Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm

"Sư phụ! Sư phụ! Người đợi ta với!"

Các thái giám và cận vệ cũng như nha hoàn tròn mắt nhìn nhau, chúng  trông đến dáng vẻ thái tử phi ôm kiếm chạy theo thái tử mà gọi hắn là sư phụ rồi tự hỏi: Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra với nàng thái tử phi ở nước Nam kia?

Nhưng bởi vì chủ nhân của Trữ Cung này đã ra lệnh không một ai được hó hé gì về thân phận của hắn cho nàng biết, nên bọn chúng chỉ giương mắt xem kịch lạ.

"A!"

Người kia đang đi, bỗng dưng đột ngột dừng lại. Song Ae đuổi theo hắn ở đằng sau, theo đà đâm thẳng vào lưng áo của hắn, hoảng hốt kêu lên một tiếng "a".

Từ ngày hôm đó đến giờ chẳng biết là mấy bận, nhưng cứ mỗi lần hắn trở về cung, đều thấy một con cún nhỏ chạy ra vui mừng thốt lên:

"Sư phụ! Sư phụ đến dạy võ ta sao? Thái tử đã cho phép rồi sao???"

Yoongi nhướn mày nhìn nàng.

Lẽ nào thái tử phi của hắn uống quá nhiều canh Mạnh Bà* rồi sao? Tẩm cung của thái tử, làm gì có kẻ quan văn quan võ nào muốn tự tiện vào thì có thể vào?

[*Theo truyền thuyết, uống quá nhiều canh Mạnh Bà sẽ bị ngốc.]

Đưa mắt nhìn xuống Song Ae đang cầm thanh kiếm gỗ với ánh mắt long lanh chờ hắn chỉ dạy, Yoongi không kìm được đưa tay đến gõ cái đầu nàng một cái. Đầu cứng như đá, tính tình cũng bướng bỉnh chẳng kém.

"Đã thuộc các thế phòng thủ chưa?"

Khi nghe Yoongi hỏi, Song Ae liền ngay lập tức gật đầu. Hành động vừa ngắt, lưỡi kiếm kia bén nhọn của Yoongi đã không nương tình hướng về phía nàng. Nhưng thái tử phi lại nhớ những gì mình học được mà nhanh chóng phản xạ.

Nhìn đến hoàng tẩu và hoàng huynh mình kẻ nhào lộn né lưỡi kiếm, kẻ thì một mặt lạnh lùng không nương tay với phi tử mình, Jungkook liền cười hắt ra thành tiếng.

Vốn dĩ thái tử cũng không có muốn dành thời gian để kàm mấy chuyện dư thừa mà còn hết sức lố bịch như làm sư phụ của Song Ae, tuy nhiên Jungkook đã nói rằng y vô cùng tận hưởng vở kịch nghìn năm có một như thế, nên là thái tử phải bắt buộc "diễn"cho ngài xem. 

Bao nhiêu gánh nặng và nhọc nhằn của các quân vương, được thái tử phi làm trò để mà xem cũng giải khuây không ít, chí ít là Jungkook nghĩ như vậy.

Dù thời gian đầu vẫn còn chút phiền hà, nhưng lệnh hoàng đế không thể cãi, nên thái tử cũng ngậm bồ hòn làm ngọt chịu đựng sự phiền nhiễu từ vị thê tử của hắn. Mấy ngày đầu tiên, Yoongi có chút coi thường nữ tử trói gà không chặt nên chỉ tùy tiện dạy nàng vài chiêu đủ gãi ngứa, nhưng không ngờ nàng học rất nhanh. Còn nhân lúc Yoongi chủ quan lao đến định tấn công, nhưng may mà hắn phản xạ vô cùng nhạy liền cho nàng một cước bay ra xa hơn mấy thước.

Hoàng đế bệ hạ với nha hoàn Tố Anh ngồi ở bên hiên tẩm cung nhìn đến cảnh tượng đó thì hàm dưới đều rơi xuống đất, họ không ngờ Yoongi chẳng hạ thủ lưu tình một chút nào, cứ thế đánh phi tử của mình văng ra xa. Mà Song Ae cũng không khóc lóc, nàng ngay lập tức đứng dậy...rồi chạy đến, sau đó lại bị đánh văng ra, rồi chạy đến, rồi lại bị đánh văng ra...

Sau một hồi bầm dập, Yoongi lần đầu chảy mồ hôi bất lực với sự ngoan cố của nàng, người kia vẫn đứng dậy đưa ánh mắt sáng rực đối diện với hắn.

Thái tử công nhận, khí phách của nữ tử nước Nam thật sự không đùa được. Ánh mắt kiên quyết không khuất phục trước thử thách đó trong phút chốc đã khiến lòng dạ sắt đá của thái tử vốn cao cao tại thượng có chút cảm phục.

Thậm chí hắn còn nghĩ, không phải tự nhiên mà ông trời ban duyên nàng có thể làm phi tử của một kẻ như hắn. Công chúa của Đại Cồ Việt, thoạt nhìn chỉ giống như những viên sỏi đá bình thường, nhưng càng mài thì lại càng sáng.

Người phi tử này...Yoongi phần nào đã chấp nhận nàng.

"Đa tạ sư phụ đã dạy cho ta!"

Ngày ngày tháng tháng luyện tập, mỗi hôm đều học từ trưa nắng gắt cho đến cuối buổi khi tịch dương buông xuống. Quá trình nếu nói công tâm thì thái tử phi kia đã phải bị phu quân mình "dạy" vô cùng nghiêm khắc, thân thể bầm dập chẳng khác nào là đang hành hạ nàng, nhưng người kia vẫn quỳ xuống cảm tạ hắn.

