F.I.L.A (Fall In Love Again)
chúng ta của năm đó
Mina đứng lặng giữa không gian ồn ào của buổi họp lớp, tay khẽ siết lấy ly rượu vang trong tay. Mọi người cười nói rôm rả, những gương mặt thân quen của quá khứ lần lượt hiện ra trước mắt cô. Nhưng ánh nhìn của Mina chỉ dừng lại ở một người duy nhất, Im Nayeon.
Nayeon vẫn rạng rỡ như ngày nào, nụ cười tươi sáng luôn khiến người khác bị cuốn hút. Nhưng điều làm Mina khựng lại chính là người con gái đứng bên cạnh Nayeon là một cô gái lạ, tay trong tay với nàng, ánh mắt họ trao nhau đầy thân mật. Mina không cần hỏi cũng biết đó là ai.
Như cảm nhận được ánh mắt từ xa, Nayeon quay lại, chạm phải đôi mắt trầm lặng của Mina. Cả hai nhìn nhau, chỉ trong khoảnh khắc, thời gian như quay ngược về những ngày tháng cũ, những buổi hẹn hò vụng trộm, những lần nắm tay vội vã, những cái ôm xiết chặt trong bóng tối và cả ngày chia tay đầy nước mắt.
Mina mỉm cười nhẹ, như thể những cảm xúc kia chẳng còn quan trọng nữa. Cô cầm ly rượu, bước lại gần.
"Đã lâu không gặp, Nayeon unnie."
Nayeon thoáng sững người, nhưng rồi cũng cười theo bản năng. "Mina...Đúng là lâu thật."
Họ đứng đối diện nhau, chỉ cách một bước chân, nhưng lại có cảm giác như cách nhau cả một thế giới. Người bên cạnh Nayeon kéo nhẹ tay nàng, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình. Mina thấy điều đó, và cô hiểu Nayeon đã thực sự có một cuộc sống mới.
"Em vẫn như ngày xưa." Nayeon lên tiếng, giọng nói có chút hoài niệm.
Còn chị thì khác rồi, Mina nghĩ, nhưng không nói ra.
"Vậy sao?" Mina cười nhạt, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút gì đó xa cách. "Hy vọng chị hạnh phúc."
Nayeon thoáng im lặng, rồi cũng gật đầu. "Cảm ơn em."
Chỉ vậy thôi. Không trách móc, không hối tiếc, không níu kéo. Mina nhận ra, có những chuyện dù từng đau đến mấy, rồi cũng phải buông tay.
Cô khẽ nâng ly rượu, rồi quay đi, hòa vào đám đông, để lại Nayeon đứng đó, nhìn theo bóng lưng người từng là cả thế giới của mình.
__
Buổi họp lớp nhộn nhịp, tiếng cười nói vang lên khắp nơi, nhưng với Mina, tất cả như bị nhấn chìm trong một khoảng lặng vô hình. Cô không hòa mình vào những cuộc trò chuyện, cũng không cố tìm kiếm ai đó nhưng ánh mắt cô vẫn luôn dừng lại ở một người duy nhất.
Nayeon.
Nayeon vẫn đẹp như ngày nào, vẫn là cô gái có thể khiến trái tim Mina run lên chỉ bằng một nụ cười. Nhưng lần này, bên cạnh Nayeon không còn là cô nữa. Một cô gái lạ đứng cạnh, nắm tay Nayeon thật tự nhiên, như thể vị trí đó vốn dĩ đã thuộc về cô ấy từ lâu.
Mina không tiến lại gần, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, tim cô như bị bóp nghẹt.
Nayeon có lẽ đã quên những gì từng thuộc về hai người, hoặc giả, chị ấy đã học cách cất giấu chúng thật sâu trong ký ức. Còn Mina, dù đã nhiều năm trôi qua, vẫn chưa thể quên được.
Mina mím môi, siết chặt bàn tay đang cầm ly rượu. Cô không trách Nayeon, cũng không trách bản thân. Chỉ là, có những thứ dù níu kéo thế nào cũng không thể quay về.
Nayeon nhìn cô, ánh mắt thoáng một tia do dự. Nhưng rồi, chị ấy khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng xa lạ.
Lần này, người nắm tay Nayeon không phải cô. Và có lẽ sẽ không bao giờ là cô nữa.
Mina cúi đầu, nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, cô nâng ly rượu lên môi, uống cạn. Không có nước mắt, không có lời từ biệt, chỉ có trái tim lặng lẽ vỡ vụn bên trong.
Cô không quay đi ngay. Cô chỉ muốn nhìn Nayeon thêm một chút nữa. Dù chỉ là từ xa.
gặp lại
Sau buổi họp lớp, Mina đã nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại Nayeon nữa. Có lẽ, đó là cách tốt nhất để giữ lại những gì đẹp đẽ của quá khứ, một quá khứ mà cô vẫn chưa thể buông bỏ hoàn toàn.
Thế nhưng, duyên phận đôi khi thật kỳ lạ.
Đêm muộn, Mina ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cô không đói, cũng không thực sự cần mua gì, chỉ đơn giản là không muốn về nhà ngay.
Tiếng chuông cửa vang lên khi Mina bước vào, và ngay lúc đó, cô chợt khựng lại. Ở quầy tính tiền, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.
Nayeon.
