Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Gục Ngã

Mina đã quen với việc Nayeon luôn là người mạnh mẽ.

Là người kéo cô ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
Là người ôm lấy cô mỗi khi cô cảm thấy bất an.
Là người luôn mỉm cười, ngay cả khi cả thế giới quay lưng lại với họ.

Nhưng lần này, Nayeon không còn mỉm cười nữa.

Mọi chuyện bắt đầu khi lịch trình của nhóm trở nên quá tải.

Họ phải liên tục di chuyển, luyện tập, biểu diễn, tham gia show truyền hình, rồi lại tiếp tục chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo.

Mina nhìn thấy Nayeon ngày càng ít ngủ hơn.

Nhìn thấy chị ấy cười ít hơn.

Nhìn thấy đôi mắt chị ấy ngày càng mệt mỏi, nhưng vẫn cố tỏ ra ổn trước mọi người.

Mina lo lắng, nhưng cô không biết làm thế nào để giúp Nayeon khi chính chị ấy cũng không chịu thừa nhận rằng mình đang kiệt sức.

Cho đến một ngày nọ, trong phòng tập, Nayeon đột nhiên khuỵu xuống.

"Mina..." Nàng gọi tên Mina, giọng yếu đến mức gần như không nghe thấy.

Mina hoảng hốt lao đến, đỡ lấy Nayeon trước khi cô ấy ngã hẳn xuống sàn.

Cả phòng tập trở nên náo loạn. Quản lý vội vàng đưa Nayeon đến bệnh viện, còn Mina thì nắm chặt tay nàng trên suốt chặng đường.

Bàn tay Nayeon lạnh ngắt.

Mina cảm thấy tim mình như thắt lại.

Xin lỗi

Bác sĩ kết luận Nayeon bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức.

Chị ấy cần nghỉ ngơi, nhưng Mina biết, Nayeon ghét nghỉ ngơi.

Quả nhiên, ngay khi tỉnh lại, Nayeon đã cố gắng ngồi dậy, định tháo dây truyền nước biển ra.

Mina nhanh chóng giữ tay nàng lại.

"Nayeon!" Mina cau mày. "Chị đang làm gì vậy?"

"Chúng ta sắp comeback rồi..." Nayeon yếu ớt nói. "Chị không thể nằm đây được..."

Mina siết chặt tay nàng, mắt đỏ hoe. "Chị có biết em đã sợ thế nào không?"

Nayeon nhìn Mina, và lần đầu tiên, nàng không biết phải nói gì.

Mina cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chị luôn nói với mình rằng đừng ôm mọi thứ một mình. Nhưng chính chị thì sao, Nayeon?"

Nayeon mím môi.

"Em không muốn chị nhìn thấy em như thế này." Cô khẽ thở dài. "Em muốn là người bảo vệ chị, chứ không phải để chị lo lắng cho em."

Mina nghe vậy chỉ cảm thấy đau lòng hơn.

Cô im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng vươn tay, đặt một nụ hôn lên trán Nayeon.

"Đồ ngốc." Mina thì thầm. "Chúng ta đang ở bên nhau, không phải sao? Chị không cần phải một mình gồng gánh tất cả."

Nayeon tròn mắt nhìn Mina.

Mina khẽ siết chặt bàn tay nàng. "Lần này, để em ở bên chị, được không?"

Nayeon nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, rồi cuối cùng cũng thở dài, nhẹ nhàng gật đầu.

"Chị xin lỗi, Mina."

Mina lắc đầu. "Chỉ cần chị đừng buông tay em là được."

Nayeon khẽ mỉm cười.

Nàng biết rằng, lần này, cô không còn phải mạnh mẽ một mình nữa.

Yếu Đuối

Sau khi xuất viện, Nayeon nghỉ ngơi vài ngày theo yêu cầu của bác sĩ.

Mina luôn ở bên cạnh, chăm sóc nàng từng chút một.

Lúc đầu, Nayeon vẫn tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng cười đùa để Mina không lo lắng.

