Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84


Lâm Nhã Nghiên nuốt vội viên thuốc giảm đau, cơn đau bụng tan biến nhưng cảm giác mệt mỏi rã rời vẫn còn đọng lại trong người.

Sau khi ăn xong bữa trưa, nàng chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy, ánh sáng mờ nhạt len qua kẽ màn rọi vào phòng, Lâm Nhã Nghiên mơ hồ nhìn thấy bóng người lờ mờ ngồi ở mép giường. Bản năng mách bảo khiến nàng thốt lên: "Ai đó?!"

"....." Người ngồi bên mép giường khẽ run bả vai, dường như bị nàng làm giật mình. Một lát sau, tiếng đáp nhẹ vang lên: "Là chị."

Nghe được âm thanh quen thuộc, Lâm Nhã Nghiên thở phào nhẹ nhõm, lòng bỗng chùng xuống. Chưa kịp thở hết hơi, đôi mắt nàng đã bị một bàn tay ấm áp che kín.

"Này, làm gì thế?" nàng hỏi, giọng còn pha chút ngái ngủ.

"Cạch!" Đèn đầu giường bỗng sáng lên.

Bàn tay kia cũng vừa lúc buông ra, để nàng dần thích nghi với ánh sáng. Lâm Nhã Nghiên chớp chớp mắt, nhìn Danh Tỉnh Nam đứng trước mặt mình, dùng giọng khàn nhẹ, hỏi: "Chị về từ lúc nào thế?"

"Khoảng mười phút trước," Danh Tỉnh Nam trả lời.

Động tác dụi mắt của Lâm Nhã khựng lại, nàng mỉm cười hỏi: "Chẳng phải chị vừa về đã lén lút vào phòng em sao?"

"Đúng vậy." Danh Tỉnh Nam thẳng thắn đáp, "Dì nói em không được khỏe, nên chị vào xem."

"Rồi đứng ngắm em suốt mười phút?" Lâm Nhã Nghiên nheo mắt hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

"Ừm," Danh Tỉnh Nam chẳng hề cảm thấy có gì sai trái, thản nhiên đáp, "Chị thấy em ngủ say quá, không nỡ đánh thức."

Trong đầu Lâm Nhã Nghiên hiện lên hình ảnh Danh Tỉnh Nam ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Cảnh tượng đó vừa khiến nàng cảm thấy kỳ lạ, vừa có chút dễ chịu. Giọng nàng trở nên mềm mại hơn: "Đi công tác mệt lắm phải không?"

Danh Tỉnh Nam lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má tái nhợt của Lâm Nhã Nghiên, khẽ hỏi: "Còn đau không?"

Ban đầu không hề đau, nhưng nghe câu hỏi đầy quan tâm của Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên bỗng nũng nịu, vòng tay ôm lấy cánh tay của cô, rầm rì: "Khó chịu lắm."

Danh Tỉnh Nam căng thẳng, vội hỏi: "Thuốc không có tác dụng sao?"

Lâm Nhã Nghiên cau mày, ra vẻ yếu đuối: "Thuốc chỉ giúp giảm đau thôi, nhưng vẫn không thoải mái chút nào."

Danh Tỉnh Nam không chút nghi ngờ, ân cần nói: "Để chị xoa bụng cho em."

Lâm Nhã Nghiên chờ đợi câu này từ lâu, lập tức nằm ngay ngắn, để mặc Danh Tỉnh Nam kéo chăn vén áo ngủ lên, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, xoa nhè nhẹ.

Cảm giác dễ chịu lan tỏa, đúng là được xoa bụng khiến nàng thoải mái hơn rất nhiều.

Lâm Nhã Nghiên thoải mái tận hưởng sự phục vụ chu đáo của Danh Tỉnh Nam, ngón tay nàng lơ đếnh cuốn lấy một lọn tóc rơi xuống, nhẹ nhàng chơi đùa. Nàng chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, liền nói: "Hôm nay bà nội và Viên Kiều đến thăm."

"Dì đã nói với chị rồi." Danh Tỉnh Nam khẽ đáp, mắt không rời biểu cảm của Lâm Nhã Nghiên, vừa xoa bụng cho nàng vừa nhẹ nhàng hỏi: "Kỳ sinh lý lần này của em có sớm hơn bình thường không?"

Lâm Nhã Nghiên chợt nhớ lại lần trước là khi nào, hình như đúng là sớm vài ngày. Nàng ngạc nhiên ngước nhìn Danh Tỉnh Nam: "Chị lại nhớ rõ kỳ sinh lý của em sao?"

Khóe môi Danh Tỉnh Nam khẽ cong lên, giọng nói mang theo chút dịu dàng: "Chuyện của em, đương nhiên chị phải nhớ rồi."

