Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. rời xa?

vốn dĩ hôm nay tỉnh nam sẽ về muộn hơn bình thường. em gọi về nhà để báo nàng rằng đừng thức đợi, nhưng không có ai bắt máy. gọi cho ba, ba lại bảo rằng ba đi tiệc. vậy không phải chỉ còn chú và nàng ở nhà sao? tỉnh nam vô cùng gấp gáp phi thẳng về nhà, em có cảm giác không ổn. thật may, thật may là em đã đúng. thật may rằng nhã nghiên chưa có vấn đề gì, nếu không em sẽ hận bản thân mình đến hết đời mất.

về tới nhà, chứng kiến khung cảnh ghê tởm, tỉnh nam không còn nghĩ nổi gì nữa. em cầm cái ghế ở ngay ngoài cửa đập thẳng vào người tên khốn kia khiến ông ta bất tỉnh. em cuống quít gọi tên nàng, nhưng nàng cứ vậy mà xỉu đi.

tỉnh nam vội vã ngồi xuống đỡ nàng dậy. cả người em run lên từng đợt, em nhanh chóng cởi áo khoác che đi thân thể nàng rồi gọi cấp cứu. bất chợt em khóc. nếu em về muộn hơn một chút, có lẽ, có lẽ đã không thể cứu được nàng rồi. tỉnh nam nhìn một màn hỗn độn xung quanh, rồi lại nhìn đầu tóc rối bù cùng khuôn mặt còn đậm nước mắt của nàng. chắc nàng sợ hãi lắm, phải rồi, sao mà không sợ hãi được cơ chứ? nhã nghiên của em luôn mạnh mẽ như vậy, hôm nay rốt cục cũng trở nên yếu đuối vô hạn. tỉnh nam ôm chầm lấy nàng, vừa ôm vừa khóc.

lúc cấp cứu tới, ba danh đã về. bọn họ quyết định sẽ gọi cảnh sát. sự việc thế này không thể dễ dàng cho qua. em thay áo cho nàng rồi đưa nàng đi bệnh viện. bác sĩ bảo nàng ngất vì sốc, chỉ cần nghỉ ngơi vài giờ thì sẽ tỉnh. thêm nữa, bác sĩ cũng đưa em một số bằng chứng về dấu vết ông ta đã để lại trên người nàng. tuy chưa phải vào những vị trí nguy hiểm nhất, nhưng cũng đủ khiến tỉnh nam phẫn nộ không thôi. ba danh cùng em gửi chúng cho cảnh sát, kèm thêm chiếc video từ camera giám sát ở phòng khách, đã có thể đủ khiến tên khốn kia bị tạm giam.

tỉnh nam túc trực liên tục bên cạnh nàng, sau vài giờ nàng đã tỉnh. đôi mắt nhã nghiên mơ hồ nhìn xung quanh, nàng vẫn còn cái cảm giác sợ hãi y hệt lúc tối. người nàng run lên từng đợt. tỉnh nam đang ngủ gục một bên liền thức dậy. em nhìn nàng mặt lại vương đầy nước, liền ôm chầm lấy nàng. em không thể ngăn bản thân không đau lòng. em vội vàng chộp lấy bàn tay nàng.

- em ở đây rồi. không sao cả.

- chị sợ...

nhã nghiên nấc từng tiếng, giọng nàng run run, đôi mắt sợ hãi nhìn vào hư không. tỉnh nam nhắm chặt mắt.

- không sao cả. hắn đã bị bắt rồi. nghiên đừng sợ, em ở đây rồi.

tỉnh nam ôm chầm lấy nàng, liên tục trấn an. có lẽ nỗi sợ hãi bủa vây khiến nàng cứ thế nép vào ngực em. nàng khóc thật nhiều, mà tỉnh nam cũng để cho nàng khóc.

- nghiên ở đây, em đi gọi bác sĩ.

