Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hợp đồng hẹn hò (1)

(Romance, Slice of Life)

đề nghị bất ngờ

Nayeon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ký một bản hợp đồng kỳ lạ như vậy. Một ngày nọ, khi đang nhấm nháp ly cà phê trong phòng chờ sau buổi ghi hình, cô bất ngờ bị quản lý gọi vào một góc.

"Mina cần một chút giúp đỡ."

Nayeon nhướn mày. "Giúp đỡ gì cơ?"

Quản lý nhìn quanh như sợ ai nghe thấy, rồi mới hạ giọng nói "Chúng ta muốn em giả vờ hẹn hò với Mina trong một thời gian."

Nayeon sặc cà phê. "CÁI GÌ?"

Mina, cô gái nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng sâu bên trong, là một trong những thành viên cùng nhóm với Nayeon. Nhưng sao lại có chuyện này?

Quản lý giải thích rằng dạo gần đây, có nhiều tin đồn không hay về Mina cho rằng cô ấy khó gần, không thân thiện, thậm chí có tin đồn ác ý về chuyện hẹn hò. Công ty muốn dập tắt tất cả bằng cách khiến mọi người tin rằng cô ấy đang hẹn hò với một ai đó trong nhóm. Và người phù hợp nhất chính là Nayeon.

"Em là người cởi mở, tự nhiên, lại dễ tạo chemistry với Mina. Mọi người sẽ tin ngay."

Ban đầu, Nayeon định từ chối. Nhưng khi nhìn thấy Mina đứng đằng xa, tay nắm chặt điện thoại, gương mặt đầy lo lắng, nàng bất giác mềm lòng.

"... Được rồi."

trò đùa hay sự thật?

Những ngày đầu tiên, Nayeon cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Nàng và Mina đã thân thiết từ trước, nhưng bây giờ lại phải diễn như một cặp đôi thật sự.

Buổi sáng, họ đến công ty cùng nhau. Mina ngại ngùng nắm tay Nayeon khi bị fan chụp ảnh. Đôi lúc, Nayeon trêu chọc, giả vờ kề sát mặt Mina chỉ để xem cô ấy phản ứng ra sao.

"Em đang đỏ mặt đấy."

Mina quay mặt đi, lí nhí nói: "Làm gì có."

Họ cùng nhau đăng những bức ảnh thân mật lên mạng xã hội, một tấm chụp chung khi ăn sushi cùng nhau, một đoạn video ngắn khi Mina tựa đầu lên vai Nayeon trong phòng tập. Và tất nhiên, người hâm mộ phát cuồng vì họ.

Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ là một trò chơi, cho đến khi Nayeon nhận ra có gì đó đã thay đổi trong lòng mình.

cảm giác lạ

Một tối nọ, sau khi diễn xong, Nayeon thấy Mina ngồi một mình trên ban công ký túc xá. Nàng lặng lẽ tiến đến, ngồi xuống bên cạnh.

"Em mệt à?"

Mina gật đầu, nhưng rồi chợt nói: "Cảm ơn chị."

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã giúp em. Em biết chị không cần phải làm như vậy."

Nayeon nhìn vào đôi mắt Mina, lòng bỗng xao động. Có gì đó rất chân thành trong lời nói ấy, không giống như lúc họ diễn trước ống kính.

Khoảnh khắc đó, Nayeon nhận ra nàng không muốn đây chỉ là một hợp đồng giả nữa.

Nhưng liệu Mina có nghĩ như vậy không?

Hợp đồng kết thúc sau ba tháng. Mọi tin đồn đã lắng xuống, fan cũng dần quen với việc không còn thấy những tương tác "đáng yêu" giữa họ nữa.

Nhưng Nayeon lại cảm thấy trống trải một cách kỳ lạ.

Một ngày nọ, khi đang dọn dẹp phòng thu, nàng thấy Mina đứng trước cửa, tay cầm hai ly sữa nóng.

"Chị vẫn thích uống cái này mà, đúng không?"