Lâm Nhã Nghiên nghe vậy, chớp mắt đầy kinh ngạc, nói: "Nhưng...em thậm chí không nhớ nổi kỳ của chị."

Danh Tỉnh Nam mỉm cười, trả lời: "Chị không đau bụng, nên cũng chẳng có gì đáng nhớ. Em không cần bận tâm đâu."

"Không được, phải công bằng chứ. Em cũng muốn nhớ ngày của chị, mau nói cho em biết đi."

Danh Tỉnh Nam không hiểu sao nàng đột nhiên lại trở nên nhiệt tình như vậy, nhưng vẫn cố gắng nhớ lại và nói cho Lâm Nhã Nghiên ngày cụ thể.

Sợ rằng mình sẽ quên, Lâm Nhã Nghiên lập tức ngồi dậy, lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở ứng dụng ghi chú và nhập ngày vào.

Danh Tỉnh Nam thấy vậy, tò mò ghé mắt vào xem, phát hiện trong ghi chú của Lâm Nhã Nghiên còn lưu lại ngày sinh nhật của mình và kỷ niệm ngày cưới. Cô ngạc nhiên không nói nên lời, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt chuyên chú của Lâm Nhã Nghiên. Không kìm được, Danh Tỉnh Nam khẽ véo má nàng, nhẹ nhàng nói: "Hai ngày kia thì còn được, nhưng kỳ sinh lý thì không cần nhớ đâu. Nó chẳng quan trọng, hơn nữa đôi khi cũng không chính xác."

Lâm Nhã Nghiên thầm nghĩ việc này vô cùng quan trọng, liên quan đến hạnh phúc của hai người sau này. Nhưng tất nhiên, nàng không thể để Danh Tỉnh Nam biết được chút tâm tư nhỏ nhoi ấy. Vì vậy, Lâm Nhã Nghiên thêm từ "khoảng" vào sau ngày đó trong ghi chú, phòng khi có sự chênh lệch.

Danh Tỉnh Nam bật cười thành tiếng, cảm thấy dáng vẻ này của Lâm Nhã Nghiên thật đáng yêu. Không nhịn được, cô lại véo má nàng.

"Thích véo vậy sao?"

"Rất đã tay."

Lâm Nhã Nghiên khẽ hừ mũi, rồi cũng vươn tay véo má Danh Tỉnh Nam đáp trả.

Danh Tỉnh Nam mỉm cười, không chịu thua, lại véo má nàng thêm lần nữa.

Hai người cứ thế trẻ con chơi trò véo má nhau một lúc. Lâm Nhã Nghiên nhìn Danh Tỉnh Nam trong bộ trang phục công sở còn chưa kịp thay, đoán chắc cô vừa trở về sau một ngày dài vất vả. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên đôi mày thanh tú của cô, Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng nắm lấy tay Danh Tỉnh Nam, nói khẽ: "Không cần xoa nữa đâu."

"Có thoải mái hơn chút nào không?" Danh Tỉnh Nam vẫn lo lắng hỏi, đôi mắt đầy quan tâm.

Tự nhiên, một chút chột dạ dâng lên trong lòng Lâm Nhã Nghiên.

Nàng che nửa mặt, thừa nhận: "Thật ra... em không hề khó chịu, em chỉ giả vờ thôi."

"Vì sao lại lừa tôi?" Danh Tỉnh Nam nhíu mày, giọng nói pha chút trách móc.

Nhớ lại lần trước nàng đã thề thốt rằng sẽ không bao giờ lừa gạt Danh Tỉnh Nam nữa, nhưng chưa được bao lâu thì lại làm trái lời hứa. Lâm Nhã Nghiên cắn môi, hổ thẹn kéo kéo ống tay áo của Danh Tỉnh Nam, nói nhỏ: "Em không cố ý làm chị lo lắng đâu, chỉ là... em muốn chị xoa bụng cho em thôi. Em thật sự rất thích khi chị làm vậy."

Có lẽ là do đến kỳ "đèn đỏ", Lâm Nhã Nghiên muốn được Danh Tỉnh Nam quan tâm, chăm sóc mình nhiều hơn.

Danh Tỉnh Nam chẳng biết là đã quên lời thề lần trước của nàng, hay không muốn so đo, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Hiểu rồi, thì ra em muốn làm nũng với chị."

Bị phát hiện tiểu tâm tư, mặt Lâm Nhã Nghiên đỏ bừng lên, nhưng vẫn cố chấp mạnh miệng, ậm ừ: "Không phải đâu... Em chỉ là muốn cho chị một cơ hội để lấy công chuộc tội thôi."

"Chuộc tội gì cơ?" Danh Tỉnh Nam hỏi lại, vẻ mặt tò mò.

