Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2️⃣


Mina không biết chính xác từ khi nào trái tim mình bắt đầu lệch nhịp vì Nayeon.

Có lẽ là sau lần đọc tin nhắn nàng gửi trong một chiều mưa. Hoặc có thể là sau một buổi trưa nắng, khi cô ngẩng đầu lên tầng hai và chẳng thấy dáng người quen thuộc đứng tựa lan can nữa, và tim lại chùng xuống một nhịp không rõ lý do.

Từ sau hôm đó, hai người không còn tránh mặt nhau. Tin nhắn vẫn được gửi đi, không đều đặn, nhưng đủ để giữ một sợi dây nhẹ nhàng nối họ lại. Không còn những lời yêu, không còn những câu gọi ngọt ngào. Chỉ là những mẩu chuyện vặt trong ngày, những "em ăn chưa" hay "chị học muộn à?", đơn giản như thể họ đang thử học lại cách ở cạnh nhau từ đầu, như những người bạn.

Mina không trả lời ngay lập tức như trước. Nhưng mỗi lần điện thoại rung lên, cô đều chạm tay mở đọc, dù là giữa giờ học hay khi đang trò chuyện với bạn. Và khi những dòng tin nhắn khẽ dừng lại trong vài ngày, cô bỗng thấy thiếu.

Có lần Mina bị ốm nhẹ, chẳng nghiêm trọng gì. Cô cũng không kể cho ai, chỉ nhắn bâng quơ với Nayeon một câu rằng mình hơi mệt. Chiều hôm đó, dưới cặp sách cô lặng lẽ tìm thấy một chai nước và viên hạ sốt được gói cẩn thận kèm mảnh giấy nhỏ

"Uống nhiều nước nhé. Nếu mệt quá, nhớ báo giáo viên."

Không ký tên, không cần biết là ai. Mina chỉ mỉm cười, lần đầu tiên, lòng cô thấy ấm lên theo đúng nghĩa.

Cô nhận ra, dẫu cho ban đầu trái tim mình chưa sẵn sàng, thì giờ đây, nó đã học được cách khẽ mở ra, vì một người luôn đứng đợi mình thật lâu, thật nhẹ.

Một buổi chiều đầu tuần, khi lớp vừa tan học, Mina đang dọn tập thì điện thoại rung khẽ.

Nayeon: "Nếu bây giờ chị đến trước dãy lớp của em và chỉ đứng đó thôi thì em có bước ra gặp chị không?"

Tim Mina bỗng đập mạnh hơn một nhịp,  không suy nghĩ gì thêm, cô nhét vội sách vở, chạy ra hành lang, mắt đảo quanh như thể tìm điều gì đó quen thuộc và đúng như vậy, Nayeon đang đứng đó, tựa nhẹ vào lan can, tay đan trước bụng, vẫn ánh mắt cũ, vẫn nụ cười dịu dàng nhưng không còn giấu nổi nỗi hồi hộp sau bao ngày xa cách.

Mina bước đến chậm rãi, Nayeon mở lời trước, giọng thấp, như đang sợ chính mình

"Chị không ép đâu, chị là chị nghĩ nếu em có chút gì trong lòng thì chị sẵn sàng bắt đầu lại. Từ đầu, từ từ và nhẹ nhàng, như lúc trước."

Mina nhìn nàng thật lâu.

Trong đôi mắt ấy, không còn là người từng bị từ chối, từng đau lòng. Mà là người đã đủ dũng cảm để yêu lại dù không chắc có còn được nhận lấy không.

Cô hít một hơi thật sâu, môi mím nhẹ, rồi khẽ gật

"Vậy mình bắt đầu lại nhé?"

Nayeon đứng im vài giây, ánh mắt khẽ lay, như sợ mình nghe nhầm. Nhưng rồi nàng cười, một nụ cười nhẹ nhõm đến mức làm trái tim Mina chùng xuống vì thương.

Không cần ôm, không cần tay chạm tay.
Chỉ cần cả hai cùng đứng đó, lần này với trái tim thật sự đồng nhịp.

Và trong chiều hoàng hôn rớt xuống sân trường, dưới bóng những hàng cây sắp sang lá mới, nơi từng bắt đầu là ánh nhìn ngược nắng, họ chọn nhau thêm một lần nữa.

Lần này, là tự nguyện.

Lần này, là thật lòng.

Lần quay lại này, mọi thứ không còn giống trước.

Không phải vì khoảng cách từng có, không phải vì vết thương đã lành hay chưa mà vì cả hai đều đã biết rõ, muốn giữ được nhau, thì không thể chỉ để một người bước về phía còn lại mãi mãi.

Mina là người thay đổi đầu tiên.

Từ cô gái từng không rõ trái tim mình đang đứng ở đâu, thành người chủ động đợi Nayeon sau buổi tan học.

"Chị ngạc nhiên à?" Mina hỏi, mắt không tránh đi như trước.

Nayeon khẽ cười, nghiêng đầu "Chị chỉ chưa quen khi được em chủ động như vậy thôi."

Lần này, chính Mina là người đợi ở cửa lớp Nayeon sau tiết học, chìa ra hai lon nước mát lạnh, giống hệt những ngày xưa nàng từng đem xuống lớp cho cô bạn trong nhóm. Nhưng khi Nayeon đưa tay nhận lấy, Mina lại giấu nhanh một lon ra sau lưng, ngẩng mặt cười tinh nghịch

"Không phải cho chị, là cho người ngồi cạnh chị."

Nayeon bật cười thành tiếng, tiếng cười không còn lẫn nỗi buồn, nhưng cũng không trọn vẹn như trước. Nàng vẫn yêu, nhưng không còn cuồng nhiệt như thuở đầu. Có lẽ vì trái tim từng tổn thương cần thêm thời gian để hoàn toàn mở ra, hoặc cũng có thể, nàng đang sợ nếu yêu quá nhiều sẽ lại mất đi lần nữa.

Mina nhận ra điều đó.

Cô không trách, chỉ là từ lúc nhận ra tình cảm thật sự của mình, cô luôn cố gắng lấp đầy những điều Nayeon đã từng cho theo cách chân thành nhất, không gượng ép, không gò bó.

Họ cùng nhau đi ăn, lần này Mina là người gọi món, là người nhớ Nayeon không thích rau sống, không uống được cà phê đắng, và hay nhức chân mỗi khi trời chuyển gió. Mina không nói nhiều, nhưng ánh mắt và từng hành động đều nhẹ nhàng hướng về nàng.

"Chị thấy em khác trước lắm." Nayeon nói khi hai người đang đi dạo ở công viên vào buổi tối, đèn vàng đổ bóng dài dưới chân.

"Khác ở đâu ạ?"

"Ở chỗ lần này chị có cảm giác được yêu."

Mina dừng lại, quay sang nghiêm túc nhìn nàng "Lần trước em không cảm nhận được gì, nhưng này em muốn yêu chị như cách chị từng yêu em. Chậm rãi và hết lòng."

Nayeon không trả lời ngay, gió lùa qua tóc, mang theo chút se lạnh đầu mùa.
Nàng khẽ gật đầu, nhỏ giọng

"Cảm ơn em, Mina. Chị sẽ học lại cách tin vào cảm xúc của mình."

Cả hai cứ thế bước tiếp, chậm rãi và dịu dàng.

Lần này, có thể tình yêu không cháy rực như lần đầu, nhưng là thứ tình cảm đã đi qua nỗi đau, qua mất mát, và vẫn còn đủ vững để chọn nhau một lần nữa. Không phải vì nhớ, mà là vì muốn.

Một tình yêu trưởng thành hơn.

Một Mina trưởng thành hơn.

Và một Nayeon biết cách yêu lại, nhưng không đánh mất chính mình.

Dưới ánh đèn đường, hai chiếc bóng chồng lên nhau, không còn đi lệch nữa.

Có những khoảnh khắc đến rất nhẹ, nhưng lại khiến tim người ta đập mạnh đến không ngờ.

Sau khi quay lại, Mina và Nayeon không ràng buộc nhau bằng những lời hứa hay mật ngọt. Họ chỉ duy trì những điều nhỏ bé, đều đặn như hơi thở, như thể cả hai đều hiểu, lần này cần chậm hơn, chắc hơn, và chân thật hơn.

Giờ giải lao, Mina thường mang theo hai hộp sữa, bước lên tầng trên nơi Nayeon hay ngồi một mình cuối hành lang. Không cần nói gì nhiều, chỉ đơn giản đưa nàng một hộp, rồi cùng ngồi im cạnh nhau nhìn ra sân trường.

Có hôm, trời trong, ánh nắng rọi qua kẽ lá tạo thành những mảng sáng đan xen dưới đất. Mina lén nhìn nghiêng, thấy nắng rơi trên tóc Nayeon, mắt nàng lim dim như ngủ, còn môi khẽ mỉm. Bất giác, trái tim Mina mềm đi, thứ cảm xúc lần đầu cô mới hiểu là yêu không ồn ào, không lý do, chỉ vì người đó là Nayeon.