- không! chị sợ...

nhã nghiên sợ hãi nắm chặt tay em khi thấy em rời đi. tỉnh nam không dám đi nửa bước, em ôm chặt nàng.

- đừng lo. có em ở đây rồi. sẽ không có ai dám ức hiếp nghiên của em hết.

em khóc theo tiếng khóc của nàng. thì ra nàng sợ hãi như vậy, em rời nửa bước đã không chịu được. tỉnh nam vỗ về nhã nghiên rất lâu, cho tới khi ba danh đến. không hiểu vì sao khi thấy ba danh, nhã nghiên liền trốn chặt sau lưng em. dù nói thế nào cũng không thể lay chuyển.

- có lẽ bây giờ chị ấy đang mẫn cảm với đàn ông.

em buồn rầu nhìn ba nói sau khi đợi nhã nghiên thiếp đi. em mím môi. ba danh chỉ biết ôm mặt thất vọng không thể nói nên lời. đưa chú về cũng là tại ông, bỏ chị ở nhà cũng là tại ông. nỗi sợ này e rằng sẽ khó có thể xoá nhoà.

- chú sao rồi ba?

- phải đợi bên cảnh sát họ xử lí. sẽ lằng nhằng đây. ba cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

ba danh thở dài. sáng sớm, mẹ lâm từ quê lên. vừa về tới nhà đã nghe tin sốc ấy, bà liền chạy thẳng đến bệnh viện. đầu tiên đương nhiên bà sẽ tìm con gái, sau đó không nương tay mà tát ba danh một cái. hai người bọn họ xảy ra một trận cãi vã rất lớn. tỉnh nam chứng kiến toàn bộ. mẹ lâm bảo, bà không muốn nhã nghiên phải chịu tổn thương, bà đưa nhã nghiên chuyển đi ngay lập tức.

đưa nàng đi sao...

...

ngay hôm đó, nhã nghiên xuất viện. suốt cả một ngày nàng không nói lời nào, chỉ bám chặt lấy em. tỉnh nam cũng không dám rời nàng nửa bước. cả ngày, em hết vuốt ve gương mặt kiều diễm của nàng, lại cầm tay nàng. em sợ rằng mình sắp không thể ở bên nàng được nữa.

em không muốn mẹ lâm cùng nàng rời đi, hay chính xác em không muốn nhã nghiên đi đâu cả. nhưng suy đi tính lại, em vẫn phải nghĩ cho nàng trước.

nếu nàng tiếp tục sống ở đây, nơi này không khác nào địa ngục. nó sẽ luôn nhắc nhở nàng về cái đêm tồi tệ ấy. thêm nữa, nàng đang cực kì mẫn cảm với đàn ông. chỉ sợ mỗi sáng thức dậy phải thấy ba danh, nàng sẽ không thể chịu nổi. năm nay là năm thi đại học của nàng, nếu lỡ chỉ vì chuyện này mà nàng bị ảnh hưởng tâm lí, sợ là tỉnh nam cả đời sẽ chỉ hận mình.

bọn họ cả ngày chỉ ở trong phòng ôm chặt nhau. tỉnh nam giở cuốn sách cũ của mình ra, trong đó kẹp một tấm ảnh. tấm ảnh em với nàng chụp hồi giáng sinh năm nào.

em vừa mân mê nó, vừa nhìn nàng chằm chặp. mắt em rưng rưng.

- nghiên...

nàng nép sát vào người em, nghe em nói.

- một vài ngày nữa, chắc là mẹ sẽ đưa chị đi, mà em không thể đi theo được.

nhã nghiên biết việc mẹ chuẩn bị đưa nàng đi. ba mẹ không li hôn, nhưng phương án tốt nhất bây giờ chính là để nàng sống ở một không gian mới. nàng muốn ở cạnh em, nhưng nàng cũng không thể không chấp nhận sự thật rằng, nàng quả thật ghét ngôi nhà này, trừ căn phòng đầy ắp những kỉ niệm cùng em.