Nayeon bật cười, nhận lấy ly sữa. "Sao tự nhiên lại cho chị?"

Mina im lặng một lúc, rồi lấy hết can đảm nói:

"Em không muốn mình chỉ là giả vờ."

Nayeon ngỡ ngàng. Nàng đã nghĩ chỉ có mình cảm thấy như vậy. Nhưng hóa ra, Mina cũng vậy.

Không có hợp đồng, không có áp lực, không còn phải diễn nữa. Chỉ còn lại hai trái tim thật sự hướng về nhau.

Nayeon khẽ cười, nắm lấy tay Mina.

"Vậy thì bắt đầu lại nhé. Lần này là thật."

khởi đầu mới

Mina chưa bao giờ là người giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng tối hôm đó, khi cô đưa ly sữa cho Nayeon và thốt ra câu nói kia, tim cô đập nhanh đến mức gần như nghẹt thở.

Cô sợ.

Sợ rằng Nayeon sẽ nghĩ đó chỉ là một lời nói bốc đồng. Sợ rằng tất cả những gì cô cảm thấy chỉ là ảo giác sau ba tháng diễn xuất. Nhưng khi Nayeon siết nhẹ tay cô, mỉm cười dịu dàng và nói "Lần này là thật", Mina biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.

"Vậy... giờ chúng ta làm gì?" Mina hỏi, vẫn chưa quen với ý nghĩ rằng họ đã thực sự bước ra khỏi ranh giới của một hợp đồng giả vờ.

Nayeon nhún vai, cắn nhẹ ống hút, ánh mắt lấp lánh như đang suy nghĩ về một trò nghịch ngợm nào đó.

"Có lẽ là hẹn hò?"

Mina bật cười. "Chúng ta đã giả vờ hẹn hò suốt ba tháng rồi mà."

"Nhưng lần này sẽ khác." Nayeon nghiêng đầu nhìn Mina, giọng trầm xuống. "Lần này, chị có thể nắm tay em mà không cần camera xung quanh. Có thể nhìn em lâu hơn mà không sợ bị ai bắt gặp. Và quan trọng nhất..." Nàng ngừng lại, chọc nhẹ vào má Mina. "Chị có thể trêu chọc em mà không phải viện cớ gì nữa."

Mina bĩu môi, đẩy nhẹ vai Nayeon, nhưng đôi mắt cô ánh lên sự hạnh phúc.

mật

Họ quyết định giữ mối quan hệ này cho riêng mình một thời gian. Không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì cả hai muốn tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư trước khi chia sẻ với thế giới.

Những buổi tập luyện trở nên thú vị hơn khi Nayeon lén lút gửi tin nhắn cho Mina dù cả hai chỉ cách nhau vài mét.

"Em đang nhớ chị đúng không?"

Mina nhìn sang, bắt gặp Nayeon đang cười ranh mãnh. Cô thở dài, đáp lại bằng một cái lườm nhẹ, nhưng ngón tay vẫn lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

"Em không thèm."

"Mina nói dối."

Mina cắn môi, lén lút giấu đi nụ cười.

Buổi tối, họ thường ngồi cạnh nhau trên ghế sofa trong ký túc xá, giả vờ xem phim nhưng thực chất là tận hưởng sự hiện diện của đối phương. Đôi khi, Mina sẽ tựa đầu lên vai Nayeon, còn Nayeon thì giả vờ không để ý, nhưng tay cô vô thức siết nhẹ lấy tay Mina.

Những điều nhỏ nhặt ấy khiến Mina nhận ra cô thích cách mà Nayeon làm cho cuộc sống của cô trở nên ấm áp hơn từng ngày.

công khai?

Câu hỏi lớn nhất mà cả hai đều né tránh cuối cùng cũng đến. Liệu họ có nên nói với mọi người không?

Một ngày nọ, trong khi cả nhóm đang ăn tối cùng nhau, Jihyo đột nhiên chống cằm, nhìn Mina và Nayeon đầy ẩn ý.

