Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Best Friend

*Majide: seriously? (tiếng Nhật)

Truyện này trẻ trâu thiệt, mà có gì đó đáng yêu :)) Mình edit lược bỏ sàng lọc kĩ lắm rồi, vốn dịch thì không được phép làm thế nhưng câu từ trong đây sến súa, dài dòng kinh khủng.

***


"Xin lỗi. Em không muốn làm bạn với người xấu." Mina quyết định rời khỏi chốn này nhưng có vẻ người kia sẽ không chịu buông tha.

Nayeon cau mày. "Sao lại không?"

May mắn là tiếng chuông đã cứu rỗi cô, chỉ kịp để lại hai chữ 'xin lỗi' rồi vụt đi.

Vừa nắm khóa cửa định bước ra, thì đã có người nhanh tay hơn một bước, nhận thấy Momo đang nhìn chằm chằm vào mình, nói đúng hơn là người phía sau cô - Nayeon.

"Mina, hai người...?"

"Momo, đi thôi." Mina thở dài.

"Khoan đã, hai người biết nhau?" Nayeon dần hoài nghi. Mina không muốn nhiều lời với hạng người xấu xa này, nhanh chóng bước ra ngoài.

Nayeon lườm sang Momo, giờ mới là lúc hiện bộ mặt thật của nhau. Không khí bên trong khá căng thẳng. Mà dù sao đi chăng nữa thì đây cũng chả phải là lần đầu tiên giáp mặt.

"Tránh xa em ấy ra." Momo rít qua kẽ răng, nhanh chân đuổi theo Mina.

-

"Mina, em sao vậy?" Cô gái tóc vàng la hét ở phía sau, cố bắt kịp người bên trên. Mina thầm tự trách, biết mình đã muộn giờ học tới nơi rồi.

"Momo, nói chuyện sau nha." Vội vàng đáp lại, nhanh chóng lẻn ngay vào phòng số 14.

-

"Cùng đi ăn ở nhà hàng trước cổng trường được không?." Mina gửi tin nhắn sang Momo ngay khi tiết học vừa kết thúc.

"Sao vậy?"

"Thì cứ đi đi. Em có chuyện riêng cần nói với chị."

"Nhiều tâm tư lắm đây."

-

Cuối cùng cũng đến nơi, Mina quyết định sẽ gạt đi cơn tức ban nãy của Momo, giống ghen thì đúng hơn.

"Momo, để em nói trước cho." Mina ngăn màn thẩm vấn của Momo lại, việc này chắc mất cả ngày mất.

"Chờ đã, nói chị nghe xem. Sao em quen được với Nayeon?"

"Không có quen biết gì hết, giờ thì để em nói hết câu được không?" Momo cuối cùng cũng chịu thua. Mỗi lần cãi nhau, đều tự hiểu rõ số phận của mình.

"Momo... em không thể nào tham gia nhóm của chị được. Chúng ta cũng không thể nào như trước kia. Mấy cái hoạt động từ băng đảng gì đó của chị thật vớ vẩn."

Momo nhướng mày, tự hỏi mình vừa nghe lầm không. Từ sáng tới giờ cứ suy nghĩ không thôi 'làm sao cả hai mới có thể như trước? Lúc còn ở Hoa Kỳ'. Cùng nhau cai trị nơi này, mọi người sẽ trở nên khiếp sợ. Sẽ không ai có thể động tới Mina, chắc chắn là vậy.

Flashback:

Tình cảnh hiện tại của Momo nói chính xác là ngàn cân treo sợi tóc, la hét khiếp vía, bởi vì có cả một băng đảng đang săn lùng phía sau. "CỨU VỚI!"

Bỗng có ai ra tay tương trợ, túm cô vào góc tường, ôm chặt lấy cô che chắn cho cả hai.

Nhận ra mái tóc màu đỏ tía quen thuộc. Là Mina.

"Mina.." Momo ngây người. Cảm nhận ngón tay yên vị trên cánh môi mình ra hiệu im lặng.

"Lại gây chuyện gì nữa đấy?"

