(2)
chương 9: cảm xúc cũ, người cũ
Cánh cửa khóa lại phía sau bằng một tiếng "cạch" rất nhẹ. Tiếng bước chân của Sana vang lên trên sàn gỗ, đều và quen thuộc. Nayeon dựa vào tường, đôi mắt khẽ khép, khuôn mặt đỏ vì rượu hoặc vì một điều gì đó sâu hơn.
Đây là căn hộ từng là "nhà" của cả hai.
Dù Sana đã rời đi từ lâu, Nayeon chưa từng đổi ổ khóa. Cô nói là "lười", nhưng thật ra cô chỉ không đủ can đảm cắt đứt hoàn toàn một nơi từng là tổ ấm, Sana vẫn giữ chìa khóa. Dù từ sau cái đêm mùa thu đó, họ không bao giờ nói về nó nữa.
Nayeon đứng im một lúc, rồi bước vào, loạng choạng một chút, đôi giày cao gót lỏng ra khỏi chân từ lúc nào. Sana không nói gì, chỉ đi phía sau cô, cẩn thận như đang đi trong giấc mơ của chính mình, sợ chạm mạnh tay sẽ khiến mọi thứ tan biến.
Khi Nayeon ngồi xuống mép giường, chiếc giường cũ kỹ với ga trắng họ từng nằm cùng nhau hàng trăm lần, cô thở dài, khẽ ngẩng đầu nhìn trần nhà.
"Chị tưởng em sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này."
Sana cúi xuống, cởi áo khoác của Nayeon ra, động tác chậm, như đang chạm vào ký ức. "Em không định. Nhưng đêm nay chị cần được đưa về."
Nayeon bật cười khẽ, một tiếng cười mệt mỏi. "Chị không cần ai cả, Sana. Em quên rồi à?"
Sana không đáp. Thay vào đó, cô quỳ xuống trước mặt người phụ nữ từng là tất cả với mình, không để cầu xin, không phải yếu đuối, mà chỉ để nhìn vào mắt chị.
"Vấn đề là em vẫn chưa quên."
Nayeon định quay đi, nhưng Sana đã đưa tay giữ lấy gương mặt chị, ngón tay mảnh lướt nhẹ qua làn da đã hơi lạnh. Rồi Sana cúi xuống, hôn chị.
Ban đầu là một cái chạm rất nhẹ như thể chỉ muốn xác nhận rằng đôi môi đó vẫn còn ấm, vẫn là thật. Nhưng Nayeon không lùi lại. Cô vẫn để yên.
Và chính khoảnh khắc đó, mọi thứ vỡ tan. Như thời gian chưa từng trôi qua, như họ vẫn còn là hai cô gái của năm mười bảy, ôm nhau trong căn phòng nhỏ, tin rằng tình yêu là thứ không thể thay đổi.
Sana đẩy Nayeon ngả nhẹ ra giường. Bàn tay cô không vội vã, từng động tác đều như muốn nhớ lại những đường nét đã thuộc lòng. Ánh mắt Nayeon hơi nhắm, môi hé khẽ, không phản kháng nhưng cũng không hoàn toàn trao mình.
Nụ hôn nối dài, không còn nhẹ nhàng nữa mà trở nên khát khao, gấp gáp, như thể cả hai đều đang tìm lại một phần của chính mình đã bỏ quên quá lâu.
Nhưng trong giây phút ấy ngay chính lúc Sana nghĩ mình đã kéo Nayeon trở lại gần thì đôi mắt kia mở ra.
Tỉnh táo, xa xăm.
Và một giọt nước mắt chảy xuống gò má.
Sana ngừng lại. Tay cô vẫn đặt trên người Nayeon, nhưng trái tim cô lạnh đi.
"Nayeon..."
Giọng Sana run nhẹ, lần đầu tiên trong đêm nay.
Nayeon không nói gì. Chỉ nhìn cô, sâu, buồn, và như thể đang tự hỏi chính mình: vì sao những điều từng rất đẹp lại trở thành vết cắt.
chương 10: như chưa từng xảy ra
Sáng hôm sau, thành phố như một bộ phim đã bấm tua qua phần cao trào, trả lại một cảnh quay quen thuộc đến vô cảm.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, vắt ngang giường. Nayeon đã tỉnh từ sớm, không có cơn đau đầu nào, không dư vị gì của cơn say chỉ là sự trống rỗng tĩnh lặng như một căn phòng chưa từng chứa ai.
Sana vẫn nằm đó, quay lưng về phía cô, nhịp thở đều. Mái tóc rối nhẹ phủ lên vai trần, hình ảnh đó từng khiến tim Nayeon rung động biết bao nhiêu lần. Nhưng giờ đây, cô chỉ nhìn một thoáng, rồi quay mặt đi.
