sais-tu que je t'aime depuis longtemps?
- Em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau.
Đó là lời mà Myoui Mina đã nói với nàng. Em chỉ để lại lời nói đó và vội vàng rời đi. Em còn chẳng buồn quan tâm xem tâm trạng của nàng ra sao.
Chẳng lẽ, đối với em, nàng không là gì sao?
.
.
.
- Này, Nayeon. Chị có nghe bọn em nói gì không thế?
Yoo Jeongyeon không thiết tha đẩy chị gái họ Im ngã xuống đệm. Park Jihyo ngồi bên cạnh cũng phải há hốc mồm vì hành động vừa rồi của cô. Jihyo đánh nhẹ vào tay Jeongyeon, giọng vui vẻ.
- Cậu đâu cần đẩy chị ấy như vậy chứ. Quá đáng thiệc.
Jihyo nắm lấy tay Nayeon và dựng người nàng dậy. Lúc này, Nayeon mới định thần và dần tỉnh táo trở lại. Có vẻ trong lúc đang nói chuyện cùng Jihyo và Jeongyeon, nàng đã ngủ quên mất. Nayeon lắc đầu nhẹ.
- Hai đứa mới nói gì?
Tay nàng đưa lên đầu và bắt đầu xoa nhẹ thái dương.
Một giấc mơ.
Vậy là, Mina không có nói những lời kia với nàng đúng không?
- Nói là sao mấy buổi diễn gần đây chị luôn tránh mặt Myoui Mina thế?
Yoo Jeongyeon nhàm chán nhìn Nayeon.
- Tính ra đi tour cũng hơi mệt thật nhưng cũng đâu đến mức không quan tâm tới nhau. Cả chị và Myoui Mina đều kì lạ. Hễ cứ nhìn thấy nhau là sượng trân.
Jihyo gật gù phân tích theo câu nói của Yoo Jeongyeon trước đó.
Nayeon vẫn giữ thái độ im lặng.
Nàng chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
Bây giờ đã là 2 giờ sáng.
Không biết em ấy đã ngủ hay chưa nhỉ?
- Bệnh điếc của chị ấy chắc chắn đã trở nên nặng hơn rồi. Chúng ta có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì chị ấy cũng đâu có nghe.
Yoo Jeongyeon bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn và định bỏ về phòng thì Nayeon lên tiếng. Bước chân cô vì vậy cũng dừng lại và cô nhanh chóng nằm lại vị trí cũ. Jihyo vẫn như cũ, ăn snack và nghe chuyện.
- Không biết tại sao nhưng mấy ngày nay chị đều mơ thấy Mina nói với chị rằng chị và em ấy nên giữ khoảng cách với nhau.
Nayeon nói.
Giọng nàng có chút sợ hãi.
Nàng sợ rằng giấc mơ kia thực sự sẽ thành sự thật.
Mina không muốn đến gần nàng nữa.
Jihyo nhếch mày khó hiểu.
- Chỉ là một giấc mơ. Chị đừng nghĩ quá nhiều.
Jeongyeon cũng đồng tình với câu nói này của Jihyo.
- Chẳng phải thái độ của Myoui Mina vẫn rất tốt hay sao? Hay là vấn đề dạo này Mina và Chaeyoung quá thân mật?
Nói đến đây, chiếc đầu nhỏ kia lại càng cúi gằm xuống.
Đây cũng là niềm trăn trở đối với nàng. Thực sự rất khó cho nàng khi Mina luôn ưu ái Chaeyoung một cách kì lạ. Nàng không hiểu được em, cũng không biết phải làm gì với em. Mỗi lúc nhìn thấy em đi với Chaeyoung, Nayeon đều tự giác lùi lại một bước. Nàng chính là không đủ tự tin để tới bên em, càng không có can đảm thổ lộ tình cảm này với em.
- Chỉ là chị...thấy Mina xa vời quá.