Còn Nayeon, sau tất cả, vẫn dịu dàng như vậy. Nhưng giờ đây, nàng không còn giữ khoảng cách với Mina nữa. Khi tan học, thay vì chỉ đi cạnh, nàng đã chủ động đưa tay ra, như một thói quen đã kìm nén từ lần yêu đầu tiên.

"Mina..."

"Dạ?"

"Chị nắm tay em được không?"

Câu hỏi nhẹ, lời nói tưởng chừng không cần hỏi, nhưng Nayeon vẫn đợi cô gật đầu.

Mina nhìn xuống tay mình một thoáng, rồi lặng lẽ đưa tay về phía nàng.

Bàn tay Nayeon ấm, mềm, lòng bàn tay khẽ bao lấy tay Mina, siết nhẹ, đủ để cảm nhận và chính lúc ấy nàng nhận ra.

Tay Mina đang run.

Không phải vì lạnh, cũng chẳng vì sợ.

Mà vì ngại, vì hồi hộp. Vì đây là lần đầu tiên Mina biết yêu và lần đầu tiên để một ai đó chạm đến phần mềm yếu nhất trong tim cô, bằng sự dịu dàng không cần giấu giếm.

Nayeon siết tay cô chặt hơn, nhưng không nói gì. Chỉ là, trong bước chân đồng điệu trên con đường về quen thuộc, nàng cúi xuống mỉm cười, một nụ cười rất khẽ, rất thật, như vừa nhận được món quà quý giá sau một hành trình dài đợi chờ.

"Cảm ơn em vì đã để trái tim mình rung động."

Và Mina, dù chưa nói thành lời, nhưng qua cái siết tay nhẹ nhàng đáp lại, nàng biết cô bé từng không biết yêu đã thật sự dành trọn nhịp đập đầu tiên cho mình.

Tối hôm đó, Mina nằm trên giường, tay đặt hờ lên ngực, vẫn cảm nhận được nhịp đập chưa nguôi. Cái nắm tay của Nayeon, nhẹ nhàng, ấm áp như vẫn còn in trên da thịt, len lỏi vào giấc ngủ, và ở lại đến tận trong mơ.

Trong giấc mơ ấy, họ cũng đi cạnh nhau như buổi chiều vừa qua. Nhưng lần này, Nayeon quay sang nhìn cô, mỉm cười rồi không chỉ nắm tay mà còn lồng hẳn các ngón tay vào nhau. Mina đã không né tránh, cô không run mà còn siết lại nhẹ. Và rồi cả sân trường như nhòe đi trong sắc nắng, chỉ còn lại hình ảnh hai người con gái bên nhau, yên bình đến lạ.

Mina thức dậy giữa đêm, khẽ mỉm cười với chính mình. Cô chưa từng mơ như thế về ai trước đây. Và cảm xúc ấy, cái xao xuyến dịu ngọt len lỏi trong lồng ngực ấy khiến cô không còn muốn chối bỏ.

Những ngày sau, Mina bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở lớp của Nayeon. Ban đầu là vì lý do đơn giản "em để quên sách", hay "em muốn hỏi chị bài tập chưa hiểu trên lớp". Nhưng dần dà, mọi người trong lớp Nayeon chẳng ai còn tin những cái cớ ấy nữa.

Mỗi lần thấy Mina đứng ngoài cửa lớp, đưa mắt tìm Nayeon là cả đám bạn trong lớp nàng lại ồ lên, trêu chọc bằng ánh mắt, bằng tiếng huýt gió khe khẽ, hoặc bằng những câu cố tình nói to

"Ê, người yêu tới rồi kìa Nayeon!"

"Coi Mina kìa, đứng một hồi chắc lớp mình được ghép với lớp em ấy quá."

"Hôm nay lại mang gì cho Nayeon vậy ta?"

Mina vốn không quen với sự chú ý, gò má cô đỏ bừng, mắt tránh đi, tay mân mê vạt áo đồng phục. Nhưng Nayeon thì khác, nàng không né tránh, không lúng túng, chỉ bước ra khỏi bàn, đi thẳng đến chỗ Mina rồi chìa tay

"Làm như không quen chị trước mặt họ là không được đâu đó."

Mina nhìn tay nàng, thoáng ngập ngừng, rồi đặt tay mình lên. Đám bạn trong lớp lại rộ lên tiếng cười, tiếng huýt sáo, nhưng Nayeon vẫn nắm lấy, không buông. Và dù mặt Mina nóng bừng, ánh mắt cô lại ánh lên chút gì đó rất khác, có lẽ là tự hào.

Vì lần này, cô không còn sợ. Không còn là người bị yêu, bị theo đuổi, bị nhắc đến như một cô gái chưa sẵn sàng.

Lần này, Mina là người đang bước tới. Là người đang yêu. Là người đã để trái tim mình rung động, xao xuyến và không muốn che giấu điều đó nữa.

Nayeon vẫn nắm tay cô, dẫn xuống cầu thang như không có gì, mặc cho những tiếng trêu chọc vẫn còn văng vẳng sau lưng.

Nhưng trong lòng Mina, tiếng cười ấy đã hóa thành một khúc nhạc nhẹ bởi người bên cạnh cô bây giờ, là người cô đã thật sự chọn để đi cùng.

Tình yêu, đôi khi, không tan vỡ vì hết thương mà vì một người không còn đủ tin, một người không còn đủ sức. Hoặc cả hai đều đã yêu nhau trong lúc trái tim chưa thật sự sẵn sàng để giữ lấy.

Chuyện tình cảm của Mina và Nayeon lần thứ hai, chỉ kéo dài vỏn vẹn một tuần.

Đó là một buổi chiều, trời vẫn nắng nhẹ như hôm họ quay lại với nhau. Mina vừa tan học thì nhận được tin nhắn từ Nayeon, chỉ vài dòng

"Mina, chị nghĩ tụi mình nên dừng lại."

"Chị xin lỗi, không phải em làm gì sai mà là chị."

Không có giận hờn. Không trách móc.
Chỉ là kết thúc, nhẹ tênh đến mức như chưa từng có bắt đầu.

Mina đứng sững giữa hành lang, điện thoại cầm trong tay, màn hình sáng lóa nhưng lòng thì tối lại.

Cô không hiểu, thật sự không hiểu.

Tối hôm đó, cô nhắn tin trả lời

"Vì sao vậy chị?"

"Em làm gì không đúng sao?"

"Hay chị chưa quên chuyện lần trước?"

Không có hồi âm. Mina gọi vài lần, máy vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Ngày hôm sau, Mina đến lớp nàng nhưng Nayeon không đến. Những ngày kế tiếp, cũng không. Bạn bè trong lớp chỉ bảo rằng nàng xin nghỉ vài hôm vì lý do cá nhân.

Mina bắt đầu làm đủ mọi cách

Nhắn tin mỗi tối như chưa từng có chia tay. Gửi lời nhắc nhở ăn uống, gửi cả những lời xin lỗi, cả những tấm ảnh chụp chung ngày họ còn vui vẻ. Cô thậm chí đứng chờ dưới hành lang lớp Nayeon mỗi giờ giải lao, chỉ mong được thấy nàng đi ngang, chỉ mong ánh mắt lướt qua, dù chỉ là một lần.

Nhưng mọi thứ đều yên lặng.

Mina chưa từng là người biết níu kéo ai. Cô trầm tính, khép kín, ít khi bộc lộ cảm xúc, vậy mà lần này cô như hóa thành một người khác, một người dám làm mọi thứ chỉ để giữ lấy một người đang rời xa mình trong im lặng.

Cô không trách Nayeon, chỉ thấy đau lòng và hụt hẫng.

Bởi vì lần đầu tiên trong đời, cô biết yêu. Và khi cô vừa học được cách yêu một người bằng tất cả sự dịu dàng mình có thì người đó lại một lần nữa bước đi, không giải thích, không cho cô cơ hội sửa sai.

Vài ngày sau, Mina ngồi một mình dưới sân trường, nơi từng là chỗ họ hay đi bộ cùng nhau. Tay cô nắm hờ điện thoại, mắt dán vào màn hình với một đoạn tin nhắn chưa gửi

"Em vẫn ở đây nhưng nếu chị sợ, em có thể đợi. Em sẽ không ép chị yêu em lại nhưng xin chị đừng biến mất."

Tin nhắn ấy Mina không bao giờ bấm gửi. Bởi vì cô biết, đôi khi người ta rời đi không phải vì không còn yêu mà vì họ mệt. Và vì yêu chưa đủ để vượt qua nỗi sợ chính mình.

Còn Mina vẫn yêu, rất nhiều. Và lần này, là thật sự sâu đậm.

Có những tin nhắn không cần gửi đi, vẫn đến được người cần đọc. Có những tình cảm dù không nói ra, vẫn đủ rõ ràng để chạm tới tim ai đó.

Nayeon đọc hết tất cả.

Những dòng tin nhắn Mina gửi, ngắn nhưng chân thành, không vòng vo. Những dòng không gửi, nàng vẫn cảm được qua sự hiện diện của Mina dưới hành lang mỗi ngày, qua ánh mắt chờ đợi len lén hướng về lớp nàng, qua đôi bàn tay run run nhưng vẫn cố gắng níu giữ điều gì đó đã từng mất đi.