Nhưng rồi, vào một đêm khuya, Mina thức dậy giữa cơn mơ chập chờn và phát hiện giường bên cạnh trống không.

Cô bước ra phòng khách và thấy Nayeon đang ngồi thu mình trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bóng tối.

"Nayeonie?" Mina khẽ gọi.

Nayeon giật mình quay lại, nhưng không nói gì.

Mina bước đến, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

"Chị tưởng em ngủ rồi." Nayeon cười nhạt.

Mina siết tay nàng chặt hơn. "Chị sao vậy?"

Lần này, Nayeon không trả lời ngay.

Một lúc sau, nàng hít sâu, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị bóng đêm nuốt chửng.

"Mina...Chị mệt quá."

Mina mở to mắt.

Cô chưa từng nghe Nayeon nói ra điều đó.

Chưa từng thấy chị ấy yếu đuối đến như vậy.

Nayeon cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. "Chị đã cố tỏ ra ổn suốt thời gian qua. Nhưng thực ra, có những ngày chị cảm thấy như sắp gục ngã vậy."

Mina lặng người.

Cô biết làm thần tượng không dễ dàng.

Nhưng cô không biết Nayeon đã phải gồng gánh nhiều đến thế nào, đã phải giấu đi bao nhiêu mệt mỏi để luôn tươi cười trước mọi người.

Bất giác, Mina vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Nayeon.

Nayeon hơi sững người, nhưng rồi từ từ thả lỏng, vùi mặt vào vai Mina.

Và lần đầu tiên, Mina cảm thấy vai áo mình ươn ướt.

Nayeon đang khóc.

Không thành tiếng, không nức nở, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Mina siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc chị ấy.

"Không sao đâu, Nayeon." Mina thì thầm. "Chị có thể yếu đuối trước mặt em. Không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu."

Nayeon không trả lời, nhưng bàn tay nàng bấu chặt lấy áo Mina, như thể sợ rằng nếu buông ra, nàng sẽ lại lạc lõng một lần nữa.

Mina lặng lẽ ôm nàng chặt hơn.

Cô không nói gì thêm, bởi vì cô biết, lúc này Nayeon không cần lời an ủi.

Chị ấy chỉ cần một người ở bên cạnh, một người để dựa vào.

Và Mina sẽ luôn là người đó.

Lựa Chọn Của Nayeon

Tin đồn bắt đầu lan truyền.

Lúc đầu, chỉ là những bài viết nhỏ trên các diễn đàn, nhưng rồi dần dần, nó trở thành chủ đề nóng:

"Nayeon sắp rời nhóm?"

Ban đầu, Mina nghĩ đó chỉ là tin đồn vô căn cứ.

Nhưng rồi, vào một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên ban công, Mina vô tình nhìn thấy một tờ giấy trên bàn Nayeon, đơn xin chấm dứt hợp đồng.

Trái tim Mina như thắt lại.

"Nayeonie...Đây là gì?"

Nayeon sững người, nhưng rồi nàng chỉ khẽ thở dài, nhắm mắt lại như thể đã đoán trước được khoảnh khắc này sẽ đến.

"Mina..." Giọng chị ấy nhẹ như gió thoảng. "Chị định nói với em, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu."

Mina nhìn chằm chằm vào nàng, tay vô thức siết chặt tờ giấy. "Chị thực sự muốn rời nhóm sao?"

Nayeon im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

"Phải."

Một chữ đơn giản, nhưng như một nhát dao cứa vào lòng Mina.

"Tại sao?" Mina hỏi, giọng nghẹn lại.

Nayeon quay sang nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi hơn bao giờ hết. "Chị đã quá mệt rồi, Mina. Chị không còn đủ sức để chạy theo cuồng quay này nữa."

Mina lắc đầu, không muốn tin vào những gì mình đang nghe. "Nhưng...Chị yêu nhóm mà, đúng không? Chị yêu sân khấu mà..."