Nayeon mệt mỏi nói ra.
- Tại sao chị lại nghĩ thế?
Jeongyeon nằm bên cạnh Nayeon, lười biếng nói.
- Em không thấy sao? Không phải một mình chị là người né tránh mà cả Mina cũng vậy. Bọn chị chính xác là không thể đến gần nhau. Cứ như thế thì làm sao chị và Mina có thể nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc được.
Jihyo đặt túi snack sang bên cạnh. Cô xoa cằm trào phúng nói.
- Em nghĩ là do cả hai người đều không cho nhau cơ hội mà?
Jeongyeon cũng đồng tình với ý kiến này của Jihyo. Việc Mina và Nayeon tránh mặt nhau chẳng còn là một câu chuyện lạ lẫm đối với họ. Ban đầu, mấy người họ còn tưởng hai người Mina và Nayeon cãi nhau hay dỗi hờn gì đó nên mới ra sức tạo điều kiện để người có nhiều không gian hơn.
Tuy nhiên, cứ lúc nào hai người họ đi riêng thì không khí lúc ấy liền trở nên khó tả. Một người hướng nội không thích nói, một người ngại đến nỗi không dám nói. Myoui Mina thì đã đành, tại sao đến Im Nayeon cũng không thể mở lời nói chuyện?
Mãi đến sau này, Jeongyeon và Jihyo mới biết Im Nayeon giữ im lặng là vì nàng thích Mina. Chuyện tình cảm nên hai người họ cũng biết ý, không muốn can thiệp quá nhiều.
Hơn nữa, sự ngại ngùng giữa hai người họ đã kéo dài đến 6-7 năm. Riết rồi ai cũng thấy câu chuyện này quá đỗi bình thường, không có gì quá lạ lùng.
Để mà nói, Jeongyeon chẳng biết nên khuyên Im Nayeon thế nào. Nayeon từng nói nàng không thể kiếm bất cứ lý do nào để từ bỏ Mina. Myoui Mina thì suốt ngày vui vui vẻ vẻ cùng người khác nhưng vẫn dịu dàng quan tâm đến Nayeon.
- Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì em nghĩ giấc mơ của chị chắc chắn sẽ thành hiện thực đó.
Cuối cùng, Jeongyeon quyết định dùng cách kích đểu để Im Nayeon biết sợ mà chủ động nói chuyện trước. Cô nói xong không quên huých tay sang Jihyo bên cạnh, tỏ ý muốn Jihyo hùa vào cùng mình.
Jihyo hiểu ý. Cô cười cười nham hiểm.
- Myoui Mina ấy mà, tuy có chút nhàm chán nhưng được lòng mấy thanh niên hậu bối lắm. Chưa kể, Son Chaeyoung hay Chou Tzuyu nhà mình cũng rất thích.
Jeongyeon không chậm trễ liền tiếp lời.
- Phải rồi. Với lại chẳng ai có cửa so với Chaeyoung đâu.
Mấy lời nói của Jeongyeon và Jihyo chẳng khác nào xát muối vào trái tim mềm yếu của người chị cả. Nàng nghe vậy thì liền mím môi lo lắng. Trong giây phút nào đó, nàng cảm nhận được rằng Mina đang đợi nàng và cũng yêu thích nàng. Thế mà, tại sao nàng và em không thể cho nhau một câu trả lời đàng hoàng cơ chứ.
Việc cấm hẹn hò đã dỡ bỏ được vài năm rồi. Vậy thì điều gì khiến Im Nayeon mãi do dự như thế?
Lợi dụng lúc Nayeon mải suy nghĩ, Jeongyeon và Jihyo nhanh nhẹn nhấc nàng đứng dậy và kéo nàng ra cửa. Đến lúc phát hiện ra thì Im Nayeon đã bị tống ra khỏi phòng của mình rồi. Cánh cửa phòng đã khép lại nhưng nàng vẫn có thể nghe được giọng Jihyo hét lên.
