Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76


"Em vẫn thích chị, đúng không?"

Trong lòng Danh Tỉnh Nam một nửa là vui mừng, một nửa còn lại thì không rõ.

Khi môi lưỡi hai người dây dưa với nhau, cô có thể cảm giác được Lâm Nhã Nghiên cũng đang xúc động giống như cô. Nếu như nàng không thích thì hẳn là đã sớm đẩy cô ra, chứ không nên để cô càng lúc càng lún sâu, càng không nên động tình mà đáp lại như vậy.

Nhưng mà nhớ lại lần trước mình giả vờ say để hôn Lâm Nhã Nghiên, chọc cho Lâm Nhã Nghiên mất hứng trực tiếp bỏ nhà trốn đi, trong lòng Danh Tỉnh Nam lại nhiều thêm vài phần thấp thỏm.

Nhịp tim của cô bây giờ còn đập nhanh hơn lúc hôn, lòng bàn tay đặt ở trên eo Lâm Nhã Nghiên cũng đổ mồ hôi, lực đạo càng lúc càng siết chặt hơn.

Ngày cô ngồi lên vị trí CEO của Quang Ảnh và tuyên bố nhậm chức, cô cũng không có khẩn trương như thế này.

Đừng từ chối chị nữa. Danh Tỉnh Nam nghe thấy sâu trong đáy lòng của mình có một thanh âm hèn mọn cầu xin, ánh mắt mang theo sự mong đợi cùng bất an khóa chặt vào Lâm Nhã Nghiên, sợ bỏ sót mất biểu cảm và phản ứng trên mặt nàng.

Hơi nước nóng trong bể không ngừng bốc lên, hấp hơi khiến người trong tay chân không còn chút khí lực nào, miệng lưỡi khô khốc.

Lâm Nhã Nghiên bị hôn đến mức thiếu oxy nghiêm trọng khiến đại não ngừng hoạt động, nàng ngây người nhìn người trước mắt, như bị mê hoặc, nhẹ nhàng chậm rãi thốt ra một từ: "Đúng."

Thực ra, giờ phút này nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Nước suối nóng này như giúp nàng đả thông hai mạch Nhâm Đốc, tuy rằng đầu nàng vẫn còn hơi choáng váng, nhưng nàng biết mình đang làm cái gì.

Nàng biết rõ Danh Tỉnh Nam cố ý mặc như vậy, cố ý dùng sắc đẹp dụ hoặc nàng. Nàng hoàn toàn có thể đẩy người ra, lại lần nữa lạnh lùng cự tuyệt, nhưng mà vào lúc Danh Tỉnh Nam hôn nàng, nàng lại chần chừ.

Trong một giây chần chừ này, nàng suy nghĩ rất nhiều.

Khó khăn lắm nàng mới thích được một người, vừa đúng lúc người kia cũng thích nàng, vì sao không thể chấp nhận?

Nàng cũng không muốn làm điều gì đó khác biệt, nàng khát vọng có người thân và bạn bè, khát vọng sự ấm áp trong vòng tay người kia. Nàng cũng muốn trải qua cảm giác được yêu và bị tổn thương. Tại sao phải giả vờ mình rất mạnh mẽ và tuân theo mệnh lệnh của cái hệ thống hỏng đó?

Nếu sinh mệnh này không phải của mình, sống lại gian nan như thế, vì sao không thể nghe theo trái tim, làm cho bản thân hạnh phúc hơn?

Nàng không biết con đường tương lai sau này sẽ như thế nào, tất cả còn chưa được định số, vì sao phải suy nghĩ, lo lắng nhiều như vậy, vì sao lại phải tự lừa mình dối người, mua dây buộc mình?

Là chính mình thì tốt rồi.

Chỉ cần bây giờ hạnh phúc là đủ rồi.
Nàng chỉ là một người bình thường, không thể cưỡng lại được sự cám dỗ đầy mê hoặc đó. Cho dù kết quả cuối cùng là tốt hay là xấu, giờ khắc này nàng chỉ muốn phóng túng, chỉ muốn chìm đắm vào bể tình cùng cô.

