Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


Danh lão phu nhân năm nay đã 78 tuổi, chân cẳng đi đứng không tiện, trong người còn có chứng bệnh Alzheimer tương đối nghiêm trọng. Tuy rằng tuổi già sức khỏe cũng yếu hơn, nhưng tâm thái của bà lại giống như ánh mặt trời, hơn nữa còn được bảo dưỡng chăm sóc, trạng thái tinh thân rất không tồi.

Ban đầu Danh Chấn Nam muốn mời bạn bè thân thích tới đây, để làm một bữa tiệc sinh nhật long trọng cho người mẹ cao tuối của mình, địa điểm cũng đã chọn xong, là ở trong một khách sạn 5 sao xa hoa tại thành phố B. Nhưng mà Danh lão phu nhân nhất quyết không đồng ý.

Đối mặt với một đám người không quen biết, phải nghe bọn họ chúc phúc và tặng quà không biết là thật lòng hay giả vờ, Danh lão phu nhân cảm thấy còn không bằng ở nhà quây quầy bên con cháu.

Lúc đấy cánh cửa lớn kia ra, Lâm Nhã Nghiên nở ra một nụ cười xán lạn nhất, bước một bước nhanh chóng xông lên, ôm Danh lão phu nhân, vừa hôn vào cái trán che kín là nếp nhăn vừa nói: "Sinh nhật vui vẻ nha bà nội! Chúc bà mỗi ngày đều vui vẻ, luôn khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi!"

Đôi mắt Danh lão phu nhân cũng cười đến mức giống như là một đường chỉ, rõ ràng trong lòng rất chờ mong, ngoài miệng lại oán trách nói: "Chỉ là sinh nhật mà thôi, cũng không phải là chuyện gì lớn, bà không muốn chậm trễ việc đóng phim của con, Tỉnh Nam lại nói là muốn đi đón con trở về. Thật là."

Lồng ngực Lâm Nhã Nghiên căng thẳng, theo bản năng nhìn qua chỗ người nào đó, lúc chạm vào đôi mắt thanh lãnh không gợn sóng kia, lại làm bộ lơ đăng nhìn ra nơi khác.

Danh Tỉnh Nam không phải nhắn tin WeChat cho nàng nói là bà nội yêu cầu mới đi đón nàng sao? Như thế nào nghe ý tứ của bà nội, giống như là người nào đó tự mình chủ động đi đến thành phố điện ảnh tìm nàng?

Đây là.... Đang muốn làm lành với nàng?

Nếu là làm lành, vì sao trên đường một câu cũng không nói với nàng?

Bỗng nhiên nhớ tới trước lúc vào cửa, người nào đó lạnh mặt cự tuyệt yêu cầu nắm tay với nàng, còn lạnh như băng nói không thân với nàng, trong lòng Lâm Nhã Nghiên bỗng dưng trầm xuống, cảm thấy mình thật là tự mình đa tình.

Hắn là bà nội muốn nàng trở về nhưng lại ngượng ngùng thừa nhận, cố ý nói là Danh Tỉnh Nam chủ động đi đón nàng, mục đích là vì để tác hợp hai người các nàng đi.

Hôm nay là sinh nhật bà nội, không cần phải suy nghĩ những chuyện không vui.

Lâm Nhã Nghiên áp xuống những cảm xúc làm mình không thoải mái, hơi định thần, lại khôi phục bộ dáng tươi cười đầy mặt, nhìn Danh lão phu nhân nói: "Sinh nhật của bà, chuyện quan trọng như vậy, cho dù bị đạo diễn mắng con cũng phải trở về."

Lúc đang nói chuyện, Danh Vi hấp tấp mà từ lầu hai lao xuống dưới, cố ý bỏ qua Lâm Nhã Nghiên ở một bên, móc món quà đã chuẩn bị tốt ra đặt vào trong lòng Danh lão phu nhân, nói: "Bà nội sinh nhật vui vẻ!"