- Đêm nay cho chị đi ngủ lang nha, em với họ Yoo sẽ chiếm dụng phòng này. Em thông báo trước là đám nhỏ đi ngủ rồi, Sana và Momo còn đang đi chơi. Chị đừng hòng vô phòng mấy người họ ngủ nhờ.
Bên cạnh Jihyo còn có tiếng cười vang vọng của Jeongyeon. Nói xong, hành lang khách sạn lại trở về vẻ bình yên ban đầu. Cả dãy hành lang vô cùng yên ắng khiến nàng sợ chết khiếp.
Dù đây là khách sạn cao cấp nhưng việc ở một mình giữa sảnh làm nàng không khỏi lo sợ. Đúng lúc này, chiếc thang máy phát ra một tiếng 'Ting' thật lớn.
- Nayeonie?
Myoui Mina một tay cầm điện thoại một tay cầm túi đồ ăn bước ra khỏi thang máy. Em khó hiểu nhìn Nayeon đang đứng tần ngần. Phòng nàng, nàng không ở, tự dưng ra ngoài hành lang đứng.
Thấy Mina xuất hiện trước mắt, Nayeon liền cảm thấy yên tâm phần nào. Dáng vẻ đó của nàng càng khiến Mina trở nên tò mò. Em tiếp tục nói.
- Sao chị lại ở đây? Ban đêm khá lạnh đó. Bây giờ cũng 2 giờ sáng rồi...
Càng nói gương mặt Mina càng trở nên khó coi. Nayeon đơn giản là chỉ mặc mỗi một bộ đồ ngủ mỏng manh. Việc nàng đứng giữa hành lang với bộ đồ ngủ vào ban đêm chắc chắn sẽ làm nàng bị nhiễm cảm. Mina đặt túi đồ xuống cũng như đút điện thoại vào túi quần, em cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi choàng lên cho nàng.
Bên này, Nayeon chỉ biết đứng im để mặc cho Mina khoác áo cho mình. Gương mặt nàng phiếm hồng. Nayeon lắp bắp giải thích.
- Ờm. Chị ra ngoài mà quên cầm thẻ phòng. Chắc chị sẽ xuống nhờ lễ tân mở giúp.
Dĩ nhiên là nàng không thể nói việc mình bị hai em gái 'thân thiết' đá ra khỏi cửa được. Vì nàng hiểu mục đích của họ là gì. Họ chính là muốn nàng chủ động qua phòng Mina ngủ ké. Nhưng, đời nào mà nàng lại làm phiền em cơ chứ. Điều Mina quan tâm nhất là game và giấc ngủ mà.
Mina đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường gần đó. Em nhấc túi đồ lên.
- Lễ tân nghỉ rồi. Chị sẽ không tìm được sự trợ giúp nào từ họ đâu. Chi bằng qua phòng em đi.
Ngoài mặt Myoui Mina thì có vẻ bình thản thế thôi nhưng trong lòng em chẳng khác nào lửa đốt.
.
.
.
Hai tiếng trước.
Sau khi tẩy trang và tắm rửa, Mina mệt mỏi thả mình trên chiếc giường kingsize rộng rãi. Em với tay lấy chiếc điện thoại và bắt đầu kiểm tra tin nhắn trong nhóm. Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu có vẻ khá mệt sau concert nên đã đi ngủ từ sớm. Sana và Momo thì vẫn đang dắt díu đi chơi ở đâu đó.
Jeongyeon và Jihyo thì vừa qua phòng của Nayeon để nói chuyện phiếm. Họ có rủ Mina qua đó chung vui nhưng Mina vẫn từ chối như thường lệ. Không hẳn là em không muốn nói chuyện với họ mà chỉ là sự im lặng của em có thể khiến bầu không khí trở nên lạ lùng. Trên hết, em còn một số màn chơi cần được phá đảo.