Không một cái chạm. Không một lời gọi.
Nayeon ngồi một mình bên cửa sổ, khoác áo sơ mi, tay châm điếu thuốc. Cô không hút thường xuyên, nhưng những buổi sáng như thế này khi tim không còn đủ sức đập vì cảm xúc, một hơi khói có thể thay cho câu thở dài.
Cô hít sâu, thả khói mỏng lên không trung. Mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi nắng mới, thoảng chút hương từ ga giường cũ, tất cả khiến cô thấy như mình đang đứng giữa một giấc mơ đã nhạt màu, nhưng vẫn chưa chịu tan hẳn.
7:32 sáng.
Nayeon đứng dậy. Mặc đồ, rời đi. Không nói gì với Sana. Không ngoảnh lại.
—
Tại công ty, không khí nhộn nhịp hơn thường ngày. Hôm nay là ngày họp tổng kết quý, nên mọi người có mặt sớm hơn, ăn mặc chỉn chu, không khí sôi nổi như thể ai cũng đang cố gây ấn tượng với một ai đó.
Và cô thấy Mina.
Đứng giữa sảnh tầng 17, nụ cười nhẹ nghiêng nghiêng, tay cầm cốc cà phê do ai đó vừa đưa. Ba nam đồng nghiệp đứng quanh em, người hỏi han, người trêu nhẹ, người đưa ánh nhìn không giấu nổi sự thích thú.
Cô gái nhỏ đó vẫn thu hút như lần đầu cô bước vào phòng phỏng vấn, ánh sáng riêng, không cần cố gắng cũng khiến người khác hướng về.
Nayeon dừng lại một thoáng, ánh mắt không biểu cảm.
Mina vô tình ngẩng lên. Nhìn thấy cô.
Chỉ trong một giây rất ngắn, đôi mắt Mina sáng lên như một thói quen. Nhưng rồi, sự sáng ấy biến mất, thay bằng một cái gật nhẹ, nghiêm túc, đúng chất một cấp dưới.
Nayeon cũng gật đầu.
Không lời chào. Không nụ cười. Không ánh nhìn giữ lại.
Cô bước tiếp, đi qua như thể không có đêm nào từng qua đi, không có cảm xúc nào từng tồn tại, và đặc biệt là không có Mina trong tâm trí cô nhiều hơn bất kỳ ai khác.
—
Văn phòng giám đốc khu vực tầng 17 vẫn giữ vẻ yên tĩnh đặc trưng, không quá cầu kỳ, không nhiều màu sắc, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu đến mức lạnh lẽo.
Mina gõ cửa ba tiếng trước khi đẩy nhẹ vào, tay ôm tập tài liệu. Nayeon đang đứng bên cạnh bàn làm việc, mái tóc buộc thấp như mọi ngày, ánh mắt không biểu lộ điều gì đặc biệt khi nhìn Mina tiến lại gần.
"Đây là bản thuyết minh của bên thiết kế," Mina nói, đặt xấp giấy lên bàn. "Có một số điểm khác biệt so với bản cũ, chị cần duyệt lại."
Nayeon gật đầu. "Lấy bút đánh dấu những phần cần chỉnh. Đứng cạnh chị."
Mina im một chút, rồi bước lại, đứng bên phải Nayeon. Cả hai cùng cúi xuống nhìn vào tập hồ sơ mở sẵn, ánh đèn bàn hắt xuống, tạo nên một khoảng không gian hẹp đủ để hơi thở của người này va vào cổ tay người kia.
Mina không nhận ra điều đó lúc đầu vì mắt đang chăm chú theo dõi từng dòng mô tả, vì tay vẫn đang dò lại những biểu đồ kỹ thuật, vì đầu óc còn bận tìm lỗi trình bày.
Cho đến khi tay cô vô thức trượt gần vào giữa trang giấy, thì đầu ngón tay chạm phải đầu bút máy đang được Nayeon cầm.
Cả hai khựng lại, nhìn nhau, thật gần.
Mina hít vào một hơi. Cô có thể nghe thấy hơi thở đều của Nayeon nhưng không còn hoàn toàn bình thản. Khoảng cách giữa hai gương mặt chưa đầy một gang tay, đến mức chỉ cần một chút nghiêng nhẹ, môi cô sẽ lướt qua má người đối diện.
Không ai nói gì.
Không ai nhúc nhích.
Ánh sáng từ đèn bàn chiếu nghiêng, khiến đôi mắt Nayeon như có màu nâu trầm, sâu và yên tĩnh như mặt hồ. Mina nhìn vào đó, và lần đầu tiên cô không thấy Nayeon là một giám đốc khó gần nữa.