Danh Tỉnh Nam cũng lấy món quà đã chuẩn bị tốt ra, ôn hòa nói: "Bà nội, đây là quà mà con cùng Nhã Nghiên chọn lựa vì bà, hy vọng bà thích."

Lâm Nhã Nghiên phối hợp với lời nói dối của cô, mỉm cười hoàn mỹ.

Danh lão phu nhân yêu thích không buông tay, cười tủm tỉm nói: "Chỉ cần là quà các con mua, bà đều thích."

Phân đoạn tặng quà kết thúc, Danh Chấn Nam để bảo mẫu bưng đồ ăn lên.

Tay nghề của đầu bếp Danh gia mời có thể so sánh với đầu bếp khách sạn 5 sao, làm ra một bàn thức ăn vô cùng phong phú.

Danh lão phu nhân không thích mấy thứ như bánh sinh nhật này, trước khi ăn cơm, ngữ khí thành kính mà nói ra nguyện vọng ngày sinh nhật: "Hy vọng một nhà chúng ta vĩnh viễn luôn tốt tốt đẹp đẹp, hy vọng Kiều Kiều, Tỉnh Nam, Vi Vi, còn có sự nghiệp của Chấn Nam sẽ luôn hài lòng. Cuối cùng, hy vọng Kiều Kiều cùng Tỉnh Nam, hai người các con tương thân tương ái vĩnh viễn không rời xa nhau. Tới, người một nhà chúng ta làm một ly!"

Lúc giơ ly đồ uống lên, Lâm Nhã Nghiên tự giễu mà nghĩ thầm: Nguyện vọng cuối cùng của bà sợ là không thực hiện được.

Con cháu quây quần ở bên cạnh, người một nhà nhìn qua rất hòà thuận vui vẻ, sinh nhật năm nay, Danh lão phu nhân thật sự vô cùng hạnh phúc.

Một bữa cơm ăn hơn hai tiếng, sắc trời đã tối.
Ngày mai Lâm Nhã Nghiên cùng Danh Vi còn phải dậy sớm đến đoàn phim đóng phim.

Lần trước Lâm Nhã Nghiên đi đến thành phố H đóng phim, Danh lão phu nhân đã lưu luyến không rời không muốn nàng đi, lúc này đây địa điểm quay phim cũng cách nhà rất gần, bà tương đối yên tâm, không có giữ lại các nàng. Sau khi chào tạm biệt với Danh lão phu nhân, Lâm Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam , Danh Vi ba người lần lượt ra sảnh lớn.

Tài xế chuyên dụng của Danh gia vội vàng đi tới, theo thứ tự chào hỏi với các nàng, nhìn Lâm Nhã Nghiên nói: "Lâm tiểu thư, hiện tại đi sao?"

"Vâng." Lâm Nhã Nghiên mỉm cười nói: "Đã trễ thế này còn phải làm phiền đến chú."

"Không phiền, mời lên xe." Tài xế mở cửa xe cho nàng.

Lâm Nhã Nghiên đang chuẩn bị lên xe, lại bị người khác ngăn lại.

"Cô muốn đi đâu vậy?" Danh Tỉnh Nam hồ nghi mà nhìn nàng.

Lâm Nhã Nghiên chớp chớp mắt, nói: "Về thành phố điện ảnh."

Danh Tỉnh Nam dừng một chút, nói: "Bà nội bảo tôi đưa cô về."

Lại là bà nội, người cháu gái hiếu thảo gì đây!
Cô không ngại phiền nhưng Lâm Nhã Nghiên cũng nghe đến phiền.

Có điều ở trước mặt tài xế cùng Danh Vi, vẫn phải diễn kịch.

Lâm Nhã Nghiên ngoài cười trong không cười mà nói: "Ban ngày cô đi làm bận rộn như vậy, hiện giờ nhất định là mệt muốn chết rồi, đi qua đi lại một chuyến cũng phải tốn ba giờ, không cần phiền cô nhọc lòng đưa tôi về như thế. Chú Lưu, chúng ta đi thôi."