Lòng tham nảy sinh trong tích tắc.
Nàng rất tỉnh táo, đáp lại nụ hôn của Danh Tỉnh Nam bằng sự nhiệt tình nhất.

Nàng vứt bỏ hết tất cả tạp niệm và tận hưởng nụ hôn.

Hai tay nàng chặt chẽ câu lấy cổ Danh Tỉnh Nam, đón lấy đôi mắt vừa nóng bỏng lại vừa ôn nhu kia, khóe môi hơi giương lên, từng chữ một rõ ràng mà nói: "Em thích chị."

Thích hôn môi cô, thích được cô dịu dàng yêu thương, đơn giản trực tiếp như vậy. Tựa như là một viên đá rơi vào trong nước, dưới đáy lòng tạo nên từng đợt gợn sóng

Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mình muốn, trong lòng Danh Tỉnh Nam mừng rõ khôn xiết, nựng mặt nàng hôn thật mạnh.

Nụ hôn này lỗ mãng hơn nụ hôn trước rất nhiều, không hề có quy tắc nào, giống như là đang mãnh liệt bày tỏ tình cảm.

Đôi môi mềm mại của Lâm Nhã Nghiên bị hôn đến nỗi hơi đau, lại không lên tiếng, yên lặng đón lấy, lúc bắt đầu còn chưa kịp thích ứng, lúc sau cảm xúc dâng trào, hôn cô kịch liệt mà trẵn trọc, cọ xát.

Trong khu suối nước nóng vắng vẻ, chỉ có thanh âm ái muội của hai người dây dưa.

Bàn tay đang du tẩu trên người nàng kia nóng bỏng như thiêu đốt khiến nàng khô nóng, không có vượt rào, Lâm Nhã Nghiên lại có chút khó nhịn, chỗ bụng dưới như có một dòng nước ấm chảy qua, tê dại, thoải mái, cũng thật xa lạ.

Quả thực khiến người ta không thể dừng lại.

Các nàng đã quên hết khái niệm về thời gian, không biết qua bao lâu, cơn choáng váng đột ngột kéo Lâm Nhã Nghiên ra khỏi mê tình, nàng tránh đi đôi môi mềm mại đang dây dưa của Danh Tỉnh Nam, yếu ớt dựa vào trên vai cô, vừa thở dốc vừa xin tha: "Dừng... Dừng lại..."

Mặc dù hôn môi là một chuyện rất tận hưởng, nhưng mà hôn nhiều quá hít thở không thông.

Trong khu suối nước nóng vốn đã ngột ngạt, ngâm nước trong bế hơi có cảm giác khó thở, hai lần hôn sâu mãnh liệt làm cho Lâm Nhã Nghiên có chút không chịu nổi.

Danh Tỉnh Nam cũng không khá hơn.

Hai người ôm nhau bình tĩnh lại.
Trong lúc thở gấp, Lâm Nhã Nghiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, vội kêu lên: "Không ổn!"

Môi Danh Tỉnh Nam mấp máy, thẹn thùng hỏi: "Rất không ổn sao? Chị chưa có nhiều kinh nghiệm... chị còn tưởng em thích lắm."

'.." Lâm Nhã Nghiên nghe xong còn tưởng mình đang làm chuyện đồi trụy, sắc mặt đỏ bừng, cắn răng nói: "Em không nói kỹ năng hôn của chị không tốt!"

"Hả?"

"Lâu như vậy, sao Tiểu Hạ còn chưa đi vào?"

Lời này vừa nói ra, Danh Tỉnh Nam ngơ ngẩn. Vừa rồi hôn quá nhập tâm, làm cô quên mất còn có người đi cùng các cô.

Trong khu suối nước nóng rất ẩm ướt, các cô cũng không có mang điện thoại theo, lúc Danh Tỉnh Nam thay quần áo còn tháo đồng hồ ra, nên không biết chính xác thời gian, ước tính đại khái, từ lúc các cô đi vào đây đến bây giờ cũng đã được khoảng mười phút, mà Tiểu Hạ mãi vẫn chưa xuất hiện.

