Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the best thing i ever did (1)

ánh nhìn lặng lẽ

Nayeon gặp Mina lần đầu vào một buổi sáng mùa thu, khi sân trường còn lấp lánh sương sớm. Cô bé lớp dưới ấy lặng lẽ bước đi giữa hành lang, mái tóc đen dài buông nhẹ trên vai, đôi mắt trầm lặng như đang chất chứa cả một thế giới riêng biệt. Một thế giới mà Nayeon muốn hiểu, nhưng chưa bao giờ đủ gần để chạm tới.

Họ không phải bạn bè. Chỉ là những người quen biết thoáng qua, chung một hành lang, đôi khi là chung một buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Mina có vẻ ngoài trầm lặng, ít nói, lúc nào cũng chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Còn Nayeon một đàn chị hoạt bát, luôn là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện, lại chẳng bao giờ để Mina biết rằng nàng đã để mắt đến cô bé ấy từ lâu.

Nayeon thích những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất của Mina. Nàng thích cách Mina khẽ mím môi khi tập trung đọc sách, thích cái gật đầu lịch sự khi ai đó chào hỏi, thậm chí cả cách Mina vén tóc sau tai khi bị gió thổi qua. Đó là những điều nhỏ bé, nhưng lại khiến trái tim Nayeon đập nhanh hơn bình thường.

Nàng không biết tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy Mina cười, một nụ cười hiếm hoi, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến nàng nhớ mãi. Hoặc có lẽ là từ những ngày mùa đông, khi Nayeon vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Mina giữa sân trường, chỉ để chắc rằng em ấy vẫn ổn.

Nhưng Mina chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của Nayeon theo cách mà cô mong muốn. Đối với Mina, Nayeon chỉ là một đàn chị khoá trên, một gương mặt quen thuộc lướt qua trong những cuộc gặp gỡ tình cờ. Một người có thể dễ dàng quên đi khi rời khỏi cánh cổng trường.

Nayeon chưa bao giờ dám nói ra tình cảm của mình. Không phải vì nàng sợ bị từ chối, mà vì nàng hiểu rằng Mina chưa bao giờ nhìn nàng theo cách nàng nhìn Mina. Đó là thứ tình yêu đơn phương dịu dàng nhưng đau đớn, như ánh hoàng hôn đẹp đến nao lòng nhưng mãi mãi không thể chạm đến mặt trời.

Những năm tháng ấy rồi cũng trôi qua. Họ tốt nghiệp, mỗi người một lối đi riêng. Nayeon không còn những buổi sáng chờ đợi để thoáng thấy bóng Mina giữa sân trường, cũng không còn những lần lặng lẽ dõi theo từ xa. Nhưng dù thời gian có trôi nhanh đến đâu, nàng biết rằng ở một góc nào đó trong tim mình, vẫn sẽ luôn có một cô gái mang tên Mina, một ký ức đẹp mà cô chẳng nỡ xoá nhòa.

duyên phận ngang trái

Nayeon đã từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi trôi qua trong bình lặng. Tình yêu đơn phương năm ấy, nàng chôn giấu trong quá khứ, chấp nhận rằng có những người, dù ta yêu đến đâu, cũng không thể ở bên cạnh.

Nhưng số phận đôi khi thật trớ trêu.

Nàng không ngờ rằng một ngày, cha mẹ sẽ ép mình vào một cuộc hôn nhân sắp đặt. Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, mà từ những ràng buộc giữa hai gia đình. Nayeon phản đối, tất nhiên. Nàng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với một người xa lạ, huống hồ gì là một cuộc hôn nhân không do cô lựa chọn. Nhưng dù phản đối thế nào, nàng vẫn bị ép đến buổi gặp mặt chính thức.

Và khi cánh cửa phòng khách sạn mở ra, khi nàng nhìn thấy người đang ngồi lặng lẽ bên trong, nàng đã chết lặng.

Mina.

Người con gái của những năm tháng thanh xuân. Người mà nàng từng yêu đơn phương suốt những năm trung học, người chưa từng để mắt đến nàng theo cách mà nàng từng mong muốn. Giờ đây, lại đang ngồi trước mặt nàng, trong một cuộc hôn nhân sắp đặt mà không ai trong số họ mong chờ.

Mina cũng không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng nét mặt cô nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt vốn có. "Không ngờ là chị," Mina chỉ nói thế, như thể đây chỉ là một cuộc hội ngộ tình cờ.

Nayeon bật cười, nhưng trong lòng lại là một cơn sóng ngầm dữ dội.

Những ngày sau đó, cả hai bị cuốn vào những thủ tục chuẩn bị cho hôn lễ. Họ không còn là hai cô gái trẻ đứng ở hai thế giới khác nhau nữa. Giờ đây, họ bị buộc vào cùng một sợi dây định mệnh, dù cả hai đều không chắc mình có thực sự muốn bước vào cuộc hôn nhân này hay không.

Nayeon tự hỏi Mina nghĩ gì về tất cả chuyện này. Là miễn cưỡng, là chấp nhận vì gia đình, hay có lẽ nào Mina cũng có một chút gì đó cảm xúc dành cho nàng?

Nhưng Mina vẫn như cũ, trầm lặng, ít nói. Những cuộc trò chuyện giữa họ vẫn chỉ xoay quanh những điều chung chung. Càng gần ngày cưới, Nayeon càng cảm thấy nghẹt thở. Đây là thứ nàng đã từng mong chờ sao? Được ở bên Mina, dù theo một cách éo le nhất?

Đêm trước ngày cưới, Nayeon không ngủ được. Nàng ngồi trong phòng khách sạn, nhìn ly rượu trên tay mình, rồi bật cười. "Mina này," nàng đột ngột lên tiếng khi thấy Mina bước ra từ phòng ngủ, "em có từng yêu ai chưa?"

Mina khựng lại, nhìn nàng một thoáng, rồi đáp "Có."

Chỉ một từ đơn giản, nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng Nayeon. Nàng cười gượng "Vậy sao. Người đó là ai?"

Mina không trả lời ngay. Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm, trước khi khẽ đáp

"Là một người mà em đã bỏ lỡ."

Tim Nayeon đập mạnh. Nàng muốn hỏi nhiều hơn, nhưng rồi lại im lặng. Mina luôn là một bí ẩn mà nàng chưa từng giải mã được, và có lẽ, nàng vẫn sẽ mãi chẳng thể hiểu hết.

Ngày mai, họ sẽ kết hôn. Nhưng tình yêu liệu có thực sự tồn tại giữa họ không? Hay đây chỉ là một sự sắp đặt mà cả hai phải gượng ép chấp nhận?

Nayeon không biết. Nàng chỉ biết rằng dù thế nào đi nữa, trái tim cô vẫn chưa từng thôi rung động vì Mina.

hôn nhân không tình yêu

Nayeon biết Mina không yêu mình. Không cần những lời nói trực tiếp, từng hành động, từng cử chỉ của Mina đều phản ánh rõ ràng điều đó.

Sau đám cưới xa hoa, họ chính thức trở thành vợ chồng trên giấy tờ, nhưng căn nhà họ ở chung chưa bao giờ thực sự là một mái ấm. Mina vẫn giữ khoảng cách, như một bức tường vô hình mà Nayeon chẳng thể nào phá vỡ.

