Hôm nay là ngày triễn lãm cuối cùng của lần triễn lãm này. Ngày mai cô phải trở về Tổng công ty ở Mỹ. Vì là ngày cuối cùng nên cô phải đích thân kiểm nghiệm, tổng kết để mang báo cáo tốt nhất về. Cô thật không muốn rời xa chiếc giường đâu, chính xác hơn là cô không muốn rời xa người đang rúc trong lòng cô. Từ hôm ấy đến nay cũng gần ba tuần. Hôm nào cô cũng vòi vĩnh để giữ chân chị ấy ở lại. Không có chị ấy, cô không thể ngủ được. Cô nhìn người đang say giấc trong lòng mình mĩm cười. xiết chặt cái ôm, hôn lên tóc chị, thật tốt khi có thể ôm gọn cả thế giới to lớn vào lòng. Người trong lòng ngoạ nguậy.
- Miguri~~ dậy đi làm~~
- Không muốn đâu, muốn ôm chị.
- Ngoan nào, dậy đi thôi~~
Cô bật cười, lời nói và hành động của chị hoàn toàn trái ngược nhau. Chị vẫn rúc vào lòng cô, tay ôm lấy eo cô như thế này làm sao cô dậy đi làm được đây.
- Cưng buông em ra, sắp trễ giờ rồi này.
- Ôm một lát nữa đã~~
Ơ.. Người này thật lạ. Cô thở dài. Ba tuần rồi, ngày nào cô cũng đi làm trễ trước ánh mắt khinh bỉ của Tzuyu. Tzuyu vẫn chưa hết hờn cô. Nhờ ơn cô mà Tzuyu bị Sana cấm vận một tháng. Cô thật sự không thể hiểu nổi tại sao lại trở nên như vậy. Cô chỉ bày cách để Sana lật kèo thôi mà.
Cô vỗ lưng chị để chị tiếp tục ngủ, hôm qua chị làm việc đến gần sáng mới ngủ. Hạn dự án sắp đến rồi, chị phải cố làm cho xong. Hôm qua cô đã phải năn nỉ các thứ chị mới đồng ý nghỉ làm buổi sáng.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay chị, xuống giường, chỉnh chăn lại cho chị, rồi với tốc độ ánh sáng, làm vệ sinh cá nhân và thay bộ quần áo. Đặt một nụ hôn trên môi chị, cô thì thầm
- Cưng ơi, em đi làm đây. Nhớ ăn sáng đấy, thức ăn em để trên bàn.
- ưm~~
Cô vẫn chưa cho chị biết rằng ngày mai cô phải quay về Mỹ, ngày trở lại cô chưa thể quyết định được. Nhưng chắc chắn là cô sẽ trở lại sớm nhất có thể. Nhưng hiện tại, cô sợ chị sẽ buồn. Tối nay cô sẽ tranh thủ hoàn thành công việc sớm, trở về sẽ nói chị biết. Cô xoa xoa đầu chị rồi rời khỏi nhà.
___________
Công việc cuối cùng cũng tạm ổn. Bây giờ chỉ việc quay về Mỹ và báo cáo lại tình hình mà thôi. Buổi tối có một party nhỏ để cảm ơn những thành viên đã cố gắng hoàn thành 3 tháng diễn ra triển lãm. Cô và Tzuyu xin phép không tham gia với lý do cần chuẩn bị để khuya bay, nhưng thực sự là cô đã chuyển vé sang bay đêm hôm sau, Tzuyu cũng sẽ cùng cô quay về. Cô muốn nhanh chóng về gặp chị, cô nhớ chị lắm rồi. Cả ngày hôm nay cô bận tối tăm, chỉ nói chuyện với chị mấy câu lúc nghỉ trưa.
Cô gọi cho chị trong khi đang trên đường đi đón Sana, hôm nay Sana bay về. Chị không nghe máy, chắc có lẽ chị còn chưa tan ca. Dự án không biết có tốt không.
Tzuyu đang lo lắng không biết rằng Sana có còn giận em ấy hay không. Sana đã bay 2 ngày rồi và cũng không thèm nghe điện thoại của em ấy. Tzuyu liên tục nhắc cô phải giúp đỡ để Sana không giận nữa, chứ không phải hại em ấy bị giận lâu hơn. Cô thật sự rất thắc mắc không biết hôm ấy đã xảy ra chuyện gì.
Đến sân bay, Sana cùng các đồng nghiệp cũng vừa đáp xuống. Có một người con trai, một tay kéo vali, một tay dìu Sana đang bước tới.
Tzuyu đứng yên, lẳng lặng nhìn hai người, mày nhíu chặt lại.
- Sao 2 đứa biết chị về mà đến đón vậy?
Sana không nhìn Tzuyu lấy một lần. Cứ thế để cho người con trai kia dìu
- Người này là...?
Sana liếc mắt nhìn người kia nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm lấy cô, nhìn thấy cô cũng không có chạy lại ôm. Đáng ghét.
- À, đây là anh Minhuyk. Tiền bối của khoa chị lúc chị học đại học, và là cơ trưởng của chuyến bay... Đây là em của em, Mina, Tzuyu.