Luật hoàng triều Cao Ly, vai vế lớn hơn thì không được quỳ cúi bái lạy những kẻ vai vế thấp hơn mình. Điều này thái tử phi đã được dạy và rõ. Tuy bây giờ nàng không nhận ra hắn là thái tử, và nghĩ hắn là một quan võ nào đó trong triều, nhưng tôn sư trọng đạo là những gì quê nhà đã dạy cho Song Ae. Người có công dạy dỗ ta, hà tất chi phải tiếc một lạy tạ ơn họ.

Hoàng đế bệ hạ chống tay ngồi bên hiên cung, y đưa đôi mắt tròn to của mình hướng đến cảnh tượng hoàng tẩu đang quỳ một chân tạ ơn với hoàng huynh đang nghiêm nghị nhướn mày nhìn xuống, chính mình liền bật cười một tiếng.

Dưới một màn mưa hoa đang rơi lả tả, tà áo màu chàm và trắng giữa hai kẻ đối lập nhau bay phấp phới, thật giống một bức tranh...

"Ôi...công chúa...người..."

Giọng của đứa nhóc nha hoàn bên cạnh thì thầm thốt lên với dáng vẻ vô cùng thất sắc làm Jungkook chú ý, y quay người lại nhìn đến nó, Tố Anh nhận ra vị hoàng đế Cao Ly kia đang nhìn mình thì vội vàng quỳ sụp xuống không dám nhìn thẳng mặt ngài.

"Ngươi nói xem, công chúa của ngươi và hoàng huynh của ta, quả là một cặp trời sinh đúng không? Giống như âm và dương trên sơ đồ ngũ hành bát quái, cực kì đối lập nhau nhưng lại tương thích đến không ngờ. Ta quan sát từ nãy đến giờ, từng lưỡi kiếm mà hoàng huynh chém xuống vô cùng hiểm hóc, vậy mà hoàng tẩu lại nhanh nhạy né được. Rõ ràng tẩu ấy sinh ra là để học võ công."

Tố Anh phát hoảng khi vị hoàng đế kia bất ngờ nắm lấy tay mình, sau đó kéo nó ngồi sụp xuống bên cạnh ngài. Hoàng đế Cao Ly năm nay tại vị chỉ tròn mười lăm, ngài vẫn còn là một đứa trẻ nhỉ? Rõ ràng Jungkook biết Tố Anh vô cùng hoảng sợ y bởi vì biết y là hoàng đế vương triều, nhưng người kia vẫn ung dung tự tại để một nha hoàn ngồi bên cạnh mình.  Điều này làm Tố Anh liên tưởng đến công chúa của mình, dù không muốn nói...nhưng cả hai đều có một điểm chung là coi thường gia quy xã tắc.

"Bệ hạ anh minh."

Đối với mấy lời nói gán ghép thái tử và thái tử phi của ngài, Tố Anh tuy không cùng ý kiến lắm như cũng biết điều mà trọng lễ thốt lên. Hoàng đế đưa mắt nhìn chăm chăm đến đứa nha hoàn đang ra sức lấy tà áo che mặt mình rồi quỵ lụy kia, ngài liền gạt tay nó xuống.

"Đừng rườm rà như thế. Bây giờ ngươi cứ hãy tự nhiên giống như trẫm là một quan văn trong triều đi. Nhìn thẳng vào mắt trẫm này."

Nghe lời nói của vị hoàng đế đó, Tố Anh khựng lại. Nó có chút bối rối cứ chóc đầu xuống không dám ngẩng lên. Tuy nhiên, vị đế vương kia liền lấy ngón tay giữ lấy cằm nó rồi ép Tố Anh phải đối diện với mình.

"Bệ...bệ hạ..."

Trông đến đường nét dễ nhìn và có chút khả ái kia, Jungkook bỗng dưng ngẩn ra một hồi. Sau đó khóe môi ngài cong lên, tạo thành một nụ cười duyên. Nha hoàn kia đối diện với nụ cười của đế vương, hai má bất giác ửng hồng.  Dưới màn mưa hoa phấp phới, một cánh đào hồng rơi xuống bên khóe mắt của Tố Anh, Jungkook liền đưa tay đến lấy nó xuống.

"Hoa thì thảo mạn nhản trung khai.
Tiểu bạch trường hồng Việt nữ lai.

Trước mắt trên cành cỏ trổ bông.
Má cô gái Việt trắng pha hồng.

*(Lý Hạ - Nam Viện)

Jungkook thơ ca chữ nghĩa từ nhỏ đã sớm tường tỏ, quả thật y nói y là quan văn cũng không sai, bởi lời y thốt ra đều là thơ ca văn chương động lòng người cả. Tố Anh nghe qua hai câu thơ đó, nó liền nhận ra đây là thơ Lý Hạ, ẩn ý trong đó thì trước đó nó cũng đã được giảng qua nên biết được ít nhiều.

"Bệ hạ! Nô tì thất lễ không dám nhận ân điển..-ưm"

Người kia vốn định chắp người cúi đầu lạy y một lần nữa, nhưng Jungkook đã sớm lấy bánh bột ở trên dĩa bỏ vào miệng nó, sau đó y đưa tay xoa đầu kẻ kia rồi nói:

"Ăn đi, rồi cùng ta hưởng cảnh xuân đẹp đẽ."

Dứt lời, Jungkook lại hứng thú nhìn về phía xa xa có hai bóng dáng đang luyện kiếm cùng nhau.

"Sư phụ! Nhanh quá rồi!"

