Chương 43
Quay phim cổ trang không thể thiếu cảnh cưỡi ngựa.
Lâm Nhã Nghiên chỉ là vai phụ, cho nên ở trong bộ phim <Sủng Phi 2> này nàng chỉ có một cảnh diễn cưỡi ngựa.
Hoàng thượng mang theo mọi người đi săn thú, chơi đến nhàm chán thì nổi hứng đua ngựa, các hoàng tử so tài xong thì đến phi tần các công chúa so tài, trong đó cảnh đáng xem nhất là hai màn thi tài của nam chính Thất hoàng tử cùng
Thái tử, Anh Cơ cùng nữ chính Linh Nhi.
Đoàn phim mời huấn luyện viên chuyên môn dạy các diễn viên cưỡi ngựa tới, trong vài người thì Lâm Nhã Nghiên học được nhanh nhất, nhận được nhiều lời khen ngợi nhất.
Huấn luyện viên thấy động tác của nàng thành thạo, không ngạc nhiên chút nào, hỏi nàng: "Trước kia có phải cô từng học qua rồi đúng không?"
Trước khi xuyên sách Lâm Nhã Nghiên từng đóng qua không ít phim cổ trang, cưỡi ngựa đối với nàng mà nói cũng chỉ đơn giản như là lái xe đạp, chỉ là lâu không đụng vào có chút hoài niệm. Nàng mỉm cười gật đầu.
Người chỉ đạo động tác đi theo cho rằng nàng là vì để đóng bộ phim này mà đặc biệt đi học cưỡi ngựa, khen nàng chuyên nghiệp dụng tâm.
Lâm Nhã Nghiên cười cười không giải thích.
Danh Vi ở bên cạnh nhìn, đối với chuyện này vô cùng kinh ngạc, kề tai Lương Dư Phỉ nói thầm: "Kỳ lạ, sao mình lại không biết chị ta cưỡi được ngựa."
"Cậu cũng không biết thì mình làm sao biết được." Lương Dư Phỉ lẩm bẩm, sương mù ở trong lòng càng thêm dày đặc.
Cô ấy nhớ rõ, hình tượng tác giả miêu tả Lâm Nhã Nghiên là một nữ phụ ác độc, là phế vật không có chí tiến thủ, gia sản hàng tỉ mà cha mẹ để lại chỉ biết tiêu xài ăn no chờ chết.
Nhưng mà Lâm Nhã Nghiên trước mắt này lại biết cưỡi ngựa, biết đóng phim, diễn xuất còn rất tốt.
Nếu Lâm Nhã Nghiên là phế vật, vậy cô ấy là cái gì?
Nơi này là thế giới được phác hoa ra, thiết lập của những người khác, Lương Dư Phỉ đều có thể biết trước được, chỉ là cô ấy không rõ, vì sao thiết lập của Lâm Nhã Nghiên khác xa so với miêu tả ở trong sách như vậy?
Chẳng lẽ Lâm Nhã Nghiên cũng giống như cô ấy là một người xuyên sách???
!!!!
Lương Dư Phỉ trong lúc lơ đãng nảy ra một ý nghĩ lớn mật dọa sợ chính mình, thân thế giật mình một cái, phía sau lưng chọt lạnh.
"Cậu làm sao vậy?" Danh Vi chú ý tới người bên cạnh có chút khác thường.
Nhìn Lâm Nhã Nghiên cách đó không xa đang cùng huấn luyện viên nói chuyện kỹ thuật cưỡi ngựa, đôi tay Lương Dư Phỉ nắm chặt thành quyền, môi khẽ run, hốt hoảng nói: "Không có gì..."
Lúc này nhiệt độ bên ngoài không đến mười độ, trên trán cô ấy lại toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Danh Vi thấy thế, cho rằng cô ấy bị bệnh, vội kéo cô ấy đến chỗ tránh gió.
Lâm Nhã Nghiên đang nghiêm túc luyện tập động tác cưỡi ngựa của Anh Cơ trong phim cùng với người chỉ đạo động tác, nên không biết con ngựa của mình sắp bị người khác động tay động chân.
Chờ đến khi tất cả các diễn viên trong cảnh này đều nắm giữ được kỹ xảo cưỡi ngựa rồi, đạo diễn mới sắp đặt quay cảnh diễn gần như khó khăn nhất trong phim.
Lúc con ngựa chạy chậm và cảnh tĩnh tương đối dễ đóng, các diễn viên đều tự mình ra trận. Nhưng một khi con ngựa chạy đi, diễn viên muốn đóng cái cảnh cưỡi ngựa như này tương đối nguy hiểm, đoàn phim chuẩn bị thế thân cho các diễn viên.