Chị ấy mặc một chiếc áo hoodie rộng, mái tóc buộc cao tùy ý, trông không còn lộng lẫy như buổi họp lớp ban nãy. Nhưng ngay cả khi chỉ đơn giản như thế này, Nayeon vẫn đủ sức khiến trái tim Mina chệch nhịp.
Có lẽ do cảm nhận được ánh nhìn của Mina, Nayeon quay lại. Ánh mắt họ gặp nhau lần nữa, lần này không còn là trong không gian đông đúc, mà chỉ có hai người, giữa đêm muộn tĩnh lặng.
Trong giây lát, không ai nói gì.
Nayeon là người phá vỡ sự im lặng trước. Chị ấy mỉm cười nhẹ, một nụ cười không còn xa lạ như khi ở buổi họp lớp.
"Mina?"
Mina gật đầu, tay vô thức siết chặt dây túi xách. "Chị vẫn chưa về sao?"
"Ừm...Chị đi dạo một chút. Rồi ghé qua đây mua ít đồ." Nayeon giơ chai nước khoáng và gói bánh trên tay lên như minh chứng.
Mina chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Cô không biết mình nên vui hay buồn khi gặp lại Nayeon trong hoàn cảnh này.
Nayeon bước đến gần hơn một chút, giọng nói chậm rãi "Lúc nãy, em không nói gì nhiều nhỉ?"
Mina nhìn Nayeon, đôi mắt cô thoáng chút dao động. "Em không biết phải nói gì cả."
"Vậy bây giờ thì sao?"
Mina im lặng. Cô muốn hỏi Nayeon rất nhiều điều, muốn nói rằng mình vẫn chưa quên, rằng cô vẫn còn yêu Nayeon rất nhiều. Nhưng rồi, ánh mắt cô chợt dừng lại ở bàn tay Nayeon, vẫn trống không, không còn ai nắm lấy.
Mina ngập ngừng, cuối cùng vẫn hỏi "Chị đi một mình à?"
Nayeon nhìn xuống tay mình, rồi cười khẽ. "Ừ. Một mình."
Câu trả lời ấy khiến Mina không biết nên nhẹ nhõm hay đau lòng.
Cô hít một hơi sâu, như thể gom hết dũng khí để nói điều gì đó. Nhưng rồi, Nayeon đã bước qua cô, hướng ra cửa.
"Lần này, em sẽ không hỏi chị có hạnh phúc không sao?" Nayeon dừng bước, nhưng không quay lại.
Mina nhìn bóng lưng chị ấy, bàn tay vô thức siết chặt.
"Nếu chị hạnh phúc, em sợ mình không thể chúc phúc cho chị."
Nayeon khẽ cười. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười có chút gì đó đượm buồn.
Chị ấy không nói gì thêm, chỉ đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Mina đứng lặng giữa cửa hàng tiện lợi sáng đèn.
Lần này, cô thực sự không biết liệu mình còn có thể gặp lại Nayeon nữa hay không.
khoảng cách
Sau lần gặp gỡ trong cửa hàng tiện lợi, Mina đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc ở đó. Cô không còn mong đợi một cuộc hội ngộ nào nữa. Nhưng cuộc đời luôn có cách trêu đùa con người.
Hôm nay, như mọi ngày, Mina trở về nhà sau một ca làm việc dài. Cô đứng trước thang máy, mệt mỏi dựa lưng vào vách, mắt lơ đãng nhìn số tầng nhảy dần.
Cho đến khi cánh cửa mở ra, và cô thấy Nayeon.
Nayeon bước vào, dường như không để ý đến Mina ngay lập tức. Nhưng rồi ánh mắt hai người gặp nhau, một sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Nayeon.
"Mina?"
Mina sững người, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Chị cũng sống ở đây sao?"
"Ừ." Nayeon cười nhẹ. "Hóa ra chúng ta là hàng xóm mà không biết nhỉ?"
Thang máy tiếp tục đi lên. Một sự im lặng ngượng ngập bao trùm. Mina không biết nên nói gì, chỉ có thể lén nhìn Nayeon qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang.
Và chính lúc đó, cô nhận ra trên cổ tay Nayeon có một vết bầm mờ. Khi Nayeon dịch tay để nhấn nút tầng, Mina lại thấy thêm một vết khác ở gần khuỷu tay, tím tái.
Cô khẽ nhíu mày.
"Chị bị sao vậy?" Mina hỏi, giọng vô thức trở nên lo lắng.
"Hả?" Nayeon nhìn theo ánh mắt Mina, rồi như hiểu ra, nàng cười gượng. "À không có gì đâu. Chị bất cẩn thôi."
Mina im lặng, nhưng trong lòng có gì đó không ổn.
Cửa thang máy mở ra. Cả hai cùng bước ra ngoài, và một lần nữa lại sững sờ, căn hộ của họ ở ngay đối diện nhau.
Nayeon bật cười, như thể không tin nổi. "Chúng ta thực sự là hàng xóm sao?"
Mina không cười theo. Cô chỉ nhìn Nayeon, ánh mắt dừng lại trên những vết bầm. Cô không tin đó chỉ là "bất cẩn".
Ngay lúc đó, cánh cửa phía đối diện mở ra. Một người phụ nữ bước ra, giọng nói có chút bực dọc
"Nayeon, chị đi đâu mà lâu vậy?"
Mina nhận ra cô ấy, người đã nắm tay Nayeon trong buổi họp lớp.
Nayeon thoáng cứng đờ, nhưng rồi cô ấy quay lại, nở một nụ cười dịu dàng. "Chỉ là gặp một người quen thôi."