"Thật lạ nha..."

Nayeon nhướn mày. "Gì cơ?"

"Hai người không còn 'tình tứ' như hồi trước nữa." Jihyo chậm rãi nói. "Trước đây, lúc còn 'hợp đồng hẹn hò giả', hai người lúc nào cũng dính lấy nhau. Nhưng bây giờ, cứ như thể..."

Mina không dám thở mạnh.

Jihyo híp mắt lại. "... như thể đang cố tình che giấu điều gì đó."

Cả bàn im lặng trong vài giây, rồi Dahyun bất ngờ reo lên

"A HA! Đừng nói là—"

Trước khi Dahyun kịp nói hết câu, Nayeon đã nhanh chóng nhét một miếng thức ăn vào miệng cô nàng.

"Đừng suy diễn lung tung!" Nayeon cười gượng, nhưng Mina có thể thấy tai chị ấy hơi đỏ lên.

Nhưng ngay lúc đó, Momo vốn là người ít để ý đến chuyện tình cảm nhất bất ngờ lên tiếng

"Thực ra thì...nếu cả chị và Mina thực sự đang hẹn hò, cũng đâu có gì lạ đâu nhỉ?"

Cả bàn ăn bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ.

Mina và Nayeon nhìn nhau.

Có lẽ, họ không cần phải giấu nữa.

những cái nắm tay

Buổi tối hôm đó, sau khi mọi người đã về phòng, Mina và Nayeon lặng lẽ ra ban công.

"Chị nghĩ sao?" Mina hỏi, giọng có chút do dự.

Nayeon nhìn bầu trời đêm, rồi quay sang nhìn Mina. Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi nàng.

"Chị nghĩ... nếu là em, thì dù có công khai hay không, chị cũng sẽ không hối hận."

Mina cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô không thể ngăn bản thân vươn tay ra, nhẹ nhàng đan tay vào tay Nayeon.

Không còn hợp đồng. Không còn diễn xuất. Không còn gì để che giấu.

Chỉ có hai người họ, và một tình cảm chân thật.

mâu thuẫn

Mina luôn nghĩ rằng, chỉ cần họ yêu nhau thật lòng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng hóa ra, có những thứ không đơn giản như vậy.

Tin đồn bắt đầu xuất hiện trở lại.

Ban đầu, chỉ là những bình luận vu vơ trên mạng

"Hình như Mina và Nayeon vẫn thân thiết lắm nhỉ?"

"Có khi nào họ thật sự hẹn hò không?"

Nhưng rồi, một ngày nọ, một bức ảnh bị chụp lén xuất hiện trên mạng. Trong ảnh, Mina và Nayeon nắm tay nhau khi rời khỏi ký túc xá vào buổi tối.

Người hâm mộ chia thành hai luồng ý kiến trái ngược. Một số người ủng hộ và cho rằng chuyện tình cảm của họ thật đẹp. Nhưng cũng có những người chỉ trích, cho rằng họ đang lừa dối fan, hoặc tệ hơn chỉ đang "diễn" để gây chú ý.

Công ty lập tức can thiệp. Quản lý triệu tập cả hai vào phòng họp ngay sáng hôm sau.

"Mina, Nayeon, hai em phải dừng lại."

Mina siết chặt tay, còn Nayeon cười nhạt. "Dừng lại cái gì ạ?"

"Những tin đồn này đang ảnh hưởng đến nhóm. Nếu còn tiếp tục như vậy, sẽ có hệ lụy không hay."

Mina cắn môi. "Nhưng...bọn em đâu có làm gì sai?"

Quản lý thở dài. "Công chúng không quan tâm điều đó. Họ chỉ quan tâm đến hình ảnh của các em. Nếu hai em thực sự đang hẹn hò, hãy giữ kín. Còn nếu chỉ là tin đồn, hãy dập tắt nó ngay bây giờ."

Nayeon bật cười. "Ý anh là bọn em nên giả vờ xa cách nhau để làm hài lòng mọi người à?"

