Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wdtms (1)

chương 1: ngày đầu tiên

Mina bước vào tòa nhà văn phòng với một cảm giác lẫn lộn giữa hồi hộp và háo hức. Cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học, lần đầu chính thức bước chân vào một môi trường làm việc chuyên nghiệp, một công ty truyền thông danh tiếng, nơi từng là ước mơ cô nhắc đến không biết bao nhiêu lần trong những đêm thức trắng làm dự án.

Chiếc thẻ nhân viên mới cứng lủng lẳng trên cổ, Mina đứng trước thang máy, hít một hơi sâu như để trấn an bản thân. "Mình làm được. Mình đã học đủ, cố gắng đủ, giờ là lúc chứng minh điều đó" cô tự nhủ.

Phòng làm việc của Mina nằm ở tầng 17 khu vực sáng tạo nội dung, cũng là nơi có sự hiện diện của một người mà cô đã nghe danh từ rất lâu. Giám đốc khu vực, Im Nayeon.

Nayeon không chỉ nổi tiếng bởi tài năng trong ngành truyền thông mà còn bởi sự nghiêm khắc và tinh tế trong cách làm việc. Đối với Mina, Nayeon là hình mẫu của một người phụ nữ trưởng thành, bản lĩnh nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng và cuốn hút đầy nội lực.

Buổi sáng đầu tiên, khi được giới thiệu đến từng đồng nghiệp trong phòng, Mina không khỏi căng thẳng khi bước đến gần chiếc bàn làm việc rộng rãi nằm gần cửa sổ, nơi Nayeon đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

"Chào giám đốc, em là Mina, nhân viên mới," Mina nhẹ nhàng lên tiếng, cúi đầu chào một cách lễ phép.

Nayeon ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô ánh lên sự điềm tĩnh, nhưng có gì đó khiến Mina cảm thấy bản thân đang bị nhìn thấu hoàn toàn không theo cách khó chịu, mà như thể Nayeon có thể đọc được cả những điều Mina chưa kịp nói ra.

"Chào em, chào mừng đến với nhóm," Nayeon nói, giọng trầm và ấm. "Hy vọng em sẽ tìm thấy chính mình ở đây, và đừng ngại nếu có gì cần hỗ trợ."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ để xoa dịu phần nào nỗi lo trong lòng Mina. Cô cảm nhận được sự chân thành, không phải là kiểu xã giao thường thấy.

Những ngày sau đó, Mina chăm chỉ học hỏi, quan sát cách làm việc của các anh chị trong phòng, và đặc biệt là cách Nayeon dẫn dắt mọi người. Giữa áp lực công việc và hàng loạt deadline, Nayeon vẫn giữ được một vẻ điềm đạm đáng ngạc nhiên. Cô không la mắng gay gắt, nhưng từng lời góp ý đều thấm thía và đủ khiến người ta tự soi lại mình.

Có một lần, Mina bị mắc lỗi trong việc viết nội dung cho một chiến dịch quan trọng. Cô đã lo sợ cả đêm, tưởng như sẽ bị mắng nặng nề. Nhưng sáng hôm sau, Nayeon chỉ gọi cô vào phòng, nhẹ nhàng hỏi

"Em có biết mình sai ở đâu không?"

"Dạ em nghĩ em đã không kiểm tra lại insight kỹ trước khi viết."

Nayeon gật đầu, rồi kéo ghế ra, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện

"Ngồi đi. Cùng xem lại, để lần sau không vấp nữa."

Buổi nói chuyện kéo dài chỉ mười phút, nhưng để lại trong lòng Mina một ấn tượng sâu đậm. Cô cảm nhận được sự tin tưởng, cảm nhận được một người lãnh đạo không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn biết cách lắng nghe và nâng đỡ.

Từ hôm đó, Mina bắt đầu chú ý hơn đến những điều nhỏ nhặt: cách Nayeon uống cà phê vào đúng 8 giờ 30, luôn đặt một bình hoa nhỏ trên bàn, và mỗi khi mệt mỏi, cô thường ngồi lặng vài phút nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mina không rõ từ lúc nào, sự ngưỡng mộ ban đầu đã chuyển thành một cảm giác khác, sâu hơn, ấm áp hơn, nhưng cũng khiến tim cô bất ổn hơn mỗi lần chạm mặt Nayeon.