Nayeon từng nghĩ mình không thể quay lại. Không phải vì hết yêu mà vì nàng sợ. Sợ mình lại yêu quá nhiều, rồi lại đau, sợ Mina chỉ thương nàng nhất thời, rồi một ngày nào đó, lại nói "Em không thể gượng ép bản thân."

Nhưng lần này, Nayeon không thấy sự gượng ép trong ánh mắt Mina nữa.
Chỉ có sự cố chấp của một người đã biết chắc điều mình muốn giữ là gì.

Hôm đó, Nayeon khi quay lại lớp sau vài ngày nghỉ học, nàng thấy Mina đang đứng chờ dưới gốc cây, dáng người nhỏ nhắn hơi nghiêng nghiêng, như sắp ngã vào mùa hạ. Cô đang cầm một hộp sữa, loại mà nàng từng thích, hai tay nắm chặt, đôi mắt nhìn chăm chú về phía cổng trường, không biết rằng người nàng đang chờ đã đứng phía sau lưng từ lâu.

Nayeon bước đến, không gọi tên, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, nhận lấy hộp sữa trong tay Mina.

Cô giật mình, quay lại. Đôi mắt mở to, cổ họng lắp bắp

"Chị...chị đi học lại rồi à?"

Nayeon không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Một lúc sau, nàng mỉm cười, nụ cười thoáng buồn nhưng ấm áp

"Ừm, em đứng đây đợi lâu chưa?"

"Không lâu, em muốn đợi chị." Mina đáp, không chần chừ.

Nayeon khẽ gật đầu, đặt hộp sữa lên bàn đá gần đó, rồi vươn tay ôm lấy Mina.

Lần đầu tiên nàng chủ động như vậy, lần đầu tiên, cái ôm không phải là lời tạm biệt, mà là một sự bắt đầu mới, từ những điều cũ kỹ nhất.

"Chị vẫn yêu em," nàng thì thầm bên tai Mina. "Chỉ là chị cần biết em thật sự muốn đi cùng chị, hay chỉ vì cảm giác tiếc nuối."

Mina không nói gì, chỉ vòng tay ôm lại thật chặt. Và trong cái ôm đó, Nayeon cảm nhận rõ trái tim em đang đập dồn dập, không phải vì ngại, mà vì yêu.

Lần quay lại này không phải phép màu.
Nó đến từ nước mắt đã rơi, từ im lặng đã chịu, và từ hai người đã học được cách yêu một cách thành thật hơn.

Mina không còn né tránh.
Nayeon không còn nghi ngại.

Họ không hứa sẽ đi cùng nhau mãi mãi.
Chỉ biết, hôm nay, cả hai đều đã chọn lại nhau bằng tất cả những gì họ có thể.
Bằng tất cả yêu thương đã từng vỡ, và giờ đang lành lại từng chút một.

Lần quay lại này, Mina không để lỡ thêm một nhịp nào.

Cô dành thời gian cho Nayeon nhiều hơn mọi lần, không chỉ là tin nhắn mỗi sáng, mỗi tối, mà là sự hiện diện bên cạnh nhau trong từng khoảnh khắc nhỏ.

Những buổi tập văn nghệ ở câu lạc bộ, những sự kiện của trường, hay cả khi chỉ là ngồi học nhóm, ánh mắt Mina luôn tìm đến Nayeon đầu tiên, và ở lại rất lâu.

Mina không còn ngập ngừng, không còn bối rối trước sự trêu chọc của bạn bè. Cô đứng cạnh Nayeon như thể nơi đó đã là vị trí quen thuộc của mình từ lâu.

Có hôm tan học trễ, sân trường vắng người, gió thổi nhè nhẹ qua tán cây xà cừ rụng lá vàng lác đác. Mina đứng bên cạnh nàng, tay vẫn nắm tay, bước chậm trên con đường nhỏ ra cổng. Không ai nói gì. Nhưng trong khoảng im lặng ấy, cả hai nghe rất rõ nhịp tim của chính mình.

Trước cổng trường, khi chuẩn bị tạm biệt, Nayeon khẽ cúi người, không cần hỏi, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Mina. Chỉ là một chạm thật khẽ, chỉ vừa đủ để môi nàng dừng lại chưa đến một giây.

Nhưng Mina cảm nhận được, rất rõ.

Rõ đến mức cô tưởng như cả gương mặt mình đang nóng lên, lan dần ra cổ, rồi đến cả ngực. Trái tim cô đánh rơi một nhịp, không phải vì bất ngờ mà vì xúc động.

Cô đưa tay chạm vào má mình, nơi vừa in dấu môi của Nayeon, mắt vẫn chưa rời khỏi nàng.

"Chị..."

"Hửm?"

"Em có thể làm lại như vậy không?"

Nayeon thoáng sững người, rồi bật cười khẽ. Không ai ngờ Mina lại chủ động, lại thẳng thắn đến vậy. Nhưng rồi nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn Mina, ánh mắt dịu dàng như gió cuối hè.

Mina rướn lên một chút, bối rối, nhưng vẫn hôn nhẹ lại lên má nàng.

Không ai nói gì thêm sau đó, chỉ có tay vẫn nắm tay và những bước chân như nhẹ hơn dưới nắng.

Sau hôm đó, dù là bên nhau bao nhiêu lần nữa, dù chỉ là cái chạm nhẹ lên vai, hay cái liếc mắt từ xa giữa giờ học, Mina vẫn cảm nhận được tình yêu ấy đang chảy trong mình, từng chút, từng giây, không cần mãnh liệt, không cần ồn ào.

Bởi với Mina, tình yêu lần này không phải chỉ là rung động. Mà là một phần trong nhịp sống, nơi có nụ cười của Nayeon,
nụ hôn thoáng qua trên má, và một người con gái đang yêu cô bằng cách dịu dàng nhất.

Lần thứ ba...

Cũng chỉ kéo dài đúng một tuần.

Dường như, tình yêu của họ luôn chạm đến một giới hạn nào đó, mỏng manh, mong manh như nắng đầu hạ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, cũng đủ khiến tất cả lay động.

Chiều hôm đó, sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Nayeon rủ Mina ra sau trường, nơi hàng ghế đá cạnh dãy lớp học cũ vẫn còn ấm màu hoàng hôn. Mina không đoán được chuyện gì đang chờ mình, chỉ nghĩ đơn giản rằng họ sẽ cùng nhau ngồi đó như những buổi chiều khác, kể dăm ba câu chuyện, chia sẻ món ăn vặt mới, hoặc chỉ im lặng nhìn trời.

Nhưng lần này, Nayeon không cười, nàng ngồi xuống tay nắm nhẹ lấy tay Mina, không đủ để siết, nhưng cũng không buông.

"Mina à, chị nghĩ mình nên dừng lại ở đây thôi."

Gió thổi qua, nhẹ đến mức gần như không nghe được. Mina chớp mắt, trái tim hẫng đi một nhịp.

"Lần này là vì điều gì ạ?" cô hỏi, giọng rất khẽ, như sợ làm vỡ đi sự bình thản đang giả vờ giữ lấy.

Nayeon không nhìn Mina, mắt nàng hướng về phía những tán lá đang khẽ rung

"Chị không muốn làm em buồn nữa. Chị biết bản thân không đủ ổn định và thật sự chị cần chuyên tâm vào chuyện học hành, vào định hướng sắp tới. Nếu cứ bên em rồi lại rối bời, lại phân vân thì chẳng phải tệ hơn sao?"

Mina cúi đầu, cô không nói gì trong vài giây. Có những lần chia tay mà người ta không khóc, không phải vì không đau, mà vì trái tim đã mỏi mệt với việc níu giữ những điều luôn trôi tuột khỏi tay.

Cô khẽ gật đầu.

"Vậy nếu là vì chị muốn thì em tôn trọng."

"Em không giận chị đâu," cô mỉm cười, nhưng nụ cười nhẹ đến mức gần như không thật.

Nayeon nắm tay cô thêm một chút nữa, rồi buông ra.

Họ ngồi im như thế thêm một lúc, không ai nói gì, cho đến khi trời nhá nhem, tiếng chuông báo tan học vang lên như một hồi kết.

Tối hôm đó, Mina không nhắn gì.
Cô nằm im, nhìn trần nhà, nhớ lại khoảnh khắc bàn tay Nayeon buông ra khỏi tay mình. Lòng cô buồn, nhưng không oán trách.

Cô hiểu cho Nayeon, một người luôn mang trong lòng nhiều hơn những gì nàng nói ra. Nayeon chưa bao giờ là người vô tâm, chỉ là có những nỗi sợ trong nàng lớn hơn cả tình cảm mà hai người gom góp được trong vài lần ngắn ngủi bên nhau.

Mina hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không buồn.

Cô chỉ ước, giá như tình yêu cũng có thể thi đậu như một kỳ thi, chỉ cần cố gắng đủ, yêu đủ, thì sẽ giữ được người mình muốn giữ.

