Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SHOT 16 ( PHẪU THUẬT )

Nếu một ngày em trở lại nơi chúng ta từng có biết bao kỉ niệm hạnh phúc thì chị có còn ở đó đợi em không....

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, mọi thứ trở lại vị trí cũ của nó, mọi việc như chưa từng xảy ra, mọi người dường như đã để cái tên Mina vào một góc khuất của cuộc đời, còn riêng Nayeon dù muốn dù không cô cũng không thể để mọi người lo lắng cho mình mãi, cô trở lại cuộc sống bình thường, sáng đi làm chiều lại về nhà. Nhưng đó chỉ là bề nổi của sự việc, vì đâu ai biết được, mỗi buổi tối khi nằm một mình, Nayeon đều khóc thầm, cô nhớ Mina nhớ quá nhiều, cô không tin em ấy đã chết, niềm tin đó càng mãnh liệt hơn khi bất chợt thấy được bóng dáng người đó...

Dù không nói ra nhưng hôn ước của cô với Momo bị hủy bỏ, mẹ cô sao mọi chuyện cũng không còn bắt ép cô nữa, còn Momo tuy vẫn thường xuyên thăm hỏi đưa đón cô nhưng cũng không nhắc gì đến chuyện cưới xin, cô biết em ấy cảm thấy lỗi lầm của mình quá lớn, nên làm mọi cách bù đắp cho cô.

Ở một nơi khác, Mina hôm nay bước vào ca phẫu thuật quyết định cuộc đời mình, một là sống về với người thương, còn nếu thất bại thì cô cũng không muốn tồn tại nữa. Người đó đưa tay cầm tay cô như tiếp thêm sức lực, Mina cũng muốn sớm khỏe lại để có thể cảm ơn người đã giúp đỡ cô rất nhiều lúc cô khốn khó nhất, dù không biết người đó có ý đồ gì nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng cô...

Nằm trên giường phẫu thuật, tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn nghe được tiếng lách cách, leng keng của dao mổ, Mina dù bên ngoài cứng rắn tới đâu nhưng vẫn là một cô gái, cô cũng rất sợ hãi khi phải đối mặt với sinh tử, giờ phút này trong đầu Mina chỉ nghĩ về một người :Nayeonie giờ này chị đang làm gì, có nhớ đến em không, em rất nhớ chị, chị biết không em đang làm mọi thứ để có thể xuất hiện trước mặt chị như một Mina hoàn hảo trước đây... không muốn trở thành gánh nặng của chị, chờ em nhé sẽ sớm thôi, chờ em... Nayeonie....Nayeonie.... Nayeon....

Cuộc phẫu thuật bắt đầu, một bước ngoặc của cả một đời người, thành công thì hạnh phúc, còn thất bại thì....

Bên này Nayeon không hiểu tại sao lòng cứ bồn chồn lo lắng, có lẽ những người yêu nhau luôn biết được lúc nào người mình yêu đang nguy hiểm, lúc người đó cần mình nhất, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vô tình, Nayeon thầm cầu nguyện: Mina chị không biết bây giờ em đang làm gì, ở đâu, mọi người đều cho rằng em đã đi xa, nhưng chị tin Mina của chị sẽ giữ lời hứa trở về bên cạnh chị, em phải cố lên, cố lên vì chị, vì em, vì mọi người nữa... Mina àh "

5.Tháng sau...

Mọi người đã dừng tìm kiếm Mina, Nayeon tuy bên ngoài cũng chấp nhận nhưng vẫn đặt niềm tin mãnh liệt vào người mình yêu, cô cho Mina cơ hội, cũng là cho cô cơ hội.

