Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

nhận lỗi

Mina chưa bao giờ là người dễ dàng thừa nhận sai lầm.

Nhưng khi nhìn thấy Nayeon nằm đó, yếu ớt, mệt mỏi, chẳng còn chút sức sống nào cô nhận ra rằng nếu không nói ra bây giờ, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Cô khẽ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của Nayeon.

"Em xin lỗi."

Nayeon thoáng sững sờ.

Mina chưa bao giờ nói câu này với nàng, chưa một lần trong suốt những năm qua.

"Em đã quá đáng với chị rất nhiều lần." Mina tiếp tục, giọng nói nhỏ dần. "Đã vô tâm, đã phớt lờ chị, đã khiến chị phải một mình chịu đựng tất cả."

Cô ngừng lại, siết chặt tay Nayeon hơn.

"Vậy mà chị vẫn luôn ở đó."

Nayeon khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy dịu dàng.

"Chị quen rồi."

Câu trả lời ấy khiến lòng Mina càng quặn thắt.

"Không." Cô lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Từ bây giờ, chị không cần phải quen với điều đó nữa."

Nayeon nhìn cô, như thể không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Còn Mina, lần đầu tiên trong đời, cô biết rõ điều mình muốn. Và lần đầu tiên cô quyết định sẽ không để Nayeon rời xa mình nữa.

Nayeon rút tay mình khỏi tay Mina, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Nàng nhìn cô, ánh mắt không còn ngỡ ngàng hay hy vọng, chỉ có sự cam chịu mà Mina chưa từng để ý trước đây.

"Em không cần phải làm vậy đâu, Mina." Giọng nàng vẫn dịu dàng như trước, nhưng có một sự xa cách không thể chạm tới.

Mina khựng lại. "Làm vậy là sao?"

Nayeon cười nhẹ, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi.

"Chăm sóc chị như thế này, ở bên chị như thế này. Nếu chỉ vì cảm giác có lỗi hay vì trách nhiệm, em không cần phải ép bản thân đâu."

Mina nắm chặt vạt áo mình, lòng ngực như bị siết lại.

Tại sao ngay cả khi đang bệnh, ngay cả khi yếu đuối nhất, Nayeon vẫn chọn cách đẩy cô ra xa?

"Chị nghĩ em chỉ đang làm tròn trách nhiệm sao?" Mina cất giọng, có chút run rẩy.

Nayeon không trả lời ngay. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ngày ly hôn của chúng ta đã qua rồi, nhưng nếu em vẫn muốn, chị sẽ ký lại."

Một câu nói đơn giản, nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào tim Mina.

Cô chợt cảm thấy tức giận không phải với Nayeon, mà với chính bản thân mình.

Là cô đã khiến Nayeon trở thành như thế này.

Là cô đã khiến Nayeon tin rằng cô không thể yêu nàng.

Nhưng Mina biết rõ

Đây không phải là trách nhiệm.

Không phải là nghĩa vụ.

Mà là yêu.

Mina hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt Nayeon.

"Vậy nếu em không ký thì sao?"

Nayeon sững lại, đôi mắt mở to.

Mina mỉm cười, một nụ cười không còn chút do dự nào nữa.

"Chị có muốn cược với em không?"

__

Từ ngày hôm đó, không ai nhắc lại chuyện ly hôn nữa.

Tờ giấy ấy không còn tồn tại trong cuộc đối thoại giữa họ, cũng như chẳng còn tồn tại trong lòng Mina.

Nhưng điều duy nhất vẫn còn đó là Mina ở bên Nayeon, từng ngày, từng khoảnh khắc.

Cô đến bệnh viện sớm mỗi sáng, mang theo bữa sáng mà Nayeon thích.

Cô giúp nàng lau người, thay áo bệnh nhân, chỉnh lại chăn mỗi khi nàng ngủ quên mà không kéo đắp.

Cô nhắc nàng uống thuốc đúng giờ, thậm chí còn tự tay thử hết những món ăn của bệnh viện để chắc chắn rằng nó không quá nhạt nhẽo.