Thay quần áo không có khả năng lâu như vậy.

"...."

"...."

Hai người nhìn nhau.

Lâm Nhã Nghiên ngượng ngùng mà sờ sờ mũi, nói: "Em không muốn tắm nữa... Chị muốn tắm nữa không?"

Nêu cứ tiếp tục tắm như vậy, chí sợ suối nước nóng này lại phải biến thành hồ uyên ương.

Tầm mắt Danh Tỉnh Nam không biết cố ý hay vô tình nhìn lướt qua làn da đỏ ửng ở trước ngực nàng, sau đó nhìn lên mặt nàng, cười như không cười mà nói: "Không tắm nữa."

Lâm Nhã Nghiên bị ánh mắt không che giấu chút nào của cô nhìn đến mức mặt đỏ tai hồng, đấm nhẹ cô một cái. Lúc thoát khỏi vòng tay của cô, ngón tay không cẩn thận móc vào dây áo trên vai cô, kéo cái nơ con bướm kia ra.

Danh Tỉnh Nam: "...."

Biểu tình Lâm Nhã cứng đờ, xấu hổ mà cười trừ, nói: "Em không cố ý."

Danh Tỉnh Nam không để ý lắm tới dây áo bị lỏng ra, nói: "Cố ý cũng không sao."

"...."

Lâm Nhã Nghiên bị cô chọc cho phân tâm, kiềm chế ý nghĩ muốn cởi nốt dây áo còn lại ra, giả vờ bình tĩnh xoay người leo lên bờ.

Danh Tỉnh Nam sợ nàng bị té ngã lần nữa, dùng tay ôm lấy eo nàng. Lâm Nhã Nghiên cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang vòng qua eo nàng.

Tuy rằng vừa rồi các nàng ôm nhau rất lâu, hôn rất lâu, cũng sờ soạng rất lâu, thì bây giờ hẳn là phải quen rồi mới đúng, nhưng không biết vì sao, dù cho bầu không khí mập mờ đã tan từ lâu, Lâm Nhã Nghiên trái lại trở nên ngượng ngùng.

"Không cần đâu." Lâm Nhã Nghiên gỡ tay cô, tự mình trèo lên, nhanh chóng nhặt khăn tắm lên khoác vào người.

Danh Tỉnh Nam thắt lại nơ hình con bướm xong, mới chậm rãi leo lên.

Người khác ngâm suối nước nóng cũng phải ngâm rất lâu, các nàng ngâm còn chưa đến mười phút, có điều Lâm Nhã Nghiên cảm thấy toàn thân thoải mái, trong lòng cũng có cảm giác thỏa mãn khó tả.

Chờ Danh Tỉnh Nam cũng khoác khăn tắm lên, các nàng cùng bước ra khỏi khu suối nước nóng.

Thấy Tiểu Hạ mặc áo tắm ngồi ở ghế chỗ cửa ra vào đang mơ màng sắp ngủ gà ngủ gật, Lâm Nhã Nghiên ngẩn người, đi qua vỗ đầu cô ấy: "Em ở đây làm gì?"

Tiểu Hạ đứng lên, thẳng lưng, chỉ còn thiếu bước cúi chào, trung khí mười phần mà nói: "Giữ cửa giúp các chị đó!"

Trực giác Lâm Nhã Nghiên bảo nàng câu này có ẩn ý, nhỏ giọng hỏi cô ấy: "Có phải em đã nhìn thấy gì rồi đúng không?"

Dưới ánh mắt dò hỏi của nàng và Danh, Tiểu Hạ ngẩng đầu ưỡn ngực, nói: "Em cái gì cũng không nhìn thấy."

Lâm Nhã Nghiên: "..."

Tiểu Hạ nở nụ cười, nói: "Sao hai người lại đi ra sớm như vậy?"

