2
- Tôi ngồi chung được chứ?
- Chủ nhiệm đã nói thì tôi làm gì được.
- Cảm ơn.
JiAh cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn, rõ ràng hôm trước hắn còn hung dữ với cô mà hôm nay lại lịch sự như vậy thì ai mà chả thấy khó hiểu.
____________________________
Cũng phải kể lại hôm cô và anh đụng phải nhau. Sau khi anh rời đi. Cô thì mãi suy nghĩ vì ngoại hình của anh, còn anh lại thầm mỉm cười "dễ thương vậy sao, ngoại hình không mấy nổi bật nhưng mà khá dễ thương mà". Gặp người khác trong tình cảnh đó, người ta chửi cho đội luôn cái giỏ đi chợ lên đầu chứ ít gì. Còn cô thì vẫn còn tâm trạng để trêu tức anh.
_____________________
Gần tới giờ ra về, thì cả lớp bị thầy chỉ nhiệm gọi lại để nghe "giảng đạo". Vì lớp này nổi tiếng ngông cuồng và rất thích cãi giáo viên. Danh tiếng là như vậy, nhưng ai nấy lại học rất giỏi. Sau một hồi nghe thầy chủ nhiệm trách mắng thì cả lớp cũng được về.
- U là trời! Mẹ kêu về sớm mà giờ mới lết ra tới cổng trường. Cô lại bắt đầu càm ràm một mình ở cổng trường.
Và cô với anh lại đụng phải nhau nữa, nhưng lần này cô với anh cãi nhau trước cổng trường.
- Yah cậu không biết nhìn đường à? Tôi không phải con kiến mà anh không thấy.
- Tôi không thấy, xin lỗi được chưa?
- Cái tên này!?? Còn dám được chưa? Cái đầu cậu đấy...
- Thôi chả đôi co với cậu, tôi đi về, tôi có việc gấp rồi.
- Tôi thì chả có việc gấp chắc.
______________________
- Yah yah con bé này sao giờ mới về tới nhà, gia đình người ta chuẩn bị qua tới rồi, mai lên phòng sửa soạn mau lên!
- Rồi rồi biết rồi mẫu hậu!!!!
Rồi cũng lên phòng đi tắm cho sạch sẽ, nói không thích mai mối này kia. Nhưng cô lại chọn cho mình một bộ váy trông rất ra gì và này nọ, ngày thường mặc đồ toàn áo phông quần đùi. Hôm nay mặc váy làm cô thấy gượng gạo. Và cái nết ngồi của cô lại như đi "bán cá" nên mặc váy cứ khép nép khiến cô không quen.
- Cứ cầu mong mình không phải gu của cái tên đó đi.
- JiAh!!!! Hơn 45' mà con vẫn chưa xong sao hả?
- Yah bà này đừng hối mà, con gái phải sửa soạn một tí, không sao đâu.
______________________
Bên Yoongi, lúc về anh cũng chẳng kém gì cô, bị mẹ hối thúc đi sửa soạn cho đẹp vào.
- Tổ cha nhà cậu, bây giờ mới vác mặt về nhà, mau lên phòng sửa soạn cho gọn vào cho tôi.
- Mẹ vẫn muốn con đi xem mắt sao hả?
- Anh đừng nói nhiều, mau đi sửa soạn cho tôi.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, Yoongi bước xuống nhà với bộ dạng trông cực kì được mắt các cô gái lắm đó. Phải nói anh đẹp như tạc tượng luôn. Rồi anh cùng ba mẹ đi đến nhà của cô gái mà anh sẽ xem mắt.
_____________________
- JiAh! Con....
- Con xuống tới rồi đây, mẹ đừng hối con nữa mà, con mà lem son là con bắt đền mẹ đó....
