Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. lỡ

vài ngày trước, nhã nghiên có hẹn gia nhĩ - cậu bạn cùng lớp của nàng, cũng chính là chàng mập tặng kẹp tóc cho nàng năm nào - đi xem đồ. nàng nhờ gia nhĩ tư vấn mua lego. gia nhĩ biết tỏng là nhã nghiên không chơi mấy thứ này, không phải mua cho bản thân, vậy chắc chắn là nàng đem tặng người khác. gia nhĩ cảm giác người đó là mình.

- cậu mua lego cho ai vậy?

- cho một người quan trọng của mình.

- đó là con trai à?

- không phải chuyện cậu cần quan tâm.

quả thật vương gia nhĩ có tình cảm đặc biệt với nhã nghiên. nhã nghiên từ nhỏ đã xinh xắn, tới năm mười sáu tuổi xem chừng còn kiều diễm hơn, vẻ đẹp thuần khiết trong trẻo ấy khó lòng có thể kìm lại cảm xúc của các chàng trai xung quanh nàng, trong đó có gia nhĩ. nhã nghiên có nhiều người theo đuổi là vậy, nhưng đương nhiên chưa một ai được phép vượt quá giới hạn bạn bè với nàng. bọn họ đều chỉ nghĩ là nhã nghiên muốn tập trung học hành trước, ngoại trừ có gia nhĩ tin rằng, hẳn nhã nghiên đã có người trong mộng, mà cậu mạnh dạn muốn nghĩ người đó là mình. không thì vì sao nàng lại hẹn cậu đi xem đồ?

- cậu có người yêu rồi sao?

gia nhĩ hỏi như một câu đùa, rốt cục lại bị nhã nghiên cốc đầu một cái đau điếng.

- điên à?

- thế cậu mua lego cho ai chứ...

nhã nghiên không đáp. nàng chắp tay sau lưng, đi dọc một lượt ở cửa hàng đồ chơi rộng lớn. không ngờ ở đây có vô vàn là nhiều thứ, trong đó có một dãy chỉ dành riêng cho lego. thì ra thứ này nổi tiếng tới vậy, nhã nghiên cũng chưa từng để ý nhiều trước khi nàng biết em thích nó.

nhã nghiên dừng lại trước một bộ lắp ráp mô hình ngôi nhà. này có màu vàng em thích này. rất đẹp. nhã nghiên nhìn giá rồi gật gù, thứ này vẫn trong khoảng mà nàng đang tiết kiệm. có lẽ đợi vài ngày nữa, bỏ ăn sáng thêm một chút là có thể mua được. khi nhã nghiên còn đang mải ngắm, đột nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên, nghe chừng là của người lớn.

- cháu đang để ý bộ này sao? mô hình này mới ra mắt cách đây một tuần, nhưng đã được tiêu thụ gần hết rồi. nếu cháu có để ý, cô nghĩ là nên mua liền luôn đó, kẻo hết.

nhã nghiên nhìn đồng phục cô gái đối diện mình, chắc mẩm đây là nhân viên tư vấn. nàng gật gù, nhưng nàng vẫn đang thiếu một chút tiền.

- vài ngày nữa, khi cháu đủ tiền thì cháu quay lại được không ạ?

- cô sợ sẽ sớm hết đó.

gia nhĩ nhìn nhã nghiên lúng túng trước cô nhân viên, bèn ngỏ ý.

- mình cho cậu vay tiền nhé?

- không. phải mua bằng tiền của mình chứ.

nhã nghiên cắn chặt răng suy nghĩ. nàng cũng không rõ mình nên xử lí thế nào nữa, đàng ngậm ngùi đi về. việc nhã nghiên không dám vay tiền làm gia nhĩ càng thêm chắc chắn cái suy nghĩ nàng mua lego tặng mình. nhưng cậu thích ô tô, máy bay cơ, sao nàng lại định mua ngôi nhà?

trở về nhà, nhã nghiên đập lợn ra, kèm theo ít tiền tiết kiệm nàng góp từ tiền ăn sáng và tiêu vặt cả tuần nay. đếm đi đếm lại thì vẫn thiếu một ít. vốn dĩ nàng muốn dùng tiền của mình để mua cho em, chứ nàng xin ba, xin mẹ thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. sắp tới giáng sinh rồi, nhã nghiên tự nhủ vừa nãy quầy hàng còn rất nhiều bộ đồ chơi, làm sao trong một giây có thể hết nhanh vậy được? vài ngày nữa nàng quay trở lại chắc chắn vẫn còn.

nghĩ thế, nhã nghiên liền giấu nhẹm đống tiền vừa đếm đi. nàng ngồi thẩn thơ dưới phòng khách đợi tỉnh nam về nhà. nàng muốn cùng em đi ăn kem.