Và cô ở lại thật muộn, đến khi y tá phải nhắc nhở mới chịu rời đi, nhưng có những đêm Mina vẫn lén ngủ lại trên ghế, chỉ để chắc rằng nếu Nayeon cần gì, cô có thể ngay lập tức ở đó.

Ban đầu, Nayeon vẫn luôn giữ khoảng cách.

Nàng không còn đủ sức để từ chối sự quan tâm của Mina, nhưng cũng không cho phép mình nghĩ rằng điều này có nghĩa gì hơn ngoài trách nhiệm.

Nhưng rồi, dần dần...

Khi Mina gắp từng miếng thức ăn vào bát nàng với ánh mắt dịu dàng.

Khi Mina chạm nhẹ vào tay nàng mỗi lần chỉnh lại chăn, chẳng nói gì nhưng chẳng hề rời đi.

Khi Mina lặng lẽ siết chặt tay nàng mỗi khi nàng mơ màng giữa cơn đau, như thể muốn dùng chính sự hiện diện của mình để trấn an.

Nayeon bắt đầu nhận ra

Tình yêu của Mina chưa từng được nói ra, nhưng nó vẫn luôn ở đó.

Không phải vì trách nhiệm.

Mà vì yêu.

lần đầu tiên

Bác sĩ nói rằng bệnh tình của Nayeon đang dần chuyển biến tốt.

Mina không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như có một tảng đá lớn rơi khỏi lồng ngực mình.

Cô không kiềm chế được nữa.

Lần đầu tiên, cô ôm Nayeon vào lòng.

Nayeon thoáng sững người khi Mina bất ngờ kéo nàng vào vòng tay.

Nàng không quen với những cử chỉ thân mật như thế này từ Mina.

Không phải vì Mina chưa từng chạm vào nàng, mà vì chưa bao giờ chạm vào với sự chân thành như vậy.

Cái ôm của Mina không có sự gượng ép, không có sự do dự, chỉ có sự nhẹ nhõm, có chút run rẩy, và cả hơi ấm mà nàng chưa từng mong đợi sẽ thuộc về mình.

Nayeon không nói gì, cũng không cố đẩy Mina ra.

Nàng chỉ lặng lẽ nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim của Mina vang lên đều đặn bên tai mình.

Lúc này, nàng biết

Mina thực sự yêu nàng.

Không cần lời nói, không cần hứa hẹn.

Chỉ một cái ôm như thế này thôi, cũng đủ.

__

Đêm đó, bệnh viện yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở khẽ khàng của hai người.

Mina ngồi bên cạnh giường bệnh của Nayeon, ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt nàng, tạo nên một đường viền dịu dàng quanh đôi mắt mà Mina đã nhìn quá lâu nhưng chưa từng thật sự hiểu.

Nayeon đang đọc sách, nhưng Mina biết nàng không thực sự tập trung.

Bàn tay nàng đặt hờ trên tấm chăn mỏng, những ngón tay gầy guộc nhưng vẫn đẹp đến lạ.

Mina lặng lẽ vươn tay, khẽ đan ngón tay mình vào tay nàng.

Nayeon hơi giật mình, ánh mắt thoáng dao động khi nhìn xuống hai bàn tay đang lồng vào nhau.

Mina siết nhẹ.

"Chị còn muốn ly hôn nữa không?" Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến đau lòng.

Nayeon im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng cười.

"Mina, em không cần.."

"Không phải vì trách nhiệm." Mina ngắt lời nàng.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Nayeon, lần đầu tiên để nàng thấy hết những gì mình chưa từng nói.

"Em yêu chị."

Bàn tay Nayeon khẽ run lên.

"Ngay từ lúc nào, em cũng không rõ nữa," Mina tiếp tục, giọng nói nhỏ dần. "Nhưng em biết em không muốn chị rời đi. Em không muốn sống trong một thế giới mà không có chị ở bên."

Nayeon mím môi, đôi mắt ánh lên sự do dự, nhưng Mina chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay nàng hơn.

"Em xin lỗi vì đã quá muộn màng." Mina cúi đầu, thở dài, giọng nói mang theo chút khàn khàn. "Nhưng nếu chị còn cho em một cơ hội thì đừng buông tay em ra, được không?"

