tương tư ngược lại
Vườn trăng đêm ấy bàng bạc ánh sáng, sương mỏng manh như tơ vắt ngang những vòm cau rì rào. Dưới bóng dừa thướt tha, một người con gái ngồi thiu thiu gảy đàn nguyệt, ngón tay thon dài như lá liễu lướt trên dây đàn buông những thanh âm trong vắt như suối đầu nguồn.
Danh Tỉnh Nam — mợ Hai của nhà họ Danh — tiếng tăm vang xa không chỉ bởi gốc gác quyền quý mà còn bởi vẻ đẹp làm say lòng người. Nét đẹp của nàng như một bức tranh thủy mặc: làn da trắng ngần ửng sắc đào, mái tóc dài mượt mà như dòng suối đêm. Nhưng thứ làm người ta mê đắm hơn cả là đôi mắt ấy — đôi mắt long lanh, sâu thẳm, ánh lên tựa nước hồ thu đượm sương, tựa ngọc lưu ly khảm giữa trời khuya.
Tôi — chỉ là một đứa con hầu bé nhỏ — Y/n — được phân việc hầu hạ bên mợ Hai. Cũng từ những đêm dài gió mát này, tôi vô tình đánh rơi trái tim mình bên tiếng đàn, bên giọng cười khẽ của mợ Hai, bên những ánh nhìn đong đầy mà nàng thỉnh thoảng trao cho.
Một đêm nọ, khi trăng non mảnh như chiếc lược thưa, tôi bưng chậu nước mát vào phòng mợ Hai. Ánh nến lung linh dập dờn trên vách gỗ lim, mợ ngồi bên bàn, cầm cây quạt ngà phe phẩy.
Mợ Hai khẽ liếc nhìn tôi, khóe môi cong cong tựa cánh sen hồng hé mở:
"Y/n, em thấy người ta bảo mợ hay buông lời ong bướm, em có tin không?"
Giọng nàng nhẹ như tơ trời, rót vào tai tôi một thứ ma lực ngọt ngào.
Tôi cúi mặt, trái tim đập thình thịch:
"Dạ...em không dám bàn chuyện người lớn..."
Mợ Hai bật cười, tiếng cười trong vắt như giọt sương mai vỡ trên lá biếc:
"Nhưng nếu mợ chỉ muốn một mình em say mợ thì sao?"
Tôi chết lặng. Mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng như con thuyền nhỏ lạc giữa mênh mông sóng nước. Không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi chỉ biết lắp bắp:
"Mợ Hai đừng đùa con...Con chỉ là phận hầu hạ, đâu dám trèo cao..."
Nét cười trên môi mợ khựng lại, ánh mắt nàng dịu xuống, chạm tới lòng tôi như một làn gió mềm:
"Trái tim...đâu phân chia sang hèn, Y/n."
"Mợ đã gieo tương tư, giờ chính mình lại mắc kẹt trong nó."
Tôi ngơ ngác, ngước lên. Lúc ấy, tôi mới thấy một giọt nước long lanh nơi khóe mắt nàng — đẹp như hạt kim cương tinh khiết, rơi xuống tựa một tia chớp xuyên qua đêm thẳm. Tôi run run, vội vàng quỳ xuống:
"Mợ Hai...Xin mợ đừng khóc...Trái tim em từ lâu đã thuộc về mợ rồi..."
Mợ Hai cúi xuống, dịu dàng nâng cằm tôi bằng những ngón tay mảnh mai:
"Vậy...từ giờ, em hãy ở bên mợ. Để mỗi sớm mai, mợ được nhìn thấy em đầu tiên. Mỗi đêm về, mợ có em để xua tan lạnh giá."
Tôi chẳng thể cầm lòng, chỉ biết gật đầu liên hồi. Mợ Hai mỉm cười, ôm tôi vào lòng. Hương thơm trên tóc nàng dìu dịu như hoa ngọc lan đêm, ôm lấy tôi trong một vòng tay mềm mại mà nồng nàn.
Từ đêm ấy, tôi chẳng còn là đứa hầu nhỏ bé nép mình sau rèm trúc nữa. Tôi trở thành bóng hình luôn kề cận bên mợ Hai. Ban ngày, tôi theo mợ ra vườn, giúp nàng hái hoa, chơi đàn. Đêm về, tôi trải chiếu cạnh giường nàng, nghe tiếng mợ thở đều trong giấc ngủ, tim tôi cũng chậm rãi ngân nga theo.
Có hôm, mợ Hai vừa gảy đàn vừa cất giọng khẽ hỏi:
"Nếu một ngày người đời phát hiện ra chuyện của chúng ta, em có sợ không?"
Tôi đáp, giọng chắc nịch:
"Miễn là bên mợ, em không sợ gì hết."
Mợ khẽ tựa đầu vào vai tôi, đôi mi dài khẽ run, như cánh bướm mỏng manh nép vào bóng đêm. Một lần nữa, tôi lại thấy ánh nước trong mắt nàng, trong suốt, lấp lánh như muôn vàn viên kim cương rơi giữa lòng đêm...