Buổi sáng, Mina thức dậy sớm, lặng lẽ rời khỏi nhà mà không cần đánh thức Nayeon. Buổi tối, nếu có về, cô cũng chỉ nói vài câu đơn giản trước khi đi thẳng vào phòng riêng. Dù chung một mái nhà, họ lại sống như hai kẻ xa lạ.

Nayeon thử nhiều lần để kéo Mina lại gần hơn. Một bữa tối tự tay nấu, một chiếc áo khoác mới mà nàng biết Mina sẽ thích, một cái chạm nhẹ khi họ vô tình đi ngang qua nhau. Nhưng tất cả đều bị lờ đi hoặc đáp lại bằng một sự xa cách lạnh lùng.

Nayeon không trách Mina. Nàng chưa bao giờ có quyền yêu cầu tình cảm từ Mina, chưa bao giờ có quyền mong đợi một điều gì đó từ cuộc hôn nhân này. Nhưng trái tim nàng vẫn đau.

Một lần, vào một đêm khuya, Mina trở về muộn hơn thường lệ. Khi mở cửa bước vào nhà, cô thoáng sững người khi thấy Nayeon ngồi trên sofa, một chai rượu vang đã cạn phân nửa trên bàn.

"Chị vẫn chưa ngủ sao?" Mina hỏi, giọng không chút cảm xúc.

Nayeon bật cười, nhìn thẳng vào Mina. Nàng đang say, nhưng không phải vì rượu, mà vì chính sự bế tắc của mình.

"Em ghét chị đến vậy sao, Mina?"

Mina vẫn không đáp. Chỉ có sự im lặng kéo dài, một sự im lặng khiến tim Nayeon thắt lại.

Cuối cùng, Mina chỉ nói một câu nhẹ như gió thoảng "Em xin lỗi."

Nayeon bật cười, nhưng trong mắt nàng, có thứ gì đó đã vỡ vụn.

Tình yêu, dù có dai dẳng đến đâu, cũng không thể chạm tới một người không muốn đón nhận nó.

Đêm hôm đó, khi Mina bước vào phòng ngủ của mình, còn Nayeon vẫn ngồi lại nơi phòng khách, nàng nhận ra một điều: Có những người dù ta có cố gắng bao nhiêu, vẫn sẽ mãi mãi không thuộc về ta.

người không yêu mình

Mina không yêu Nayeon, nhưng Nayeon vẫn yêu Mina.

Không phải thứ tình yêu mãnh liệt đòi hỏi được đáp lại, mà là một tình yêu dịu dàng, âm thầm, chấp nhận cả sự thờ ơ lẫn khoảng cách.

Mỗi sáng, dù Mina luôn rời khỏi nhà mà không nói một lời, Nayeon vẫn dậy sớm, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản đặt trên bàn. Nàng không mong Mina ăn, nhưng vẫn muốn để đó, chỉ để em ấy biết rằng có người vẫn quan tâm đến mình. Đôi khi, buổi tối, khi Mina trở về trễ và đi thẳng vào phòng mà không nói gì, Nayeon vẫn để đèn hành lang sáng, sợ rằng Mina sẽ vấp ngã trong bóng tối.

Những điều ấy Mina có để ý không? Có lẽ là không. Nhưng điều đó cũng không khiến Nayeon dừng lại.

Một ngày nọ, Mina bị sốt cao. Hôm đó trời mưa rất lớn, Mina trở về nhà với đôi vai ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt. Vừa bước vào nhà, cô đã khuỵu xuống.

Nayeon hoảng hốt chạy đến đỡ cô. "Em sao vậy? Có thấy chóng mặt không?"

Mina muốn đẩy Nayeon ra, nhưng lúc này cô quá yếu. Nayeon dìu cô vào giường, rồi vội vã đi lấy thuốc và khăn ấm.

Cả đêm hôm đó, Nayeon ngồi bên cạnh chăm sóc Mina. Nàng thay khăn trên trán, đỡ Mina dậy uống thuốc, kiên nhẫn chờ đợi từng cơn sốt hạ xuống. Nàng không cần lời cảm ơn, cũng không cần Mina nhìn mình bằng một ánh mắt khác. Chỉ cần Mina không sao, vậy là đủ.

Khi Mina tỉnh dậy giữa đêm, cô thấy Nayeon đang gục đầu bên cạnh giường, ngủ quên vì mệt. Trong khoảnh khắc ấy, Mina nhìn người phụ nữ mà cô chưa bao giờ yêu nhưng vẫn luôn ở cạnh mình và trái tim cô khẽ rung lên một chút, rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua.

Nhưng rồi Mina lại quay đi.

Nayeon không biết điều đó. Và có lẽ, dù biết, nàng vẫn sẽ lặng lẽ yêu Mina theo cách của riêng mình.

hợp đồng hai năm

Một đêm khuya, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ, Mina khẽ lên tiếng

"Chúng ta có thể ly hôn sau hai năm."

Giọng cô nhẹ như một lời đề nghị bình thường, không có chút cảm xúc. Cô không muốn ràng buộc Nayeon vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Hai năm, cũng chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi so với cả cuộc đời.

Nayeon im lặng trong giây lát, rồi mỉm cười, không có chút do dự. "Được thôi."

Hai năm có lẽ không phải là mãi mãi, nhưng đối với Nayeon, hai năm được ở cạnh Mina cũng đã là một điều quý giá.

Thời gian trôi qua, họ vẫn sống cùng nhau như hai người xa lạ dưới một mái nhà. Mina không cố gắng mở lòng, còn Nayeon không ép buộc. Nhưng dù vậy, sự quan tâm của Nayeon vẫn luôn hiện diện trong từng chi tiết nhỏ bé nhất.

Trời trở lạnh, Mina hay quên mặc áo khoác khi ra ngoài, và thế là mỗi sáng, một chiếc áo khoác đã được treo sẵn bên cạnh cửa. Mina thường xuyên làm việc đến khuya, và mỗi lần như vậy, một ly trà ấm luôn được lặng lẽ đặt bên cạnh cô. Mina không thích đồ ngọt, nhưng lần nào Nayeon mua bánh về cũng sẽ có một chiếc không quá ngọt dành riêng cho cô.

Mina không bao giờ nói lời cảm ơn, nhưng cũng không từ chối. Cô vẫn giữ khoảng cách, nhưng cũng chưa từng phản đối sự quan tâm ấy.

Một ngày nọ, Mina gặp một chuyện không vui trong công việc. Hôm đó trời mưa, cô trở về nhà với ánh mắt mệt mỏi hơn thường ngày. Nayeon không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng đưa cho cô một cốc sữa ấm. Mina nhận lấy, nhưng không uống ngay.

"Chị không thấy mệt sao?" Mina bất chợt hỏi.

Nayeon ngạc nhiên. "Mệt gì?"

"Mệt vì cứ quan tâm đến một người không bao giờ đáp lại." Mina không nhìn Nayeon khi nói câu đó, giọng cô rất khẽ, như thể chính bản thân cũng không chắc mình đang muốn nghe câu trả lời.

Nayeon im lặng một lúc rồi mỉm cười.

"Không phải vì chị mong chờ điều gì. Chỉ là...chị không thể ngừng quan tâm em."

Mina không nói gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ uống cốc sữa ấm trên tay, cảm nhận hơi ấm lan toả trong cơ thể.