"Phải." Nayeon khẽ cười, nhưng trong ánh mắt nàng chỉ có nỗi buồn. "Nhưng chị cũng đã hy sinh cả tuổi trẻ cho nó rồi. Và bây giờ...chị không biết chị còn có thể tiếp tục được bao lâu nữa."

Mina cảm thấy khó thở.

Cô biết Nayeon mệt mỏi.

Cô biết Nayeon đã kiệt sức.

Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng Nayeon sẽ thực sự lựa chọn rời đi.

"Còn em thì sao?" Mina đột nhiên hỏi, giọng nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc Nayeon có nghe thấy không.

Nayeon mở lớn mắt, nhìn Mina như thể cô vừa chạm đến điều mà nàng đang cố gắng tránh né.

"Mina..."

"Nếu chị rời đi, còn em thì sao?" Mina cười buồn, nhưng trong mắt cô là sự tuyệt vọng. "Chị định bỏ lại em sao?"

Nayeon im lặng rất lâu.

Rồi, nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Mina.

"Chị không bao giờ bỏ lại em." Nàng nói, giọng run rẩy. "Nhưng Mina...nếu ở lại đây khiến chị ngày càng đánh mất bản thân, thì liệu em có muốn chị tiếp tục chịu đựng không?"

Mina nghẹn lời.

Cô muốn ích kỷ giữ Nayeon lại.

Nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy chị ấy đau khổ.

Giữa hai lựa chọn đó, Mina không biết đâu mới là đúng.

Cô chỉ biết rằng, nếu một ngày Nayeon thực sự rời đi, thế giới của cô sẽ không còn như trước nữa.

Những ngày sau đó, cả hai đều cố tỏ ra bình thường.

Họ vẫn đi làm cùng nhau, vẫn cười nói với các thành viên, vẫn nắm tay nhau khi không có ai nhìn.

Nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt Mina, Nayeon đều thấy sự lạc lõng trong đó.

Mina không hỏi nữa.

Nhưng sự im lặng của cô còn khiến Nayeon đau lòng hơn cả những giọt nước mắt.

Một tối muộn, khi cả hai ở trong ký túc xá, Mina đột nhiên kéo Nayeon ra ngoài.

Không nói gì, chỉ nắm chặt tay nàng và đi thẳng lên ngọn đồi phía sau, nơi họ từng hứa với nhau rằng sẽ không buông tay.

Đứng dưới bầu trời đầy sao, Mina cuối cùng cũng lên tiếng:

"Nếu chị đi... chị có hối hận không?"

Nayeon khựng lại.

Nàng biết câu hỏi này không dễ trả lời.

Nàng yêu nhóm, yêu âm nhạc, yêu những con người đã đồng hành cùng nàng suốt bao năm qua.

Nhưng đồng thời, nàng cũng kiệt sức.

Nàng không còn là cô gái trẻ tràn đầy năng lượng ngày nào.

Nàng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đi đến quyết định này.

"Có lẽ." Nayeon thở ra, thành thật. "Nhưng nếu tiếp tục ở lại, chị cũng sẽ không còn là chính mình nữa."

Mina siết chặt tay nàng hơn.

"Vậy còn em?" Mina khẽ hỏi, giọng nói có chút run rẩy. "Chị có hối hận nếu rời xa em không?"

Nayeon sững sờ.

Nàng nhìn Mina thật lâu, rồi nhẹ nhàng nâng tay cô lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.

"Chị sẽ không rời xa em."

Mina cười buồn. "Chị nói vậy, nhưng nếu chúng ta không còn ở cùng một nơi, không còn gặp nhau mỗi ngày, liệu chị có chắc tình cảm này sẽ không thay đổi không?"

Nayeon im lặng.

Nàng không muốn nói dối.

Không ai có thể đảm bảo tương lai.

Nhưng cô biết một điều

Nàng yêu Mina.