Và rồi, một chiều muộn, khi văn phòng gần như không còn ai, Mina bước vào phòng đưa tài liệu, định rời đi ngay thì Nayeon giữ cô lại.

"Mina."

"Dạ?"

"Em đang làm rất tốt. Và chị rất mong em sẽ gắn bó lâu dài với nơi này. Với chị."

Một sự im lặng ngắn giữa hai người, nhưng đủ để làm lòng Mina xao động. Cô gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, không giấu nổi sự bối rối nhưng đầy biết ơn.

Ngày đầu tiên của Mina kết thúc đã lâu, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi không chỉ là một khởi đầu cho công việc, mà có lẽ là khởi đầu cho một điều gì đó lớn hơn, sâu sắc hơn giữa hai con người.

chương 2: sau tấm cửa kính

Dù đã vào làm được vài tuần, Mina vẫn cảm thấy có gì đó ở Nayeon mà cô chưa thể chạm tới, như thể Nayeon luôn đứng sau một tấm kính trong suốt, nhìn thấy rất rõ nhưng không bao giờ thật sự chạm vào được.

Mỗi ngày, giám đốc vẫn đều đặn đến đúng giờ, ăn trưa đúng một mình, thỉnh thoảng đi ăn với vài người bên bộ phận khác nhưng chưa từng để ai trong phòng thấy được phần nào đời sống cá nhân của cô. Không có tiếng điện thoại cá nhân, không có câu chuyện phiếm, và gần như không bao giờ dùng mạng xã hội.

Nayeon luôn lịch sự, luôn đúng mực, nhưng tuyệt nhiên không thân mật.

Có lần, trong một cuộc họp nội bộ, một đồng nghiệp nam lớn tuổi buột miệng đùa

"Nếu không phải vì biết giám đốc không có người yêu thì tôi tưởng chị ấy đang yêu say đắm ai đó mất rồi. Ánh mắt lúc nhìn ra ngoài cửa sổ kiểu như đang viết thơ tình ấy."

Cả phòng cười rộ lên, chỉ riêng Mina là im lặng, mắt vẫn dừng lại ở đôi mắt đó của Nayeon, đôi mắt mang đầy sự lặng lẽ nhưng không hề u uất, giống như đang giấu cả một thế giới mà chẳng ai được mời bước vào.

Mina không rõ từ khi nào cô lại quan sát kỹ đến vậy. Có những lần khi Nayeon đi ngang qua, cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng trong lòng thì như có ai vừa gõ nhẹ một tiếng.

Dù vậy, Mina chưa bao giờ có ý định tiến quá gần. Nayeon là người không dễ tiếp cận, không phải vì lạnh lùng, mà bởi vì chính sự tự do trong cách sống và khoảng cách nhẹ nhàng mà cô giữ với mọi người đã khiến người ta không dám phá vỡ.

Nhưng rồi, vào một buổi tối muộn, khi Mina đang sửa lại một đoạn kịch bản chưa ổn trong chiến dịch sắp chạy, cô thấy đèn trong phòng giám đốc vẫn sáng. Không rõ vì sao, cô dừng lại trước cánh cửa kính. Qua lớp rèm không kéo kín, cô thấy Nayeon đang ngồi trên ghế, không làm việc, chỉ nhìn chăm chú vào bức ảnh nhỏ trên bàn, một tấm ảnh đen trắng, cũ kỹ.

Một khoảnh khắc hiếm hoi, nét mỏi mệt lướt qua gương mặt Nayeon. Không phải sự yếu đuối, mà là hoài niệm?

Cánh cửa mở ra khi Mina đang định bước đi. Nayeon đứng đó, ánh mắt không hề ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng hỏi

"Em vẫn còn ở đây?"

"Dạ, em đang chỉnh lại nội dung gửi khách. Chắc em hơi làm phiền giám đốc."

