Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Kí ức không bao giờ muốn nhớ

Mina lắc nhẹ đầu để tuyết rơi khỏi mái tóc em, rồi cẩn thận chỉnh lại khăn len. Em thở hắt ra một làn khói trắng mỏng, thật lạnh.

Đã đầu tháng hai rồi, tuyết vẫn cứ rơi mãi. Em thấy hơi lo lo, không biết ai kia có lại ham nghịch tuyết mà ốm hay không.

Sải bước trên hành lang dài dẫn đến thư viện, tiếng bước chân của em vang lên từng tiếng từng tiếng rõ ràng. Giờ này mọi người đều đang tụ tập ở căn tin và những quán ăn bên đường cả, nên đoạn hành lang trở nên vắng vẻ hẳn. Sự cô độc quen thuộc bao trùm lấy cô gái có mái tóc màu hạt dẻ.

Chợt, em khựng lại, tâm trí vừa rồi còn vẩn vơ nhớ cái người đã gần một tháng chẳng gặp mặt giờ rơi xuống tận đáy sâu xúc cảm. 

Trân trân nhìn vào người phía trước, thấy nơi ngực trái co thắt lại, thấy nơi cổ họng tanh nồng mùi máu. Mina siết chặt tay đến nổi cả gần xanh. Buồn nôn quá.

Em cố tỏ ra bình tĩnh, bước nhanh hơn để đi qua người đàn ông kia, nhưng ngay khi em vừa bước qua hắn, bàn tay lớn thô ráp của hắn đã bắt lấy cổ tay em.

Thật buồn nôn.

Dạ dày ngày càng co thắt dữ dội, mùi máu cũng ngày càng nồng đậm trên đầu lưỡi. Trong tâm trí Mina bỗng xuất hiện ý nghĩ đã đeo bám em suốt mười mấy năm cuộc đời. Em muốn chết.

"Mina, chúng ta nói chuyện chút đi con."

Em thô bạo hất tay người đàn ông kia ra, vẫn không thèm liếc mắt đến hắn mà gằn từng tiếng.

"Tôi không phải con gái ông."

"Ba biết con không muốn nhìn mặt người ba này, nhưng xin con, một vài phút thôi có được không ?"

"Giữa tôi và ông không có gì để nói."

Cố gắng dằn lòng mà đi thẳng về phía trước, móng tay cắm sâu vào da thịt cố giữ cho tâm trí được tỉnh táo. Mina thật sự, rất muốn tan biến vào hư không ngay lúc này.

"Là chuyện về anh trai con."

Em khựng lại, cứng nhắc quay đầu nhìn người đàn ông kia, trong đôi mắt xen lẫn khó hiểu cùng bối rối. Anh trai em ?

"Xin con, chỉ một vài phút thôi."

.

Nayeon bước vội trên hành lang chật hẹp vì tiếng chuông cửa cứ gieo lên không ngừng. Nàng cảm nhận được sự gấp gáp của người ngoài cửa, bằng một cách đặc biệt nào đó.

Và ngay lúc nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của em, nàng gần như chết lặng.

Đó là một Myoui Mina nàng chưa bao giờ thấy, cũng chưa bao giờ biết tới. Em là Mina của quá khứ u buồn.

Nàng gần như lao về phía em, siết chặt lấy em như thể đó sẽ là lần cuối hai người ôm nhau. Cả người em ướt sũng vô lực tựa vào người nàng, gương mặt nhợt nhạt vùi sâu vào hõm cổ nàng. Nước nhỏ xuống ướt cả vai áo nàng, lại chẳng biết là nước trên mái tóc em, hay nước từ khóe mắt em.

Vỗ về tấm lưng gầy đã gánh quá nhiều tổn thương, nàng cẩn thận như thể em là một con búp bê sứ xinh đẹp lại dễ vỡ.

Chợt, em cất tiếng, thanh âm khản đặc như cứa một vết dài vào lòng Nayeon.

"Anh trai em, anh ấy rời bỏ em rồi. Chị ơi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com