- em đã từng nghĩ mình sẽ sống cả đời như một cái xác sống dưới sự bạo hành của ba, và sẽ đơn độc mãi. cho tới khi có chị...

tỉnh nam nghẹn ngào.

- em cũng từng mơ về một gia đình có ba và mẹ, có chị gái, nhưng em không dám nghĩ xa vời thế. không ngờ ông trời lại thương em, tặng cho em một người tuyệt vời đến vậy...

tỉnh nam với tay lên đầu giường, cầm hai con thú bông nàng tặng em giáng sinh năm ngoái. trên cổ hai con thú có đeo bảng tên, một là hai hàng, một là cà rốt.

- bây giờ hai mẹ phải chia xa, cà rốt và hai hàng cũng không được ở gần nhau nữa rồi...

- nghiên nuôi hai hàng, còn em giữ cà rốt, nhé?

nhã nghiên mạnh mẽ gật đầu trong nước mắt. nàng giữ lấy hai hàng mà ôm thật chặt. tỉnh nam cũng không thể ngăn mình khóc thật nhiều.

- sau này, khi nghiên chuyển đi rồi, cuối tuần mình vẫn sẽ gặp nhau, nhỉ? em sẽ nhớ nghiên nhiều. nhưng nghiên đừng nhớ em quá, nếu nhớ em, hãy gọi điện cho em. em luôn sẵn sàng.

- nghiên phải đỗ đại học, phải lên bắc kinh, biết chưa?

- ừ...

nhã nghiên khóc oà trong lòng em, cả hai cứ thủ thỉ tâm tình mãi. nàng kể về lần đầu gặp em, nhìn em khó ưa lắm, nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm tình ngay lập tức. nàng mến em tới vậy, nên nàng luôn muốn làm em vui. em hết lần này tới lần khác né tránh nàng, làm nàng cực kì cáu giận. cũng may nàng kiên trì, nếu không sao có thể chinh phục tên ngốc này chứ.

một tiếng cười nhỏ khẽ bật ra sau một ngày căng thẳng.

- mà nghiên này, sa hạ kể em là, nó từng gặp chị ở khu bán lego năm ngoái, bảo là chị cũng muốn mua bộ lego giống bộ sa hạ tặng em, nghiên thích nó lắm hả? em cho nghiên mang về nhà mới nhé?

sa hạ...nhã nghiên chợt suy ra ngay đó là cô bé ở quầy hàng mà nàng khẩn khoản cầu xin giáng sinh năm ngoái. chuyện này vốn dĩ nàng đã sớm quên, mà cô bé sa hạ kia, sao lại biết nàng nhỉ?

- sao cô bé biết chị được?

- hôm trước em mang tấm hình này ra lớp khoe là có chị gái đó.

- à thế hả...

- thế em tặng chị bộ đó nhé?

- không. ngốc ạ. lúc đó chị định mua tặng em. chỉ là chị chậm một chút nên đã hết hàng thôi...

nàng nhéo má em. có lẽ tâm tình nàng đã bình tĩnh hơn hôm qua.

nhã nghiên hờn dỗi làm tỉnh nam cười lớn. em ôm chặt lấy nàng. đầu dụi dụi vào cần cổ nàng.

- hì, nghiên tặng gì mà em chả thích.

tỉnh nam vừa nói, vừa đưa tay lên mân mê cái mặt vòng cổ. chiếc vòng cổ đánh dấu sự gắn kết của em và nàng.

- đeo cái này sẽ không nhớ nghiên nữa đâu.

- ừ, ừ, biết rồi...

- nói thật đó.

- bảo biết rồi mà...

nhã nghiên cười khúc khích nghịch tóc em. bây giờ nàng chuyển đi, rồi sau này nếu có cơ hội lên bắc kinh học, có lẽ sẽ phải xa tỉnh nam ít nhất là ba năm nữa. ba năm thật dài. không biết bao giờ nàng mới có thể thoải mái nằm trong lòng em nghịch ngợm giống như lúc này.