Nayeon im lặng vài giây, rồi quay đi

"Không phiền. Em làm việc chăm thật đấy. Nhớ đừng quá sức."

Rồi cô đóng cửa lại, không nói thêm điều gì. Nhưng chỉ một câu nói ấy, đủ khiến Mina ngồi lặng người vài phút sau đó, với tim đập hơi nhanh và đầu thì đầy những câu hỏi không ai trả lời.

Nayeon, người phụ nữ bí ẩn nhưng chưa từng khiến người ta cảm thấy xa cách. Người luôn giữ cho mình một khoảng riêng, như thể quá khứ cô đang cất giữ có điều gì đó cần được bảo vệ. Và chính điều ấy, vô hình trung, kéo Mina lại gần hơn từng chút, từng chút một.

Không phải bằng những lời nói, mà bằng một sự quan tâm thầm lặng như chính cách Mina đang dần học để hiểu Nayeon. Không vội, không áp đặt, chỉ lặng lẽ đứng ở ranh giới giữa công việc và cảm xúc, chờ một ngày nào đó người kia mở cửa bước ra.

chương 3: ánh mắt

Chưa đầy ba tuần sau khi Mina vào công ty, cô đã nhận ra mình thu hút sự chú ý hơn mức bình thường.

Không phải vì cô cố tình gây ấn tượng. Chỉ đơn giản là Mina có vẻ ngoài nhẹ nhàng, cử chỉ lịch sự, ánh mắt lúc nào cũng trầm tĩnh như mang theo một nỗi niềm riêng khiến người ta muốn tìm hiểu. Cô không quá xinh đẹp theo kiểu rực rỡ, nhưng lại có nét cuốn hút dịu dàng như một bản nhạc không lời ai cũng muốn lắng nghe thêm một chút.

Và đàn ông trong phòng thì không thiếu người sẵn lòng thử "đọc bản nhạc ấy".

Đầu tiên là Mingi nhân viên thiết kế, lớn hơn cô vài tuổi. Anh hay ghé qua bàn cô mỗi sáng, hỏi han công việc một cách khéo léo, luôn mang theo hai cốc cà phê một cho anh, một cho cô.

"Latte ít đường, đúng không? Hôm qua em nói thích vị vừa dịu vừa đậm mà."

Mina cười nhẹ, nhận ly cà phê, lịch sự cảm ơn. Cô không thấy khó chịu, Mingi không quá lố, và sự quan tâm của anh nằm trong giới hạn an toàn. Nhưng không hiểu sao, cốc cà phê ấy uống vào vẫn không khiến cô tỉnh táo bằng chỉ một cái liếc nhìn của ai đó ngồi ở phòng cuối hành lang.

Rồi tới Seungmin, người bên phòng PR, cao ráo, ăn nói có duyên. Anh gửi lời mời ăn trưa bằng tin nhắn nội bộ, nói rằng "muốn tìm hiểu thêm về ý tưởng của Mina cho chiến dịch mới". Mina đồng ý một lần và chỉ một lần, vì trong suốt bữa ăn, Seungmin nói quá nhiều về bản thân.

Cô mỉm cười, lịch sự gật đầu đúng lúc, nhưng ánh mắt cứ vô thức nhìn đồng hồ, mong quay về văn phòng sớm hơn cần thiết.

Mina không phủ nhận những quan tâm ấy khiến cô cảm thấy được chào đón. Nhưng chúng đến quá nhanh, quá dễ đoán, và đôi khi hơi ồn ào.

Còn Nayeon thì khác.

Không hoa, không cà phê, không bất kỳ lời mời riêng tư nào. Nhưng chính sự im lặng ấy, sự quan sát kín đáo và từng cử chỉ nhỏ không ai để ý, mới là thứ khiến Mina bối rối.

Có lần cô đau đầu vì thức khuya làm việc, vẫn cố hoàn thành báo cáo. Nayeon đi ngang qua, chẳng hỏi han gì, chỉ nhẹ giọng nói

"Đừng bật màn hình quá sáng. Em đang nheo mắt."