Hai năm có thể dài, có thể ngắn. Nhưng dù kết thúc thế nào, Nayeon vẫn chấp nhận. Vì đối với nàng, chỉ cần được bên cạnh Mina, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng đã là một điều may mắn.

trong cơn say

Đêm nay, Mina trở về muộn hơn thường lệ. Cô loạng choạng bước vào nhà, mùi rượu nhè nhẹ vương trên quần áo. Dường như cô đã uống khá nhiều, bởi ánh mắt vốn trầm tĩnh nay lại vương chút men say.

Nayeon đang ngồi trên sofa đọc sách, nhưng khi thấy Mina như vậy, nàng lập tức đứng dậy, định bước đến đỡ cô. "Em uống nhiều quá rồi."

Mina cười nhạt, gạt tay Nayeon ra. "Đừng chạm vào người tôi."

Nayeon thoáng khựng lại, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Mina bước loạng choạng đến bàn ăn, rót cho mình thêm một ly nước.

"Tôi đâu có bảo chị phải quan tâm tôi nhiều như vậy," Mina bất chợt lên tiếng, giọng cô pha chút men rượu, nhưng từng lời nói ra lại vô cùng rõ ràng. "Chị cứ làm như thế, chẳng phải rất mệt mỏi sao?"

Nayeon không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Mina, ánh mắt nàng không có giận dữ, cũng không có trách móc.

Mina cười nhạt, ánh mắt có chút chua xót. "Chị nghĩ rằng nếu cứ ở bên tôi, cứ dịu dàng với tôi, thì một ngày nào đó tôi sẽ yêu chị sao?"

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Nayeon, nhưng nàng không thể trách Mina được. Bởi vì đó cũng là câu hỏi mà chính nàng đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần.

Nàng hít một hơi thật sâu, giọng nhẹ nhàng như thể những lời nói cay đắng kia không làm nàng tổn thương. "Không. Chị chưa bao giờ mong em yêu chị."

Mina bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót. "Vậy thì tại sao? Tại sao chị cứ làm những điều này? Tại sao lại quan tâm tôi, chăm sóc tôi, dù tôi chưa bao giờ đáp lại?"

Nayeon nhìn Mina rất lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng. "Bởi vì chị yêu em."

Chỉ đơn giản như thế. Không cần lý do, không cần điều kiện. Chỉ là yêu.

Mina thoáng sững người.

Nhưng rồi cô lại cười, một nụ cười đầy mỉa mai. "Chị ngốc quá, Nayeon à."

Nayeon không phủ nhận. Có lẽ nàng thật sự rất ngốc.

Một lúc sau, Mina quay mặt đi, lặng lẽ bước về phòng, để lại Nayeon một mình giữa phòng khách rộng lớn.

Nàng vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng Mina, rồi khẽ thở dài.

Yêu một người không yêu mình là như thế. Không phải chờ đợi để được đáp lại, mà là chấp nhận rằng có thể cả đời này, người đó cũng sẽ không bao giờ yêu mình. Và dù vậy, vẫn không thể nào ngừng yêu.

chỉ cần ở đây

Từ khi kết hôn, Nayeon và Mina chưa bao giờ ngủ chung giường.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng đó là ranh giới không thể chạm vào. Ngay từ đêm đầu tiên, Mina đã bước thẳng vào phòng ngủ, còn Nayeon thì lặng lẽ lấy chăn gối sang phòng bên cạnh. Không ai đề nghị thay đổi điều đó, và Nayeon cũng không muốn làm Mina khó chịu.

Đêm nay cũng thế.

Sau khi Mina buông những lời cay đắng trong cơn say, Nayeon vẫn chỉ im lặng, không phản ứng, không trách móc. Khi Mina bước về phòng, nàng chỉ đứng đó một lúc rồi lặng lẽ dọn dẹp ly nước trên bàn, sau đó quay trở lại căn phòng quen thuộc của mình.

Nhưng đêm nay, Nayeon không ngủ được.

Nàng nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhưng trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh Mina lúc nãy, đôi mắt đỏ hoe không rõ vì men rượu hay vì một điều gì khác. Lời nói của Mina vẫn còn văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ đều sắc nhọn, nhưng điều làm nàng đau lòng không phải là sự chối từ, mà là sự mệt mỏi ẩn sâu trong giọng nói ấy.

Mina cũng không vui.

Nayeon luôn biết điều đó, nhưng nàng không thể làm gì khác. Không thể làm gì để khiến Mina yêu nàng, cũng không thể làm gì để khiến Mina hạnh phúc hơn trong cuộc hôn nhân này.

Nàng chỉ có thể ở bên cạnh, yêu Mina theo cách của riêng mình, ngay cả khi tình yêu đó bị xem là ngu ngốc.

Nửa đêm, khi Nayeon vẫn còn trằn trọc, nàng bỗng nghe thấy tiếng động khe khẽ từ phòng Mina.

Một tiếng rên nhỏ, yếu ớt.

Nàng bật dậy ngay lập tức, vội chạy sang.

Cửa không khóa. Khi đẩy cửa bước vào, nàng thấy Mina đang nằm co ro trên giường, hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Sốt rồi..." Nayeon khẽ thở dài, vội vã đi lấy khăn và thuốc.

Nàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Mina, rồi khẽ lay cô dậy. "Mina, dậy uống thuốc đi."

Mina mở mắt một chút, nhìn Nayeon qua làn sương mờ của cơn sốt. Đôi mắt ấy không còn sự lạnh lùng thường ngày, mà chỉ còn lại sự yếu đuối hiếm hoi mà Mina chưa từng để lộ.

Có lẽ vì mệt quá, có lẽ vì vẫn còn men rượu trong người, Mina không từ chối Nayeon như mọi khi. Cô để mặc cho Nayeon đỡ dậy, ngoan ngoãn uống từng ngụm nước, rồi lại để Nayeon đắp chăn cẩn thận cho mình.

Nayeon không rời đi ngay. Cô ngồi lại bên giường, nhìn gương mặt Mina lúc ngủ, lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót không nói thành lời.

Nàng giơ tay lên, định vén một lọn tóc dính trên trán Mina, nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào, nàng khựng lại.

Cuối cùng, Nayeon chỉ siết chặt tay lại rồi rút về, không chạm vào Mina.

Nàng vẫn luôn như thế. Dù yêu đến đâu, nàng cũng không bao giờ vượt qua ranh giới mà Mina không muốn.

Chỉ cần được ở đây, được chăm sóc Mina những lúc em ấy mệt mỏi, như vậy đã là quá đủ rồi.

ba tháng còn lại

Thời gian trôi qua, nhẹ nhàng như những cơn gió thoảng qua ô cửa sổ mỗi buổi sáng.

Nayeon vẫn sống bên cạnh Mina như trước, vẫn dịu dàng, vẫn âm thầm quan tâm, vẫn không mong chờ bất cứ điều gì từ Mina. Hai người họ vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, vẫn chia sẻ một mái nhà, nhưng khoảng cách giữa họ chưa bao giờ thu hẹp lại.

Mina vẫn giữ ranh giới của mình, và Nayeon vẫn không thể chạm vào nó.

Còn ba tháng nữa là tròn hai năm kết hôn.