Lâm Nhã Nghiên chột dạ liếc nhìn Danh Tỉnh Nam, hắng giọng, nói: "Bên trong quá nóng, không muốn ngâm nữa."

Tiểu Hạ ý vị thâm trường mà "À" một tiếng.

Lâm Nhã Nghiên: "..."

Nàng cảm thấy Tiểu Hạ nhất định là phát hiện ra cái gì đó rồi.

Tiểu Hạ quả thật đã nói dối, nhưng cô ấy chỉ nhìn thấy được một ít. Lúc thay áo tắm xong cô ấy đi vào đấy cửa phòng suối nước nóng ra, tình cờ nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên cùng Danh Tỉnh Nam đang ôm nhau thân mật, thức thời mà đi ra ngoài, sợ có người đi nhầm xông vào đây làm phiền đến các nàng, cô ấy đặc biệt ngồi đây canh giữ cửa.

"Hai người không ngâm thì em đi vào ngâm đây." Tiểu Hạ đầy sức sống bước vào trong khu suối nước nóng
Lâm Nhã cùng Danh Tỉnh Nam liếc mắt nhìn đối phương một cái, ăn ý mà đi vào phòng thay đồ.

Chờ các nàng thay quần áo của mình xong, lúc ra ngoài gặp phải thư ký Trương.

"Tắm nhanh vậy sao?" Thư ký Trương rất kinh ngạc.

Lâm Nhã Nghiên dùng lý do vừa rồi ứng phó với Tiểu Hạ để trả lời.

Không có nhiều người đi ngâm suối nước nóng vào mùa hè lắm, huống chi bây giờ vẫn còn là ban ngày, thư ký Trương tỏ vẻ đã hiểu, nghĩ nghĩ nói: "Nếu không tắm suối nước nóng nữa thì tôi dẫn hai vị đi đến chỗ khác ngắm cảnh nhé?"

Lâm Nhã Nghiên nhìn về phía Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam cũng đang nhìn nàng, tựa hồ là đang đợi nàng trả lời.

Lâm Nhã Nghiên cảm thấy ánh mắt của cô có chút càn rỡ, nghĩ đến bên cạnh còn có thư ký Trương, vội vàng dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời gian còn sớm, các nàng vẫn chưa thể đi hẹn hò được.

Tuy rằng đã thổ lộ chân tình, nhưng Lâm Nhã không muốn mọi chuyện phát triển quá nhanh. Vừa rồi các nàng quá mãnh liệt, phải tìm thứ khác để giảm nhiệt một chút.

Sau khi cân nhắc xong, nàng nói với thư ký Trương: "Cũng được."

Khu du lịch suối nước nóng này có diện tích rất rộng, theo như lời thư ký Trương giới thiệu, cảnh sắc ở đây rất đẹp, cũng đầy đủ tiện nghi, ngoài khu suối nước nóng và khách sạn, còn có khu nhà biệt thự.

Thư ký Trương gọi một chiếc xe tham quan tới, đưa các nàng đi một vòng và giới thiệu về mọi chỗ đi qua.

Lâm Nhã nghe mà thất thần, cúi đầu nhìn xuống bàn tay bị Danh Tỉnh Nam nắm chặt, mím môi không nói gì.

Trong xe có quạt, nhưng gió thổi ra rất nóng, lòng bàn tay của các nàng đều đổ mồ hôi, dán vào nhau có hơi khó chịu.

Nàng nhướng mặt lên nhìn Danh Tỉnh Nam đang ngồi ngay ngắn mà lại không mất đi sự ưu nhã, vẻ mặt nghiêm túc nghe thư ký Trương nói chuyện, bĩu môi, trong lòng mắng thầm: Giả bộ rất giỏi.

"A..."

"Sao thế?" Bị tiếng kêu đau của Danh Tỉnh cắt ngang dòng suy nghĩ, thư ký Trương vội quay đầu lại nhìn.

Lâm Nhã Nghiên chơi xấu thành công đang đắc ý dào dạt, nhìn thấy thư ký Trương quay đầu, trong lòng giật thót, vô thức muốn rút tay về, không nghĩ tới lại bị một bàn tay khác nắm lấy.