Rồi bước đi. Nhưng Mina ngồi thẫn ra cả phút sau đó.

Cô không chắc Nayeon có để ý những chàng trai quanh cô không. Nhưng một buổi chiều nọ, khi Mingi đưa cà phê đến bàn cô như thường lệ, Mina vô tình bắt gặp ánh mắt của Nayeon từ phía xa.

Không lâu, chỉ một giây nhưng đủ để cô nhận ra đôi mắt ấy đang quan sát. Không giận, không bận tâm, nhưng có gì đó khẽ động trong ánh nhìn ấy như một gợn sóng dưới bề mặt tưởng bình lặng.

Mina không nói ra, cũng không hỏi. Cô vẫn nhận những ly cà phê, vẫn cười vừa đủ. Nhưng mỗi lần có người ngồi xuống nói chuyện quá lâu, ánh mắt cô lại liếc về cuối hành lang nơi cánh cửa kính luôn khép hờ, và sau đó là một người phụ nữ ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng chẳng hiểu sao, lại khiến tim Mina thắt lại nhiều hơn bất kỳ ai từng cố tiếp cận cô.

chương 4: người phụ nữ tóc hồng

Chiều hôm ấy, Mina cầm xấp tài liệu in màu, bước nhanh về phía thang máy. Nayeon vừa nhắn nhờ cô gửi gấp bảng đề xuất ngân sách mới lên phòng giám đốc khu vực tầng 20, nơi cô chưa từng đặt chân tới.

"Chỉ gửi ở quầy thư ký, em không cần vào phòng," Nayeon nhắn kèm một dòng như để nhắc nhẹ. Mina gật đầu, dù Nayeon không nhìn thấy.

Thang máy trống rỗng khi cô bước vào. Mina thả người dựa nhẹ vào vách, thở ra một hơi dài. Cô không rõ mình đang mệt vì chạy deadline hay vì khoảng cách ngày càng khó đọc giữa cô và vị giám đốc có ánh mắt luôn khiến lòng cô rối loạn.

"Giữ cửa với."

Một giọng nói vang lên sau lưng, nhẹ nhưng dứt khoát. Mina giật mình bấm nút mở, và cánh cửa kịp dừng lại trước khi khép hẳn.

Người bước vào khiến cô gần như quên mất cả hơi thở.

Một người phụ nữ trong bộ suit trắng thanh lịch, đôi giày cao gót mảnh và gương mặt sáng dưới lớp trang điểm nhẹ như không. Nhưng nổi bật nhất chính là mái tóc màu hồng pastel dịu nhẹ, được buộc gọn hờ sau gáy, vài lọn rơi tự nhiên trước trán.

Cô không giống bất kỳ ai Mina từng gặp. Không ồn ào, không "gây ấn tượng" một cách chủ ý. Nhưng toàn bộ khí chất tỏa ra từ cô lại khiến Mina lập tức nhận ra đây không phải một người bình thường trong công ty.

Cô gái ấy nhìn Mina qua gương phản chiếu trong thang máy, khẽ cười, một nụ cười mơ hồ như sương sớm, không rõ là thân thiện hay chỉ đơn thuần lịch sự.

"Phòng tài chính?" Cô ấy hỏi, mắt lướt xuống tập tài liệu trong tay Mina.

"Dạ không, em bên sáng tạo nội dung. Em đưa tài liệu lên cho giám đốc khu vực." Mina đáp, hơi lúng túng.

"À." cô gật đầu, ngắn gọn. Rồi yên lặng.

Thang máy tiếp tục đi lên, chỉ còn tiếng động cơ và trái tim Mina đập hơi mạnh hơn mức bình thường. Cô gái tóc hồng đứng nghiêng người, ánh mắt nhìn xuống sàn như đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng nhưng đồng thời, có gì đó khiến Mina cảm thấy như mình đang bị quan sát mà không rõ bằng cách nào.