Nhưng, tình yêu này đâu dễ dàng được chấp nhận giữa xã hội còn nặng nề lễ giáo ấy.
Ngày nọ, tin đồn lan ra. Người trong nhà xì xầm. Cái nhìn soi mói, dèm pha bủa vây.
Ông bà chủ lớn giận dữ, muốn cưới vội cho mợ Hai một phú ông giàu có. Ngày quyết định, mợ Hai mặc áo the đen, mái tóc dài cài trâm bạc, đứng lặng trước thềm nhà như một pho tượng buồn.
Tôi quỳ bên chân mợ, nước mắt chảy dài:
"Xin mợ đi đi...Em không muốn mợ vì em mà khổ..."
Mợ Hai nắm lấy tay tôi, đôi mắt chan chứa nước, ánh sáng kim cương trong mắt nàng sáng rực:
"Nếu phải lìa xa em, thà mợ chọn lưu đày...Chứ không để ai dập vùi trái tim này."
Rồi, dưới ánh trăng gầy guộc, mợ Hai kéo tôi bỏ trốn. Tiếng dép guốc vang trên con đường đất đỏ bụi mù. Hai bóng người bé nhỏ nhưng quyết liệt dìu nhau đi giữa màn đêm rộng lớn.
Tình yêu ấy, như ngọn lửa li ti, âm ỉ cháy mãi trong trái tim tôi — ngọn lửa không ai có thể dập tắt nổi.
Chúng tôi trốn chạy, bỏ lại sau lưng những ngày tháng vàng son nơi dinh thự xa hoa, đổi lấy những ngày bình dị nhưng thấm đẫm hương yêu. Một căn chòi nhỏ ven sông, tường đất, mái lá đơn sơ, là nơi mợ Hai và tôi bắt đầu viết tiếp câu chuyện dở dang.
Những buổi sớm, mợ Hai thả chân trần trên nền đất mát lạnh, váy lụa vướng sương, tóc xõa buông dài. Mỗi bước chân nàng tựa như dấu vết thần tiên để lại trên nhân gian. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo, không biết mình đã sa vào vực thẳm ấy từ lúc nào — chỉ biết khi giật mình ngoảnh lại, đã chẳng còn lối quay về.
Bên nàng, tôi chẳng cần đến những lời lẽ hoa mỹ. Mọi thề thốt, mọi hẹn ước đều trở nên nhỏ bé trước ánh mắt nàng — ánh mắt khi thì dịu dàng như nước suối, khi lại sâu thẳm như vực sâu không đáy, cuốn tôi trôi mãi không phương hướng. Có đôi lần, trong đêm mưa rả rích, tôi ôm mợ vào lòng, trái tim run rẩy như cánh bướm mới rời kén. Tôi nghe chính mình thổn thức:
"Mợ Hai...Có phải em đã đánh mất mình từ lâu lắm rồi, chỉ để trọn vẹn chìm vào thế giới của mợ?"
Mợ Hai áp bàn tay lạnh lạnh vào má tôi, ngón tay nhẹ mơn man như gió vuốt ve cành liễu:
"Nếu em là kẻ lạc lối, thì mợ là kẻ gieo mê..."
Giọng nàng, từng tiếng, từng tiếng, rót vào tôi như men rượu ngấm chậm, cháy âm ỉ trong từng thớ thịt.
Tôi từng tự dặn lòng, đừng thương, đừng yêu, đừng để trái tim lệch nhịp vì một người con gái vốn không thuộc về thế giới nhỏ bé của tôi. Nhưng rồi, trước mợ Hai, tất cả những giới hạn đó hóa thành cát bụi, dễ dàng tan đi dưới một ánh nhìn, một nụ cười.
Nhiều đêm, khi nàng ngủ say, tôi ngồi lặng nhìn khuôn mặt nàng trong ánh trăng vàng ủ rũ. Đôi mi cong vút khẽ rung, làn môi ửng sắc hồng phớt như cánh đào tháng Ba. Trái tim tôi lúc ấy không còn phân định đâu là lý trí, đâu là mê si. Tôi chỉ biết, từng nhịp đập trong lòng đều thổn thức gọi tên nàng.
Và tôi tự hỏi — tại vì nàng quá đẹp, quá bí ẩn, hay chính tôi đã sẵn lòng đánh đổi tất cả chỉ để yêu một người đến tận cùng?
Có lẽ, là cả hai.
Có lẽ, chính tôi đã "hư" trước, đã tự nguyện đánh rơi mình trong trò chơi tương tư mà mợ Hai âm thầm bày ra, để rồi chính nàng cũng chẳng thể thoát khỏi.
Một chiều mưa ngâu, mợ Hai tựa đầu lên vai tôi, tóc nàng vương mùi đất ẩm và hoa bưởi, giọng nói mỏng như khói bếp xa:
"Nếu ngày ấy em không bước vào đời mợ, thì chắc giờ này mợ cũng là một phu nhân khuê phòng, đếm thời gian bằng những giấc ngủ cô đơn."