- a, nam, đi chậm thôi.

tỉnh nam lẽo đẽo chở nhã nghiên trên chiếc xe đạp cũ rích. không giống trước đây, bây giờ nhã nghiên có thể thoải mái dựa dẫm vào em mà không bị lườm nguýt. người tỉnh nam thơm lắm, nhã nghiên chỉ muốn ôm mãi thôi.

- chị vừa đi đâu à?

- hở?

- em thấy chị mặc váy.

- không. chị vừa thay để đi ăn kem với nam đấy. - nhã nghiên vừa ra ngoài là thật, nhưng nàng chỉ mặc váy cho nam xem thôi.

- xinh lắm.

bởi tỉnh nam ngồi đằng trước nên nhã nghiên không rõ em đang bày ra biểu hiện gì. hai má nàng bỗng đỏ lựng khi nghe em nói câu ấy. tay nhã nghiên khẽ níu vạt áo em. sau buổi tối hôm đó, nàng cùng em không ai dám nhắc lại nụ hôn kì quặc ấy, vì nếu có nói, thì cũng chẳng biết nói thế nào, chỉ khiến cuộc trò chuyện trở nên ngại ngùng. hai người cứ lẳng lặng quên đi như thể việc đó chưa từng xảy ra. hôm nay bỗng tỉnh nam lại khen nàng xinh, nhã nghiên thắc mắc sao tỉnh nam có thể nói vu vơ như thế mà lại không biết người nghe bồi hồi tới mức nào nhỉ? nàng tựa đầu lên lưng em, mím mím môi không nói gì.

- à nghiên này, em mới có bạn mới.

- bạn mới?

- ừ, bạn tên là sa hạ. thấu kì sa hạ.

đột nhiên trong mắt nhã nghiên hiện lên tia sáng. mới hôm trước nàng dặn em ra lớp nhớ làm quen thêm bạn bè, thế thì nàng mới vui được. nhã nghiên dặn vậy cũng là vì nàng sợ ở lớp em cô đơn quá. vậy mà hôm nay em đã có bạn rồi, việc tỉnh nam có bạn mới là chuyện tốt. giọng nhã nghiên đột nhiên háo hức lên hẳn.

- em làm quen bạn trước sao?

- không phải, bạn mới chuyển đến, bạn làm quen em trước.

- ừ không sao, thế cũng tốt rồi.

- sa hạ nói nhiều như nghiên ấy.

nhã nghiên nhìn tấm lưng lấm tấm mồ hôi đang vất vả đạp xe thì không khỏi phì cười. nói nhiều là tại vì muốn ép em nói đấy, còn chê à?

- thế em có quý bạn không?

- em không biết. em đang thử.

tỉnh nam vừa dứt câu thì xe cũng đã đến quán kem. quán kem trông nho nhỏ, có một bác trai già đang miệt mài phết kem lên vỏ ốc quế. nhã nghiên nhanh nhảu gọi một dâu, một socola. dâu là của nàng, còn lại tất nhiên là của em. bọn họ ngồi trên hai cái ghế nhựa đỏ, nhận lấy kem rồi từ từ ăn.

- à nghiên này...

- ừ?

- em sẽ thử.

nhã nghiên khó hiểu nhìn em, chưa kịp load xong thì tỉnh nam đã tiếp tục.

- em sẽ thử làm lành với ba.

- thật sao?

hai mắt nhã nghiên cười tít lên. tỉnh nam nhẹ gật đầu. chuyện này em đã suy nghĩ vài ngày rồi. dù sao ba cũng là máu mủ của em. dù em có không muốn, dù em có ám ảnh quá khứ thế nào cũng khó lòng mà chối bỏ. em chỉ đang cho chính mình một cơ hội.

- em giỏi lắm.

nhã nghiên khẽ xoa đầu em. nhóc con này kể từ khi mở lòng với nàng lại trở nên vô cùng nghe lời. nàng không biết điều gì khiến em dễ dàng chấp nhận nàng tới vậy, nhưng nàng quả thật vô cùng vui thích vì luôn có một cô em gái ở bên cạnh. có người tâm sự cùng cũng tốt, mặc dù em chỉ là người nghe, nhưng vì thế những chuyện đơn giản nhất em cũng sẽ nghe, ví dụ như chuyện nàng đang đi thì va vào cạnh bàn, hay chuyện tóc nàng hôm nay lại rụng. nói chung là, ngoài việc em hơi hướng nội hơn nàng tưởng, thì việc mẹ đi bước nữa đúng là lãi cho nàng một đứa em.

vì sao nàng bảo em hướng nội hơn nàng tưởng á? thực lòng thì nhã nghiên cũng biết rõ tính tình em từ trước, nhưng không ngờ nhiều năm trôi qua rồi, em vẫn chẳng kể gì nhiều về bí mật của em. ngoại trừ đêm hôm em bị đánh, em không bao giờ nhắc tới mẹ nữa. nàng muốn em nói gì đó, như cái cách nàng chia sẻ với em. nhưng tên ngốc này đâu có nói đâu, nàng làm sao biết được.