Người kia liếc nhìn Mina, ánh mắt không quá thân thiện. Mina cũng không lên tiếng, nhưng bàn tay cô vô thức siết chặt lại.
Nayeon khẽ cúi đầu chào Mina, rồi bước vào căn hộ của mình. Khi cánh cửa đóng lại, Mina vẫn đứng yên, cảm giác bất an càng ngày càng lớn hơn.
Những vết bầm đó...thực sự chỉ là do "bất cẩn" sao?
không liên quan
Mina chưa bao giờ là người tò mò về cuộc sống của người khác. Nhưng lần này, cô không thể làm ngơ.
Những vết bầm trên người Nayeon cứ ám ảnh cô, khiến cô trằn trọc suốt đêm. Mina đã thử thuyết phục bản thân rằng đó không phải chuyện của mình, rằng Nayeon giờ đã có một cuộc sống mới. Nhưng mỗi khi nghĩ đến ánh mắt có chút miễn cưỡng của Nayeon khi trả lời cô hôm đó, lòng Mina lại dậy lên một nỗi bất an khó tả.
Vì vậy, cô đã quyết định lén theo dõi Nayeon.
Ban đầu, cô chỉ đơn giản là để ý xem Nayeon có ổn không, nhưng càng quan sát, cô càng nhận ra những điều bất thường. Người phụ nữ ở cùng Nayeon có lẽ là bạn gái cô ấy, dường như không đối xử dịu dàng như cách cô ta thể hiện trước mọi người. Mỗi lần họ ra ngoài cùng nhau, Mina thấy Nayeon luôn có vẻ căng thẳng, những bước chân khẽ chùng lại khi người kia nói gì đó. Đôi khi, Mina còn thấy người kia kéo tay Nayeon đầy thô bạo, và những lần sau, cô lại thấy thêm vài vết bầm mới trên người Nayeon.
Mina siết chặt tay.
Đến một ngày, cô quyết định theo dõi Nayeon tận đến lúc nàng về nhà. Đứng trong góc khuất của hành lang, Mina nhìn thấy Nayeon vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm một túi đồ nhỏ. Nhưng khi Nayeon sắp bước vào thang máy, bàn tay người kia bất ngờ túm lấy cổ tay nàng, kéo lại.
"Tại sao chị không nghe máy?" Giọng người kia trầm xuống, có gì đó lạnh lùng.
"Xin lỗi...Điện thoại chị hết pin."
"Thật không?"
Mina đứng từ xa, nín thở. Cô thấy Nayeon cúi đầu, như thể đã quen với tình huống này. Và rồi, ngay khi thang máy mở ra, cô thấy người kia siết chặt cổ tay Nayeon hơn, khiến nàng hơi nhíu mày.
Mina không thể chịu đựng thêm nữa.
Ngay khi định bước ra, đột nhiên ánh mắt Nayeon lướt qua và nhìn thấy cô. Mina lập tức đứng yên, nhưng đã quá muộn, Nayeon đã nhận ra cô ở đó.
Sau vài giây bối rối, Nayeon đột nhiên rút tay ra khỏi người kia, bước nhanh về phía Mina. Người còn lại hơi bất ngờ nhưng không ngăn cản, chỉ khoanh tay đứng nhìn.
"Nayeon—" Mina vừa lên tiếng thì cánh tay cô bị kéo đi.
Nayeon kéo cô ra khỏi hành lang, đi đến một góc khuất. Khi dừng lại, Mina mới nhận ra bàn tay Nayeon đang run lên. Nhưng ánh mắt chị ấy lại lạnh lùng đến đáng sợ.
"Mina, em theo dõi chị sao?" Giọng nói của Nayeon trầm xuống.
Mina không phủ nhận. "Chị có biết mình đang ở trong tình huống như thế nào không?"
"Đó không phải là chuyện của em."
Câu nói của Nayeon như một lưỡi dao sắc nhọn, cắt qua lòng ngực Mina.
Mina cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em đã thấy tất cả. Chị không cần phải giấu em."
"Em không hiểu gì cả, Mina."
"Vậy hãy nói cho em hiểu đi!" Mina gần như bật thốt lên, mắt cô đỏ hoe. "Chị nghĩ em có thể đứng yên nhìn chị bị tổn thương sao?"
Nayeon im lặng. Một lúc lâu sau, chị ấy thở dài, giọng nói mềm lại một chút nhưng vẫn lạnh lẽo.
"Chị ổn."
Mina bật cười khẩy. "Chị nghĩ em sẽ tin sao?"
"Em không cần phải tin. Em cũng không cần phải quan tâm." Nayeon quay mặt đi, như muốn trốn tránh ánh mắt Mina. "Giữa chúng ta, không còn gì nữa rồi. Mina, em không cần phải xen vào chuyện của chị."
Trái tim Mina thắt lại.
Cô nhìn Nayeon thật sâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt ấy. Nhưng tất cả những gì cô thấy là một bức tường lạnh lẽo, như thể Nayeon thực sự đã muốn đẩy cô ra khỏi cuộc sống của mình.
Cô hít một hơi thật sâu, kiềm nén cảm xúc trong lòng.
"Được thôi." Mina lùi lại một bước, ánh mắt trở nên xa cách. "Nếu đó là điều chị muốn."
Nayeon mím môi, nhưng không nói thêm gì.
Mina nhìn nàng lần cuối, rồi quay đi.
