Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Tai Nạn

Nayeon rời đi.

Nàng không còn ép Mina phải ở lại, không còn hỏi vì sao nữa.

Nếu Mina thực sự muốn xa lánh nàng, thì nàng sẽ làm theo.

Nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng Nayeon không thể biến mất.

Mina vẫn ở ngay đó, ngay trước mặt nàng nhưng lại xa cách đến mức không thể chạm tới.

Cảm giác đó còn đau đớn hơn cả khi nàng nghĩ rằng Mina đã biến mất khỏi cuộc đời mình.

Bên ngoài, trời mưa lớn.

Nayeon lái xe rời khỏi quán cà phê, đầu óc trống rỗng.

Nàng không biết mình đang đi đâu.

Chỉ biết là nàng muốn chạy trốn khỏi cảm giác đau đớn này.

Những lời của Mina cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng

"Phải."

Mina đã nói rằng em ấy muốn né tránh nàng.

Nhưng ánh mắt của Mina...không hề giống như vậy.

Nayeon cắn môi, bàn tay nắm chặt vô lăng.

Rồi, đột nhiên..

Một ánh đèn pha sáng chói.

Tiếng còi xe vang lên chói tai.

Nayeon giật mình quay đầu, nhưng đã quá muộn.

Rầm!

Cả thế giới như rung chuyển.

Một cơn đau nhói xuyên qua người Nayeon.

Nàng nghe thấy tiếng kính vỡ, cảm nhận được cơ thể mình bị hất mạnh về phía trước.

Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, trong tiềm thức, Nayeon chỉ nghĩ đến một người.

Mina.

Tin Tức Chấn Động

Sáng hôm sau, Mina nhận được một cuộc điện thoại.

Lúc đầu, cô không định bắt máy.

Nhưng khi nhìn thấy số của Jihyo, một linh cảm bất an dâng lên trong lòng cô.

Cô nhấn nút nghe.

"Jihyo?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia nghẹn lại.

"Mina..."

Mina khựng lại.

Chỉ một từ đó thôi, nhưng cô đã cảm thấy trái tim mình đập loạn lên.

"...Nayeon gặp tai nạn rồi."

Mina đánh rơi điện thoại.

Cả thế giới trước mắt cô như sụp đổ.

Mina không nhớ rõ mình đã chạy ra khỏi nhà như thế nào.

Chỉ biết rằng khi cô đến bệnh viện, hơi thở đã rối loạn, đôi chân gần như mất hết sức lực.

Bên ngoài phòng cấp cứu, các thành viên khác đã có mặt.

Jihyo đang ngồi trên ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt hoảng loạn. Dahyun cúi đầu, gương mặt tái nhợt. Momo liên tục đi qua đi lại, đôi mắt đỏ hoe.

"Mina..." Sana đứng dậy, vội vã đỡ lấy cô khi cô suýt ngã. "Em..."

Mina không thể thốt lên được lời nào.

Cô chỉ nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, tim đập loạn nhịp.

Nayeon...

Mina cắn chặt môi, cảm giác như có ai đó bóp nghẹt lấy trái tim mình.

Bác sĩ bước ra sau hơn ba giờ đồng hồ.

"Cô Im Nayeon đã qua cơn nguy kịch."

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Mina vẫn không thể bình tĩnh được.

"Bác sĩ, chị ấy có sao không?" Cô bước lên, giọng nói run rẩy. "Chị ấy có bị thương nghiêm trọng không?"

Bác sĩ lật hồ sơ bệnh án, đáp "Cô ấy bị chấn thương nhẹ ở đầu và gãy xương tay trái. Hiện tại vẫn chưa tỉnh, nhưng không có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng."

Mina siết chặt bàn tay, ngực nhói đau.

Cô muốn nhìn thấy Nayeon ngay lập tức.

Phòng bệnh trắng toát.

Nayeon nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, cánh tay quấn băng trắng.

Mina bước đến, lặng lẽ ngồi xuống bên giường, bàn tay run rẩy chạm vào tay Nayeon.

"Nayeon..." Giọng cô khàn đặc.

Cô không thể tin rằng, chỉ mới ngày hôm qua, cô còn lạnh lùng xa lánh Nayeon.

Vậy mà hôm nay, Nayeon lại nằm đây, yếu ớt đến mức khiến tim cô đau nhói.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Mina không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Cô chỉ biết rằng, cô không muốn mất Nayeon.