Nayeon nhìn cô thật lâu.

Rồi, lần đầu tiên, chính nàng là người siết chặt tay Mina trước.

"Ừm."

Nayeon chưa bao giờ mong đợi điều này.

Nàng đã quen với sự xa cách, với những ngày tháng yêu đơn phương mà không bao giờ nhận lại. Đến mức khi Mina dịu dàng nắm lấy tay nàng, khi cô thổ lộ tình cảm của mình, nàng vẫn chưa thể tin đây là sự thật.

Nhưng rồi, một cảm giác ấm áp chạm nhẹ lên tóc nàng.

Mina đang hôn nàng.

Không phải trên môi, không phải trên má, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng trên mái tóc.

Một cử chỉ tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang theo bao nhiêu dịu dàng và trân trọng.

Nayeon khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của Mina vẫn còn vương lại nơi mái tóc mình.

Đây là thực sao?

Sự dịu dàng này, Mina chưa bao giờ dành cho nàng trước đây.

Nhưng bây giờ, nàng có thể cảm nhận được tất cả.

Có lẽ, cuối cùng thì, nàng cũng không cần phải yêu Mina trong đơn độc nữa.

cảm giác lạ

Hôm nay cũng như mọi ngày, Mina đến bệnh viện thăm Nayeon.

Nhưng khi bước vào phòng, cô chợt khựng lại.

Có người đã đến trước cô.

Người đó không ai khác chính là người bạn của Nayeon, người mà Mina từng gặp ở trung tâm mua sắm lần trước.

Họ đang trò chuyện vui vẻ, nụ cười của Nayeon dịu dàng như ánh nắng sớm mai.

Bình thường, Mina không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng khoảnh khắc này có thứ gì đó nhen nhóm trong lòng cô.

Một cảm giác không tên.

Không phải tức giận, không phải khó chịu rõ ràng, chỉ là có chút không vui.

Cô đứng đó vài giây, rồi bước vào.

"Nayeon." Giọng cô trầm hơn bình thường một chút.

Nayeon quay đầu lại, nụ cười vẫn còn trên môi khi thấy Mina. "Em đến rồi à?"

Người bạn kia cũng gật đầu chào Mina, không có vẻ gì là bất ngờ hay bối rối.

Nhưng Mina thì khác.

Cô chậm rãi bước đến bên giường, ánh mắt khẽ lướt qua bàn tay Nayeon đang đặt gần người bạn của nàng. Không phải là nắm tay, không phải là cử chỉ thân mật gì cả, nhưng Mina vẫn không thể dập tắt được cơn ghen âm ỉ trong lòng.

Cô nhẹ nhàng đặt hộp cháo mà mình đã mua xuống bàn. "Chị ăn sáng chưa?"

Nayeon gật đầu. "Bạn chị vừa mang một ít đồ ăn đến. Nhưng vẫn còn chỗ cho cháo em mua." Nàng cười, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.

Mina không nói gì thêm.

Nhưng trong lòng cô, một cảm giác lạ lẫm vẫn chưa chịu tan đi.

__

Sau khi người bạn kia rời đi, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc.

Nhưng Nayeon nhanh chóng nhận ra Mina hôm nay có gì đó khác lạ.

Bình thường, Mina luôn nhẹ nhàng hỏi han nàng, nhưng hôm nay cô im lặng hơn hẳn. Khi giúp nàng chỉnh lại chăn, động tác cũng có chút mạnh hơn bình thường.

Nayeon nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.

"Em sao thế?"

Mina vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Không có gì."

Nayeon bật cười nhẹ, rồi nghiêng đầu nhìn cô đầy ý tứ.

"Có phải em đang ghen không?"

Mina thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng quay đi, giả vờ chỉnh lại hộp cháo trên bàn. "Chị nói linh tinh gì vậy?"

Nayeon híp mắt, cố nhịn cười trước phản ứng rõ ràng đó.

"Nếu không ghen thì tại sao từ nãy đến giờ cứ im lặng như thế?"

Mina vẫn không chịu thừa nhận, nhưng đôi tai hơi đỏ lên đã thay nàng trả lời tất cả.

