Chương 97
Kế hoạch ban đầu là quay chương trình trong ba ngày, nhưng vì Lâm Nhã Nghiên gặp chuyện nên bị trì hoãn một ngày. Giờ nàng đã tỉnh lại, đạo diễn không dám yêu cầu nàng tiếp tục quay, và Danh Tỉnh Nam cũng không cho phép nàng tham gia nữa.
Sau khi kết quả kiểm tra sức khỏe không phát hiện điều gì bất thường, Lâm Nhã Nghiên tiến hành làm thủ tục xuất viện.
Sắc mặt Danh Tỉnh Nam trông rất tệ, cô âm thầm lo lắng, từ khi Lâm Nhã Nghiên tỉnh lại, Danh Tỉnh Nam luôn nắm chặt tay nàng, không chịu buông. Tay Lâm Nhã Nghiên bị nắm đến đỏ cả lên, nhưng nàng không nỡ buông ra, cũng không nỡ bảo Danh Tỉnh Nam thả tay.
Lần ngất xỉu này, bề ngoài có vẻ là do cơ thế Lâm Nhã Nghiên suy yếu cộng với quá mệt mỏi, nhưng thực ra, trước và sau khi ngất xỉu, nàng không cảm thấy gì khác thường. Khi mở mắt, nàng thấy Trần Mông, rồi sau đó lại mở mắt và thấy Danh Tỉnh Nam. Tất cả đều quá đỗi khó hiểu, như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Giấc mơ đó khiến cả Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam đều cảm thấy sợ hãi.
Lâm Nhã Nghiên thậm chí còn không dám chắc đó có thực sự là "mơ" hay không, vì những gì nàng nhìn thấy và chạm vào quá chân thực. Tiểu B nói nơi đó là thế giới mà nàng từng sống, nhưng tại sao bà lại sống lại? Tại sao Trần Mông lại thay đổi và tỏ tình với nàng?
Rõ ràng nàng chỉ hôn mê mười mấy giờ, nhưng trong thế giới kia, dường như chỉ vài giờ đã trôi qua. Những điều khó hiếu này như muốn nhắc nhở nàng rằng đó có thể chỉ là một thế giới giả tạo.
Nhưng tại sao hệ thống lại đưa nàng đến thế giới giả tạo đó, còn lừa nàng đưa ra lựa chọn? Nàng không thể hiểu nổi, giờ
Tiểu B đã hoàn toàn biến mất, đến cả cơ hội để chất vấn hay tức giận nàng cũng không có.
Trở lại nơi này, lòng Lâm Nhã Nghiên đầy mâu thuẫn giữa niềm vui và nỗi sợ hãi. Nàng không dám tưởng tượng, nếu lúc đó đưa ra quyết định sai lầm và chọn ở lại thế giới kia, liệu có phải nàng sẽ không bao giờ gặp lại Danh Tỉnh Nam nữa?
Lâm Nhã Nghiên không hề bận tâm đến Trần Mông, điều khiến nàng khó khăn nhất trong quyết định là bà. Thật may mắn là cuối cùng bà đã giúp nàng, hoặc có lẽ, chính bà đã chỉ đường để nàng đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Lo sợ Danh Tỉnh Nam suy nghĩ nhiều, Lâm Nhã Nghiên không dám kể lại nội dung của giấc mơ đó, cố gắng tìm một đề tài nhẹ nhàng hơn, liền hỏi Danh Tỉnh Nam về chuyến đi Châu Phi, xem có gì thú vị không.
"Không vui." Danh Tỉnh Nam thản nhiên đáp gọn lỏn hai chữ.
Lâm Nhã Nghiên hơi ngượng, nhìn vào đôi mắt Danh Tỉnh Nam đầy tơ máu, lòng đau nhói, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, khẽ nói: "Em thật sự không sao mà, chị đừng mặt ủ mày chau như thế nữa, nào, cười một cái đi."
Danh Tỉnh Nam mím chặt môi, đôi mày vẫn nhíu lại.