Mà là một người phụ nữ đang cố che đi rất nhiều điều.
Một tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, không mạnh, nhưng vừa đủ để kéo cả hai trở lại.
Mina lập tức lùi lại nửa bước. "Em xin lỗi." cô nói nhỏ, không rõ đang xin lỗi vì điều gì, vì đến gần, vì không kìm lòng, hay vì vừa để một khoảnh khắc đi qua mà không níu lại.
Nayeon không nhìn cô nữa. Cô cầm lấy bút, quay lại với tập tài liệu như thể không có chuyện gì xảy ra. Giọng nói vẫn trầm ổn như mọi khi
"Đánh dấu hết rồi thì gửi lại cho chị trước giờ cơm trưa."
Mina gật đầu rồi ra khỏi phòng, nhưng trái tim vẫn chưa rời khỏi chỗ cô vừa đứng.
—
Căn phòng đã trở lại với sự yên tĩnh thường ngày. Tiếng máy lạnh đều đều, ánh sáng từ màn hình vi tính hắt nhẹ lên khuôn mặt Nayeon nhưng không thể che đi sự lơ đãng đang trôi trong mắt cô.
Đã gần ba mươi phút trôi qua kể từ khi Mina rời đi.
Nayeon vẫn ngồi đó, ngón tay vô thức xoay chiếc bút giữa hai đốt ngón, nhìn vào tệp tài liệu nhưng không đọc nổi một dòng. Mọi con số và biểu đồ trước mặt như bị mờ đi bởi một hình ảnh khác, đôi mắt của Mina, trong vắt và lặng im ở khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Cô khẽ thở dài, quay mặt đi như để dứt khỏi dòng suy nghĩ.
Và rồi cô thấy nó.
Một góc khăn tay nhỏ gọn, màu trắng viền xanh nhạt bị kẹp giữa hai tập hồ sơ bên mép bàn. Cô cầm lấy, chạm nhẹ. Vải mềm, hơi ấm còn vương, như chính sự hiện diện của Mina chưa kịp tan đi.
Nayeon cắn môi, muốn đặt nó xuống. Nhưng tay cô không buông ra được như một phần nào đó trong cô đang bướng bỉnh giữ lại khoảnh khắc ấy, điều mà lý trí luôn bảo rằng không nên.
Cô đứng dậy, rảo vài bước đến cửa sổ lớn sau bàn làm việc. Một động tác không định trước như thể chỉ muốn thay đổi không khí.
Rồi cô dừng lại.
Tấm rèm trắng mỏng được kéo nhẹ sang một bên, ánh sáng tràn vào. Từ tầng 17, cô có thể nhìn xuống khu vực làm việc bên dưới, không rõ nét, nhưng đủ để nhìn thấy dáng người đang di chuyển, cử động, hoặc dừng lại.
Mina đang đứng bên máy in.
Em ấy có vẻ đang trò chuyện với ai đó, tay chống nhẹ vào hông, mái tóc buộc lệch vai, dáng đứng vô thức mang chút gì đó tự nhiên và thu hút. Cô cười nhẹ, nụ cười không hướng về ai cụ thể, nhưng đủ khiến tim ai nhìn thấy cũng khẽ rung động.
Nayeon nắm chặt chiếc khăn trong tay.
Cô không hiểu tại sao mình lại đứng ở đây. Cũng như đêm qua, cô không hiểu vì sao mình lại để Sana hôn, rồi để mọi thứ trôi qua như một vết cứa cũ.
Nhưng với Mina, cảm giác lại khác.
Nó không ồn ào, không đòi hỏi. Chỉ lặng lẽ len vào.
Và chính sự lặng lẽ ấy khiến cô thấy sợ.
Nayeon kéo tấm rèm lại. Đặt khăn tay lên bàn rồi ngồi xuống.
Cố gắng một lần nữa, để gạt bỏ hình ảnh cô gái đó ra khỏi tâm trí.
Nhưng lần này...thật khó.
chương 11: mưa, em
Chiều xuống, bầu trời chuyển màu xám tro.
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống kính văn phòng như tiếng gõ khe khẽ, không lớn nhưng đều đặn, khiến không gian bỗng trở nên trầm lắng.
Nayeon đứng gần cửa kính tầng trệt, chiếc áo khoác khoác hờ trên tay, ánh mắt dõi ra bên ngoài, nơi dòng người đang vội vã mở ô, che đầu, hoặc chạy vội vào trạm xe gần đó.
Cô không vội.
Nayeon không thích cảm giác vội vàng. Nhất là trong mưa. Mưa khiến mọi thứ như chậm lại, như thể thế giới cho phép con người được dừng một chút, nghĩ một chút.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.