"!"

Thư ký Trương có chút ngạc nhiên mà nhìn các nàng đang nắm tay nhau.

Da đầu Lâm Nhã Nghiên tê dại một hồi.

Danh Tỉnh ung dung bình tĩnh mà cầm tay nàng, bắt gặp ánh mắt tò mò của thư ký Trương, nói: "Tôi đang xem chỉ tay giúp em ấy."

Lâm Nhã Nghiên: "...."

Thư ký Trương lại càng ngạc nhiên: "Danh tổng còn biết xem chỉ tay?"

Danh Tỉnh Nam: "Không biết, xem bừa."

Thư ký Trương: "...."

Lâm Nhã Nghiên: "...."

Thư ký Trương cười khan hai tiếng, nói: "Danh tổng thật là hài hước."

Danh Tỉnh Nam không bày tỏ ý kiến, đặt tay Lâm Nhã lên trên đùi, nói: "Ngại quá, vừa rồi có hơi lơ đãng, cô cứ nói tiếp đi."

"À vâng." Thư ký Trương tiếp tục giới thiệu cảnh quan cho các nàng, không dám tiếp tục nhìn về phía sau.

Không biết có phải là do cô ấy suy nghĩ nhiều hay không, cứ luôn cảm thấy giữa hai người này có chút kỳ lạ.
Nhân lúc thư ký Trương không chú ý, Lâm Nhã Nghiên nhanh chóng thu tay về, trừng mắt nhìn Danh Tỉnh Nam một cái.

"Là em véo chị trước." Danh Tỉnh Nam dùng thanh âm mà chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói ở bên tai nàng.

Hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai mẫn cảm, cơ thể Lâm Nhã Nghiên hơi cứng đờ, sợ bị người khác nhìn thấy, vội đẩy cô ra, dùng ánh mắt cảnh cáo cô không được tiếp tục làm xằng bậy.

Danh Tỉnh Nam thấy dáng vẻ nàng khẩn trương, khẽ mỉm cười. Nụ cười này khiến Lâm Nhã Nghiên ngây ngẩn.

Nàng thật sự rất ít khi nhìn thấy Danh Tỉnh Nam cười, từng có một lần nhìn thấy, là lúc Danh Tỉnh Nam vì giúp nàng áp chế dư luận, ở trong cuộc họp báo tự bạo là đã kết hôn, nói ra câu "Cô ấy là vợ của tôi".

Lúc ấy Danh Tỉnh Nam cười rất ôn nhu, hiện tại cũng ôn nhu, có điều trong ôn nhu nhiều thêm vài phần giảo hoạt.

Lâm Nhã Nghiên hiểu rõ. Cô rõ ràng chính là cố ý để thư ký Trương nhìn thấy!

Đi dạo đến giữa trưa, thư ký Trương đưa các nàng đi ăn cơm.

Lúc đi toilet, Lâm Nhã Nghiên cuối cùng cũng có cơ hội nói với Danh Tỉnh Nam: "Em chưa muốn công khai sớm như vậy, chị có thể đừng thể hiện tình cảm lộ liễu như vậy được không."

Ánh mắt Danh Tỉnh Nam hơi tối lại, suy nghĩ một lát, không hỏi nàng lý do, chỉ nói: "Được."

Chỉ cần biết trong lòng nàng có mình, vậy là đủ rồi.

Tiểu Hạ tắm suối nước nóng xong rồi qua chỗ ăn.

Trần tổng dẫn theo đối tác của ông đến đây để cùng đi ăn với các nàng, trong lúc dùng cơm, Trần tổng nhiệt tình giới thiệu các điểm tham quan ở thành phố S và hỏi các nàng có muốn ở lại đây thêm vài ngày để chơi nữa hay không.

Danh Tỉnh Nam lại nhìn Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên: "..."