Nhưng có lẽ trái tim người, không giống sách giáo khoa. Và chuyện yêu một người, đôi khi không phải chỉ cần một phía cố gắng là đủ.

Vẫn là Mina, vẫn là chỗ cũ dưới sân trường, vẫn ngước lên cửa sổ lớp Nayeon mỗi giờ ra chơi, nhưng lần này, không còn ai nhìn xuống nữa.

Mùa hè trôi qua chậm hơn mọi năm.

Sau lần chia tay ấy, Mina vẫn sống với một nhịp điệu lặng lẽ. Không quá buồn bã, không bi lụy, nhưng cũng chẳng còn háo hức mỗi sáng đến trường như trước. Mỗi giờ ra chơi, cô vẫn ngồi ở góc hành lang quen thuộc, chỗ nhìn thấy sân thể dục nơi ngày xưa Nayeon hay rủ cô đi bộ một vòng. Chỗ ấy giờ đầy nắng, nhưng lại không còn hơi ấm.

Cô không chủ động tìm hiểu gì về Nayeon. Không phải vì đã quên, mà vì không đủ can đảm để biết.

Vậy mà định mệnh lại chẳng để cô yên.

Một chiều đầu thu, khi Mina đang ở thư viện, lật vài trang sách cũ chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ, thì hai người bạn trong nhóm ngồi đối diện bỗng rì rầm gì đó. Cô không định để ý, cho đến khi nghe rõ tên

"Chị Nayeon với người lớp 12A2 đấy. Công khai rồi còn gì, thấy tay trong tay ở lễ hội hôm bữa mà."

Mina ngẩng lên.

Cô không hỏi gì, không chen vào câu chuyện. Chỉ im lặng gấp sách, rời khỏi bàn, bước thật chậm ra hành lang thư viện. Lúc cửa kính khép lại phía sau, Mina mới nhận ra mình đang thở gấp. Tim đập nhanh, cổ họng khô ran.

Cô tự nhủ, "Chị ấy có người mới rồi thì cũng bình thường thôi. Mình đâu có quyền gì nữa."

Nhưng rồi hình ảnh Nayeon trong bộ đồng phục, gương mặt dịu dàng nghiêng đầu nhìn cô khi cười, nụ hôn thoáng qua trên má dưới nắng ngày ấy, tất cả ùa về như sóng lớn.

Cô nhớ lại cái lý do mà Nayeon đã nói với cô hôm chia tay

"Chị cần chuyên tâm vào chuyện học hành."

Hóa ra những điều ấy, không phải là tất cả. Chỉ là, Nayeon đã không còn muốn ở bên cô nữa.

Mina ngồi xuống bậc thềm hành lang, đưa tay ôm gối, vùi mặt vào đầu gối mình như một đứa trẻ đang giấu nước mắt.

Lòng cô đau, không phải vì Nayeon yêu người khác. Mà vì đã tin, tin rằng mình được trân trọng, tin rằng lời nói chia tay ấy là sự lựa chọn khó khăn, chứ không phải là cách nhẹ nhàng để rời đi.

Tối hôm đó, Mina mở lại cuộc trò chuyện cũ. Tin nhắn vẫn nằm đó, vẫn là lời xin lỗi từ Nayeon, vẫn là những dòng cô đã gửi đi, chân thành, đầy cố gắng, đầy tin tưởng.

Cô chưa xóa đi bất kỳ lời nào. Nhưng hôm nay, Mina không dám đọc lại nữa.

Cô chỉ ngồi thật lâu, đôi mắt dõi theo vệt sáng mờ ngoài cửa sổ, lòng trống rỗng nhưng cũng đầy ắp.

Đầy ắp một người tên là Nayeon, người mà cô chưa từng thôi nhớ. Người mà, dù đã rời xa, vẫn khiến trái tim Mina nhói lên chỉ vì một cái tên được nhắc đến vô tình giữa những dòng trò chuyện.

Có những người, dù đã rẽ sang hướng khác, vẫn mãi là ngã rẽ mà ta không thể nào quên.

Thời gian trôi, như cách nó luôn làm, lặng lẽ, đều đặn, và chẳng bao giờ ngoái đầu.

Mina và Nayeon, sau những lần dừng lại, sau những khoảng cách dài hơn một tuần, dần rời khỏi đời nhau như hai con đường tách nhánh. Cả hai đều từng quen người khác. Mina cũng từng thử mở lòng, dịu dàng với người mới, quan tâm đúng cách, thậm chí đã có lúc nghĩ mình thật sự quên được Nayeon.

Nhưng rồi những khoảnh khắc nhỏ nhoi nhất cũng kéo Nayeon quay về trong tâm trí.

Một chiếc hộp sữa được đặt sẵn trên bàn học.

Một ngày mưa, khi ai đó chìa tay ra che dù cho cô.

Một câu đùa vụng về trong lớp học thêm.

Tất cả đều khiến Mina nhớ đến một người, người đầu tiên từng nhẹ nhàng cúi xuống, đặt nụ hôn lên má cô, rồi mỉm cười như thể yêu thương là điều gì rất đỗi tự nhiên.

Trong suốt thời phổ thông còn lại, trái tim Mina vẫn thỉnh thoảng khẽ nghiêng về hướng đó. Không ồn ào, không níu kéo nữa. Chỉ là luôn có một chỗ trống mang tên Nayeon mà không ai lấp được.

**

Nayeon học tốt, năng động, đầy định hướng. Không bất ngờ khi nàng đậu vào ngôi trường đại học danh tiếng ở thành phố lớn, nơi xa hơn so với chốn cũ, nhưng phù hợp với một người luôn bước về phía trước như nàng.

Mina biết tin ấy vào một chiều cuối năm học. Khi bạn bè xôn xao về danh sách đậu đại học, về những chia ly sắp tới, còn cô thì chỉ lặng im.

Không nói với ai, không bàn bạc nhiều. Nhưng cũng chính hôm đó, Mina mở lại cuốn sổ nguyện vọng, nơi cô từng định chọn một trường khác, gần nhà, ít áp lực hơn.

Cô gạch bỏ nó, viết tên trường của Nayeon vào dòng đầu tiên.

Không ai ép cô, không ai biết. Chỉ có trái tim cô, sau từng năm tháng chạy vòng quanh, cuối cùng cũng chọn trở về nơi đã từng bắt đầu.

Không phải vì Nayeon đã đợi, không phải vì hy vọng sẽ được bên nhau lần nữa.
Mà vì, nếu không bước cùng một con đường, thì mãi mãi cô sẽ không còn cơ hội để đi song song, dù chỉ là vài bước ngắn ngủi.

Mina biết, tình cảm không thể ép buộc.
Nhưng một người thật sự từng chạm vào nơi mềm yếu nhất của lòng mình thì dẫu có cố bước qua bao nhiêu người khác, cũng chẳng ai thay được vị trí đó.

Thế nên cô chọn bước về phía ánh nắng. Dù chưa biết nắng có quay lại nhìn cô không. Dù chưa chắc phía ấy còn ai đang đứng đợi.

Nhưng lần này, Mina không chỉ nhớ, không chỉ yêu, mà đã quyết tâm.

Và đôi khi, chỉ thế thôi đã đủ để bắt đầu lại một điều gì đó thật đẹp.

Mina học thêm hai năm nữa.

Hai năm dài như một lời hứa chưa từng được nói ra với một người đã rời khỏi cuộc đời cô từ rất lâu.

Trong khoảng thời gian ấy, không ai biết cô đang theo đuổi điều gì. Bạn bè dần quên đi câu chuyện tình ngắn ngủi năm xưa, mọi người cứ nghĩ Mina đang cố gắng vì tương lai, vì bản thân và điều đó không sai. Nhưng chỉ một mình cô biết, phía sau mọi cố gắng đó, là một cái tên mà cô chưa từng buông bỏ trong lòng: Nayeon.

Nayeon đã rời đi, đã tốt nghiệp, đã có cuộc sống mới ở thành phố lớn và một mối quan hệ mới với một người đàn ông khóa trên, nổi bật, trưởng thành, xứng đôi với sự chững chạc của nàng.

Tin tức ấy đến với Mina không qua một ai cụ thể. Chỉ là hình ảnh tình cờ trong câu chuyện bạn bè, một vài bài đăng chạm mắt trong lúc lướt mạng. Nụ cười của Nayeon bên cạnh người ấy, bình yên và xa vời.

Cô không chạm vào, không nhắn gì. Chỉ âm thầm tiếp tục học. Âm thầm giữ Nayeon ở một góc nhỏ, nơi không ai có thể làm phiền đến.

Mùa thu năm ấy, Mina chính thức đậu vào trường đại học mơ ước, ngôi trường của Nayeon đang học.

Không thông báo, không đăng bài chia sẻ. Không một dấu hiệu nào để ai đó biết rằng cô vừa thực hiện xong một hành trình dài vì một người.