Tôi siết tay nàng, lời yêu nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn biết thì thầm bằng trái tim:
"Nếu có kiếp sau, em vẫn nguyện lạc lối, chỉ để một lần nữa được yêu mợ..."
Ngoài hiên, trời vẫn mưa lất phất. Những giọt nước trong veo vỡ tan trên tà áo lụa mỏng, như những giọt lệ kim cương từ ánh mắt nàng hôm nào, vẫn còn lấp lánh trong tim tôi, mãi mãi không phai.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy — buổi hoàng hôn cuối cùng của mùa hạ. Nắng ngả nghiêng trên những rặng cau già, rọi xuyên qua vạt áo lụa của mợ Hai khiến nàng như phát sáng giữa chiều tà. Mợ đứng bên bờ sông, đôi môi đỏ như cánh sen vừa hé, khẽ cong lên cười mà ánh mắt lại thăm thẳm buồn.
Tôi bước đến, đặt tay lên vai nàng, bàn tay run rẩy như đứa trẻ chạm vào điều cấm kỵ. Mợ không quay lại, chỉ nghiêng đầu hỏi, giọng thì thầm như gió lướt qua ruộng lúa:
"Em có từng hối hận không?"
Tôi không đáp, chỉ siết chặt lấy tay nàng hơn. Bởi làm sao có thể hối hận, khi từng giấc mộng tôi thêu dệt mỗi đêm đều bắt đầu từ nụ hôn của nàng? Làm sao có thể gọi đó là sai, khi trái tim tôi đã tự nguyện trao về một người đàn bà lặng lẽ như sương sớm, rực rỡ như hoàng hôn và đau lòng như mùa thu vừa rụng lá?
Tôi nhớ có lần nàng bảo:
"Ta không phải thơ, càng chẳng phải họa — ta là vực sâu."
Và tôi, đứa con gái mang phận hầu, đã nguyện là kẻ không sợ độ cao, không sợ rơi — chỉ sợ một ngày không còn nàng để rơi vào.
Tôi từng tự nhủ, đừng yêu, đừng mơ, đừng bước thêm một bước nữa. Nhưng tình yêu đâu chờ lý trí đến mới gõ cửa? Tôi đã rơi từ lâu, từ những cái nhìn lén, những lần tay chạm nhẹ, những đêm lén nghe tiếng nàng thở dài phía sau tấm bình phong. Tôi đã rơi — một cách vô vọng và êm đềm như một cánh hoa rụng xuống mặt nước, không tiếng động, không báo trước, không quay đầu.
Giờ đây, người ôm tương tư chính là tôi. Không phải mợ. Không phải nàng. Mà là tôi — kẻ tưởng mình mạnh mẽ, hoá ra yếu mềm khi đứng trước một ánh mắt biết cười và một giọt nước mắt rơi ra lấp lánh như kim cương dưới ánh trăng.
Có lẽ vì tôi quá si mê.
Có lẽ vì nàng quá đẹp.
Hoặc cũng có thể, cả hai chúng tôi đều đã hư hỏng — không phải vì tội lỗi, mà vì đã dám sống thật với trái tim mình giữa một thời đại chỉ chuộng những điều đúng đắn đến tàn nhẫn.
Tối hôm ấy, mợ Hai đặt môi lên trán tôi, một nụ hôn như muốn xóa đi mọi ranh giới. Rồi nàng nhìn tôi, mắt long lanh như dòng sông chở trăng:
"Nếu một ngày ta không còn ở bên em, hãy nhớ, đã từng có một người đàn bà yêu em bằng cả trái tim bị ràng buộc bởi nghìn tầng khuôn khổ."
Tôi mím môi, chẳng thể khóc.
Bởi tôi biết, lời yêu của mợ không nằm trong một lời thề nào. Nó nằm ở từng cái siết tay, từng ánh mắt nàng lặng lẽ dõi theo tôi mỗi khi tôi ra đồng, từng lần nàng bỏ cả tiệc trà của phu nhân để đợi tôi trở về bằng một chén chè hạt sen ấm nóng.
Và rồi, một sáng kia, mợ Hai biến mất. Không ai rõ nàng đi đâu. Chỉ có tôi, người từng rơi vào vực sâu ấy, mới biết: nàng không rời bỏ tôi — nàng chỉ tìm một chốn khác để yêu tôi bằng một cách khác.
Tôi vẫn sống, vẫn thức dậy mỗi sớm mai với mái tóc rối bời và trái tim âm ỉ nhớ. Tôi vẫn chờ, không biết điều gì sẽ đến, không biết liệu nàng có trở về. Nhưng tôi tin, nơi nào đó trên thế gian rộng lớn này, nàng cũng đang lặng lẽ ôm lấy bóng hình tôi — như tôi từng ôm lấy bóng nàng suốt một đời người.
Vì có những tình yêu không cần kết thúc viên mãn để trở thành bất tử.
Và có những con người, dù chỉ xuất hiện một lần, cũng đủ khiến ta tương tư đến suốt kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com