ngộ nhận
Mina trở lại trò chơi, mím môi nhìn một vòng người đang chú tâm vào em.
Thở dài một hơi rồi nói:
"Chấp nhận thử thách." Tha cho Mina đi, có chết cũng không uống rượu đâu, em lại không muốn bản thân mình khi say sẽ lại cố dìm chết con cá vàng của Sana.
Trong sự kinh ngạc của mọi người, Hirai Momo đứng dậy và bước theo em vào phòng ngủ.
Có một thân ảnh run rẫy kịch liệt.
"Chuyện này...?" Jeongyeon nhíu mày nắm tay Sana có ý muốn biết.
"Mình cũng không có ý giấu. Mina và Momo vốn từng là một cặp, nhưng hơn một năm trước đã chia tay vì một số lý do. Momo nói với mình cậu ấy muốn làm lành với Mina nên mới nhờ mình giúp đỡ..."
"À..." Bầu không khí có chút tĩnh lặng. Chỉ còn nghe được hơi thở dồn dập của một số người.
.
.
.
Sau khi vào phòng, Mina tìm đến chiếc ghế đệm khá to trong gốc mà ngồi xuống nghịch điện thoại.
Momo mím môi nhìn gương mặt cô nhung nhớ bấy lâu nay. Momo cảm thấy áy náy, phần còn lại là tội lỗi ngập đầu.
Momo đã gây ra một sự tổn thương sâu sắc đến em.
Hơn mười lăm phút trôi qua, rốt cuộc cũng có người mở miệng.
"Mina, dạo này em ổn không?" Momo đứng đối diện Mina, hai bàn tay xoa xoa vào nhau.
"Em ổn." Mina cũng không phóng băng, giọng nói rất dịu dàng.
"Chị đã cố liên lạc với em suốt máy tháng nay."
"Để làm gì?"
"Mina, chị rất nhớ em..."
"Và...?" Mina buông điện thoại xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoa ấp úng kia, môi mỏng cong lên, rất nhẹ nhàng hỏi.
"Chúng ta quay lại được không? Chị vẫn còn rất yêu em." Momo thở gấp khi nói ra điều cuối cùng cần nói.
Mina nhướng một bên mày, khí chất như nữ vương cao lãnh ngồi trên long vương mà liếc nhìn đám thường dân đang tôn sùng mình.
"Chị nhớ hôm chia tay chị đã nói gì không, Hirai Momo?" Mina mím môi nhìn con người mặt tái mét không còn một giọt máu.
"Chị biết chị đã gây ra tổn thương rất lớn cho em nhưng tin chị, chị vẫn còn rất yêu em." Momo gấp đến phát điên. Chân khụy gối quỳ cạnh nơi Mina đang ngồi, tay nắm lấy bàn tay non mềm của Mina như đang cầu xin khẩn thiết.
"Hôm ấy, chị đã nói, chia tay đi, chị hết yêu em rồi. Sao bây giờ lại lật mặt thế này?" Mina rút tay ra, nghiêng đầu, chống cằm nhìn cô cười.
"Lúc đó...lúc đó chị đã không tỉnh táo. Xin em hãy tha thứ cho chị. Chị sẽ không tái phạm nữa đâu."
"Không đâu, Hirai Momo. Em sẽ không tha thứ cho chị. Chị nên nhớ lại dáng vẻ hôm đó của em như thế nào khi thấy chị ôm hôn một người đàn ông khác."
Mina gợi nhắc lại. Momo chết trân nhìn em.
Phải, Momo đã làm vậy. Momo đã hôn người đàn ông khác khi còn mang danh là bạn gái Myoui Mina. Mina đã thấy và chứng kiến tất cả.
Hôm đó, mưa rất lớn, trắng xóa như trái tim Myoui vậy.
Nghĩ lại, vẫn còn tê tái.
"Hết thời gian rồi."
Mina mở cửa bước ra ngoài và để lại cho Momo một bóng lưng xa lạ, tựa như ngày đầu gặp gỡ.
Sau khi Mina trở lại bàn tiệc, mọi người vẫn đang tươi cười đùa giỡn, Sana lại vô tình ngã vào lòng Tzuyu nữa rồi, Jeongyeon đang cắt thêm dâu tươi, Jihyo đang ăn trộm miếng dưa cuối cùng của Chaeyoung và Nayeon, đang gối đầu nghỉ ngơi trên đùi Jeongyeon.
Mọi thứ trong rất bình thường, chỉ là nụ cười của họ hướng em, có chút gượng gạo.
Có lẽ họ đã biết chút gì đó từ Sana, Mina chọn phương án làm lơ.