Lâm Nhã tới đây chính là vì muốn tắm suối nước nóng, hiện tại đã tắm suối nước nóng rồi, những hạng mục giải trí khác đối với nàng không có gì hấp dẫn. Chủ yếu là vì thời tiết quá nóng, nàng không muốn đi đâu cả.
Nàng uyển chuyển từ chối ý tốt của Trần tổng.

Lâm Nhã Nghiên không muốn ở lại lâu hơn, Danh Tỉnh Nam tất nhiên cũng sẽ không ở lại.

Ngày hôm sau các nàng rời khỏi thành phố S.

Lúc kéo hành lý đi ra ngoài, Lâm Nhã Nghiên phát hiện có người đang giơ bảng tên mình, còn tưởng là mình nhìn lầm rồi.

"Ra rồi ra rồi!"

"Nhã Nghiên!"

Lâm Nhã Nghiên đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt, nghe thấy những cô gái đó gọi tên mình, nàng kinh ngạc hỏi Tiểu Hạ: "Đây là fan của tôi à?"

Tiểu Hạ nhìn nhìn mấy cô gái đứng bên ngoài trụ phân cách, nói: "Chắc vậy."

Trước khi xuyên thư Lâm Nhã Nghiên cũng thường được fan đón khi xuống máy bay, nhưng đó là sau khi nàng tham gia rất nhiều bộ phim và cũng có chút danh tiếng. Sau khi xuyên thư nàng còn chưa được hưởng đãi ngộ kiểu này nên không dám xác định.

"Chị Kỳ sắp xếp sao?" Nàng lại hỏi Tiểu Hạ.

"Chắc là không phải đâu." Tiểu Hạ nói: "Từ từ, để em xem fan group."

Tiểu Hạ lấy điện thoại ra, vào fan group, quả nhiên nhìn thấy fan trong này đang sôi nổi bàn chuyện ra sân bay.

Chỉ có bốn fan tới đây, bọn họ đều là fan Lâm Nhã Nghiên từ bộ phim <Người mỉm cười>. Lúc trước bởi vì sự cố Tieba nên Lâm Nhã Nghiên yên lặng một tháng, trước khi lên máy bay nàng tiện tay đàng bài trên Weibo, nói là đã chụp xong ảnh quảng cáo game và chuẩn bị quay về thành phố B. Các fan sau khi biết tin vội vàng chạy tới muốn gặp mặt nàng.

Lâm Nhã Nghiên cùng Tiểu Hạ mới vừa đi ra khỏi trụ phân cách đã bị vây quanh.

Fan rất nhiệt tình, Lâm Nhã Nghiên mỉm cười hỏi tên bọn họ. Bởi vì không có nhiều người đến lắm nên Lâm Nhã Nghiên lần lượt đáp ứng yêu cầu của fan, ký tên và chụp ảnh chung với họ.

Sau khi chụp ảnh xong với fan cuối cùng, Lâm Nhã Nghiên nghe thấy có một fan chỉ tay vào phía sau nàng phấn khích mà nói: "Kia có phải là Danh tổng không?!"

Lâm Nhã vội xoay người, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam kéo vali thong thả ung dung đi tới, hơi sửng sốt.

Vốn dĩ Danh Tỉnh Nam bay cùng chuyến bay với các nàng, lúc đi lấy hành lý, nàng nói nhỏ với Danh Tỉnh Nam: "Bọn em đi trước, chị đợi chút rồi mới đi ra ngoài nhé."

Vẻ mặt Danh Tỉnh Nam bất đắc dĩ mà nhìn nàng, không nói gì, yên lặng nghe theo lời nàng.

Lâm Nhã Nghiên cố ý không đi cùng với Danh Tỉnh Nam, nhưng nàng không ngờ lại có fan tới đón, nói cách khác nàng cùng Tiểu Hạ vốn dĩ đã lái xe rời khỏi sân bay từ lâu.

Danh Tỉnh Nam cũng không nghĩ tới các nàng còn chưa đi, bước chân hơi khựng lại.

Vẫn phải chạm mặt nhau.