Tắt điện thoại, Mina bắt đầu dựa vào thành giường và khởi động chiếc Nitendo Switch thân thuộc. Bỗng, em ngẩn người, ánh mắt cứ vậy nhìn ra phía cửa sổ.
Tự dưng, em nhớ đến Nayeon.
Mối quan hệ giữa em và Nayeon có thể là gì nhỉ?
Em không ghét nàng, dĩ nhiên.
Nhưng, em không thể rời mắt khỏi nàng.
Chỉ là em thấy nàng rất đỗi đáng yêu.
Mỗi khi ở bên các thành viên, nàng đều năng động và hoạt bát. Vậy mà, cứ đứng gần em thì nàng lại yên lặng đến khó hiểu. Việc đó khiến em có chút mất tự nhiên. Em nghĩ rằng em chính là lý do làm nàng trở thành một người trầm tính như vậy.
Thế nên, đôi khi Mina chọn cách đứng ra xa Nayeon một chút để nàng có thể thoải mái trò chuyện cùng mọi người. Nayeon không ghét em, em biết điều đó. Nayeon chỉ không biết cách cư xử với một người hướng nội như em mà thôi, em nghĩ vậy.
Mina thở dài. Nếu bản thân em linh hoạt một chút thì chắc em với nàng sẽ thân thiết với nhau hơn. Và, em cũng có thể bày tỏ tình cảm của mình dễ dàng hơn.
Vài năm trước, lệnh cấm hẹn hò mà công ty đề ra đã khiến em chần chừ khi tiếp xúc với nàng. Em không thể nói với nàng rằng em cảm mến nàng khi công ty vẫn là chướng ngại vật quá lớn. Để rồi, thời gian cứ vậy trôi đi, em đã quen với việc ở bên Nayeon với tư cách một người yêu thương nàng thầm lặng. Chính thời gian ấy cũng đẩy xa nàng ra khỏi em, khiến em và nàng biến thành hai người thân mà xa lạ.
Nói ra câu yêu thích có khó không? Mina chưa từng thử nhưng bản thân em đã luôn sợ hãi khi nghĩ đến nó.
Nhỡ chị ấy không thích?
Nhỡ chị ấy đã có người khác rồi?
Nhỡ...
Hàng tá câu hỏi ngỡ như vô tình làm Mina cảm thấy nhụt chí. Nói ra nhẹ lòng thật nhưng liệu mối quan hệ của họ còn có thể cứu vãn nữa không? Đó vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ mà Mina chưa một lần dám trả lời.
Lẳng lặng tắt máy chơi game, Mina rời giường và quyết định sẽ đi mua chút đồ ăn vặt.
.
.
.
Mina im lặng chờ đợi câu trả lời của Nayeon. Sự bối rối hiển hiện trên khuôn mặt Nayeon cùng gò má hồng khiến nàng trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. Tay Nayeon hết nắm chặt rồi lại buông lỏng, nàng có lẽ đang phải cân nhắc rất nhiều.
Mất đến 5 phút, Nayeon mới chầm chậm gật đầu.
- Vậy chị ở ké em một đêm nhé! Không phiền em chứ?
Mina bật cười với câu nói của nàng.
- Chị nói gì vậy? Chẳng phải chị từng ở chung phòng với em đến mấy năm sao?
- Thì em cũng cần không gian riêng tư sau khi chúng ta kết thúc concert mà. Đám Jeongyeon với Jihyo cũng nghỉ ngơi rồi nên chị mới không dám làm phiền.
Hai người vừa nói chuyện vừa trở về phòng của Mina. Hành lang vì vậy cũng trở nên ấm áp hơn. Mina dùng chiếc thẻ từ mở cửa rồi nhường đường cho Nayeon vào trước. Em bỏ túi đồ ăn vặt xuống bàn.
- Nếu không gặp em thì chị định đợi Momo-chan sao?