Nhìn theo chiếc xe Lincoln màu đen kia nghênh ngang mà đi, sắc mặt Danh Tỉnh Nam hơi trầm xuống, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Danh Vi cố ý không đi, nhìn chị cô luôn luôn không hiện vui buồn ra sắc mặt, hiện giờ lại có chút âm trầm, thật cẩn thận nói: "Chị, các chị đang cãi nhau à?"

Danh Tỉnh Nam thu hồi ánh mắt, mặt không biểu tình nhìn cô.

Danh Vi bị ánh mắt lạnh như băng của cô làm cho rét lạnh cả người, bả vai run run, không sợ chết mà nói: "Lúc các chị trở về em đang ở trên ban công lầu hai, em nhìn thấy được, cũng nghe được..."

Nghe được Danh Tỉnh Nam từ chối yêu cầu nắm tay của Lâm Nhã Nghiên, nghe được Danh Tỉnh Nam nói Lâm Nhã Nghiên là người không thân, Danh Vi phảng phất như đã phát hiện ra bí mật gì đó khó lường, cầm quà tặng gấp không chờ nổi chạy xuống dưới.

Trước mặt Danh lão phu nhân cô không dám nói, nghẹn lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội: "Chị, thật ra chị vẫn rất chán ghét người phụ nữ kia, chỉ là vì để cho bà nội vui vẻ, cho nên mới cố ý phối hợp với chị ta diễn kịch đúng không?"

Biểu tình Danh Tỉnh Nam không thay đổi, thanh âm cũng nghe không ra cảm xúc: "Em muốn nói cái gì?"

Danh Tỉnh Nam tránh mà không đáp, Danh Vi cảm thấy mình đã đoán đúng rồi, không che giấu được sự hưng phấn, nói: "Em vui vẻ a! Em biết chị không có khả năng đi thích chị ta! Người phụ nữ kia đã từng muốn mưu sát Dư Phỉ, chị ta thật sự rất ác độc! Lại còn rất tâm cơ! Chị, trước kia em không hiểu chuyện trách oan chị, em không nghĩ tới chị vì bà nội mà ủy khuất chính mình như vậy. Là do người phụ nữ kia dùng bà nội uy hiếp không cho chị ly hôn đúng không?!"

Danh Tỉnh Nam: "...."

Không ly hôn xác thật là vì bà nội, nhưng Lâm Nhã Nghiên chưa từng lấy chuyện này để uy hiếp cô.

Thời điểm bắt đầu, Danh Tỉnh Nam còn lo lắng Lâm Nhã Nghiên là vì không muốn ly hôn, cố ý ở trước mặt Danh lão phu nhân diễn trò cho cô xem, qua một khoảng thời gian dài ở chung mới phát hiện, Lâm Nhã Nghiên đối với Danh lão phu nhân là thật lòng.

Lần Thất Tịch đó từ thành phố H trở về, cùng với hôm đến thành phố H tham gia tiệc đóng máy phim truyền hình < Người Mỉm Cười >, Danh Tỉnh Nam đều nhắc tới chuyện ly hôn. Lần trước là bởi vì cô cho rằng Lâm Nhã Nghiên thích Lâm Diệc Ngôn, Lâm Nhã Nghiên gọi điện thoại tới để giải thích, cô không kiên nhẫn nghe, thuận miệng nhắc tới ly hôn; lần sau là hôm Lâm Nhã Nghiên ép hỏi cô có phải là đang ghen hay không, cô bị hỏi đến phiền, cố ý dùng chuyện ly hôn để qua loa lấy lệ tránh không trả lời.

Hai lần đó cô đều buột miệng thốt ra, không có suy nghĩ cẩn thận.

Nếu không phải là Danh Vi nhắc tới, cô cũng đã quên lúc trước mình là cỡ nào bức thiết muốn cùng Lâm Nhã Nghiên ly hôn.

Danh Vi thấy cô không nói lời nào, cho là cô đang thừa nhận, linh cơ vừa động, nói: "Chị, chúng ta để Viên Kiều trở về đi!"