Vậy mà

Một buổi tối đầu tháng 9, khi cô còn đang dò danh sách lớp và xem lại sơ đồ khuôn viên trường, tin nhắn đầu tiên hiện lên

Nayeon: "Chúc mừng em đã vào được đây, học khu B nhỉ? Chị từng học bên đấy, nó gần phòng sinh hoạt câu lạc bộ."

Mina sững người.

Cô không biết tại sao Nayeon lại biết được. Không hiểu vì sao nàng lại nhớ, lại chủ động nhắn.

Nhưng chỉ một dòng tin ấy cũng đủ làm trái tim Mina run lên trong lặng lẽ.

Mina: "Vâng, em không nghĩ chị còn nhớ."

Nayeon: "Chị không quên, chỉ là tưởng em sẽ chọn trường khác."

Câu trả lời không dài, nhưng như một cơn gió mát trong ngày chớm thu. Dù ở thời điểm đó, Nayeon đang ở bên cạnh người khác, dù vị trí trong trái tim nàng có thể đã đầy, nhưng với Mina chỉ cần được nhớ đến, chỉ cần biết rằng mình vẫn tồn tại trong một góc nhỏ nào đó, là đủ.

Cô không hỏi gì thêm, không nhắc đến chuyện cũ. Chỉ khẽ tự nhủ trong lòng

"Em đã đến rồi, chị à. Không phải để chen vào cuộc sống của chị, không phải để đòi lại điều gì. Chỉ là, nếu có một ngày chị quay đầu nhìn lại, em muốn bản thân mình vẫn đang đứng ở đó."

Vẫn là Mina của ngày xưa.

Nhưng lần này, không còn bước đi vì nhớ nữa. Mà vì yêu và chờ đợi, một cách vững vàng hơn.

Thành phố đại học chẳng quá rộng, nhưng đủ lớn để không dễ dàng chạm mặt một người nếu họ không muốn. Mina biết điều đó, nên chưa bao giờ cố gắng tìm kiếm Nayeon.

Cô vẫn sống cuộc sống của riêng mình, lớp học, câu lạc bộ, quán cà phê quen thuộc, những chiều tự học ở thư viện. Và giữa những nhịp sống tưởng như bình lặng đó, đôi lúc có một dòng tin nhắn bất ngờ hiện lên.

Không thường xuyên, không vồ vập. Nhưng đủ để biết rằng cả hai vẫn còn hiện diện trong nhau.

"Em đi dự hội sách chưa? Có một gian chuyên truyện tranh Nhật, chị nghĩ em sẽ thích."

"Em chưa, nhưng nghe chị nói thì em sẽ ghé thử."

"Trời trở lạnh rồi, em nhớ mặc thêm áo khoác nhé."

Những mẩu chuyện vặt vãnh, giản đơn. Không ai nhắc đến quá khứ, không ai đào sâu vào những điều đã qua. Chỉ như hai người quen cũ, giữ nhau lại bằng một sợi chỉ mảnh, mỏng nhưng chẳng bao giờ đứt.

Với Mina, chỉ như vậy là đủ.

Chỉ cần mỗi ngày trôi qua, biết rằng Nayeon vẫn khỏe, vẫn sống ở đâu đó trong cùng một thành phố, thỉnh thoảng còn nhớ đến mình, thì tim cô đã đủ ấm lại sau từng đêm dài.

Cho đến một tối chớm đông, khi Mina đang ôn bài trong góc quán quen, điện thoại khẽ rung.

Một cái tên khiến lòng cô thoáng chộn rộn hiện lên màn hình, Nayeon.

"Em còn thức không?"

Tim Mina khựng lại một nhịp.
Giờ này? Nayeon chưa từng nhắn vào giờ này.

"Em còn, có chuyện gì không chị?"

Khoảng vài phút sau, tin nhắn mới đến. Dài hơn mọi lần trước, và chân thật hơn những gì Mina từng mong đợi

"Chị và anh ấy chia tay rồi, chỉ mới hôm nay. Dù là người chủ động, nhưng chị không nghĩ mình sẽ thấy trống như vậy.
Có vài mối quan hệ, khi đi đến hồi kết, mới nhận ra mình đã không còn ở đó từ lâu."

Mina ngừng thở. Cô đọc đi đọc lại dòng tin ấy như thể sợ mình hiểu sai điều gì đó. Nhưng cảm xúc trong lòng thì đã trào lên từ lúc đọc được chữ "chị và anh ấy chia tay rồi."

Không phải vì hy vọng.
Không phải vì nghĩ mình sẽ là người kế tiếp.
Chỉ là biết được Nayeon buồn, mà lần đầu tiên trong nhiều năm, lại chọn chia sẻ với mình, điều đó đủ khiến trái tim Mina mềm lại.

"Em không giỏi an ủi người khác. Nhưng nếu chị cần một ai đó để lắng nghe thì em vẫn ở đây."

Bên kia im lặng rất lâu, đến khi tin nhắn tiếp theo, nó ngắn gọn, nhẹ như hơi thở

"Cảm ơn em"

Dưới ánh đèn vàng nhạt của quán cà phê, Mina khẽ mỉm cười. Có chút ấm áp nơi đáy lòng, lẫn một điều gì đó mong manh hơn cả nỗi nhớ, hy vọng.

Không ai nói gì rõ ràng.
Không ai gọi tên mối quan hệ mơ hồ giữa họ.
Nhưng dường như, sau tất cả những lần lạc nhau, trái tim ấy vẫn còn hướng về nơi ban đầu mà nó từng chạm nhẹ.

Và Mina vẫn đứng ở đó, như thể chưa từng rời đi.

Từ sau đêm Nayeon chủ động nhắn tin kể chuyện chia tay, không khí giữa hai người dường như có điều gì đó đổi khác, không rõ ràng, nhưng ai cũng cảm nhận được.

Nayeon bắt đầu nhắn nhiều hơn một chút. Những tin nhắn không còn chỉ xoay quanh chuyện học hành hay chuyện trời mưa, trời nắng, mà có phần cá nhân hơn, gần gũi hơn. Không lấn lướt, không đẩy đưa, chỉ như thể nàng đang lặng lẽ bước lại gần hơn một chút, đủ gần để Mina có thể nghe thấy tim mình đập mỗi khi nhìn thấy tên nàng sáng lên trên màn hình.

Rồi một buổi tối giữa tuần, điện thoại rung lên khi Mina đang gấp sách sau buổi học thêm.

"Cuối tuần này chị được tặng vé xem suất chiếu sớm của một phim mới. Nghe bảo hay lắm, em đi cùng chị nhé?"

Mina nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô không biết phải trả lời sao cho phải.

Thật ra, cô muốn đi, rất muốn.

Nhưng cũng chính vì muốn, vì vẫn còn thích Nayeon nên cô sợ. Sợ sự gần gũi ấy sẽ khiến bản thân mềm lòng, khiến ánh mắt mình lại vô tình nói ra điều mà cô vẫn đang cố giấu. Sợ Nayeon sẽ biết, và cũng sợ nàng sẽ không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt của một người từng yêu thương nữa.

Mina gõ mấy dòng, rồi lại xoá. Cuối cùng, chỉ gửi một lời từ chối thật khéo

"Tiếc quá, cuối tuần em có lịch học bù mất rồi ạ."

"Không sao, để hôm khác vậy. Khi nào rảnh báo chị được không?"

Mina gật nhẹ, dù nàng chẳng thể nhìn thấy. Chỉ một dòng tin nhắn đơn giản mà khiến cô ngồi thừ người rất lâu sau đó.

Nhưng không chỉ một lần.

Vài tuần sau, lại là tin nhắn từ Nayeon, lần này là một lời mời đi ăn. Quán ăn nhỏ mới mở gần trường, được nhiều người khen, món cay mà Mina từng bảo thích, rõ ràng là nàng vẫn nhớ.

"Chị định ghé ăn thử tối nay, em đi cùng không?"

Mina nhìn đồng hồ, cô không bận. Không có lý do gì để từ chối ngoài chính cảm xúc của mình.

Lần này, cô gửi tin nhắn hơi lâu hơn mọi khi. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ

"Tối nay em hơi mệt, chắc để hôm khác chị nhé."

Bên kia không trả lời ngay. Đến gần một tiếng sau, tin nhắn mới đến

"Ừm vậy em nghỉ ngơi sớm nha. Đừng quên ăn gì vào đấy."

Mina đọc dòng ấy, rồi gập điện thoại lại, dựa đầu vào bàn, mắt nhắm nghiền.

Nayeon vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm. Nhưng càng như thế, Mina lại càng lùi bước. Bởi cô biết chỉ cần một cái gật đầu, chỉ cần một cuộc hẹn, trái tim cô sẽ lại bước ra trước tiên như những lần trước đó và người tổn thương, sẽ lại là mình.

Cô không trách Nayeon cũng không trách trái tim mình. Chỉ là không muốn biến thứ tình cảm âm ỉ ấy thành điều khiến cả hai lại một lần nữa lạc nhau.

Thế nên Mina chọn giữ khoảng cách.
Chỉ nhắn đủ, chỉ trả lời đủ. Không hẹn gặp, không quá thân mật. Dù trong lòng, mỗi lần từ chối là mỗi lần tự nhủ "Em vẫn còn thích chị, nhưng lần này em sẽ không để tình cảm ấy làm đau cả hai."

