Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rủi ro

Cuộc đời của Nayeon chính là một bộ kịch.

Nhìn xa là bi kịch.

Nhìn gần là hài kịch.

Nó hài đến nỗi năm nàng mười ba tuổi, suýt nữa nàng đã bị bán vào một đoàn xiếc thay vì học trung học như bao đứa trẻ khác.

Hồi xưa khi sinh nàng ra, mẹ của Nayeon vì nồi canh hư, mất thời gian nấu lại nên lỡ hẹn với bà đồng coi bói. Kết quả sinh Nayeon vào ngày hạn.

Cuộc đời nàng từ đó là một chuỗi kịch. Nó diễn ra hoàn hảo tới mức Jeongyeon nghi ngờ vũ trụ ưu ái cho nàng, đứng sau sắp xếp cuộc sống cho nàng.

Nayeon và Sana là bạn. Sana hậu đậu bao nhiêu thì Nayeon nhận gấp đôi từng ấy.

Nayeon đã làm mọi thứ mong những xui xẻo đừng bám nàng. Từ coi bói, xem Tarot, đọc Kinh Thánh hay thậm chí là vào nghĩa địa cầu cơ nhưng kết quả vẫn một.

Cho đến năm ba trung học, trong một lần trèo thang chữ A trên thư viện để lấy cuốn sách trên cùng, chiếc thang lắc lư nhưng Nayeon vẫn tin mình sẽ ổn, trông nó có trọng tâm chắc chắn thế mà.

Hai giây sau Nayeon té bầm gối, còn bị một cuốn sách to như sử niên kỷ Jura đập vào đầu muốn văng cả não ra ngoài.

Nayeon bực muốn chết, cầm quyển sách hướng ra cửa sổ mà ném. Nhưng quyển sách dội vào chiếc ghế sofa đằng đó, văng lại trúng chân nàng.

Nayeon cảm thấy mình nên khóc. Khi nước mắt định trào ra thì tiêu đề trang sách khá thu hút nàng khi chúng được viết đậm và to.

Nayeon, trong thế bị té, vẫn ngồi bệt dưới sàn nhà cùng cái đầu gối tím tím xanh xanh đọc sách trong thương lắm cơ.

Sau một tiếng nạp chữ vào não, Nayeon nhận thức được cuộc đời của mình vì sao lại xảy ra quá nhiều xui xẻo.

Điển hình khi năm tuổi, Nayeon nhỏ nhìn ly nước nóng của mẹ vừa đun, thầm mắng bản thân nên tránh xa nó ra, nếu bị bỏng sẽ rất đau, mới xoay người chân va cạnh bàn, ly nước nóng đổ trúng chân nàng. Mẹ nàng phải cõng nàng đi viện.

Mười ba, cuộc đời nàng hài hước quá đáng. Hôm đó là ngày nhập học đầu tiên năm cấp hai, nàng đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Nàng đang đứng xe chờ mẹ, trên đầu là chiếc mũ cá heo siêu to, có cái thân phủ dài đến sau lưng mà hôm qua mẹ bỗng mua cho nàng. Nayeon luôn thích những thứ dễ thương nên ổn thôi. Nayeon đưa mắt theo tiếng nhạc vội vã, nàng thấy một gánh xiếc với chú hề đủ sắc nhem màu, đôi mắt đen chảy như bị nung. Nàng nghĩ mình nên tránh xa họ ra, nàng sợ chú hề đó. Vậy mà chưa tới năm phút sau chú hề đó bỗng chạy tới bắt lấy nàng rồi mang nàng trở vào gánh xiếc, chú hề kia còn để một ít tiền trên thanh chắn. Sau một ngày dài kêu gào, mới vở lẽ nàng bị nhầm với con của chủ đoàn xiếc, cô bé đó do đi ăn sáng nên đến phải bắt taxi đến muộn, đoàn xiếc còn nói nhầm lẫn do cái nón cá heo mà mẹ đã mua cho nàng, cô gái đó cũng có một cái tương tự. Kết quả nàng bị mẹ mắng vì cái tội không biết dè chừng người lạ và trễ ngày nhập học.

Chúng chỉ là những sự biểu trưng, nàng còn rất nhiều, rất rất nhiều cái như vậy hiển nhiên xảy ra.

Nayeon rất ghét che ô nhưng mưa lại rơi đúng những ngày quan trọng. Cho đến khi nàng mang ô thì trời lại nắng gay gắt.

Nayeon quan sát cẩn thận phía trước nhưng lại trợt phía sau.

Nayeon không học bài, cô lại gọi đúng hôm đó kiểm tra.

Nayeon được bạn cùng bàn chỉ hai câu trong bài kiểm tra, kết quả hai câu đó đều sai, đáp án nàng khoanh bừa đều đúng.

