-🌙
Bữa trưa khá yên tĩnh. Họ lặng lẽ đi qua phòng ăn của sĩ quan cấp cao, Mina nhấp vào phù hiệu Thiếu úy trên cửa và lịch sự gật đầu với các chuyên gia và chỉ huy mắt đầy sao đang tự vấp vào nhau lúc chào em ấy. Em ấy bảo Nayeon ở lại còn mình đi lấy đồ ăn trưa, nhưng đã trở lại trong vòng nửa phút với hai khay thức ăn.
Nayeon đứng dậy để giúp Mina, nhưng em ấy lắc đầu, "Ngồi xuống đi, em tự làm được mà."
Nayeon ngồi trở lại, Mina cười với cô và đặt hai khay thức ăn xuống. Chúng tốt hơn chế độ ăn của cô nhiều, cô phải mất cả phút nghiên cứu cái gì đang ở trước mặt mình theo kiểu hoàn toàn kinh ngạc và ghen tị. Ngân sách ở đây chứ đâu.
"Có lẽ chấp nhận việc thăng chức không hẳn là hoàn toàn tệ hại," Nayeon cười cay đắng.
Mina không nói gì, chỉ ăn đồ ăn một cách ngon lành và nhìn Nayeon bằng ánh nhìn cổ vũ cô nói tiếp. Có lẽ chỉ có cô tưởng tượng ra toàn bộ chuyện này, vì không ai lại cởi mở lắng nghe mấy thứ làm phiền mình. Điều cô mong chờ nhất từ Mina chỉ là một ánh nhìn thương hại, và cô tự dặn rằng bản thân rằng mình chỉ là một đứa ngốc nghĩ nhiều.
"Chị được thăng chức, chuyện tệ hại khủng khiếp," cô khổ sở nói.
"Mà sao chuyện đó lại tệ được?" Mina tò mò nghiêng người về trước, đôi mắt ẩm ướt bắt gặp đôi mắt của em.
"Giống như việc gắn liền với mặt đất." Nayeon nặng nề chớp mắt, "Em thấy Jihyo chưa? Em ấy chỉ bay mỗi tuần một lần, nếu may mắn. Được thăng chức gần như có nghĩa là phải gắn liền với mặt đất. Chị không thể... Chị không thể để mất tàu vũ trụ của mình được."
☆
Đôi khi, cô mơ. Chúng là những cơn mơ chẳng bao giờ theo ý, luôn luôn là những cơn mơ không ai mong muốn, bộ não vẽ lên hàng tá mường tượng mà cô không cần đến, về chuyện cô có thể đã trở thành ai, về chuyện cô là ai.
Mà cuối cơn mộng mị, cô lúc nào bị bỏ lại với thắc mắc về những gì đã có thể xảy ra, cô ghét chúng.
☆
"Cảm ơn," Nayeon thở ra, ngón tay bấm vào đùi, "vì đã lắng nghe chị."
Mina đã không nói chuyện trong suốt cơn khủng hoảng thăng tiến của Nayeon, chỉ gật đầu và hỏi thêm khi cần làm rõ vấn đề hơn, và giờ cô nhìn thẳng Nayeon bằng ánh mắt nghiêm túc, "Em nghĩ chị nên nói chuyện với Chỉ Huy Park về việc này. Chị có thể chắc rằng mình nhận được đi thực địa nhiều hơn nếu chị thỏa thuận được."
"Vậy thì chị thật ích kỉ," Nayeon chán nản nói, nhưng ánh nhìn trong mắt lại nói với Mina rằng chị ấy muốn làm như thế. "Rồi người khác phải làm thay các phần việc không mong muốn."
Chị ấy lắc đầu, trông nhợt nhạt mà ít gánh nặng hơn, Mina không cách gì không ngưỡng mộ mỉm cười. "Em biết sao không? Ổn mà. Chị sẽ tự mình tìm cách. Cảm ơn nhé, bác sĩ."
"Nayeon?" Mina đột nhiên nói.
"Ừ?"
"Em thích chị nhiều lắm."
Nayeon chớp mắt, trông như sợ hãi, rồi lắp bắp, "Chị cũng thế."
☆
Là người trẻ tuổi nhất từng tốt nghiệp Học Viện Hàng Không Sao Mộc, đương nhiên Nayeon là một học viên nhanh nhạy. Dưới đây là một số điều cô học được trên đường về phòng Mina:
1. Mina, dù mặt mày có điềm tĩnh đến mấy, hễ đã hứng thú thì cũng không biết giữ yên tay chân mình, kể cả khi có người khác xung quanh. Cô nhận ra điều đó khi Mina kéo cô vào cái hôn giữa cabin vận chuyển đông đúc.
2. Mina là kiểu người đã thích cắn lại còn thích gặm - Em ấy nghiến môi dưới Nayeon đến hai lần và kéo móng tay mình xuống lưng áo Nayeon khi Nayeon đẩy em vào tường.