"Em nói cái gì?" Danh Tỉnh Nam còn đang suy nghĩ chuyện nào đó, không đuổi kịp ý nghĩ của cô.

Danh Vi kích động nói: "Viên Kiều chân chính mà trở lại, thân phận hàng giả của Lâm Nhã Nghiên liền bại lộ! Chị cũng không cân phải chịu sự uy hiếp của chị ta, có thể cùng chị ta ly hôn đi tìm hạnh phúc của mình! Nhưng mà con sói mắt trắng Viên Kiều này năm đó mang theo người mẹ nhẫn tâm cùng nhau biến mất, cũng không biết chạy đến quốc gia nào, phải đi tìm thì mới biết được. Chị cảm thấy biện pháp này của em thế nào?"

Danh Vi bùm bùm nói một đống, Danh Tỉnh Nam dùng một loại ánh mắt "Em có phải điên rồi hay không" liếc nhìn Danh Vi, lãnh đạm nói: "Trong lòng Viên Kiều nếu thực sự có bà nội, năm đó đã không từ mà biệt. Cô ta mà muốn trở về thì đã sớm trỏ lại, hà tất chờ chúng ta đi tìm? Nếu đã trở về lại vô cớ biến mất, em bảo bà nội phải làm sao bây giờ?"

Danh Vi chỉ một lòng suy nghĩ xem như thế nào mới có thế làm cho chị cô cùng Lâm Nhã Nghiên ly hôn, lại quên mất suy xét chuyện này, trong lúc nhất thời không còn lời gì để nói, vò đầu bứt tai, mặt lộ vẻ buồn rầu nói: "Vậy thì làm sao bây giờ? Nói câu không dễ nghe, bệnh này của bà nội sợ là không tốt lên được, về sau chỉ biết càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Chẳng lẽ chị cam tâm dây dưa cùng với Lâm Nhã Nghiên?"

Sương ban đêm rất lạnh, trong lòng Danh Tỉnh Nam không hiếu sao có chút nóng nảy, nắm thật chặt áo trên, khuôn mặt nghiêm túc lại, ngữ khí không cho người khác phản bác mà nói: "Đây là chuyện của chị cùng cô ấy, không cần em phải nhọc lòng."

"Chị là chị của em, em sao lại có thể..." Đối diện với ánh mắt hơi lạnh xuống của Danh Tỉnh Nam, Danh Vi đành phải nuốt những câu muốn nói còn lại vào trong bụng.

"Không còn sớm, em tự đi đến khách sạn đi, lái xe cẩn thận một chút." Sau khi nói xong những lời này, Danh Tỉnh Nam sải chân dài đi vào gara lấy xe, chậm rì rì trở về căn nhà thường sinh hoạt sau khi kết hôn của cô cùng Lâm Nhã Nghiên.

Cô mở cửa sổ xe xuống một nửa, gió lạnh thổi vào, nhìn kính chắn gió xe phía trước, phân tâm mà suy nghĩ: Nếu không phải vì bà nội, lúc trước dựa theo trên hợp đồng viết hai năm là đến thời gian phải ly hôn, rốt cuộc quan hệ giữa cô và Lâm Nhã Nghiên đã biến thành cái dạng gì?

Sau khi ly hôn, các cô hẳn là sẽ không có bất kỳ sự giao thoa nào, nhưng cũng sẽ không phải giống như bây giờ, làm bộ làm tịch, tràn ngập dối trá cùng giả dối.

Danh Tỉnh Nam nói không rõ hiện tại cô đối với Lâm Nhã Nghiên là có cảm giác gì, lúc không thấy được ngẫu nhiên sẽ nhớ tới người này, nghĩ đến người này, lại sẽ liên tưởng đến chuyện dì Triệu cùng Trần Nghiên nói cô thích Lâm Nhã Nghiên, tâm tình không hiếu sao bực bội, tiềm thức liền sẽ bài xích suy nghĩ.