"Mưa không lớn lắm," giọng Mina vang lên, không quá tự nhiên, cũng không quá dè dặt. "Nếu chị không ngại thì có thể dùng chung ô với em."
Nayeon quay lại thấy Mina đứng đó, tay cầm một chiếc ô trong suốt, nhỏ gọn, tóc đã búi cao, ánh mắt không giấu được sự chân thành.
Một khoảnh khắc yên lặng.
Nayeon không nói gì.
Mina cười nhẹ, định mở ô ra, thì tiếng còi xe vang lên.
Một chiếc xe màu đen bóng dừng lại ngay trước cửa chính. Kính xe hạ xuống. Sana nghiêng người về phía ghế phụ, nhìn Nayeon qua làn mưa mỏng, không nói gì, chỉ hơi nhướn mày như một lời nhắc: "Lên đi."
Mina nhìn về phía xe. Cô nhận ra Sana, không phải vì họ quen thân mà vì ánh nhìn của Nayeon trong giây phút đó đã đủ để cô đoán được người này không phải ai xa lạ.
Nayeon quay sang Mina. Giọng cô trầm và ngắn gọn "Cảm ơn em, nhưng chị có xe rồi."
Rồi không đợi thêm, cô bước nhanh ra cửa, mở cửa xe, và ngồi vào trong như thể chỉ để tránh mưa. Nhưng Mina biết, không phải như vậy.
Chiếc xe rời đi, để lại Mina đứng một mình dưới mái hiên.
Chiếc ô trong tay cô chưa kịp mở ra. Mưa vẫn rơi nhè nhẹ, thấm xuống bờ vai áo.
Không đủ lạnh để run nhưng đủ để khiến lòng người trống trải.
—
Bên trong xe, mưa vẫn gõ đều trên mui, tạo ra một lớp âm thanh lặng lẽ đến mức khiến mọi khoảng cách trở nên gần hơn.
Sana cài số, lái xe chậm rãi xuyên qua các con phố ướt mưa. Cô không hỏi gì, cũng không giải thích vì sao mình xuất hiện đúng lúc như vậy. Cứ như thể việc đến đón Nayeon là điều tự nhiên như bao ngày trước, khi họ còn chung sống, khi cô vẫn quen với việc đợi dưới hiên mưa, và Nayeon luôn là người bước đến.
Nayeon im lặng.
Ánh đèn đường phản chiếu lên kính xe, vẽ những vệt sáng vàng nhòe nhạt trên gò má cô. Mùi nước hoa quen thuộc của Sana vẫn còn, thứ mùi pha giữa hoa nhài và hổ phách mà ngày xưa cô từng thích, còn giờ chỉ khiến đầu óc thêm lộn xộn.
Sana liếc sang, nhìn Nayeon một lúc lâu.
"Lúc nãy em thấy em ấy" Sana nói, giọng như thể đang kể một câu chuyện nhỏ. "Em ấy rất đẹp."
Nayeon không trả lời.
"Nhưng có vẻ ngốc" Sana tiếp tục, mắt vẫn nhìn đường. "Đưa ô cho người mà ánh mắt không thuộc về mình."
Câu nói đó lặng lẽ rơi xuống giữa không gian như mưa rơi trên kính nhẹ, nhưng rõ ràng.
Chiếc xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ.
Sana nghiêng người sang.
Không báo trước, không đắn đo, cô đưa tay nắm lấy cổ áo khoác của Nayeon, kéo cô lại gần. Môi chạm môi, không hờ hững, không thăm dò. Đó là một nụ hôn sâu, ướt át, đầy quen thuộc và ích kỷ. Như thể Sana đang cố giữ lấy phần gì đó của ngày cũ, dù chỉ trong một phút ngắn ngủi.
Nayeon không đẩy ra.
Cô nhắm mắt.
Không phải vì khao khát.
Mà vì trong vài giây đó, cô tự hỏi liệu bản thân đang hôn Sana hay đang tìm kiếm một cảm giác rõ ràng mà cô không dám thừa nhận rằng người khiến cô bối rối nhất bây giờ không còn là Sana nữa.
chương 12: vụn về nhưng chân thành
Sáng hôm đó, trời đã tạnh mưa, nhưng gió lại se lạnh. Văn phòng đã bắt đầu vào nhịp, những tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng gọi cà phê quen thuộc ngoài hành lang.
Mina đứng cạnh máy photo, tay phải đưa ra đỡ mép giấy nhưng không may bị cạnh giấy cứng cứa qua đầu ngón tay.
Một vết cắt nhỏ, đỏ tươi, không sâu lắm nhưng rớm máu, đủ để khiến cô khựng lại vài giây.