Lâm Nhã Nghiên kiên trì không cần thế thân.
Khương Đại Vệ luôn hỏi nàng mãi: "Cô xác định không cần thế thân?"
Trước khi xuyên sách Lâm Nhã Nghiên đóng phim chưa bao giờ dùng thế thân, hơn nữa lúc nãy nàng đã luyện được động tác cưỡi ngựa vô cùng thuần thục, người hướng dẫn động tác còn khen nàng. Nàng tràn đầy tự tin mà nói: "Không cần, mình tôi có thể."
Cùng trực tiếp diễn vai phối hợp với nàng còn có Lương Dư Phỉ tương đối sợ chết, giao ngựa cho diễn viên thế thân.
Danh Vi kéo Lương Dư Phỉ qua một bên, nhìn Lâm Nhã Nghiên nhanh nhẹn mà xoay người lên ngựa, khinh thường mà nói: "Người như chị ta này thì có thể làm được cái gì."
Lương Dư Phỉ không nói chuyện, trong đầu óc của cô ấy chỉ suy nghĩ một vấn đề không thể tưởng tượng nổi kia: Lâm Nhã Nghiên rốt cuộc có phải là người xuyên sách hay không?
" < Sủng Phi 2 > cảnh 108 lần một, bắt đầu!"
Thư ký trường quay đập bảng xong, Lâm Nhã Nghiên mặc cổ trang dựa theo lời nhắc nhở của người hướng dẫn động tác để con ngựa đi thong thả trước, hai cái đùi kẹp chặt vào bụng con ngựa, dần dần tăng tốc.
"Cưỡi ngựa!"
Con ngựa chạy vội lên, thân thế Lâm Nhã Nghiên theo tiết tấu mà lay động, gió lạnh thổi vù vù làm rát cả mặt nàng, nàng lại hồn nhiên quên mình.
Diễn viên thế thân của Lương Dư Phỉ cưỡi ngựa chạy song song cùng nàng.
"Nhã Nghiên rất tốt, duy trì tốc độ này, chạy đến cột cờ bên kia thì để con ngựa quay đầu lại, không cần phải hoảng sợ!"
Khương Đại Vệ câm cái loa khuếch đại âm thanh chỉ đạo bên ngoài, "Xe điện không được đứng sát quá, tránh dọa sợ con ngựa."
Vừa dứt lời.
Con ngựa dưới thân Lâm Nhã Nghiên đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như phát điên rồi mà chạy đến chỗ đám đông.
Biến cố xảy ra quá bất ngờ, tất cả mọi người đều luống cuống, bao gồm cả Lâm Nhã Nghiên trên lưng ngựa.
Nếu cứ tiếp tục đi lên phía trước thì sẽ đụng vào máy quay.
Trong lúc hoảng loạn Lâm Nhã Nghiên dùng hết sức lực kéo chặt dây cương, nỗ lực dẫn con ngựa tới chỗ bên cạnh nơi không có người.
Con ngựa như là khó chịu khi bị người khác kiềm chế, hai cái móng chân phía trước nâng lên cao, thân thể hung hăng run lên quăng nàng ra ngoài.
"A..." Lúc thân thể ngã thật mạnh xuống mặt đất, Lâm Nhã Nghiên kêu rên một tiếng, hai mắt tối sầm.
Một đám người xông tới vây quanh nàng. Vài người đuổi theo con ngựa chạy như điên kia, cảnh tượng nhất thời mất kiểm soát.
"Đầu tiên đừng lộn xộn, nằm nghỉ đi, cô có cảm giác chỗ nào không thoải mái hay không?" Bác sĩ đi theo hỏi nàng.
Trong đầu Lâm Nhã Nghiên vang lên tiếng "ong ong", nàng bị người khác đè lại bả vai, chậm chạp lấy lại sức, vẻ mặt đau đớn nói: "Hơi chóng mặt, buồn nôn."
"Vừa rồi đầu bị va chạm?" Bác sĩ lại hỏi.
"Vâng."
Bác sĩ ý bảo những người khác lại đây hỗ trợ, thật cẩn thận nâng nàng lên trên cáng, sau khi kiểm tra một lúc không phát hiện ra có vết thương nào ngoài da. Nhưng mà Lâm Nhã Nghiên vẫn luôn nói buồn nôn, bác sĩ không xác định được bên trong có bị tổn thương gì không, kiến nghị tốt nhất là đi đến bệnh viện kiếm tra não bộ.