Lâm Nhã Nghiên lập tức xụ mặt, giả vờ nghiêm nghị: "Hôm trước chị làm em giận."

Danh Tỉnh Nam thật sự không hiểu: "Chị làm gì mà khiến em giận?"

Lâm Nhã Nghiên không muốn để Danh Tỉnh Nam biết mình là do... dục cầu bất mãn giận chó đánh mèo, nàng bèn chớp mắt, nói lảng đi: "Dù sao... chị cũng đã làm em giận! Nhưng vì chị đã xoa bụng cho em, nên em sẽ không so đo nữa. Thôi, em đi vệ sinh đây."

Nói xong, Lâm Nhã Nghiên trốn vào toilet như chạy trốn, để lại Danh Tỉnh Nam đứng đó ngơ ngác. Cô thực sự không hiểu, đêm qua rõ ràng rất vui vẻ, sao lại làm nàng giận?

Dù không nghĩ ra lý do, nhưng thấy Lâm Nhã Nghiên đã bỏ qua, Danh Tỉnh Nam cũng không dám hỏi thêm. Dù Danh lão phu nhân đã dặn nàng phải nghỉ ngơi không cần về, nhưng cuối cùng Lâm Nhã Nghiên vẫn theo Danh Tỉnh Nam quay lại Danh gia.

Khi hai người về đến nhà, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Tay nghề của đầu bếp Danh gia không thua kém gì những nhà hàng năm sao. Nhìn bàn ăn đầy ắp các món ngon, Lâm Nhã Nghiên không kiềm được mà nuốt nước miếng.

Có người khi đến kỳ "đèn đỏ" thì ăn uống kém đi, nhưng Lâm Nhã Nghiên lại hoàn toàn ngược lại. Giữa trưa hè nắng gắt, nàng thèm một chén chè đậu xanh mát lạnh để giải nhiệt, vừa định cầm muỗng thì tay đã bị chặn lại.

Lâm Nhã Nghiên ngạc nhiên nhìn sang, thấy Danh Tỉnh Nam đang ngăn mình lại.

"Chè này có đá đấy," Danh Tỉnh Nam khẽ thì thầm bên tai nàng, giọng nói mang theo chút lo lắng, "Ăn vào lại đau bụng thì sao?"

Lúc này, Lâm Nhã Nghiên mới nhớ ra mình vẫn đang trong kỳ sinh lý.

Nàng rụt tay lại, mắt vẫn lưu luyến nhìn chén chè đậu xanh mát lạnh trước mặt. Thấy vẻ mặt nàng tiếc nuối không nỡ rời, Danh Tỉnh Nam đành phải đóng vai bảo mẫu, nhờ người mang chén chè đi hâm nóng.

Mặc dù chè nóng không ngon miệng bằng chè lạnh, nhưng khi ăn vào bụng vẫn thấy ngọt ngào. Lâm Nhã Nghiên vui vẻ bưng chén chè lên uống liền mấy ngụm.

"Ngon không?" Danh Tỉnh Nam hỏi nàng.

"Ngon lắm, đặc biệt là ngọt," Lâm Nhã Nghiên đáp, rồi nhanh chóng múc một muỗng chè, đưa đến trước miệng Danh Tỉnh Nam, ý muốn cô cũng thử một chút.

Danh Tỉnh Nam vốn không thích đồ ngọt, nhưng nghe Lâm Nhã Nghiên bảo "đặc biệt ngọt", cô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn há miệng ăn.

Việc đút đối phương ăn cái gì đó, đối với các nàng là lần đầu tiên, nhưng không hề cảm thấy ngượng ngùng. Những người xung quanh biết họ là vợ vợ, nên tự nhiên cũng không thấy gì lạ.

Ngồi đối diện, Viên Kiều chứng kiến toàn bộ sự thân mật giữa hai người, trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh.

Khi thấy Danh Tỉnh Nam đành phải vào bếp hâm nóng chè đậu xanh cho Lâm Nhã Nghiên, Viên Kiều cảm thấy lòng mình bị bóp nghẹt.

Đến khi nhìn thấy vẻ mặt không mấy hài lòng của Danh Tỉnh Nam khi ăn miếng chè đó, lòng cô ấy mới nguôi ngoai được chút ít.

Quan tâm? Đó là giả. Tình cảm ân ái? Cũng là giả. Hai người này chắc chắn chỉ đang diễn trò trước mặt Danh lão phu nhân mà thôi.

Các nàng không có ý định ở lại qua đêm, trước khi ra về, Lâm Nhã Nghiên ghé vào nhà vệ sinh. Khi nàng bước ra thì vô tình chạm mặt Viên Kiều.

Hai người chỉ khẽ gật đầu với nhau, sự khách sáo xa cách như một màn kịch.

