4. mở lòng
ba danh sau khi nghe nhã nghiên mắng một trận, không những không cảm thấy tức giận, ngược lại ông còn cảm thấy vô cùng xấu hổ và ghét chính mình. sự ra đi đột ngột của người vợ quá cố đã khiến ông bị sự điên loạn che mờ con mắt. suốt từng ấy năm, ông chưa bao giờ dằn vặt mình, mà chỉ biết đổ hết tội lên cô con gái bé bỏng. ông chưa từng để ý nó thích gì, cũng không rõ nó đã lớn lên thế nào, đi học ra sao, thậm chí luôn cho rằng nó giống mẹ, sẽ sớm mà rời bỏ ông đi. cái cảm giác ích kỉ ấy xâm chiếm hết cả suy nghĩ của ba danh, khiến ông trở nên điên cuồng mà ngược đãi em. nhưng ông đã bao giờ tự hỏi mình, vì sao năm ấy mẹ tỉnh nam lại dễ dàng ra đi như vậy chưa?
ba danh ôm đầu, ngồi bệt xuống đất mà khóc. mẹ lâm cũng không biết làm gì ngoài việc an ủi vỗ về người đàn ông dưới sàn. bà cảm giác vừa rồi mình cũng có hơi quá lời. đứa trẻ mới có chín tuổi, chỉ vì nó tỏ ra quá chín chắn mà hai người họ không nhận ra nó cũng là trẻ con. nó không bao giờ đòi hỏi, cũng không phàn nàn, nó chỉ lẳng lặng có cuộc sống của riêng mình. ba danh tự hỏi, đã từng ấy năm mà ông vẫn nhớ vợ mình, vậy tỉnh nam thì sao, em không có mẹ, em có nhớ mẹ hay không.
ba danh nhận ra, hoá ra mình đã sai lầm nhiều tới vậy.
tỉnh nam lớn lên không có sự yêu thương của mẹ, lại càng không có sự bù đắp của bố. em cứ đơn độc như vậy. khi các bạn còn đang ở khu vui chơi, em chỉ miệt mài ở nhà đọc sách, nấu cơm. ba danh không rõ bây giờ con gái mình đang học lớp nào. họp phụ huynh ông cũng chẳng đi. đứa con gái mà ông cùng người ông yêu thương nhất đứt ruột sinh ra, ông lại đối xử tệ với nó, còn không hiểu nó bằng một đứa trẻ mới tiếp xúc với nó hơn một năm. ba danh thấy mình thật tệ.
ba danh định vào phòng em, nói một lời gì đó, xin lỗi chăng. dù gì ông cũng phải nói. nhưng khi nhìn cảnh cửa hé mở, ông lại chần chừ. sau đó là một cuộc hội thoại vang lên. hai đứa trẻ giọng lanh lảnh, giọng nhã nghiên độc thoại là phần nhiều, cho tới khi tỉnh nam đau đớn thốt lên một câu, mà từ trước đến nay ba danh nghĩ mình cũng chưa từng được nghe cái giọng điệu ấy của em...
em nhớ mẹ...
ba chữ ấy như đâm sâu thẳm vào tim ba danh. ông úp mặt vào lòng bàn tay mà khóc. rốt cuộc ông đã làm được gì. làm chồng, ông thất bại. làm cha, ông cũng thất bại. tỉnh nam sống khổ sở như thế, mẹ nó ở trên liệu có yên lòng?
ba danh xấu hổ, tự về phòng mình sám hối.
...
sáng hôm sau, tỉnh nam đau nhức tới nỗi không thể dậy nổi. rõ ràng đêm qua nàng đã thoa thuốc cho em rồi, vì sao vẫn còn thâm tím thế này? ba danh không đành lòng, ông cho hai đứa nghỉ một hôm đi khám bệnh.
qua đêm qua, tỉnh nam thật sự cảm nhận nhã nghiên không có gì đáng ghét, thậm chí có chút...em không nói được, nhưng em không ghét nổi nàng nữa. nàng còn đỡ giúp em hai nhát đánh, nếu nàng không thật sự yêu quý em, có lẽ sẽ chẳng có nhiều dũng cảm để xông ra bảo vệ em đến vậy.
ngồi trên ô tô, hai đứa nhỏ không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay nhau. ba danh cũng không biết bắt đầu như thế nào cho phải. ông cảm thấy mình có lỗi, nhưng đứng trước hai đứa nhóc thì lại xấu hổ vô cùng cực.