"Đây là vì tương lai của nhóm."

Không ai nói thêm lời nào sau đó. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, Mina cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng.

khoảng cách vô hình

Sau cuộc nói chuyện ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Họ không còn nắm tay nhau trước mặt mọi người. Không còn những cái nhìn trộm đầy ẩn ý trong phòng tập. Thậm chí, ngay cả khi chỉ có hai người trong phòng, bầu không khí cũng trở nên gượng gạo.

Mina ghét cảm giác này.

Một ngày nọ, khi cả nhóm đang trên đường về ký túc xá sau một buổi diễn, cô vô thức định với tay nắm lấy tay Nayeon nhưng Nayeon lại rút tay về trước khi cô kịp chạm vào.

Mina khựng lại.

Nayeon nhận ra Mina đang nhìn mình, nhưng nàng chỉ quay đi, giả vờ như không có chuyện gì.

Lòng Mina chợt lạnh buốt.

Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cô cảm thấy như thể họ lại đang "diễn" nhưng lần này, là để giả vờ rằng không có gì xảy ra giữa họ.

tổn thương

Mina không thể chịu đựng thêm nữa.

Đêm đó, khi cả hai cuối cùng cũng có một chút không gian riêng, Mina lên tiếng

"Nayeon...chị đang tránh em à?"

Nayeon dừng lại giữa động tác buộc tóc, nhưng không quay sang nhìn Mina. "Không có."

"Chị nói dối." Mina bước đến gần hơn. "Trước đây chị chưa bao giờ như vậy."

Nayeon thở dài, đặt tay lên trán. "Mina, em biết hoàn cảnh của chúng ta mà. Nếu còn tiếp tục như vậy, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn."

Mina cắn môi. "Vậy ý chị là sao? Chị muốn dừng lại?"

Nayeon im lặng một lúc lâu.

Mina chờ đợi câu trả lời, nhưng khi Nayeon cuối cùng cũng lên tiếng, những lời chị ấy nói khiến Mina cảm thấy như ai đó vừa bóp nghẹt trái tim mình.

"Chị không biết nữa."

Mina lùi lại một bước. "Chị không biết?"

Nayeon nhìn Mina, và lần đầu tiên, ánh mắt cô không còn sự chắc chắn quen thuộc nữa.

"Chị không biết nếu chúng ta tiếp tục như thế này, liệu có phải đang ích kỷ không. Nếu vì chuyện này mà em gặp rắc rối, nếu vì chị mà em cảm thấy áp lực, thì có lẽ..."

"Có lẽ chúng ta nên dừng lại?"

Mina cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Là Nayeon người đã nắm tay cô trước, người đã nói "Lần này là thật", bây giờ lại là người nói ra những lời này sao?

Cô bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có gì đó đau đớn.

"Vậy ra hợp đồng đó vẫn chưa kết thúc sao?"

Nayeon tròn mắt. "Mina, chị không có ý-"

"Chẳng phải chúng ta đã nói rằng lần này là thật sao?" Mina nhìn thẳng vào mắt Nayeon. "Hay tất cả chỉ là một vở kịch khác?"

Không chờ Nayeon trả lời, Mina quay người bước đi.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô.

Và lần đầu tiên, cả hai đều tự hỏi liệu tình cảm mà họ nghĩ là "thật" có đủ mạnh để vượt qua mọi thử thách hay không?

nỗi đau của sự xa cách

Sau đêm đó, Mina và Nayeon không nói chuyện với nhau nữa.

Không phải vì họ ghét bỏ nhau, mà bởi vì cả hai đều sợ, sợ rằng nếu mở miệng ra, những lời họ thốt lên sẽ làm tổn thương đối phương thêm một lần nữa.

Mina vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn luyện tập, vẫn mỉm cười trước ống kính, nhưng bên trong cô trống rỗng đến lạ.