Lâm Nhã Nghiên đưa tay ra làm mặt xấu với Danh Tỉnh Nam, nhưng cô vẫn thờ ơ, chỉ chăm chú nhìn Lâm Nhã Nghiên bằng ánh mắt sâu lắng, không chớp mắt một lần.
Lâm Nhã Nghiên thở dài, thần sắc trở nên nghiêm túc, hỏi: "Em nghe nói chị đã mắng cả đội ngũ chương trình? Còn bảo không cần họ trong mùa tiếp theo?"
Đáy mắt Danh Tỉnh Nam hiện lên tia lạnh lùng, giọng nói cũng mang theo chút băng giá: "Bọn họ đã không bảo vệ tốt cho em."
Ban đầu, Danh Tỉnh Nam muốn sa thải toàn bộ ekip chương trình, nhưng may mắn là Trần Nghiên đã khuyên can rất lâu, cô mới dân bình tĩnh lại.
Lâm Nhã Nghiên cảm thấy không thể đổ lỗi cho đội ngũ chương trình về chuyện này, nên ngập ngừng nói: "Thật ra... chuyện này không phải lỗi của họ. Em đã không nói cho ai biết về tình trạng sức khỏe của mình. Họ cũng không hề biết em như thế nào, còn nhảy bungee là do em nhất quyết muốn tham gia... Thật sự xin lỗi, làm chị lo lắng. Em không nên không nghe lời chị mà uống nước đá, nếu không thì 'dì cả đã không đến sớm như vậy. Tất cả đều là tại em quá tùy hứng, chị mắng em đi."
Danh Tỉnh Nam sao có thể mắng nàng được? Nhìn Lâm Nhã Nghiên cúi đầu nhận lỗi, lòng cô vừa bất lực lại vừa xót xa. Cô thở dài một tiếng, nói: "Biết thế chị đã không cho em tham gia chương trình này, là lỗi của chị."
Nghe nói Danh Vi đã bị Danh Tỉnh Nam mắng đến khóc vài lần, Lâm Nhã Nghiên cảm thấy xúc động, liền nói: "Chuyện này là ngoài ý muốn thôi mà, ai mà biết trước được. Xem như em xui đi. Em thề, từ nay về sau em sẽ không làm những hoạt động nguy hiểm nữa, kể cả việc treo dây thép khi quay phim cũng sẽ báo cho chị trước. Chị thấy như vậy được không?"
Danh Tỉnh Nam nhíu mày nhìn nàng, không nói là được hay không được.
Lâm Nhã Nghiên cố gắng làm nũng, nhẹ nhàng dựa vào cô.
Thấy thế, Danh Tỉnh Nam không kìm được, mặc kệ phía trước còn có Trần Nghiên và tài xế, liền hôn nàng thật sâu, rồi ôm chặt Lâm Nhã Nghiên vào lòng mà không nói thêm lời nào.
Trên suốt quãng đường về khách sạn, Lâm Nhã Nghiên chỉ nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của Danh Tỉnh Nam.
Phòng khách sạn đã được Trần Nghiên đặt trước, là phòng tổng thống trên tầng cao nhất, đảm bảo không ai có thể quấy rây họ.
Trong suốt thời gian hôn mê, Lâm Nhã Nghiên không thể tự mình rửa mặt. Khi vào phòng, việc đầu tiên nàng làm là đi tắm. Sau khi tắm xong, bước ra ngoài, nàng thấy Danh Tỉnh Nam đã chìm vào giấc ngủ. Đôi môi cô khô ráp vì thiếu nước, hàng mi dài cong vút giống như đôi cánh quạt mỏng manh che phủ quầng thâm nặng nề dưới mắt, giữa đôi mày là những dấu vết của sự mệt mỏi.
Nhớ lại lời Trần Nghiên kể rằng Danh Tỉnh Nam đã không ngủ suốt mười mấy tiếng trên chuyến bay, rồi khi đến bệnh viện còn suýt ngất đi, lòng Lâm Nhã Nghiên tràn đầy xót xa. Nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày của Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam vốn là người ngủ rất nông, nếu là ngày thường chỉ cần động vào một chút là cô sẽ tỉnh ngay, nhưng lần này cô không hề nhúc nhích.
