Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nói thật ngày 1 tháng 4

Yoongi vui vẻ tươi cười, hai tay bê hai tô mì trộn, nhanh nhẹn bê ra bàn cho khách.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Anh vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một cậu con trai đang lúng túng thu lại ánh mắt nhìn trộn anh ở quán ăn cách quán cậu hai căn nhà.

Cậu con trai đó chính là Jeon Jungkook. Người mà mới chia tay anh một tháng trước...........................

Jeon Jungkook nhỏ hơn anh một tuổi. Cậu vì hoàn cảnh gia đình nên khi 15 tuổi đã bỏ học để đi làm kiếm sống.

Yoongi quen được với Jungkook cũng nhờ vào tính táo bạo của anh. Nói đúng ra là tính mê trai. Bạn không nghe nhầm đâu, anh thật sự rất mê trai đẹp. Cái đó được cho là sở thích đặc biệt chăng? Anh cũng không rõ nữa, mỗi lần thấy trai đẹp đều không thể cưỡng lại được.

Lần đó cũng vậy. Tiệm cơm của Jungkook đa số đều là con trai cả. Ai lấy cũng đều đẹp ngời ngợi. Nhưng người mà anh để ý nhất vẫn là Kim Seokjin người được cho là đẹp trai nhất quán.

Khi ấy Yoongi thật sự rất mê y nên muốn biết hơn về y. Anh đã thực sự điên rồ khi lấy hẳn số điện thoại của chủ quán trên bảng hiệu để nhắn tin xin số và tên người đẹp trai nhất quán. Cũng thật may là chủ quán dễ dãi liền cho anh. Lúc ấy Yoongi vừa vui mừng vừa có chút hồi hộp. Bắt đầu nhắn tin với y với mong muốn được làm quen.

Nhưng không ngờ rằng, Seokjin đưa số anh cho tất cả bọn con trai trong quán. Tất nhiên là có Jungkook rồi. Và không còn gì nhục mặt hơn khi họ phát hiện ra chủ số điện thoại đó chính là Yoongi... Bằng cách dùng số lạ gọi điện, anh đã không đề phòng mà đứng ngay trước cửa tiệm bắt máy.

Kể từ đó Yoongi liên tục bị bọn họ quấy rối. Đã vậy còn rất nhiều lần qua hẳn quán anh đùa cợt. Nhưng dù vậy, trong số đó vẫn có một số điện thoại luôn nhắn tin chia sẻ tâm sự với anh. Và người đó chính là Jungkook. Tuy ngoài mặt, cậu cũng có hùa theo bọn họ thật, nhưng sau đó liền nhắn tin khiến Yoongi được an ủi phần nào.

Chuyện cứ tiếp diễn như vậy, cho tới một ngày. Bố mẹ Yoongi phát hiện....... Bố anh đã dùng chổi quất không ngừng vào người anh vì anh dám dao du với bọn người được cho là "tệ nạn" đó. Cũng từ ngày hôm đó bọn họ không còn quấy rối anh nữa. Ngoài trừ Jungkook... Anh với cậu vẫn luôn tâm sự chia sẻ vui buồn với nhau.

Rồi quen lâu cũng sinh tình cảm. Một buổi tối nọ, quan hệ của cả hai vượt lên một bậc. Hôm đó bông Jungkook không muốn tâm sự với anh nữa. Yoongi thấy lạ liền nhắn tin cho cậu hỏi: "tại sao vậy? Hôm nay tôi có nhiều tâm sự lắm đó."

Jungkook nhắn lại cho anh: "anh muốn tôi nghe tâm sự của anh cũng được, nhưng anh phải làm người yêu tôi."

Yoongi có chút kinh ngạc: "phải làm người yêu mới nghe tâm sự được à? Tôi là con trai đó."

"Đúng rồi, phải là người yêu người ta mới bỏ thời gian ra cho anh được chứ. Còn trai thì đã sao? Chẳng phải lúc trước anh cũng thích anh Seokjin còn gì."

Yoongi bật cười, chẳng suy nghĩ gì liền đồng ý: "vậy thì quen."

"Được rồi bảo bối, hôm nay anh có tâm sự gì nè."

Yoongi vừa tủm tỉm cười vừa liên tục bấm điện thoại. Kể từ ngày đó, anh với cậu hay đứng hai bên quán nhìn nhau cười. Cậu mỗi buổi trưa hay xách xe trốn ở con hẻm đối diện, chờ anh chạy ra liền chở anh đi học, chiều đến lại rước anh về. Lâu lâu cả hai lại giả vờ đi tới tạp hóa gần quán mua đồ để có chút thời gian ít ỏi bên nhau. Tới sinh nhật anh, Jungkook đã mua tặng anh một quả cầu tuyết, bên trong có hai chú gấu đang dựa vào nhau trông chúng thật hạnh phúc........

Nhưng bữa tiệc nào cũng tới lúc tàn. Bông nhiên tụi con trai kia quay lại quấy rối anh. Tuy vậy Yoongi cũng chẳng bận tâm lắm cho tới một ngày... Vào ngày 1 tháng 4 đó, Yoongi đã nhận được một tin nhắn từ Jungkook, nguyên văn là: "chúng ta chia tay nhé. Em xin lỗi."

Yoongi khi đọc xong vô cùng kinh ngạc. Nhưng rồi cứ nghĩ do hôm nay là ngày cá tháng tư lên cậu mới nói dối. Suy nghĩ một chút, anh muốn chọc lại, liền gọi điện cho cậu. Đầu dây biên kia vừa bắt máy, Yoongi đã dùng giọng bực nhọc hỏi lại: "muốn chia tay đúng không? Cho một lý do đi."

Bên kia im lặng một chút liền nhỏ giọng trả lời: "vì chúng ta không hợp. Em xin lỗi."

Anh sững sờ: "ừ, vậy chia tay." Rồi liền cúp máy. Giọng nói có chút đau lòng của đối phương đã trả lời cho anh biết lời chia tay đó là nói thật.

Yoongi bước ra cửa quán, ánh mắt có chút đượm buồn nhìn đám con trai ở quán bên kia, trong số đó có cậu. Mọi con trai xung quanh thì nhìn anh làm ra những kiểu chọc ghẹo. Chỉ có mình cậu lủi thủi đứng sau nhìn anh với ánh mắt có lỗi.... anh hiểu rồi, thì ra lý do là vậy, bảo sao đám con trai kia quay lại chọc ghẹo anh....

Yoongi ngồi trong nhà vệ sinh, vừa khóc vừa bịt miệng để người bên ngoài không biết. Tim anh thật sự rất đau. Nếu như... nếu như thời gian có quay lại ban đầu, anh có còn táo bạo mà làm quen với bọn người đó nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com