Còn chưa giới thiệu xong thì Sana bị giật mình khi Tzuyu ngồi xổm xuống nhìn cổ chân mình, rồi ngước lên, mày nhíu chặt
- Lần trước chị hứa với em như nào?
- Em có giữ lời hứa của mình không?
- Chị... Chị muốn em tức chết phải không?
Sana không trả lời, trề môi, quay đầu sang hướng khác. Ờ thì Sana từng hứa sẽ không mang giày quá cao. Đôi này 12cm thôi mà, cũng không tính là quá cao
Tzuyu thở hắt ra, ôm lấy Sana vào lòng. Chỉ ôm như thế. Tzuyu thật sự rất nhớ người con gái này.
Cô và Minhuyk trở thành khán giả cho bộ phim tình cảm sướt mướt.
Minhuyk hắng giọng. 2 người kia mới buông nhau ra. Tzuyu liếc mắt nhìn Minhuyk. Sana cười gượng. Minhuyk chỉ cười cười, xua tay
- Thôi, mấy đứa về đi. Anh cũng phải về chuẩn bị. 7h tối gặp nhé.
- Vậy bọn em xin phép. Tối gặp sau nhé.
Tzuyu cõng Sana về phía xe. Mina mang vali để vào cốp rồi ngồi vào ghế lái. Từ nãy giờ cô chỉ im lặng. Chị vừa nhắn tin báo rằng tối nay chị có hẹn với bạn nên chắc về muộn.
Theo lời Sana thì Minhuynk vừa được lên chức cơ trưởng. Tối nay anh ấy sẽ cầu hôn người con gái anh ấy yêu đã 2 năm. Anh ấy còn chắc chắn sẽ thành công với hiệu ứng đám đông nên anh ấy có gửi lời mời cả bọn đến tham dự. Tzuyu khó chịu ra mặt, nhưng không thể không đi vì nếu không đi thì Sana cũng sẽ đi một mình, dù chân bị thương, vì Sana đã hứa rồi. Cô cũng không muốn đi nhưng chị không có nhà, cô cũng không muốn ở nhà. Thôi thì đi một lát rồi sau đó sẽ đón chị về.
Cả 3 đến nhà cô thay đồ rồi đến nhà hàng cao cấp ở thành phố như đã hẹn. Vì tắt đường nên cả 3 đến khá trễ. Bạn bè đều đến đông đủ, Minhuyk đang đứng trên sân khấu, sân khấu được trang hoàng khá lộng lẫy. Cả 3 gật đầu chào, ngồi ở dãy ghế gần cuối. Minhuyk quả thật có tâm, bao trọn cả nhà hàng.
Phía trên sân khấu, Minhuyk bắt đầu giới thiệu bữa tiệc. Cô lơ đãng ngó quanh, chợt thấy dáng người khá giống chị ngồi dãy ghế đằng trước. Cô nheo mắt nhìn, chắc không phải đâu ha.
- Hôm nay tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến một người, một người quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Cô Im Nayeon.
Cô ngơ ngác nhìn người tên Im Nayeon bước lên sân khấu. Là chị. Hôm nay chị thật đẹp.
- Nayeon, 2 năm qua, chưa một ngày nào tình cảm dành cho em trong anh vơi đi. 2 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Anh tin mình là người đàn ông xứng đáng để em dựa vào cả đời. Và anh tin là em cũng cảm nhận được sự chân thành của anh. Ngày hôm nay, anh muốn trước mặt mọi người, xin phép được cầu hôn em
Minhuyk quỳ một chân, mở chiếc hộp đỏ, nơi có chiếc nhẫn.
- Em sẽ đồng ý lấy anh chứ?
Mọi người nhốn nháo, la hét, kêu gọi chị đồng ý. Cô thấy chị do dự. Cô thấy chi giơ tay về phía chiếc nhẫn. Giữa đám đông ồn ào. Cô đứng dậy rời đi. Cô không đủ can đảm nhìn nữa. Cô chỉ để lại cho Tzuyu mẫu tin nhắn.
- Em chuyển vé bay như dự định ban đầu đi.
Nghĩa là 5 giờ sẽ bay.
Cô lái xe ra dọc bờ sông, để mặc cho gió tạt vào mặt mình, nước mắt không rơi nhưng tim cô đau quá. Cô ước mình có thể đàng hoàng chạy đến và giành chị khỏi Minhuyk, nhưng không, cô là ai? Chỉ là một người con gái. Phải, cô chỉ là một người con gái. Sự do dự của chị như dao gim vào tim cô vậy. Tại sao chị do dự, tại sao chị không từ chối ngay. Tại sao?. Cô thực sự tức giận.
Điện thoại báo cuộc gọi. Là chị. Tự nhiên nước mắt lại rơi. Cô thật sự bật khóc. Điện thoại không ngừng báo cuộc gọi đến, cô không thể nghe, cô không muốn chị biết là cô đang khóc. Không muốn phá hỏng buổi tối vui vẻ của chị. Chắc có lẽ chị chỉ thông báo hôm nay chị không về. Cô thật sự muốn bay liền ngày lập tức.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com