5 - 6
"Anh muốn lên đây ngủ với em không?"
5.
Chăn bông trước khi mùa đông đến thì cũng được may xong, phơi dưới nắng hết cả một ngày, đến khi cái chăn trở nên ấm áp, tôi dùng hết sức mình vỗ vỗ cái chăn, kiểm tra lại một lượt nữa, cảm thấy không còn hạt bụi nào thì mới yên tâm để lên trên, sau đó cũng ôm nó đem vào nhà.
Bước vào phòng, nhìn thấy bên cạnh giường lớn còn có thêm cái giường xếp nhỏ, trong lòng tôi nghĩ ngợi đôi chút, nghĩ xong lại để chăn bông lên giường lớn rồi bước ra ngoài.
Doãn Kỳ vừa mới cùng anh Kiến Quân ở chỗ làm chở đến nhà chúng tôi một xe than tổ ong để dùng cho mùa đông, anh đang chất than vào cái lều nhỏ dựng sát bên tường, vì định giúp anh nên tôi cũng lấy đôi găng tay trên bàn đeo vào, vừa đúng lúc Doãn Kỳ quay người lại.
"Em đừng lại đây, ở đây toàn là than với đất sẽ làm cho đồ của em bị dính bẩn đấy."
Dỗ dành tôi mấy câu, anh ấy nhất định vẫn không cho tôi động tay vào, anh nói hai người bọn anh làm một chút là xong rồi, anh Kiến Quân đang đứng cạnh cũng nói đúng thế. Tôi đứng ở đó nghe hai người họ nói xong, cảm thấy bối rối quá nên quay người đi vào bếp.
Nhớ đến việc hôm nay đã phiền anh Kiến Quân ở lại giúp đỡ, cho nên tôi đã xào rất nhiều thịt heo khô, hương vị của nó khi ăn cùng với cháo trắng rất là thơm.
Khi tôi vừa bưng đồ ăn lên bàn thì hai người họ cũng chất than xong rồi, anh Kiến Quân do không học hành đến nơi đến chốn nên khi trên bàn ăn, anh ấy nói chuyện chẳng kiêng nể gì ai, nào là hỏi bọn tôi muốn khi nào có con, một lúc sau lại hỏi hai đứa bây muốn sinh mấy đứa, tôi ngại đến nỗi mặt ửng hồng, chỉ đành gục đầu ăn cơm.
Nhưng Doãn Kỳ thì ngược lại, anh ấy trông rất tự nhiên. Anh hoàn toàn không để ý gì, tay thì vẫn thong dong gắp đồ ăn, cúi đầu ăn mà chẳng hề liếc mắt lấy một lần. Nhưng có lúc anh ấy nói cho qua chuyện với anh Kiến Quân về chủ đề này, anh nói mới kết hôn thì không cần có con gấp quá đâu, anh Kiến Quân nghe xong thì nở nụ cười dịu dàng, chỉ nói câu: "Chú mày nói đúng, vợ chồng mới cưới thì nên trải qua những ngày tháng sống chung rồi hãy tính tới chuyện có con." - Một câu này thôi mà còn khiến mặt tôi vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ.
Cuối cùng ăn xong bữa cơm, cũng tiễn 'Phật lớn' là anh Kiến Quân về rồi. Tôi thở phào một hơi, Doãn Kỳ dọn bàn xong thì bảo tôi em vào phòng nghỉ ngơi đi, chén bát để anh rửa cho, tôi nghe vậy cũng không từ chối, đáp lại anh một tiếng rồi trở về phòng.
Không lâu sau đó Doãn Kỳ cũng về phòng, anh tắt đèn rồi nằm lên giường xếp, khi nghe thấy tiếng động bên cạnh giường mình, tôi bâng quơ nói với anh.
"Mấy ngày nay anh ngủ nệm lò xo có lạnh không?"
Nhờ ánh đèn dầu trong phòng mà tôi thấy Doãn Kỳ quay qua nhìn tôi, anh nói: "Anh không lạnh."
Tôi nhéo nhẹ mặt mình, nằm nghĩ ngợi một chút rồi lại hỏi: "Chăn có lạnh không? Mẹ vừa làm xong cái chăn dày rồi đấy, em đang để nó trên giường lớn này."
