Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-🚀


Một, hai, ba.

Mina bận rộn chuẩn bị phòng mổ, ép suy nghĩ mình tránh xa khỏi việc ba phi công bị thương đang bay trở về như người ta nói. Cô không tin tưởng tham gia vào đội phản ứng đầu tiên, nực cười thay, cô biết đó là quyết định đúng đắn. Không ai chất vấn (không ai có quyền chất vấn). Họ đã đi và ổn định số thương vong. Cô sẽ ở lại và sẵn sàng cho trận chiến sẽ trở thành cuộc phẫu thuật đẫm máu nhất mãi một thời gian sau này.

Đài phát thanh quân đội tanh tách vài tiếng tĩnh điện trước khi giọng ứng đáp viên đầu tiên cất lên, cập nhật tình hình cho mọi người đang nghe về tình trạng thương vong. Mina có thể nghe thấy cộng sự bay của Nayeon là Chaeyoung và Tzuyu đang nói ở phía sau. Họ tình nguyện bay chuyến tiếp ứng đầu ngay khi có tin. Tzuyu thậm chí còn lờ đi yêu cầu nằm yên trên giường để hồi sức của vị bác sĩ giận dữ.

Có câu đùa đâu đó rằng phi công chiến toàn mấy đứa cứng đầu, nhưng giờ Mina không cười được nữa.

Một, hai, ba.

Lắng nghe đợt phát, Mina hiểu và xử lí thông tin. Cơ trưởng Hirai đang trong tình trạng ổn định với vết thường từ xương do mảnh đạn ở đùi trên, mất máu ở mức tối thiểu, động mạnh đùi không ảnh hưởng. Cô ấy vẫn ổn. Hơi run rẩy, như đã nghĩ, nhưng đủ thoải mái để ngồi dậy và uống cái gì đó ấm áp.

Cơ trưởng Minatozaki, ngược lại, đang trong tình trạng nguy kịch, còn thở nhưng bất tỉnh. Có thương tích ở bụng và đầu, một cánh tay gãy và vai trật khớp. Nhịp tim bất ổn nhưng cô ấy sẽ sớm qua khỏi tình trạng nguy hiểm. Hoặc như anh ta nói – Mina tin tưởng đồng nghiệp này, nhưng giọng nói tiêu cực trong đầu cảnh báo cô lo lắng về chuyện xấu nhất.

Đường dây im lặng một lúc trước khi ứng đáp viên tiếp tục nói, anh ta giữ lại điều này cuối cùng vì có lý do. Mina cuộn ngón tay vào áo bác sĩ của mình để không hét lên.

Chỉ huy Im đã trải qua tình trạng khẩn cấp một lần trên phi thuyền tiếp ứng, có một vết thương lớn đâm xuyên qua ngực cô ấy. Hung khí là một mảnh đạn từ tàu của cô ấy, một thanh sắt dài ghim thẳng qua trang phục như thể không có gì cản lại. Ứng đáp viên nghe không có vẻ nhiệt tình về cơ hội sống của người kia.

Anh ta lưu ý rằng họ quyết định không đến vệ tinh Hải Vương phẫu thuật nữa vì đáng tiếc rằng vệ tinh Hải Vương không đủ nhân lực thực hiện ca khẩn cấp này. Mina hét lên, đau đớn và tội lỗi, vì nếu cô ở đó thì Nayeon có lẽ đã có thêm cơ hội sống. Chị ấy không thể rời bỏ cô, không thể khi họ vừa mới gặp nhau, không thể khi Nayeon là người chân thành và dễ mến nhất mà Mina từng gặp. Họ chỉ mới gặp nhau đây thôi nhưng Mina lại quan tâm tới người kia quá nhiều.

"Chúng tôi ngờ rằng phổi đã thủng," nhân viên EMT [13] thở dài, "Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở [14] đang bất ổn."