Ba tháng nữa, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc, giống như một thỏa thuận đã được định sẵn ngay từ đầu.

Nayeon đã luôn biết điều đó. Nàng chưa bao giờ quên.

Nhưng lạ thay, khi thời gian càng rút ngắn, nàng lại càng cảm thấy một nỗi trống rỗng xâm chiếm lấy mình.

Có những đêm cô thức giấc giữa khuya, lặng lẽ nhìn qua phía căn phòng của Mina. Cánh cửa vẫn đóng chặt như mọi khi, như một bức tường kiên cố mà nàng chưa từng có cơ hội bước qua.

Những buổi sáng, Mina vẫn đi làm sớm, Nayeon vẫn để lại bữa sáng trên bàn, dù biết Mina có thể không ăn.

Những buổi tối, Mina vẫn trở về muộn, Nayeon vẫn để đèn hành lang sáng, dù biết Mina có lẽ chẳng bao giờ nhận ra.

Tất cả những điều đó rồi cũng sẽ kết thúc sau ba tháng nữa.

Và điều làm Nayeon đau lòng nhất không phải là việc họ sẽ ly hôn, mà là việc Mina có thể sẽ quên mất rằng từng có một người đã yêu em ấy đến mức này.

Một ngày nọ, khi Nayeon đang chuẩn bị bữa tối, Mina đột nhiên lên tiếng

"Chị có đang đếm ngược không?"

Nayeon dừng lại, nhìn Mina một lúc rồi khẽ cười. "Đếm ngược gì?"

Mina không quay sang nhìn nàng chỉ chậm rãi nói "Còn ba tháng nữa."

Nayeon hiểu ngay ý Mina muốn nói. Nàng nhìn vào đôi mắt bình thản của Mina, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Không, chị không đếm."

Mina thoáng sững người, có vẻ như không ngờ đến câu trả lời ấy.

Nayeon mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng. "Chị không cần đếm ngược, vì dù có ba tháng, hay ba năm, chị vẫn sẽ như thế."

Mina không nói gì, chỉ nhìn Nayeon thật lâu, rồi im lặng quay đi.

Đêm đó, khi nằm trên giường, Nayeon chợt tự hỏi

Sau ba tháng nữa, cuộc sống của Mina sẽ ra sao? Liệu em ấy có cảm thấy thoải mái hơn khi không còn sự hiện diện của mình nữa không?

Và còn nàng? Sau ngần ấy thời gian, sau ngần ấy yêu thương không được đáp lại, liệu nàng có thể thực sự buông tay?

Một đêm khác

Đêm đó, Nayeon ngủ quên trên sofa.

Nàng vốn chỉ định ngồi chờ Mina về, nhưng không ngờ cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay. Ánh đèn phòng khách hắt lên gương mặt nàng, làm nổi bật những đường nét dịu dàng mà Mina chưa từng thực sự để tâm quan sát.

Khi Mina trở về, cô đã định như mọi khi, chỉ lặng lẽ bước qua mà không quan tâm. Nhưng lần này, ánh mắt cô bất giác dừng lại.

Nayeon đang ngủ rất say. Một cánh tay thả lỏng trên thành ghế, mái tóc xõa rối, hơi thở đều đều phả ra nhè nhẹ. Trông cô bình yên đến lạ.

Mina bỗng nhiên nhận ra, Nayeon thật sự rất đẹp.

Không phải là vẻ đẹp hào nhoáng khiến người ta phải ngoái nhìn ngay lập tức, mà là một vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp, khiến người đối diện có cảm giác an yên khi ở bên cạnh.

Cô đã sống cùng Nayeon gần hai năm, vậy mà đây là lần đầu tiên cô thực sự nhìn người phụ nữ này ở khoảng cách gần đến vậy.

Lần đầu tiên cô nhận ra rằng Nayeon không chỉ là một người vợ trên danh nghĩa, mà còn là một con người có cảm xúc, có nỗi đau, có những điều chưa bao giờ nói ra.

Và cũng là lần đầu tiên, Mina cảm thấy lòng mình rung lên một chút, một cảm giác thật lạ lẫm mà cô không muốn thừa nhận.

Nayeon khẽ trở mình, hàng mi khẽ rung, có lẽ sắp tỉnh giấc. Mina giật mình, không muốn để Nayeon thấy mình đang đứng đây lặng lẽ quan sát nàng.

Không nghĩ nhiều, Mina cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới lưng và chân Nayeon, rồi bế nàng lên.

Cô ngỡ rằng Nayeon sẽ tỉnh, nhưng có lẽ vì quá mệt, người phụ nữ trong lòng cô chỉ khẽ cựa quậy, rồi lại ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực cô.

Trái tim Mina bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Cô chưa bao giờ ôm Nayeon gần đến vậy. Chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của chị ấy chân thực đến vậy.

Khi bước vào phòng, đặt Nayeon xuống giường, Mina lại sững người một chút.

Nên rời đi ngay, hay...

Cô nhìn người phụ nữ đang say ngủ trước mặt, gương mặt an tĩnh đến mức khiến cô không nỡ rời đi ngay lập tức.

Cuối cùng, Mina chỉ thở nhẹ một hơi, kéo chăn đắp cẩn thận cho Nayeon, rồi vươn tay ra, ngập ngừng chạm nhẹ vào lọn tóc mềm mại bên má cô.

Chỉ một giây thôi.

Rồi Mina rụt tay lại, lặng lẽ quay đi.

Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy.

Chỉ biết rằng, khoảnh khắc đó, cô không hề ghét sự hiện diện của Nayeon như trước nữa.

thay đổi nhỏ

Sáng nay, khi Nayeon đặt bữa sáng lên bàn, nàng vẫn nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra như mọi ngày, Mina sẽ rời khỏi nhà sớm mà không ăn gì, còn nàng chỉ lặng lẽ dọn dẹp phần thức ăn còn nguyên vẹn như một thói quen.

Nhưng hôm nay thì khác.

Mina không rời khỏi nhà sớm.

Cô bước ra từ phòng ngủ, mái tóc còn hơi rối, đôi mắt có chút ngái ngủ, nhưng thay vì đi thẳng ra cửa như mọi khi, cô lại kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

Nayeon thoáng khựng lại. "Em không đi sớm sao?"

Mina không nhìn nàng, chỉ chậm rãi cầm lấy ly trà ấm mà Nayeon đã chuẩn bị như thường lệ. "Hôm nay không có gì gấp."

Nayeon nhìn Mina, đôi mắt nàng ánh lên chút kinh ngạc, nhưng rồi nàng chỉ nhẹ nhàng cười. Không hỏi thêm gì, không tỏ ra quá vui mừng, chỉ đơn giản ngồi xuống, cùng Mina dùng bữa sáng.

Không gian giữa họ vẫn yên tĩnh, nhưng không còn quá xa cách như trước.

Những ngày sau đó, Mina vẫn không còn rời nhà sớm như trước nữa.

Cô không nói ra lý do, và Nayeon cũng không hỏi. Chỉ là mỗi sáng, khi Nayeon dọn bữa sáng ra bàn, Mina đều ngồi xuống cùng nàng, lặng lẽ ăn uống, dù đôi khi chỉ là vài miếng bánh mì và một ly trà.