Từng có một lần đi đóng phim ở thành phố H bị máy móc đập vào khiến não bị chấn động, Lâm Nhã Nghiên không dám tự ý quyết định, nghe theo lời bác sĩ nói đi đến bệnh viện phụ cận gần nhất.
Sau khi có kết quả kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì, Lâm Nhã Nghiên mới một lần nữa về đoàn phim.
Lăn lộn như vậy hao phí hơn hai tiếng.
Khương Đại Vệ nói cho nàng biết, vào lúc nàng đi bệnh viện, đã sắp xếp thế thân diễn cảnh cưỡi ngựa cho nàng xong rồi.
Tuy rằng tiến độ quay phim không có bị ảnh hưởng gì, Lâm Nhã Nghiên vẫn cảm thấy rất hố thẹn: "Thật xin lỗi đạo diễn Khương."
"Người cô không có việc gì là tốt rồi." Khương Đại Vệ nói.
Chu Kỳ nghe tin liên tới đây, nhíu mày nhìn Khương Đại Vệ, có chút tức giận chất vấn: "Động tác nguy hiểm như vậy, vì sao không để thế thân chuyên nghiệp tới diễn?"
Lâm Nhã Nghiên ngượng ngùng nói: "Chị Kỳ, đạo diễn Khương hỏi tôi có cần thế thân hay không, là tôi tự mình kiên trì không cần."
Hai mắt Chu Kỳ trừng lớn, tức muốn hộc máu nói: "Có thế thân lại không cần, cô có phải bị ngốc rồi không!"
Lâm Nhã Nghiên: "...."
"Chuyện này không thể trách Nhã Nghiên, là do con ngựa kia xảy ra vấn đề." Khương Đại Vệ nói: "Chúng tôi tìm thấy một cái đinh mũ ở trong bàn đạp gần sườn con ngựa của Nhã Nghiên, có thể là lúc đạp chân đinh mũ kia đâm vào trong thân thể con ngựa, con ngựa ăn đau mới có thể chạy loạn."
Hô hấp của Lâm Nhã Nghiên ngưng lại.
Chu Kỳ kinh sợ nói: "Trong bàn đạp chân ở con ngựa sao lại có đinh mũ? Lúc trước quay phim, nhân viên công tác không kiểm tra trước sao?"
"Con ngựa là đi mượn, lúc trước khi bắt đầu quay nhân viên công tác của chúng tôi còn tắm cho mấy con ngựa, cũng không có phát hiện trên bàn đạp chân của con ngựa có đinh mũ." Khương Đại Vệ nói.
Đại não Chu Kỳ nhanh chóng xoay chuyển, nói: "Vậy là có khả năng có người động tay động chân với con ngựa, cố ý hãm hại Nhã Nghiên. Ở chỗ chuồng ngựa hẳn là có máy quay đi, kiểm tra máy quay là sẽ biết là do ai làm."
"Máy quay thật ra là có, chỉ là..." Khương Đại Vệ ấp a ấp úng.
Tiếng chuông điện thoại vui vẻ vang lên.
Cầm lấy nhìn, phát hiện là trợ lý gọi tới đây, Khương Đại Vệ vội ấn nút nghe điện, lúc nghe thấy nội dung đối phương nói, biểu tình ông khẽ thay đổi, nói: "Tôi lập tức đi qua đó."
Cúp điện thoại, ông nhanh chóng mà nói: "Danh tổng tới, tôi đi qua đó nhìn xem. Chuyện con ngựa chúng ta bàn lại sau, Nhã Nghiên cô đi vào phòng hóa trang thay quần áo trước đi, lát nữa cô còn có hai cảnh diễn."
Khương Đại Vệ một khắc cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh như gió, lưu lại Lâm Nhã Nghiên cùng Chu Kỳ hai người hai mặt nhìn nhau.
Không hề nghi ngờ, người mà Khương Đại Vệ nói chính là Danh Tỉnh Nam.
Lâm Nhã Nghiên nghĩ thầm: Danh Tỉnh Nam lại tới thăm đoàn phim? Tổng tài Quang Ảnh nhàn rỗi như vậy sao?
Chu Kỳ nói một câu cắt ngang ý nghĩ của nàng: "Chuyện này rất kỳ quặc, giờ tôi đi tìm người hỗ trợ kiểm tra máy quay, cô đi thay quần áo trước đi."
Lúc Lâm Nhã Nghiên đóng phim dùng con ngựa kia, chính là con ngựa mà nàng luyện tập cùng, tính tình rất ngoan ngoãn. Lúc bắt đầu xảy ra chuyện nàng còn tưởng là trong phim trường quay phim có quá nhiều người, bên cạnh còn có một chiếc xe điện chở nhân viên công tác phụ trách máy quay, con ngựa nhát gan bị chịu kinh hách nên mới có thể mất khống chế.