Sau ngần ấy tiếp thu khiến thức, Nayeon chỉ có thể thở dài chấp nhận. Nàng chẳng còn cách nào khác.

Lúc nàng đứng lên thì bị cô thủ thư bắt tại trận, kết quả nàng bị phạt dọn thư viện nửa tháng.

Nayeon chỉ có thể thở dài, nhún vai, "Đời lắm cái Murphy mà."

Tận lúc nàng lên năm hai đại học, nàng mới biết thế nào là Murphy.

Năm hai tương đối còn ổn chán với số lượng kiến thức nạp vào não. Khoa tâm lý đa phần là kiến thức, tận năm ba mới thực hành nên Nayeon cúp tiết.

Đang thong dong ăn snack và thầm hối hận về những buổi cúp tiết của mình. Dù đã đóng tiền đầy đủ nhưng Nayeon vẫn không quan tâm cúp tiết. Nayeon ngắm khu căn cứ bí mật của mình mà cảm thán. Những hôm trước cúp học chỉ có thể đi quanh quẫn căn tin, đôi khi sợ giáo viên bắt gặp, nay có một khu riêng tư vẫn tốt hơn, nó nằm tuốt trên sân thượng lận.

"Bắt được chị rồi nhé, Im Nayeon. Chị sẽ bị điểm F môn tâm lý phụ nữ thôi."

Nayeon té ngang từ ghế xuống nền nhà, Nayeon nhanh chóng quắc mắt nhìn xem thủ phạm là ai thì có một cô gái đẹp, váy xếp ly dài đen, áo sơ mi trắng nhìn nàng nhếch mày.

"Em tên gì?"

"Myoui Mina, nếu chị muốn khiếu nại, em chỉ đang cố làm đúng bổn phận. Giáo sư Kim đã nhiều lần thấy chị cúp tiết nên muốn em đi xem."

À hẳn rồi, giáo sư Kim là bố của Kim Dahyun, em họ nàng mà.

Mina đánh mắt thấy người kia có vẻ chẳng quan tâm lắm lời em nói nên đi khỏi nơi đó.

Nayeon lắc lắc đầu tự nhủ, lại Murphy đó mà.

Và rất nhiều lần sau đó, Nayeon đã không thể tưởng tượng nổi sự sắp xếp của vũ trụ làm sao để nàng có thể gặp em rất nhiều lần.

Bỗng một hôm, khoa Môi Trường giao lưu khoa Tâm Lý vì cái dự án điên khùng gì mà "Mọi người không muốn biết con heo nghĩ gì à?" nên cả hai khoa có một buổi party nhỏ.

Nayeon hôm đó ăn bận khá ổn áp với áo hai dây và váy dài. Nayeon muốn uốn nước, mọi người bảo ở đây có nước ép rất ngon, Nayeon đánh mắt, chọn một tô màu tím, hy vọng là nho hoặc việt quất.

Ôi Murphy, nó là rượu. Nàng như bị điên sau khi tu nửa bình của người ta. Nàng trở nên cuồng loạn. Sau lời bạn nàng kể, nàng đã giành mic với thầy hiệu trưởng để hát bài I'm gonna be a star bằng chất giọng nhựa MBC, nàng bán Dahyun cho bà bán tạp hóa đối diện trường để đổi gối socola. Nàng có đánh một đàn em khoa Môi Trường đến rách môi, khéo lại là Myoui Mina.

Chuyện nàng mang hoa đi nhận lỗi là chuyện của hôm sau. Sau trận điên đó, nàng chính thức thành bạn với Mina.

Murphy lại một lần nữa dày đặc hơn ập đến chỗ nàng, nhưng lần này theo hướng khác.

Xác suất tình cờ cho một sự va chạm người thân, giữa đất nước xa lạ hoàn toàn nhỏ vậy mà hôm đó ở Kobe, nàng bắt gặp Myoui Mina đang khoác tay một ai đó.

Nhiều hôm cả hai ngồi chung một giảng đường (Mina đang học khoa tâm lý giúp Sana- người con gái đang nghe theo tiếng gọi của Tzuyu). Mọi hôm nàng ngồi cạnh cửa sổ, trời sẽ đều mưa. Hôm đó khéo có Mina, trời lại nắng và khi nàng ngủ gật, Mina đã âm thầm đổi chỗ, che đi cái nắng gắt gỏng cho nàng.

Có khi đang đạp xe dạo chơi các hàng tạp hóa, mọi người sẽ trầm trồ về con xe đạp dán đầy sticker thỏ bunny ngầu bá cháy của nàng. Có hôm kia vô tình gặp Mina mua nước trong cửa hàng tiện lợi nàng hay lui tới, chẳng hiểu sao xe nàng lại bị bể bánh ngay lúc ấy, cái kết là nhờ Mina đưa tay sửa giúp.