Đó không phải là một thay đổi lớn. Mina vẫn giữ khoảng cách nhất định với Nayeon, vẫn không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của tình yêu. Nhưng đối với Nayeon, điều đó cũng đã đủ khiến nàng cảm thấy tim mình dịu dàng hơn một chút.

Vì ít nhất, Mina đã không còn muốn tránh mặt nàng nữa.

cảm giác lạ

Hôm nay là ngày nghỉ, và Mina, một cách ngẫu hứng đề nghị chở Nayeon đi mua sắm.

Đây không phải thói quen của họ. Trước giờ, ngoài những lần cần thiết, Mina hiếm khi chủ động rủ Nayeon đi đâu. Vậy mà sáng nay, khi thấy Nayeon đang ngồi trên sofa đọc sách, cô lại buột miệng nói

"Hôm nay chị có muốn ra ngoài không?"

Nayeon ngạc nhiên nhìn Mina, nhưng rồi nàng mỉm cười gật đầu.

Thế là hai người họ đến trung tâm thương mại.

Mina không có nhu cầu mua gì nhiều, chỉ là đi loanh quanh cùng Nayeon, nhìn nàng thử vài món đồ, thỉnh thoảng cho ý kiến một cách hờ hững.

Nhưng rồi, khi cả hai đang đứng trước một cửa hàng thời trang, một giọng nói bất chợt vang lên

"Nayeon? Đúng là chị rồi!"

Nayeon xoay người lại, nụ cười trên môi càng tươi hơn khi nhìn thấy người đối diện. "Yeri! Lâu quá rồi không gặp."

Là một người bạn cũ của Nayeon.

Họ trò chuyện tự nhiên, thỉnh thoảng bật cười khi nhắc lại chuyện cũ. Nayeon lúc nào cũng vậy, ấm áp, cởi mở, khiến người khác dễ dàng cảm thấy thoải mái khi ở bên nàng.

Mina đứng cạnh đó, không tham gia vào cuộc hội thoại. Ban đầu, cô không thấy có vấn đề gì. Nhưng rồi, khi nhìn Nayeon cười nói với người kia, lòng ngực cô bỗng có một cảm giác lạ lẫm.

Một chút nặng nề. Một chút khó chịu.

Cô không hiểu.

Cảm giác này là gì?

Cô không có lý do gì để thấy phiền lòng cả. Nayeon và Yeri chỉ là bạn, không có gì hơn. Mina biết điều đó. Nhưng dù vậy, ánh mắt cô vẫn vô thức dừng lại trên nụ cười rạng rỡ của Nayeon, trên cách nàng nghiêng đầu lắng nghe người kia nói, trên sự thoải mái trong từng cử chỉ của nàng.

Lúc nào Nayeon cũng dành những điều dịu dàng ấy cho người khác sao?

Suy nghĩ đó bất giác khiến Mina cảm thấy không vui.

Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ để tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế. Nhưng ngay lúc này, Mina nhận ra rằng có một điều gì đó đang thay đổi trong cô, một điều mà cô chưa sẵn sàng đối diện.

Nayeon không nhận ra điều khác lạ trong ánh mắt Mina.

Nàng vẫn nghĩ rằng Mina sẽ không bao giờ yêu mình, nên không có lý do gì để suy nghĩ nhiều. Vì vậy, nàng thoải mái trò chuyện với Yeri, không hề để ý rằng Mina, người vẫn luôn điềm tĩnh, giờ đây lại có chút bực bội mà chính bản thân cô cũng không hiểu nổi.

Cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng lớn.

Mina không thích nhìn Nayeon cười với người khác như thế. Không thích cách nàng dành sự chú ý hoàn toàn cho ai đó mà không phải cô.

Cô không hiểu tại sao.

Cô không có quyền để tức giận. Hai người họ vốn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Chỉ còn ba tháng nữa, cuộc hôn nhân này cũng sẽ kết thúc.

Nhưng tại sao nhìn Nayeon như vậy, cô lại cảm thấy bực bội đến thế?

Cuối cùng, Mina không nhịn được nữa.

Cô đột ngột lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện. "Nayeon, em khát nước. Đi uống gì đó với em đi."

Giọng cô không cao, nhưng lại có một sự dứt khoát mà ngay cả Nayeon cũng phải giật mình.

Nayeon quay sang nhìn Mina, có chút bất ngờ. Mina từ trước đến nay đâu có nhờ vả nàng như vậy? Nhưng thấy gương mặt lạnh lùng của cô, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cười nhẹ rồi quay lại nói với Yeri "Chị đi trước nhé. Hẹn gặp lại sau."

Yeri nhìn thoáng qua Mina, rồi lại nhìn Nayeon, mỉm cười gật đầu. "Vâng, mai mốt gặp lại."

Nayeon gật đầu chào rồi quay sang đi theo Mina.

Lúc này, Mina mới nhận ra, mình vừa làm gì vậy?

Vừa rồi, cô đã thực sự ghen sao?

Mina không biết tại sao mình lại hành động như vậy.

Cô chỉ biết rằng bản thân không muốn nhìn thấy Nayeon cười với người khác lâu hơn nữa, thế nên mới viện cớ để kéo nàng đi. Nhưng đến khi cả hai ngồi trong quán nước, sự bực bội trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Cô im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Nayeon thì đi gọi nước.

Vài phút sau, ly trà ô long đá được đặt xuống trước mặt Mina.

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ theo thói quen cầm lên uống một ngụm. Vị trà thanh nhẹ lan trên đầu lưỡi, mùi hương dịu dàng mà cô vẫn luôn thích.

Mãi đến khi Nayeon ngồi xuống đối diện với ly cà phê của mình, Mina mới nhận ra một điều

Cô chưa từng nói với Nayeon rằng mình thích loại trà này.

Mina đặt ly xuống, nhìn Nayeon với ánh mắt khó hiểu. "Sao chị biết em thích uống cái này?"

Nayeon thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Mina, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, như thể đó là chuyện rất bình thường. "Em lúc nào cũng gọi món này. Nếu đi ăn chung với đồng nghiệp, em cũng chỉ chọn trà ô long. Ở nhà, lúc có thời gian rảnh, em cũng hay pha loại trà này."

Mina khẽ sững người.

Hóa ra, Nayeon luôn để ý đến cô như vậy sao?

Cô chưa từng nhận ra.

Hoặc đúng hơn, cô chưa từng thực sự để tâm đến điều đó.

Nayeon vẫn luôn dịu dàng bên cạnh cô, vẫn luôn chăm sóc cô bằng những cách nhỏ nhặt mà cô chưa bao giờ trân trọng. Những món ăn sáng hợp khẩu vị, những lần nhắc nhở mặc thêm áo khi trời lạnh, hay cả ly trà này, tất cả những điều đó đều là minh chứng cho sự quan tâm lặng lẽ mà Nayeon dành cho cô.

Còn cô thì sao?

Cô chưa bao giờ biết Nayeon thích gì.

Nayeon hay uống cà phê, nhưng là cà phê sữa hay cà phê đen? Nàng thích ngọt nhiều hay ít? Những ngày mệt mỏi, nàng sẽ muốn ăn gì nhất?

Mina không biết.

Cô nhận ra rằng trong suốt gần hai năm qua, cô chưa từng thực sự nhìn về phía Nayeon, chưa từng thử hiểu người phụ nữ này, dù nàng vẫn luôn đứng ngay bên cạnh cô.