Dù là ở trên sân khấu hay trong cuộc sống đời thường, dù là với danh nghĩa đồng nghiệp, bạn bè hay người yêu, nàng không thể tưởng tượng được một cuộc sống mà không có Mina trong đó.

Và nếu có điều gì khiến nàng do dự về quyết định rời nhóm, thì đó chính là Mina.

"Mina." Nayeon thì thầm.

Mina ngước lên nhìn nàng, đôi mắt đong đầy cảm xúc.

Nayeon khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy cô.

"Nếu em bảo chị ở lại, chị sẽ ở lại."

Mina mở to mắt.

Cô cảm nhận được nhịp tim của Nayeon vang lên bên tai.

"Chị không thể đặt nhóm lên trên em được nữa." Nayeon tiếp tục, giọng nói khẽ run. "Nếu ở lại đồng nghĩa với việc có thể tiếp tục ở bên em, chị sẵn sàng đánh đổi."

Mina cắn môi, nước mắt bất giác rơi xuống.

Cô chưa bao giờ muốn ép Nayeon phải lựa chọn.

Nhưng nếu đây là lựa chọn của Nayeon, cô sẽ trân trọng nó.

Mina siết chặt vòng tay, vùi mặt vào vai Nayeon.

"Vậy thì, đừng đi đâu hết."

Nayeon mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc cô.

"Được."

Chịu đựng

Nayeon đã ở lại.

Nhưng Mina biết, đó không phải là điều Nayeon thực sự muốn.

Chị ấy đã mệt mỏi. Chị ấy đã kiệt sức.

Nhưng vì Mina, Nayeon đã chọn ở lại.

Và điều đó khiến Mina đau lòng hơn bất cứ điều gì khác.

Thời gian trôi qua, Nayeon vẫn cười, vẫn diễn, vẫn hát, vẫn tỏ ra như thể mọi thứ vẫn ổn.

Nhưng Mina nhìn thấy tất cả.

Cô nhìn thấy sự chán nản trong mắt Nayeon mỗi khi họ bước vào phòng thu.
Nhìn thấy cách chị ấy mệt mỏi tựa đầu vào tường sau những buổi tập dài.
Nhìn thấy cách nụ cười của chị ấy ngày càng trở nên gượng gạo hơn.

Và rồi, Mina bắt đầu tự hỏi, liệu mình có đang ích kỷ quá không?

Một buổi tối, Mina tìm đến Nayeon trong phòng luyện tập.

Nayeon đang ngồi một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt thất thần nhìn xuống sàn nhà.

Mina bước đến, quỳ xuống trước mặt nàng.

"Nayeonie."

Nayeon giật mình ngước lên, cố nở một nụ cười. "Mina? Sao em lại ở đây muộn thế này?"

Mina không trả lời.

Cô chỉ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Nayeon.

"Chị mệt lắm đúng không?" Mina thì thầm.

Nayeon khựng lại.

Nàng muốn nói "Không sao mà", muốn tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Mina, đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng và đầy yêu thương, Nayeon biết mình không thể giấu cô được nữa.

Nàng mệt.

Mệt đến mức không còn muốn gồng gánh nữa.

Nhưng thứ duy nhất giữ nàng ở lại... là Mina.

Và điều đó khiến nàng cảm thấy tội lỗi.

"Mina..." Nayeon nắm lấy tay cô, giọng nói đầy đau đớn. "Chị xin lỗi..."

Mina lắc đầu.

"Đừng xin lỗi." Cô cười buồn. "Em mới là người phải xin lỗi."

Nayeon nhìn cô, ngạc nhiên.

Mina cắn môi, ánh mắt ươn ướt.

"Em đã luôn muốn chị ở lại." Giọng cô nghẹn lại. "Nhưng nếu ở lại khiến chị đau khổ như thế này...vậy thì, em thà để chị đi còn hơn."

Nayeon mở lớn mắt.

Nàng không nghĩ Mina sẽ là người nói ra điều đó.

Nàng tưởng rằng Mina sẽ cố giữ lấy nàng, sẽ làm mọi cách để níu kéo nàng ở lại.