Danh Tỉnh Nam đã mệt mỏi đến mức nào rồi?
Lâm Nhã Nghiên dùng điều khiển từ xa kéo kín tất cả các rèm cửa, rồi ngồi xuống mép giường, quên cả việc sấy tóc, lặng lẽ ngôi bên cạnh Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam ngủ một giấc từ lúc bình minh đến tận tối mịt. Đến giờ cơm tối mà Lâm Nhã Nghiên vẫn không nỡ đánh thức cô. Khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, nàng rón rén bước ra khỏi phòng.
Lâm Nhã Nghiên cứ ngỡ đó là nhân viên phục vụ của khách sạn, không ngờ lại là Tiểu Hạ và Chu Kỳ.
Chu Kỳ lập tức hỏi han Lâm Nhã Nghiên một cách ân cần, rồi mới vào đề: "Không biết ai đã để lộ tin tức về chuyện của cô, bây giờ người hâm mộ của cô đều đang chỉ trích đội ngũ chương trình. Chúng tôi nói cô đã tỉnh lại nhưng họ không tin, tốt nhất cô nên mở một buổi phát sóng trực tiếp để thông báo cho mọi người biết."
Sau khi tỉnh lại, Lâm Nhã Nghiên vẫn chưa chạm vào điện thoại, khi đăng nhập Weibo, nàng bị choáng ngợp bởi hàng vạn tin tức bùng nổ.
Vài giờ trước, hashtag #Lâm Nhã Nghiên hôn mê khi tham gia chương trình# đã đứng đầu bảng tìm kiếm nóng. Công ty sợ tin tức này sẽ gây ảnh hưởng xấu nên đã chi tiền để gỡ bỏ hot search, nhưng vì Lâm Nhã Nghiên quá nổi tiếng, fan đã gây náo loạn đến mức không thể kiểm soát được.
Không còn cách nào khác, Lâm Nhã Nghiên đành thay quần áo, trang điểm nhẹ để che đi vẻ mệt mỏi, rồi mở camera phát sóng trực tiếp để nói chuyện với fan.
Chu Kỳ biết Danh Tỉnh Nam đang nghỉ ngơi nên cùng Tiểu Hạ rời đi trước.
"Xin chào mọi người, buổi chiều vui vẻ nhé ~" Nhã Nghiên, sau khi trang điểm để trông tràn đầy năng lượng, vẫy tay chào đón các fan đang đổ vào buổi phát sóng trực tiếp.
Phần bình luận ngay lập tức ngập tràn câu hỏi về vụ ngất xỉu của nàng.
Vì có người đã chụp được hình ảnh nàng rời khỏi bệnh viện, nên Lâm Nhã Nghiên không thể phủ nhận sự thật về việc mình đã ngất xỉu. Với vẻ mặt bình tĩnh, nàng giải thích: "Việc ngất xỉu chỉ là do sinh lý thôi, các fan lâu năm hẳn đều biết tôi thường bị đau bụng khi đến kỳ. Hôm đó chỉ là do huyết áp giảm đột ngột thôi, tôi vào bệnh viện truyền mấy chai nước biển chứ không phải vì quay chương trình mà ngất xỉu đâu. Mọi người đừng tin mấy lời đồn thổi trên mạng, chuyện này không liên quan gì đến ekip chương trình, và hơn nữa, tôi đã khỏe lại rồi. Không tin thì để tôi nhảy một bài cho mọi người xem nhé?"
Nàng chỉnh lại điện thoại, đứng dậy và nhảy một đoạn vũ điệu quảng trường hài hước. Phần bình luận tràn ngập những tiếng "Ha ha ha," và cuối cùng mọi người cũng tin rằng nàng đã hoàn toàn bình phục.