Khi cửa mở ở tầng 20, Mina bước ra trước. Cô gái tóc hồng đi sau, nhẹ nhàng sánh bước ngang bằng. Trước khi rẽ vào lối riêng, cô ấy chậm rãi quay đầu lại

"Cà phê ở tầng 17 uống không tệ, nhưng nếu em thích vị đậm hơn, tầng này có máy pha tốt hơn. Lần sau thử nhé."

Rồi cô đi thẳng, không đợi Mina phản hồi.

Mina đứng sững lại, một lúc sau mới nhận ra cô gái đó vừa nhắc tới tầng làm việc của mình. Và cũng nhận ra cô ấy biết cô là ai, dù chưa từng gặp mặt.

Sau này, Mina mới biết đó chính là Minatozaki Sana, tổng giám đốc điều hành, người mà không ai nhắc tới quá nhiều, nhưng không ai không nể sợ. Một trong những nhân vật quyền lực nhất công ty, xuất hiện ít, nói càng ít, nhưng chỉ cần một lần gặp, sẽ không ai quên được.

Và Mina thì chắc chắn cô sẽ không quên được đôi mắt ấy, ánh mắt khiến cô có cảm giác như mình vừa bước thêm một bước vào một thế giới khác. Một thế giới nơi phụ nữ như Nayeon và Sana tồn tại như những bí ẩn không ai dễ dàng chạm tới, nhưng lại khiến người ta càng lún sâu càng không thoát ra được.

chương 5: coffe

Sau khi gặp Sana ở thang máy, đầu óc Mina vẫn lơ lửng như chưa thật sự quay lại mặt đất. Cô đưa tài liệu lên tầng 20, ký nhận ở bàn thư ký, rồi bước vội về phòng làm việc của Nayeon để giao phần còn lại, bản thuyết trình bổ sung cô in riêng theo yêu cầu.

Cửa phòng giám đốc khép hờ. Mina định để tài liệu ngay trên bàn nhỏ bên ngoài, như thường lệ.

Nhưng cánh cửa bật mở trước khi cô kịp làm gì. Và Nayeon đứng đó, tựa như đã biết chính xác khoảnh khắc cô sẽ đến.

"Mina."

Cô dừng lại, hơi giật mình. Nayeon không gọi to, giọng cô lúc nào cũng vừa đủ nghe, nhưng luôn có sức nặng kỳ lạ khiến người ta không thể làm lơ.

"Vào đi. Em có thời gian chứ?"

Mina gật đầu, ôm tập tài liệu vào ngực như đang che chắn điều gì đó không rõ ràng, rồi bước vào.

Phòng làm việc của Nayeon không quá lớn, nhưng gọn gàng và có gu. Một bình hoa trắng nhỏ đặt ở góc bàn, mùi tinh dầu thoang thoảng, không ngọt mà thanh và sâu như mùi gỗ và trà.

Nayeon chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình. Trên mặt bàn là hai ly cà phê. Một còn bốc khói.

"Cà phê đen, không đường. Em uống được không?" Nayeon hỏi khi Mina ngồi xuống.

"Dạ được ạ. Em cũng thích loại này." Mina đáp, và nhận lấy ly từ tay Nayeon. Ngón tay cô chạm nhẹ vào đầu ngón tay của người kia, chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến tim cô lỡ một nhịp.

Một sự im lặng ngắn, không khó chịu. Nayeon ngồi xuống, tay xoay nhẹ ly cà phê, mắt không nhìn Mina, mà hướng về phía cửa sổ, nơi ánh sáng chiều xiên vào vạt áo trắng.

"Em gặp tổng giám đốc rồi à?" Nayeon hỏi, vẫn không nhìn Mina.

Mina ngạc nhiên.

"Vâng, ở thang máy. Chị ấy có mái tóc rất đặc biệt."

Nayeon khẽ cười, một nụ cười nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ, sẽ tưởng như gió thoảng.

"Ừ. Sana luôn biết cách khiến người ta nhớ tới."

Rồi cô im lặng thêm một lúc. Mina không chắc có phải mình nghe lầm, hay trong giọng Nayeon vừa rồi có chút gì đó không hẳn là ghen, nhưng rõ ràng là một mảnh ký ức riêng tư mà cô không được phép bước vào.