Đúng lúc đó, Nayeon từ phòng họp bước ra, ánh mắt hai người chạm nhau.
"Nayeon unnie, chị có băng cá nhân không ạ?" Mina đưa ngón tay lên, nửa đùa nửa thật. "Em quên không mang."
Nayeon hơi nhíu mày, không nói gì. Cô lục nhanh túi xách, lật từng ngăn ví, kiểm tra cả túi áo khoác. Một cách lặng lẽ, gần như hấp tấp, hiếm khi nào Mina thấy chị ấy như vậy.
"Không có rồi.." Nayeon nói, giọng khẽ thất vọng. "Nhưng mà em đợi chị—"
"Không sao đâu ạ" Mina mỉm cười. "Em xuống sảnh mua là được."
Cô xoay người đi về phía thang máy.
Nhưng khi Mina vừa ra đến cửa kính tầng trệt, thì nghe tiếng bước chân quen thuộc vang phía sau. Cô quay lại và thấy Nayeon, tay vẫn xách túi, áo khoác chưa kịp gài cúc, gương mặt không đổi sắc nhưng mắt thì rõ ràng đang nhìn thẳng vào cô.
"Để chị đi cùng," Nayeon nói, không để Mina kịp phản ứng. "Lỡ đâu em ngất vì bị mất máu thì sao?"
Câu nói ấy khiến Mina bật cười. "Chị đúng là nói chuyện không giống với vẻ ngoài nghiêm túc của chị."
"Thế à?" Nayeon nhìn sang, mắt ánh nhẹ vẻ trêu chọc. "Chị tưởng mình rất tử tế."
Cả hai bước ra khỏi tòa nhà. Gió lùa qua tóc, những tán cây lắc nhẹ trong nắng. Không gian buổi sáng bỗng dưng trở nên khác thường, không còn là nơi của những cuộc họp và deadline, mà như một đoạn ngắt giữa guồng quay, đủ để hai con người xa lạ bắt đầu hiểu nhau.
Trên đường đi, Nayeon giữ khoảng cách như thường lệ. Nhưng tay cô vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn vết thương nhỏ trên tay Mina, ánh mắt không giấu nổi sự để tâm.
Và Mina, giữa sự im lặng ấy, cảm thấy lòng mình ấm lên theo một cách kỳ lạ.
Không phải vì Nayeon tốt.
Mà vì cô không giấu nổi điều đó.
—
Sau khi mua được băng cá nhân từ tiệm thuốc gần đó, họ không vội quay về.
Trên một đoạn đường ngắn phía sau toà nhà, khu công viên nhỏ mà nhân viên công ty thường đi ngang mỗi sáng, hôm nay bỗng bừng lên sắc hồng nhạt dịu dàng của hoa anh đào. Cả hai bước chậm giữa hàng cây, những cánh hoa bay theo gió, rơi lả tả như đang cố níu lại mùa xuân.
Mina hít sâu một hơi. "Đẹp thật. Lâu rồi em mới thấy hoa anh đào nở đều thế này."
Nayeon chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp nhưng ánh mắt cô cũng đang dõi lên những tán hoa. Lần đầu trong nhiều ngày, lòng cô dịu xuống, không còn dày đặc những suy nghĩ về Sana, về chuyện cũ. Chỉ còn tiếng gió và người đang đi bên cạnh.
"Chị đứng lại một chút được không?" Mina đột nhiên lên tiếng, lục tìm điện thoại trong túi. "Em muốn chụp ảnh."
Nayeon nhìn cô, hơi bất ngờ. "Chụp cảnh thôi à?"
"Không đâu, em muốn chụp chung với chị." Mina nghiêng đầu cười. "Đứng dưới anh đào mà không chụp cùng người đẹp thì tiếc lắm."
Nayeon chưa kịp phản ứng thì Mina đã đứng sát vào bên cạnh, giơ máy lên.
Một tiếng tách vang lên.
Rồi thêm một cái nữa.
Cả hai đứng rất gần. Ánh sáng hồng nhạt chiếu qua tóc Mina, đôi mắt cô long lanh, nụ cười không phải kiểu cố gắng lấy lòng ai mà là sự thoải mái thật sự khi ở gần người cô quý.
Nayeon quay sang nhìn Mina ngay lúc đó.
Cô không cười.
Cô chỉ hơi dừng lại.
Mọi thứ xung quanh như chậm lại: cánh hoa bay, gió lùa, ánh nắng. Cô không hiểu vì sao trái tim mình lại khẽ trượt nhịp. Có lẽ vì nụ cười kia quá chân thật.
Có lẽ vì Mina không cố bước vào cuộc đời cô mà chỉ ở cạnh, đủ gần để cô thấy được bản thân mình đang thay đổi.