Còn Nayeon, dù tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng đêm nào nàng cũng nhìn vào màn hình điện thoại, chần chừ trước tên Mina, muốn nhắn một điều gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Một ngày nọ, khi cả nhóm đang luyện tập vũ đạo, Mina vô tình vấp ngã. Trước đây, Nayeon sẽ là người đầu tiên chạy đến đỡ cô. Nhưng lần này, Sana lại là người chạy đến trước.

Nayeon đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt, và đó là lúc nàng nhận ra nàng nhớ Mina đến nhường nào.

Nàng nhớ những lần họ lén nắm tay nhau sau cánh gà, nhớ nụ cười dịu dàng của Mina mỗi khi nàng trêu chọc. Và quan trọng nhất, nàng nhớ cảm giác khi Mina ở bên cạnh mình, như thể cả thế giới này trở nên yên bình hơn.

Nhưng chính nàng lại là người đã đẩy Mina ra xa.

hối hận

Một tuần sau, cả nhóm có một buổi chụp hình ở bãi biển. Cảnh sắc đẹp đến nao lòng, nhưng trong lòng Nayeon chẳng có chút bình yên nào.

Giữa buổi chụp, Mina đi dạo một mình dọc bờ biển. Nayeon đứng nhìn từ xa, đấu tranh với chính mình.

"Mình nên để em ấy yên, hay nên chạy đến và xin lỗi?"

Nhưng rồi, Mina bất ngờ dừng bước và cúi đầu. Cô đưa tay lên mặt, và dù ở xa, Nayeon vẫn có thể nhận ra Mina đang khóc.

Không thể chần chừ thêm nữa, Nayeon chạy đến.

"Mina."

Mina ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. "Chị làm gì ở đây?"

Nayeon không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn Mina thật lâu, như thể đang cố khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy.

"Chị xin lỗi."

Mina sững người.

"Chị đã sai khi đẩy em ra xa." Nayeon cắn môi, giọng cô run rẩy. "Chị cứ nghĩ rằng nếu tránh xa em, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không phải vậy. Chị không thể chịu được khi không có em bên cạnh."

Mina nhìn Nayeon, đôi mắt cô chất chứa quá nhiều cảm xúc. Giận dỗi, tổn thương, nhưng trên tất cả, vẫn còn tình cảm.

"Vậy tại sao lúc đó chị lại nói những lời đó?" Mina nghẹn giọng. "Tại sao chị làm em cảm thấy như tất cả chỉ là một vở kịch?"

Nayeon tiến đến gần hơn, nắm lấy tay Mina. Lần này, Mina không rút tay lại.

"Bởi vì chị ngu ngốc." Nayeon khẽ cười, nhưng trong ánh mắt nàng là sự chân thành. "Bởi vì chị đã sợ hãi. Nhưng Mina, chị thề với em tình cảm của chị chưa bao giờ là giả dối."

Mina im lặng một lúc lâu.

Gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh của đại dương, nhưng lòng Mina lại dần ấm lên.

"Chị có chắc không?" Cô hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

Nayeon không do dự, siết chặt tay Mina. "Chắc chắn."

Lần này, Mina là người tiến đến trước, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Nayeon.

Nayeon thở phào nhẹ nhõm, vòng tay ôm lấy Mina.

Sau tất cả, cuối cùng họ cũng tìm lại được nhau.

không còn hối tiếc

Từ ngày hôm đó, họ không còn giấu diếm hay trốn tránh cảm xúc của mình nữa.

Họ không công khai với thế giới, nhưng cũng không giả vờ xa cách như trước. Họ vẫn là Mina và Nayeon vẫn trêu chọc nhau, vẫn lặng lẽ quan tâm nhau theo cách riêng của mình.

Quan trọng nhất, cả hai hiểu rằng tình cảm này không cần phải chứng minh với bất cứ ai ngoài chính họ.

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên ban công, Nayeon bất ngờ lên tiếng:

"Mina."

"Vâng?"

"Lần này, chúng ta hãy hứa với nhau một điều nhé."