Nhưng ngay lúc ấy, cô nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, gần như không thể nghe thấy được, như thể người kia cũng đang đau lòng.
giả vờ
Những lần chạm mặt giữa Mina và Nayeon dần trở nên thường xuyên hơn. Cùng sống chung tầng, cùng đi chung thang máy, cùng bước qua nhau trong hành lang. Nhưng nếu như trước đây Mina luôn tìm cách quan tâm, luôn không kìm được mà hỏi han, thì giờ đây cô đã học được cách im lặng.
Không còn những câu hỏi lo lắng. Không còn ánh mắt đau lòng khi nhìn thấy những vết bầm.
Mina chỉ đơn giản bước qua Nayeon, như thể cô chưa từng thấy gì cả.
Dù trong lòng cô đau đớn đến mức muốn hét lên.
Lần này cũng vậy.
Mina bước vào thang máy khi cửa vừa mở ra, và ngay lúc ấy, cô nhận ra Nayeon đã đứng sẵn bên trong. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi Mina lặng lẽ quay đi, đứng sang một góc khác.
Thang máy bắt đầu di chuyển. Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim mình.
Mina không muốn nhìn Nayeon, nhưng ánh mắt cô vẫn vô thức lướt qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy.
Cô thấy trên cổ tay Nayeon có một vết bầm mới, sậm màu hơn những lần trước. Và lần này, khóe môi nàng cũng có một vết xước nhỏ.
Mina siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Cô muốn hỏi. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Muốn kéo Nayeon ra khỏi đó.
Nhưng cô nhớ lại những gì Nayeon đã nói hôm trước.
"Giữa chúng ta, không còn gì nữa rồi."
Vậy nên Mina chỉ im lặng.
Cánh cửa thang máy mở ra. Mina bước ra ngoài trước, bước chân nhanh hơn bình thường.
Cô không nhìn Nayeon, không quay lại. Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng, cô nghe thấy một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên sau lưng.
Một giọng nói rất nhỏ, gần như là tự nói với chính mình.
"Mina..."
Cô khựng lại trong giây lát.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn bước đi. Vì cô biết, nếu quay lại, cô sẽ không còn giả vờ được nữa.
không thể
Mina đã nghĩ rằng mình có thể tiếp tục giả vờ.
Giả vờ không quan tâm.
Giả vờ không thấy những vết bầm trên người Nayeon.
Giả vờ không nghe thấy những lời gọi tên khe khẽ mà chị ấy cố ý hay vô tình thốt ra mỗi lần họ lướt qua nhau.
Nhưng đêm nay, mọi thứ đã vượt quá giới hạn.
Trên đường từ cửa hàng tiện lợi trở về, Mina bước chậm rãi qua con hẻm gần chung cư. Đêm muộn, đường phố vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng cô trên mặt đất.
Rồi cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Làm ơn...tránh ra."
Mina khựng lại, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Cô quay đầu về phía âm thanh phát ra và nhìn thấy một cảnh tượng khiến máu trong người sôi lên.
Nayeon đang bị ba gã đàn ông vây quanh. Khuôn mặt chị ấy tái nhợt, bàn tay siết chặt lấy túi áo, như thể chỉ cần cử động mạnh một chút cũng có thể khiến bọn chúng trở nên thô bạo hơn. Một tên trong số đó nhếch môi cười, vươn tay định chạm vào chị.
Mina không suy nghĩ gì thêm.
Túi đồ trên tay rơi xuống đất khi cô lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt gã đứng gần Nayeon nhất. Tên đó lảo đảo, không ngờ bị tấn công, nhưng hai tên còn lại nhanh chóng phản ứng.
Mina không sợ.
Cơn giận trong cô đã lấn át tất cả.
Cô dùng hết sức mạnh của mình để đánh trả. Một cú đấm vào sườn một tên, một cú đá khiến tên còn lại loạng choạng. Nhưng bọn chúng không dễ bị hạ gục, và khi Mina chưa kịp phản ứng, một tên đã túm lấy cánh tay cô, đẩy mạnh cô vào tường.
Cơn đau nhói lên nơi lưng, nhưng Mina không quan tâm.
Cô vùng ra, tiếp tục lao vào, mặc dù một cú đánh khác khiến khóe môi cô rách ra, máu rỉ xuống cằm.
"Nayeon, chạy đi!" Mina hét lên.
"Không được, em—"
Chưa kịp để Nayeon nói hết câu, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa. Bọn chúng nguyền rủa, rồi vội vã bỏ chạy.
Mina đứng thở dốc, cả người đau nhức, nhưng điều đầu tiên cô làm là quay sang nhìn Nayeon.
"Chị có sao không?" Giọng cô khàn đi, bàn tay vô thức vươn ra muốn chạm vào chị, nhưng lại khựng lại giữa chừng.
Nayeon đứng đó, đôi mắt mở lớn, nhìn Mina như thể không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Rồi, không báo trước, chị ấy lao đến ôm chặt lấy Mina.
Cái ôm siết chặt đến mức Mina cảm thấy cơn đau trên người mình rõ ràng hơn, nhưng cô không đẩy Nayeon ra.
Cô nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào. Cảm nhận đôi vai đang run rẩy trong vòng tay mình.
Lần này, Mina không thể giả vờ được nữa.
Cô không thể giả vờ như không quan tâm.
Không thể giả vờ như trái tim mình không đau khi thấy Nayeon yếu đuối như thế này.