Nayeon cảm thấy tim mình mềm nhũn.

Ai mà ngờ được, có một ngày nàng lại thấy Mina người luôn trầm lặng, điềm đạm lại có dáng vẻ này chỉ vì nàng nói chuyện với một người khác.

Có lẽ, Mina thật sự đã yêu nàng rồi.

Nayeon vươn tay nhẹ nhàng chạm vào tay Mina, siết nhẹ.

"Ngốc quá." Nàng khẽ nói, giọng đầy dịu dàng. "Trái tim chị bây giờ chỉ có em thôi."

Mina sững người, rồi cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn nàng.

Trong đôi mắt ấy, cơn ghen nhỏ bé dần được thay thế bằng một thứ khác

Hạnh phúc.

Nayeon nghĩ rằng Mina vẫn còn giận.

Dù cô không nói ra, nhưng từ ánh mắt, từ cách cô lảng tránh, từ cái cách cô im lặng hơn bình thường, Nayeon đều nhận ra hết.

Nàng chưa bao giờ thấy Mina ghen trước đây, lại càng không nghĩ cô sẽ bận lòng vì chuyện nhỏ như vậy.

Nhưng cũng chính vì điều đó, Nayeon lại càng cảm thấy Mina đáng yêu hơn bao giờ hết.

Nàng khẽ mỉm cười.

Rồi nhẹ nhàng, nàng nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má Mina.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Mina lập tức cứng đờ.

Cô không nghĩ Nayeon sẽ làm như vậy.

Cô quay sang, ánh mắt đầy kinh ngạc. "Chị..."

Nayeon vẫn giữ nụ cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh như có ánh sao. "Hết giận chưa?"

Mina không biết mình có còn giận hay không.

Chỉ biết rằng, tim cô vừa đập loạn một nhịp.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào má mình, nơi vẫn còn cảm giác mềm mại từ đôi môi Nayeon.

"Chị đúng là gian xảo thật." Mina khẽ lẩm bẩm, nhưng khóe môi đã bất giác cong lên.

Nayeon bật cười khẽ, siết chặt tay cô. "Chỉ gian xảo với một mình em thôi."

Mina nhìn nàng, rồi cuối cùng cũng không kiềm được mà cúi xuống hôn lên trán nàng, thật nhẹ.

Lần này, đến lượt Nayeon ngẩn người.

Mina nhìn nàng, mỉm cười.

"Còn muốn trêu em nữa không?"

Nayeon chớp mắt, rồi bật cười, nhưng trái tim nàng đã sớm mềm nhũn từ lúc nào không hay.

về nhà

Bệnh tình của Nayeon đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn nhanh hơn nàng nghĩ.

Bác sĩ cuối cùng cũng cho phép nàng xuất viện, chỉ cần mỗi tháng quay lại kiểm tra để theo dõi thêm.

Nayeon những tưởng mình sẽ vui, nhưng khi nhìn Mina vui vẻ đến mức không giấu được nụ cười, nàng mới nhận ra niềm vui của nàng chẳng là gì so với hạnh phúc mà Mina đang thể hiện.

Mina yêu chiều chở nàng về nhà.

Trên đường đi, cô còn không quên ghé mua thuốc bổ và sữa cho nàng, như thể sợ nàng không chăm sóc bản thân đủ tốt.

Ngồi trong xe, Nayeon nhìn túi đồ Mina vừa mang lên, không nhịn được bật cười.

"Em có cần mua nhiều thế không?"

Mina thản nhiên trả lời. "Cần."

"Nhưng mà..."

"Bác sĩ bảo chị cần bồi bổ thêm." Mina liếc nhìn nàng, giọng điệu không cho phép phản đối. "Uống hết rồi lại mua tiếp."

Nayeon bật cười bất lực.

Trước đây, nàng chưa bao giờ dám mong chờ Mina sẽ đối xử với mình như thế này.

Bây giờ, nàng lại đang tận hưởng sự yêu chiều này một cách trọn vẹn.

Mina không còn là người chỉ đứng xa xa nhìn nàng như một người xa lạ nữa.

Mina bây giờ là người sẽ vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà quan tâm từng chút một.