Khi hai người chuẩn bị đi lướt qua nhau, Viên Kiều đột ngột lên tiếng: "Nhã Nghiên."

"Ơi?"

Viên Kiều bất động thanh sắc, từ tốn nhìn từ đầu đến chân Lâm Nhã Nghiên, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý hiện lên: "Không hổ danh diễn viên, quả thật biết cách diễn."

Lâm Nhã Nghiên ngơ ngác, chẳng hiểu nối ý tứ của Viên Kiều: "Cô từng xem tôi diễn sao?"

Viên Kiêu thoáng ngập ngừng, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu: "Mấy hôm trước tôi có ngồi cùng bà nội xem vài tập <Sủng Phi 2>."

"Vậy ra, cô đang khen ngợi kỹ thuật diễn xuất của tôi sao?"

Viên Kiều không phải là người am hiểu nghệ thuật diễn xuất, cũng không biết ranh giới giữa diễn hay và dở là gì. Nhưng phải thừa nhận, khi xem <Sủng Phi 2>, với con mắt của một người ngoài cuộc, cô ấy không thể không công nhận rằng Lâm Nhã Nghiên đã thế hiện rất xuất sắc. Nhân vật ác nữ kia qua sự diễn xuất của nàng đã trở nên sống động và chân thật đến khó tin.

Dù từ nhỏ đến lớn, Viên Kiều và Lâm Nhã Nghiên không có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng bề ngoài vẫn phải duy trì sự lễ độ.

Viên Kiều mỉm cười, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt: "'Cô diễn không tồi."

Tuy nhiên, trong lòng Viên Kiều thầm mắng, kỹ thuật diễn xuất trong phim thì không tệ, nhưng màn kịch vừa rồi trước mặt Danh lão phu nhân, thật sự chỉ khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Cô ấy không thể không nhịn, chỉ biết im lặng phê phán trong lòng.

Lâm Nhã Nghiên không thể nghe thấy những suy nghĩ trong lòng Viên Kiều, nàng chỉ khẽ mỉm cười, đáp lại: "Cảm ơn lời khen của cô. Thật ra, tôi cũng nghĩ mình diễn rất tốt. Giờ tôi đi đây, chào cô."

Nói rồi, Lâm Nhã Nghiên vui vẻ bước đi, chạy về phía Danh Tỉnh Nam, thân mật nắm lấy tay cô cùng rời khỏi nhà họ Danh. Viên Kiều nhìn theo bóng dáng hai người, đôi tay buông thõng bên người bất giác siết chặt thành nắm đấm.

Vốn đĩ sau bữa ăn, hai người đã định trở về. Khi xe vừa rời khỏi gara, Lâm Nhã Nghiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời tối đen, nàng khẽ cảm thán: "Đêm nay bầu trời thật đẹp làm sao!"

Danh Tỉnh Nam dừng xe bên vệ đường, rồi nhẹ nhàng đưa tay về phía Lâm Nhã Nghiên: "Muốn xuống xe tản bộ không?"

"Được nha!"

Nơi này là khu vực đắt đỏ nhất ở thành phố B, chỉ dành cho những người giàu có. Vì thế, hai người hoàn toàn không phải lo lắng về sự xuất hiện của paparazzi hay phóng viên.

Lần đầu tiên, hai người có thể thoải mái nắm tay nhau tản bộ, không chút ngại ngân. Họ đi dạo giữa những khóm hoa thơm ngát trong khu vườn, bước qua cây cầu gỗ mát lạnh, rồi ngôi xuống thảm cỏ xanh mướt, tựa vào nhau và cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Lâm Nhã Nghiên không bỏ lỡ khoảnh khắc này, nàng dùng điện thoại chụp lại bầu trời sao tuyệt đẹp và đăng lên Weibo.

Lâm Nhã Nghiên V: "Cùng ngắm sao, đẹp không? [hình ảnh]"

Sau khi bộ phim <Sủng Phi 2> lên sóng, nhờ kỹ năng diễn xuất đầy ấn tượng, Lâm Nhã Nghiên đã nhanh chóng thu hút thêm hàng chục vạn người hâm mộ. Chỉ một phút sau khi bài đăng được đăng tải, lượng bình luận đã bùng nổ vượt trăm.

Nàng tùy tiện mở một vài bình luận lên xem.

[ Nhìn sao làm gì, tôi muốn nhìn cô cơ! ]

I Các nữ minh tinh khác đăng ảnh mỗi ngày, sao cô lại ít khi đăng ảnh tự chụp thế!! [khóc máu] ]

[ Gương mặt đẹp như vậy, cầu xin cô đăng nhiều ảnh tự chụp đi! [dập đầu] ]

[ Fan hèn mọn tại tuyến cầu một tấm ảnh tự chụp. ]

.....