Ngồi xuống sàn gỗ, Mina giật mình khi thấy sàn có chút lạnh. Nhíu mày kiếm cái áo khoác măng tô to sụ màu xám tro của mình phủ lên con người vì một ly wisky mà quên đời.
Tzuyu nhướng mày, mỉm cười nhìn em. Mina nhún vai tỏ vẻ "đéo phải là tôi".
Mọi người xúm lại chơi thêm một tí, đủ lâu để xem Dahyun say xỉn, miếng đậu phụ như được sắt ớt, đỏ ửng đang cố cạp đứt ngón chân út của Chaeyoung làm em la oai oái. Hay Nayeon tỉnh giấc, đúng lúc dính Dare, Mina cười không ngớt khi chứng kiến màng aegyo kinh dị thêm cái cài tóc hình thỏ.
Sau hai tiếng quẫy tưng bừng thì đứa nào đứa náy vắt vẻo. Chỉ còn Mina, Nayeon, Tzuyu và Momo tỉnh táo. Jeongyeon ngủ gục trên ghế, dựa vai cô là bé Hổ mở miệng chảy ke. Jihyo đang ôm chân ghế và Dahyun bị vắt ngang trên nóc cánh cửa (sau đó Momo đã phải ôm em xuống).
"Phòng khách có mở máy sưởi, cứ để họ ngủ ở đó. Còn một phòng trống hai giường ở cuối hành lang, ba người tự chia đi." Tzuyu lướt nhanh qua đám lâu la đã được đắp chăn kỹ càng kia rồi nói với ba vị đang đứng tìm phòng, sắp xếp xong xuôi thì ôm sóc con đang trồng dâu tây trên cổ cô bước về gian phòng chính.
Ba người đứng được một lúc thì Momo mở lời.
"Vậy, chúng ta tính sao? Chỉ có hai giường."
"Thì chen nhau mà ngủ." Mina lười biếng đáp. Tuy không có chút muốn ngủ nhưng cổ em hơi ê, muốn nghỉ ngơi đôi lát.
Momo nghe tới thì mừng quýnh lên khi nghĩ rằng Mina muốn ngủ cùng giường với mình. Đang định kéo tay em về phòng thì một giọng non nớt vang lên.
"Chị, chị sẽ ngủ ở đây. Hai đứa vào phòng ngủ đi." Nayeon cúi đầu ngồi xuống sàn gần Jeongyeon, tay kéo kéo tấm chăn của Jeongyeon nhưng đứa nhỏ mạnh quá, nàng giật không được.
"Nayeon, vào phòng ngủ với em." Mina có vẻ không vui khi nghe nói nàng ngủ ở đây.
"Chị muốn ngủ ở đây." Nayeon kiêng quyết, nhưng giọng run lắm, nghèn nghẹn.
"Không phải chị cũng biết chân chị sẽ đau khi trời trở lạnh mà. Sàn nhà rất lạnh. Trong phòng có giường." Mặt đẹp dần trở nên cau có, giọng hơi lớn làm động đến Dahyun bên kia lơ mơ ngóc đầu dậy cười khà khà rồi ngủ tiếp.
"Chị muốn ở đây. Mina đừng ép chị, hai đứa ngủ ngon." Chẳng chừa mặt mũi, nhanh chóng nằm giữa Jeongyeon và Jihyo, chăn treo qua đầu.
Mina thở hắt ra rồi cũng quay về phòng.
Momo chứng kiến một màng tỷ muội tình thăm, trong lòng có chút trùng xuống khi nghĩ đến không được chung giường với em.
Mina vừa bước vào phòng thì bị một lực rất lớn kéo lại. Lưng đập nhẹ vào cửa, ở vai là đầu của kẻ nào đó rất to gan không có sự cho phép của em mà lại tự tiện ôm lấy em.
"Momo, bỏ ra." Mina thở dài, tay đẩy đẩy.
"Không, cho chị ôm một chút, chị nhớ em lắm." Momo khẩn thiết đến đáng thương.
Tình trạng một người ôm một người diễn ra khá lâu, tầm nửa tiếng Momo cũng buông em ra vì cô nhận thức được, dù cô có ôm em bao lâu đi nữa, em vẫn sẽ không ôm lại cô.
"Xong rồi chứ, em đi ngủ đây. Ngủ ngon."
Momo bàng hoàng khi nhận ra trong đáy mắt của em, hoàn toàn là sự chán ghét đến cực độ, đối lặp với ôn nhu khi em nhìn Nayeon lúc nãy.
Không! Momo không cho phép em nhìn cô như vậy.