Nayeon khẽ dựa đầu vào cửa kính xe, nhẹ giọng nói:

"Mina."

"Hửm?"

"Cảm ơn em."

Mina khựng lại một giây, rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Ngốc." Cô đưa tay nắm lấy tay Nayeon. "Chị là vợ em, em không lo cho chị thì lo cho ai?"

Nayeon khẽ cười, siết chặt tay Mina hơn.

Ừ nhỉ.

Nàng là vợ Mina.

Không cần ly hôn, không cần xa cách nữa.

Bây giờ, họ đã thật sự ở bên nhau.

yêu thương

Mina tỉnh giấc khi ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng dịu dàng.

Nayeon vẫn còn say ngủ trong vòng tay cô, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên đến mức khiến Mina không nỡ đánh thức.

Cô khẽ nghiêng người, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Nayeon đôi hàng mi cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi mềm mại.1

Mina bất giác mỉm cười.

Từng chút một, cô cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ.

Rồi đến đôi mắt khép hờ.

Đến chóp mũi đáng yêu.

Và cuối cùng là lên bờ môi dịu dàng mà cô yêu biết bao nhiêu.

Nayeon khẽ cựa mình, đôi mi run run, dường như đang dần tỉnh lại.

Mina thì thầm bên tai nàng, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều

"Chị ngủ thêm một chút nữa cũng được mà."

Nayeon hé mắt, nhìn Mina bằng đôi mắt còn lười biếng vì ngái ngủ. Nàng chu môi hờn dỗi

"Nhưng em đánh thức chị trước rồi."

Mina cười khẽ, lại đặt thêm một nụ hôn lên chóp mũi nàng.

"Vậy thì chị có thể ngủ tiếp trong vòng tay em."

Nayeon không đáp, chỉ vùi mặt vào cổ Mina, vòng tay ôm lấy cô chặt hơn, như thể không muốn rời xa.

Mina khẽ vuốt nhẹ lưng nàng, thì thầm:

"Chị có biết không, mỗi buổi sáng đều được nhìn thấy chị như thế này với em, đó là điều hạnh phúc nhất."

Nayeon không trả lời, nhưng nụ cười nhỏ trên môi nàng đã nói lên tất cả.

__

Mina nhẹ nhàng rời khỏi giường, cẩn thận đắp lại chăn cho Nayeon rồi lặng lẽ bước xuống bếp.

Cô muốn làm một bữa sáng thật ngon cho nàng.

Nayeon đã từng một mình chịu đựng quá nhiều, đã từng cô đơn suốt quãng thời gian hai năm qua.

Giờ đây, Mina không muốn để nàng phải lo lắng hay buồn bã thêm nữa.

Cô cẩn thận chuẩn bị từng món ăn, pha một ly sữa ấm, thứ mà Nayeon luôn thích vào buổi sáng.

Sau đó, cô vào phòng tắm, chuẩn bị nước ấm cho nàng.

Và còn chọn sẵn một bộ quần áo thoải mái, đặt ngay ngắn trên giường.

Tất cả những điều nhỏ bé ấy, cô làm mà không cần suy nghĩ.

Vì Mina yêu nàng.

Cô muốn chăm sóc nàng bằng tất cả những gì dịu dàng nhất mà mình có.

Khi Nayeon tỉnh dậy, nàng có chút ngơ ngác khi không thấy Mina bên cạnh.

Nhưng rồi, ánh mắt nàng chạm đến bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn, chăn gối ngay ngắn, và cả mùi thức ăn thơm phức từ dưới bếp bay lên.

Nayeon chớp mắt, trái tim như bị bao phủ bởi một lớp hơi ấm dịu dàng.

Mina đã chuẩn bị tất cả vì nàng sao?

Lòng nàng khẽ rung động.

Mina của nàng bây giờ, không còn là người luôn lạnh nhạt nữa.

Mina của nàng bây giờ, đang yêu nàng một cách trọn vẹn.

Nayeon bước xuống lầu, vẫn còn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ dài.

Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không khí, khiến nàng khẽ mỉm cười.

