Short Story #1
Myoui Mina, một cô gái 24 tuổi, sắp bước qua tuổi 25 nhưng các bạn có biết rằng trong suốt 1/4 cuộc đời cô ấy thì thứ cô ấy có nhiều nhất lại là thất bại trong tình yêu.
Myoui Mina, một cô gái dịu dàng, chẳng mấy khi thấy cô ấy tức giận với bất cứ ai, lúc nào cũng là một thái độ hòa nhã và vô cùng lịch thiệp. Cô ấy không nói lớn tiếng, không nóng tính, đáng yêu và mỉm cười khi mọi người nhìn về phía cô ấy.
Nhưng, chắc sẽ chẳng ai biết, mỗi khi đóng cửa phòng lại, cô luôn đổ gục xuống nền nhà. Lúc ấy, bao nhiêu muộn phiền, gánh nặng cũng như tổn thương mà Mina gánh vác lần lượt ập tới với thân hình bé nhỏ.
Ngày nhỏ, ai cũng bảo rằng làm người lớn thích lắm, làm những gì mình thích, thoải mái với đam mê của mình, không ai cản không ai cấm. Ừ thì đúng vậy, sẽ chả có ai rỗi hơi đi ngăn cấm những điều bạn muốn làm, bởi vì ai cũng có ích kỷ riêng và có cuộc sống của riêng mình. Lớn lên rồi, Myoui Mina mới nhận ra cuộc sống này khắc nghiệt đến mức nào.
Bạn đại học chỉ coi cô là công cụ lợi dụng để qua môn, đồng nghiệp chỉ coi cô là bàn đạp để thăng tiến, các mối quan hệ xã hội chỉ qua loa với mục đích khiến cuộc sống của họ dễ dàng hơn.
Còn cô?
Ai sẽ là người quan tâm cô? Quan tâm cô mỗi khi ốm, quan tâm cô mỗi khi cô căng thẳng, quan tâm cô mỗi khi cô lạc lõng, quan tâm cô mỗi khi cô một mình?
Không ai cả.
Mỗi người đều có sự ích kỷ của riêng mình.
Chẳng ai muốn lấy sự quan tâm để trao đổi hết.
Chỉ cần tốt cho mình, mọi thứ còn lại chẳng quan trọng.
Mina mệt mỏi nằm trên giường. Sau một ngày đi làm mệt mỏi, dường như cô chẳng muốn làm gì nữa, chẳng muốn ăn, chẳng muốn giải trí thậm chí chẳng muốn thở. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng của cô, u ám và khó chịu.
Một ngày nào đó, của năm năm trước, cô cũng đã rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Ngày đó...
Một Myoui Mina mới nói chia tay với người cô yêu đến năm năm trời.
Lời chia tay nhanh gọn với giọng nói chắc chắn đến đau lòng của chính bản thân cô.
Đương nhiên, người ấy sẽ chẳng lưu luyến gì. Một bước họ quay lưng đi, tay trong tay với người yêu mới, vứt lại một mình cô giữa dòng người đông đúc qua lại.
Họ vui vẻ cười nói, Myoui Mina cũng vậy, chỉ có điều trong lòng cô đã chết phân nửa.
Không phải vì người ta có người mới mà chia tay cô. Thậm chí, cô không trách người ta, cô chỉ hối hận, hối hận vì bản thân mình đã chịu đựng quá nhiều, bỏ ra quá nhiều yêu thương để rồi nhận ra rằng đối với họ, cô vẫn là người dưng vô tình bước qua cuộc sống của họ mà thôi.
Ngày qua ngày, trong căn phòng tối, Myoui Mina đã trăm lần chất vấn bản thân rằng mọi thứ đang diễn ra có phải lỗi do cô chăng, hay mọi thứ đều thuận theo tự nhiên khi tình yêu chẳng thể vượt qua nổi sự ích kỷ của một con người.
Mina không thể nhớ mình đã vượt qua những ngày đó thế nào, cô chỉ nhớ rằng mình như một người không hồn, thân xác mỗi ngày đều làm đi làm lại một việc, không hơn không kém.
Bạn bè hỏi thăm. Cô đều nói không sao.
Sáng hôm sau, mắt cô sưng lên, đỏ hoe.
Gia đình hỏi, sao trông cô tiều tụy đến thế. Cô nói cô ổn, chỉ là căng thẳng học hành.
Ngày hôm sau, cô trở nên thu mình và không muốn giao tiếp với bất kì ai.
Sau chia tay, cô vật vã bước qua khỏi thương tổn của chính bản thân mình.
Mỗi ngày đều dặn lòng mình mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Quá khứ đi rồi, cô sẽ rút kinh nghiệm, sẽ khiến bản thân mình trở nên tốt hơn.
Chỉ là, sau chuyện ấy, cô đã trở thành một người im lặng.
Im lặng đến đáng sợ.
Cho đến khi, cô gặp chị, người yêu hiện tại của cô.
Im Nayeon.
Hơn hai mươi năm trên đời, Myoui Mina chưa bao giờ tin một tình yêu sét đánh. Đối với cô, tìm hiểu nhau và quen nhau đều sẽ mất một quá trình tin tưởng cùng một thời gian thật dài để có thể hiểu rõ đối phương.