"Chị ấy là người thế nào ạ?" Mina hỏi, không rõ vì tò mò hay vì muốn hiểu thêm điều gì ẩn sau giọng nói kia.

Nayeon quay lại nhìn Mina lần đầu tiên kể từ khi cô bước vào. Ánh mắt ấy sâu, trầm và có phần thận trọng.

"Sana là người mà khi em nghĩ mình đã hiểu rồi nhưng hóa ra, em mới chỉ chạm vào lớp đầu tiên."

Mina im lặng, tim khẽ run. Không rõ vì câu nói ấy, hay vì ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình, như đang nói đến chính cô vậy.

Rồi cô đổi chủ đề.

"Bản đề xuất em viết khá tốt. Có vài điểm cần chỉnh, nhưng chị đánh giá cao cách em dẫn dắt câu chuyện. Tự nhiên nhưng có chiều sâu."

Mina gật nhẹ, lòng dậy lên một thứ cảm giác vừa ấm vừa mong manh. Được khen bởi người khác thì vui. Nhưng được Nayeon nhìn thấy nỗ lực của mình lại là một điều khác hẳn.

Khi Mina đứng dậy, định xin phép ra ngoài, Nayeon nói thêm giọng gần như thì thầm

"Cà phê ở tầng 20 pha mạnh hơn. Nhưng chị nghĩ vị ở đây hợp với em hơn."

Mina mỉm cười. Lúc đó, cô vẫn chưa biết là vì cà phê hợp vị, hay là vì ly cà phê ấy được pha bởi người đang ngồi trước mặt cô, với ánh mắt mà cô sẽ nhớ mãi.

chương 6: mùa thu năm ấy

Nayeon chưa bao giờ nhắc đến Sana với bất kỳ ai trong công ty. Dù là tổng giám đốc, Sana gần như không can thiệp vào bộ phận do Nayeon quản lý, và ngược lại họ giữ đúng giới hạn của hai người phụ nữ trưởng thành từng biết rõ quá nhiều về nhau.

Nhưng không ai biết, họ đã từng yêu nhau. Không phải một thứ tình cảm vụng dại hay bồng bột, mà là tình yêu sâu đậm từ năm cuối cấp ba, kéo dài suốt những năm đại học.

Sana là cơn gió đầu tiên trong cuộc đời khép kín của Nayeon. Một người con gái với nụ cười như ánh nắng xiên qua cửa sổ buổi sáng, và mái tóc dài từng nhuộm đủ màu qua các mùa tuổi trẻ. Sana không giống bất kỳ ai cô sống với bản năng, yêu như thể không có ngày mai, và mang theo cả sự ngông cuồng lẫn dịu dàng trong từng ánh mắt.

Nayeon thì khác. Lặng lẽ, kín đáo, luôn giữ mình trước mọi thứ cho đến khi gặp Sana.

Họ yêu nhau như hai mảnh trời đối lập tìm thấy điểm cân bằng. Sana là ngọn lửa khiến trái tim Nayeon lần đầu biết ấm áp. Còn Nayeon là nơi duy nhất Sana chịu dừng chân, chịu lặng đi.

Vài năm đầu, tình yêu đó tưởng như không thể lay chuyển.

Nhưng rồi mùa thu năm ấy đến.

Hôm đó trời đổ mưa nhẹ, Nayeon kết thúc công việc sớm hơn thường lệ và về căn hộ của cả hai, không cần gõ cửa, không cần xin phép để bước vào.

Cánh cửa không khóa.

Cô bước vào, đặt túi xuống nhẹ nhàng, định chạy lại ôm Sana từ phía sau như bao lần trước. Nhưng cô đứng chết lặng ở ngưỡng cửa phòng ngủ.

Trên chiếc giường trải ga trắng Sana đang nằm đó, tấm lưng trần lộ dưới ánh đèn vàng dịu. Cạnh cô là một người phụ nữ khác khuôn mặt lạ, cơ thể lạ, và không một chút vội vã nào để che giấu.

Căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng mưa ngoài cửa sổ nghe như búa gõ vào tim. Sana quay đầu lại khi cảm thấy ánh nhìn. Và đôi mắt ấy từng khiến Nayeon yêu đến tận cùng nhưng lúc này chỉ hiện lên một nỗi ngạc nhiên thoáng qua, rồi trống rỗng.

Không một lời giải thích. Không một câu xin lỗi.

Nayeon không gào, không hỏi, không đánh ai cả. Cô chỉ đứng yên một lúc, sau đó khẽ gật đầu như thể mọi thứ vừa xảy ra đã nằm trong logic của trái tim cô từ lâu rồi, chỉ là cô đã không chịu tin.

Cô quay lưng bước đi, mang theo một nỗi đau không gọi tên. Sana không đuổi theo.

Họ không gặp lại nhau trong suốt một năm sau đó.

Rồi khi gặp lại là tại buổi họp ban điều hành cấp cao, nơi công ty thông báo việc bổ nhiệm Sana làm tổng giám đốc điều hành mới.

Nayeon bắt tay Sana trước mặt mọi người, với nụ cười lịch sự đến hoàn hảo. Sana cũng mỉm cười, nụ cười mà người ngoài vẫn ngưỡng mộ, nhưng chỉ có Nayeon biết, đó không còn là nụ cười dành cho cô nữa.

Hoặc có lẽ chưa bao giờ là như vậy.

Từ đó, họ im lặng đi bên nhau như hai đường thẳng song song, biết rất rõ nhau đã từng tồn tại, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu nhìn lại.

chương 7: thang máy

Thang máy buổi sáng đông một cách bất ngờ. Có lẽ vì mưa đêm qua, ai cũng đến trễ hơn một chút, chen nhau đứng trong không gian hẹp, im lặng và mệt mỏi. Mina bước vào sau cùng, tay vẫn cầm cốc cà phê còn ấm. Cô loay hoay tìm một khoảng trống, nhưng rồi tiếng "giữ cửa" quen thuộc khiến cô khựng lại.

Nayeon bước vào. Không vội vàng, không biểu cảm gì rõ ràng nhưng khi ánh mắt cô chạm vào Mina, cả không gian xung quanh như khựng lại một nhịp.

Thang máy đã đầy.

Mina lùi lại một bước theo phản xạ, và điều đó khiến cô đứng đối diện Nayeon gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm nhẹ vào vạt áo sơ mi trắng kia. Khoảng cách giữa họ chỉ vừa bằng một hơi thở.

Mina cúi đầu, không dám nhìn lên. Nhưng mọi giác quan đều trở nên rõ ràng bất thường, cô cảm nhận được hương nước hoa quen thuộc của Nayeon, dịu nhẹ như dâu và hoa hồng, pha chút gì đó lạnh và chín chắn. Và rồi là nhịp tim mình. Rõ đến mức như đang phơi bày giữa không gian im lặng.

Cô có cảm giác mình đang run nhẹ không phải vì sợ, mà vì một sự bối rối mà bản thân không thể định nghĩa. Mina chưa từng đứng gần ai đến vậy mà vẫn cảm thấy an toàn.

Và điều khiến cô bất ngờ nhất là Nayeon không hề lùi lại.

Không có khoảng cách an toàn được thiết lập. Không một cái quay mặt đi, không cái nhíu mày khó xử nào. Chỉ là ánh mắt chạm nhau trong tích tắc đủ để Mina nhận ra, Nayeon biết.

Biết cô đang hồi hộp.

Biết cô đang cảm nhận được điều gì đó không gọi tên.

Nhưng vẫn không tránh.

Nayeon chỉ đứng đó, mắt nhìn thẳng, ánh nhìn bình tĩnh đến lạ. Không phải là thờ ơ, càng không phải là khước từ. Mà giống như cô đang chờ xem, Mina sẽ để cảm xúc của mình đi xa đến đâu.

Thang máy dừng ở tầng 17. Mina bước ra trước, cố giữ nhịp thở đều như bình thường. Nayeon đi ngay sau cô, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo.