Nayeon đưa chiếc áo khoác cho Mina để em đem đi cất. Nàng ngồi xuống ghế sofa cỡ lớn giữa phòng. Nàng cười vui vẻ.
- Thì chỉ còn cách đó thôi. Sana và Momo đâu thể đi đến 4, 5 giờ sáng.
Treo áo lên móc xong, Mina liền đi pha cho Nayeon một cốc sữa ấm. Chắc hẳn nàng đã rất lạnh khi đứng ở hành lang lâu như vậy.
Mina đổ sữa ra cốc rồi cho vào lò vi sóng. Trong thời gian chờ đợi, em lại nghĩ đến việc ở cửa hàng tiện lợi ban nãy. Bình thường, Mina không có thói quen uống sữa. Nhưng, lúc em đứng trước quầy sữa là lúc em đang nghĩ đến Nayeon. Nayeon thích vị chocomint.
Thanh toán xong xuôi, em mới nhận ra việc mình đã mua hộp sữa chocomint kia từ bao giờ. Em định bụng rằng mai sẽ đưa cho Momo hoặc quản lý uống hộ. Trùng hợp thế nào mà em lại gặp Nayeon và kéo nàng về phòng ngủ cùng mình.
Nayeon ngạc nhiên nhìn cốc sữa chocomint trên tay Mina. Nàng nhận lấy cốc sữa ấm nóng, thắc mắc.
- Em có uống sữa à, Mina?
Mina tự nhiên ngồi cạnh Nayeon, tay em bắt đầu bày mấy túi snack ra bàn. Chọn bừa một túi kẹo dẻo, em bóc sẵn rồi để trước mặt Nayeon.
- Em không. Chỉ là, tự dưng nhớ đến nên mua nhầm. Em định sáng mai sẽ đưa cho chị quản lý uống hộ.
Nayeon nhấp ngụm sữa ấm. Vì thế mà nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chưa kể, lúc ra ngoài Mina cũng không tắt máy sưởi. Điều đó khiến căn phòng của em trở nên ấm áp, khác hẳn với phòng của Jeongyeon hay Jihyo.
- Nhớ đến?
- Đến chị.
Không gian im lặng như tờ.
Nayeon lờ mờ không biết bản thân mình vừa nghe thấy cái gì. Nàng cố gắng giữ chặt cốc sữa để nó không thể tuột khỏi tay.
Mina nói xong thì liền chẳng phản ứng gì nữa. Lời nói ấy, em coi đó như tiếng lòng của mình.
Nếu Nayeon hỏi đến, em có thể giải thích rằng đó chỉ là một câu nói bâng quơ, không có ý gì khác. Nhưng, em thật sự không muốn nói như vậy. Em muốn nói rằng em thực sự nhớ Nayeon.
- Mina..
Âm thanh ngọt ngào làm sao.
Nayeon gọi tên em bằng chất giọng dịu dàng khác hẳn với mọi hôm. Đó có thể là gì được nhỉ?
- Chị định thắc mắc về chuyện tại sao em nhớ đến chị ư? Dù chúng ta gặp nhau hằng ngày?
Nayeon lắc đầu.
Nàng nhìn chằm chằm cốc sữa hẵng còn vương chút hơi ấm.
- Không. Chị không thắc mắc. Thật tốt khi nghe em nói rằng em nhớ đến chị.
Mina ngẩn người, em khó hiểu hỏi lại nàng.
- Chị vui chỉ vì một điều nhỏ nhặt đó ư?
- Đúng vậy. Chị luôn nghĩ là em không thích chị. Có lúc chị từng nghĩ rằng bản thân mình với em là hai thế giới khác nhau. Chị luôn loay hoay với bản thân để tìm cách chạm tới em, tìm cách lại gần em. Chị đã rất ghen tỵ khi thấy Chaengie gần gũi với em. Vì đó là điều có lẽ chị không bao giờ có can đảm để làm.