Còn quá nhiều việc khác thật kéo tỉ như...

Hôm đó nàng quên mang sách, Mina lại có và cho nàng mượn.

Nayeon hôm đó ăn trưa, phàn nàn về việc căn tin quá ít thịt đi thì trong đĩa nàng xuất hiện hai miếng thịt chiên xù, Mina bảo em không thích đồ dầu mỡ.

Như lệ, hôm đó mưa và nàng sẽ chẳng có ô, Mina cũng thế nhưng vạn lần không thể ngờ em cởi áo khoác, trùm cho nàng rồi đưa nàng đến lớp học thêm.

Mina cứ thế Murphy mà xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

Nayeon thẫn thờ trong một chiều rồi đặt tay lên trái tim chạy maratong của nàng sau khi vừa chào tạm biệt Mina. Nayeon tự nhủ, hẳn là do định luật ngu ngốc đó thôi, dạo này yên bình quá nên tim tìm cách bị bệnh vào những lúc có Mina đó mà.

"Chị yêu em ấy rồi."

"Không thể nào!"

"Nayeon, đừng cố chối bỏ khi trái tim chị đang rung động một cách mãnh liệt."

"Do Murphy thôi chứ làm quái nào trùng hợp nó chỉ đập nhanh khi có Mina chứ."

Tzuyu gấp quyển sách rồi nhìn nàng cười khẩy.

"Mina chính là Murphy của chị mà."

Định luật Murphy như sự đối lặp cuộc sống của nàng, nó khiến cuộc sống nàng thường đi sai kế hoạch ban đầu. Nayeon chưa từng nghĩ Mina là một trong những rủi ro của nàng. Em không phải điều màng sợ hãi khi xuất hiện.

Nayeon không nghĩ vũ trụ mang Mina đến cho nàng để khiến cuộc sống nàng khó khăn.

Nayeon nghĩ rất lâu về câu nói của Tzuyu. Em là Murphy của nàng sao?

Từ ngày em đến, chính nàng cảm thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Bất kể rủi ro có thể xảy ra, em ở đấy chữa ngay cho nàng.

Cho đến khi, nàng biết tin, người em yêu là Hirai Momo nàng mới thừa nhận.

Myoui Mina chính là Murphy của nàng.

Sự hiện diện của em không phải là sự sai lầm nào cả, là Murphy, là sự đối lặp trong tình yêu, đối lặp với cái tình yêu hoàn hảo nàng mong ước.

Nayeon sợ nhất là khi yêu, hai trái tim không đồng điệu. Và giờ nó thực sự xảy ra.

Nayeon yêu em, mà em cứ yêu ai đó.

Nayeon ngắm nhìn em mưa giông, bất chấp gió lớn đem cơm cho Momo. Nayeon thấy phòng em sáng đèn đến hai ba giờ sáng để bảo vệ điểm của Momo. Nayeon còn biết, em nói với Sana, Momo là cả thế giới của em.

Thật tệ.

Nayeon chẳng chỉ có thể âm thầm yêu thương em. Giúp em lau mồ hôi khi em đạp xe một quãng đường dài. Cho em phần ăn của mình khi ba lần, bốn lượt em chỉ nhớ tới bữa ăn của Momo mà bỏ quên chính mình.

Nayeon yêu em lắm nhưng nàng chẳng dám nói đâu vì lúc ấy, Momo mới là bầu trời của em.

Nàng yêu em, em yêu Momo. Câu chuyện đằng đẵng gần hai năm trời.

Tới ngày định mệnh hôm đó. Nàng lại thầm mắng sao đời nàng lắm Murphy. Hôm đó kiểm tra môn tâm lý bảy mảu thì nàng lại quên đem tài liệu, phải đạp xe về nhà lấy.

Đang đạp giữa chừng thì đối diện tiệm tạp hóa nàng hay ăn vặt là gốc đào trơ trụi, trong làn cỏ dại to đùng ấy, có một góc sơ mi màu trắng nổi bật.

Lúc đầu Nayeon nghĩ là một mảnh giấy hay cái hộp rỗng nào đó người ta vứt bừa bãi nên đạp xe bỏ qua. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ nàng vốn là một công dân gương mẫu, năm năm đi mầm non đều nhận đủ phiếu bé ngoan, còn điểm mười môn công dân khi đi thi tốt nghiệp nên thôi, nàng dừng xe xem xét tình hình.

Bất ngờ là nàng thấy yêu thương của nàng nằm một đống dưới bãi cỏ.

Nayeon hốt hoảng gọi em tỉnh nhưng em không phản ứng. Nàng gắp đến phát khóc.

Nayeon gọi Tzuyu đến chở cả hai về nhà nàng (vì lúc đó em ở ký túc, rất mất thời gian quay trở lại trường và tìm phòng nên đưa đến nhà nàng cho tiện).