- à, nam này, thế giáng sinh, nhà mình làm một bữa thịt nướng nhé? coi như nhân dịp này, em với ba nói chuyện lại, được không?

tỉnh nam đang chăm chú gặm vỏ ốc quế, hai má phính ra đáng yêu suy nghĩ một chút làm nhã nghiên không nhịn được mà đưa tay véo. tỉnh nam khẽ nhăn mặt nhưng cũng chẳng trách mắng gì, em gật đầu.

- ừm.

- ngoan thế cơ chứ.

nhã nghiên cười tươi nhìn em. bọn họ ăn xong lại lẽo đẽo chở nhau về nhà. vì đang là mùa đông, ăn kem sẽ khiến tỉnh nam hơi ho một chút. từ tối tới giờ, em nằm im ở giường ho sù sụ làm nhã nghiên vô cùng lo lắng.

- chết, em có mệt hay gì không?

- không. em ho thôi. không sao đâu.

- hôm nay không cần học bài đâu, em nằm nghỉ đi.

nhã nghiên nhấn người tỉnh nam xuống khi thấy em định đứng dậy đi về phía bàn học.

- không được.

- không học bài một ngày thì chết à?

- mai em có bài kiểm tra mà.

tỉnh nam nhất quyết đứng dậy. em sắp chuyển cấp nên việc học cũng trở nên nhọc nhằn hơn. tỉnh nam học rất giỏi, nên nàng tin chắc em sẽ đỗ cùng trường với nàng thôi, nhưng tỉnh nam lại vô cùng tự ti về bản thân. nhiều khi nàng cũng muốn đánh em chết quách đi, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, cớ gì lúc nào em cũng không tin tưởng bản thân thế chứ?

nhã nghiên vòng tay qua cổ tỉnh nam, khẽ dụi sâu vào hõm cổ em hít hà mùi hương quen thuộc. hơi thở ấm áp của nàng phả vào khiến tỉnh nam không tập trung nổi. em khẽ nghiêng người thoát khỏi vòng tay nàng.

- nào. để em học.

- nhưng chị muốn ôm nam.

- lát nữa rồi ôm.

- bây giờ cơ, người ta lạnh lắm.

- thế em lại còn phải ru ngủ nữa cơ hả?

tỉnh nam quay đầu lại, chun mũi hỏi nàng. em rất hay tự nhiên làm mấy cái hành động đáng yêu mà chính em cũng không biết. tỉnh nam như vậy làm nhã nghiên vô cùng thích thú. nàng ôm em thêm lần nữa rồi mới rời ra.

- được rồi, cho nam của chị học bài.

...

vài ngày cứ như vậy mà trôi qua, rốt cuộc nhã nghiên cũng góp được đủ tiền. bình thường, chỗ này có khi nhã nghiên tiêu được tận hai tháng, nhưng nàng muốn mua tặng em, vậy thì đâu có gì quan trọng đâu. nhã nghiên sung sướng tung tăng cầm số tiền tiết kiệm đi đến cửa hàng. ngay từ khi ở cửa ra vào, nàng đã nghe người ta bàn tán vài lời.

- thật sự là quá hot!

- trời ơi, hết nhanh như vậy luôn đó.

vô vàn những lời bàn ra tán vào khiến nhã nghiên có cảm giác lo lắng. nàng chạy vội vào gian hàng lego, cố gắng căng mắt tìm vị trí bộ ngôi nhà màu vàng. hai tay nhã nghiên run run dò dọc dãy hàng, nhưng một loạt hiện ra trước mắt nàng chỉ toàn bộ lắp ráp máy bay cùng ô tô. nhã nghiên tưởng chừng như mình sắp khóc

nhã nghiên thử nhìn lại một lần nữa, nàng lục tung từng ngóc ngách của gian hàng ra, tâm tình nàng bắt đầu trở nên khẩn trương và rối bời.

không có. không có. thật sự là hết rồi!

...

dành cho các bác nào đã đọc tới đây thì tôi muốn nói rằng đây không phải fic ngọt lắm đâu í =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com