Nhưng giờ đây, Mina lại đang là người buông tay trước.

Và điều đó làm tim Nayeon đau nhói.

"Em không muốn trở thành lý do khiến chị đau khổ." Mina hít sâu, đôi vai khẽ run. "Nayeon... Nếu rời đi là điều chị thực sự mong muốn, thì chị không cần phải vì em mà ở lại."

Nayeon cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Nàng muốn nói rằng nàng không hối hận.

Nhưng sự thật là...nàng hối hận.

Không phải vì đã chọn ở lại, mà vì đã để Mina nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Nàng không muốn làm Mina đau lòng.

Nhưng Mina đã đau lòng rồi.

Và điều đó còn tệ hơn gấp trăm lần nỗi mệt mỏi mà nàng đang chịu đựng.

"Mina..." Nayeon thì thầm. "Em có chắc... em sẽ ổn nếu chị đi không?"

Mina không trả lời ngay.

Cô chỉ nhìn Nayeon thật lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh chị ấy vào tâm trí mình.

Rồi, cô nở một nụ cười dịu dàng, nhưng đầy bi thương.

"Không đâu." Mina đáp, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Em sẽ nhớ chị đến phát điên mất."

Nayeon thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Mina đưa tay lên, đặt lên má nàng một cái vuốt ve thật khẽ.

"Nhưng nếu điều đó có thể khiến chị hạnh phúc hơn, vậy thì...em chấp nhận."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Nayeon.

Nàng ôm chầm lấy Mina, siết chặt đến mức như thể muốn khắc ghi hơi ấm của cô vào lòng mình.

Mina cũng ôm chặt lấy nàng, chôn mặt vào cổ chị ấy, đôi vai khẽ run lên.

Không ai nói gì nữa.

Bởi vì cả hai đều biết, đây có thể là lần cuối cùng họ ôm nhau như thế này.

Biến Mất

Nayeon không ngờ, khi nàng thực sự quyết định ra đi...Mina lại biến mất trước.

Không một lời từ biệt.
Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Chỉ đơn giản là...biến mất.

Hôm đó, sau khi Nayeon nộp đơn chấm dứt hợp đồng, nàng trở về ký túc xá, định nói chuyện với Mina.

Nhưng Mina không có ở đó.

Cô không đến phòng tập.
Không xuất hiện trong lịch trình nhóm.
Không ai biết cô ở đâu.

Nayeon gọi điện, không ai bắt máy.

Nhắn tin, không có hồi âm.

Khi Nayeon đến công ty hỏi, quản lý chỉ nói rằng Mina đã xin tạm dừng hoạt động vô thời hạn.

Không ai biết lý do.

Không ai biết khi nào cô quay lại.

Nayeon chết lặng.

Mina đã thực sự rời đi mà không nói với nàng một lời nào sao?

Những ngày sau đó, Nayeon sống trong một trạng thái hoang mang.

Nàng đã nghĩ mình là người quyết định rời đi.

Nhưng cuối cùng, người bỏ đi trước lại là Mina.

Mỗi ngày trôi qua, Nayeon đều thấy trống rỗng.

Nàng mở điện thoại, đọc lại những tin nhắn cũ, nghe lại những đoạn ghi âm giọng Mina, nhưng tất cả chỉ càng làm nàng đau lòng hơn.

Nàng không thể chấp nhận được.

Không thể chấp nhận việc Mina biến mất khỏi cuộc đời mình như thế này.

Nàng phải tìm cô.

Bằng mọi giá.

Tìm Kiếm

Nayeon tìm đến nhà Mina, nhưng gia đình cô chỉ nói rằng Mina muốn có không gian riêng và không muốn ai làm phiền.

Nàng đến những quán cà phê mà Mina thích, những con đường mà họ từng đi dạo cùng nhau, nhưng Mina không ở đâu cả.

Thời gian trôi qua, sự lo lắng trong lòng Nayeon ngày càng lớn dần.