Không bao giờ.

Hối hận

Nayeon tỉnh dậy giữa một cơn đau âm ỉ.

Mí mắt nặng trĩu, đầu óc có chút choáng váng.

Nàng chớp mắt vài lần, rồi nhận ra một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình.

Khi quay đầu sang, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Mina, đôi mắt sưng đỏ, gương mặt hốc hác, và những giọt nước mắt chưa kịp lau khô.

Mina đang nắm chặt tay nàng, như thể sợ rằng nếu buông ra, nàng sẽ biến mất ngay lập tức.

"Nayeon..." Giọng Mina run rẩy.

Nayeon nhìn cô, rồi khẽ cười.

"Em khóc à?" Nàn cố gắng nói đùa, nhưng giọng lại yếu ớt đến mức chính nàng cũng không nghe rõ.

Mina không cười.

Cô cúi đầu, siết chặt tay Nayeon hơn.

"Em xin lỗi." Mina khẽ thì thầm.

Nayeon chớp mắt.

Mina chưa bao giờ nói xin lỗi một cách nghiêm túc như vậy.

Cô luôn là người lặng lẽ chấp nhận mọi thứ, luôn giấu cảm xúc của mình, nhưng lần này, Mina đang thật sự mở lòng.

Mina ngẩng lên, đôi mắt ngập tràn hối hận.

"Em không nên đẩy chị ra xa." Giọng cô nghẹn lại. "Không nên nói dối. Không nên chạy trốn."

Cô cắn môi, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

"Em đã sợ rằng nếu mình ở bên cạnh chị, chị sẽ vì em mà đau khổ." Mina nói, giọng vỡ vụn. "Nhưng em không nhận ra rằng, khi chị đau...em cũng đau theo."

Nayeon nhìn Mina, trái tim như bị bóp nghẹt.

Nàng muốn vươn tay lau nước mắt cho Mina, nhưng cánh tay đang bó bột khiến nàng không thể làm vậy.

Thế nên, nàng chỉ có thể cười nhẹ.

"Ngốc thật." Nàng thì thầm. "Em nghĩ chị có thể hạnh phúc nếu không có em sao?"

Mina sững sờ.

Nayeon nhìn cô, đôi mắt đầy dịu dàng.

"Dù em có đẩy chị ra xa bao nhiêu lần đi nữa...chị vẫn sẽ quay lại." Nàng nói khẽ. "Mina, chị chưa bao giờ muốn rời em. Em hiểu chưa?"

Mina cắn môi, rồi bật khóc.

Cô không thể kìm nén cảm xúc được nữa.

Cô cúi xuống, áp trán mình vào bàn tay Nayeon, nước mắt chảy dài.

"Em xin lỗi...Em xin lỗi..."

Nayeon khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn mang theo một nụ cười nhẹ.

Nàng biết Mina đang rất đau lòng.

Nhưng cuối cùng, em ấy cũng đã chịu đối diện với cảm xúc của chính mình.

Chỉ cần như vậy thôi...đã đủ rồi.

Người Mới

Sau khi xuất viện, Nayeon được đưa về ký túc xá để nghỉ ngơi.

Mina gần như lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, chăm sóc từng chút một.

Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, Mina bắt đầu nhận ra có một điều gì đó khác lạ.

Nayeon thường xuyên nhận được tin nhắn.
Chị ấy cười nhiều hơn khi nhìn vào điện thoại.
Và đặc biệt, có một người luôn xuất hiện bên cạnh Nayeon mỗi khi nàng ra ngoài.

Một cô gái có mái tóc dài, nụ cười rạng rỡ, và ánh mắt đầy sự thân thiết.

Hôm đó, Mina vô tình bắt gặp Nayeon và cô gái đó nói chuyện với nhau ở quán cà phê gần công ty.

Nayeon đang cười, một nụ cười mà Mina đã lâu rồi không nhìn thấy.

Cô gái kia nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tóc Nayeon, chỉnh lại một lọn tóc bị rối.

Hành động ấy...quá đỗi thân mật.

Mina đứng chết lặng ở góc đường, tim bỗng dưng đau nhói.

Nayeon đã có người khác rồi sao?

Đó là lý do dạo này chị ấy có vẻ bận rộn hơn?

Là lý do chị ấy không còn dành trọn vẹn thời gian cho cô như trước?