Cả buổi sáng hôm đó, Mina không tập trung nổi.

Vì lần đầu tiên cô không chỉ nghe nhịp tim mình. Mà còn cảm thấy như nhịp tim của cả hai người đã cùng hiện diện trong một khoảnh khắc rất gần, rất thật.

Và không ai trong họ lùi lại.

chương 8: rượu, ánh mắt, người cũ

Bữa tiệc tối được tổ chức ở khu vực sân vườn trên tầng thượng, đèn vàng lấp lánh giăng ngang như ánh sao, nhạc nhẹ vang lên từ góc sân, từng tiếng ly chạm nhau rộn ràng giữa tiếng cười và những lời chúc tụng đầu quý.

Mina ngồi ở bàn phía ngoài, đối diện là Nayeon vẫn với áo sơ mi trắng bên trong blazer đen, gương mặt không son phấn quá nhiều nhưng vẫn cuốn hút đến khó rời mắt. Cô đang cười nhẹ với những lời trêu chọc của đồng nghiệp, ánh đèn hắt lên gò má tạo nên một thứ cảm giác vừa ấm vừa xa.

Càng về sau, rượu càng đổ nhiều. Ai đó đẩy thêm ly vang tới trước mặt Nayeon, rồi một ly nữa, lần này là rượu mạnh. Người ta bắt đầu hô "giám đốc uống một ly!", "nếu không uống là mất uy tín đó!" vừa đùa vừa ép, vừa thân mật vừa có gì đó thiếu tinh tế.

Mina nhìn, tay siết nhẹ vào váy. Cô biết Nayeon không phải kiểu dễ bị áp đặt, nhưng ánh mắt cô khi ấy không còn sắc như mọi khi. Má đã ửng, ly rượu vẫn đưa lên môi, lần này không từ chối.

Mina toan đứng dậy. Cô không biết mình định làm gì, xin mọi người thôi, hay đỡ lấy ly rượu đó hộ Nayeon. Nhưng đôi chân không kịp nhấc lên thì một cái bóng đã đi tới.

Từ phía sau, Sana xuất hiện váy đen dài ôm sát, tóc cột thấp hờ hững, ánh mắt không cần lên tiếng cũng đủ khiến không khí xung quanh trùng xuống.

Cô không nhìn ai khác, chỉ nhìn Nayeon. Rồi nhẹ nhàng, rất nhẹ, nhưng cũng rất dứt khoát đặt tay lên vai Nayeon.

"Nayeon, đứng dậy đi."

Giọng cô thấp, trầm, không lớn nhưng đủ khiến mọi người im lặng. Một vài người nhận ra cô là tổng giám đốc, bắt đầu cười chữa ngượng.

"Giám đốc Sana, bọn em chỉ đang đùa chút."

"Chị ấy say rồi," Sana nói, mắt vẫn không rời Nayeon. "Đừng ép chị ấy uống nữa."

Nayeon ngước lên, đôi mắt mơ hồ, nhưng lại tỉnh táo lạ thường khi chạm phải ánh mắt Sana. Họ nhìn nhau, rất lâu. Không cười, không nói, không né tránh. Như hai kẻ từng biết hết mọi bí mật trong nhau, và giờ đây lại bất ngờ đối diện.

Sana đưa tay ra.

Và Nayeon đặt tay mình vào đó.

Cô để Sana kéo mình đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc như thể khoảng thời gian họ từng xa cách chưa từng tồn tại. Không một lời giải thích. Không một ánh mắt quay lại.

Chỉ còn Mina vẫn ngồi đó, ngón tay cứng lại bên ly nước lọc đã tan đá. Cô nhìn theo bóng lưng Nayeon khuất dần trong ánh đèn, đi bên cạnh một người phụ nữ khác, người mà cô chỉ mới biết gần đây, nhưng trái tim đã cảnh báo rằng

Sẽ có điều gì đó giữa họ.

Và Mina lần đầu tiên, cảm thấy mình là người đứng ngoài một câu chuyện đã bắt đầu từ rất lâu, rất sâu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com