3. Em ấy để Nayeon làm thế vì đang bận rộn cố cởi áo ngực của mình bằng một tay, chứ không phải vì em ấy tính chuyện nằm trên. Em lật ngược vị trí ngay khi áo ngoài và áo ngực của Nayeon rớt xuống sàn, tay trượt vào giữa chân Nayeon và cười đểu khi Nayeon thở gấp.
Với riêng mình thì Nayeon thấy bài học trôi qua rất tốt đẹp, nếu mấy người không tính rằng điều duy nhất mà Mina học được chính là Nayeon đã khóc khi cô nàng chạm ngưỡng.
☆
Đồng hồ đã điểm chiều muộn khi cô mở mắt, nhưng thứ đầu tiên cô nghĩ đến là đôi tay của Mina.
Mina đang khom người trên một chiếc tablet cạnh Nayeon, rõ ràng không để ý tới xung quanh. Em ấy vẫn không mặc đồ, không che đậy gì ngoài tấm chăn, miệng Nayeon nhiệt tình chảy dãi khi cô nhìn vào tấm lưng trần của em ấy. Tay ngứa ngáy vì những ký ức về cơ thể Mina, và cô tự hỏi họ sẽ lãng phí thêm bao nhiêu thời gian nữa nếu cô kéo em lại gần, để môi em chạm vào những vết bầm trên cổ mình.
"Chào em," cô nói, vì đó là từ đầu tiên bật lên trong tâm trí và cô hạnh phúc đến mức không nhận ra câu đó ngớ ngẩn chừng nào.
Mina ngồi dậy, quay lưng với một nụ cười và đẩy tablet của mình đi.
"Hey." Em ấy đẹp quá. Quá là đẹp. Nayeon cười rạng rỡ hơn, vừa hạnh phúc vừa thoải, cô quên mất rằng mình đang trong phiên làm việc và có nhiệm vụ cần làm.
Mẹ bà. Cậu phi công trẻ đó vẫn còn chờ giấy phép.
Cô đưa tay chống đẩy Mina, rên rỉ khi Mina ôm lấy mình. Cô bác sĩ khúc khích, nhảy ra khỏi giường và chạy đến góc phòng để kịp giật lại cái quần nhỏ trước khi Nayeon mặc vào.
Họ té xuống sàn nhà, Nayeon đã cù vào người em một hai cái trước khi Mina hét lên và xin tha. Và vì cô là một người yếu đuối nên đã dừng tay khi Mina cầu xin, cô đã thật lòng nghĩ rằng em ấy sẽ fairplay trước khi Mina ấn ngón tay vào bụng mình.
"Mẹ," cô kêu lên, và hét to hơn khi ngón tay Mina mở rộng dưới bắp đùi mình (cô không hiểu sao chúng xuống thấp như vậy). Cô không hiểu sao mình lại nhạy cảm đến vậy nhưng vẫn đang vật lộn, "Làm ơn, Chúa ơi-"
Cứ như thế, cô bị em ấy nắm cổ tay ghim xuống đất, Mina nằm lửng phía trên người như ảo ảnh. Mina mỉm cười chiến thắng, nụ cười để lộ cả răng và Nayeon thật sự bị quyến rũ.
"Xin tha đi," Mina thì thầm, ngã người về trước để vờn môi mình quanh môi Nayeon. Nayeon rùng mình.
Không bài tập đấu đối kháng nào giúp cô đối mặt với chuyện này, thật vậy.
"Không bao giờ," Nayeon thở gấp, hét inh lên khi Mina mạnh tay vẽ những vòng tròn ở mặt đùi trong của cô.
"Không bao giờ?" Đường vẽ chạy lên cao hơn, Nayeon vô tình thoát ra một tiếng rên giữa lúc đó. Không phải lỗi của cô - Mina chơi xấu! Nhưng Mina không chú ý mà lùi lại, một cái nhếch mép bối rối hiện trên môi em.
Nayeon nhắm chặt mắt, tuyệt vọng cười cợt cho qua chuyện, "Chị thề đó, bác sĩ, em chơi khó chị quá."
Hơi thở Mina vờn trên môi cô, nụ cười của em ấy ra vẻ tinh nghịch, thiếu nghiêm túc, "Có khi là thế."
Nụ hôn cô mong chờ không bao giờ đến, Nayeon mở mắt thấy Jihyo đang đứng ở ngưỡng cửa. Chỉ huy của cô trông thể hai người họ không phải là cặp đôi đầu tiên mà con bé phá đám trong ngày hôm nay, con bé chéo tay và vẻ mặt đang nói rằng em đây đã được tôi luyện bao nhiêu năm cho khoảnh khắc này rồi.
Mina tách khỏi Nayeon, nắm lấy chiếc áo em ấy thả xuống sàn, Nayeon nhìn lên trần nhà và thở dài.
"Thiếu úy Myoui," Jihyo che mắt tránh khỏi Mina rất chi là mặc-mới-phân-nửa, rồi lịch sự gật đầu với Nayeon, dù ánh mắt thì lạnh như thép. "Cơ trưởng Im."