Mina nghiêng đầu nhìn Nayeon. "Sao cơ?"

Nayeon siết chặt tay Mina, ánh mắt kiên định.

"Dù có chuyện gì xảy ra, chị sẽ không bao giờ đẩy em ra xa nữa."

Mina nhìn vào đôi mắt ấy, nơi phản chiếu hình ảnh của cô, và mỉm cười.

"Được. Em cũng hứa."

Và lần này, đó không còn là một hợp đồng.

Đó là một lời hứa xuất phát từ trái tim.

không buông tay

Dù đã làm hòa, Mina vẫn có một nỗi lo lắng không thể gọi tên.

Cô tin vào tình cảm của Nayeon, tin vào lời hứa ấy, nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim, cô sợ rằng một ngày nào đó, Nayeon sẽ lại bị áp lực đẩy lùi, sẽ lại nói "Chị không biết nữa".

Nayeon nhận ra điều đó.

Nàng không nói ra, nhưng nàng cảm nhận được sự dè dặt trong ánh mắt Mina, sự chần chừ trong từng cử chỉ. Mina vẫn cười, vẫn nắm tay nàng, nhưng Nayeon biết Mina vẫn chưa hoàn toàn tin rằng lần này, nàng sẽ không buông tay nữa.

Và điều đó khiến Nayeon đau lòng.

Một ngày nọ, khi cả hai được nghỉ sau lịch trình bận rộn, Nayeon kéo Mina ra ngoài.

"Mình đi đâu vậy?" Mina hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Nayeon nắm tay dắt đi.

"Đến một nơi quan trọng."

Họ dừng lại ở một ngọn đồi nhỏ phía sau ký túc xá, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố lung linh ánh đèn vào buổi tối.

Mina đã từng đến đây với Nayeon một lần, vào những ngày đầu hợp đồng hẹn hò giả. Khi ấy, Nayeon đã chỉ tay lên bầu trời, nói với cô về những vì sao, về những giấc mơ. Khi ấy, cả hai vẫn chỉ đang "diễn", nhưng Mina đã thấy được sự dịu dàng mà Nayeon dành cho cô.

Bây giờ, họ quay lại đây, nhưng lần này, không còn kịch bản nào cả.

Nayeon nắm lấy tay Mina, siết thật chặt.

"Mina, chị biết em vẫn còn lo lắng."

Mina hơi giật mình, nhưng không phủ nhận.

Nayeon hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Mina.

"Chị không giỏi hứa hẹn, cũng không thể đảm bảo tương lai sẽ không có khó khăn. Nhưng có một điều chị chắc chắn hơn bất cứ điều gì khác."

Nàng siết tay Mina mạnh hơn, giọng nói đầy kiên định.

"Là dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ không buông tay em nữa."

Mina sững sờ.

Cô không nghĩ Nayeon sẽ thẳng thắn như vậy.

Cô không nghĩ Nayeon lại đọc được nỗi lo lắng sâu trong lòng cô, rồi lại dùng những lời chắc chắn đến vậy để xoa dịu nó.

Mina mím môi, cảm giác sống mũi cay cay.

"Nếu lần sau chị lại do dự thì sao?" Cô hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

Nayeon mỉm cười, kéo tay Mina lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.

"Lần sau, nếu chị có do dự, hãy kéo chị lại. Đừng để chị đi đâu hết."

Mina bật cười, nhưng nước mắt lại bất giác rơi xuống.

Nayeon hoảng hốt. "Này, đừng khóc chứ!"

"Chị ngốc quá..." Mina vừa cười vừa lau nước mắt. "Ai bảo chị nói mấy câu như vậy làm gì..."

Nayeon khẽ cười, kéo Mina vào lòng.

Họ đứng đó, giữa bầu trời đầy sao, giữa những ánh đèn thành phố xa xa, giữa những lời hứa không cần giấy mực, chỉ cần hai trái tim thật lòng.

Lần này, Mina tin Nayeon.

Và dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không buông tay Nayeon.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com