Yoongi nghe xong giọng nói này cứ thấy quen quen "giọng nghe quen vậy, nghe ở đâu rồi thì phải, à là giọng của JiAh!!!". Ôi trời hay thật, anh cũng đang để ý cô gái này, miệng anh nhếch lên một chút. Phải, anh chấm cô rồi, vì cô cho anh cảm giác gì đó rất vui, gần cô anh luôn thấy vui, mặc dù cô cứ cáu gắt với anh. Cô cáu thật, nhưng anh luôn thấy cô thật dễ thương.
- Con xuống rồi ạ!
- Chà... Con gái bà đẹp thật đấy, đúng là mẹ nào con nấy luôn, và cao giống ông nhà đây nữa!
- Con chào hai bác, chào....anh... YOONGI!!!! Sao cậu lại có mặt ở đây? JiAh giật mình khi thấy Yoongi đang ngồi ở nhà mình.
- Tôi đang đi xem mắt mà, và đây là nơi của người tôi sẽ xem mắt. Anh vừa nói vừa cười.
- Anh xem mắt ai ở đây, tôi là con một mà?
Ba mẹ cô bó tay ngồi ôm trán.
- Con bé này, người ta xem mắt cô đấy, chả nhẽ cô nghĩ là xem tôi à!!! Mẹ cô tức giận trả lời cô.
- Gì cơ? Cậu ta là bạn học của con đó!
- Thì sao? Tôi không có quyền xem mắt cậu à? Yoongi trả lời.
- Cậu...Cô ngay lập tức cứng họng với Yoongi.
Cô xấu hổ quay người chạy ngay lên phòng.
- Yah cái tên đó sao giống như ma vậy, ám mình từ lớp học đến tận đây! Xem mắt cái gì chứ.
- Yoongi! Lên xem con bé đi, để đây ba mẹ nói chuyện.
- Vâng cũng được, con sẽ lên xem JiAh xem sao.
Yoongi đi từ từ lên đến phòng của JiAh, anh gõ cửa phòng cô.
- JiAh!
- Con không xuống đâu, con không thích Min Yoongi!!!!!
- Mở cửa cho tôi, tôi là Min Yoongi.
- Cậu lên phòng tôi làm gì? Tôi không đời nào mở cửa cho cậu nhé!
- Được! Để xem cậu như thế bao lâu. Bác ơi cho con mượn chìa khóa dự phòng với ạ!
- Hửm!? Cậu ta lấy chìa khóa dự phòng?
- Nè nè Min Yoongi.....
Chưa kịp nói gì thì cửa phòng đã mở toang ra cả rồi. Min Yoongi thì mỉm cười thỏa mãn, còn JiAh cô đang bất ngờ đứng im như hóa đá.
- Sao cậu không nói gì nữa đi?
- Nè đừng có ngang ngược nha! Tôi không nhịn cậu đâu đó.
- Cậu muốn tôi nói điểm môn tiếng Anh của cậu cho cô chú không?
Phải rồi! Trong lớp điểm môn nào cũng cao riêng môn tiếng Anh là môn cô tệ hại nhất. Cô toàn đội sổ môn tiếng Anh. Nghe anh nói thế cô liền giật mình mà chạy lạy bịt miệng anh rồi ra sức năn nỉ.
- Đừng đừng! Làm người ai làm thế....Xin cậu đấy, thà cậu giết tôi chứ đừng có nói điểm tiếng Anh cho ba mẹ của tôi mà.....
- Hình như có hơi gần rồi đấy... Im JiAh.
- Ừ nhỉ...
Chưa kịp buông tay khỏi anh, thì anh đã ôm eo cô mà kéo lại rồi ôm cô vào lòng.
- Yah cái tên điên này làm gì vậy. Cậu là lưu manh sao hả? Cô vừa nói vừa đẩy anh, nhưng không hiểu nổi cái con người này sao lại ôm chặt như thế nhỉ.
- Đứng im một chút đi, tôi đang ôm vợ tương lai của tôi một chút mà...
- Ai vợ cậu?
- Là em đó, Im JiAh. Em sẽ là vợ của anh. Anh còn đổi luôn cả cách xưng hô với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com