Bước vào bếp, nàng thấy Mina đang bận rộn dọn thức ăn lên bàn, từng động tác đều cẩn thận và chu đáo.

"Mina." Nayeon khẽ gọi, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ.

Mina quay lại, nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Không nói một lời, cô tiến đến, vòng tay ôm lấy eo Nayeon, kéo nàng sát vào mình.

Mina vùi mặt vào cổ nàng, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương quen thuộc, mùi hương của Nayeon, của sự dịu dàng, của người mà cô yêu.

"Em nhớ chị." Mina thì thầm, giọng khàn khàn đầy cưng chiều.

Nayeon khẽ run, trái tim đập mạnh hơn trước sự chủ động của Mina.

"Nhớ gì chứ, chị chỉ ngủ có một lát thôi mà..." Nayeon cố gắng nói đùa để che giấu sự rung động trong lòng.

Nhưng Mina lại siết chặt vòng tay hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ nàng.

"Vậy cũng đủ để em thấy nhớ."

Nayeon không đáp, chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy.

Nàng đưa tay ôm lại Mina, vùi mặt vào ngực cô, khẽ thì thầm

"Chị cũng nhớ em."

Mina cười nhẹ, rồi kéo nàng đến bàn ăn, dịu dàng xoa đầu nàng.

"Vậy thì ăn sáng đi. Em đã chuẩn bị tất cả cho chị rồi."

Nayeon nhìn bàn ăn đầy ắp những món mình thích, nhìn người con gái trước mặt, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Nàng biết, đây chính là hạnh phúc.

chiều chuộng

Nayeon còn chưa kịp phản ứng, đã bị Mina kéo ngồi lên đùi cô.

"M-Mina..." Nayeon lúng túng, mặt đỏ lên vì tư thế quá thân mật này.

Mina không để nàng có cơ hội từ chối, chỉ cười khẽ rồi gắp một miếng thức ăn, đưa lên miệng nàng.

"Há miệng nào." Giọng cô dịu dàng nhưng cũng đầy cưng chiều.

Nayeon tròn mắt nhìn Mina, tim đập rộn ràng.

Dù đã yêu nhau, nhưng Mina luôn khiến nàng bất ngờ với những hành động táo bạo như thế này.

"Chị có tay mà..." Nayeon nhỏ giọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng khi Mina kiên nhẫn chờ.

Mina mỉm cười hài lòng, cẩn thận đút từng miếng cho nàng, thỉnh thoảng còn đưa tay lau đi vệt nước sốt dính trên môi nàng.

Nayeon cảm thấy gương mặt mình nóng lên từng chút một.

Ăn sáng thôi mà, có cần phải ngọt ngào đến mức này không?

"Mina, chị có thể tự ăn mà." Nayeon khẽ lầm bầm, giọng điệu có chút hờn dỗi.

Nhưng Mina chỉ nhướn mày, đưa đũa lên dọa "Vậy chị có muốn ăn hay không?"

Nayeon mím môi, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn há miệng.

Mina bật cười, ôm eo nàng chặt hơn, áp cằm lên vai nàng thì thầm

"Chị ngoan như vậy làm sao em có thể không yêu cho được?"

Nayeon cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nàng vùi mặt vào cổ Mina, giọng nói lí nhí đầy bất lực

"Mau ăn đi, đồ xấu xa..."

Mina cười khẽ, lại đặt một nụ hôn lên má nàng.

"Vâng."

Giữa bầu không khí tràn ngập sự ngọt ngào, cả hai hoàn toàn không nhận ra có một người đang đứng trước cửa, khoanh tay nhìn họ với ánh mắt đầy thích thú.

Mãi đến khi một giọng nói trầm ổn vang lên, một giọng nói rất quen thuộc

"Các con có vẻ thân thiết hơn mẹ tưởng đấy."

Nayeon lập tức giật bắn người, còn Mina thì khựng lại, ánh mắt tròn xoe nhìn về phía cửa.

Mẹ của Mina đang đứng đó, khuôn mặt bà ấy tuy nghiêm túc nhưng khóe môi lại không giấu được nét cười.

Nayeon vội vàng muốn đứng dậy nhưng Mina vẫn giữ chặt nàng trên đùi, khiến nàng lúng túng đến đỏ mặt.