Song Ae nhìn thanh kiếm gỗ của mình bị Yoongi đánh bay xuống đất, nàng cũng cạn hết sức lực quỳ sụp xuống đất thở hồng hộc rồi lấy tay áo lau những giọt mồ hôi đọng trên trán.

"Ẩu tả."

Yoongi nhìn thái tử phi của mình đã không còn sức đấu nữa thì thốt ra một câu trê trách. Bởi nàng học vô cùng nhanh, nhưng hình như quên cũng nhanh, bao nhiêu thế và cách tiến kiếm nàng đều trộn lẫn vào dùng vô cùng lộn xộn, đâm ra tấn công thì chẳng được bao nhiêu lại càng mất sức nhanh.  Điều này thể hiện rõ tính cách khá nóng vội cũng như cả thèm chóng chán của một con người.

"Là sư phụ tấn công ta dồn dập! Ta chỉ mới tập có mấy độ, người đã xem ta như cao thủ võ lâm, cứ ra sức chèn ép ta!"

Bị Yoongi chê trách đến vạn lần, Song Ae cuối cùng cũng  giận dỗi đi đến lấy kiếm nằm ở dưới đất lên, sau đó tức tối cãi lại hắn giống như đang muốn phản kháng.

Yoongi chỉ nhìn nàng không nói gì.

"Giá như ta có thể gặp thái tử!!"

Song Ae nghiến răng cáu kỉnh nói.

"Để?"

"Kêu tướng quân của ta chém đầu ngài! Võ công của sư phụ đương nhiên rất tốt, nhưng sư huynh ta nói thái tử mới là giỏi nhất, cả Cao Ly không ai qua ngài ấy! Nếu không còn sư phụ dạy ta, vẫn còn tướng công!"

Tố Anh ngồi ở đằng xa đang ngồi nhai bánh trong lo lắng, đến khi nhìn Song Ae đưa kiếm gỗ lên cổ của thái tử hù dọa rồi thốt ra mấy lời đó, nó ngay lập tức bị làm cho sặc phun đầy bột bánh ra thường phục của Jungkook ngồi bên cạnh.

CÔNG CHÚA!!! ĐÓ LÀ THÁI TỬ ĐÓ!!!!

"Vậy người hãy bảo thái tử dạy cho người. Đừng tìm đến ta nữa."

Yoongi lấy hai ngón tay mình lên kẹp lưỡi kiếm gỗ chẳng có chút sát thương nào kia đẩy nó ra khỏi cổ mình, sau đó nhếch môi lạnh nhạt đáp lời nàng. Dứt câu, Yoongi lại thô lỗ đẩy nàng về đằng sau rồi quay lưng toan bỏ đi. Tuy nhiên, người kia ngay lập tức níu tà áo hắn lại:

"Sư phụ! Người không được bỏ ta!!!"

"..."

"Không được đi! Người còn chưa dạy ta xong mà!"

"Theo như lời thái tử phi nói, người vẫn là nên để thái tử dạy người đi."

"Thái tử bận trăm công nghìn việc! Hơn nữa chàng đã sớm chán ghét ta nên ta không thể nói được!"

"Chán ghét?"

"Từ lúc được gả đến Cao Ly đến giờ...chàng ấy còn chưa đến gặp mặt ta một lần nào, còn buộc giam lỏng ta  trong Trữ Cung này."

Vốn dĩ, việc Song Ae trở thành thái tử phi là cái gai trong mắt các quân thần trong triều. Trước đó Yoongi giấu mặt ban lệnh buộc nàng ở Trữ Cung không được đi ra ngoài là để ngăn cản những kẻ muốn hại nàng mà thôi. Còn nàng nói hắn chán ghét nàng...

LÀ DO NÀNG KHÔNG NHẬN RA HẮN TRƯỚC! CHỨ CHẲNG PHẢI HẮN ĐANG Ở TRƯỚC MẶT NÀNG HAY SAO?

Nghĩ đến điều này, bàn tay của Yoongi lại nắm siết chặt lại. Hắn vốn nổi tiếng là có mái tóc trắng, cùng vết sẹo trên mắt khiến người người ghê sợ...lẽ nào nàng chưa bao giờ nghe hạ nhân bàn tán về hắn trước đó?

"Thái tử trong mắt người rốt cuộc là như thế nào?"

Nghe hoàng huynh mình bực dọc thốt ra câu đó, Jungkook lấy tay bụm miệng bật cười. Tố Anh ngồi bên cạnh ngài cũng giả vờ hờ hờ cười theo, trong lúc hoàng đế đang hứng thú chuyện đời không để ý đến việc nó vừa phun bột bánh vào áo ngài.

Lớn lên cùng Yoongi, Jungkook biết hắn phải bất lực lắm mới thốt ra một câu đầy đủ nhân xưng như vậy. Yoongi trước giờ kiệm lời ai mà chẳng biết, thậm chí hiếm ai nghe được mấy câu hỏi mang tính cảm thán đó của hắn.

"Đương nhiên ngài ấy mạnh mẽ, giỏi nhất Cao Ly. Bởi vậy ta mới chịu gả qua đây đó!"

"Thái tử phi thật sự không biết những điều xấu xa về hoàng thái tử? Lẽ nào nàng chưa nghe về dung mạo xấu xí của ngài ấy, lẫn tính tình độc ác hung dữ?"

"Thì sao chứ? À, Tố Anh đã từng nói tướng công ta không được lòng mọi người ở trong cung lắm, nhưng ta không quan tâm. Dù gì cũng là lời đồn, mà lời đồn thì mãi mãi là lời đồn. Chừng nào ta thấy tận mắt thì..."