Nayeon đã dám nói rồi. Nàng dường như đã chấp nhận sự thật sau chuỗi ngày lo lắng về câu nói "Hãy giữ khoảng cách" của Mina trong những giấc mơ kia. Chẳng phải một ngày nào đó, em và nàng sẽ rời xa nhau hay sao. Giữa họ không có liên kết cũng không có điều gì để níu giữ nhau nữa cả.
Một ngày nào đó, mỗi người đều có công việc của riêng mình, bộn bề của riêng mình. Chắc hẳn Mina sẽ không còn nhớ đến nàng như lúc này nữa. Thế nên, khi em nói nhớ nàng, nàng đã không thể tỉnh táo mà lắng nghe lý trí mình thêm. Vì tại thời điểm này, em và nàng đã ngồi cạnh nhau, cùng nhau nói rõ tấm lòng. Như vậy cũng đủ khiến Nayeon mãn nguyện rồi.
Câu nói này của Nayeon làm Mina nhận ra cả nàng và em đều bị mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình. Nàng không phải không thích em, nàng cũng yêu thương em như cách em luôn làm từ trước đến nay. Chỉ là, họ quá rụt rè, quá sợ hãi để nói ra. Bởi, hai người họ đều sợ đánh mất nhau.
Mina mỉm cười nhẹ.
- Nayeonie, chị biết gì không? Chúng ta thực ra rất giống nhau.
Nayeon có chút bất ngờ khi nghe em nói vậy. Nàng lập tức quay sang nhìn em để rồi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của em dành cho nàng.
Đó không phải ánh mắt của em gái dành cho chị gái thân thiết, cũng không phải ánh mắt hiền hoà dành cho đám nhỏ Chaeyoung, Dahyun hay Tzuyu.
Đó chính là ánh mắt yêu thương không thể giấu.
Giây phút ấy, đôi mắt Nayeon đã long lanh ngập nước.
Nàng cẩn thận hỏi lại em.
- Chúng ta giống nhau ư?
Mina nắm lấy tay nàng, gật đầu.
- Phải. Chúng ta đều thích nhau, Nayeonie. Đã từ rất lâu rồi.
Điều Nayeon mong muốn nhất đã thực sự trở thành hiện thực.
Nayeon nghẹn ngào.
- Thật ư? Đây không phải giấc mơ đâu đúng không? Em là thật, đúng không..?
Đoạn, Nayeon áp tay nàng lên má em. Cảm giác chân thực ấy khiến nàng không thể tin vào mắt mình. Nàng từng thấy khoảng cách của hai người họ rất xa, lý nào mà giờ họ lại có thể ngồi đối diện nhau với ánh mắt nồng đượm yêu thương đến vậy.
Dù Mina không hiểu điều Nayeon đang nói là gì, em vẫn vỗ về nàng.
- Là thật. Em đã luôn giấu tình cảm mình vì luật hẹn hò trước đấy. Sau khi luật được gỡ bỏ, em lại không biết nên làm sao để thổ lộ.
Giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má Nayeon.
Giọng nàng run run.
- Không sao cả. Chị và em đôi lúc sẽ cảm thấy bản thân thật hèn nhát khi không dám ở bên đối phương. Nhưng, chúng ta đã dũng cảm một lần để nói rồi. Điều đó mới quan trọng.
Trái tim Mina chợt nhói khi thấy nước mắt xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
- Làm bạn gái em nhé?
Một câu nói tưởng chừng đã bị chôn vùi mấy năm trước đã được nhắc lại.
Mina không khỏi hạnh phúc khi biết bản thân cuối cùng đã có cơ hội nói ra.
Nayeon không chần chừ mà gật đầu.
Sau đó, nàng vội ôm chầm lấy em, như thể chắc chắn rằng em không phải ảo ảnh mà bản thân tự tưởng tượng ra.
- Chị thích em, Myoui Mina. Đã thích em từ rất lâu rồi.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com