Một cảm giác khó chịu khác, không phải vì ghen tuông, mà là vì hối hận len lỏi trong lòng Mina.

Có phải...cô đã quá vô tâm rồi không?

gần hơn một chút

Những ngày sau đó, Mina bắt đầu để ý đến Nayeon nhiều hơn.

Cô không còn chỉ đơn thuần sống chung một nhà với Nayeon như trước. Thay vào đó, cô âm thầm quan sát nàng, từ những thói quen nhỏ nhặt đến những điều nàng thích và không thích.

Cô nhận ra rằng Nayeon luôn dậy sớm hơn cô, nhưng không bao giờ đánh thức cô dậy, chỉ lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng rồi đi làm.

Cô nhận ra rằng Nayeon thích cà phê đen, nhưng nếu là buổi tối thì nàng sẽ uống trà để dễ ngủ.

Cô nhận ra rằng Nayeon có thói quen khẽ nhíu mày mỗi khi tập trung suy nghĩ, và chỉ khi ai đó gọi tên, nàng mới giật mình nhận ra mình đã chìm trong dòng suy nghĩ quá lâu.

Mina chưa từng để ý đến những điều này.

Nhưng giờ đây, khi nhìn Nayeon, cô lại không thể không để tâm.

Cô không chỉ quan sát, mà còn bắt đầu có những cử chỉ thân mật hơn.

Buổi sáng, khi Nayeon đưa cho cô tách trà ô long, cô cố tình để ngón tay mình chạm nhẹ vào tay nàng.

Lúc đi siêu thị cùng nhau, cô chủ động lấy giúp Nayeon giỏ hàng, rồi bất giác đặt tay lên lưng nàng để dẫn đi, dù chẳng có lý do gì đặc biệt.

Những khi Nayeon lỡ ngủ quên trên sofa, cô không chỉ đắp chăn cho nàng mà còn ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn nàng lâu hơn một chút.

Những cử chỉ này không quá rõ ràng, không đủ để khiến Nayeon nghi ngờ điều gì.

Nhưng đối với Mina, đây là lần đầu tiên cô chủ động tiếp cận nàng.

Vậy mà, Nayeon dường như chẳng hề nhận ra.

Nàng vẫn dịu dàng với Mina, vẫn quan tâm như trước, nhưng tuyệt nhiên không có chút biểu hiện nào cho thấy nàng đang hy vọng vào điều gì hơn thế.

Mỗi khi Mina chủ động thân mật hơn một chút, Nayeon chỉ cười nhẹ, không từ chối cũng không đáp lại.

Giống như thể nàng nghĩ rằng Mina chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người vợ, trước khi cuộc hôn nhân này kết thúc.

Điều đó khiến Mina có chút khó chịu.

Tại sao Nayeon lại có thể dễ dàng chấp nhận kết thúc như vậy?

Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi.

Vậy mà Nayeon không hề mong đợi gì sao?

Không có lấy một chút hy vọng nào rằng Mina có thể giữ nàng lại sao?

Suy nghĩ đó khiến lòng Mina dậy lên một cảm giác bất an. Cô không thích điều này một chút nào.

khoảng khắc không thể quên

Nayeon nhận được cuộc gọi khi vừa mới tắm xong.

Giọng nói bên kia có chút ngập ngừng, nhưng vẫn lịch sự

"Chị Nayeon phải không? Em là bạn của Mina. Cậu ấy uống hơi nhiều, bọn em nghĩ tốt nhất là chị nên đến đón."

Nayeon thở dài, nhanh chóng lấy áo khoác rồi lái xe đến quán bar nơi Mina đang ở.

Đây không phải lần đầu Mina uống say, nhưng trước giờ cô luôn kiểm soát rất tốt, hiếm khi nào mất kiểm soát đến mức cần người khác đưa về.

Nayeon đã nghĩ mình sẽ chỉ đến, đỡ Mina ra xe, rồi đưa cô về nhà như mọi khi.

Nhưng khi đến nơi, nàng nhìn thấy một cảnh tượng mà mình không thể nào quên.

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, Mina đang hôn một cô gái nào đó.

Nayeon đứng chết trân tại chỗ.

Tim nàng như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Cô gái kia là ai? Tại sao Mina lại hôn cô ta?

Nhưng quan trọng hơn hết, Mina có biết mình đang làm gì không?

Cảm giác chua xót tràn ngập trong lồng ngực, nhưng Nayeon cố giữ bình tĩnh.

Bước nhanh đến, nàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tách Mina ra khỏi cô gái kia.

Mina khẽ nhíu mày, đôi mắt mơ màng vì men rượu nhìn nàng. "Nayeon...?"

"Là chị đây." Nayeon cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù bàn tay nàng đang siết chặt tay Mina hơn mức cần thiết. "Về nhà thôi."

Mina lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, rồi dựa hẳn vào người Nayeon, không còn chống cự.

Cô gái vừa bị tách ra có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Nayeon, cô ta không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lùi lại.

Trên đường về, Nayeon không nói một lời nào.

Mina ngồi ở ghế phụ, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm hờ như đã thiếp đi.

Nayeon nhìn thẳng về phía trước, tay siết chặt vô lăng.

Nàng không biết mình đang cảm thấy gì.

Là buồn? Là ghen? Hay chỉ đơn thuần là một sự hụt hẫng mà chính nàng cũng không thể gọi tên?

Nayeon vẫn luôn nghĩ rằng Mina không yêu mình. Điều đó không có gì mới cả.

Nhưng tận mắt nhìn thấy Mina hôn một người khác...

Nàng mới nhận ra, mình chưa bao giờ thực sự chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với điều đó.

hối hận

Mina tỉnh dậy với cơn đau nhức nhối trong đầu.

Cô khẽ nhăn mặt, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương. Rõ ràng hôm qua cô đã uống quá nhiều.

Mina không nhớ rõ mọi thứ, nhưng từng mảnh ký ức mơ hồ bắt đầu hiện về

Bữa tiệc. Rượu. Bạn bè.

Và một nụ hôn...với ai đó mà cô không thể nhớ rõ.

Mina chợt mở mắt.

Là thật sao?

Cô đã thực sự làm vậy sao?

Cảm giác hối hận trào dâng trong lồng ngực.

Mina bước nhanh xuống nhà, đôi chân có chút lảo đảo vì dư âm của rượu. Cô không chắc mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết rằng cô cần phải gặp Nayeon.

Xuống đến phòng khách, cô thấy Nayeon đang ngồi trên sofa, một tách cà phê đặt trên bàn trước mặt.

Nayeon vẫn dịu dàng như mọi ngày, không tỏ ra tức giận, không có vẻ trách móc.

Nhưng Mina nhận ra có gì đó không giống trước.

Nụ cười của Nayeon hôm nay có vẻ xa cách hơn.

"Mina." Nayeon là người lên tiếng trước. "Dậy rồi à? Em có muốn uống gì không? Chị sẽ pha cho em."

Mina đứng yên một chỗ, cổ họng có chút khô khốc.

Cô không biết phải nói gì.

Cô muốn giải thích, nhưng chính cô cũng không hiểu nổi mình.

Cô không biết tại sao mình lại hôn người khác. Là vì rượu? Vì quá say? Hay vì cô vẫn chưa thể chấp nhận những thay đổi trong lòng mình gần đây?