Mối quan hệ của họ, lúc này mong manh như một cơn gió đầu mùa, vừa mát lạnh, vừa khiến người ta run.

Một chiều chớm đông, gió lạnh trườn qua từng hành lang dài của khuôn viên trường. Mina bước vội qua khu vực giảng đường phía đông, con đường thường ngày cô ít đi qua nhưng hôm ấy do giáo viên đổi phòng, nên cô buộc phải rẽ theo lối ấy.

Cô không nghĩ sẽ gặp Nayeon, không chuẩn bị gì từ tâm lý đến biểu cảm. Chỉ vừa mới bước qua khúc cua, nơi hành lang mở rộng nhìn ra khoảng sân có vài chiếc ghế đá, thì đã thấy chị ấy đứng ở đó.

Nayeon vẫn như cũ, áo khoác xanh sẫm khoác hờ, tóc cột cao, khuôn mặt có chút trang điểm nhưng vẫn đủ nổi bật giữa khoảng trời nhợt nắng. Nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Mina, thoáng chút ngạc nhiên rồi dịu lại, vẫn là ánh nhìn khiến trái tim cô từng nhiều lần thổn thức.

"Trùng hợp quá." Nayeon lên tiếng trước, nụ cười nhẹ thoáng hiện nơi khoé môi.

Mina hơi cúi đầu chào, giọng có chút bất ngờ lẫn dè chừng

"Vâng, em cũng không nghĩ sẽ gặp chị ở đây."

Nayeon nhìn cô vài giây, rồi như không suy nghĩ gì thêm, khẽ nghiêng đầu

"Lát em có rảnh không? Chị tính ra quán ăn cũ, thấy em đi một mình nên..."

Lần này khác những lần trước.

Không phải một dòng tin nhắn mà cô có thể đọc rồi xóa, đọc rồi suy nghĩ, rồi tìm cách từ chối cho thật khéo.

Không có thời gian để viện cớ hay nói dối.

Chỉ có khoảng cách gần đến mức nghe được nhịp tim mình, và ánh mắt Nayeon đang chờ đợi. Không vội vã, không ép buộc, chỉ chờ cô trả lời.

Mina cắn nhẹ môi dưới, cô ngước nhìn Nayeon, và lần đầu tiên nhận ra, có lẽ chính bản thân mình cũng đã quá mệt mỏi với việc trốn tránh.

"Được ạ, vậy tan học nhé."

Quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm quen, nơi mà hai năm trước, khi còn là học sinh, họ từng đến cùng nhau một lần. Nơi ấy vẫn như cũ, bàn gỗ hơi tróc sơn, chủ quán vẫn nhớ rõ Nayeon và mỉm cười khi nhìn thấy cô đi cùng Mina.

Mina chọn ngồi cạnh cửa sổ, nơi có ánh sáng nhẹ chiếu vào. Cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh bên ngoài, nhưng lòng thì rung lên với từng cử chỉ quen thuộc của Nayeon, cách nàng chọn món, gọi thêm phần nước ép Mina thích rồi đặt muỗng ngay ngắn như cũ.

"Em vẫn thích ăn cay nhỉ?" Nayeon hỏi, giọng nhẹ như gió.

"Vâng ạ." Mina đáp, ánh mắt lảng tránh.

Họ ăn trong yên lặng một lúc, không khó xử, cũng không quá gần gũi. Chỉ là hai người từng bước đi cùng nhau một đoạn đường, giờ ngồi lại, như thể chưa từng lạc mất.

Khi dùng gần xong bữa, Nayeon đặt ly nước xuống, tay khẽ siết lại, rồi nhẹ nhàng hỏi

"Em từ chối chị nhiều lần như vậy là vì còn giận chuyện trước kia sao?"

Mina ngẩng lên, ánh mắt khựng lại trong vài giây.

"Không phải. Em chỉ sợ mình lại thích chị nhiều hơn thôi."

Câu nói ấy buột ra, không kịp suy nghĩ. Nhưng cũng là lần đầu tiên, Mina thật lòng nói ra điều cô từng cố chôn giấu.

Nayeon sững người, nhìn Mina như thể không tin rằng cô lại có thể thành thật đến vậy, dịu dàng đến vậy sau tất cả.

Một khoảng im lặng trôi qua. Rồi giọng Nayeon khẽ vang lên, run nhẹ

"Vậy nếu chị bảo chị cũng sợ điều đó, thì sao?"

Mina nhìn nàng, không đáp.

Chỉ biết lúc ấy, giữa tiếng ồn của quán ăn nhỏ, giữa tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng ly chạm nhau lách cách, trái tim cô lại một lần nữa đập loạn vì một người, vẫn là Nayeon.

Và bữa ăn hôm ấy, tưởng như tình cờ nhưng hoá ra là điểm khởi đầu cho một điều gì đó, chưa từng thật sự kết thúc.

Sau buổi ăn hôm đó, Mina không về thẳng ký túc xá, cô đi tản bộ một vòng quanh sân, nơi ánh đèn vàng nhòe qua từng tán lá, nơi gió thổi se lạnh khiến tay khẽ run dù áo khoác vẫn ôm sát người. Những câu nói của Nayeon cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô

"Vậy nếu chị bảo chị cũng sợ điều đó, thì sao?"

Mina không thể ngủ được đêm đó, có lẽ đã đến lúc cô cần biết tất cả. Không phải vì níu kéo hay để hy vọng một điều gì,mà vì lòng cô không thể yên nếu cứ mãi treo mình giữa những câu hỏi lửng lơ.

Hôm sau, Mina nhắn cho Nayeon trước.

"Chị rảnh không? Em muốn gặp chị một chút, ,có vài chuyện em muốn hỏi."

Nayeon chỉ trả lời sau vài phút

"Ừm, chị đang ở thư viện lầu 2. Em lên nhé?"

Khi Mina bước đến, Nayeon đang ngồi cạnh khung cửa sổ, vẫn là chiếc áo cardigan đơn giản, tóc buộc lỏng như mọi ngày. Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua rèm, dịu nhẹ, khiến nàng như một thói quen đẹp đẽ mà Mina đã yêu quá nhiều lần.

Mina ngồi xuống, không vòng vo.

"Chị từng nói mình chia tay là vì muốn tập trung học. Nhưng vài tháng sau em lại nghe tin chị quen người khác."

"Thật lòng mà nói, em đã rất đau."

Nayeon ngẩng nhìn Mina, đôi mắt nàng hơi chùng xuống. Ánh sáng khiến đồng tử ấy trở nên trong veo như thể mọi che giấu đều đã mệt mỏi từ lâu.

"Chị biết, chị xin lỗi em."

"Vì sao lại chia tay em rồi lại quen người khác?" Mina không né tránh. Lần đầu tiên, cô để trái tim mình đặt lên bàn, rõ ràng và chân thành đến không thể lùi lại được nữa.

Nayeon siết nhẹ hai tay vào nhau. Giọng nàng chậm rãi, buồn đến lạ

"Chị chia tay em không phải vì muốn học, mà là vì sợ. Em khi đó mới biết yêu, còn chị thì đã lỡ yêu em quá nhiều lần trong âm thầm rồi. Chị sợ nếu cứ tiếp tục, một ngày em sẽ nhận ra mình không cần chị nữa. Và lúc đó, chị sẽ không chịu nổi."

Mina ngồi yên, tim cô khẽ nhói.

"Người sau đó đến rất đúng lúc. Nhưng chưa bao giờ đúng người."

"Vậy còn..." Mina ngập ngừng.

"Còn chuyện tại sao chị biết em đậu vào trường này? Em chưa từng nói, chưa từng đăng gì cả."

Nayeon khẽ cười, ánh mắt nàng rời ra cửa sổ, dõi theo gợn nắng cuối cùng của một ngày

"Chị có bạn ở phòng đào tạo, vô tình thấy tên em trong danh sách. Lúc đó tim chị như ngừng lại vài giây."

"Chị đã biết em vì chị mà cố gắng. Biết và đã tự dằn vặt rất lâu."

Mina siết nhẹ bàn tay đang để trên bàn. Có một điều gì đó nghẹn ở cổ, không thể thốt nên lời.

"Nếu vậy sao chị không nói? Không ngăn em lại?" giọng Mina hơi nghẹn.

"Vì chị vẫn nghĩ mình không xứng đáng.
Vì chị sợ em sẽ yêu ai khác trong hành trình trưởng thành và chị sẽ lại một lần nữa bị bỏ lại."

"Nhưng hôm em từ chối đi ăn rồi lại nhận lời gặp chị hôm qua, chị nhận ra mình vẫn còn chờ em nhiều hơn mình tưởng."

Không ai nói thêm. Chỉ là, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai trái tim từng lạc nhịp, từng buông bỏ, giờ đây lại đối diện nhau lần nữa, không còn giấu giếm, không còn che chắn.