Nàng bắt đầu tự hỏi, có phải Mina thực sự muốn rời xa nàng không?

Có phải Mina biến mất là vì cô không muốn nhìn thấy Nayeon nữa?

Ý nghĩ đó khiến Nayeon phát điên.

Một đêm muộn, khi Nayeon đang ngồi một mình trong căn phòng trống trải, điện thoại nàng đột nhiên sáng lên.

Mina: "Chị khỏe không?"

Chỉ ba chữ đơn giản.

Nhưng khiến nước mắt Nayeon lập tức rơi xuống.

Nàng vội vàng nhắn lại.

Nayeon: "Mina? Em đang ở đâu? Chị đã tìm em suốt bao lâu nay!"

Nhưng tin nhắn không được đọc.

Mina lại biến mất.

Lần này, Nayeon không thể chờ đợi nữa.

Nàng phải đi tìm em.

Xa Lánh

Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng, Nayeon cũng tìm được Mina.

Cô đang ở một quán cà phê nhỏ bên bờ biển, một nơi hoàn toàn xa lạ, cách xa thành phố nơi họ từng sống và làm việc.

Mina vẫn vậy.

Vẫn đôi mắt trầm lặng, vẫn dáng vẻ dịu dàng, nhưng có gì đó trong cô đã thay đổi.

Khi Nayeon bước đến, tim cô đập mạnh đến mức nàng sợ rằng Mina có thể nghe thấy.

"Mina."

Mina ngước lên, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản.

"Chị tìm được em rồi." Mina nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Nayeon nhìn cô chằm chằm. "Tại sao em lại biến mất?"

Mina im lặng một lúc, rồi chỉ cười nhạt. "Vì em nghĩ đây là cách tốt nhất."

"Tốt nhất cho ai?" Giọng Nayeon có chút run. "Cho chị? Cho em? Hay vì em muốn chạy trốn?"

Mina quay đi, tránh ánh mắt Nayeon.

"Em không chạy trốn." Cô khẽ nói. "Chỉ là...em không muốn làm chị phải khó xử nữa."

Nayeon cắn môi, cố kiềm chế cảm xúc.

"Vậy nên em chọn cách xa lánh chị?" Nàng bước đến gần hơn, đôi mắt đầy đau đớn. "Mina, em có biết chị đã tìm em bao lâu không? Em có biết chị đã lo lắng đến thế nào không?"

Mina siết chặt tay vào vạt áo.

Cô biết chứ.

Cô biết rất rõ.

Nhưng cô không muốn để bản thân yếu đuối trước Nayeon nữa.

Cô đã nghĩ, nếu cô biến mất, Nayeon sẽ có thể dễ dàng rời đi hơn.
Nếu cô giữ khoảng cách, Nayeon sẽ không cần phải lựa chọn giữa nhóm nhạc và cô nữa.
Nếu cô là người buông tay trước, Nayeon sẽ không phải cảm thấy có lỗi.

Nhưng khi nhìn thấy Nayeon đứng trước mặt mình, mắt đỏ hoe vì mệt mỏi và lo lắng, Mina bỗng cảm thấy lựa chọn của mình thật tàn nhẫn.

Nayeon vươn tay, muốn chạm vào Mina.

Nhưng Mina lùi lại.

Bàn tay Nayeon khựng lại giữa không trung.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Nayeon nhìn Mina bằng ánh mắt không thể tin được.

"...Em thực sự muốn đẩy chị ra xa như vậy sao?"

Mina siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

"Phải."

Lời nói đó như một nhát dao cứa vào lòng Nayeon.

Nàng bật cười, nhưng đó là một nụ cười cay đắng.

"Mina..." Giọng cô run rẩy. "Em nói dối tệ quá."

Mina không đáp.

Bởi vì nếu cô mở miệng lúc này, cô sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

Cô chỉ có thể quay đi, không dám nhìn vào đôi mắt của Nayeon.

Không dám để Nayeon nhìn thấy những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com