Và quan trọng hơn hết, cô không biết Nayeon đã nhìn thấy bao nhiêu.

"Hôm qua, em—" Mina mở lời, nhưng rồi lại chững lại.

Nayeon nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng không hề có ý trách móc.

Nàng nhẹ nhàng cắt ngang.

"Không sao đâu, Mina."

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại khiến Mina cảm thấy khó chịu hơn cả một lời trách móc.

Không sao?

Sao lại có thể không sao?

Mina cảm thấy lòng mình dậy lên một cảm giác bức bối mà cô không thể giải thích.

Cô muốn Nayeon tức giận, muốn nàng trách móc, muốn nàng nói ra điều gì đó, bất cứ thứ gì cũng được.

Nhưng Nayeon chỉ nhìn cô với ánh mắt điềm tĩnh, như thể nàng đã luôn sẵn sàng chấp nhận điều này.

Điều đó khiến Mina càng thêm hối hận.

Vì lần đầu tiên, cô nhận ra rằng có thể mình đã tổn thương Nayeon nhiều hơn cô nghĩ.

dấu hiệu

Nayeon không thích đến bệnh viện.

Nàng không sợ kim tiêm hay thuốc men, chỉ đơn giản là không muốn dành thời gian ở những nơi lạnh lẽo như vậy. Nhưng lần này, nàng không thể tiếp tục phớt lờ nữa.

Vài tuần qua, cơ thể nàng có chút khác lạ, mệt mỏi nhiều hơn, thỉnh thoảng chóng mặt, và có những cơn ho dai dẳng. Ban đầu, nàng chỉ nghĩ đó là cảm cúm thông thường, nhưng rồi một đêm nọ, khi đang đứng trong phòng tắm, nàng ho mạnh và cảm thấy vị tanh mặn tràn ngập trong miệng.

Nhìn xuống bàn tay mình dính vệt máu đỏ tươi, nàng đã sững người trong vài giây.

Nhưng rồi, nàng chỉ im lặng rửa sạch nó đi.

Không nói với Mina. Không nói với ai cả.

Hôm nay, sau khi sắp xếp được chút thời gian, Nayeon lặng lẽ đến bệnh viện một mình.

Bác sĩ yêu cầu nàng làm một vài xét nghiệm. Khi nàng ngồi trong hành lang đợi kết quả, lòng bàn tay bất giác siết chặt lại.

Không phải vì sợ.

Mà là vì có một cảm giác bất an len lỏi trong nàng, một cảm giác mà nàng không muốn thừa nhận.

Nayeon chưa bao giờ là người dễ dàng tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt Mina. Dù cho mối quan hệ của họ có xa cách thế nào, nàng vẫn không muốn trở thành gánh nặng của cô ấy.

Huống hồ gì

Chỉ còn hơn một tháng nữa, hôn nhân của họ sẽ kết thúc.

Nếu có chuyện gì xảy ra, Mina không cần phải biết.

Nayeon chọn không nói với Mina.

Nàng vẫn chăm sóc cô như trước, vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, vẫn nhắc cô mặc áo khoác khi trời trở lạnh, vẫn lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ mà Mina bừa bộn để lại.

Như thể không có gì thay đổi.

Như thể thời gian không trôi về phía một kết thúc mà nàng đã biết trước.

Những lần ho ra máu ngày càng nhiều hơn.

Có những đêm, Nayeon thức giấc giữa cơn ho đến mức lồng ngực đau nhói, nhưng nàng chỉ lặng lẽ vào phòng tắm, mở vòi nước thật lớn để át đi âm thanh của mình.

Mina không cần phải biết.

Dù sao, cũng chỉ còn ít ngày nữa thôi.

Nayeon không muốn khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Gần đến ngày ly hôn, Mina vẫn không nhận ra điều gì bất thường.

Cô chỉ cảm thấy Nayeon dạo này có vẻ hay mệt mỏi hơn, nhưng vì nàng vẫn cười, vẫn quan tâm cô như trước, nên cô không suy nghĩ nhiều.

Mina cũng không muốn suy nghĩ.

Vì mỗi khi nghĩ đến chuyện sắp phải rời xa Nayeon, cô lại cảm thấy lòng mình có một khoảng trống khó chịu.

Nhưng đó là điều cô đã từng muốn, phải không?

Hai năm, là khoảng thời gian cô đã tự đặt ra cho cuộc hôn nhân này.

Thế nhưng, càng gần đến ngày đó, Mina càng nhận ra rằng bản thân không hề mong đợi nó một chút nào.

Cô không biết tại sao.

Cô không hiểu chính mình.

Chỉ có một điều cô biết chắc

Là hình bóng của Nayeon trong cuộc sống của cô, đã không còn dễ dàng xóa đi như cô từng nghĩ.

đổ vỡ

Ngày ly hôn đến, trời âm u như thể báo hiệu một điều gì đó.

Nayeon ngồi đối diện Mina, tờ giấy ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn.

Nàng cầm bút, nhẹ nhàng ký tên không chút do dự, không một lời oán trách.

Mọi thứ nên kết thúc như thế này.

Thế nhưng, ngay khi nét mực cuối cùng còn chưa kịp khô, một cơn ho đột ngột kéo đến.

Nayeon không kìm chế được.

Nàng quay đi, tay vội che miệng lại, nhưng thứ trào ra khỏi môi không chỉ là cơn ho mà còn là một dòng máu đỏ tươi.

Vệt máu loang ra trên bàn tay run rẩy của nàng.

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Mina sững người.

Khoảnh khắc đó, cô không còn nghe thấy gì nữa, không còn nhìn thấy gì khác ngoài sắc đỏ rực rỡ trên nền da trắng tái nhợt của Nayeon.

"Chị bị sao vậy?" Mina hỏi, giọng cô nhỏ đến mức chính bản thân cũng không nghe rõ.

Nayeon không đáp.

Nàng chỉ im lặng, như thể vẫn còn muốn giấu đi sự thật, nhưng Mina không để cho nàng có cơ hội đó.

Cô vội vàng đứng dậy, kéo mạnh cổ tay Nayeon lại. "Chị bị bệnh sao?"

Nayeon mím môi, ánh mắt thoáng chút bối rối. Nhưng rồi, nàng lại cười, nụ cười dịu dàng mà Mina đã quá quen thuộc.

"Không sao đâu, Mina."

Câu nói ấy, một lần nữa, khiến Mina tức giận hơn bất cứ điều gì khác.

Cô siết chặt cổ tay Nayeon, đôi mắt tối lại. "Không sao? Chị nghĩ ho ra máu mà là không sao à?"

Nayeon không nói gì.

Chỉ là, lần này, nàng không thể giấu được Mina nữa.

Sự thật đã vỡ vụn ngay trước mắt cô.

Tờ giấy ly hôn vẫn nằm yên trên bàn, chỉ có một chữ ký của Nayeon.

Nhưng ngay lúc này, Mina chẳng hề quan tâm đến nó.

Cô siết chặt cổ tay Nayeon, đôi mắt đầy sự giận dữ lẫn hoảng loạn.

"Chị bị bệnh gì? Tại sao không nói cho em biết?"