"Tại sao?" Momo cảm thấy giận dữ.
"..." Mina xoay người im lặng nhìn Momo đang cúi đầu.
"Tại sao em lại làm vậy?" Momo cảm thấy trống rỗng.
"..." Mina vẫn không nói gì.
"Tại sao em lại giận dỗi lâu đến vậy, tôi đã cầu xin em rất nhiều lần, cầu xin em tha thứ cho tôi, tại sao em không thể nhắm mắt và bỏ qua chuyện này chứ." Momo căm phẫn nhìn em.
Mina cười khẩy khi nhìn Momo gần như đang phát điên lên. Nhắm mắt cho qua?
Có chứ, từ ngày chị chia tay tôi, có nhiều đêm tôi nhắm mắt, nhưng tràn ngập nơi tôi là ký ức hạnh phúc của đôi ta, ngày chị nói chị cũng yêu tôi, ngày chị dịu dàng hôn tôi, ngày chị bảo rằng tôi là người quan trọng với chị cho tới hôm, tận mắt tôi chứng kiến chị hôn anh ta.
Tất cả sống động hơn một thước phim điện ảnh.
Mina gần như bị ám ảnh khoảng thời gian đó, trong lòng em chỉ có sợ hãi và hụt hẫn. Mina sợ nhất là ngủ.
Mỗi lần tôi nhắm mắt, từng lời khinh miệt của chị ngày ấy như dao cùn vậy, cứa từng nhát vào tim tôi.
Bỏ qua? Làm sao có thể.
Tôi chính là điên cuồng oán hận chị.
"Hirai Momo, tôi không phải là Myoui Mina của ba năm trước từng xem chị là cả thế giới nữa. Nên không có cái chuyện chúng ta quay lại đâu." Mina nhẹ nhàng nói, nhún vai bỏ ra ngoài. Có lẽ đêm nay không thể làm bạn cùng phòng với cô rồi.
Momo khó chịu với những lời em nói.
Mina năm ấy đúng thật xem Hirai Momo bằng trời. Mina say mê một Hirai Momo trên sân khấu cuồng nhiệt, dáng hình của Momo ngày ấy là tất cả những gì Mina tôn thờ.
Momo xinh đẹp, Momo học giỏi, Momo hài hước lại còn rất ấm áp. Mina gần như chẳng còn gì trước người ấy.
Tình đầu chan chứa.
Mina lần đầu tiên biết yêu một ai đó, phấn khích đến đêm không ngủ nổi. Tính em, yêu ai là yêu hết mình, hận rằng không thể trao tất cả cho người. Nên có đoạn thời gian, Mina trở thành cái đuôi nhỏ của Hirai Momo, Mina giành gần hết thời gian chăm lo cho Momo. Bữa sáng, bữa trưa, bữa xế của Momo đều là em tất bật từ bốn giờ sáng. Mina đạp xe đón đưa cô đến lớp học nhảy. Giúp Momo làm bài tập khi cô có buổi diễn đột xuất.
Một Mina nhiệt tình như vậy khiến người sắt đá cũng ngã lòng với em. Momo không ngoại lệ nên trong một lần Mina tỏ tình, Momo đã gật đầu.
Mọi thứ rất ngọt ngào trong năm đầu, tuy yêu nhau không công khai nhưng khoảng thời gian đó đối phương là lẽ sống.
Nhưng mọi thứ trở nên biến dạng hơn khi qua năm hai. Năm ấy Momo bỗng trở nên nổi tiếng bởi những clip nhảy tuyệt đỉnh. Tình cảm của Mina vẫn nhiệt huyết như ngày đầu, lo rằng lịch trình của Momo dày đặc khiến cô sinh bệnh em xót.
Ây là ngày đó, có một Myoui dưới làn mưa thanh xuân, đạp xe đem cơm chiều cho Hirai đang biễu diễn ở hội trường. Có một Mina sau một ngày dài mệt mỏi vẫn cố nay lưng tới một giờ sáng giúp cô làm bài luận, bảo vệ điểm số ở trường. Là ngày đó, Hirai Momo chính là cả thế giới của Mina.
Vậy mà, vậy mà Momo dường như không tương đồng với em. Thế giới của cô, có rất nhiều thứ bao gồm cả em.
Mina nghe tin có đàn anh, một thực tập sinh giấu tên nào đó đang theo đuổi Momo. Mina cũng cười cho qua vì biết đây không phải lần đầu tiên, Momo nổi tiếng vạn người say mê mà, em chả trách cô đâu.
Phải, sau vạn người theo đuổi cô, Mina tin rằng Momo vẫn sẽ là của em thôi.