Lâm Nhã Nghiên ngẫm nghĩ một lúc, dường như nàng quả thật rất ít khi đăng ảnh tự chụp. Thấy fan gào thét nài nỉ, nàng không khỏi bật cười, liền lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp một bức ảnh.

"Để chị giúp em," Danh Tỉnh Nam đề nghị.

Lâm Nhã Nghiên mỉm cười trao điện thoại cho Danh Tỉnh Nam: "Nhớ chụp đẹp một chút nhé."

"Yên tâm."

Đây là lần thứ hai Danh Tỉnh Nam giúp người khác chụp ảnh, lần đầu tiên là chụp Lâm Nhã Nghiên cùng bà nội. Cô nâng điện thoại lên, chọn một góc độ ưng ý, rồi nhấn nút chụp.

"Rắc!"

Lâm Nhã Nghiên vội vàng nghiêng người qua xem: "Sao môi em lại nhợt nhạt thế này?"

Danh Tỉnh nhìn bức ảnh, rồi quay sang nhìn môi Lâm Nhã Nghiên, điềm tĩnh nói: "Son môi của em phai rồi."

"Em đi dặm lại son." Lâm Nhã Nghiên theo phản xạ đưa tay sờ túi, nhưng rồi chợt nhớ ra túi để trên xe, nàng khẽ thở dài: "Thôi, để lên xe rồi chụp tiếp."

"Kỳ thật không cần son môi đâu."

"Không cần son môi thì dùng gì?"

Danh Tỉnh Nam nhìn chằm chằm vào đôi môi khẽ hé của nàng, cười mỉm.

Năm phút sau.

Lâm Nhã Nghiên một tay quạt quạt khuôn mặt đang nóng bừng, tay kia nhanh chóng chỉnh sửa văn bản, rồi đăng ảnh tự chụp lên Weibo.

Lâm Nhã Nghiên V: "Các bạn muốn ảnh tự chụp đúng không? [hình ảnh]"

Fan hâm mộ lại tiếp tục cuồng nhiệt.

[A a aa đẹp quá! Từ giờ hãy đăng nhiều ảnh tự chụp hơn nhé! ]

[ Cuối cùng idol của tôi cũng biết chiều lòng fan, yêu Nhã Nghiên quá đi! ]

[ Mới một tấm thôi sao? Nhã Nghiên là, cô xem các nữ minh tinh khác đăng hẳn một loạt ảnh, học hỏi đi nào! ]

[Chỉ cần một tấm cũng đủ rồi, hôm nay tôi đã rất thỏa mãn. ]

[ Đây là nhan sắc thần tiên gì vậy, cuối cùng tôi cũng có hình nền mới cho điện thoại rồi!]

[Cầu xin Nhã Nghiên cho biết nhãn hiệu và màu son đi, làm ơn! ]

...

Nhìn thấy có người hỏi về màu son, Lâm Nhã Nghiên bỗng chột dạ.

Ngày thường, Lâm Nhã Nghiên rất ít khi lướt Weibo, nhưng nếu thấy fan đặt câu hỏi, nàng thường nhặt nhạnh trả lời vài câu cho vui. Nhưng khi đối diện với câu hỏi về màu son này... nàng bỗng chốc lúng túng, không biết nên đáp thế nào.

Nói là dùng màu son Danh Tỉnh Nam tặng mang số hiệu 520 sao?

Nếu trả lời như vậy, phần bình luận chắc chắn sẽ bùng nổ, thậm chí cả Weibo có khi cũng phải quá tải.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Lâm Nhã Nghiên cuối cùng hồi đáp lại fan đã hỏi màu son: "Ra ngoài vội nên dùng đại một cây thôi, quên mất rồi ^_^"

Sau khi ngắm sao một lúc, hai người mới cảm thấy thỏa mãn rồi cùng nhau trở về.

Không có lịch quay phim, ngày tháng cứ thế trôi qua một cách lười biếng. Đặc biệt là khi nàng cứ ở nhà mãi, Lâm Nhã Nghiên cảm giác như vòng eo của mình đang bắt đầu tích mỡ. Vừa mới hết kỳ "đèn đỏ", nàng đã không thế chờ đợi thêm mà kéo Tiểu Hạ đi dạo phố ngay.

Lân trước, Danh Tỉnh Nam tặng nàng ba món đô nhân kỷ niệm ngày cưới, nên Lâm Nhã Nghiên cũng quyết định mua lại cho cô ba món đồ tương tự.

Sau khi dạo phố mệt mỏi và chuẩn bị trở về, nàng nhận được tin nhắn từ Danh Tỉnh Nam: "Dạo xong rồi chứ?"

Lâm Nhã Nghiên vừa cài dây an toàn vừa trả lời bằng giọng điệu đầy mệt mỏi: "Mới dạo xong, chân đau, eo cũng đau."