Lâm Nhã Nghiên khá ngạc nhiên vì fan có thể nhận ra Danh Tỉnh Nam, nghĩ lại lần trước Danh Tỉnh Nam tự bạo đã kết hôn khiến cả cộng đồng mạng xôn xao, bằng vào thịnh thế mỹ nhan mà Weibo có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, bị người khác nhận ra cũng không lạ lắm.

Mặc dù Danh Tỉnh Nam không phải là minh tinh, nhưng gương mặt này của cô lại quá nối bật, những người từng nhìn thấy khó mà quên được.

Không chỉ có một mình fan kia nhận ra Danh Tỉnh Nam, ba người kia cũng đã nhận ra.

Có một fan nhắc nhở nàng: "Nhã Nghiên, là sếp của chị đấy!"

"Ừ, là sếp của chị." Lâm Nhã Nghiên mỉm cười.

Fan chỉ biết nàng là nghệ sĩ của Quang Ảnh, mà Danh Tỉnh Nam là CEO Quang Ảnh, gặp phải sếp của mình, Lâm Nhã Nghiên không thể nào giả vờ như không thấy.

Nàng tiến lên vài bước, vẻ mặt tươi cười nhìn Danh Tỉnh Nam, biểu tình khoa trương mà nói: "Trùng hợp quá Danh tổng, không ngờ lại gặp được ngài ở đây!"

"...."

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng, Danh Tỉnh Nam có chút ngẩn ngơ.

Đã bao lâu rồi không có nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên linh động hoạt bát như vậy?

Ban đầu Danh Tỉnh Nam bị Lâm Nhã Nghiên thu hút, chính là bởi vì khí chất linh động trên người Lâm Nhã Nghiên làm cô cảm thấy thật mới lạ.

Trong đầu cô hiện lên đủ loại hình ảnh trước đây giống như một thước phim: Lâm Nhã Nghiên nhảy lên trên người cô, làm nũng nói muốn ôm ôm muốn hôn hôn muốn bế lên cao; Lâm Nhã Nghiên quấn khăn tắm, vụng về lại trúc trắc mà muốn câu dẫn cô; Lâm Nhã Nghiên mặc tạp dề, chơi xấu ở bên tai cô không ngừng kêu vợ; Lâm Nhã ngồi ở trên đùi cô, kiều mị hỏi cô có phải thật sự ngồi vào trong lòng mà vẫn không loạn hay không...

Danh Tỉnh Nam đến bây giờ vẫn không biết rõ rốt cuộc Lâm Nhã Nghiên có bao nhiêu mặt, nhưng mặc kệ là Lâm Nhã Nghiên hờn dỗi, Lâm Nhã làm nũng, hay là Lâm Nhã chơi xấu, cô đều vô cùng yêu thích.

Cô cũng muốn đáp lại nàng bằng một vẻ mặt tươi cười xán lạn, nhưng lại phát hiện ở bên cạnh có mấy đôi mắt đang nhìn lén, khóe môi hơi giương lên lại hạ xuống, xụ mặt, tích chữ như vàng mà "Ừm" một tiếng.

Có fan nhỏ giọng nói: "Danh tổng thật cao lãnh."

Lâm Nhã Nghiên trong lòng nói: Đó là bởi vì mấy người chưa từng nhìn thấy lúc ngài ấy hôn tôi mà thôi!

Có fan lén giơ điện thoại lên chụp ảnh các nàng, Lâm Nhã Nghiên hoàn toàn không biết gì, chờ đến lúc nàng phát hiện ra, bức ảnh chụp chung nàng với Danh Tỉnh Nam đã bị đăng tải lên một blog cá nhân, gây nên một trận xôn xao không nhỏ.

Nhã Nghiên mama yêu con: "Cuối cùng thì hôm nay cũng được nhìn thấy @Lâm Nhã Nghiên ngoài đời thật, còn đẹp hơn cả trên TV! Sau đó còn tình cờ gặp được sếp của Nhã Nghiên, nói nhỏ một câu Danh tổng thật sự rất đẹp! Nhưng mà cao lãnh quá nhìn có vẻ không dễ tiếp cận lắm. [Hình ảnh][Hình ảnh]."