Cho đến khi nghe thấy Khương Đại Vệ nói trong bàn đạp chân gần sườn con ngựa phát hiện có đinh mũ, nàng mới phát hiện ra chuyện không đơn giản như vậy.
Trong đoàn phim này người có mâu thuẫn với nàng chỉ có hai người, Danh Vi và Lương Dư Phỉ. Hai người đều hận nàng hận đến ngứa răng.
Chẳng lẽ là hai người này nhịn không nổi xuống tay với nàng?
Lợi dụng con ngựa? Dụng tâm thật đủ ác độc, không cẩn thận thì còn có thể bị mất mạng.
May mắn mạng nàng đủ lớn.
Chỉ là hiện giờ suy nghĩ những cái vấn đề phức tạp này nàng liền đau đầu.
Nếu Chu Kỳ đã tới đây, thì giao cho Chu Kỳ đi xử lý tốt là được.
Lâm Nhã Nghiên đi vào phòng hóa trang.
Cùng lúc đó, Khương Đại Vệ sốt ruột hoảng hốt chạy tới, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đứng ở bên trong phim trường hỗn loạn, lau lau mồ hôi trên trán, tươi cười lấy lòng hỏi: "Danh tổng, sao ngài lại tới đây?"
Mắt phượng của Danh Tỉnh Nam quét nhìn một vòng, không phát hiện ra mục tiêu, trực tiếp hỏi: "Nhã Nghiên đâu, bị thương có nghiêm trọng không?"
Trong lòng Khương Đại Vệ lộp bộp nhảy dựng, nói: "Cô ấy ngã từ trên ngựa xuống dưới, đã đi đến bệnh viện kiểm tra qua, không bị thương."
Sắc mặt vẫn luôn âm trầm của Danh Tỉnh Nam hơi hoà hoãn lại, môi mỏng hé mở, đang muốn nói chuyện.
"Đạo diễn Khương." Trợ lý đột nhiên chạy tới, lúc nhìn thấy Danh Tỉnh Nam thì dừng một chút, nói: "Danh tổng."
Danh Tỉnh Nam hơi hơi gật đầu.
Khương Đại Vệ trách cậu ta không có nhãn lực nhìn người, trừng cậu ta: "Có chuyện gì?"
"Người đại diện của Nhã Nghiên muốn kiểm tra máy quay, có cho cô ấy xem không?" Trợ lý nói.
Khương Đại Vệ liếc mắt một cái nhìn Danh Tỉnh Nam, trên mặt lộ vé do dự.
Danh Tỉnh Nam thấy ánh mắt ông hơi kì lạ, làm như vô tâm mà hỏi: "Chu Kỳ muốn kiểm tra máy quay để làm gì?"
Rốt cuộc người đầu tư lớn hơn trời, trợ lý ấp úng nói: "Cô ấy nghi ngờ là có người động tay động chân với con ngựa, muốn hãm hại Nhã Nghiên ..."
"Hãm hại?" Ánh mắt Danh Tỉnh Nam hơi lạnh xuống, "Đạo diễn Khương, đây là có chuyện gì?"
Khương Đại Vệ đành phải nói chuyện phát hiện ra đinh mũ ở trong bàn đạp của con ngựa Lâm Nhã Nghiên dùng, nói đến đoạn sau thì hơi chần chờ, thanh âm bất giác nhỏ lại: "Thật ra chúng tôi đã xem qua máy quay, trước khi quay phim, ngoại trừ nhân viên công tác chuyên phụ trách quản lý ngựa, thì còn có Lương Dư Phỉ và Danh Vi tiểu thư cũng đi qua chuồng ngựa."
Máy quay chỉ có thể quay ở bên ngoài, trong chuồng ngựa thì quay không đến. Nếu thực sự có người động tay động chân với con ngựa, vậy thì Danh Vi cũng là một trong những người bị vào diện tình nghi.
Toàn bộ đoàn phim đều biết Danh Vi cùng Lâm Nhã Nghiên hai người giống như kẻ thù, mỗi ngày ở phim trường đều phải ầm ĩ bảy tám lần. Cứ như vậy, Danh Vi là người bị nghi ngờ lớn nhất.
Nhưng Danh Vi dù sao cũng là em gái của người đầu tư, cho dù cô có hiêm nghi, Khương Đại Vệ cũng không dám tùy tiện nghi ngờ.