"Làm ơn hãy có lý do nào tốt đẹp giải thích sao em lại ở đây đi," Nayeon thở dài.
"Em đang tìm chị," Jihyo trả lời, tôn trọng cúi chào khi Mina trở lại và sẵn sàng tiếp khách. "Em không tìm thấy chị ở cabin của chị, và Thiếu tá Kang bảo rằng chị ấy thấy chị rời đi cùng Thiếu úy Myoui, nên em nghĩ rằng nên tìm ở đây trước."
Nayeon có thể nói rằng Jihyo đang nín cười - cái kiểu cười mà con bé hay dùng khi biết đã dồn được Nayeon vào chân tường, hoặc khi con bé tìm được cái gì mới để cười nhạo Nayeon. Chuyện này vừa thú vị lại điên tiết, nó đã trở thành trò chơi giữa hai người họ từ tám tỷ năm trước.
"Không-"
Nayeon lên tiếng phản đối, "Có-"
" Không ," Mina kiên quyết trả lời, khóa chặt Nayeon với ánh nhìn quyền năng khiến đầu gối cô yếu ớt. "Đương nhiên không rồi, thưa Chỉ huy."
"Tuyệt! Cậu không phiền nếu tôi mượn Cơ trưởng Im chứ, phải không?"
Nayeon bất lực nhìn Mina khi Jihyo bước lại gần hơn, nhưng Mina nhiệt tình mỉm cười và gật đầu.
"Sao cũng được, cứ vậy đi. Gặp lại chị sau, Cơ trưởng."
☆
Jihyo hết cười cợt và chuyển sang nghiêm túc khi họ rời khỏi cabin của Mina, Nayeon vẫn cố cường điệu về việc trở lại công việc của mình, bất chấp chuyện mình đột nhiên bị kéo đi khỏi hạnh phúc.
"Em biết chị điên tiết vì chuyện thăng chức."
Nayeon mở miệng, chuẩn bị hỏi Đứa nào bảo em đấy?, trước khi ngẫm ra rằng chẳng liên quan gì hết, kiểu gì cũng chả biết. Cô nhún vai.
"Sau này em sẽ giải thích kĩ hơn, em thề," Jihyo hứa. "nhưng giờ chúng ta cần chị sẵn sàng hành động. Chiều này Cơ trưởng Chou đã bị thương nặng trong một chuyến tuần tra đến Thiên hà Andromeda[11]. Một con tàu không xác định đã bắn hạ em ấy và đã có thể giết em ấy nếu con bé không kịp bắn trả trước khi rời đi. Em ấy đang bay trở lại như đang nói, nhưng chúng em nghi ngờ rằng thứ tấn công em ấy sẽ đến gần hơn và sẽ cố tấn công các ngôi sao gần đó. Chúng em đang nghĩ đến các hành tinh ngoài - vệ tinh Pluto Pathfinder đã sẵn sàng báo cáo các hành vi bất thường."
Họ đến cảng bay, Nayeon nắm lấy trang phục của mình, không ngại ngùng cởi đồ và mặc nó vào. Cô lắng nghe tin tức theo sải chân của mình, nuốt xuống cú shock đi kèm với thông báo ban đầu của Jihyo. Sẽ không có gì xảy ra trước khi cô không kiểm soát tốt biểu cảm của mình. Cả hai đều biết điều đó. Thay vào đó, các bánh răng trong đầu cô xoay trở lại, cô nói thành lời suy nghĩ của mình, "Em muốn chị chấp nhận thăng chức để chị cố thủ giúp em."
"Không. Không hề. Chị là phi công chiến giỏi nhất mà chúng ta có," chỉ huy trả lời, sự tôn trọng trong giọng điệu của em khiến lồng ngực cô phập phồng tự hào, "Em muốn chị đi thực địa - em sẽ ở lại và phối hợp. Cơ trưởng Hirai và Cơ trưởng Minatozaki sẽ đi cùng chị. Em muốn chị chấp nhận thăng chức để có thể làm đúng vai trò sĩ quan chỉ huy lãnh đạo họ.
"Okay."
"Em đã giải quyết suông sẻ các chi tiết và thông qua việc thăng chức, tất cả những gì chị cần làm là-" Jihyo dừng lại trước lời chấp thuận của Nayeon, ngạc nhiên một cách vui vẻ, "Chị sẽ làm chứ?"
Nayeon gật đầu, "Yeah."
Một tấm phù hiệp được ấn vào tay cô, Nayeon cuộn ngón tay quanh nó, kiểm tra sức nặng, bấm đầu ngón tay vào các cạnh. Vinh quang vẫn chưa ở đây, nhưng giờ cô không còn thời gian cho chuyện đó, sẵn sàng đi rồi, đi, đi thôi.
Cô rút phù hiệu cơ trưởng ra, thay thế nó bằng cái mới trước khi bắn ngón tay về phía Jihyo. "Giờ chị bỏ gọi em là Chỉ huy Park được chưa?
Jihyo đảo mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com