7 - 8
"Em ấy thế nào cũng được, anh tình nguyện chiều chuộng em ấy."
___
7.
Người đã trải qua mùi đời như Mẫn Doãn Kỳ thì bây giờ giống như một con sói đói khó kiềm nén.
Chính là cái độ tuổi tràn đầy sức sống, khí huyết bừng đừng đấy, ban ngày thì làm việc, buổi tối thì không thèm ngủ, vậy mà tinh thần anh vẫn ổn định, tôi còn chưa thấy anh ấy mệt mỏi bao giờ.
Còn với tôi mà nói thì, lịch sinh hoạt đã bị lộn xộn hết cả lên, hồi trước tám giờ sáng tôi đã dậy, ấy vậy mà bây giờ ngủ tới tận mười giờ hơn thì mới tỉnh, rất nhiều lần mẹ và em trai đến nhà tôi đưa đồ thì lúc nào mẹ cũng nói tôi bị Doãn Kỳ chiều đến sinh hư rồi.
Tôi nghe như vậy thì thật lòng cảm thấy không vui, mỗi lần nghe những lời đó tôi đều nhăn mặt bĩu môi, trong lòng tôi thầm nghĩ Doãn Kỳ không nói thì thôi chứ. Nhưng rồi lại cảm thấy không ổn chút nào, nếu tình hình cứ tiếp tục như thế thì tôi thật sự sẽ trở thành người vợ lười nhất cái thị trấn này mất.
Cho nên khi Doãn Kỳ đi làm về, thấy tôi ngồi giữa nhà cố ý xoay người nhặt rau không thèm đếm xỉa gì đến anh, anh ấy vốn định trêu chọc tôi, thấy tôi như vậy liền thu lại nụ cười xong vờ như không biết chuyện gì xảy ra, cởi áo khoác đi xuống bếp kiểm tra than đang cháy trong lò.
Tôi nghĩ hồi nãy không để ý thì bây giờ xong việc rồi cũng phải thấy chứ? Liền liếc mắt rồi nhanh chóng cúi đầu chờ Doãn Kỳ bắt chuyện trước, kết quả là anh ấy thay than xong lại đi khắp nhà tìm việc làm, lúc này tôi đã bực mình, bất giác bĩu môi, ngẩng đầu lên thì bất ngờ nhìn thấy Doãn Kỳ - người không bao ghi chép thứ gì, thế mà lại đang tỉ mỉ ghi chép gì đó vào sổ, tôi mới phát hiện ra bản thân đã bị lừa.
Tôi tiện tay ném cái chậu trong tay sang bên cạnh, trợn mắt nhìn anh ấy rồi bỏ đi đến cạnh giường ngồi khoanh tay lại.
Doãn Kỳ sau khi nghe thấy tiếng chậu nhôm vang lên thì không nhịn được nữa, anh ngẩng đầu lên nheo mắt cười, xem tôi giở tính trẻ con với anh ấy.
"Anh nhìn thấy hết rồi mà vẫn cứ im như thế à! Em chờ anh bắt chuyện trước như là một con ngốc vậy!"
Tuy nhiên Doãn Kỳ lại không giận, còn cười rạng rỡ hơn những lần trước tôi từng nhìn thấy, anh cố ý trêu tôi: "Anh chỉ biết là em đang giận, nhưng lại không biết em giận vì chuyện gì nên không dám bắt chuyện với em."
Khi nghe Doãn Kỳ nói xong, tôi ráng nhịn cơn phẫn nộ trong lòng, nghĩ lại thì đúng thật là mình đã bị anh chiều đến sinh hư, tính tình càng lúc càng khó chịu, tôi dịu giọng lại nói với anh: "Em bị mẹ nói là lấy chồng xong thì không có nề nếp nữa, mẹ nói em như thế mấy lần rồi."
"Tại sao mẹ lại nói em không còn nề nếp?"
Mặt tôi đỏ bừng lên vì kiềm chế, cầm trên tay cây chổi quét giường để bình tĩnh lại.
"Bởi vì mấy ngày liên tục đến tận khuya em mới ngủ, đến sáng thì lại mệt quá dậy không nỗi..."
Càng nói giọng tôi càng nhỏ, dần dần không nghe thấy tiếng nữa, khiến cho giọng cười tinh ranh của anh ngày càng rõ ràng, tôi nghe mà phát bực, nghiêng người quay lưng lại không quan tâm đến anh. Doãn Kỳ thấy tôi đã giận thật rồi, anh cong khoé môi đi đến ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy vai tôi rồi nói.
"Dậy trễ thì trễ thôi, có gì to tát đâu."
Tôi vẫn đang cau mày, nói: "Dậy trễ không phải chuyện lớn á? Để xóm giềng trong làng nói em là đứa hư thân mất nết thì mới là chuyện lớn hả?"
Doãn Kỳ từ phía sau vòng đôi tay ôm lấy vai tôi, anh gục đầu vào hõm cổ, hơi thở anh nhẹ nhàng phả vào tai tôi.