Danh Tỉnh Nam nhắn lại: "Có cần dịch vụ mát xa không?"

Lâm Nhã Nghiên vừa thấy tin nhắn liền nở nụ cười, hỏi lại: "Chị sẽ mát xa cho em à?"

Danh Tỉnh Nam: "Được, em đến công ty đi."

Nghe vậy, Lâm Nhã Nghiên lập tức chuyển hướng xe đến Quang Ảnh, nơi Danh Tỉnh Nam làm việc. Khi đến nơi, nàng đi thẳng thang máy lên tầng cao nhất.

Vừa ra khỏi thang máy, Lâm Nhã Nghiên đã gặp Trần Nghiên.

"Danh tổng đang chờ cô," Trần Nghiên mỉm cười thông báo.

Lâm Nhã Nghiên khẽ gật đầu, dưới ánh mắt tò mò của mấy thư ký khác, nàng tượng trưng gõ cửa vài cái rồi tự nhiên bước vào văn phòng của tổng tài.

Danh Tỉnh Nam buông tài liệu trong tay, ánh mắt trở nên dịu dàng, cô vẫy tay gọi: "Lại đây."

Lâm Nhã Nghiên vui vẻ chạy đến bên cạnh cô.

"Ngồi đi," Danh Tỉnh Nam chỉ vào chiếc ghế được Trần Nghiên chuẩn bị sẵn bên cạnh.

Lâm Nhã Nghiên nghe lời ngồi xuống.

Danh Tỉnh Nam nhẹ vỗ vỗ lên đùi mình, nói: "Để lên đây."

"...Để gì cơ?"

Không nói thêm lời nào, Danh Tỉnh Nam cúi người, định giúp nàng tháo giày cao gót.

Lâm Nhã Nghiên hiểu rõ ý đồ của Danh Tỉnh Nam, cảm thấy vừa bất ngờ vừa ngại ngùng, vội vàng rụt chân lại, nói nhanh: "Không cần, không cân đâu, sao dám làm phiền chị mát xa chân cho em được."

Danh Tỉnh Nam ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, bình thản đáp: "Em là vợ chị, nói gì mà phiền với không phiền?"

Một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng Lâm Nhã. Nàng cầm tay Danh Tỉnh Nam, cười hì hì: "Mát xa cũng được, nhưng để về nhà rồi làm. Đây là văn phòng, nơi làm việc, phải giữ sự tôn nghiêm chứ!"

"...Được rồi." Danh Tỉnh Nam ngồi thắng dậy, ánh mắt đầy vẻ hứng thú: "Không mát xa chân, vậy em chạy đến đây làm gì?"

Lâm Nhã ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, tươi cười trả lời: "Chị làm việc vất vả như vậy, em đến để cổ vũ cho chị mà."

Danh Tỉnh Nam nhướng mày, hỏi tiếp: "Cổ vũ kiểu gì?"

Lâm Nhã Nghiên hai tay nắm chặt, hạ giọng ngọt ngào, nói: "Cố lên, cố lên!"

Khóe miệng Danh Tỉnh Nam khẽ cong lên, cười nhẹ: "Về nhà đi, ngoan."

Lâm Nhã Nghiên chớp mắt vô tội: "Chị không thích em cổ vũ thế này sao?"

Danh Tỉnh Nam khẽ thở dài, đưa tay đỡ trán: "Đó là cách cổ vũ cho mấy đứa trẻ con."

"Ô." Lâm Nhã Nghiên vỗ vỗ mông, đứng lên.

Danh Tỉnh Nam tưởng nàng thật sự muốn đi, liền vội vàng kéo lại.

Lâm Nhã Nghiên thuận thế xoay người, duôi chân dài ra, ngồi đối diện Danh Tỉnh Nam trên đùi cô, mặt đối mặt. Trong ánh mắt kinh ngạc của Danh Tỉnh Nam, nàng nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, cười kiều mị: "Vậy thì để em dùng cách cổ vũ của người trưởng thành."

Đôi môi đỏ mọng chủ động tiến đến, lưỡi khẽ lướt qua, nhẹ nhàng trêu đùa trong khoang miệng Danh Tỉnh Nam.

Sau một lúc lâu, hai người mới thở hổn hển mà tách ra.

Danh Tỉnh Nam ôm lấy eo mềm mại của nàng, nhìn đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn, cười khẽ nói: "Không phải vừa nói văn phòng là nơi làm việc, tôn nghiêm không thể xâm phạm sao? Em đây là đang làm gì?"

Lâm Nhã Nghiên chậm nửa nhịp mới nhận ra, vội đấy Danh Tỉnh Nam ra, mặt đỏ bừng.