Mina xoay điện thoại lại. "Xong rồi. Đẹp không chị?"
Nayeon nhìn vào màn hình.
Tấm ảnh thật sự rất đẹp, không vì bố cục hay ánh sáng. Mà vì có Mina đứng cạnh cô, gương mặt sáng trong giữa khung cảnh hồng phớt, và vì trong ánh mắt của chính mình. Nayeon thấy một điều mà lâu rồi cô mới cảm nhận lại.
Sự rung động.
Thứ cảm xúc từng khiến cô sợ hãi nay đang gõ cửa trở lại, một cách nhẹ nhàng, kiên nhẫn.
chương 13: sinh nhật và sự thật
Thứ Sáu, tuần kế tiếp.
Mina đến công ty như mọi ngày với một tâm thế không khác gì mọi buổi sáng trước đó. Cô chưa từng quan trọng ngày sinh nhật vì gia đình ở xa, bạn bè phần lớn cũng rơi rụng theo thời gian và công việc. Cô chưa bao giờ chờ đợi gì ở ngày này.
Vậy nên, khi một đồng nghiệp nữ ở bàn bên cười khúc khích và tặng cho cô một chiếc bánh nhỏ kèm lời chúc: "Chúc Mina sinh nhật vui vẻ nha~" khiến cô hơi khựng lại.
Lần lượt vài người khác cũng chúc mừng. Có người gửi mail, có người để lại tấm thiệp bé xíu ngay trên bàn. Mina mỉm cười, cảm ơn từng người, lòng nhẹ nhàng, nhưng rồi vẫn nhanh chóng quay về với công việc.
Đến gần 9 giờ tối, văn phòng chỉ còn lại vài bóng đèn sáng. Đa số mọi người đã tan ca từ sớm. Mina vẫn cặm cụi chỉnh lại báo cáo tài chính cho tuần sau, đôi mắt mỏi và đầu óc nặng trĩu. Sinh nhật hay không, công việc vẫn luôn quan trọng hơn
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên phía sau.
Cô giật mình quay lại, là Nayeon vẫn trong bộ áo tay dài đen gọn gàng, nhưng tóc đã xõa, không còn cài gọn như ban sáng. Trông cô khác hẳn với hình ảnh thường ngày.
"Em chưa về à?" Nayeon hỏi, giọng không lạnh lùng như mọi khi.
"Dạ, em muốn hoàn thành nốt." Mina đứng dậy, khép lại laptop. "Sắp xong rồi ạ."
Nayeon nhìn đồng hồ. "Cũng muộn rồi, vào phòng chị một chút."
Mina hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu, theo bước cô vào phòng làm việc tầng trên.
Ánh đèn trong phòng Nayeon dịu nhẹ, không gắt như khu làm việc chung. Cô bước vào, chưa kịp hỏi gì thì Nayeon đã đưa cho cô một chiếc túi giấy nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật."
Mina sững người. "Chị biết..."
"Thư ký tổng hợp danh sách sinh nhật nhân viên theo quý," Nayeon nhún vai, giọng đều đều như đang giải thích một công việc rất đỗi bình thường. "Chị không có thói quen tặng quà cho ai nhưng em làm việc khá tốt."
Cô quay đi, rót cho Mina ly nước. "Chỉ là một món nhỏ."
Mina mở túi, bên trong là một chiếc móc khóa bằng bạc tinh tế, hình một nhành hoa anh đào, giống hệt cảnh cô và Nayeon đã đứng chụp hình tuần trước.
Tim Mina bỗng siết lại.
"Cảm ơn chị" giọng cô trầm xuống, không rõ là vì xúc động hay vì điều gì khác đang dâng lên trong lồng ngực. "Em không nghĩ mình lại được nhớ đến."
Nayeon nhìn cô một lúc lâu. "Là vì em nghĩ không ai để ý đến mình."
Câu nói ấy không trách móc. Chỉ đơn giản là một câu quan sát nhưng khiến Mina ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, và bỗng nhận ra mình không cô đơn như đã nghĩ.
Khoảng khắc ấy, cả hai người phụ nữ đứng lặng trong căn phòng ánh đèn vàng nhạt, giữa một ngày sinh nhật không ai kỳ vọng nhưng lại khiến trái tim ai đó chậm thêm một nhịp.
—
Mina cứ ngỡ chỉ là một lời chúc đơn giản và món quà nhỏ.
Nhưng rồi, sau khi cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Nayeon lặng lẽ bước vào phòng nghỉ phía trong nơi thường ngày nhân viên không mấy ai để ý đến. Khi cô trở ra, trên tay là một hộp bánh kem nhỏ, nến cắm sẵn, que diêm và hai chiếc ly thủy tinh thấp.