Mina khẽ nhắm mắt, thì thầm
"Ổn rồi...Em ở đây rồi."
ở đây
Mina không nhớ mình đã bước vào căn hộ của Nayeon như thế nào.
Cô chỉ nhớ khoảnh khắc Nayeon kéo tay mình đi, giọng nói đầy lo lắng nhưng vẫn mang theo chút trách móc
"Em có bị điên không? Sao lại lao vào bọn chúng như thế?"
Mina không trả lời. Cô không biết phải nói thế nào. Rằng nếu thời gian có quay lại, cô vẫn sẽ không do dự mà lao đến bảo vệ chị ấy.
Cô chỉ im lặng để Nayeon dìu mình vào ghế sofa, rồi nhìn chị ấy tất bật lấy hộp cứu thương từ kệ tủ. Không gian trong căn hộ yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng sột soạt của băng gạc và hơi thở có phần gấp gáp của Nayeon.
Mina nhìn quanh.
Không có dấu vết của người khác trong căn hộ này.
Không có áo khoác treo gần cửa.
Không có ly nước thứ hai trên bàn.
Không có đôi giày nào ngoài đôi giày của Nayeon.
Mina nhíu mày.
Đến khi bàn tay Nayeon chạm nhẹ vào khóe môi bị thương của cô, Mina mới quay lại nhìn chị ấy.
"Đau không?" Giọng Nayeon khẽ đi.
Mina lắc đầu. Cơn đau thể xác không đáng gì so với những gì đang bùng lên trong lòng cô lúc này.
Cô nhìn Nayeon thật sâu, rồi đột nhiên cất giọng, không kìm được mà hỏi:
"Người yêu của chị đâu?"
Động tác của Nayeon khựng lại.
Chị ấy im lặng vài giây, rồi tiếp tục băng bó cho Mina như chưa từng nghe thấy câu hỏi đó.
Mina không chịu bỏ qua. "Lúc em gặp chị trong thang máy, lúc em thấy chị bị thương...người đó đâu?"
Không có câu trả lời.
"Nayeon." Mina gọi tên chị một cách nghiêm túc.
Lần này, Nayeon dừng hẳn.
Chị ấy đặt băng gạc xuống bàn, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Ánh mắt cúi xuống, không nhìn Mina.
Một lúc lâu sau, Nayeon khẽ cười, nhưng nụ cười đó nhạt nhòa hơn bao giờ hết.
"Bọn chị chia tay rồi."
Tim Mina như lỡ một nhịp.
Nhưng cô không để bản thân vui mừng, bởi có điều gì đó trong giọng nói của Nayeon khiến cô thấy nhói đau nhiều hơn là nhẹ nhõm.
"Lâu chưa?" Mina hỏi, giọng nhỏ hẳn đi.
"Một thời gian rồi."
"Vậy những vết bầm..."
"Không liên quan đến em ấy."
Mina cau mày. "Vậy là do ai?"
Lần này, Nayeon im lặng thật lâu. Chị ấy hít một hơi sâu, rồi ngẩng lên, nở một nụ cười dịu dàng nhưng xa cách.
"Chỉ là đôi khi chị tự làm đau mình thôi."
Lời nói đó như một nhát dao cứa thẳng vào lòng Mina.
Cô nhìn Nayeon, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cố gắng tìm kiếm điều gì đó một tia yếu đuối, một lời cầu cứu, bất cứ điều gì để cô có thể bấu víu mà kéo chị ấy lại.
Nhưng tất cả những gì Mina thấy là một bức tường lạnh lẽo mà Nayeon dựng lên.
Mina siết chặt tay.
Chị ấy đã tự chịu đựng bao lâu rồi? Đã bao nhiêu lần tự giấu đi những đau đớn đó mà không ai hay biết?
Mina muốn nói gì đó. Muốn nói rằng nếu đau thì hãy dựa vào em. Muốn nói rằng em vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây.
Nhưng cuối cùng, tất cả những gì cô có thể làm...
là nắm lấy tay Nayeon, thật chặt.
Chị ấy hơi sững lại, nhưng không rút tay ra.
Và Mina biết, ít nhất lúc này, chị ấy vẫn còn để cô ở bên.
năm đó
Mina siết chặt lấy bàn tay của Nayeon. Cô không muốn buông, không muốn thấy chị ấy một mình chịu đựng thêm giây phút nào nữa.
Cô hít sâu, giọng nói mềm lại, nhưng vẫn mang theo chút run rẩy vì cơn tức giận vừa rồi chưa hoàn toàn nguôi ngoai.
"Vì sao chị lại tự làm đau chính mình?"
Nayeon không trả lời ngay. Chị ấy chỉ nhìn xuống bàn tay mình đang bị Mina nắm chặt, ánh mắt dường như trôi về một nơi nào đó rất xa.
"Chị không biết." Nayeon khẽ cười, nhưng Mina nhận ra, đó không phải là một nụ cười thực sự. "Có lẽ vì nó giúp chị cảm thấy dễ chịu hơn một chút."
Mina cảm thấy tim mình siết lại.
Dễ chịu?
Nayeon lại cần nỗi đau để cảm thấy dễ chịu sao?
Cô không thể chấp nhận được điều đó.
"Vậy còn năm đó?" Mina hỏi tiếp, giọng nhỏ hẳn đi. "Chị chia tay em là vì điều gì?"
Lần này, Mina cảm nhận được bàn tay của Nayeon khẽ run lên trong tay cô.