Nayeon nhờ Tzuyu đưa em vào giường rồi mua một số thứ rồi đuổi Tzuyu về. Tzuyu còn phải đi đón Sana với một phần, nàng muốn tự tay chăm sóc em.

Đúng như nàng đoán, em dần trở nên phát sốt. Nayeon đem khăn ấm lao sơ người em, thay cho em một đồ thun thoải mái. Liên tục chườm khăn nóng cho em, túc trực ở cạnh em suốt một ngày dài.

Nhưng trong cơn mê mang của em, em lại chỉ gọi tên Hirai Momo.

Đến lúc Mina tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Mina bối rối khi thấy khung cảnh sao mà xa lạ quá. Có phải lúc em ngất đã bị ai đó mang đi bán rồi không?

Vừa lúc Mina định phá cửa sổ nhảy ra ngoài thì Nayeon bước vào.

"Em tỉnh rồi sao, cả ngày đã không ăn gì hẳn đói lắm đi, rửa mặt rồi ra ngoài đi, chị có làm một ít súp thịt bò cho em nè." Nayeon nói một hơi rồi đến tủ tìm một bộ đồ mới rồi đẩy em vào phòng tắm.

Đến khi Mina có nhận thức là chuyện của nửa tiếng sau.

Trước bát súp nghi ngút khói, Mina đánh mắt có ý muốn hỏi Nayeon.

"An tâm, không có tía tô."

Mina gật đầu ngoan uống cạn bát súp. Dạ dày được lắp đầy hơi ấm, Mina cảm thấy đỡ hơn.

"Ăn no rồi uống thuốc, tuy đã giảm sốt nhưng không được chủ quan." Nayeon đưa đến cốc nước ấm và viên nhộng màu lục trong rất đẹp mắt.

Vì nàng là một bác sĩ tương lai, dù chuyên tâm lý nhưng Mina không dám cãi lời. Biết đâu được nàng nổi giận rồi cho tiêm cho Mina một mũi không chừng.

Đến khi cả hai an tĩnh ở sofa phòng khách. Mina bó gối, tay ôm lấy đầu mình, ngón tay thon dài xen kẽ vào vành tóc suôn mượt xoa xoa. Ở bên kia đầu sofa, Nayeon chẳng dám đá động gì. Chỉ có trân trân nhìn em.

Trông em rất buồn và nàng chẳng làm được gì.

Cứ ngồi đó nhìn, nàng sợ nàng chạm vào chỗ đau của em.

Và rồi Mina từ từ xoay người nhìn lại nàng bằng một ánh mắt ngây dại ngập nước mà trong đó, Nayeon có thể đọc ra hai chữ "khốn khổ".

"Chị có thể an ủi em một tí không? Em nghĩ em không chống chọi một mình được."

Vừa dứt câu, Nayeon như tên lửa phóng đến chôn chặt em vào lòng, rất sâu rất sâu như không có bất kỳ ai có thể kéo em ra khỏi nàng. Nàng đem em ôm lên người mình, tay chân choàng lớn bao cả em, tay không ngừng xoa lên mái đầu có tí rối, miệng cứ lẫm bẫm, chị đã ở đây, chị sẽ ở bên em.

Còn Mina?

Em khóc.

Từng đoạn nức nở.

Em ê a, bậm bẹ như đứa trẻ, không ngừng đứt quãng bảo Momo ác lắm, Momo tàn nhẫn lắm, em yêu Momo đến vậy.

Nàng vẫn kiên nhẫn ở đấy cho đến khi em ngừng rơi lệ, khàn khàn kể lại câu chuyện của em, lại một lúc thì khóc cho đến khi mệt lả đi, em lại ngủ.

Khi nắng một lần nữa đến với gian phòng nhỏ, Mina cứng người khi biết rằng, cả đêm qua, em điều ngủ trên người Nayeon mà Nayeon một tấc cũng không rời em.

Chưa tới ba giây sau, nàng cũng tỉnh, rất kiên nhẫn vuốt lại đoạn tóc rối cho em. Thay em sửa soạn.

Nayeon ôm em trong lòng thủ thỉ.

"Chị biết bây giờ em đau lắm.

Chị cũng không có cách cho em xóa nhòa đi hình ảnh của người đó.

Chỉ là chị muốn nói, hãy cho phép chị ở đây, ở cạnh em, chăm sóc cho em, tiếp sức cho em đi qua nỗi đau này.

Chỉ vậy thôi Mina à."

Mina không thể ngờ, mãi cho đến sau này nghĩ lại cũng không dám tin cuộc đời đối xử với em quá tốt đẹp.

Đẩy em vào bãi sình, liền có thể hái được một đóa hoa sen.

Cướp đi của em một Hirai Momo thanh xuân.

Lại trả ngay cho em Im Nayeon cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com