Chap 1
Triều đình họ Min nằm trong vị trí đắc lợi, khiến quân ngoại xâm rất muốn chiếm lĩnh. Thái tử Min Yoongi, vang danh là một chiến thần diệt giặc giữ nước. Một người lạnh lùng, tàn khốc và không bao giờ có tin với bất kì cô gái nào. Hoàng thượng nhiều lần đã ban cho người đặc ân, thành hôn với công chúa láng giềng. Tuy nhiên ngài khi nào cũng từ chối, với nhiều lí do khác nhau. Hàng trăm cô gái trong thành đều mê thái tử như điếu đổ, thái tử với biệt danh " Rồng Vàng " của triều đình họ Min.
Mọi thứ sẽ vẫn êm đẹp, yên ả trôi qua cho đến khi thái tử Yoongi đi xuống chợ thành cổ để thăm dò dân. Vốn dĩ, chỉ là cuộc dạo chơi, xem xét tình hình bình thường. Ai ngờ được ngài sắt đá ấy lại phải lòng một tì nữ thấp cổ bé họng, đang rêu rao những món hàng mà nàng buôn. Khi đi quanh chợ thành cổ, phụ nữ con gái đều thì thầm to nhỏ về anh. Duy nhất chỉ có cô đã thấy anh, nhưng vẫn không màng mà buôn bán. Mái tóc đen tuyền lấm tấm mồ hôi, da trắng hồng, cặp má đỏ au, đôi môi nhỏ vẫn đang tươi cười mời khách. Đặc biệt là đôi mắt nàng, nó tinh khiết đến nỗi khiến anh day dứt mãi không buông. Cho đến khi thái tử quay lại triều, hình ảnh cô gái thật thà giản dị vẫn quay quanh tâm trí. Khiến anh không thể nào chợp mắt ngủ.
Thái tử quyết tâm cưa đổ nàng, sau nhiều ngày tán tỉnh làm quen Min Yoongi biết được tên nàng. Nàng tên Hwang Y/n, một thiếu nữ vừa cập kê 19 con của một cặp vợ chồng nông dân. Ấy vậy anh biết được cô rất hiểu biết, cô còn biết chữ. Vì sự khó khăn của thành phủ nên rất khó kiếm người truyền đạt dạy chữ. Thậm chí nàng còn dạy miễn phí cho các em trong làng, khiến bá tánh càng hiểu biết sâu rộng hơn. Mọi thứ từ Y/n khiến chàng ta mê mẩn, càng quyết tâm rước nàng về. Tuy nhiên Y/n rất rụt rè ái ngại, vì chàng là thái tử của một nước. Còn cô chỉ là một tiện nữ không hơn không kém, chẳng thể nào sánh với chàng. Nhưng ngày này qua tháng nọ, chàng phụ cô lấy hàng, đẩy xe. Phụ cô từng bữa ăn, giúp cô thông báo giờ đi học chữ cho lũ trẻ con. Dần dần, cô cũng thích anh. Chàng ấy vui mừng khôn siết, cuối cùng cũng có thể yêu đương cùng Hwang Y/n khiến cậu ngày đêm mong nhớ ấy.
Cả hai cùng trải qua cảm giác yêu đương, trải nghiệm mọi thứ. Cho đến khi thái tử mở lời nên duyên phu thê, Y/n liền ngập ngừng. Nàng luôn nghĩ cả hai đều là hai thế giới khác nhau, không thể bên nhau cả đời. Chàng nài nỉ, nàng đành chấp nhận tới gặp hoàng thượng bàn chuyện thành hôn. Không ngoài dự đoán, hoàng thượng gay gắt phản đối. Khi ấy chàng đòi sống đòi chết để cưới nàng bằng được, khiến hoàng thượng cũng đành thuận ý. Nàng nửa vui nửa buồn, vui vì chàng luôn làm mọi thứ vì nàng, buồn vì bản thân không xứng có được những ân huệ ấy. Ít lâu sau, lễ thành hôn của cả hai được diễn ra. Gây không ít lời đồn trong kinh thành,chàng không quan tâm. Bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay nàng không buông, chỉ cần có nàng ta mới là ta. Cả hai chính thức là vợ chồng, là phu thê.
Vài tháng sau, nàng có tin hỷ. Long thai vừa tròn 1 tháng, khiến chàng bỡ ngỡ. Rồi chàng cũng sẽ lên chức phụ thân của một đứa bé. Cảm giác này khiến thái tử lạnh lùng kia bỗng chốc lạ lẫm, rồi dâng lên hàng loạt cảm xúc không tên khác. Dần dần, bụng nàng to dần. Chàng càng háo hức để được gặp đứa bé, ngày nào cũng bám dính lấy nàng. Cẩn thận chăm sóc nàng, bồi bổ, đỡ đần nàng từng chút. Nhưng niềm vui không bao giờ ở quá lâu trong cuộc đời ta, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Nàng mang thai đã đến tháng thứ 6, chàng nhận tin phải ra chiến trường. Không muốn chia xa, nhưng một lòng vì dân vì nước đành xa nàng. Chàng thỏ thẻ sẽ về, nàng ở nhà chờ ta cùng con. Rồi chàng cũng xuất binh, dẫn quân đi diệt giặc, làm trọn trọng trách của một Rồng Vàng. Rồi sẽ về làm tròn trọng trách của một phụ thân.
Một tháng, hai tháng, ba tháng. Nàng hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đôi môi rất giống chàng. Ấy vậy mà chàng vẫn chưa về để gặp con, có lẽ lần ra trận này quân địch rất khó đánh. Thiếp tự nhủ sẽ cho chàng thời gian, một lòng một dạ chờ người về. 10 năm thoáng chốc đã trôi qua, con trai bây giờ đã lớn. Bóng dáng của chàng vẫn không thấy đâu, chẳng có một tin tức. Ngày ngày người ta lại thấy, tấm vai gầy đứng bên mép sông chờ ai đó. Nàng ngày nào cũng ra chờ chàng trở về, đứng rồi ngồi, ngồi rồi đứng. Cứ thế ngày này qua ngày khác, từ chiều sớm đến khi bóng xế tà, chờ không thấy nàng lại lững thững bước về nhà. Con trai bấy giờ đã lớn, cầm kì thi họa cái nào cũng giỏi. Có khi giỏi giống chàng, tiếc rằng chỉ có mình em khen con, còn thiếu phụ thân của nó. Thời gian không đợi ai, sức khỏe cũng không bền mãi. Trông ngóng anh vài chục năm nay, không một tin tức nào. Nàng bây giờ đã lớn tuổi, sức khỏe cũng yếu dần.
Ngày hôm đó như thường lệ, bóng nàng chậm rãi ngồi bệt xuống. Bây giờ nàng không thể mạnh mẽ được nữa, từng giọt nước mắt cứ lăn dài. Hiện lên nỗi mệt mỏi, nhớ phu quân. Nàng cứ ngồi khóc từ chiều sớm cho đến bóng xế tà, thân thể nàng khuỵu xuống nền cỏ xanh cạnh dòng sông. Cuối cùng không thể gượm lại đây được nữa, nàng đã mất. Mối tình đầu dành cho chàng, trái tim dành cho chàng, một lòng một dạ sắt son. Từ đầu đến cuối, thiếp chỉ có chàng.
-" Phu quân... có lẽ thiếp không thể chờ chàng được nữa rồi. Hẹn chàng ở kiếp sau, cùng nhau làm lại từ đầu... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com