Mina thoáng sững người.
"Chị mua bánh từ trước rồi sao?" Giọng cô có chút không tin được.
Nayeon đặt bánh xuống bàn. "Loại bánh mousse dâu. Lần trước em ăn ở pantry còn khen ngon."
Mina khẽ ngẩn người. Cô không nhớ mình từng nói câu đó to tiếng đến thế. Nhưng Nayeon thì vẫn nhớ, như một điều rất nhỏ nhưng không thể ngó lơ.
"Thổi nến đi." Nayeon đưa cho cô chiếc hộp diêm. "Không hát mừng sinh nhật đâu, chị không giỏi khoản đó."
Mina bật cười khúc khích, có chút ngại ngùng. Cô cúi xuống, ước điều gì đó trong lòng và rồi thổi tắt ngọn nến. Ánh sáng trong phòng vẫn dịu nhẹ, nhưng không gian như ấm thêm lên vì tiếng cười ấy.
Nayeon rót rượu, một loại rượu vang nhẹ, không quá nồng, chỉ đủ để khiến lòng người mềm hơn đôi chút. Hai người cụng ly trong im lặng. Không cần lời hoa mỹ.
Chỉ là một buổi tối bình thường, được ai đó nhớ đến, cũng đã là điều đặc biệt.
"Em sống một mình sao?" Nayeon lên tiếng sau một lúc, giọng nhẹ hơn thường ngày.
"Vâng" Mina gật đầu, đặt ly xuống. "Bình thương em tự nấu ăn, nhưng dạo này hay lười nên em ăn mì gói nhiều hơn."
"Không ai nấu cho?"
Mina lắc đầu, cười. "Bạn trai cũng chưa có, nếu chị định hỏi vậy."
Nayeon mím môi, như muốn giấu một nụ cười nhỏ. "Chị còn chưa hỏi gì."
"Nhưng ánh mắt chị nói hết rồi." Mina nhướn mày, mắt lấp lánh vì chút rượu.
Nayeon dựa nhẹ ra lưng ghế, mắt nhìn thẳng Mina, chậm rãi hỏi "Vậy em chưa từng thích ai ở công ty này à?"
Câu hỏi ấy thả ra như một sợi chỉ mảnh, nhẹ nhàng nhưng căng chặt. Mina hơi sững lại, tim đập lạc một nhịp.
Cô không biết liệu đó là tò mò hay một phép thử.
Nhưng ngay lúc này, trước mặt cô là người phụ nữ từng khiến mình e dè, lạnh lùng đến khó đoán, vậy mà giờ đây lại đang hỏi về chuyện riêng của cô, với đôi mắt không còn giấu được sự quan tâm.
Một khoảng lặng trôi qua, rồi Mina nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh ánh rượu và chút đùa nhẹ trong giọng. "Có lẽ người đó đang ngồi đối diện em"
Nayeon không cười, cô chỉ nhìn Mina, ánh mắt trầm hơn thường lệ. Trong khoảnh khắc ấy, Mina chợt nhận ra, đôi khi người ta không cần phản ứng gì rõ ràng, nhưng lại có thể khiến lòng người khác lỡ rung động chỉ bằng một cái nhìn.
"Em thích kiểu người thế nào?" Nayeon lên tiếng sau một lúc, rót thêm chút rượu cho cả hai.
Mina ngẫm nghĩ một chút, rồi khẽ nhún vai. "Em nghĩ mình hay quý người một cách tự nhiên, không rõ tiêu chuẩn lắm. Có thể là một nụ cười, một cử chỉ, hoặc đơn giản chỉ là một cảm giác an toàn khi ở cạnh."
"Vậy chỉ dừng ở thích, như kiểu quý mến thôi sao?" Nayeon hỏi, ánh mắt như dò tìm điều gì.
Mina chống tay lên bàn, nhìn thẳng. "Ừm, em chưa từng nghĩ xa hơn với ai ở đây cả. Dù đôi lúc cũng thấy trái tim mình hơi kỳ lạ."
"Thế còn chị?" Mina đổi giọng, nửa trêu chọc, nửa thật lòng. "Một người như chị chắc không thiếu người theo đuổi đâu nhỉ? Chị có bạn trai chưa?"
Nayeon im một chút.
Rồi cô khẽ lắc đầu.
"Chị không có bạn trai." Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, chậm và rõ ràng
"Vì chị không thích con trai."
Mina sững lại.
Cô không phản ứng ngay. Trong vài giây, không gian trong phòng như chững lại, chỉ còn tiếng rượu khẽ lăn trong ly và ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt cả hai.
