Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

định mệnh?

định mệnh là gì chứ?

nayeon suy tư có cảm thấy bản thân càng trốn càng gặp khoảng thời gian nhốt mình trong nhà đã qua và bây giờ cô nhận ra dù bất cứ đâu dù không biết là vô tình hay cố ý cô sẽ luôn bắt gặp mina không chỉ là trên ti vi hay qua những tấm poster mà cả trên những con đường cũ, những nơi chốn cũ cô đều vô tình thấy mina nhưng cả hai bước qua nhau như hai người xa lạ.

mặc cho một myoui mina luôn tìm kiếm nayeon trong dòng người tấp nập cô đã rất sợ trước những gì phải đối mặt phía trước, rất sợ.

"nayeon khoan đã, chị đứng lại"

mina chạy phía sau đuổi theo nayeo  đang bước nhanh cách mình một khoảng ở phía trước khi bắt được tay nayeon mina cũng đã thở hổn hển rồi vậy mà chị ấy còn vùng vằng muốn hắt tay cô ra.

"chị sao vậy? bình tĩnh đi mà"

chị ấy không ngẩng đầu lên đôi môi của chị ấy bị răn cắn chặt như sắp bật máu đến nơi, đôi mắt đẫm nước của nayeon nhìn thẳng vào mina và hét lên.

"bình tĩnh? mina em biết em vừa nói gì không? hả? đáng sao?!"

mina sững người trước phản ứng của nayeon chị ấy phản ứng mạnh hơn cô nghĩ.

nhưng cô có thể đổi mà.

nếu đó là nayeon thì mọi thứ đều xứng đáng thôi.

dù cho bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu danh tiếng, bao nhiêu nỗ lực.

tất cả đều đáng thôi.

"đáng mà"

nghe được câu trả lời của mina trái tim của nayeon như quặn thắt lại đáng ư?

đáng chỗ nào?

một tình yêu 5 năm với sự nỗ lực hơn 10 năm của em ấy đáng sao?

mọi thứ, sự nghiệp mà em ấy đày công xây dựng những thứ hiện tại mà em ấy đang có đều đáng để đánh đổi cho cái tình yêu này sao?

"không mina không đáng đâu!"

"nayeon, ổn.."

"không!"

mina đang nói thì bị nayeon ngắt lời, trái tim nayeon lúc này quặn lại cảm giác tội lỗi chạy khắp người cô, khi yêu cô đã nói với mina rằng sẽ không để tình yêu này kéo em ấy đi xuống và bây giờ em ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả thậm trí là rời ngành giải trí chỉ để giữ lại cái tình yêu này.

"đủ rồi, mina chúng ta chia tay đi"

sững người vài giây mina mới có thể lọt tai những gì mình mới nghe được cô nắm chặt vai nayeon khẽ hít một hơi dài nhìn thẳng vào mắt nayeon hỏi lại.

"chị đừng đùa chứ, không vui đâu"

"không mina đủ rồi, quá đủ rồi! chúng ta..."

"đừng nói nữa"

hai tay cô nắm chặt lấy bả vai của nayeon mà run rẩy toàn thân cô run lên ngay cả việc thở cũng cảm thấy khó khăn tim cô đang đập nhanh dần một cách dồn dập quá đáng nó khiến lồng ngực cô đau đớn, mina ôm chặt lấy nayeon nước mắt mà cầu xin.

"xin chị, làm ơn..."

cố nén nước mắt nayeon vẫn đẩy mạnh mina ra và thoát khỏi vòng tay của mina cuối cùng cô vẫn lựa chọn rời đi rời đi một cách đau đớn.

"mina hãy hận chị"

càng ngày cô cảm thấy chẳng thể trốn tránh được nữa thời gian qua mọi thứ có thể đã qua quãng thời gian gọi là kinh khủng khiếp nhất nhưng giờ thì sao nếu ông trời cứ tạo ra những cuộc gặp gỡ nếu là thiên mệnh liệu có thể chống đối không?

"nếu không thể thì chấp nhận đi"

nayeon ngồi suy tư nếu cô chấp nhận liệu giờ còn có kịp sau những gì cô đã nói, đã làm mina có khi đã sớm hết yêu cô rồi đúng không?

liệu em ấy có còn yêu cô?

liệu còn cơ hội nào để quay lại?

nếu quay lại được mọi thứ sẽ ra sao?

mina sẽ lại phải đánh đổi thứ gì?

"nghĩ nhiều làm gì? bây giờ chị ra đường xem có gặp được mina không nếu có thì đừng né không thì về em với chị nhậu"

nhìn jihyo cứng rắn trước mắt nayeon cũng không biết nói sao nhưng có lẽ lần này jihyo đúng.

"chị đi đây"

"mạnh giỏi nha bà già"

gật đầu nayeon bước ra ngoài dạo trên con đường quen thuộc trước kia cả hai vẫn thường xuyên cùng nhau bước đi nayeon khăn quàng cổ che đến nửa mặt lộ một phần sống mũi.

thời gian thật sự đã trôi qua quá nhanh và trong cuốn tiểu thuyết thời gian ấy cô cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không biết màu sắc của gió nhưng lại sợ nó thổi đi những thứ quan trọng với cô, cô thích những ngày mưa nhưng biết những hạt mưa rất lạnh lẽo và sợ chúng, cô thích cảm giác hòa mình vào buổi đêm nhưng lại mong ai đó kéo mình ra khỏi đêm đen ẩm ướt.

nayeon chớp mắt bước đi những bước đều người kia ở phía đối diện cũng bước nhanh về phía cô giống như nếu cả hai bước qua nhau sẽ mong đối phương quay đầu lại nhìn.

cách nhau khoảng ba bước chân mina và nayeon đã đòng thời quay lại nhìn trước mắt cả hai chính là hình ảnh dù đã cách xa nhưng cũng không thể xa lạ.

vẫn luôn không ngờ có may mắn được gặp lại chị.

tâm trạng xám xịt đang thổi vào trái tim để rồi nhận ra chị là ánh sáng của đời em.

chúng ta đang đứng ở hai phía đối lập nhưng mắt lại hướng về đối phương.

dù cuộc gặp gỡ này chỉ là tình cờ nhưng trái tim em lại không ngừng thổn thức.

vừa nói mina vừa giang tay.

"nayeon, có thể mà"

lần này sẽ khác, linh cảm nayeon đang mách bảo điều đó rằng bây giờ thứ khiến cô sống lại chính là mina không chần chừ nayeon chạy thẳng ôm vào lòng mina không ngừng khóc nấc lên như một đứa trẻ mina cũng chẳng thể làm gì cô cũng khóc khóc như mưa.

"chị xin lỗi"

"em hiểu mà... nayeon em không hận, không ghét em yêu chị"

"chị yêu mina"

mặc kệ dòng người qua lại tuyết trắng rơi phủ kín dần con đường lát gạch cả hai ôm nhau khóc lên như những đứa trẻ, khóc cho quãng thời gian xa cách, chờ đợi, cố gắng thấu hiểu đối phương.

"nếu hoa hồng là đại diện cho tình yêu sao lại chóng lụi tàn thành một biển hoa rực rỡ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com