Danh Tỉnh Nam tới thật là đúng lúc, dứt khoát ném cái nan đề này cho cô. Khương Đại Vệ thật cẩn thận hỏi: "Danh tổng, ngài xem chuyện này phải xử lý như thế nào?"
Môi mỏng Danh Tỉnh Nam khẽ mím, một đôi mắt phượng mê người tràn đầy sương lạnh.
Phòng hóa trang.
Lâm Nhã Nghiên không nghĩ tới Danh Vi và Lương Dư Phỉ đôi hồ bằng cẩu hữu này cũng đang ở trong.
Mấy chuyên viên trang điểm nhìn thấy nàng tiến vào, đều lại gần quan tâm hỏi han: "Nhã Nghiên cô không sao chứ?"
"Không sao." Lâm Nhã Nghiên mỉm cười nói: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm."
Một chuyên viên trang điểm khác cảm khái nói: "Các cô làm diễn viên cũng không dễ dàng gì, vất vả không nói, còn nguy hiểm như vậy."
"Ồ..." Danh Vi châm chọc mỉa mai nói: "Có người chính là thích thể hiện, có thế thân thì không cần, cứ phải nhất quyết tự mình đi cưỡi ngựa, bị ngã cũng là xứng đáng."
Sắc mặt của những người khác thay đổi.
Mọi người đều biết hai người này có mâu thuẫn, gặp mặt liền nói móc mỉa lẫn nhau, cũng không dám lên tiếng bênh vực.
Tiểu Hạ thiếu kiên nhẫn nói: "Danh Vi tiểu thư, Nhã Nghiên không cần thế thân đó là do chị ấy chuyên nghiệp, cô sao lại có thể nói chị ấy như vậy."
Danh Vi ném đồ trang sức trong tay đi, không vui nói: "Chị ta không cần thế thân là do chị ta chuyên nghiệp, vậy tôi thì không chuyên nghiệp đúng không?!"
Tiếu Hạ mặt lúc đỏ lúc trắng: "Tôi...."
Lâm Nhã Nghiên cho Tiểu Hạ một ánh mắt, ý bảo cô ấy không cần lãng phí lời nói.
Không khí tức khắc giương cung bạt kiếm, mấy chuyên viên trang điểm im bặt như ve sầu mùa đông.
Lương Dư Phỉ thay đổi xong trang phục vội đứng ra giải vây: "Vi Vi, Lâm Nhã Nghiên suýt chút nữa là bị thương, cậu ít nói vài câu đi."
Nhìn thấy bạch liên hoa trước mắt lại làm ra vẻ phúc hậu cùng vô hại, Lâm Nhã Nghiên quả thật rất muốn ói, ôm cánh tay lạnh lẽo liếc cô ấy, muốn nhìn xem cô ấy có thể diễn ra cái dạng gì.
Danh Vi đứng lên, kéo Lương Dư Phỉ "đơn thuần thiện lương" đến một bên, hận sắt không thể thành thép mà nói: "Lúc trước chị ta hại cậu như vậy, cậu sao lại còn vì chị ta mà nói chuyện!"
Mọi người: Con bà nó, Lâm Nhã Nghiên từng hại Lương Dư Phỉ? Đây là có chuyện hay ho gì?!
Phát hiện ánh mắt mọi người tràn ngập nghi ngờ nhìn Lâm Nhã Nghiên, trong lòng Lương Dư Phỉ liền vui vẻ, trên mặt lại giả vờ nhu nhược đáng thương, kéo kéo ống tay áo của Danh Vi, nói: "Vi Vi, đừng nói nữa."
"Vì sao không nói nữa?" Danh Vi bị bộ dáng hiền lành vâng vâng dạ dạ của cô ấy mà tức giận, chỉ vào mũi Lâm Nhã Nghiên, lòng đầy căm phẫn mà nói: "Lúc trước chị ta suýt chút nữa là hại cậu chết đuối, ác độc như vậy, từ trên ngựa ngã xuống dưới cũng rất xứng đáng! Báo ứng!"
Hai tay Lâm Nhã Nghiên chậm rãi buông lỏng, ánh mắt sắc bén lên, nói: "Cho nên, là cô động tay động chân với con ngựa?"
Danh Vi đang sôi máu nóng, cũng mặc kệ nàng nói cái gì, không lựa lời mà nói: "Con ngựa kia đáng ra phải làm cho chị ngã chết mới đúng!"
Cửa phòng hóa trang đột nhiên bị người khác đẩy ra, có người bước nhanh đi vào.
Danh Vi nghe thấy động tĩnh liền xoay người, còn chưa có thấy rõ người tiến vào là ai, trên mặt đã bị tát một cái.
"Bang..."