Nayeon rút tay về, ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như cũ, nhưng Mina có thể thấy rõ sự mệt mỏi ẩn sâu trong đó.

"Không nghiêm trọng đâu, Mina."

"Chị nghĩ em sẽ tin câu đó sao?" Mina gằn giọng.

Cô chưa bao giờ thấy bản thân mất bình tĩnh như vậy.

Bình thường, cô luôn là người lý trí. Ngay cả khi quyết định ly hôn, cô cũng đã nghĩ rằng mình đủ rõ ràng, đủ rạch ròi.

Nhưng giây phút nhìn thấy Nayeon ho ra máu trước mặt mình, tất cả lý trí trong cô đều sụp đổ.

Giây phút ấy, Mina nhận ra

Cô không thể mất Nayeon.

Không phải bây giờ. Không phải như thế này.

Cô giật lấy tờ giấy ly hôn, xé nó làm đôi trước mặt Nayeon.

Nayeon mở to mắt, thoáng sững sờ.

"Mina..."

"Em không ký." Mina nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói kiên định. "Em không quan tâm đến chuyện ly hôn nữa. Điều em quan tâm là bệnh tình của chị."

Lần này, Nayeon không cười nữa.

Nàng nhìn Mina thật lâu, như thể đang cố xác nhận xem cô có thực sự nghiêm túc hay không.

Và khi nhận ra trong ánh mắt Mina không có chút do dự nào, nàng khẽ thở dài.

"Em không cần làm vậy đâu, Mina."

"Chị cũng không cần phải chịu đựng một mình." Mina cắt ngang.

Cô biết Nayeon quá rõ.

Dù Nayeon có mạnh mẽ đến đâu, cũng không có nghĩa là nàng không sợ hãi.

Và nếu Nayeon không thể tự cho mình một lý do để níu giữ, thì cô sẽ là người làm điều đó thay nàng.

"Chị không thể đuổi em đi được đâu." Mina nhẹ giọng, nhưng trong lời nói có sự kiên quyết mà cô chưa bao giờ thể hiện với Nayeon trước đây.

"Vì lần này, em sẽ ở lại."

"Mina..."

Giọng Nayeon yếu ớt gọi tên cô, nhưng chưa kịp nói thêm gì, nàng lại ho dữ dội.

Cơn ho kéo dài hơn lần trước. Nayeon gập người lại, bàn tay run rẩy che miệng, và lần này, Mina nhìn thấy rõ máu chảy ra qua kẽ tay nàng.

Trái tim Mina siết chặt.

Cô chưa từng sợ hãi đến mức này trong đời.

"Nayeon!" Cô lao đến, hai tay giữ chặt lấy nàng. "Chị không sao đâu, đúng không? Chị nói gì đi!"

Nhưng Nayeon không thể đáp lại.

Mina cảm thấy cơ thể trong vòng tay mình dần dần mất đi sức lực.

Và rồi, ngay trước mắt cô, Nayeon ngã xuống.

Mina chưa bao giờ biết cảm giác mất mát là như thế nào...

Cho đến khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy Nayeon bất tỉnh trong vòng tay mình.

Cô không còn suy nghĩ gì nữa, không còn kịp để hoảng loạn hay tự trách.

Tất cả những gì cô có thể làm là bế Nayeon lên xe, đến bệnh viện gần nhất.

Cô lái xe nhanh hơn bao giờ hết, gần như vượt qua mọi tín hiệu đèn đỏ.

Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu Mina

Nayeon không được xảy ra chuyện.

Nếu có chuyện gì xảy ra với Nayeon...

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

quá muộn để nhận ra?

Mina ngồi bên ngoài phòng hồi sức, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ ngồi đây, chờ đợi tin tức về Nayeon trong lo lắng và sợ hãi.

Cô luôn nghĩ rằng Nayeon sẽ mãi như thế, mạnh mẽ, kiên cường, dịu dàng quan tâm cô dù cô có lạnh lùng đến đâu.

Nhưng cô chưa bao giờ tự hỏi: ai sẽ là người quan tâm Nayeon?

Ai sẽ là người ở bên cạnh nàng khi nàng đau ốm, khi nàng một mình chịu đựng tất cả?

Bác sĩ bước ra khỏi phòng hồi sức, Mina lập tức đứng bật dậy.

"Chị ấy sao rồi?" Giọng cô gấp gáp, lòng bàn tay vô thức siết chặt.

Bác sĩ nhìn cô một lúc trước khi lên tiếng.

"Tình trạng của cô Im khá nghiêm trọng. Cô ấy đã chịu đựng bệnh một thời gian dài mà không điều trị đúng cách, dẫn đến biến chứng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng khoảng thời gian sắp tới, cô ấy cần được chăm sóc đặc biệt."

Khoảnh khắc ấy, Mina cảm thấy bản thân như rơi xuống một vực thẳm.

Cô đã quá vô tâm.

Cô đã dành bao nhiêu năm xa cách, phớt lờ những quan tâm của Nayeon, chưa từng đáp lại một cách trọn vẹn.

Cô đã xem sự hiện diện của Nayeon như một điều hiển nhiên.

Mà không nhận ra rằng—

Nayeon cũng có thể rời đi.

Lần này, không phải vì tờ giấy ly hôn.

Mà là vì cuộc đời có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Mina ngồi xuống ghế, đầu óc trống rỗng.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bản thân bất lực đến thế.

Và lần đầu tiên, cô biết rõ một điều

Nếu có thể quay ngược thời gian

Cô sẽ không bao giờ để bản thân vô tâm với Nayeon như thế nữa.

mina vẫn ở đây

Một tuần sau, Nayeon mở mắt.

Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Nàng nhận ra mình vẫn còn sống.

Không phải là điều nàng mong đợi, nhưng cũng không có cảm giác nhẹ nhõm.

Chỉ là trống rỗng.

Nayeon nghiêng đầu, định ngồi dậy, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên trước khi nàng kịp cử động.

"Đừng cử động vội."

Là Mina.

Nayeon khẽ chớp mắt.

Mina đang ngồi đó, ngay cạnh giường bệnh của nàng.

Em ấy ở đây sao?

Nayeon không chắc mình đang mơ hay tỉnh. Một tuần qua, nàng chưa từng nghĩ rằng khi mở mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy lại là Mina.

Mina trông có vẻ mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt cô rõ rệt hơn, mái tóc có chút rối, như thể đã không có một giấc ngủ yên ổn trong nhiều ngày.

"Em..." Nayeon cố gắng mở lời, nhưng cổ họng nàng khô khốc.

Mina hiểu ý, vội rót nước vào ly rồi nhẹ nhàng đưa đến môi nàng.

"Uống đi." Giọng cô dịu dàng đến mức chính Nayeon cũng ngỡ ngàng.

Nàng lặng lẽ uống vài ngụm, rồi lại nhìn Mina.

"Tại sao em lại ở đây?"

Mina không đáp ngay.

Cô chỉ siết chặt bàn tay mình, như thể đang cố tìm cách diễn đạt điều gì đó.

Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vì chị cần em."

Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Nayeon run lên.

Mina nhìn nàng, ánh mắt không còn sự xa cách của những năm qua, không còn vẻ lạnh lùng hay thờ ơ.

Chỉ có chân thành.

Và một điều gì đó mà Nayeon chưa bao giờ dám nghĩ đến

Sự níu giữ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com