Đợt phát tin kết thúc, Mina run rẩy và khóc cho đến khi cô chắc rằng mình có thể đứng dậy. Không có chỗ cho yếu đuối, giờ cô sẽ dùng thời gian để gạt chúng đi. Cô may mắn vì còn thời gian để chuẩn bị - cô biết rằng Jihyo chẳng có được chừng ấy thời gian quý giá như thế, rằng vị chỉ huy kia đang bị kéo căng, hết lòng điều phối trong trụ sở chính. Cả Chaeyoung và Tzuyu, hai người trẻ vị tha sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay khi vừa nghe tin cũng không. Nayeon, Sana và Momo cũng không.

Mina biết họ có thể chờ - và rồi sẽ là cô cứu họ.

Tất cả những gì tôi có thể làm, cô tự hứa, bắt mình vững lòng, và chuẩn bị.

Cô nghe thấy trước khi nhìn thấy họ, tiếng lạo xạo khô khốc của bánh xe trên sàn sáp của trung tâm y tế vang vọng qua các hành lang. Không có lời cảnh báo nào trước khi mọi thứ vỡ vụn giữa các lằn ranh nhưng Mina đã chuẩn bị, giữ cửa mở và chạy vào vị trí của mình ngay khi họ đẩy Nayeon vào. Cô nghĩ mình thấy Momo và Sana được đẩy vào phòng phẫu thuật ở phía kia, cửa đóng lại và mọi người hành động.

Bác sĩ gây mê thắt chặt mặt nạ dưỡng khí trên gương mặt đẫm máu của Nayeon khi các dấu hiệu sinh tồn [14] của chị ấy đan vào nhau, và Mina tự vững lòng trước khi tham gia. Xương cô đau nhức với điều gì đó quen thuộc, nhưng cô lờ đi. Quan trọng chính là ở đây là bây giờ.

Nayeon rơi vào tình trạng khẩn cấp hai lần khi đi xuống, mất đến ba mươi phút vừa sốc điện vừa điên cuồng di chuyển trước khi nhịp đập của chị ấy ổn định lần nữa. Mắt Mina cứng đờ suốt quãng thời gian cô cẩn thận chỉ dẫn, sử dụng máy khử rung tim như một nữ pháp sư nắm ma thuật trong tay. Cô chưa từng trải qua chừng đấy áp lực, nhưng lại nhét tất cả hoảng sợ của mình vào một chiếc hộp nhỏ và ném nó đi. Sau này sẽ có thời gian cho cảm xúc.

"Cô ấy đã sống sót qua hai cơn đau tim," bác sĩ phẫu thuật đối diện cô nói đứt quãng, lột nửa phần cắt trang phục của Nayeon để lộ ra vết thương bị xuyên thủng. "Cô ấy sẽ không thể qua được lần thứ ba."

Mina xem xét vết thương khủng khiếp trong vài giây, vài bác sĩ phẫu thuật khác rơi vào cùng cảm giác "mẹ kiếp" lặng lẽ, rồi cô quyết tâm lắc đầu. Đúng, Nayeon đã trải qua hai cơn đau tim, nhưng sự thật là chị ấy chưa chết khi giữ một thanh kim loại giữa ngực, cách vài milimetre với tim nghĩa là chị ấy vẫn còn chịu được. Chị ấy đã làm hết tất cả những điều cần làm và giờ việc của họ là dùng những đầu ngón tay níu giữ người kia, để chắc rằng chị ấy có thấy một ngày mai khác.

Mí mắt Nayeon co giật, trong một khoảnh khắc Mina bỗng dưng nghĩ rằng Nayeon đang nháy mắt. Như vậy cũng giống chị ấy lắm.

Lời nói bị bóp nghẹt sau mặt nạ, nhưng họ nghe thấy tiếng cô to và rõ.

"Không." Cô lần theo vết rạch đầu tiên, hai tay kiên định, "Hôm nay chúng ta sẽ không mất chị ấy."

Một, hai, ba.

Tiếng reo hò và tiếng khóc lớn từ phòng kế bên vang lên cách nhau hai tiếng đồng hồ, trước là từ phòng phẫu thuật của Cơ trưởng Hirai, sau là đến phòng của Cơ trưởng Minatozaki.