Nhưng càng bài xích thì càng vật cực tất phản, đêm qua cô thế mà mơ thấy Lâm Nhã Nghiên....

Mơ thấy Lâm Nhã Nghiên ngạo kiều hừ lạnh với cô, chỉ vào cái mũi của cô gằn từng chữ một mà nói: "Bà đây muốn ly hôn với cô!"

Sau đó cô bừng tỉnh, lúc sau lại ngủ không được nữa.

Hôm nay cô tan tầm trước, tự mình lái xe đi đến thành phố điện ảnh đón Lâm Nhã Nghiên, là vì muốn tặng kinh hỉ cho ngày sinh nhật của Danh lão phu nhân. Kết quả bà nội vui vẻ rồi, tâm tình của cô lại không thông thuận.

Như là có thứ gì nghẹn ở ngực, phun không ra lại nuốt không trôi.

Cô không hiểu được là bởi vì cái gì, có lẽ là bởi vì thái độ của Lâm Nhã Nghiên quá mức lãnh đạm, có lẽ là bởi vì những lời nói đó của Danh Vi.

Lúc họp, Trần Nghiên chú ý tới giọng mũi của BOSS có chút nặng, sau khi cuộc họp kết thúc liền hỏi cô: "Danh tổng, ngài có phải bị cảm rồi không?"

Ngón tay thon dài trắng nõn của Danh Tỉnh Nam sờ sờ cái mũi cao thẳng, thanh âm hơi nghèn nghẹn mà nói: "Hơi hơi."

"Vậy để tôi đi lấy cốc nước và thuốc cho ngài."

"Ừ'm."

Mọi ngày vẫn diễn ra theo lịch trình.

Tố chất thân thể của Danh Tỉnh Nam không kém, nhưng không biết sao lại thế này, lần này cảm mạo ước chừng một tuần cũng chưa tốt lên.

Tiến độ quay chụp bộ phim <Sủng Phi 2> đã hoàn thành được một phần ba, Trần Nghiên từ bên đoàn phim về tới đây thuật lại tình hình cho Danh Tỉnh Nam nghe, lúc báo cáo xong, không kìm được nói một câu ngoài lề: "Danh tổng, tôi nghe nói Danh Vi tiểu thư ở đoàn phim cùng Lâm tiểu thư ầm ĩ thật sự rất to."

Bị cảm mạo vốn đã khó chịu, nghe thấy hai cái tên này Danh Tỉnh Nam cảm giác được đầu lớn hơn nữa, xoa xoa huyệt thái dương đang phát đau, nói: "Hai người đó vẫn luôn như vậy."

Chủ đề lại xoay chuyển, "Buổi chiều có công việc gì?"

Trần Nghiên xem xét lịch trình, nói: "Không có việc gì. Thân thế của ngài không thoải mái, hay là ngài đi về nghỉ ngơi trước đi."

Danh Tỉnh Nam không để loại chuyện nhỏ như cảm mạo này ở trong lòng, xua xua tay, nói: "Chương trình 'Doanh trại huấn luyện thực tập sinh' có phải bắt đầu thu từ hôm nay không?"

"Đúng vậy."

Mười phút sau, các cô đã tới khu ghi hình của đài truyền hình nào đó.

Bảy giờ tối chương trình mới bắt đầu ghi hình, thời điểm các cô đến nhóm thực tập sinh còn đang khua chiêng gõ trống mà diễn tập.

Quang Ảnh là công ty giải trí kinh tế phát triển toàn diện, Danh Tỉnh Nam tuy là CEO, nhưng cô chủ yếu phụ trách mảng điện ảnh và trò chơi, âm nhạc và những thứ khác có người khác quản lý, cô đối với hai lĩnh vực này không phải rất quen thuộc. Nhìn trong phòng có một đám tiếu thịt tươi vừa hát vừa nhảy, Danh Tỉnh Nam cảm thấy hơi nhàm chán.

Trần Nghiên thấy vẻ mặt của cô không có hứng thú, tâm niệm vừa động, nói: "Danh tổng, nếu không thì chúng ta đi đến thành phố điện ảnh đi?"