- thứ bảy này nếu nghiên đi, có lẽ em đang ở trong phòng thi rồi. em không tiễn chị được, chị có buồn không?

- không. nam cũng không được về nhà buồn đâu đấy nhé. chị sẽ gọi điện cho nam sau.

- vâng.

- thi tốt nhé.

- vâng.

nói rồi em vùi mặt vào cổ nàng, cả hai lại ngủ thiếp đi.

...

thứ bảy.

tỉnh nam kết thúc bài thi cũng đã là giữa trưa. hôm nay ba đến đón em về. giữa đường đi cả hai người không nói gì. trong lòng em nôn nóng, em ước rằng nàng chưa đi, để em có thể lưu luyến lâu thêm một chút. tỉnh nam chạy ngay lên phòng khi về tới nhà, tủ quần áo nay đã vắng đi một nửa, hai hàng cũng không còn thấy ở trên đầu giường nữa, bàn học cũng chỉ còn sách vở của em...mọi thứ về nàng, cứ thế phút chốc tan biến. căn phòng em vẫn chê là nhỏ bây giờ lại trở nên vắng đến lạ thường. tỉnh nam tưởng em sẽ vui vẻ mà chấp nhận nàng ra đi. nhưng khi thật sự đối diện, em vẫn không ngăn được mình khóc đến nhoè mắt. nàng thật sự đi rồi.

nơi góc kia đã từng có nàng sấy tóc cho em, nơi giường kia đã từng có những đêm hai đứa thủ thỉ tâm tình, nơi bàn học kia đã từng có những đêm nghiên thức muộn chỉ để đợi em học xong...từng miền kí ức cứ ùa về trong tâm trí em. tỉnh nam cuộn mình trong chăn, nơi này vẫn còn mùi hương ấm áp của nàng. em khóc thật nhiều. em mở cuốn sách cũ ra, trong nơi ấy lại có bức ảnh đêm trước em xem cùng nàng. tỉnh nam vừa nhìn vừa khóc, nhưng khi ánh nắng khẽ len lói qua tấm ảnh, tỉnh nam phát hiện ra ở đằng sau có dòng chữ. em vội lật lại.

"mình sẽ mãi là gia đình. yêu nam. nghiên của em."

dòng chữ nắn nót vẫn còn mới. tỉnh nam chợt khóc to hơn, cảm giác trống vắng bao trùm lấy cơ thể em. em nhớ nàng, em không thể tự lừa mình rằng nàng vẫn đang ở đây được. tám năm trôi qua nhanh như vậy, căn nhà cuối cùng cũng lại chỉ còn ba và em.

- nam, xuống ăn cơm nhé con?

tỉnh nam mở mắt trời đã tối sầm. em lê người xuống nhà ăn tối. bữa cơm hôm nay cũng chỉ có ba và em. không còn nhã nghiên ngày nào cũng nói rất nhiều, cũng gắp cho em rất nhiều thức ăn nữa. tỉnh nam đưa cơm lên mà miệng cũng nghẹn đắng.

- nhớ chị hả con?

tỉnh nam gật đầu, nước mắt lại chậm rãi rơi.

- con phải tập cách chia xa những người con yêu thương, biết không? sau này lớn chị đi lấy chồng, con cũng vậy. hai đứa không thể ở bên nhau mãi được.

- vâng.

tỉnh nam vừa khóc vừa gật đầu. nghĩ đến chuyện hai người không thể ở bên nhau, tim em khẽ quặn thắt một cái. em muốn ở bên nàng mãi, nhưng mà, cuộc sống của hai người có lẽ không giống nhau.

ngày ấy, tỉnh nam đã mất vài tháng mới có thể chấp nhận, rằng nàng đã thật sự không còn ở bên em nữa.

...

chị em nhà này sến vc =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com