"Mẹ..." Mina chớp mắt, có chút bất ngờ khi thấy bà xuất hiện ở đây mà không báo trước.

Mẹ Mina bước vào, ánh mắt lướt qua cảnh tượng trước mặt Mina đang ôm chặt Nayeon trên đùi, bữa sáng trên bàn vẫn còn dang dở, mà trên gương mặt Nayeon thì rõ ràng là đỏ ửng vì xấu hổ.

Bà khẽ cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc

"Mẹ cứ tưởng cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức thôi nhưng có vẻ mẹ đã nhầm."

Nayeon không dám ngẩng đầu lên, còn Mina lại thoải mái siết chặt vòng tay ôm eo nàng, thản nhiên đáp

"Đúng là mẹ nhầm rồi."

Mẹ Mina bật cười. "Vậy thì mẹ không cần lo lắng nữa."

Bà bước tới ngồi xuống ghế đối diện, nhìn hai người một lúc rồi lại chậm rãi nói:

"Nhưng mà các con có cần phải thân mật đến mức này không? Vẫn còn người lớn ở đây đấy."

Nayeon xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất trốn đi.

Mina thì chỉ nhún vai, thản nhiên hôn nhẹ lên má nàng một cái rồi mới chịu buông tay, để Nayeon đứng dậy khỏi đùi mình.

Mẹ Mina chỉ lắc đầu cười, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.

Dù hai năm trước, cuộc hôn nhân này bắt đầu mà không có tình yêu nhưng bây giờ, bà có thể thấy rất rõ, Mina thực sự yêu Nayeon.

Và Nayeon cũng yêu Mina.

Mina ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn mẹ mình và Nayeon trò chuyện rôm rả.

Ban đầu, cô cứ nghĩ mẹ đến để hỏi han về chuyện hôn nhân của cả hai, nhưng hóa ra bà lại có vẻ thích Nayeon đến mức ngồi tám chuyện với nàng suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Điều đáng nói hơn, chủ đề của họ lại chính là cô.

"Con bé Mina nhà bác từ nhỏ đã lạnh lùng như thế rồi, chẳng biết nó học được ở đâu cái tính kiệm lời này."

Nayeon bật cười, hào hứng gật đầu "Đúng vậy ạ, hồi còn đi học, con đã để ý Mina chưa bao giờ thực sự thân thiết với ai cả."

Mina nhíu mày, nhìn Nayeon "Chị để ý em từ khi nào?"

Nayeon khựng lại, rõ ràng là lỡ miệng, nhưng mẹ Mina lại rất nhanh nhạy mà nắm bắt được.

Bà cười đầy ẩn ý "Ồ? Thế hóa ra con đã thích Mina từ lâu rồi à?"

Mina nhướng mày, quay sang nhìn Nayeon với ánh mắt đầy hứng thú. "Thật không, tình yêu?"

Nayeon cắn môi, rõ ràng không ngờ mình lại tự đưa mình vào tình huống này.

"Không...không phải thế..." Nayeon cố gắng lảng tránh, nhưng mẹ Mina lại càng thích thú mà tiếp tục trêu chọc.

"Con còn chối sao? Nhìn phản ứng của con là biết rồi."

Mina khẽ cười, kéo Nayeon vào lòng, cằm đặt lên vai nàng.

"Vậy ra chị đã yêu thầm em trước, tại sao bây giờ em mới biết chuyện này nhỉ?" Mina thấp giọng nói bên tai nàng, giọng điệu đầy cưng chiều.

Nayeon đỏ mặt, đẩy nhẹ cô ra "Mina! Có mẹ ở đây đó!"

Mẹ Mina nhìn hai người thân mật như thế, chỉ lắc đầu cười.

"Thôi được rồi, mẹ không trêu con nữa. Nhưng mẹ thực sự rất vui khi thấy hai đứa như thế này."

Bà nhìn Mina bằng ánh mắt dịu dàng, có chút tự hào, có chút nhẹ nhõm.

"Mina à, mẹ chưa bao giờ thấy con cười nhiều như thế này."