- ừm..đến nơi rồi.
ba danh chậm rãi lên tiếng. bọn họ vào trong khám xét. tuy tỉnh nam không có vấn đề gì lớn, nhưng nhã nghiên vẫn không thể ngăn mình giận hờn với ba. nàng cùng em không chịu hé một lời nào. ba danh thực bối rối, ông gọi nhã nghiên ra nói chuyện riêng.
- ba muốn nói gì? con không muốn để em một mình quá lâu.
nhã nghiên bày tỏ rõ sự xa cách. người có thể khiến nhã nghiên quay ngoắt với người mình từng kính trọng sau một ngày có lẽ cũng chỉ có tỉnh nam.
- à thì...
- hôm qua nghe con nói, ba nhận ra mình đã sai rồi.
- ba đã sai rất nhiều, ngay từ việc chăm sóc nó ba cũng làm sai.
- ba biết mình có lỗi, nhưng bây giờ tỉnh nam liên tục né tránh, ba cũng không biết phải làm thế nào cả. ba có lỗi với cả hai đứa.
- con giúp ba được không?
ba danh lần đầu tự hạ mình xuống nói chuyện với người khác sau từng ấy năm. quả nhiên mẹ danh có tác động rất lớn đến ông. ông sai rồi, sai cả rồi.
- con phải giúp ba thế nào được? ba là người lớn rồi, chuyện ba làm sai, ba hãy tự giải quyết đi.
nhã nghiên chán nản định bỏ đi, lại bị ba giữ tay lại.
- ba xin con. bây giờ nó chỉ nghe một mình con. ba thật sự...không biết phải làm thế nào cả.
- vậy tại sao ban đầu ba còn làm như vậy?
ba danh từ từ kéo nàng ngồi xuống hàng ghế. ông kể lể. mọi tuổi thơ ấu của tỉnh nam bỗng dần hiện ra trước mắt nàng, nàng không thể tưởng tượng nổi. một đứa trẻ lên năm tuổi đã bị bạo hành, hỏi xem nó làm sao mà lớn lên như bạn như bè được. thời khắc này nhã nghiên thương em bao nhiêu, lại càng tức giận ba danh bấy nhiêu. vết thương lòng từ khi còn nhỏ, xem chừng khó có thể hàn gắn lại được.
- con sẽ thử nói chuyện với em. tạm thời ba đừng tiếp xúc với nó nữa.
- ừ...ba sẽ nghe lời con.
hai người kết thúc cuộc trò chuyện, đi ra đã không thấy tỉnh nam đâu. cả hai cuống quít. nàng biết ngay là để em lại một mình không hề ổn chút nào mà. nhã nghiên tìm loạn lên khắp bệnh viện, nàng vừa chạy vừa hô tên em gấp gáp. hai trán nàng rịn mồ hôi hột từ bao giờ. nam, em không được phép có chuyện gì.
nhã nghiên chạy một lúc thì thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng ở máy bán hàng tự động. nàng thở phào, thì ra em đi mua nước. nhưng ai cho phép em đi mà không nói gì. nhã nghiên giận dữ.
- em học cái thói đi linh tinh ở đâu đấy hả? có biết chị lo lắng đến mức nào không?
tỉnh nam giữ vẻ bình tĩnh như thường ngày, em cười mỉm, nụ cười ấy là lần đầu nàng thấy, cũng là nụ cười khuynh quốc khuynh thành mà nhã nghiên tự nhủ, sau này nàng chỉ có thể ở bên cạnh nam được thôi.
- em mua nước.
- ít ra cũng phải báo chị chứ.
- em xin lỗi.
tỉnh nam nhẹ xoa đầu chị, ý bảo thôi được rồi. nàng phụng phịu, không mắng em nữa. ai kêu em tự dưng xoa đầu nàng, làm cái trò như thế thì người ta lấy sức đâu ra mà mắng nữa. cái đồ ngốc xít này.
bọn họ quay trở lại xe. tỉnh nam đưa nhã nghiên một nước ép đào, còn em uống vị chanh. nhã nghiên tự hỏi vì sao em biết nàng thích đào, nhưng nàng chắc mẩm có lẽ chỉ là do em mua bừa mà thôi.