Tiếng vang thanh thúy từ lòng bàn tay tản ra khắp phòng hóa trang.
Mọi người hít hà một hơi.
Danh Vi từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu qua loại ủy khuất này, vừa sợ vừa giận, đang muốn chửi ầm lên, thấy rõ người trước mắt, cô khó có thể tin mà mở to hai mắt: "Chị.... Chị làm gì mà đánh em?!"
Quanh thân Danh Tỉnh Nam bao phủ toàn là hàn khí, nhìn trên mặt cô có rõ ràng dấu vết hình bàn tay, lạnh giọng nói: "Danh gia không nuôi dưỡng một đứa con gái ác độc không có giáo dục như em."
Mọi người trong phòng hóa trang, bao gôm cả Khương Đại Vệ cùng trợ lý ông theo sau tiến vào, còn có Chu Kỳ, đều bị một cái tát này của Danh Tỉnh Nam chấn trụ.
Danh tổng tự mình tát em gái ruột của mình, nếu mà truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ lên đầu đề Weibo!
E sợ chuyện ầm ĩ to, Khương Đại Vệ nhanh chóng ra quyết định, bảo trợ lý đưa mấy chuyên viên trang điểm kia ra ngoài, thuận tiện khóa kỹ cửa.
Danh Vi từ trong khiếp sợ rút ra, trong lòng chỉ còn lại có phẫn nộ cùng bất mãn, chỉ vào Lâm Nhã Nghiên, nhìn Danh Tỉnh Nam: "Chị có phải đã điên rồi hay không, chị lại có thể vì ả đàn bà ác độc này mà đánh em???"
Biểu tình cùng ánh mắt của Danh Tỉnh Nam không thay đổi, làm lơ sự lên án của cô, không nhanh không chậm nói: "Có phải là em động tay động chân với con ngựa kia hay không?"
"Con ngựa nào, em không biết chị đang nói cái gì!"
"Đạo diễn Khương tới nói xem."
Khương Đại Vệ bị điểm danh thần kinh căng thẳng, tiến vào giữa hai người, nói ra chuyện đinh mũ cùng chuyện máy quay.
Danh Vi bất tri bất giác ý thức được vì sao Danh Tỉnh Nam nói cô ác độc, bật thốt lên nói: "Không phải là em làm! Em căn bản không biết đinh mũ gì!"
Lâm Nhã Nghiên không nóng không lạnh mà nói: "Không phải cô, vậy đó chính là bạn tốt của cô."
Sắc mặt Lương Dư Phỉ tức khắc trắng bệch, vừa lắc đầu vừa nói: "Không phải là tôi.... Cũng không phải Vi Vi. Chúng tôi chỉ là đi xem ngựa, chị không có chứng cứ, dựa vào đâu mà nói là chúng tôi hãm hại chị?"
"Đúng vậy, máy quay không quay đến bên trong, chị dựa vào đâu mà nói là do chúng tôi làm!" Danh Vi sống chết không chịu thừa nhận, còn trả đũa: "Chị cái đồ đàn bà ác độc, mơ tưởng bôi nhọ tôi cùng Dư Phỉ. Nói không chừng là do chính chị động tay chân với con ngựa, sau đó vu oan cho tôi cùng Dư Phỉ!"
"Tôi tự hại tôi, rồi vu oan cho các cô?" Lâm Nhã Nghiên bị logic não tàn của cô chọc cho vừa tức vừa buồn cười.
"Dù sao máy quay cũng không quay đến, không có đủ chứng cứ, chị đừng có mà bôi nhọ!" Danh Vi đúng lý hợp tình mà nói.
Trong mắt Lương Dư Phỉ hàm chứa lệ nóng, lắp bắp nói: "Lâm Nhã Nghiên, tôi biết chị chán ghét tôi, nhưng mà chị cũng không thể bôi nhọ tôi cùng Vi Vi như thế."
"Đúng vậy!" Danh Vi vội vàng phụ họa.
Lâm Nhã Nghiên cười lạnh ra tiếng.
Máy quay xác thật không quay được là ai động tay động chân với con ngựa của Lâm Nhã Nghiên, chuyện này chỉ có thế trở thành chuyện ngoài ý muốn không giải quyết được gì.
Tranh luận hạ màn, Danh Vi mới nhớ ra chuyện Danh Tỉnh Nam vì Lâm Nhã Nghiên mà đánh cô một cái tát, lại muốn ầm ĩ.
Ánh mắt lạnh như băng của Danh Tỉnh Nam đảo qua một cái, thành công làm cô im miệng, xoay người nói với Lương Dư Phỉ: "Lương tiểu thư, tôi muốn nói chuyện với cô một chút."