"Xin lỗi, chị chỉ muốn trả thù bọn người xấu đã đánh em lần trước..."

"Momo, em có thể tự chăm sóc bản thân mình. Chị có thể lớn hơn em, nhưng không có nghĩa là chị phải bảo vệ em." Mina thì thầm.

"Em nói đúng, chị xin lỗi. Chị biết chị chỉ là gánh nặng của em." Cảm giác bất lực truyền đến bên vai.

Mina nhanh chóng chạy đến kéo cô vào cái ôm khác. "Không, không phải... chị không phải là gánh nặng của em. Nghe này. Chị quan tâm em, em đánh giá cao về điều đó chỉ là...em không muốn trở thành gánh nặng cho chị."

Momo ngăn không cho bản thân mình yếu đuối trước mặt Mina, nhất là trong lúc này nhưng cuối cùng cũng không chịu được, lại òa khóc. Giá mà em biết...

End of Flashback.

"Tại sao?" Mina thầm chế giễu, có lẽ Momo đã đoán ra được.

"Có bao giờ chị nghĩ vì sao em lại có mặt ở đây không?"

Đúng là Momo chưa bao giờ nghĩ  thêm gì về nó, đúng là một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt. Cứ dối lòng là Mina đến đây vì mình, đúng là ảo tưởng. Quá ngu dốt, tự rủa bản thân vài câu.

"T-thì nói đi. Chị nghe đây."

Mina kể tường tận cho Momo những gì mình trải qua ở Hoa Kì. Tất cả mọi thứ.

"... đó là lý do tại sao em không muốn nổi loạn nữa. Bố em đã đủ phiền rồi. Em chả muốn mình trở thành gánh nặng của ông như cách bà ta làm." Mina kết thúc nhanh gọn lẹ, để lại Momo mắc kẹt trong tình thế khó xử.

"Chị... Chị hiểu. Em đâu nhất thiết rời khỏi nhóm. Đi ăn chung cũng được mà." Đột nhiên nắm chặt tay Mina, chân thành nói. "... và làm bạn với chị nữa."

Mina buồn bã lắc đầu. "Em xin lỗi. Em không thể. Chị biết là em không thể cưỡng lại được mà. Nếu lỡ như có chuyện gì đó xảy ra với chị...chị biết em sẽ ra sao rồi đó."

Mắt Momo ngấn nước. "Vậy em kêu chị đến đây chỉ để nói không muốn làm bạn với chị nữa?"

"Không phải em không muốn mà... em không thể."

"Vậy với Nayeon thì được đúng không? Từ khi nào em có chuyện ngoại lệ này nọ vậy? Còn chị thì sao? Sau ngần ấy năm chị chả là gì của em phải không? Hay cả tình bạn này cũng là gánh nặng đối với em?" Momo mặc kệ, để cảm xúc thay mình nói ra, đã quá tổn thương, bị phản bội bởi chính người mình tin tưởng nhất.

"Nếu tình bạn này là gánh nặng đối với em... thì em đã buông bỏ từ rất lâu rồi." Mina áp tay lên má Momo.

"...cho đến tận bây giờ, em cũng sẽ không buông."

"Nếu chị chịu rời bỏ mớ hỗn độn này đi... em sẽ không tránh mặt chị."

"Chị muốn lắm, nhưng không thể. Chúng ta vẫn chưa sẵn sàng rời bỏ thứ vốn dĩ đã ăn quá sâu trong cuộc đời mình. Nhưng tệ hơn, chị còn phải rời xa những người có vị trí rất quan trọng trong lòng."

"Khi nào chị sẵn sàng, thì cứ nói... em luôn ở đây." Mina thì thầm lần cuối trước khi rời đi, để mặc Momo tự giải quyết mọi chuyện.

-

Ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, Mina cảm tưởng mình bị hút cạn năng lượng sau những biến cố vừa qua. Đụng ai cũng phải chào hỏi, giới thiệu bản thân, chưa kể bọn họ còn quá đáng hơn cứ nghĩ người Nhật thì KHÔNG THỂ nói được tiếng Hàn, phải giải thích tới giải thích lui, mất cả buổi.