Không gian giữa họ bỗng trở nên yên lặng đến mức đáng sợ.
Nayeon nhìn Mina, đôi mắt chị ấy không còn né tránh nữa, nhưng lại mang theo một nỗi buồn sâu thẳm mà Mina chưa từng thấy bao giờ.
"Vì chị không muốn em bị tổn thương."
Câu trả lời khiến Mina chết lặng.
"Ý chị là sao?" Cô khẽ hỏi, lòng bàn tay vô thức siết chặt hơn.
Nayeon hít một hơi sâu, như thể đang gom đủ dũng khí để nói ra điều mà chị ấy đã chôn giấu suốt bao năm qua.
"Khi đó, chị đã biết rằng mình không ổn." Nayeon cười nhạt, ánh mắt dường như trở nên trống rỗng. "Chị luôn cảm thấy mình không xứng đáng với em, Mina à. Chị không muốn em phải nhìn thấy một Nayeon như thế này. Một người không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, một người lúc nào cũng chỉ giỏi làm tổn thương chính mình."
Mina mở to mắt.
Lòng cô đau như bị ai đó bóp nghẹt.
Vậy ra đó mới là lý do sao?
Không phải vì chị ấy hết yêu cô. Không phải vì ai khác.
Mà chỉ vì Nayeon nghĩ rằng bản thân không xứng đáng với cô?
"Vậy tại sao chị không nói với em?" Mina hỏi, giọng cô run run. "Chị nghĩ rằng em sẽ vì thế mà rời xa chị sao? Chị nghĩ rằng em sẽ để chị một mình chịu đựng tất cả ư?"
Nayeon nhìn Mina, đôi mắt chị ấy dường như cũng đang run rẩy.
"Vì chị sợ." Chị khẽ nói.
"Sợ gì?"
"Sợ một ngày nào đó em cũng sẽ rời bỏ chị."
Tim Mina như bị ai đó bóp nghẹt đến mức không thở nổi.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng đằng sau sự chia ly của họ lại là một lý do đau lòng như thế này.
Mina cắn môi, ngăn bản thân không bật khóc. Cô nhìn thẳng vào mắt Nayeon, bàn tay siết lấy tay chị ấy không buông.
"Nayeon." Mina gọi tên chị một cách nghiêm túc. "Chị có biết em đã đau khổ thế nào khi chị rời đi không?"
Nayeon sững sờ.
"Em đã tự hỏi hàng trăm, hàng nghìn lần rằng mình đã làm gì sai để chị phải rời xa em như thế." Mina cười nhạt, nhưng đôi mắt cô lại ửng đỏ. "Nhưng hóa ra, em chưa từng làm gì sai cả. Chị chỉ tự quyết định thay em. Chị tự cho rằng em sẽ không thể ở bên chị, nên chị đã buông tay trước."
Mina dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp
"Nếu khi đó chị nói với em, nếu khi đó chị cho em biết chị cảm thấy thế nào...thì em đã không để chị chịu đựng một mình. Chị có biết không?"
Nayeon im lặng, đôi mắt chị ấy đầy đau đớn.
Mina nhìn chị ấy thật sâu, rồi siết chặt lấy tay chị hơn.
"Nếu em vẫn muốn ở bên chị thì sao?" Mina khẽ nói. "Nếu dù có thế nào đi nữa, em vẫn không muốn buông tay chị thì sao?"
Nayeon mở to mắt.
Mina không ép Nayeon đưa ra câu trả lời ngay lập tức.
Cô có thể nhìn thấy sự dao động trong mắt chị ấy, nhưng cũng thấy rõ nỗi lo sợ vẫn còn đó. Nayeon vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng, vẫn còn những vết thương mà Mina không thể chỉ dùng lời nói để xoa dịu ngay lập tức.
Nayeon cần thời gian.
Và Mina sẵn sàng cho chị ấy thời gian.
—
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa họ dần trở nên tốt hơn.
Họ không còn lảng tránh nhau nữa.
Những lần vô tình chạm mặt ở thang máy giờ không còn mang theo sự ngượng ngùng và né tránh, mà thay vào đó là những lời chào nhẹ nhàng, đôi khi là một câu hỏi thăm đơn giản từ Mina
"Hôm nay chị thế nào?"
Ban đầu, Nayeon vẫn giữ thói quen đáp lại bằng một nụ cười nhạt cùng câu trả lời đơn giản: "Chị ổn."
Nhưng Mina không còn dễ dàng bỏ qua như trước nữa.
"Thật chứ? Chị có ăn gì chưa?"
Nayeon không quen với sự quan tâm đột ngột này, nhưng dần dần, chị ấy bắt đầu chấp nhận nó.
Mina cũng không vội vã.
Cô không đẩy nhanh bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ quan tâm đến Nayeon nhiều hơn một chút.
Mỗi khi vô tình thấy chị ấy trong cửa hàng tiện lợi, Mina sẽ mua thêm một lon trà mà Nayeon thích, đặt xuống trước mặt chị ấy mà không cần hỏi.
Mỗi khi trời trở lạnh, Mina sẽ nhắn tin nhắc chị ấy mặc ấm, dù đôi khi Nayeon chỉ đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc đơn giản.
Mỗi khi nhìn thấy vết bầm trên tay Nayeon, Mina sẽ không hỏi như trước, nhưng cô sẽ kéo tay chị lại, thoa lên đó một lớp kem trị thương mà mình đã chuẩn bị sẵn.