Nayeon vẫn điềm tĩnh, mắt không rời Mina, như đang chờ xem cô sẽ làm gì với sự thật vừa được đặt xuống bàn, nhẹ tênh nhưng nặng lòng.
Mina khẽ gật đầu. Cô không cười, cũng không ngạc nhiên quá mức. Chỉ là một cái gật đầu, như thể cô đang cất giữ điều đó vào đâu đó thật riêng trong lòng mình.
"Em hiểu rồi," cô nói, giọng thấp. "Chắc không dễ để nói với ai, phải không ạ?"
"Không hẳn," Nayeon đáp. "Chị chỉ không thấy cần thiết. Trừ khi ai đó đủ gần để biết."
Cô nhìn Mina, ánh mắt lần này không còn lạnh hay thăm dò nữa. Mà là một dạng tin tưởng nào đó, nhẹ nhàng.
Mina cúi xuống ly rượu, khẽ xoay nhẹ thành ly giữa tay.
"Vậy hôm nay em là người đặc biệt rồi."
Nayeon không đáp.
Nhưng giữa căn phòng ấy, giữa rượu và bánh kem, giữa một câu nói đơn giản và một sự thật lặng lẽ, có điều gì đó đã dịch chuyển trong lòng cả hai người.
chương 14: trái tim thay đổi
Cuối tuần, Mina ngồi cùng vài người bạn thân trong một quán cà phê nhỏ ở góc phố.
Mọi người vẫn ríu rít chuyện công việc, người yêu, deadline và thời tiết, còn Mina thì im lặng lạ thường. Một người bạn nhận ra, chống cằm hỏi thẳng
"Mina, dạo này cậu có gì đó rất lạ. Đang để ý ai rồi đúng không?"
Mina thoáng giật mình, cô cười nhẹ, quay ly nước giữa tay.
"Ừ, có lẽ vậy."
"Chà, không phủ nhận nha? Ai mà khiến tiểu thư nhà ta rối thế?"
Mina ngập ngừng, rồi nói thật, lần đầu tiên thành thật với chính mình và với người khác
"Là cấp trên của mình, chị ấy là giám đốc"
Cả nhóm lặng im trong một thoáng. Không phải vì ngạc nhiên, mà bởi họ thấy sự nghiêm túc trong mắt Mina.
Rồi một người bạn cười. "Cậu thích chị ấy à?"
"Mình nghĩ là quý, mà không giống kiểu quý ai đó bình thường.." Mina nói, giọng nhỏ dần. "Chị ấy khiến mình cảm thấy khác lạ. Muốn lại gần, muốn được nhìn thấy chị ấy mỗi ngày. Mình không biết có phải là tình cảm hay không."
Cô bạn thân nhất khẽ nắm lấy tay Mina. "Thế là hơn cả mức đồng nghiệp rồi."
Một người khác chen vào: "Nếu người đó khiến cậu trở nên tốt hơn, nhẹ nhàng hơn, biết quan tâm đến chính mình hơn thì không cần đặt tên vội đâu. Cứ để nó là cảm xúc, là thứ tự nhiên nhất đi."
Mina gật đầu.
Lần đầu tiên, cô cho phép bản thân mình không trốn tránh.
—
Ở một nơi khác, trong căn hộ từng có nhiều ký ức lẫn lộn, Nayeon ngồi trên chiếc sofa quen thuộc cùng Sana.
Cả hai uống trà như thường ngày, không có sự căng thẳng, cũng chẳng có thân mật. Mối quan hệ của họ giờ đây chỉ còn lại một sự thấu hiểu không lời.
"Sao dạo này nhìn chị có vẻ im lặng hơn vậy?" Sana hỏi, mắt vẫn không rời tách trà trong tay.
Nayeon chậm rãi đáp "Chắc là có điều gì đó đang thay đổi."
"Vì Mina?" Sana hỏi, không quanh co.
Nayeon im một lúc, rồi gật đầu. "Có lẽ là vậy. Lúc đầu chị chỉ thấy em ấy đặc biệt nhưng giờ thì không chắc nữa. Chị thấy mình quan tâm em ấy nhiều hơn, nhớ đến em ấy sau khi đã về nhà. Và khi ở cạnh em ấy, chị không thấy nặng nề."
Sana nhìn cô, không ghen, không đau. Chỉ là một chút buồn lặng lẽ trong đáy mắt.
"Chị đang đi về phía khác rồi."
"Ừ." Nayeon mím môi. "Lần đầu tiên sau nhiều năm, chị thấy mình thật sự đang bước ra khỏi con đường cũ."
Sana gật nhẹ. "Vậy thì đừng quay đầu lại nữa."
Không ai nói gì thêm.
Nhưng trong lòng mỗi người, một chặng mới đã thật sự bắt đầu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com