Bị công chúa kéo mình vào, Tố Anh ngay lập tức nhận ra ánh lườm sắc bén của thái tử chĩa về phía mình. Nó trong phút hoảng sợ ngay lập tức chột dạ lui ra phía sau bờ vai to lớn của vị hoàng đế đang ngồi cạnh.

"Thì?"

Sau khi cảnh cáo hạ nhân, Yoongi dời tầm mắt mình về gương mặt của phi tử. Hắn bỗng dưng tiến đến, từng bước từng bước tiến sát về phía Song Ae. Nàng có chút giật mình vì sự áp đảo của Yoongi, người kia hoảng loạn lui về phía sau theo đà, sau đó đối diện với ánh mắt đầy ý cười của sư phụ mà thốt lên:

"Thì ta vẫn theo chàng ấy. Bởi vì ta đã gả cho thái tử rồi mà.  Cho dù dung mạo chàng ấy khó coi như thế nào đi chăng nữa, tính tình khó ưa như thế nào...Mẫu thân ta từng nói: Không chồng đi dọc đi ngang...Có chồng thì cứ một đàng mà đi...Đi theo...chồng..!"

Song Ae làu làu thốt ra mấy lời mà hoàng phi ở quê nhà đã từng bắt nàng học thuộc đến từng câu từng chữ. Đối với thái tử phi mà nói, mấy lời kia chẳng có ý nghĩa gì vì nàng không hiểu thấu đáo. Nhưng nàng đâu biết khi nàng nghe lời mẫu thân mà thốt ra câu này, ít nhiều cũng đã khiến ai đó mát lòng mát dạ.

Bởi trước giờ Yoongi chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một kẻ can tâm tình nguyện đi theo mình, còn ái mộ mình bất chấp đồn đãi của thế gian.

Song Ae trông đến biểu tình của hắn, nàng thầm nghĩ chắc là sư phụ cũng đồng tình với điều nàng nói. Song nét mặt hắn đã trở nên dễ nhìn hơn.

Người kia không biết bây giờ trong đầu nghĩ gì, chỉ chăm chăm đưa mắt nhìn đến Song Ae. Nàng cảm thấy sư phụ nàng dường như đang muốn dò xét đến từng tấc da thịt của mình rồi!

Dù nàng nhận hắn  là sư phụ, nhưng hắn cũng chỉ là một quan võ...nhìn chằm chằm thái tử phi như vậy quả thật không phải phép! – Song Ae nghĩ, sau đó liền định nhân lúc người kia sơ ý vung kiếm lên để nhắc nhở.

Tuy nhiên, Yoongi nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay nàng. Chưa hết, hắn nhanh chóng lùi mình đứng phía sau nàng, sau đó đặt Song Ae trong lòng mình, tay còn lại cũng nắm lấy tay kia của nàng...sau đó bắt đầu ép nàng cử động theo mình.

"Người đã làm sai rồi! Không phải là đâm lên trên, mà là đâm thẳng về phía trước."

Vừa nói, người kia liền làm động tác tiến kiếm, nhanh chóng vung nó về phía trước, hai tay của Song Ae bị hắn cầm nắm...cũng tự động làm theo sư phụ nàng.

Mùi trầm hương.

Cả khứu giác bị hương thơm đặc biệt kia phủ lấy, Song Ae trong lòng thầm thán một câu.

Tuy mẫu thân đã dặn nàng không được tự tiện tiếp xúc tay chân với bất cứ nam tử nào ngoài thái tử, nhưng chỉ là cầm nắm vải áo...chắc sẽ không tính đến nhỉ?

Xuân, gió thổi tản mạn.

Ngay màn hoa mưa ngày đó, từng cử từng động, từng ý chí và lưỡi kiếm, nàng và hắn gần như đã chung một lòng mà vung ra. Trong từng thế võ, là tâm ý sẵn lòng học hỏi và nâng đỡ nhau, vô cùng hòa hợp. Điều đó khiến mắt của người ngoài nhìn vào thấy cả hai giống như một đôi uyên ương đang đắm chìm trong một điệu múa đầy diễm lệ, chỉ có điều những người có tình lại không nhân ra.

Hắn và nàng đều không biết, cả hai đã nên duyên từ đó.

Thái tử Song Wol, thái tử phi Song Ae...

Đến khi rời xa cõi đời, vẫn chưa thấy một trang sử sách nào ghi chép về họ.

Là vì sao?

***

Xuân đi, hạ tới.

Hắn đến, rồi hắn cũng đi.

Sau ba tháng cùng nhau luyện tập, cứ tưởng rằng ở nơi chốn xa xôi lạ lẫm này Song Ae cũng nghĩ rằng mình đã có thêm những người bạn mới. Nhưng từ khắc hạ đến, ve ở ngoài bám vào cây cổ thụ cũng kêu đến chói tai..nàng và Tố Anh lại không thấy sư phụ Yoongi cùng quan văn Jungkook đến nữa.

"Thái tử phi, hôm nay có lẽ sẽ không có người đến cung ta đâu. Xin người đừng chờ nữa. Mau vào đi."

Dưới vầng thái dương nắng gắt, Tố Anh cầm chiếc lá sen to hơn hai gương mặt làm dù che cho nàng, nó ở đằng sau ra sức khuyên chủ tử mình nên quay vào trong. Tuy nhiên người kia lại bĩu môi đượm buồn, nàng tựa vào cánh cửa đỏ chói khắc mấy viên đá đồng to tướng kia, uể oải thốt lên:

"Chẳng lẽ đã không còn gì dạy cho ta nên không từ mà biệt luôn sao...nếu như vậy thì ít nhất cũng phải nói với ta một lời chứ?"

Còn phải hỏi.