Mina cắn môi, siết chặt bàn tay.

Cô không có quyền ghen.

Không có quyền buồn.

Nhưng...tại sao tim lại đau đến như vậy?

Mina không biết.

Cô chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc đó, cô đã quay lưng bước đi, không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thêm một giây nào nữa.

Tức Giận

Mina không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Cô đã cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng điều đó không quan trọng.

Rằng cô không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Nayeon.

Nhưng hình ảnh Nayeon cười rạng rỡ bên người con gái khác cứ liên tục ám ảnh cô.

Cuối cùng, khi Nayeon trở về ký túc xá vào buổi tối hôm đó, Mina không thể kiềm chế được nữa.

Cô đứng chờ ngay cửa, đôi mắt lạnh lùng.

"Nayeon." Giọng Mina trầm xuống.

Nayeon hơi giật mình khi thấy Mina đang đứng đó, nhưng rồi nàng mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Mina? Em chờ chị sao?"

Mina nhìn cô chằm chằm, không đáp.

Sự im lặng kéo dài khiến nụ cười trên môi Nayeon dần tắt.

"...Có chuyện gì sao?"

Mina siết chặt tay.

"Chị đang hẹn hò sao?"

Nayeon sững người.

"Gì cơ?"

Mina cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại không có chút vui vẻ nào.

"Hôm nay em thấy chị đi với cô gái đó." Giọng cô đầy mỉa mai. "Hai người thân thiết thật đấy."

Nayeon nhíu mày.

"Mina, em đang nói cái gì vậy?"

Mina khoanh tay, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

"Nếu chị thực sự đã có người khác, chị có thể nói thẳng với em."

Lời nói của Mina như một nhát dao cứa vào lòng Nayeon.

Nàng nhìn Mina, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

"Vậy...nếu chị thực sự hẹn hò thì sao?"

Mina cứng người.

Cô không nghĩ Nayeon sẽ trả lời như vậy.

Cảm giác đau nhói lan khắp lồng ngực.

Nayeon nhìn cô, đôi mắt đầy thất vọng.

"Mina, em có biết em đang làm gì không?" Giọng nàng run nhẹ. "Em là người đã đẩy chị ra xa. Em là người nói rằng chúng ta không nên tiếp tục nữa. Nhưng bây giờ, em lại nổi giận khi thấy chị đi với người khác?"

Mina cắn chặt môi, không thể nói gì.

Nayeon bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.

"Mina, em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của chị không?"

Giọng Nayeon khàn hẳn đi, như thể nàng đã cố kìm nén quá lâu.

"Chị đã chờ em. Chị đã cố gắng bước đến gần em bao nhiêu lần." Nayeon siết chặt tay. "Nhưng lần nào em cũng đẩy chị ra. Lần nào em cũng bỏ rơi chị."

Nàng nhìn Mina, đôi mắt ngập tràn tổn thương.

"Bây giờ em giận cái gì chứ?"

Mina không nói gì, chỉ cảm thấy từng câu từng chữ của Nayeon đều như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cô.

Là lỗi của cô.

Là chính cô đã khiến Nayeon tổn thương.

Nhưng dù vậy, Mina vẫn không thể chấp nhận được việc Nayeon thuộc về người khác.

Cô siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén những giọt nước mắt đang chực trào ra.

"...Em xin lỗi." Mina khẽ nói, giọng lạc đi.

Nayeon nhìn cô thật lâu, rồi thở dài.

"Xin lỗi thì có ích gì?"

Nayeon quay lưng đi, không nói thêm một lời nào nữa.

Để lại Mina đứng đó, trái tim vỡ vụn.

Nhận Ra

Cả đêm đó, Mina không ngủ được.

Những lời của Nayeon cứ văng vẳng trong tâm trí cô.

"Chị đã chờ em."

"Chị đã cố gắng bước đến gần em bao nhiêu lần."

"Nhưng lần nào em cũng đẩy chị ra."

Mina siết chặt chăn, trái tim đau nhói.

Nayeon nói đúng.

Cô luôn là người đẩy Nayeon ra xa.

Lần nào cô cũng trốn tránh, cũng phủ nhận cảm xúc của chính mình.

Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần rời đi, chỉ cần giữ khoảng cách, thì cả hai sẽ không bị tổn thương.

Nhưng Mina đã sai rồi.

Cô không chỉ làm tổn thương Nayeon, cô cũng đang làm tổn thương chính mình.