Người hâm mộ này đăng hai bức ảnh, bức thứ nhất là ảnh chụp mình với Lâm Nhã, bức thứ hai là ảnh chụp lén lúc Lâm Nhã chào hỏi với Danh Tỉnh Nam. Trên ảnh chụp Lâm Nhã Nghiên cười tươi như hoa, vẻ mặt Danh Tỉnh Nam lại lạnh lùng như băng sương.

Các fan đều rất hâm mộ em gái này được chụp ảnh chung với Lâm Nhã Nghiên, những bình luận phía trên đều đang hết lời khen ngợi ngoại hình của Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam thì đột nhiên có fan để lại một bình luận như này: "Chỉ có mỗi mình tôi cảm thấy Nhã Nghiên và Danh tổng rất giống một đôi sao? Một người hoạt bát đáng yêu, một người cao lãnh cấm dục, sự tương phản này quá mang cảm giác CP!"

Sau đó là những bình luận trái chiều nổ ra.

[Bro không cô đơn đâu, tôi cũng cảm thấy rất giống là một đôi!]

[Mấy người bị sao vậy, Danh tổng cũng đã có vợ rồi CP cái gì, muốn Nhã Nghiên bị dính phốt sao?]

[Tuy rằng tôi rất thích ngoại hình của Nhã Nghiên và Danh tổng, nhưng Danh tổng đã có vợ rồi, cái này không thể nói lung tung.]

[Lâm Nhã Nghiên muốn hot đến phát điên rồi sao? Danh tổng cũng đã có vợ rồi, cô ta còn muốn cọ nhiệt* Danh tổng? Quả thật không biết xấu hổ.]

(*) Cọ nhiệt: nghĩa là ké fame, lợi dụng sự nổi tiếng của người khác để tăng độ nối cho mình.

[Lầu trên sủa bậy cái gì thế, ra ngoài cẩn thận bị người ta đánh chết.]

...

Lâm Nhã tắm rửa xong nằm ở trên giường mới xem thông báo @, lúc lướt bài viết đó trên Weibo, bình luận phía dưới đã có hơn một ngàn. Thấy mọi người tranh cãi quá gay gắt, nàng định bình luận nhắc nhở mọi người đừng gán ghép CP loạn, click vào thì phát hiện ra hơn một ngàn bình luận kia đã bị xóa mất.

Xóa cũng tốt.

"Cốc cốc cốc..."

Lâm Nhã buông điện thoại đi mở cửa, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam mới tắm xong đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây, chớp chớp mắt, nói: "Không phải chị đã đồng ý ngủ ở phòng cho khách rồi sao?"

Sau khi trở về từ sân bay, Lâm Nhã Nghiên đưa Tiểu Hạ về trước, sau đó lái xe về Danh gia.

"Ừ." Danh Tỉnh Nam thản nhiên nói.

"Vậy chị còn ở đây làm gì?"

Tầm mắt Danh Tỉnh Nam lướt xuống, dừng ở trên đôi môi hồng căng mọng của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Hôn chúc ngủ ngon được không?"

"...."

Ngày hôm qua hôn còn chưa đủ sao?
Lâm Nhã Nghiên nhìn xương quai xanh gợi cảm của cô, còn có làn da trước ngực trắng ngần đến chói mắt, luôn cảm thấy Danh Tỉnh Nam lại đang quyến rũ mình.

Thật đúng là chẳng sai lần nào.

Lâm Nhã Nghiên tựa như miếng mồi ngon nhất, mà nàng lại là một cá tham lam.

Thật muốn nếm thử mùi vị.

Nàng gần như không chút do dự, mở cửa cho người kia vào.

Danh Tỉnh Nam thuận thế ôm lấy nàng, áp nàng vào trên cửa, một tay nâng cằm nàng lên, ôn nhu ngậm lấy môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com