Mấy tháng qua, được người kia dạy, đến cả khinh công đạp vỡ đá Song Ae cũng đã làm một cách dễ dàng, Tố Anh thầm nghĩ với một thái tử phi thì điều đó quả nhiên là quá đủ rồi, thái tử cần gì dạy nàng nữa chứ!

"Hức...ta nhất định sẽ viết tâm thư gửi thái tử để chàng chém đầu bọn quân thần vô lễ ấy!"

Thời gian trôi qua, Song Ae cũng dần thấy sư phụ Yoongi của nàng tình cách cũng không quá hà khắc, và hắn cũng đã mở lòng hơn với nàng. Nhưng nàng không có ngờ rằng mấy kẻ đó lại đột ngột đi mà không có lời từ biệt. Điều đó làm nàng vô cùng phẫn nộ, nhưng cái phẫn nộ này cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là giống như không còn bằng hữu để mà chơi nữa thôi!

Khi không có mấy kẻ kia ở đây, Song Ae lại bắt đầu mượn danh tướng công chưa một lần gặp mặt của mình một câu thái tử, hai câu thái tử để ra oai hù dọa hạ nhân.

Tuy nhiên, nói cũng để cho bỏ giận, chứ thật ra trong tâm tư thái tử phi bây giờ, phu quân của nàng là một kẻ bí ẩn luôn luôn lo chuyện triều chính chẳng bao giờ về cung...gặp còn khó nữa chứ nói gì tới việc người ấy sẽ giải oan ức cho nàng.

Đó chính là lý do mỗi khi Tố Anh khuyên nàng viết thư gửi thỉnh an thái tử ở bên cung của hoàng đế thì Song Ae lại bắt đầu kiếm cớ trốn tránh.

Đang lan man suy nghĩ thế thôi, bỗng dưng có một đoàn tùy tùng từ đâu đi đến, dẫn đầu là một thái giám vận bộ áo xanh lục, sau đó y dùng chất giọng the thé của mình kêu lên:

"Bệ hạ có chỉ, hoàng thái tử phi Song Ae nhận lấy tất cả các cống phẩm này, chuẩn bị trang phục tươm tất, đúng giờ Mùi rời khỏi Trữ Cung tham gia yến hội của triều đình."

Yến hội của triều đình?

Nhân dịp gì chứ? – Song Ae tự hỏi.

Tuy nhiên, điều đó lại không quan trọng...quan trọng là nếu ở yến hội..chắc chắn nàng sẽ gặp...thái tử!

Khi công công vừa dứt lời, tất cả gia nhân và thái giám trong Trữ Cung không biết tập trung lại đây từ lúc nào, đồng loạt quỳ xuống tiếp chỉ. Đáng lẽ thái tử phi cũng như vậy, nhưng nàng lại ngẩn ngơ ra bận mơ mộng về hình dáng của phu quân, cho đến khi Tố Anh kéo váy nàng, nàng mới quỳ rụp xuống mau chóng thốt lên:

"Thái tử phi Trữ Cung, xin tiếp chỉ."

***

Tháng tư dạo đến cùng tiết hạ mát rượi, ở trên trời cao trăng rằm tròn đầy tỏa sáng xuống khắp hoàng cung. Các hạ nhân truyền tai nhau rằng, hôm nay nhân dịp bệ hạ đã ban sắc lệnh  xây dựng Thiên Lý Trường Thành (Cheolli Jangseong) nhằm củng cố biên giới khỏi quân xâm lượt Khiết Đan bảo vệ Cao Ly và hàng vạn muôn dân, cả hoàng cung và dân chúng trong thành  sẽ được vui chơi đàn ca một đêm dưới ánh trăng sáng rọi kia.

Trước Đài Vạn Nguyệt*, từ khi nào các cung nhân mỹ nữ và các đại thần quan võ sớm đã sếp chân ngồi xuống với hàng nghìn bánh trái. Đèn lồng sáng trưng được treo khắp nơi, khiến hoàng cung còn tỏa sáng và rực rỡ hơn thường ngày. Tiếng chiêng cùng trống hòa cùng tiếng sáo vang lên theo từng nhịp điệu tưng bừng.

[*Đài Vạn Nguyệt (Manwoldae (만월대; 滿月臺) là cung điện chính của triều đại Cao Ly (918-1392). Nó không có tên chính thức chẳng hạn như Gyeongbokgung (cung điện chính của nhà Triều Tiên) vì nó là một cung điện hoàng gia giống như các cung điện hoàng gia của Trung Quốc.]

Song Ae chầm chậm bước đi trên chiếc hài bị bó buộc không quen chân kia, cùng với chiếc trâm to đùng được khắc hình hoa mẫu đơn vô cùng sặc sỡ sau đầu. Lúc trước, khi đọc qua loa văn hóa của Cao Ly, Song Ae nghĩ rằng nếu lấy chồng thì chẳng qua mình cứ búi tóc lên cài trâm đỡ cầu kì, nhưng nàng đâu có ngờ đó là dành cho dân thường. Còn vương phi quý tộc thì có bộ tóc vô cùng riêng biệt và trang sức cũng thượng cấp nữa.

"Thái tử phi, nhìn như thế này người xinh đẹp vô cùng, thế nên xin hãy chịu khó nặng nề một tí ạ."

Tố Anh cùng đoàn tùy tùng ở đằng sau nhìn Song Ae như muốn rút trâm cài ra rồi bỏ chạy về, nó ngay lập tức mở lời động viên. Nhưng Song Ae không vô phép đến mức đó, dù gì đây cũng là sắc lệnh hoàng thượng mời đi, chỉ có chán sống mới bỏ về mà thôi. Hơn nữa...nàng cũng muốn ngắm nhìn hoàng cung Cao Ly, ngoài ra còn tò mò về gương mặt phu quân giống như bù nhìn kia của mình.