Và lần này, Nayeon không từ chối nữa.
Dù vẫn còn khoảng cách giữa họ, dù vẫn có những thứ chưa thể nói ra ngay lúc này nhưng Mina biết, cô đang dần kéo Nayeon lại gần hơn.
Cô chỉ cần chị ấy hiểu một điều
Rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn ở đây.
Vẫn luôn ở đây, chờ đến ngày Nayeon đủ dũng cảm để không còn sợ hãi nữa.
vỡ vụn
Mina đã nghĩ rằng sự quan tâm của mình sẽ được đền đáp.
Cô đã kiên nhẫn chờ đợi. Đã nhẹ nhàng từng chút một kéo Nayeon ra khỏi những tổn thương mà chị ấy tự giam mình vào.
Mina không mong đợi quá nhiều. Cô không đòi hỏi Nayeon phải ngay lập tức đón nhận tình cảm của mình. Chỉ cần chị ấy không trốn tránh cô nữa, chỉ cần mối quan hệ của họ có thể từ từ tốt hơn...vậy là đủ rồi.
Hay ít nhất, cô đã nghĩ như vậy.
Cho đến hôm nay.
Mina không định sang căn hộ của Nayeon vào lúc này.
Cô chỉ đơn giản là muốn đưa cho chị ấy một ít thuốc giảm đau vì hôm qua Nayeon than rằng mình bị nhức đầu.
Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra...
Cô đứng khựng lại.
Bên trong, Nayeon đang nói chuyện với một người mà Mina không ngờ sẽ thấy, người yêu cũ của chị ấy.
Cô ta đứng rất gần Nayeon. Quá gần.
Rồi, ngay trước mắt Mina
Người đó ôm chặt lấy Nayeon.
Và Nayeon không hề né tránh.
Chị ấy không đẩy ra, cũng không có ý định lùi lại.
Mina cảm thấy ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng đôi chân mình không còn muốn bước thêm nữa.
Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh đến đau nhói, nhưng mọi thứ xung quanh lại trở nên mơ hồ, như thể cô vừa bị đẩy ra ngoài ranh giới của thế giới này.
Mina muốn quay đi.
Muốn giả vờ như mình chưa từng nhìn thấy gì cả.
Nhưng khi cô lùi lại một bước, âm thanh cánh cửa khe khẽ vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.
Nayeon ngẩng lên.
Và đôi mắt chị ấy chạm phải ánh mắt của Mina.
Trong khoảnh khắc đó, Mina có thể thấy được sự bối rối, sự hoảng hốt trong mắt chị ấy.
Nhưng Mina không muốn nhìn nữa.
Cô không muốn biết Nayeon sẽ giải thích ra sao.
Không muốn biết lý do đằng sau khoảnh khắc đó là gì.
Bởi vì dù có là lý do gì đi nữa...thì Nayeon cũng đã không né tránh cái ôm ấy.
Và điều đó đã đủ để khiến Mina vỡ vụn.
Cô siết chặt bàn tay mình, cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Rồi không nói một lời nào, Mina quay người rời đi.
từng chút một
Mina không hỏi gì về chuyện hôm đó.
Cô không chất vấn, không trách móc, cũng không bày tỏ bất kỳ sự khó chịu nào.
Cô vẫn quan tâm đến Nayeon như thường ngày.
Nhưng
Nụ cười của Mina không còn ở đó nữa.
Nayeon cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức.
Mina vẫn nhắn tin nhắc chị ấy ăn uống đúng giờ, nhưng những dòng tin nhắn trở nên ngắn hơn.
Mina vẫn mua trà cho chị ấy khi cả hai vô tình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, nhưng không còn nhìn chị ấy với ánh mắt ấm áp như trước.
Mina vẫn băng bó cho chị ấy mỗi khi thấy vết thương mới xuất hiện, nhưng lần này, đôi tay cô không còn chạm vào chị ấy lâu hơn mức cần thiết nữa.
Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ.
Nhưng không còn hơi ấm.
Không còn sự dịu dàng mà Mina chỉ dành riêng cho chị.
Nayeon cảm thấy khó chịu.
Một cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực, khiến nàng không thể thở thoải mái.
Lúc trước, khi Mina cứ liên tục quan tâm chị, Nayeon đã có chút sợ hãi. Sợ rằng nếu Mina tiến lại gần hơn nữa, nàng sẽ không còn đủ can đảm để đẩy cô ra một lần nào nữa.
Nhưng bây giờ, Mina đã lùi lại rồi.
Vậy tại sao?
Tại sao trong lòng nàng lại cảm thấy trống rỗng đến như vậy?
—
Một buổi tối, khi Mina vừa băng bó xong vết thương trên tay Nayeon, nàng không kìm được mà lên tiếng
"Mina."
Mina chỉ "ừ" một tiếng, như thể đang chờ đợi câu hỏi của chị.
Nayeon muốn nói rất nhiều thứ.
Muốn hỏi cô có giận nàng không.
Muốn hỏi cô có còn quan tâm nàng không.
Muốn hỏi cô có phải đã muốn buông tay rồi không.
Nhưng cuối cùng, nàng chỉ có thể nhìn Mina chăm chú và hỏi
"Em...vẫn ổn chứ?"
Mina khựng lại.
Cô ngước lên nhìn Nayeon, đôi mắt đen sâu thẳm không còn ánh sáng lấp lánh như trước.
Rồi cô khẽ cười.
Một nụ cười nhẹ, nhưng không chạm đến đáy mắt.