"Em có lười đi nữa thì cũng không phải chuyện tệ hại gì hết, trời sinh em số hưởng không cần phải động tay làm việc nhà mà em vẫn không vui sao."
"Còn nữa, ai dám nói em hư thân mất nết thì lúc đó méc lại cho anh biết, anh đến nhà đánh cho tụi nó nằm luôn, để cho vợ của tụi nó còn dám nói xấu vợ anh nữa không."
Tôi bị anh trêu tới khoé môi khẽ cong lên, nói: "Dù sao thì em không cần biết thế nào, ba ngày tới cấm anh động vào em, em muốn nghỉ ngơi."
Lần đầu tiên tôi thấy Doãn Kỳ như một chú mèo làm nũng, anh cọ đầu vào lưng tôi, trả giá tới trả giá lui với tôi như dân buôn bán, anh nói ba ngày là quá lâu.
"Anh còn nói nữa thì năm ngày."
Không quan tâm Doãn Kỳ đang mè nheo phản đối ra sao, tôi dứt khoát tắt đèn lên giường ngủ.
Còn chia đôi cái chăn với anh ấy nữa.
__
8.
Buổi tối hôm qua Doãn Kỳ túi lớn túi nhỏ xách về nhà rất nhiều đồ, anh nói hôm nay sẽ đi thăm ba mẹ, chúng tôi đã dậy rất rất rất sớm để sửa soạn lại vài thứ.
Khi đến nhà tôi, anh ấy vẫn là dáng vẻ con rể cần cù siêng năng, một chốc lại làm cái này, chốc nữa lại làm cái kia, giúp ba tôi nấu cơm xong cuối cùng anh mới chịu ngồi.
Vừa ngồi xuống thì thằng nhóc em tôi, cái thằng lẻo mép đó đem chuyện tôi ngủ nướng ra kể với cả nhà, nó phiền tới nỗi tôi phải trợn mắt, vừa muốn nói lại vài câu thì Doãn Kỳ đã lên tiếng trước.
"Chị em ngủ thì cứ để chị ngủ, em ấy thế nào cũng được, anh tình nguyện chiều chuộng em ấy mà, ngủ thêm hai tiếng nữa cũng chẳng sao."
Anh ấy nói xong thì thái độ vẫn như trước, cúi đầu chậm rãi ăn cơm, dường như mọi thứ xung quanh không tác động được gì đến anh nữa. Tôi biết anh ấy đang giải vây giúp tôi, cho nên tôi gắp vào bát của anh một ít thịt, lại quay sang bát của thằng em mà chọc đũa vào.
Trước khi chúng tôi ra về, mẹ kéo tôi qua một bên, bà nheo mắt lại cười nói với tôi là bà có thể yên tâm rồi, hồi trước cứ sợ tôi đến nhà anh ấy làm dâu nếu ngủ dậy trễ thì Doãn Kỳ sẽ không vui, bây giờ nhìn thấy thái độ anh ấy nói đỡ cho tôi thì bà cũng yên lòng.
Khi đang trên đường về, tôi nghĩ một hồi vẫn là nên nói cảm ơn Doãn Kỳ vì anh đã giữ thể diện cho mình, anh cười cười nhìn thẳng vào tôi: "Em cảm ơn gì chứ, anh về nhà cũng vì điều này thôi."
Tôi nghe anh nói xong bỗng có hơi mờ mịt, hỏi anh nói vậy là có ý gì.
"Không phải em đã nói, mẹ của tụi mình nói em lấy anh xong thì không còn nề nếp à? Vậy thì anh về nhà để nói với mẹ là em như vậy thì cũng chả sao, cho mẹ yên tâm."
Tôi không thể tin được, lời nói nửa tháng trước của tôi vậy mà đến giờ anh ấy vẫn nhớ, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, tôi đặt tay mình lên tay anh, Doãn Kỳ lật bàn tay lại đan chặt tay tôi, mười ngón tay chúng tôi siết chặt không rời.
Khi đến nhà tôi đột nhiên nghĩ ra, hỏi anh: "Sao anh biết trên bàn ăn sẽ có người nhắc đến chuyện này vậy?"
Doãn Kỳ nở nụ cười thâm sâu: "Bí mật."
Sau này tôi mới biết, Doãn Kỳ đã mua cho em trai tôi mẫu giày mới ra mắt của hiệu Huili, đổi lại khi trên bàn ăn nó phải nói câu: "Chị gái em là đồ ngủ nướng." Để khơi chuyện đó lên.
Hoàn.
___
P/S: Tác giả nói vốn dĩ fic này đã hơi hướng OOC rồi, nên tới đây là hết.
Mình vốn dĩ không bias Yoongi, nhưng plot này hay nên quyết định dịch lại.
(Có lẽ đây là fic duy nhất và cuối cùng về BTS x you)
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com