Vừa đặt chân đến chính cung, Song Ae đã thấy cái nô tài và thái giám đứng chờ chực mình sẵn.

"Thỉnh an thái tử phi, mời người đi theo thần."

Tên công công đưa đôi mắt híp lại giống như chiếc lá khoai kia cúi xuống hành lễ với Song Ae, sau đó ông ta quay lưng dẫn nàng đi đến chỗ bệ hạ và hoàng thái tử đang ngồi ở đó.

Chuyện gặp mặt phu quân của mình thì đó là điều hiển nhiên, không sớm cũng muộn. Nhưng không hiểu sao Song Ae thấy vô cùng hồi hộp. Bởi vì nàng thật sự vô cùng thắc mắc tò mò dáng vẻ của thái tử ra sao. Người phu quân mà nàng đã luôn ngưỡng mộ, người phu quân tuyệt thế vô song...người phu quân...

Ơ kìa?

"Tâu bệ hạ, hoàng hậu, hoàng thái tử, thái tử phi đã đến."

Khi vị công công kia dứt lời, Song Ae ngẩn cả ra nhìn vị đang ngồi trên ngai vàng. Nàng chớp chớp mắt mấy cái, cứ tưởng là do bị khuất ánh trăng nên nhìn nhầm.

Hoàng đế bệ hạ sao lại là...vị quan văn Jungkook hay lui tới Trữ Cung được chứ?

Nhưng nét mặt này cùng nét mặt đã từng tặng giấy bút cho nàng cũng như đem bánh bột và bánh hoa nhài tới...chính xác là một! Chẳng tài nào nhầm lẫn được!

Tuy nhiên, điều đó cũng không khiến nàng cảm thấy ngỡ ngàng nhất, quan trọng là cái người gọi là phu quân của nàng, hoàng thái tử Song Wol...

Mái tóc bạc trắng được búi cao kia, lẫn vết sẹo bên mắt trái khiến người khác phải kinh sợ...

Đó là sư phụ Yoongi mà!!!!

Sao giờ người lại ngồi ở ghế của hoàng thái tử chứ???

"Này Tố Anh! Đó...đó là...ta...ta..."

Song Ae bị dọa đến mức chân tay lảo đảo, nàng cuống cuồng quay sang nha hoàn của mình hỏi nó. Nhưng Tố Anh nhanh chóng thất lễ cố ý đẩy nàng quỳ rụp xuống, rồi nó cũng quỳ xuống theo...sau đó nhanh chóng nhắc khéo chủ tử mình:

"Thái tử phi...người mau mau thỉnh an!"

Song Ae cau mày nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nàng giương mắt lên nhìn về phía nữ nhân đang ngồi bên cạnh Jungkook, nàng ta vận hoàng viêm sam...chắc chắn là hoàng hậu trong truyền thuyết rồi!  Bởi ánh mắt hung dữ của người kia, Song Ae ngay lập tức theo lễ nghi đặt hai tay trước ngực, còn mặt thì cúi gằm xuống, nàng run rẩy thốt lên:

"Thần nữ Song Ae xin thỉnh an bệ hạ. Xin thỉnh an hoàng hậu...xin thỉnh an sư phụ...à không hoàng thái tử."

Nghe nàng lắp bắp thốt ra mấy lời đó, hoàng đế không nhịn được mà bật cười một tiếng. Y thích thú đưa mắt sang hoàng huynh của mình bày ra dáng vẻ phức tạp. Ngài tự ngẫm trong đầu: chẳng phải lúc nãy khi hoàng tẩu chưa tới, Yoongi đã luôn miệng nói với y rằng:

"Thật mong chờ sự hiện diện của thái tử phi."

Bây giờ người cần đến cũng đã đến rồi, vậy mà hắn lại dối lòng tỏ ra dáng vẻ lạnh lẽo như băng.

"Miễn lễ. Thái tử phi mau mau trở về chỗ của ngươi và cùng chúng ta thưởng thức yến tiệc."

Từ nãy đến giờ Song Ae đều quỳ sụp xuống chẳng dám ngóc đầu lên. Bởi vì nàng đang bận đếm lại những lỗi lầm của mình khi phạm thượng với bệ hạ lẫn phu quân trong suốt thời gian qua.

Nào là thách thức, nào là quát vào mặt...nào là đe dọa, mà còn là đe dọa rằng thái tử trừng trị họ...rồi đôi khi còn nghịch ngợm...chê bai bọn họ đủ điều.

Hình như là...cộng lại mấy chuyện đó...cũng đủ ban ba tấc vải trắng* rồi...

[*Hình phạt treo cổ tự vẫn.]

Cứ bận mãi suy nghĩ, Song Ae đã không nghe lời của bệ hạ cho miễn lễ từ nãy giờ...cứ thế mà cúi rụp xuống. Yoongi trông đến dáng vẻ nhát như mèo con của nàng, hắn liền lạnh lẽo gọi:

"Song Ae."

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của sư phụ à không...phu quân, người kia mới hoảng hồn ngẩng đầu lên. Để tránh quân thần thêm dị nghị, hoàng đế đã nhanh chóng giao tiếp bằng mắt với Tố Anh, ngay sau đó nó liền lanh lẹ đỡ nàng dậy rồi đưa thái tử phi ngồi đến vị trí dành cho chủ tử.