...
cứ thế, sau buổi đêm đó, tỉnh nam cho phép nhã nghiên chầm chậm chầm chậm bước vào cuộc sống của em.
bọn họ đi học sẽ là đi chung, kể cả nàng có lề mề thế nào em cũng sẽ đứng đợi cho bằng được. tỉnh nam vốn học võ, lại rất khoẻ, nên sáng nào cũng chủ động cầm cả cặp nàng lẫn cặp em. nhã nghiên không thích em nhọc, nhưng tỉnh nam muốn, nàng không thể nào ngăn cản được.
tỉnh nam còn biết những thứ ngọt ngào mà nhã nghiên tưởng em chưa bao giờ biết, ví dụ như là biết tặng socola vào ngày valentine. em bảo miễn là người mình yêu thương là được, không nhất thiết là chỉ tặng cho bạn trai bạn gái. vì thế, lâm nhã nghiên vinh dự được trở thành người mà tỉnh nam yêu thương.
nhã nghiên cảm thấy công sức mình bỏ ra suốt thời gian qua quả là xứng đáng. ít nhất là bây giờ nàng đã chính thức có một đứa em gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, lại thông minh. ừ, tỉnh nam toàn xếp thứ nhất toàn trường thôi.
tâm tình của tỉnh nam từ ngày chấp nhận nhã nghiên cũng vui vẻ hơn, nhưng chỉ là với nhã nghiên mà thôi. em vẫn giữ một vùng an toàn kín đáo cho riêng mình khi tiếp xúc với người khác, đơn cử như ba danh. nhã nghiên đã nhiều lần gợi chuyện để tỉnh nam làm lành với ba, nhưng không thể. em luôn né tránh, hoặc cũng có thể là, em không muốn phải nhớ lại những kí ức tồi tệ.
tỉnh nam càng lớn càng cao, năm nay em mười bốn, vậy mà đã cao hơn nhã nghiên vài phân rồi. tỉnh nam còn đang lớn, chứ nhã nghiên xem chừng là đã qua tuổi dậy thì, sau này có lẽ sẽ thấp hơn em nhiều nữa. nhưng nhã nghiên nghĩ vậy cũng tốt, nàng thích được người cao hơn kia ôm ấp che chở. mà tỉnh nam càng lớn trổ nét càng rõ, em xinh đẹp lắm, đôi mắt em như chứa cả biển tình thương khi nhìn nàng vậy. nàng nghiện đôi mắt ấy, chỉ cần nó khẽ xao động, nàng sẽ không chịu được mà nhường nhịn em tất cả.
hai đứa lớn hơn, ba mẹ cũng mua một cái giường rộng hơn. giường này thì to rồi, hai người không phải nằm sát nhau nữa. cơ mà nhã nghiên lại không muốn đem thêm cái gối nào vào để ôm, nàng không biết nữa, chỉ là có cái gối ôm chạy bằng cơm ấm áp và dễ thương hơn nhiều. giường lớn, mà hai đứa vẫn ôm nhau ngủ như thời còn con nít vậy.
một đêm trăng tròn, ánh sáng lé loi qua cửa sổ, tỉnh nam nhìn nàng đang siết chặt lấy eo mình ngủ mà khẽ cười mỉm. quả thật nàng có một sức hút gì đó mà em không cưỡng lại được, nếu không thì với người khác, cái ôm này chắc chắn sẽ bị đá ra xó lâu rồi. tỉnh nam không thích động chạm.
người nhã nghiên rất thơm, thơm tới nỗi năm ngoái, khi nàng sang nhà bạn ngủ một hôm, tỉnh nam cả một đêm thiếu hơi nàng liền không ngủ được, em nhớ mùi hương ấy. chuyện này làm nàng đang chơi ở nhà bạn hôm sau phải xách mông về ngay, không gì có thể quan trọng hơn danh tỉnh nam của nàng được.
bọn họ thân thiết nhau đến thế, mẹ lâm thỉnh thoảng có cảm giác rất kì, nhưng lại không chỉ ra nổi ở điểm nào. dù sao chị em bọn họ như vậy cũng tốt, bà chỉ tặc lưỡi cho qua.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com