Lâm Nhã Nghiên đã hoàn thành việc giải thích và có thể kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, nhưng dòng fan cứ liên tục đổ vào, nói rằng họ vẫn chưa xem đủ và mong muốn nàng tiếp tục trò chuyện thêm chút nữa. Nghĩ rằng Danh Tỉnh Nam vẫn còn đang ngủ, bản thân cũng không có việc gì quan trọng, Lâm Nhã Nghiên quyết định coi đây như một món quà dành tặng fan, mở buổi phát sóng trực tiếp và trò chuyện cùng họ một cách thoải mái.
Fan chú ý đến bối cảnh phía sau nàng, nhận thấy không gian rất rộng lớn, trông không giống một khách sạn thông thường, liền hỏi nàng có phải đang ở nhà hay không.
Lâm Nhã Nghiên không có ý khoe khoang, nhưng đã có người hỏi, nàng không thế không trả lời, nên thật thà đáp: "Đây là phòng tổng thống của khách sạn."
Fan liền kinh ngạc kêu lên: "Phú bà!"
Một số fan tò mò chưa từng thấy qua phòng tổng thống nên đề nghị nàng dẫn họ tham quan. Lâm Nhã Nghiên cầm điện thoại đi dạo quanh phòng.
Phòng này có một phòng ngủ chính, một phòng cho khách, và còn có cả một phòng làm việc. Lâm Nhã Nghiên dẫn fan tham quan hai phòng, nhưng cố tình bỏ qua phòng ngủ chính.
Những fan tinh mắt ngay lập tức phát hiện ra điều này, liền hỏi tại sao nàng không cho họ xem phòng ngủ chính.
Một fan khác đùa: "Có phải Danh tổng đang ở bên trong không?!"
Fan còn lại cũng nhận ra và hỏi ngay: "Có phải Danh tổng đang ở trong phòng ngủ chính không?"
Lâm Nhã Nghiên cầm điện thoại lùi xa khỏi phòng ngủ chính, mặc dù biết phòng cách âm rất tốt, nhưng nàng vẫn hạ giọng trả lời: "Chị ấy vừa bay về từ Châu Phi, đang ở trong phòng để nghỉ ngơi điều chỉnh múi giờ."
Một số fan không thế kiềm chế được sự phấn khích, liên tục yêu cầu nàng đánh thức Danh Tỉnh Nam để cùng phát sóng trực tiếp.
"Cùng nhau phát sóng trực tiếp là không thể nào, đời này cũng không thể, Danh tổng của các người rất thẹn thùng." Lâm Nhã Nghiên trả lời chắc chắn.
Một số fan khác thì tỏ ra hiểu chuyện hơn, bảo Lâm Nhã Nghiên để Danh Tỉnh Nam nghỉ ngơi cho tốt.
Lâm Nhã Nghiên tiếp tục dẫn fan đi dạo quanh các phòng khác, rồi bước vào khu vực bếp. Nàng bất ngờ phát hiện trên quầy bar có một máy pha cà phê, và trong tủ còn có cả hạt cà phê.
Đôi mắt nàng sáng lên, vui vẻ nói: "Tôi chưa từng thử làm thứ nay bao giờ, để tôi thử xem nó hoạt động thế nào nhé."
Thật ra nàng nói nhiều nên cũng hơi khát nước.
Trên quầy bar, có hướng dẫn sử dụng máy pha cà phê rất chi tiết. Lâm Nhã Nghiên làm theo từng bước, từ việc đổ hạt cà phê, xay, đến ép bột cà phê.
Việc đánh sữa để tạo bọt thực sự rất thú vị, nàng mải mê chơi đùa với bọt sữa, nhìn bọt ngày càng mịn màng, nàng lẩm bẩm: "Tôi đã từng thấy người khác làm nghệ thuật Latte, trông thật ngầu, để tôi thử làm một cái xem sao."
Nhìn vào màn hình, nàng lại nói: "Làm không thành cũng không sao, dù gì tôi cũng tự uống mà. Nhưng mà đừng để Danh tổng biết, nếu chị ấy biết tôi uống cà phê trong kỳ kinh nguyệt thì chắc chắn sẽ mắng tôi chết mất. Các bạn cũng đừng nói gì nhé, tôi chỉ lén uống một ngụm thôi."