Nhưng, Im Nayeon là ngoại lệ.
Ngày cô gặp nàng, cô biết rằng nàng là người đặc biệt, là người sẽ kéo cô ra khỏi vũng bùn của sự sợ hãi tình yêu, là người sẽ đem đến cho cô một niềm tin mãnh liệt rằng cuộc sống này hẳn vẫn có người quan tâm cô thật lòng.
Nayeon gặp cô mỗi buổi chiều tan học cùng một nụ cười tươi tắn, nàng không ngần ngại nắm lấy tay cô, dắt cô đi những nơi mà nàng yêu thích.
Nụ cười của Nayeon.
Nụ cười của nàng giống như những tia sáng len lỏi sau khi trời nổi bão dông.
Nụ cười ấy khiến mây đen trong lòng Myoui Mina biến mất.
Myoui Mina lần đầu tiên cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn thở và có lẽ vẫn là một người đáng được người khác trân trọng. Tuy rằng tình yêu của họ chẳng mấy rầm rộ như những cặp đôi bình thường khác.
Nayeon yêu cô bằng tâm hồn, bằng tất cả những gì nàng có.
Hai người họ không khoa trương, còn rất yên bình, không ai có thể khiến họ tách rời. Ai ai cũng nhìn họ bằng một ánh mắt đầy ngưỡng mộ, ngưỡng mộ một tình yêu màu hồng.
Đương nhiên, tình yêu nào cũng sẽ có cãi vã, Mina và Nayeon cũng không phải ngoại lệ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Mina không trải qua tình đầu kéo dài 5 năm. Đó chính xác là một mối tình độc hại, người cũ ấy đã khiến cô trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều trong cảm xúc.
Cô sợ cảm giác ai đó không còn quan tâm mình nữa.
Cô sợ cảm giác bị vứt bỏ một mình.
Và, cô sợ rằng không ai biết mình là người yêu của Nayeon. Với tâm lý sợ mất người yêu là chuyện bình thường nhưng ở Mina thì câu chuyện đó lại phức tạp hơn rất nhiều.
Khi một ai đó khiến bạn bị thương, vết thương có thể lành nhưng sẹo vẫn mãi tồn tại, nó sẽ gợi nhớ cho bạn về quá khứ.
Nayeon có hiểu điều này hay không?
Có.
Tuy nhiên, một khi đã tức giận thì sẽ chẳng có ai giữ nổi tỉnh táo.
Họ đã cãi nhau vì một vài vấn đề nhỏ nhặt.
Mina bao giờ cũng chọn cách im lặng. Nayeon cũng vậy.
Hai người họ chẳng ai nói với ai một lời.
Tưởng chừng, những lúc như vậy, họ có thể dễ dàng nói ra câu chia tay.
Và, Mina rất sợ kết cục đó.
Cô đã từng trải qua, cô cũng đã từng nghĩ rằng một người xa lạ bên nhau đến mấy năm cũng không thể khiến cô chùn bước. Vì suy cho cùng sớm hay muộn họ cũng chỉ là người dưng bước qua cuộc sống của cô mà thôi.
Chính vì suy nghĩ này mà Mina đã phải trả giá.
Cô mất đến gần hai năm mới có thể thoát ra khỏi kí ức của mối tình cũ.
Cho nên, khi cãi nhau với Nayeon, Mina đều không thể kiềm chế được bản thân nghĩ về những quá khứ đau buồn ấy cho dù cô đã cố vượt qua nó.
Đối với Im Nayeon, chị biết hết quá khứ của Mina, chị cũng chấp nhận mọi rủi ro khi quyết định theo đuổi cô.
Bầu không khí tĩnh lặng thường sẽ kéo dài vài tiếng hoặc vài ngày tùy theo mức độ họ bức xúc về nhau.
- Chị xin lỗi..
- Em xin lỗi...
Hai người họ đồng thanh nói.
Và rồi, họ nhìn nhau mỉm cười.
Phải rồi, không có tình yêu nào tồi tệ, chỉ những người không cố gắng vì nhau mới có thể dễ dàng buông tay.
Mina biết Nayeon luôn yêu cô.
Nayeon biết Mina luôn thương chị.
Vậy là đủ, cho một tình yêu trọn vẹn.
- Mina này,
- Sao ạ?
- Chị nghĩ rằng từ ngày yêu em thì đầu óc chị không còn được tốt như ngày xưa.
Mina nhướn mày tỏ ý không hiểu điều chị đang muốn nói.
- Ý là chị hay quên ấy ạ?
- Không. Ở bên em an toàn quá, chị nghĩ là chị không cần dùng đến não của mình nữa. Chỉ cần em ở cạnh là chị có thể làm được mọi thứ đó.
Nayeon khua tay múa chân.
Mina bật cười.
- Chị chắc chứ?
- Sự thật đó. Thế nên em phải ở bên chị cả đời, không thì sẽ có người lừa chị mất.
- Được mà. Em ổn với điều đó.
- Ổn? Không, không. Phải là em bắt buộc.
Tình yêu của họ là vậy đấy.
Cùng nhau mỉm cười mỗi ngày.
An yên bên nhau một đời.
End.
halo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com