Mina nhẹ nhàng nói "Em cũng mệt vì cứ phải giả vờ không thích chị nữa. Em vẫn nhớ, vẫn thích và có lẽ vẫn yêu chị như ngày đầu."

Nayeon nhìn cô, ánh mắt lặng đi trong vài giây, rồi khẽ gật đầu

"Vậy lần này chị sẽ không chạy trốn nữa."

Giữa khung cửa sổ cũ kỹ và ánh nắng nhạt dần nơi chân trời, cả hai người họ từng bước qua những mùa thương nhớ, lại tìm thấy nhau lần nữa. Không phải là một bắt đầu mới mà là sự tiếp nối của một điều chưa từng kết thúc.

Hôm đó, trời trở gió sớm. Cái lạnh cuối thu len vào từng ngón tay khiến Mina khẽ rụt vai trong chiếc áo cardigan mỏng. Cô đứng dựa vào lan can tầng ba của giảng đường cũ, ánh mắt hướng về phía dãy phòng học bên kia, nơi Nayeon đang có tiết cuối cùng trong ngày.

Cô đã đợi ở đây gần mười phút.

Không phải vì tình cờ, cũng không vì ngẫu nhiên. Là thật lòng muốn gặp, muốn nói chuyện, muốn ở bên cạnh nàng một cách rõ ràng và thành thật hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Mina nhìn thấy Nayeon từ xa, chiếc balo đeo chéo lưng và dáng đi thong thả quen thuộc giữa dòng sinh viên lác đác tan học. Cô hít một hơi, đứng thẳng dậy rồi bước nhanh về phía cầu thang cuối dãy. Họ gặp nhau ngay trước cửa thang máy.

Nayeon thoáng khựng lại khi thấy Mina.

"Em chưa về sao?"

Mina không nói gì, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước vào thang máy, đứng gần một bên, cố tình giữ cửa mở.

Ánh mắt Nayeon lướt qua gương mặt cô, ngập ngừng một chút rồi bước vào theo.

Cánh cửa khép lại. Không gian thang máy nhỏ bé bao phủ bởi im lặng và ánh đèn trắng dịu nhẹ.

Bỗng nhiên, Mina khẽ đưa tay ra, nắm lấy tay Nayeon. Bàn tay lạnh của cô chạm vào làn da quen thuộc ấy, lần đầu tiên là do chính cô chủ động.

Nayeon khẽ giật mình, nhưng không rút tay ra, chỉ quay đầu nhìn Mina, thật chậm, thật dịu dàng.

Mina không nhìn lại nàng. Ánh mắt cô hướng thẳng về bảng hiển thị số tầng, như thể phải giữ cho mình một chút bình tĩnh.

"Em muốn mình nói chuyện thêm một chút." Giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát, không mang sự e ngại của lần đầu.

"Về chuyện gì?" Nayeon hỏi, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi Mina.

"Không có gì cụ thể. Chỉ là em muốn giữ chị lại một chút. Muốn biết rằng nếu em bước chậm hơn, liệu chị có ở lại cạnh em không."

Một nhịp im lặng dài hơn cả đoạn thang máy trôi.

Rồi Nayeon siết nhẹ tay cô. Không lời, không hứa hẹn. Chỉ là cái siết tay ấy như một sự đáp lại, dịu dàng và sâu sắc hơn tất cả những lời nói.

Khi thang máy mở ra ở tầng trệt, Mina không buông tay. Cô bước chậm bên cạnh Nayeon, giữa hành lang vắng tiếng người, nơi ánh chiều cuối ngày đổ bóng hai người lên vách tường loang nắng.

Lần đầu tiên, Mina không để yêu thương ở lại phía sau.

Lần đầu tiên, cô bước tới với trái tim không che giấu.

Và lần đầu tiên cô tin rằng, dù đã từng tan vỡ, thì vẫn có thể tìm thấy nhau một lần nữa, bằng tất cả những điều chưa từng đủ can đảm để nói ra.

Họ cùng nhau bước ra khỏi thang máy, tiếng bước chân khẽ vang ngoài sảnh. Trời lúc này đã ngả tối, gió lùa nhẹ qua từng hàng cây trong sân trường, mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ, vừa đủ khiến lòng người bồi hồi.

Mina vẫn nắm tay Nayeon. Không phải siết chặt, không phải níu giữ chỉ là giữ lấy nhau như một điều rất tự nhiên, rất cần thiết vào khoảnh khắc ấy.

Họ tìm một chỗ ngồi nơi băng ghế đá gần cổng trường. Không ai nói gì trong phút đầu tiên, chỉ là những hơi thở chạm khẽ vào yên lặng, và sự hiện diện của nhau đủ để xoa dịu bao điều chưa kịp gọi tên.

Một lúc sau, Mina lên tiếng. Giọng cô nhẹ như gió nhưng từng từ rõ ràng như muốn khắc vào lòng

"Chị biết không, từ ngày biết tin chị đậu vào trường này, em đã tự nói với mình rằng em nhất định phải vào cùng."

Nayeon quay sang nhìn cô, ánh mắt nàng không hẳn bất ngờ, nhưng vẫn ẩn chứa chút gì đó hoang mang xen lẫn ấm áp.

"Lúc ấy, em chưa biết là mình còn yêu chị nhiều đến vậy. Cho đến khi vào đại học rồi, mỗi lần vô tình gặp, mỗi lần nhắn vài câu xã giao em mới hiểu, mình đã bỏ lỡ chị nhiều đến mức nào."

Mina cúi đầu một chút, giọng trầm lại

"Lần nào yêu nhau, tụi mình cũng không đủ lớn để giữ nhau lại. Nhưng bây giờ em không muốn bỏ lỡ chị thêm một lần nào nữa. Nếu chị cũng còn chút gì đó, chỉ cần một chút thôi, em muốn mình bắt đầu lại."

Nayeon im lặng, gió khẽ thổi qua những tán cây trên cao. Ánh đèn vàng từ hành lang xa xa hắt ra, phản chiếu đôi mắt nàng như đang có một điều gì đó dần tan đi, là do dự hay những tổn thương chưa lành.

Một lúc lâu sau, Nayeon mới nói, nhẹ, rất nhẹ.

"Chị vẫn chưa chắc mình đủ can đảm để yêu em thêm lần nữa. Nhưng nếu em nói sẽ không buông tay như trước. Vậy thì lần này, chị sẽ tin em."

Mina ngẩng lên nhìn nàng. Đôi mắt cô hơi ướt, không rõ là vì gió hay vì một thứ cảm xúc nào khác đã lặng lẽ vỡ ra.

"Cảm ơn chị."

Giữa những buổi tối đại học yên ắng, giữa gió và mùi hoa sữa thoảng qua, giữa hai người đã từng buông tay nhau nhiều lần, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy một điều gì đó rất giống bắt đầu nhưng không còn là bắt đầu non nớt, mà là bắt đầu của những người đã từng mất nhau, đã từng trưởng thành từ vết thương đó.

Lần này, Mina là người giữ tay trước.
Và lần này, Nayeon đã không rút tay ra nữa.

Từ hôm đó, mọi thứ giữa Mina và Nayeon bắt đầu lại, không rầm rộ, không tuyên bố với thế giới, nhưng cũng không cần giấu giếm. Họ đơn giản là bên nhau, đủ gần để những người xung quanh nhìn thấy, đủ kín đáo để giữ riêng một khoảng ấm cho cả hai.

Khi đi bên cạnh nhau trong sân trường, Mina không còn lảng tránh ánh mắt ai. Cô không buông tay trước như xưa. Có lần bạn cùng lớp của Nayeon thấy Mina chờ trước cổng khoa liền chỉ tay trêu ghẹo

"Ủa, hôm nay người yêu ai đến đón kìa!"

Mina chỉ cười, không phủ nhận cũng không né tránh. Còn Nayeon, chỉ biết quay đi, giả vờ kiểm tra tin nhắn để giấu nụ cười khó giấu trên môi.

Điều khiến Nayeon ngạc nhiên nhất là cách Mina thay đổi khi yêu. Không còn là cô gái rụt rè chỉ biết cúi đầu khi được khen, Mina bây giờ biết chủ động hơn, không vồ vập, không ồn ào mà dịu dàng như cơn mưa đầu hạ. Nhẹ đến mức ban đầu Nayeon không nhận ra mình đang được chăm sóc.

Có hôm Nayeon trải qua một buổi học dài, mệt mỏi đến mức nằm gục xuống bàn trong phòng câu lạc bộ. Khi ngẩng lên, Mina đã ở đó với ly nước cam và đôi mắt lo lắng dịu dàng.

"Mệt rồi thì nghỉ một chút đi, lát nữa em đưa chị về."

Nayeon lắc đầu cười khẽ

"Chị vẫn còn cuộc họp vào chiều nay."

"Em biết, nhưng em muốn nạp năng lượng lại cho chị."

Rồi cô ngồi xuống cạnh, không hỏi gì thêm. Chỉ là nhẹ nhàng vòng tay qua người Nayeon, kéo nàng vào lòng. Không quá chặt, không quá lâu chỉ đủ để cảm nhận nhịp thở của nhau, đủ để hơi ấm ấy thay lời an ủi.