Vì ngay từ đầu, cô chưa bao giờ muốn buông tay.

Sáng hôm sau, Mina thức dậy với đôi mắt sưng đỏ.

Cô muốn nói chuyện với Nayeon.

Cô muốn làm rõ mọi thứ.

Nhưng khi cô bước ra ngoài phòng khách, Nayeon đã đi mất.

Mina cắn môi, lòng bất an.

Cô vội vàng lấy điện thoại, nhắn tin cho Nayeon.

Mina: Chị đang ở đâu? Em muốn nói chuyện.

Không có hồi âm.

Mina gọi điện.

Không ai bắt máy.

Sự lo lắng trong lòng Mina càng ngày càng lớn.

Phải đến tối muộn, cô mới nhận được tin nhắn từ Jihyo.

Jihyo: Nayeon đang ở cùng Doyeon. Chị ấy bảo đừng chờ cơm.

Doyeon.

Tên của cô gái đó như một nhát dao cứa vào lòng Mina.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác bất lực và đau đớn tràn ngập trong lồng ngực.

Lần này, có lẽ...Nayeon thực sự không cần cô nữa.

Mina siết chặt điện thoại, trái tim như vỡ vụn.

Lần đầu tiên, cô thực sự cảm nhận được thế nào là sợ hãi mất đi một người quan trọng.

Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng mình không thể sống thiếu Nayeon.

Giải Thích

Mina không thể để mọi thứ kết thúc như thế này.

Cô đã mất quá nhiều thời gian để trốn tránh, để phủ nhận cảm xúc của mình.

Nhưng lần này, cô sẽ không chạy nữa.

Mina cầm điện thoại, hít một hơi thật sâu, rồi nhắn tin cho Nayeon.

Mina: Em muốn gặp chị. Làm ơn.

Không có hồi âm.

Nhưng Mina không từ bỏ.

Cô biết Nayeon sẽ về ký túc xá vào tối nay.

Vậy nên cô chờ.

Khi Nayeon trở về, đã là gần nửa đêm.

Nàng vừa bước vào cửa, đã thấy Mina đứng đợi sẵn trong phòng khách.

Nayeon khựng lại.

"...Em chưa ngủ sao?"

Mina nhìn nàng, ánh mắt đầy kiên định.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Nayeon im lặng, rồi lách người bước qua Mina, như thể không muốn nghe bất cứ điều gì nữa.

Nhưng Mina không để nàng rời đi.

Cô nắm lấy cổ tay Nayeon, giọng run rẩy.

"Nayeon... em xin lỗi."

Nayeon cứng người.

"Chị không muốn nghe những lời này nữa, Mina." Nàng thở dài, giọng nói mệt mỏi. "Em đã xin lỗi rất nhiều lần, nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn như vậy."

Mina cắn môi, trái tim quặn thắt.

"Lần này khác."

Nayeon cười nhạt.

"Khác chỗ nào?"

Mina siết chặt tay, ánh mắt đầy đau đớn.

"Vì lần này...em sẽ không rời đi nữa."

Nayeon sững người.

Mina hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Em đã sai." Giọng cô khàn đi. "Em cứ nghĩ rằng nếu em giữ khoảng cách, nếu em không để bản thân yêu chị, thì mọi thứ sẽ tốt hơn."

Cô cười cay đắng.

"Nhưng em đã sai. Em đã làm tổn thương chị. Đã khiến chị đau lòng."

Mina cắn môi, đôi mắt đỏ hoe.

"Nhưng điều em không nhận ra là em cũng đã làm tổn thương chính mình."

Cô buông tay xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Nayeon.

"Em không thể giả vờ nữa, Nayeon." Giọng cô run run. "Em yêu chị."

Nayeon mở to mắt.

Nàng không nghĩ Mina sẽ nói ra điều đó.

Trái tim nàng đập loạn nhịp.

Nhưng...

Nàng có nên tin không?

Nàng có nên để bản thân hy vọng một lần nữa không?

"...Mina." Giọng Nayeon khàn đi. "Nếu em lại rời đi thì sao?"

Mina lắc đầu ngay lập tức.

"Lần này em không đi đâu nữa."

Cô bước đến gần hơn, nắm lấy tay Nayeon, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.

"Chị có thể giận em. Có thể không tha thứ cho em ngay lập tức." Mina thì thầm. "Nhưng làm ơn...đừng đẩy em ra nữa."