Nàng ngồi ở bên phía tay trái, cùng hướng với thái tử. Tuy vị trí của Song Ae thấp hơn thái tử một bậc, nhưng mùi trầm hương phát ra từ thân thể của người kia một lần nữa bao bọc khứu giác nàng. Điều đó chứng minh rõ hơn đây chính là thật chứ không phải là mơ!

Song Ae muốn quay đầu lại ngước lên nhìn người kia để xác thực một lần nữa, nhưng nàng vô cùng căng thẳng. Công chúa quậy phá có tiếng ở Đại Cồ Việt ấy vậy mà lúc này lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn xuống các vị đại thần. Quan sát nét mặt từng người, có lẽ họ đang ung dung tận hưởng màn múa mặt nạ Talchum cùng tiếng trống chiêng và đàn sáo của các nhạc công.

Rõ ràng lễ hội vô cùng phấn khởi và rực rỡ, nếu là Song Ae lúc trước chắc chắn sẽ rất thích thú. Tuy nhiên bây giờ nàng chẳng còn gì ngoài sự căng thẳng và ngột ngạt. Nàng căng thẳng đến mức không biết đang có ai đó nhìn dáng vẻ nhát như thỏ đế của nàng mà trộm cười.

Bởi vì ba tháng qua nàng đối diện với hắn là một đứa nhóc hùng hổ, nói tiếng nào to tiếng đó. Thậm chí còn nhiều lúc càn quấy chọc ghẹo Yoongi, rồi còn nhét bánh hoa nhài vào miệng hắn nữa...vậy mà lúc này lại tỏ ra sợ sệt e thẹn.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn đến bộ dạng vui vẻ của hoàng đế cùng với thái tử từ khi thái tử phi xuất hiện, nàng ta ngay lập tức nảy sinh địch ý. Thân là hoàng hậu, mà bệ hạ vẫn chưa bao giờ ngó ngàng gì đến nàng. Từ lúc thành hôn đến giờ, hoàng đế chưa bao giờ bước đến tẩm cung của nàng ta lấy một lần mà cả ngày đều cùng thái tử bàn quốc sự, không ở thư phòng thì cũng là Trữ Cung của thái tử.

Đó cũng là khoảng thời gian vị thái tử phi kia được gả tới, tâm tình của hai kẻ kia liền thay đổi hẳn.

Bệ hạ từ lúc thành hôn với nàng ta còn chưa cười lấy một cái, nay lại vì một nữ nhân ngoại tộc mà ánh mắt ngập tràn phấn khởi. Nhưng mà nếu thái tử phi khiến hoàng hậu khó chịu một, thì nha hoàn đi theo nàng ta lại khiến nàng khó chịu mười. Bởi vì, ánh mắt của hoàng đế không hiểu sao cứ hướng về phía ả tiện tì đó. Lẽ nào là hoàng hậu nhìn nhầm?

Đang đờ đẫn nhìn xuống cảnh tượng lễ hội ở dưới đài, vai của Song Ae bị ai đó vỗ cái bộp. Nàng giật mình nhìn ra sau, miệng liền bị người kia đưa chiếc bánh hoa nhài vào.

"Không phải nàng thích bánh này lắm sao? Sao hôm nay lại ngồi bất động thế? Ta đã cho người làm rất nhiều, nàng cứ thoải mái mà thưởng thức. Thái tử phi..."

Nhìn sư phụ thường ngày lạnh lùng tuyệt tình của mình hôm nay bỗng dưng cong mắt cười, Song Ae run run đưa tay lên nhận lấy bánh, sau đó nàng không có chút tự nhiên nào mà nói:

"Cảm..ơn..sư...à...chàng."

Nhận lấy bánh xong, người kia liền quay ngoắt lại rồi bỏ ngốn vào miệng ăn lấy ăn để như sợ không ăn hết thì sẽ bị thái tử (nói dễ nghe là phu quân) của nàng lôi ra chém đầu vậy.

Trăng ở trên cao sáng rọi chiếu xuống nhân gian phồn hoa, Yoongi ngồi lặng người. Từ bắt đầu lễ hội đến giờ, ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi gáy cổ của Song Ae.  Chiếc trâm cài rực rỡ hắn đã đích thân chọn ngay lúc này được cài lên tóc nàng, khiến đáy lòng người kia lan man từng đợt sóng. Trâm cài hình hoa mẫu đơn đó vô cùng hợp với Song Ae, hắn tự hỏi không biết nàng có thích nó?

Mà dường như, Song Ae không ngờ rằng bản thân hắn là thái tử thì phải, thái độ nàng đối với hắn cách xa hẳn đi.

Yoongi nghĩ: Nếu như lời nàng nói như lúc trước, nàng vô cùng ngưỡng mộ thái tử, và coi vị phu quân đó là vầng thái dương trong lòng nàng thì với tính cách của Song Ae, khi phát hiện thân phận của hắn đã phải nhảy vào lòng Yoongi từ sớm rồi chứ?

Tại sao nàng lại tỏ ra xa cách?

Hay là...khi biết hắn là thái tử, nàng thất vọng sao? Hắn không như nàng mong muốn?

Ngắm nhìn người kia cũng với bao tâm tư hiếm khi đọng lại trong lòng. Yoongi dường như cũng chẳng để ý tới sắc màu rực rỡ và giai điệu tưng bừng dưới đài chút nào. Thậm chí, việc quan sát biểu hiện của các đại thần như lúc trước hắn cũng chẳng buồn để ý.

Lúc này, phu thê đều có tâm tình giống nhau. Trước mắt là lễ hội rực rỡ, nhưng mà Song Ae thật sự chẳng để nó vào mắt. Có lẽ, tâm tư của nàng lúc này lại đang hướng về phía vị phu quân kia.

Sư phụ là thái tử?

Thái tử là sư phụ?