Mina ngẩn người.

Nayeon cũng vậy.

Bà khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm "Trước đây, con luôn lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Mẹ cứ nghĩ con sẽ chẳng bao giờ để ai thực sự bước vào trái tim mình."

Bà nhìn Nayeon, ánh mắt đầy sự yêu thương.

"Nhưng giờ đây, mẹ thấy Mina đã khác. Và đó là nhờ con, Nayeon à."

Nayeon tròn mắt nhìn bà, không biết phải phản ứng thế nào.

Mina thì chỉ siết chặt tay nàng hơn, khẽ mỉm cười.

Cuối cùng, mẹ Mina đứng dậy, vỗ nhẹ vai Nayeon.

"Cảm ơn con vì đã yêu con bé này."

Rồi bà quay sang Mina, nửa nghiêm túc nửa trêu đùa

"Còn con, hãy biết trân trọng vợ mình, nếu không mẹ sẽ bắt Nayeon về làm con gái mẹ đấy."

Mina cười khẽ, kéo Nayeon lại gần hơn.

"Mẹ không cần lo, Nayeon chỉ có thể là của con thôi."

Nayeon đỏ mặt, cúi gằm xuống.

Mẹ Mina bật cười hài lòng, trước khi rời đi, bà còn không quên nhắc nhở:

"Nhớ mời mẹ đến dự lễ cưới lại của hai đứa đấy nhé."

Câu nói đó khiến Nayeon giật mình, còn Mina thì chỉ cười bí ẩn.

Lễ cưới lại ư?

Có lẽ...đó sẽ là điều tiếp theo mà Mina muốn thực hiện.

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng mẹ, Mina lập tức quay sang, ánh mắt sắc bén nhìn Nayeon.

"Bây giờ chị nói cho em biết đi, rốt cuộc chị đã để ý em từ khi nào?"

Nayeon khẽ giật mình, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mina mà có chút lúng túng.

"Chuyện đó không quan trọng đâu mà." Nàng cười gượng, định lảng tránh, nhưng Mina nào dễ bỏ qua.

Cô khoanh tay, nhướn mày đầy nguy hiểm. "Không quan trọng? Nhưng vừa rồi chị và mẹ em nói chuyện hăng say lắm mà?"

Nayeon cắn môi, biết mình không thể thoát được, đành cúi đầu thú nhận

"Chị...chị để ý em từ hồi cấp ba."

Mina khựng lại. "Cấp ba?"

Nayeon gật đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

"Lúc đó chị đã biết em rồi, dù chúng ta không thân nhau."

Mina ngẩn người, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

Trước giờ cô vẫn nghĩ Nayeon chỉ đơn giản là chấp nhận cuộc hôn nhân này vì gia đình sắp đặt.

Nhưng hóa ra nàng đã yêu cô từ rất lâu, từ trước khi họ chính thức trở thành vợ chồng.

Mina lặng lẽ quan sát Nayeon, thấy nàng cúi đầu, hai tai đỏ ửng, trông vừa đáng yêu lại vừa có chút đáng thương.

Cô chợt bật cười, tiến đến gần rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng.

"Vậy mà em lại không biết gì cả." Mina thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.

Nayeon không dám ngẩng mặt lên, chỉ cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh hơn.

Mina khẽ nâng cằm nàng lên, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Chị ngốc thật đấy, yêu em lâu như vậy mà lại không nói ra."

Nayeon bĩu môi, lườm cô một cái. "Lúc đó em có để ý đến chị đâu."

Mina bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.

"Vậy thì bây giờ em sẽ bù đắp cho chị."

Nayeon tròn mắt, chưa kịp hiểu ý thì Mina đã cúi xuống, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nàng.

Lần này, nụ hôn không còn vội vàng hay cuồng nhiệt như trước, mà là một nụ hôn dịu dàng, mang theo sự trân trọng và yêu thương.

Nayeon khẽ nhắm mắt, cảm nhận trái tim mình tan chảy trong khoảnh khắc ấy.

Cuối cùng, người nàng yêu cũng yêu nàng.

Và lần này, nàng sẽ không còn phải yêu đơn phương nữa.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com