Lương Dư Phỉ nơm nớp lo sợ đi theo sau Danh Tỉnh Nam, ra khỏi phòng hóa trang, đi đến một nơi ẩn nấp không có người.
Nếu là trước đây, Danh Tỉnh Nam đơn độc mà tìm cô ấy, cô ấy khẳng định là vui sướng đến phát điên rồi, nhưng mà hiện giờ biểu tình của Danh Tỉnh Nam lạnh lẽo đến mức khiến cô ấy run bần bật.
Cô ấy có một loại dự cảm không tốt.
"Là do cô làm đi." Danh Tỉnh Nam đi thẳng vào vấn đề mà nói.
Sống lưng Lương Dư Phỉ cứng đờ, ra vẻ vô tội mà nói: "Thật sự không phải là em."
"Danh Vi không dám nói dối tôi, Nhã Nghiên cũng không ngu xuẩn như vậy." Danh Tỉnh Nam mặt không biểu tình nhìn cô ấy, ngữ khí so với không khí ngoài trời còn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn rất nhiều: "Lần đầu tiên gặp cô, tôi cho rằng cô là một người chân thật đơn thuần, nhưng mà qua chuyện tiệc đóng máy lần trước ở thành phố H, còn có chuyện cô cố ý bịa đặt vấn đề giả dối trong trò chơi <Nữ Thần Chi Lữ>, cốt là muốn đến gần tôi, tôi mới phát hiện ra cô thật là giả tạo đến mức không chịu được."
"..."
"Danh Vi là em gái tôi, nó là người ngây ngốc không hiểu chuyện, cô nếu là còn dám lợi dụng nó một lần nữa, thì đừng trách tôi không khách khí."
Một trận gió Bắc thổi tới, thổi trúng vào thân thể đơn bạc lung lay sắp đổ của Lương Dư Phỉ.
Danh Tỉnh Nam đi rồi.
Lương Dư Phỉ như là bị đóng đinh tại chỗ, máu trong người như là bị đông lạnh, đứng yên trong gió.
Ngày đó lúc Danh Vi hưng phấn chạy tới nói cho cô ấy biết, Danh Tỉnh Nam cùng Lâm Nhã Nghiên chẳng qua chỉ là đang diễn trò cho Danh lão phu nhân xem, là Lâm Nhã Nghiên ả đàn bà ác độc kia dùng Danh lão phu nhân uy hiếp không cho Danh Tỉnh Nam ly hôn, Danh Tỉnh Nam vẫn chán ghét Lâm Nhã Nghiên, trong lòng cô ấy một lần nữa bốc cháy lên hy vọng.
Nhưng mà nghĩ lại chuyện Danh Tỉnh Nam cùng Lâm Nhã Nghiên vì Danh lão phu nhân mà không ly hôn, trong lòng cô ấy vừa sáng lên lại tối sầm xuống một chút.
Đến đại kết cục trong truyện Danh lão phu nhân còn chưa có chết, Danh Tỉnh Nam hiếu thuận như vậy, ngộ nhỡ vì Danh lão phu nhân mà tình nguyện chịu ủy khuất cũng không ly hôn cùng
Lâm Nhã Nghiên, cô ấy như thế nào chờ đợi nổi?
Biện pháp duy nhất chính là làm cho Lâm Nhã Nghiên biến mất.
Cô ấy cố ý dụ dỗ Danh Vi theo cô ấy cùng đi xem ngựa, nhân lúc Danh Vi không chú ý, liên đặt cái đinh mũ kia ở trên bàn đạp chân con ngựa của Lâm Nhã Nghiên.
Lúc nhìn thấy con ngựa ăn đau chạy loạn, cô ấy một bên cầu nguyện con ngựa kia trong lúc hoảng loạn mà dẫm chết Lâm Nhã Nghiên đi, một bên lại sợ hãi.
Lâm Nhã Nghiên lại có thể nhẹ nhàng tránh thoát một kiếp.
May mắn cô ấy để lại một đường sống, biết máy quay không quay đến được trong chuồng ngựa, chỉ cân cô ấy liều chết không thừa nhận, Lâm Nhã Nghiên cũng không thể làm gì được cô ấy.
Chỉ là cô ấy không nghĩ tới Danh Tỉnh Nam sẽ đến, càng không nghĩ tới Danh Tỉnh Nam sẽ đơn độc kêu cô ấy ra ngoài, nói trúng tim đen chỉ ra là do cô ấy.
Lúc Danh Tỉnh Nam nói ra câu nửa cảnh cáo nửa uy hiếp kia, Lương Dư Phỉ đã biết mình rốt cuộc vô lực xoay chuyển trời đất.
