là anh
"Ah đói quá đi à! Này chị ơi cho một phần dồi và bánh gạo nhé"
Cùng Yoongi vui chơi cả một ngày mệt mỏi thì Ami vô tình nhìn thấy căn chòi nhỏ bán bánh gạo còn sáng đèn. Chiếc bụng đói meo kêu lên rột rột khiến em phải chạy vào ăn bữa tối, gã đi bên cạnh cũng cười vui vì thấy Ami dù lớn nhưng tính cách vẫn giống như tuổi hai mươi xuân sắc
"Yah ngon quá! Yoongi à anh cũng mau ăn đi"
"Em ăn đi, chị à cho tôi thêm cái kia nữa nhé"
"Xì mới bảo em ăn đi mà lại gọi cái đó"
"Anh gọi cho em mà"
Gương mặt đỏ bừng Ami ngại ngùng nhìn lấy gã, có được anh người yêu tuyệt vời quá đi mất, cả hai đều hơn bốn mươi cả rồi nhưng tính cách vẫn còn mang nhiều nét tươi trẻ. Không phải vì họ diêm dúa cố giấu tuổi thật, mà chỉ là vô tình đã đánh rơi mất một khoảng thời gian dài quý giá
"Trời ơi già rồi mà còn ăn đồ cho con nít"
"Xì...mấy cái thằng nhóc này ăn không ở rỗi sao suốt ngày cứ kiếm chuyện với chúng ta miết vậy hả...!?"
"Bình tĩnh em à"
"Anh không thấy tụi nó đang sỉ nhục em sao...!? Em còn mơn mởn vậy mà tụi nó bảo em già, thậm chí em còn chưa có chồng nữa"
"Ai nói em chưa có chồng vậy...!?"
"Em nói! Em chưa chồng thì em nói em chưa chồng thôi"
"Em có chồng rồi"
"Em chưa có, chưa hề có"
"Có rồi"
"Vậy thì ở đâu...!? Sao em không biết vậy...!? Anh mau mang chồng em ra đây xem nào. Đâu..!? Đâu..!?"
"Đây! Ở đây, trước mặt em. Anh!"
"C...cái...cái tên già này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com