Danh Tỉnh Nam cười như không cười mà nói: "Dụ dỗ chị ở nơi tôn nghiêm thế này, có hợp lý không?"

Lâm Nhã Nghiên đỏ bừng cả mặt, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, tìm ra một lý do hợp lý để biện hộ cho mình: "Văn phòng không chỉ để làm việc, còn... còn có thể làm chuyện khác mà!"

"Ô?" Danh Tỉnh Nam lộ ra vẻ mặt đầy thách thức, chờ đợi câu trả lời.

Lâm Nhã Nghiên cúi người xuống thấp, khẽ thì thầm vào tai Danh Tỉnh Nam : "Danh tổng có nghe nói về một loại tình thú, gọi là văn phòng play chưa?"

Thân thể Danh Tỉnh Nam bỗng nhiên cứng đờ.

Lâm Nhã Nghiên nhìn Danh Tỉnh Nam bị nghẹn lời, trong lòng không khỏi hả hê, ác ý trêu chọc, nàng tinh nghịch chọc nhẹ vào Danh Tỉnh Nam: "Danh tổng bảo thủ như vậy, chắc không biết văn phòng play là gì đâu nhỉ?"

Danh Tỉnh Nam khẽ siết tay nàng, cười nhẹ: "Thật sự là không quá hiểu, hay là em giải thích cho chị nghe một chút?"

"Chính là kiểu... này này nọ nọ..."

Lâm Nhã Nghiên liền nắm bắt cơ hội, lấy thái độ đắc ý, dùng ngôn từ sinh động kết hợp với đôi tay khua múa giữa không trung, giải thích cặn kẽ cho Danh Tỉnh Nam về khái niệm văn phòng play một cách đầy hứng thú.

"Nói nghe có phải rất kích thích không?" Kết thúc, nàng nháy mắt quyến rũ hỏi.

Danh Tỉnh Nam không trả lời ngay, chỉ nhìn Lâm Nhã Nghiên đang phấn khởi với nụ cười khóe môi, giọng trầm thấp từ tốn nói: "Nếu em thích như vậy, chúng ta có thể thử một lần."

"Đoàng..."

Tư Ngữ cảm giác như vừa bị một cú đánh trúng, tim đập nhanh hơn.

"Cốc cốc cốc..."

Nghe tiếng gõ cửa, Lâm Nhã Nghiên giật mình, tay chân luống cuống, vội vàng từ trên đùi Danh Tỉnh Nam nhảy xuống, vừa gãi đầu vừa vội vàng chỉnh lại chiếc váy bị nhăn.

Danh Tỉnh Nam xem nàng hoang mang rối loạn muốn chạy tới ngồi sô pha, giữ chặt nàng nói: "Không sao đâu, là Trần Nghiên thôi." Rồi cô hướng về phía cửa, cất tiếng: "Mời vào."

Trần Nghiên đẩy cửa bước vào, ánh mắt lướt qua cổ áo sơ mi bị lật và đôi môi lấm lem son của Danh Tỉnh Nam, Trần Nghiên lập tức che giấu sự kinh ngạc, giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
"Đây là kịch bản mà ngài yêu cầu, tôi đã đóng dấu toàn bộ."

Danh Tỉnh Nam khẽ gật đầu: "Ừm."

Trần Nghiên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lặng lẽ rút lui, còn cẩn thận khóa cửa lại.

Lâm Nhã Nghiên thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn xấp giấy trong tay Danh Tỉnh Nam: "Kịch bản gì vậy?"

Danh Tỉnh Nam đưa kịch bản cho nàng.

Lâm Nhã Nghiên nhận lấy, nhìn lướt qua bìa: " <Bí Mật>, kịch sân khấu sao?"

"Cho em đấy," Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng nói.

Lâm Nhã Nghiên ngạc nhiên ngước nhìn: "Cho em sao?"

"Lần trước, tại buổi họp báo trò chơi <Thần Vực>, em không phải nói muốn thử diễn kịch sân khấu sao?" Danh Tỉnh Nam giải thích, "Chị đã giữ lại kịch bản này, cốt truyện và nhân vật đều rất tuyệt, chị nghĩ em sẽ thích."

Kịch bản trong tay thật sự rất tốt, nhưng lúc này Lâm Nhã Nghiên chẳng còn tâm trí đâu mà xem xét. Trong buổi họp báo lần trước, nàng chỉ thuận miệng nhắc đến mong muốn diễn sân khấu kịch, nào ngờ Danh Tỉnh Nam lại ghi nhớ trong lòng như thế.

"Sân khấu kịch không kiếm được nhiều tiền, chị làm sao thuyết phục được các quản lý cấp cao đồng ý đầu tư?" Lâm Nhã Nghiên tò mò hỏi.