Mina tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, cô không chết, vậy có phải là thành công rồi không, điều đó phụ thuộc vào ngày hôm nay, ngày mở băng trên mắt cô, nói không hồi hộp là nói dối, sự lo lắng thể hiện rõ trên mặt Mina. Người kia khẽ hắng giọng:

"Đừng quá lo lắng, không sao đâu "

Bác sĩ nói cô sau khi mở băng do chưa quen nên có thể bị chóng mặt, buồn nôn, phải từ từ mở mắt. Khoảng khắc ấy đến, mắt cô từ từ chớp nhẹ mở ra, thứ ánh sáng rực chói chiếu vào đột ngột khiến cô choáng váng, nhắm rồi mở mấy lần, ban đầu mọi thứ mờ ảo đến khoảng một phút sau thì Mina đã thấy được gương mặt lo lắng của bác sĩ nhìn mình, sự xúc động khiến cô bật khóc, nức nở lên tiếng:

"Cháu thấy rồi ạh ... cháu nhìn thấy rồi, cảm ơn bác sĩ "

Bác sĩ cũng vui mừng thay cho cô, liền khám lại rồi lên tiếng chúc mừng:

"Ca phẫu thuật đã thành công, chúc mừng cháu, cháu có thể ra viện rồi, àh nhớ cảm ơn người kia, bà ấy đã lo hết mọi chi phí cho cháu "

Lúc này cô mới nhớ ra còn một người nữa ở đây, đưa mắt nhìn về phía người kia, cảm xúc lúc này của cô là ngạc nhiên rồi đến hối hận,cô chưa lấy lại được cảm xúc của mình tự nhủ " Tại sao bà ấy lại ở đây, tại sao lại cứu mình, không phải bà ấy nên hận mình sao, cô thấy rất khó hiểu "

Người kia nhìn thấy Mina nhìn mình chăm chú nói không nên lời lliền mở lời:

"Cháu không phải có gì nên nói với ta sao "

Lúc này Mina mới giật mình, liền rụt rè lên tiếng:

"Cháu chỉ thắc mắc sao bà lại cứu cháu, không phải bà nên hận cháu sao, cháu đã làm hại con gái bà mà... cháu... "

Người kia không ai khác chính là mẹ ruột của Nayeon, bà Inna, đáng lẽ bà ấy phải hận cô, sao lại cứu cô. Như đọc được suy nghĩ của Mina, bà Inna lên tiếng:

"Có lẽ cháu thắc mắc sao ta lại cứu cháu, thật ra một phần là do ta thấy có lỗi, dù không cố ý nhưng ta cũng là nguyên nhân khiến mẹ con vì uất ức mà chết, nguyên nhân thứ hai ta biết con gái ta yêu cháu ra sao. Dù không ngăn chặn được tai nạn đó nhưng ta đã cho người lén theo bảo vệ cháu, cháu cũng biết Mẹ Taeyeon của Nayeon còn rất hận cha cháu và cháu, ta không thể ngăn cản bà ấy chỉ có thể làm như thế này "

Nghe được những lời đó, Mina rất xúc động liền khóc vừa nói:

"Cháu xin lỗi, là do cháu cố chấp không chịu tiếp nhận sự việc, cháu hứa với cô sẽ chăm sóc cho Nayeon thật tốt, bù đắp lại khoảng thời gian đen tối trước đây, cô tha lỗi cho cháu "

"Ta tha lỗi hay không không quan trọng, Nayeon đợi cháu lâu rồi về với nó đi, hai đứa ngốc như nhau, àh ta chưa bỏ qua cho cháu vì dám thương tổn đến con gái ta đâu,mẹ kia của nó càng không, cháu nên chuẩn bị đi, tháng ngày khổ ải của cháu tới rồi "

"Cháu chấp nhận mà, cảm ơn cô... "

Mina vẫn chưa hết xúc động, mọi chuyện xảy ra như có phép màu, Nayeon đợi em, em về với chị đây.

Những tưởng mọi thứ đã qua hạnh phúc đã tới, nhưng đời mà ai biết được chữ ngờ.
P/s Au rất là vô tội, tui chưa có ngược đủ, t ghim con thỏ ấy từ hôm qua, dám lơ đẹp, Cụt của tui, xử nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com