Ngồi tự hỏi trong đầu một hồi, gương mặt của thái tử phi ngay chốc thất sắc. Quả nhiên từ trước tới giờ, nàng phạm thượng cũng nhiều, mà làm trò cười cho họ cũng nhiều.

Tuy nhiên, nếu sư phụ chính là thái tử...phu quân của nàng...cũng không tệ lắm.

Không thể kìm được sự tò mò, Song Ae muốn một lần nữa nhìn lại xem thái tử có phải là sư phụ mình không cho chắc, tuy nhiên khi vừa quay mặt nhìn lên, lại tình cờ bắt gặp ánh mẳt hắn.

Yoongi bị bắt gặp đang trộm nhìn nàng, hắn liền đanh mặt lại tỏ vẻ lạnh lùng đảo mắt đi.

Thái độ cao cao tại thượng này thì rõ ràng chàng chính là vị sư phụ mà Song Ae đã để cho người ta giáo huấn không thương tiếc ba tháng qua rồi!

Sau những màn trình diễn rực rỡ, hoàng đế bệ hạ và cả đại điện đều đồng loạt đứng dậy mời rượu lẫn nhau.

Nghe nói, hôm nay sứ giả ở bên Đại Cồ Việt cũng được mời qua, Song Ae tự hỏi có khi nào giả vờ bản thân mất tích rồi nhờ các sứ giả gói mình đem về nước cho đỡ nhọc lòng không nhỉ?

Chứ qua đêm nay...làm sao mà nàng đối diện với thái tử được nữa chứ?

Pháo thăng thiên* ở từ xa được đốt bắn lên nổ tung trên bầu trời đêm giống như những đóa hoa sáng rực. Bởi sự xuất hiện của nó, ai cũng trầm trồ giương mắt lên thưởng thức. Song Ae là lần đầu tiên thấy được loại pháo lớn như thế này, nàng tròn mắt bật cười thốt lên:

"Kì diệu quá! Đó là pháo gì vậy sư phụ?"

Nàng theo thói quen níu lấy tà áo của người kia, sau đó hớn hở hỏi. Qua một khắc, Song Ae mới thấy có gì đó không đúng lắm.

(*Pháo thăng thiên: Pháo hoa.)

Nhân lúc mọi người còn đang chìm đắm trong cảnh đẹp không ai để ý tới họ, Yoongi liền nắm lấy tay phi tử mình...sau đó kéo nàng cùng chạy ra khỏi đài.

"Hoàng huynh! Hoàng tẩu!"

Jungkook đứng bên cạnh nhìn thấy hai vị kia chạy vội đi thì vội vàng gọi với lại, nhưng tiếng pháo vô cùng lấn át nên hai người không nghe được gì. Đế vương ham hố chuyện vui cũng muốn đuổi theo, nhưng ánh mắt của hoàng hậu và tể tướng mới lên chức kia vẫn đang hướng về y vô cùng kiểm soát y, thế là người kia đành đoạn bỏ cuộc vui ngồi lại.

"Nàng sao lại sợ ta như thế? Không phải là nàng từng nói vô cùng ngưỡng mộ thái tử sao?"

Cả hai chạy một hồi đến vườn Thượng Uyển mới dừng chân, cùng với tiếng dế kêu vang vẳng trốn trong những lùm cỏ, Yoongi cũng thốt ra chất giọng đều đều của mình.

"Ta làm gì sợ người chứ? Chỉ là bất ngờ!"

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn khó ưa của Yoongi, Song Ae trong phút chốc cũng tìm về cảm giác cũ với vị sư phụ trong kí ức, nàng cáu kỉnh đáp lại.

"Hỗn đản! Bày ra điệu bộ này, là vì nàng không ngờ rằng ta chính là phu quân của nàng?"

Người kia đột ngột tiến sát đến trước mặt Song Ae, sau đó nhìn chăm chăm vào mắt nàng mà hỏi.

"Vì thái tử đã lừa ta trước, không đáng mặt quân vương. Người cùng bệ hạ đã lừa ta đến ba tháng trời."

Song Ae đưa hai tay lên định đẩy Yoongi ra xa, tuy nhiên hay cổ tay trần của nàng lại bị hắn nắm chặt lại:

"Nàng còn to gan trách ta? Là nàng đã không nhận ra phu quân của mình trước."

"..."

Nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau trong tẩm cung...Song Ae cảm thấy hình như...

Quả...quả thật là như vậy...

"Nhưng ta nhớ vào một lúc nào đó nàng đã nói, dù ta là ai, vì nàng đã gả cho ta nên nàng sẽ theo ta mà phải không, Song Ae?"

Khi người kia dí sát mặt hắn vào mặt nàng, Song Ae hoảng sợ lui về phía sau nhắm tịt mắt lại. Tuy nhiên, vị phu quân kia chỉ khẽ véo lấy chiếc mũi của nàng rồi thốt lên:

"Nàng trách thái tử không yêu thương nàng và ghẻ lạnh để nàng một mình ở Trữ Cung...vậy thì tối nay, thái tử sẽ trở về tẩm cung, và làm tròn đạo phu thê với thái tử phi của mình."

Nghe người kia thốt lên câu nói đó, hai cặp má trắng nõn của người kia liền ửng hồng hết như cánh mẫu đơn ở phía sau.

"Hoa thì thảo mạn nhản trung khai.

Tiểu bạch trường hồng Việt nữ lai.

Trước mắt trên cành cỏ trổ bông.

Má cô gái Việt trắng pha hồng.

*(Lý Hạ - Nam Viện)

[Bài thơ này còn hai câu nữa, và qua chương mới sẽ rõ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com