"Không thể nào thuyết phục họ đầu tư vào sân khấu kịch đâu," Danh Tỉnh Nam khẽ cười, chỉ vào kịch bản trong tay nàng,"Cho nên chị tự mình đầu tư."

Nghe vậy, Lâm Nhã Nghiên càng ngạc nhiên hơn, miệng khẽ mở ra, hỏi: "Chị không sợ lỗ sao?"

Thị trường sân khấu kịch trong nước khá nhỏ, đầu tư không ít nhưng dễ bị thua lỗ, Lâm Nhã Nghiên cảm thấy lần này Danh Tỉnh Nam có chút liều lĩnh.

Danh Tỉnh Nam không cho là đúng: "Kịch bản này rất tốt, hơn nữa đạo diễn là Hứa Lương, cùng với đội ngũ sản xuất của ông ấy, không thể nào lỗ được."

Chỉ cần nghe đến tên Hứa Lương, Lâm Nhã Nghiên liền nhận ra người này. Ông là một trong những đạo diễn hàng đầu về sân khấu kịch trong nước, mỗi tác phẩm của ông đều được đánh giá cao và thu hút đông đảo khán giả. Năm ngoái, đàn anh của nàng, Tiết Thiệu, đã từng hợp tác với Hứa Lương trong một vở kịch, và phòng vé cũng khá thành công. Lâm Nhã Nghiên từng cùng Hứa Lương ăn tối một lần, và còn có số WeChat của ông, nhưng hai người chưa từng trò chuyện.

Với sự chắc chắn của Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên không còn lo lắng về khả năng thua lỗ, nàng rất tin tưởng vào sự lựa chọn của Danh Tỉnh Nam . Dù vậy, Lâm Nhã Nghiên vẫn hiểu rằng việc đầu tư này không nhằm mục đích kiếm lợi nhuận, mà đơn thuần chỉ là vì nàng.

Nếu không phải đang ở văn phòng, Lâm Nhã Nghiên nhất định sẽ nhào đến ôm lấy Danh Tỉnh Nam, dành cho cô một nụ hôn kiểu

Pháp kéo dài mười phút, hoặc thậm chí là "bá vương ngạnh thượng cung"
", ngay tại chỗ mà tái hiện "văn phòng play".

Nàng lấy từ trên bàn một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng nâng cằm Danh Tỉnh Nam lên, dịu dàng lau vết son môi còn vương trên miệng cô, giọng nói ngọt ngào như tơ: "Phải làm sao đây, em càng ngày càng thích chị hơn rồi."

Danh Tỉnh Nam mỉm cười, vòng tay qua eo nàng, đôi mắt lấp lánh: "Muốn báo đáp chị không?"

"Chị muốn gì?"

"Cuối tuần này là lễ kỷ niệm hai mươi năm của Tập đoàn Danh thị, đi cùng chị nhé."

Yêu cầu này không quá khó, nhưng Lâm Nhã Nghiên lại không vội đồng ý. Nàng suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Chắc sẽ có phóng viên đến chứ?"

Danh Tỉnh Nam nghĩ về lễ kỷ niệm năm ngoái, buổi lễ thu hút rất nhiều nhân vật nổi tiếng, thậm chí cả các ngôi sao, tất nhiên sẽ không thiếu truyền thông.

"Có phóng viên."

"Vậy chúng ta tốt nhất không nên xuất hiện cùng nhau."


Danh Tỉnh Nam hiểu rằng Lâm Nhã Nghiên lo lắng việc quan hệ của hai người sẽ bị chú ý, cô thầm thở dài, nói: "Nếu không có bạn gái đi cùng, tôi sẽ rất buồn đấy."

Lúc ấy, Lâm Nhã Nghiên chưa hoàn toàn hiểu vì sao Danh Tỉnh Nam lại buồn rầu, cho đến khi buổi lễ bắt đầu.

Khi bước vào hội trường, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam bị vây quanh bởi một đám mỹ nhân xinh đẹp, tính tình của Lâm Nhã Nghiên bỗng chốc bốc lên như lửa.

"Các người dám động vào vợ tôi?!"
Lâm Nhã Nghiên thầm hét lên trong lòng, bước chân càng nhanh hơn.

Nàng bước đi mạnh mẽ, tiếng giày cao gót Danh Tỉnh Nam tặng nàng vang lên đều đặn "đặng đặng đặng" trên sàn, hướng thẳng tới phía trước.

Người phục vụ dẫn đường vừa rồi còn thấy nàng đoan trang, duyên dáng, nay bỗng biến thành một con công xù lông, ngơ ngác không biết phải làm sao, chỉ đành đứng nhìn Lâm Nhã Nghiên dẫn theo làn váy, bước đi hùng hổ tiến về phía trước, lầm bầm: "Đây là chuẩn bị đi đánh nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com