Ở dưới sự bức bách của Khương Đại Vệ, mấy chuyên viên trang điểm kia không dám tiết lộ chuyện Danh Tỉnh Nam đánh Danh Vi, phim trường nhìn qua một mảnh hòa bình.
Sau khi đổi trang phục xong, Lâm Nhã Nghiên lập tức bị gọi lên phim trường quay nốt hai cảnh diễn còn lại.
Quay xong thì trời đã tối.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, các diễn viên đều chui vào trên xe bảo mẫu của từng người để sưởi ấm. Nghe được tiếng đập cửa, Lâm Nhã Nghiên đang buồn chán chơi Anipop tưởng là
Tiểu Hạ đã đi nhận cơm hộp trở về, buông điện thoại mở cửa xe.
Ngoài cửa có một thân ảnh cao gây đứng đó, vừa nhìn là biết không phải Tiểu Hạ.
Ánh đèn yếu ớt, Lâm Nhã Nghiên thấy không rõ ngũ quan của người nọ, chỉ ngửi thấy được một cỗ lãnh hương quen thuộc.
Lúc đang trố mắt nhìn, nghe thấy thanh âm thanh lãnh của người nọ nói: "Tôi có thể vào không?"
Là Danh Tỉnh Nam.
Bị gió lạnh thổi qua, đầu óc Lâm Nhã Nghiên đột nhiên không nghĩ được gì, nhìn chằm chằm vào nửa phần xương quai xanh hơi lộ ra của cô, yết hầu chuyển động, nói: "Vào đi."
Người nọ mang theo không khí lành lạnh lên xe, không gian cũng bị thu nhỏ lại.
Lâm Nhã Nghiên che lại mũi hăt xì một cái, xê dịch vào bên trong, ánh mắt hơi lóe: "Tìm tôi làm gì?"
Danh tỉnh nam thẳng tắp nhìn nàng, thanh lãnh nói: "Danh Vi nói chuyện lỗ mãng, tôi thay nó xin lỗi cô."
Lâm Nhã Nghiên không trông cậy vào việc đồ ngốc Danh Vi kia sẽ tới xin lỗi nàng, chỉ là không nghĩ tới Danh Tỉnh Nam sẽ đến, kinh ngạc trong chớp mắt, nói: "Ừm."
"...."
"..."
Trầm mặc chết tiệt.
Một lát sau, Danh Tỉnh Nam hỏi: "Hôm nay có phải là bị dọa sợ rồi không?"
Lâm Nhã Nghiên sửng sốt, tưởng là xuất hiện ảo giác: "Cô đang quan tâm tôi?"
Buổi tối còn có cảnh diễn, nên trên người Lâm Nhã Nghiên vẫn đang mặc trang phục cung đình màu hoa anh đào. Vì để lên trên ống kính đẹp hơn, trang điểm khi đóng phim cổ đại còn dày hơn trang điểm hiện đại, ngũ quan nàng vốn là rạng rỡ như ánh mặt trời, trang dung phục sức khiến nàng càng thêm diễm lệ vô song.
Cố tình lại còn trang điểm yêu diễm quá mức, làm nàng nhìn qua giống như yêu tinh câu nhân.
Danh Tỉnh Nam bị nàng nhìn đến mức tâm có chút loạn, rời đi tầm mắt, thanh âm lạnh lùng cứng rắn nói: "Cô là nghệ sĩ mà công ty tôi ký hợp đồng, làm lãnh đạo, theo lẽ thường đến thăm hỏi thôi."
Lãnh đạo? Theo lẽ thường đến thăm hỏi?
Đáy mắt Lâm Nhã Nghiên không có một tia ánh sáng nào, khô khốc nói: "Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm."
"... Tôi phải đi rồi."
"Lãnh đạo đi thong thả." Vào lúc tay cô đáp ở trên tay nắm cửa, Lâm Nhã Nghiên cũng không biết là cọng dây thần kinh nào bị đứt, nói: "Đúng rồi lãnh đạo, tôi có một lời khuyên nho nhỏ."
Danh Tỉnh Nam nghi hoặc nhìn về phía nàng, ánh mắt ý bảo nàng tiếp tục.
"Làm lãnh đạo, về sau vẫn là không cần tùy tiện lên xe bảo mẫu của nghệ sĩ nhà cô, đặc biệt là buổi tối." Lâm Nhã Nghiên trêu tức mà nói: "Nếu mà bị người khác nhìn thấy, sẽ nghi ngờ cô là đang chơi quy tắc ngầm đó nha."
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com