Ngay khi vừa bước ra khỏi sảnh đã bị ai đó chọc phá sau lưng, bất giác không kiềm được mà hét lên.

"Majide, Momo?!" Mina phì cười, tiềm thức nghĩ chỉ có thể người này mới có lá gan lớn như vậy nhưng bất ngờ thay, lại là gương mặt đáng ghét đó.

"Ah, thì ra là chị..."

"Hai người có vẻ khá thân thiết?" Nayeon thốt ra, giọng điệu có chút ganh tỵ trong khi Mina đang khoanh tay thất vọng. "Sao chị lại làm vậy? Chúng ta còn chưa thân tới mức..." lẩm bẩm ngay khi bước xuống cầu thang.

"Đợi đã nào, bởi vì em là người Nhật? Trùng hợp thay Momo cũng là người Nhật luôn..." Nayeon tiếp tục huyên thuyên đủ thứ trên đời.

"Vâng, em là người Nhật." Chán ghét lên tiếng, làm phiền nhiêu đó đã là quá đủ rồi.

"Em đang đi đâu vậy?" Nayeon tiếp tục đuổi theo sau.

"Còn chị thì đi đâu?" Mina ngay khi có cơ hội nhanh chóng vặn lại.

"Chị... Em đi đâu chị đi đó." Người mặt dày như Nayeon cũng có lúc ngượng ngùng, đúng là khôi hài.

Mina vừa nghĩ ra diệu kế, nụ cười cũng vì vậy xuất hiện trên cánh môi.

"Chắc không? Theo như em biết thì người xấu không thích đến thư viện đâu." Biết đó là một lời trêu đùa nhưng Nayeon cố làm quá tình hình, tỏ vẻ như mình bị xúc phạm nặng nề. "Chưa bao giờ nghe thấy điều này nha."

"Không nghe là phải rồi. Giờ thì xin lỗi, em cần phải đi làm bài tập về nhà."

"Khoan khoan chờ đã, sao lại làm ở đây?"

"Em vẫn chưa nhận được sách hóa." Mina gấp gáp hơn thường lệ, chủ yếu là tránh Nayeon càng xa càng tốt.

"H-hey! Em học cùng lớp với tôi phải không?"

"Không biết nữa. Sáng nay em không thấy chị."

"Lớp hóa 3A phải không?" Nhìn Mina đang đông đứng tại chỗ là đủ hiểu rồi, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Crap.

"T-thì sao? Đâu có liên quan tới chị." Nayeon được đà càng tiến tới. "Vậy giúp tôi làm bài tập được không? Sáng nay tôi cúp tiết."

"Đi học đầy đủ một chút đi." Mina lạnh lùng đáp, cả hai cuối cùng cũng đến trước cửa thư viện. Nayeon ngập ngừng đôi chút, bối rối do dự.

"Sao không vào?" Muốn cô chỉ bài mà kẻ ở trong, người ở ngoài, thể loại dị hợm gì đây?

Nayeon hít một hơi sâu trước khi bước vào trong. Mọi thứ đúng như tên gọi, tĩnh lặng đến đáng sợ, giá sách ở khắp nơi, có gì đó khá ngột ngạt.

"Ở đây hay yên tĩnh như vậy lắm sao?"

"Em không biết nữa... Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học. Em phải hỏi chị câu đó mới đúng." Vẻ mặt ngu ngơ này khiến Mina nhịn không được, cười khúc khích cả buổi.

"Xin lỗi, tôi quên mất. Ưm... vậy có nghĩa là...em chấp nhận làm bạn với tôi?" Nayeon bẽn lẽn.

"Xin thưa là không." Vẻ mặt lạnh lùng như ai oán khiến Nayeon bĩu môi thất vọng.

"Sao lại không? Come on, em muốn gì chị cùng chiều. Chị cũng đâu đến nổi xấu như em nghĩ."

Mina tính gạt ngang nhưng bên tai vừa nghe được điều gì đó khá thú vị, xem nào.

"Chị sẽ làm theo...  mọi thứ mà em yêu cầu phải không?"

25/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com