Doãn Kỳ ừm một tiếng nói anh biết rồi, để anh qua giường lớn ngủ, tôi căng thẳng đến nỗi đan hai tay để trước ngực mình nhắm chặt mắt lại, rồi nghe thấy tiếng cọt kẹt từ chiếc giường xếp, tôi hé mắt thì thấy anh ấy đang lật cái chăn dày lên nằm xuống giường lớn rồi.
Tôi hơi cuống lên, đành hỏi thẳng Doãn Kỳ: "Anh...anh muốn lên đây ngủ sao?" Anh ấy nghe xong thì chống nửa người ngồi dậy, cười cười nhìn tôi đầy nghi hoặc, hỏi tôi: "Em nói nhiều như thế rốt cuộc là muốn làm gì đây?"
Đôi mắt anh cứ đăm đăm nhìn khiến tôi áp lực muốn chết, cảm thấy không ổn rồi, tôi vò cái chăn lại, ấp úng nửa buổi trời mới dám nói một câu: "Mẹ em hỏi là tại sao tụi mình vẫn chưa động phòng..."
Doãn Kỳ nghe xong cười nắc nẻ, trở mình ngồi trên giường nói: "Thì ra là vậy à." Nói xong anh suy tư một hồi rồi xuống giường thổi chiếc đèn dầu tắt đi.
Cảm nhận được hơi thở bên cạnh mình, tim tôi đập thiếu điều muốn chạy ra ngoài, tay của Doãn Kỳ chạm nhẹ lên nơi trái tim tôi, làm tôi giật cả mình vì hoảng.
"Đừng sợ."
Giọng nói của anh vang lên bên tai tôi.
6.
Không biết tôi đã ngủ bao lâu mới tỉnh, đầu óc mơ màng cảm thấy cả người ê ẩm chịu không nỗi.
Bước ra cổng sân, thứ trước mặt chào đón tôi chính là cái ga giuờng mới giặt xong, ký ức của tối hôm qua ồ ạt chảy về trong đầu như thác nước, Doãn Kỳ đi đến cười cười hỏi tôi em dậy rồi à?
Tôi vô thức quay người không dám nhìn thẳng vào mặt anh, lại bị người từ sau lưng ôm lấy, doạ cho cả người tôi cứng đờ, tai của anh áp sát vào vai tôi, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì nghe tiếng mở cửa sân.
Khi mẹ tôi bước vào thì vừa hay chứng kiến cảnh tượng Doãn Kỳ đang đứng sau lưng ôm tôi, bà liền nhịn cười quay người đóng cửa lại. Tôi hốt hoảng đẩy anh ra, quay qua liếc anh một cái, mặt đỏ như rấc hỏi: "Sao mẹ lại đến vậy ạ?"
"Thì trong nhà chặt con gà hầm canh, nên mẹ mới đem qua đây cho hai đứa bây."
Doãn Kỳ bước vào bếp lấy bát, mẹ theo tôi bước vào trong phòng, vừa bước vào phòng mẹ vừa trêu tôi vừa chỉ vào nơi từng để cái giường lò xo: "Thế đã động phòng rồi à?"
Tôi ngại ngùng nói ừm, mẹ liền cười nói :"Tốt quá rồi, chỉ cần hai đứa yên ổn sống tốt với nhau là được rồi."
Mẹ cho canh gà xong, dặn dò chúng tôi mấy câu rồi đi luôn, Doãn Kỳ cũng đến xưởng làm, còn mỗi tôi ở nhà dọn dẹp.
Tuy đã động phòng rồi, nhưng thật sự tôi và anh ấy vẫn chẳng nói chuyện nhiều với nhau, nhìn vào giống như bọn tôi không thân thiết gì mấy, tôi nghĩ chắc do chúng tôi chưa chung sống với nhau được bao lâu, cũng không hiểu vì sao mà nghĩ một hồi tôi lại nghĩ tùm lum cả lên, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng của Doãn Kỳ đi làm về, anh nói với tôi.
"Buổi tối mình ngủ sớm chút, tiết kiệm điện."
Tôi nghĩ ừ cũng đúng, liền tắt đèn đi lên giường ngủ.
Vừa nằm xuống giường tôi đã bị anh ấy kéo vào lòng, tôi hét lên một tiếng rồi rụt vai lại hỏi anh làm gì thế. Trong bóng đêm anh ấy cười gian mãnh, từ sau lưng giơ tay cởi cái nút áo đầu tiên trên người tôi ra.
"Đi ngủ thôi."
Đúng là vô liêm sỉ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com