Trèo cao thì té đau.
Mina sợ rồi, đau lắm, đau đến chết đi sống lại áy chứ, Mina run rẫy làm rớt hộp bento màu hồng, cơm vương vãi trên mặt đường.
Tất cả niềm tin của em vỡ tan tành khi thấy Momo ôm hôn anh ta.
Sau ấy, Mina vẫn rất kiên nhẫn chờ một lời giải thích dù mưa rơi đầy trên mặt. Chỉ cần cô nói, chị với anh ta đang diễn kịch thôi, em sẽ tin mà. Hay chỉ cần bảo rằng cô vấp té, môi hai người lỡ va trúng, em sẽ gật đầu khờ dại bảo mình tin mà.
Nhưng Momo lựa chọn sự thật đau thương. Chọn cách cầm dao khứa từng nhát vào tim em.
"Mina như em đã thấy. Chị và anh ấy đã bắt đầu được hai tuần rồi. Nên chúng ta chia tay đi, chị hết yêu em rồi." Momo gãi đầu, thở dài nói với em.
"Tại sao? Tình cảm của em không đủ sao?" Mina đờ đẫn nói.
"Không phải, em rất tốt nhưng chị rất tiếc. Chị nhận ra tình cảm của mình với em chỉ là ngộ nhận, chị thấy đó vốn là tình cảm chị em."
"Chị nói yêu em, chị nói em là người quan trọng với chị, cả lúc chúng ta hôn nhau. Đó là tình cảm chị em sao?" Khó thở quá.
"Mina, chị nghĩ chị vẫn thẳng. Xin lỗi em."
Câu nói này triệt để phá hủy Mina.
Mina chỉ có thể chết lặng nhìn chị. Đại não trống rỗng.
Mina xoay người giấu đi gương mặt vỡ nát từ những giọt nước mắt.
"Mina, chị nghĩ em cũng vậy, có lẽ em nhầm lẫn tình cảm của mình thôi."
Dạ dày bỗng chốc sục sôi, Mina cảm thấy muốn nôn.
Kinh tởm.
Bẩn thiểu.
Tởm lợm.
"Tôi mong, cả đời này, chúng ta cũng đừng gặp lại nhau." Mina xoay người mỉm cười hướng đến Momo dù hốc mắt đẫm lệ.
Momo cảm thấy trái tim mình có đôi chúg nhói nhưng rồi cho rằng chẳng có gì quan trọng nên xoay người bước đi.
Momo không hề biết, giây phút đó, cô không còn tư cách quay trở lại thế giới của Myoui Mina.
Mina đạp xe tới gần gốc cây gần đó mặt trời mưa lột cả thân em, không chịu nổi mà dưới tán anh đào trơ trụi ôm bụng ói từng đợt. Mật xanh, ruột đỏ gì đó em nôn tất và rồi bất tỉnh.
Mina tỉnh lại, ở một nơi xa lạ thơm mùi hoa nhài thoang thoảng. Nhưng đó là câu chuyện sau này.
Momo điên tiết đuổi theo em.
Mina đang đứng giữa phòng khách, có vẻ đang thất thần nên không để ý có một con heo điên lên phía sau.
Momo nắm tay em một cách thô bạo rồi hét ầm lên mặc kệ mấy đứa nhỏ có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào.
"Tôi không cho phép. Chắc chắn em chỉ đang giận dỗi thôi. Giận đủ thì thôi, tôi không cho phép em hết yêu tôi." Momo hét toáng lên, ánh mắt đục ngầu giận dữ, cánh tay trở nên siết chặt.
Tiếng ồn thành công đánh thức mấy đứa nhỏ đang ngủ say, trừ Dahyun. Tzuyu và Sana tức tốc chạy ra khỏi phòng xem tình hình.
"Chị điên đủ chưa, bỏ tay ra." Mina không vui khi nhìn ai kia có vẻ khó chịu khi bị thức giấc ngang.
"Tại sao em lại ích kỷ như vậy? Cho người khác một cơ hội khó lắm sao?"
Em...ích kỷ sao?
Hirai Momo, chị quên thật rồi.
"Momo, chị nhớ hôm ấy chị đã nói gì không? Chị nói tôi có lẽ đã nhầm lẫn, có lẽ sau này tôi sẽ thẳng lại, CÓ LẼ SẼ GIỐNG CHỊ MÀ ÔM HÔN MỘT THẰNG CHÓ NÀO ĐÓ!" Myoui Mina nghĩ mình không nhịn nổi nữa rồi.
Hirai Momo, chị thật tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com