"Cơ trưởng Hirai bảo rằng Chỉ huy Im đã tự mình lao vào biển đạn chắn cho Cơ trưởng Minatozaki," một bác sĩ phẫu thuật khác nói. Họ đã ở trong phòng mổ suốt năm giờ mà vẫn chưa kết thúc. Nhưng Nayeon vẫn thở, đấy là điều quan trọng. Miễn là chị ấy còn thở, họ sẽ tiếp tục, và thậm chí cả sau đó... "Chị ấy đã cứu mạng cậu ta."

"Im Nayeon, phải không?" người phụ nữ kế bên Mina thì thầm. "Đứa trẻ thiên tài."

Mina nhận ra đôi mắt trên cửa kính khi cô nghỉ một ca cỡ hai phút. Đồng hồ trên tường điểm quá nửa đêm. Đã mười tiếng kể từ khi cuộc phẫu thuật bắt đầu, nhưng vị chỉ huy kia nhìn như thể đã già đi mấy trăm tuổi kể từ lần cuối Mina gặp cậu ta.

Jihyo gọn gẽ gật đầu với cô, rồi đi mất.

(Sau này Mina mới biết cả đêm đó Jihyo không hề ngủ mà rảo bước trước phòng mổ của Nayeon cho đến khi ngất đi vì kiệt sức.)

Mất mười lăm giờ để khép vết thương trên ngực Nayeon và thêm hai giờ nữa để ổn định chị ấy. Bộ đồ dính máu của người kia được gói lại và vất đi, Mina là người làm chuyện đó, cô rùng mình vì cảm giác nhầy nhụa từ máu của Nayeon. Rất nhiều máu nhưng cô tự trấn tĩnh với suy nghĩ thật rằng chuyện tồi tệ nhất đã qua.

Giả thuyết đó hóa ra lại đúng. Thanh sắt trật khỏi tim một chút, chỉ cần thêm một inch về phía trái, người kia có thể chết ngay. Có một vết sẹo lớn ghê sợ còn lại trên ngực chị ấy, nhưng Mina thà như thế còn hơn vị chỉ huy kia mất đi.

Thậm chí tay cô vẫn run rẩy sau khi Nayeon được làm sạch và đẩy khỏi phòng. Các bác sĩ đồng nghiệp không còn vững chân, họ sắp rơi vào giấc ngủ sau ca làm việc suốt mười lăm giờ đồng hồ, hoặc có người còn điều chỉnhh hơi thở vì adrenaline vượt mức sau đó.

Cô biết ơn tất cả mọi người, cúi thấp đầu chào và giữ như thế đến mức nên làm, hơi thở cô đứt quãng nhưng biểu cảm bình tĩnh đến giả tạo. Cô gọi Jihyo dậy khi rời khỏi phòng mổ, lắc tỉnh vị chỉ huy kia và bảo rằng cậu ta có thể trở về cabin ngủ một giấc thoải mái.

Rồi Jihyo khóc, vùi đầu vào vai cô khi họ ôm lấy nhau, nức nở cảm ơn cô và thì thầm rằng cậu ấy sợ không có cơ hội xin lỗi Nayeon đến mức nào, thì thầm rằng Nayeon không phải là người duy nhất nợ Mina một mạng sống. Mina ôm người kia rất chặt, để Jihyo thổ lộ cho đến khi cậu ta buồn ngủ và nghe lời Mina trở về.

Cô ghé qua phòng của Momo và Mina để xác nhận với hai người rằng Nayeon còn sống. Momo gật đầu, khóc nhỏ lúc Mina báo tin, cánh tay cuống chặt quanh mình. Sana vẫn chưa tỉnh, máy theo dõi nhịp tim nhẹ điểm, nhưng Mina biết rằng người kia đã nghe thấy mình theo cái chuyển mình trên giường.

Và rồi không còn ai cần cô mạnh mẽ nữa.

Cô vẫn không khóc sau khi trở lại văn phòng của mình, thậm chí còn im lặng một chốc, rồi úp tay nức nở trong nhẹ nhõm.

