Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

mina lảo đảo bước về nhà cô đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã đi xem phim vào tối hôm nay gần ngay trước mắt mà cô không nhận ra mina cảm thấy bản thân ngày càng trở nên ngớ ngẩn rồi không phải nói cô cảm thấy chính mình thật nực cười.

cảm giác như bản thân là trò đùa của nayeon vậy.

nếu thật sự đã quên cô đã hết tình cảm tại sao còn nhân lúc cô ngủ mà đắp chăn cho cô thật khó hiểu không lẽ là chút tình nghĩa của người yêu cũ? không đời nào nếu còn tí tình nghĩa thà chị ấy cứ bơ đẹp cô đi cho rồi.

"chị như thế em sao quên được đây"

dù không thể nhìn ra nhưng mina cảm nhận được trái tim cô đang rỉ máu từng chút từng chút cứ lan ra khắp lồng ngực.

lảo đảo ngồi dựa lưng vào ghế sofa mina thở dài hít lấy một ngụm lớn không khí nãy giờ quả thực rất khó thở, trái tim cô như quặn thắt lại, đầu như muốn vỡ ra cảm giác còn kinh khủng hơn việc bị ngã những cú đau điếng người trên sân khấu.

ở bên ngoài cư nhiên có tiếng chuông cửa gồng sức mình mina ra bên ngoài hỏi vọng ra.

"ai vậy?"

"mình đây, jihyo nè"

nghe vậy mina cũng không nghi ngờ gì mà trực tiếp ra mở cửa vừa nhìn thấy cô ngay lập tức jihyo đã sốt sắng hỏi.

"này, bị sao mà đầu toàn mồ hôi thế?"

"à.. nãy có đi chạy bộ"

jihyo nhìn dưới nhìn trên mới ánh mắt đánh giá.

"nhìn cậu giống chạy bộ sao?"

mina cũng hiểu không giấu nổi jihyo bạn cô tinh hơn cô nghĩ nhiều.

"vào nhà rồi nói"

vào trong jihyo đặt túi đồ của mình xuống bàn rồi ngồi chiễm chệ trên sofa đúng là phong thái có một không hai, không hai của jihyo.

"mới gặp chuyện gì?"

"mới gặp nayeon"

nghe thấy tên nayeon jihyo xém ngã ngửa đã lâu rồi cô không còn nghe cái tên này phát ra từ mina nữa.

"không hẳn là gặp"

"gì vậy trời? rốt cuộc là sao?"

"mình với chị ấy ngồi trong một rạp chiếu mà mình không biết"

"rồi sao? tiếp đi"

"mình ngủ quên lúc mình tỉnh dậy chị ấy đi mất"

không biết nói sao jihyo cạn ngôn đành đổ lỗi cho ông trời thích trêu ngươi loài người.

"cậu chưa từng quên nayeon?"

"luôn nhớ"

mina vuốt mặt mệt mỏi chuỗi ngày không có nayeon khiến cô mệt mỏi mọi thứ khiến cô chán ghét tất cả cảm xúc trong cô thật khó tiêu hóa mọi thứ như vón thành một cục rối mòng mòng.

nhìn mina suy sụp jihyo cũng tự biết bản thân chẳng thể giúp gì thuốc an thần của mina ngoài nayeon ra chẳng có thuốc nào có tác dụng bằng cả, mở điện thoại jihyo gửi một tin nhắn đến một dòng số quen với cô lạ với mina.

"chị đã gặp mina à?"

nhìn ba dấm chấm cứ nhảy lên nhảy xuống xong lại biến mất giống như người bên kia cứ viết xong lại xóa lại viết lại cứ như vậy bao giờ mới nhắn lại.

"nè, em hỏi khó vậy sao?"

"không, chị không biết trả lời sao cho hợp lí thôi"

nhìn tin nhắn mà jihyo thở dài.

"chị nói thật là được"

"như em nghĩ"

vậy là gặp thật, nhìn mina trước mặt vẫn đang ôm mặt cúi đầu jihyo cũng chả biết nên làm sao ngoài việc rủ mina nhậu xỉn với cô tới sáng mai không dậy được cho mina chiều đi làm cũng được.

một đêm say tới nỗi trưa hôm sau khi mina tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ bên cạnh là jihyo đang ngủ say khướt không biết trời trăng mây sao gì.

mina lay lay thái dương biểu cảm mệt mỏi chợt có tiếng chuông điện thoại thông báo nhìn sang mới biết là tin nhắn của jihyo nhưng tên người gửi khiến cô phải đứng hình mất 5s.

" nayeon?"

cả dãy số bên dưới nữa mina nhìn mà thấy lạ mắt hóa ra chị ấy đã đổi cả số điện thoại bảo sao cô không thể liên lạc được.

nhẹ nhàng lấy điện thoại chụp lại, mina cầm điện thoại jihyo lên xem dòng tình nhắn khiến cô muốn khóc tại chỗ.

"mina ổn không? sao sáng nay em ấy không đi làm?"

cố nén lại cảm xúc mina đặt chiếc điện thoại xuống rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm xả nước khắp người cuối cùng cũng không nhịn được mà nước mắt hòa vào dòng nước từ vòi sen chảy xuống cứ như vậy trôi đi.

cả ngày mina nhìn điện thoại mà ngập ngừng thật ra cô muốn trả lời tin nhắn của nayeon nhưng lại sợ không biết sợ gì nữa bản thân cô cũng không rõ nhưng vẫn là không dám.

"chắc jihyo đã trả lời chị ấy rồi"

cũng sắp vào giờ khuya nay mina như làm thêm giờ khuya mới được về mỗi bước đi cô vẫn không ngừng nghĩ tới dòng tin nhắn của nayeon nó như gieo hi vọng cho cô vậy giống như chị ấy đang gieo cho cô hi vọng.

nhưng mina sợ, sợ lắm sợ đó chỉ là sự ảo tưởng của bản thân.

thật sự cô muốn đáp lại nayeon nhưng  mà tiếc quá, người yêu thì không phải, mà bạn bè thì lại làm phiền quá rồi.

nhưng cô thực nhớ nayeon bây giờ là 5 giờ sáng nayeon vẫn sống trong tim cô nhưng chị ấy có nhớ cô không như cách hằng đêm chị ấy chui vào trong kí ức, giấc mơ của cô.

em hiểu, việc không quên được ai đó cũng chẳng khác gì một loại giày vò.

em ghét phải chịu sự giày vò nhưng lại bị giày vò trong nỗi nhớ về chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com