Nayeon khẽ nhắm mắt, giữa những mệt mỏi, một cái ôm của Mina lúc này còn đáng giá hơn tất cả mọi lời cổ vũ.

Mina giờ đây còn biết nói những lời dịu ngọt khiến Nayeon thoáng ngượng

"Chị có biết hôm nay chị đáng yêu lắm không?"

"Mái tóc buộc lơi của chị làm em muốn hôn lên trán mỗi khi nhìn lắm đó."

Nayeon giả vờ nhíu mày, nhưng gò má đã ửng hồng.

"Hồi trước ai mà nói vậy chắc em ngượng chết. Sao giờ em thành người mật ngọt thế này?"

"Tại yêu chị nhiều hơn thôi." Mina mỉm cười, ánh mắt không một chút đùa giỡn.

Họ hẹn hò đơn giản, đôi khi chỉ là ngồi ăn cùng nhau ở căn tin, cùng ôn bài ở thư viện, hoặc đi bộ vòng quanh sân trường. Không cần những buổi hẹn xa hoa hay món quà đắt giá, chỉ cần có nhau, đủ gần để nghe nhịp tim, đủ lặng để biết mình không còn cô đơn.

Mina, cô gái từng chỉ dám yêu trong im lặng, giờ đây đã biết yêu bằng những điều dịu dàng nhất mà mình có.

Chiều muộn trong thư viện, ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính lớn hắt vào không gian yên tĩnh, rải lên trang sách và vai áo của những sinh viên đang miệt mài ôn tập. Góc khuất gần giá sách cũ nơi Mina và Nayeon ngồi học thường chẳng có mấy người lui tới. Yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật sách khẽ khàng và cả tiếng thở nhè nhẹ của Mina, khi cô đã ngủ gục lên cánh tay mình tự lúc nào.

Nayeon nhìn Mina, dáng người nhỏ gọn, mái tóc buông xõa một cách vô thức che lấp nửa khuôn mặt đang ngủ say. Đôi mày khẽ chau lại, gương mặt có phần nhợt nhạt vì thiếu ngủ, nhưng ánh đèn vàng phản chiếu lên đường nét ấy lại khiến cô trông mong manh đến lạ.

Nayeon đứng dậy, bước thật khẽ rời khỏi chỗ ngồi, chỉ là đi vệ sinh một lát nhưng khi quay lại, nàng vẫn thấy Mina đang ngủ, hơi thở đều và khuôn miệng hé mở một chút, trông vừa bình yên, vừa khiến người đối diện muốn đến gần hơn nữa.

Nayeon đặt tập giấy ghi chú xuống bàn, cúi người lại, định nhẹ nhàng kéo chiếc khăn choàng qua vai Mina. Nhưng rồi ánh mắt nàng lại dừng lại ở gò má ấy, nơi từng hồng lên mỗi khi bị nàng trêu. Một cảm xúc dâng lên, nửa do dịu dàng, nửa do thương. Bàn tay nàng khẽ chạm nhẹ lên tóc Mina, rồi dừng lại ở bờ má ấm nóng.

"Em ấy đáng yêu quá" nàng tự nhủ, cúi người hơn nữa, định đặt một nụ hôn rất khẽ lên má Mina.

Nhưng chưa kịp chạm, một bàn tay bất ngờ giữ lấy cổ tay nàng lại. Mina mở mắt, đôi đồng tử còn lờ mờ vì vừa tỉnh ngủ, nhưng giọng lại rất tỉnh

"Chị định làm gì đấy?" Cô hỏi, mi mắt vẫn chưa mở hẳn, nhưng rõ ràng là đã biết tất cả.

Nayeon giật mình khựng lại, ngập ngừng một chút rồi khẽ bật cười

"Định hôn má em thôi, ai ngờ em tỉnh đúng lúc thật."

"Chị lúc nào cũng lén lút như thế." Mina ngồi dậy, nhưng vẫn chưa buông tay nàng ra. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là vài nhịp thở. Nayeon đang cúi xuống, còn Mina ngước lên và chính khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt chưa kịp rời, hơi thở chưa kịp kiểm soát, môi Mina khẽ chạm vào môi Nayeon.

Chỉ một cái chạm nhẹ.

Không dài, không sâu. Nhưng thật. Và bất ngờ đến mức cả hai đều không kịp phản ứng.

Nayeon sững người, rồi bật cười thành tiếng.

"Em đang hôn ngược lại chị đấy à?"

Mina quay mặt đi, mặt đỏ rực lên, tay siết nhẹ lấy tay Nayeon.

"Em không cố ý, mà...cũng không hẳn là không muốn."

Lần đầu tiên, lời từ Mina không còn quanh co hay lấp lửng. Chỉ là một câu nhỏ, nhưng khiến Nayeon nhìn cô thật lâu, lâu đến mức quên mất cả tiếng bước chân sinh viên đang rời khỏi thư viện.

Nayeon không nói gì thêm, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán Mina, lần này không còn do dự.

"Vậy thì coi như em hôn chị trước. Công bằng rồi."

Mina không phản bác. Chỉ lặng lẽ dựa đầu vào vai Nayeon, đôi môi vẫn còn vương cảm giác ấm áp ban nãy.

Giữa không gian yên tĩnh, hai người, hai trái tim từng va vỡ đang dần học cách yêu thương đúng cách, dẫu vẫn vụng về, nhưng chân thành.

Và lần này, không ai còn sợ những cái chạm thật sự nữa.

Buổi tối phủ xuống chậm rãi như một tấm màn mỏng, thành phố lên đèn nhưng vẫn chưa vội náo nhiệt. Đường về kì túc xá không quá xa, nhưng Mina cố tình đi chậm lại, bước chân như muốn giữ lại chút dư âm của buổi chiều bên nhau trong thư viện. Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Nayeon, ngón tay đan nhau vừa khít, tự nhiên như thể đã làm điều đó rất nhiều lần. Nhưng trong lòng Mina lại không yên chút nào.

Từng hình ảnh trong khoảnh khắc ấy cứ hiện lên, ánh mắt của Nayeon cúi xuống, hơi thở gần sát, rồi đôi môi.

Cái chạm nhẹ ban nãy tưởng chỉ là vô tình. Nhưng suốt cả đoạn đường, môi Mina như vẫn còn vương lại độ ấm đó. Nhỏ thôi, nhưng cứ âm ỉ như một đốm lửa len vào lòng ngực.

Cô không nói gì. Nayeon cũng không hỏi. Có lẽ nàng nghĩ Mina đang mệt. Nhưng thật ra, Mina chỉ đang cố xếp lại cảm xúc mình cho đúng chỗ, điều mà trước nay cô chưa từng học kỹ.

Khi cả hai rẽ vào con đường nhỏ dẫn về khu kì túc xá, bóng cây ven đường đổ dài dưới ánh đèn vàng. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, lay động tà áo của Mina. Cô dừng lại, tay vẫn nắm lấy tay Nayeon.

"Chị đứng yên chút được không?"

Nayeon hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lại. Mina quay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô không nói gì, chỉ là nhìn như thể đã nhìn đủ lâu để biết mình muốn gì.

Mina tiến gần hơn một chút. Rồi không đợi thêm một nhịp gió nào nữa, cô khẽ nghiêng đầu, đặt lên môi Nayeon một nụ hôn.

Không bất ngờ, không vội vã, cũng không còn là sự lỡ tay như ban chiều. Mà là một cái hôn thật sự, chậm rãi, dịu dàng. Như thể cô đang muốn nói "Em biết mình đang làm gì."

Nayeon ngỡ ngàng đến quên thở trong khoảnh khắc đầu tiên. Trái tim nàng đập mạnh, không phải vì bất ngờ, mà là vì quá rõ ràng.

Rõ ràng rằng Mina, cô bé từng rụt rè khi yêu, từng ngại ngùng trước cả cái nắm tay giờ đây đã trưởng thành đến mức biết chủ động giữ lấy người mình yêu, bằng tất cả những cảm xúc chân thật nhất.

Khi Mina buông nhẹ ra, cô vẫn không rời mắt khỏi nàng.

"Ban nãy chỉ là sự cố, nhưng lần này là vì em thật sự muốn hôn chị."

Nayeon khẽ cười, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó rất mềm, rất sâu như là hạnh phúc, như là hồi đáp không thành lời.

"Lần đầu tiên có người xin phép được hôn chị sau khi đã hôn rồi đấy. Nhưng mà, chị thích lắm."

Mina cười khẽ, không giấu được vẻ ngượng. Nhưng lần này, cô không cúi mặt như trước, chỉ nắm tay Nayeon chặt hơn một chút.

Đêm hôm ấy, gió thổi qua con đường nhỏ, bóng hai người đổ dài dưới hàng cây vẫn chưa thay lá. Không ai nói gì thêm, họ chỉ đi bên nhau, tay trong tay và một nụ hôn không còn là vô tình.

Chỉ là một nụ hôn đúng lúc, đúng người, đúng cảm xúc.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com