Danh Tỉnh Nam chuyên tâm nhìn nhóm thực tập sinh, không chút để ý nào, nói: "Đi làm cái gì?"

"Thăm đoàn phim của Danh Vi tiểu thư." Khóe môi Trần Nghiên khẽ nhếch, nói: "Thuận tiện có thể xem Lâm tiểu thư."

Huyệt thái dương của Danh Tỉnh Nam giật giật, ánh mắt hơi thay đổi, ngưng mi, tích chữ như vàng mà nói: "Không đi."

"..."

"Về sau cũng không đi."

"...."

Nghĩ nghĩ, nghiêng đầu, biểu tình nghiêm túc nói: "Về sau không cần ở trước mặt tôi nhắc đến tên cô ấy."

Mỗi lần nghe thấy cái tên kia cô cũng chưa có cách nào tĩnh tâm xuống, thật là như gặp quỷ.
Cô ấy? Lâm Nhã Nghiên sao? Sao lại không thể nhắc đến tên?!

Trần Nghiên kinh ngạc không thôi.

Hôm < Sủng Phi 2 > khởi động máy, Trần Nghiên nhìn lịch trình công tác có rất ít việc, hỏi Danh Tỉnh Nam muốn đi thăm đoàn phim hay không, bị Danh Tỉnh Nam từ chối.

Qua một tuần lịch trình công tác thật sự rất dày, Danh Tỉnh Nam lại đột nhiên nói với nàng muốn đi thăm đoàn phim, Trần Nghiên còn cảm thấy kỳ quái, về sau tới nơi rồi mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là Lâm Nhã Nghiên vào đoàn phim.

Nàng vẫn luôn cho rằng ngày hôm đó Danh Tỉnh Nam chính là đi xem mỗi Lâm Nhã Nghiên, cho nên mới bổ sung thêm câu nói kia.

Nhưng mà thái độ này của Danh Tỉnh Nam lại làm cho nàng không xác định được.

Vì để Lâm Nhã Nghiên không bị Danh Vi làm khó dễ mà yêu cầu đạo diễn sửa kịch bản, toàn bộ hành trình nhìn không chớp mắt vào Lâm Nhã Nghiên, nghe nói Lâm Nhã Nghiên diễn cảnh thân mật cùng người khác sắc mặt lập tức trở nên khó coi.... Những cái này đều đại biểu là Danh Tỉnh Nam rất đế ý tới Lâm Nhã Nghiên, nhưng mà vì sao không thể nhắc đến tên?

Cãi nhau sao?

Trần Nghiên không hiếu nói sai chỗ nào rồi, không dám lại lắm miệng tiếp, cúi đầu nhận sai: "Thật xin lỗi Danh tổng."

Bị âm nhạc ồn ào đến đau đầu, Danh Tỉnh Nam xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Không sao."

Lúc đi ra khỏi phòng thu âm, điện thoại Trần Nghiên "ting ting" vang lên một tiếng. Nàng tưởng là có chuyện công việc gì đó, lấy ra xem xét.

Xem xong nội dung tin tức, biểu tình Trần Nghiên đột nhiên thay đổi.

Lúc Danh Tỉnh Nam ngước mắt thì chú ý tới biểu tình của nàng: "Làm sao vậy?"

Trần Nghiên nắm chặt điện thoại, nội tâm rối bời, môi khẽ mở muốn nói lại thôi.

Danh Tỉnh Nam chỉ là thuận miệng hỏi, thấy dáng vẻ này của nàng lại hỏi một lần nữa: "Rốt cuộc làm sao vậy?"

Trần Nghiên cắn chặt răng, hạ quyết tâm, nhanh chóng nói:"Vừa rồi tôi xem trong tổ công tác nội bộ của đoàn phim <Sủng Phi 2>, đạo diễn nói lúc Lâm tiểu thư đóng phim thì bị ngã từ trên ngựa xuống dưới, không rõ thương tích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com