Cô không trở lại cabin của mình mà đi thẳng đến phòng bệnh của Nayeon sau khi tỉnh dậy trên chiếc ghế cao. Lưng cô đau nhức và mắt mờ đi nhưng cũng chẳng để tâm đến. Làm sao có thể khi Nayeon đã trải qua rất nhiều chuyện như thế? Điên rồi, người ta chỉ làm điều này khi tuyệt vọng, cô không ngừng tạ ơn Chúa.

Nayeon đang ngủ lúc cô và phòng, trái tim Mina đập nhanh khi để ý thấy một mẩu giấy của y tá kiểm tra giờ trước bỏ lại. Nayeon đã tỉnh, dù thời gian tỉnh ngắn ngủi và nhanh chóng bị kéo vào giấc ngủ. Cô thấy buồn vì mình không ở đó với Nayeon, nhưng rồi nhận ra chuyện đó cũng không đáng kể.

Theo thế, cô kéo một chiếc ghế cạnh giường Nayeon, và ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi.

Mina thấy tay Nayeon nắm lấy tay cô, ngay lập tức, cô tỉnh giấc, trái tim nhấp nhô đến cổ họng.

Cô chăm chú nhìn Nayeon, chờ mong điều gì, chờ bất cứ điều gì xảy ra, và vị chỉ huy nhìn ngược trở lại.

"Bác sĩ ơi," Nayeon buồn rầu, "Chị đã chết hay chưa?"

Nayeon sẽ không bao giờ biết, nhưng Mina cũng có những cơn ác mộng.

Mina chờ đợi khoảnh khắc này. Cô đã tự dạy bản thân mình cách phản ứng vì cô không muốn làm Nayeon hoang mang. Cô xếp đặt cuộc đời mình trong chuẩn bị, êm ả và điềm tĩnh. Đấy chính là lý do khiến cô vào trường y, dẫn dắt cô chấp nhận lệnh chuyển đến vệ tinh sao Mộc, nhưng chuyện này thì khác. Cô biết rằng trong lòng mình không có gì để chuẩn bị cho mình.

Cô thở ra một hơi, có rất nhiều lời nói nằm lại trong cuống họng mà cô nên nói gì đó, bất cứ điều gì. Nhưng không nói được, cô nghẹn lại, say sưa trong bóng hình Nayeon.

Chị ấy còn sống – chiến thắng quá đỗi ngọt ngào dành cho Mina.

"Em sẽ gọi Jihyo," cô ngu ngốc nói, đứng dậy, chủ yếu là vì Jihyo sẽ biết làm gì. Mina chỉ là một bác sĩ vụng về đã phẫu thuật cho Nayeon, chỉ là một người con gái từng ngủ với Nayeon một lần. Jihyo mới là bạn thật sự của Nayeon, đầu óc cô nghĩ đến vị chỉ huy nghiêm khắc kia trước là hợp lý.

Mắt Nayeon chớp mở khi nhắc đến Jihyo, người kia tuyệt vọng, đưa một tay níu lấy áo Mina. Chị ấy điên cuồng lắc đầu, Mina đông cứng một lúc.

"Đừng... Đừng đi. Ở... đây. Xin em," Nayeon the thẻ, mắt ngập đầy nước, Mina xót xa đến mức không nói. Trái tim cô siết chặt vì mình yêu người con gái này đến mức nào, vì tự hào bằng những gì chị ấy trải qua, đặt bản thân vào nguy hiểm khi không có lí do phải làm thế. Chị ấy là lí do giúp Momo và Sana không chịu nhiều thương tổn hơn, hay tệ hơn, là chết, sự nghiêm trọng đấy tràn qua Mina như một cơn sốc điện.

Cô gật đầu, trước là chầm chậm, sau rồi kiên quyết, để người kia yên lòng.

"Sẽ không," cô hứa, rồi lại ngồi xuống, "Em sẽ không bỏ chị đi."

Nayeon rơi vào giấc ngủ với những ngón tay cuộn vào áo Mina, Mina giữ lời hứa Nayeon bắt đầu. Người ta cô gục trên người Nayeon vào buổi sáng, mặt họ kề cạnh nhau giữa giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com