Nayeon nhìn Mina, cảm xúc hỗn loạn.

Nàng muốn tin Mina.

Nhưng nỗi đau trong quá khứ vẫn còn đó.

Liệu lần này...Mina có thực sự ở lại không?

Tin Tưởng

Nayeon im lặng rất lâu.

Những lời của Mina vang vọng trong đầu nàng, nhưng trái tim nàng vẫn còn do dự.

Nàng đã từng hy vọng, đã từng chờ đợi, nhưng cũng đã từng đau lòng.

Nàng có thể tin Mina thêm một lần nữa không?

Nàng có thể để bản thân lại một lần nữa bước vào mối quan hệ này không?

Nayeon nhìn vào đôi mắt của Mina, đôi mắt chất chứa sự hối hận, chân thành, và cả nỗi sợ hãi mất đi nàng.

Lần này, Mina không trốn tránh nữa.

Lần này, Mina đang nắm chặt tay nàng, không buông.

Nayeon hít một hơi thật sâu.

"...Em thực sự chắc chắn chứ?" Nayeon hỏi khẽ.

Mina gật đầu không chút do dự.

"Em chắc chắn."

Nayeon nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nhắm mắt.

"...Mina, em biết không?" Nàng thì thầm. "Chị đã chờ những lời này từ rất lâu rồi."

Mina sững sờ.

Nayeon khẽ cười, nhưng lần này không còn cay đắng nữa.

"Em lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng giấu mọi thứ trong lòng. Chị đã luôn tự hỏi...liệu em có từng thực sự muốn ở bên chin không."

Mina siết chặt tay nàng hơn.

"Em muốn."

Cô nhìn sâu vào mắt Nayeon, giọng nói vững vàng hơn bao giờ hết.

"Em đã luôn muốn."

Nayeon khẽ thở dài.

Nàng vẫn còn sợ.

Nhưng nàng cũng biết, nàng không thể rời xa Mina được.

Có lẽ lần này, nàng nên tin Mina một lần nữa.

Có lẽ lần này, Mina thực sự sẽ không rời đi nữa.

Nayeon nhìn Mina, rồi khẽ nở một nụ cười.

"Được thôi."

Mina mở to mắt.

Nayeon siết nhẹ tay cô, giọng nói đầy dịu dàng.

"Chị sẽ tin em."

Mina ngỡ ngàng nhìn Nayeon, như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Thật sao?" Giọng cô run run.

Nayeon khẽ bật cười, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừm, chị sẽ tin em"

Mina cảm thấy như có gì đó vỡ òa trong lòng.

Không phải đau đớn.

Mà là hạnh phúc.

Cô không kiềm chế được nữa.

Mina lao vào ôm chặt lấy Nayeon, vùi mặt vào vai nàng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Nayeon hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng dịu dàng ôm lấy Mina, vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Ngốc thật." Nàng thì thầm. "Lại khóc cái gì chứ?"

Mina siết chặt vòng tay, giọng nói nghẹn lại.

"Em cứ tưởng chị sẽ không tin em nữa..."

Nayeon lại thở dài.

"Chị đã rất giận." Nàng nhẹ giọng. "Nhưng chị cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ em."

Mina ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào Nayeon.

Lần này, cô không trốn tránh nữa.

"Chị yên tâm." Mina nói khẽ. "Em sẽ không bao giờ rời đi nữa."

Nayeon nhìn cô thật lâu, rồi bất giác mỉm cười.

"Vậy thì tốt."

Mina khẽ cười theo.

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Nayeon, một nụ hôn đầy trân trọng và dịu dàng.

Nayeon hơi sững lại, rồi bật cười.

"Chỉ thế thôi sao?" Nàng trêu chọc.

Mina đỏ mặt, nhưng lần này, cô không ngại ngùng né tránh nữa.

Cô chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Nayeon.

Nayeon khẽ cười trong nụ hôn ấy, rồi vòng tay ôm lấy cổ Mina, kéo cô lại gần hơn.

Không còn đau đớn.
Không còn hiểu lầm.
Không còn khoảng cách.

Chỉ có hai người họ, và tình cảm chân thành mà cả hai cuối cùng cũng đủ can đảm để thừa nhận.

Và lần này, họ sẽ không buông tay nhau nữa.

End.

Fic là sản phẩm không dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com