"Vâng, em vẫn ổn."
Nayeon cảm thấy tim mình thắt lại.
chúng ta hiện tại
Mina rất muốn hỏi.
Rất muốn biết tại sao Nayeon lại không từ chối cái ôm đó.
Chị ấy đã nói với cô rằng mối quan hệ đó đã kết thúc. Đã nói rằng cần thời gian để đối diện với tất cả.
Vậy tại sao...khi người đó ôm chặt chị ấy, Nayeon lại không né tránh?
Mina muốn hỏi, nhưng rồi cô chợt nhận ra
Cô lấy tư cách gì để hỏi đây?
Cô và Nayeon, đã không còn là gì cả.
Ý nghĩ đó khiến lòng Mina trở nên nặng nề.
Cô không thể trách Nayeon.
Không thể đòi hỏi chị ấy phải giữ khoảng cách với người cũ, càng không có quyền yêu cầu chị ấy chỉ nhìn về phía mình.
Bởi vì, ngay từ đầu, Nayeon chưa từng nói rằng sẽ quay lại với cô.
Mọi thứ chỉ là do cô tự mình hy vọng.
Tự mình ảo tưởng.
Càng nghĩ như vậy, Mina càng cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.
Sự quan tâm của cô có lẽ chỉ đang làm phiền Nayeon mà thôi.
Từ hôm đó, Mina bắt đầu giữ khoảng cách.
Cô không còn chủ động nhắn tin trước. Nếu Nayeon nhắn, cô vẫn trả lời, nhưng câu chữ ít đi, lạnh nhạt hơn.
Cô không còn vô cớ xuất hiện trước cửa căn hộ của Nayeon với những món đồ chị ấy thích.
Cô vẫn mỉm cười khi gặp Nayeon, vẫn chào hỏi, vẫn tỏ ra bình thường.
Nhưng là một sự bình thường đầy xa cách.
Mina đã nghĩ rằng chỉ cần cô lùi lại một chút, cảm giác khó chịu này sẽ biến mất.
Nhưng trái tim cô vẫn cứ đau.
đến lúc rồi
Sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy.
Lần này, dưới trời tuyết dày đặc, Mina lại nhìn thấy Nayeon.
Nhưng Nayeon không đứng một mình.
Bên cạnh chị ấy, vẫn là người đó.
Họ đi cạnh nhau, bước chân chậm rãi trên nền tuyết trắng xóa. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống, bao trùm lên họ một cảm giác yên bình đến đau lòng.
Rồi Mina nhìn thấy
Nayeon cười.
Nụ cười dịu dàng mà đã rất lâu rồi Mina không được thấy.
Khoảnh khắc đó, trái tim Mina chùng xuống.
À...
Thì ra, có những thứ dù cô có cố gắng đến thế nào cũng không thể chạm tới.
Dù đã kiên nhẫn chờ đợi, dù đã dịu dàng quan tâm, dù đã dùng tất cả chân thành của mình để yêu thương cuối cùng cô vẫn chỉ là một người đứng ngoài cuộc đời của Nayeon.
Mina hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh len lỏi vào tận tim.
Lần này, cô không quay đi ngay lập tức.
Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn thêm một chút.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.
Bởi vì Mina biết
Đã đến lúc phải từ bỏ rồi.
muộn
Sau hôm đó, Mina tự nhốt mình trong phòng.
Cô không còn muốn ra ngoài nữa.
Không còn muốn thấy bất cứ điều gì nữa.
Bên ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Thế giới vẫn vận hành như nó vốn có.
Nhưng với Mina, mọi thứ dường như đã ngừng lại.
Cô không trả lời tin nhắn của ai, không nghe điện thoại.
Cô cứ nằm đó, trong căn phòng tối lạnh lẽo, mặc cho cơn sốt từ từ kéo đến.
Đến khi Mina mất đi cảm giác về thời gian, cô chỉ mơ hồ nhận ra cơ thể mình ngày càng nặng trĩu, đôi mắt nặng đến mức không thể mở ra.
Cô mệt mỏi quá.
Nếu ngủ một giấc liệu có thể quên hết mọi thứ không?
—
Nayeon nhận ra điều gì đó không ổn khi suốt mấy ngày liền không thấy Mina xuất hiện.
Những lần vô tình gặp nhau ở thang máy không còn nữa.
Những tin nhắn đơn giản "Chị ăn gì chưa?" cũng biến mất.
Ngay cả khi Nayeon chủ động nhắn tin, Mina cũng không trả lời.
Cảm giác bất an len lỏi trong lòng nàng.
Cho đến khi Nayeon không thể chịu được nữa, nàng bước đến trước cửa căn hộ của Mina, gõ liên tục.
Không có ai trả lời.
Gõ đến lần thứ mấy, Nayeon cũng không nhớ rõ nữa.
Nhưng khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng chết lặng.
Mina nằm bất động dưới sàn, làn da trắng nhợt, hơi thở yếu ớt.
Không khí trong phòng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Nayeon siết chặt đến mức nàng gần như không thể thở được.
"Mina?" Nàng khẽ gọi, nhưng người kia không đáp lại.
Sự hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực.
Không do dự thêm một giây nào nữa, Nayeon lao đến, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Mina vào lòng.
Lần này, dù có hối hận đến đâu, nàng cũng không còn giữ được Mina bên cạnh nữa.
TBC
ai thích se có thể dừng ở đây là được rồi nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com