Âm thanh của máy pha cà phê ầm ầm vang lên, át đi mọi tiếng động khác.
Lâm Nhã Nghiên cúi đầu tập trung vào ly cà phê, nếu ngẩng đầu nhìn màn hình, nàng sẽ thấy phần bình luận đã náo loạn.
[Có ai vừa nhìn thấy bóng người từ phòng ngủ đi ra không? Có phải là Danh tổng không! ]
[ Đúng rồi, đúng là Danh tổng, trông như chị ấy vừa mới tỉnh ngủ. ]
[ Danh tổng không mặc áo ngủ kìa. ]
[ Nhã Nghiên ơi, vợ em tỉnh rồi mà em còn đang trốn làm cà phê 2333]
[ Danh tổng đang đến gần kìa! ]
[ Nhã Nghiên chạy nhanh đi! ]
[ Sắp bị mắng rồi, ha ha ha sao mình lại thấy vui thế này! ]
...
Khi cảm nhận có hai cánh tay ôm chặt từ phía sau, Lâm Nhã Nghiên theo bản năng kêu lên, suýt nữa làm rơi cái ly đang cầm trên tay. Nàng tắt máy pha cà phê, quay đầu lại thì thấy đó là Danh Tỉnh Nam, đôi mắt chớp nhẹ: "Chị tỉnh rồi sao? Có phải em làm ồn nên chị thức giấc không?"
Danh Tỉnh Nam lắc đầu, cằm nhẹ nhàng tựa lên xương quai xanh của Lâm Nhã Nghiên, giọng khàn khàn và trầm thấp từ từ cất lên: "Chị đột nhiên tỉnh dậy, không thấy em đâu, nên không dám ngủ tiếp."
Nói xong, Danh Tỉnh Nam bắt đầu hôn nhẹ lên cổ, tai, và má của Lâm Nhã Nghiên, từng nụ hôn thật mềm mại.
Khi sắp chạm đến môi, Lâm Nhã Nghiên chợt nhớ ra mình đang phát sóng trực tiếp, vội đẩy Danh Tỉnh Nam ra, theo bản năng liếc nhìn điện thoại, rồi đứng hình.
[AWSL!]
[Trời ơi, mình vừa thấy gì thế này! Quá nhiều cẩu lương rồi!]
[A a aa! Vẻ mặt mới tỉnh ngủ của Danh tổng gợi cảm quá! Hôn thế này thì quá quyến rũ rồi!]
[Không ngờ Danh tổng trước mặt công chúng cao lãnh là thế, mà riêng tư lại thế này, quá cuốn hút!]
[Danh tổng thẹn thùng à??? Tiểu Nghiên, chị lừa em đúng không.]
[Không thấy vợ bên cạnh thì không dám ngủ tiếp? Có phải Danh tổng vừa xem phim kinh dị không 2333]
[Đột nhiên nhận ra Danh tổng rất thích dính người.]
[Danh tổng dường như không biết Tiểu Nghiên đang phát sóng trực tiếp.]
[Suỵt, đừng nhắc họ nhé, mình muốn ăn thêm chút đường nữa.]
[Hôn như thế này thì kênh phát sóng có bị khóa không?]
...
Lâm Nhã Nghiên vội vàng nhào tới, luống cuống tay chân tắt đi buổi phát sóng trực tiếp, đôi mắt mở to trừng Danh Tỉnh Nam.
Lúc này Danh Tỉnh Nam mới nhận ra chiếc điện thoại: "Em vừa nãy đang nói chuyện video với ai sao?"
"Video gì chứ, em đang phát sóng trực tiếp!!!" Lâm Nhã Nghiên che mặt, cảm giác nóng bừng, hận không thể tìm cái lỗ nào để chui vào, "Nhiều người nhìn thấy thế này, giết em đi..."
Danh Tỉnh Nam hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, nắm lấy tay Lâm Nhã Nghiên, giọng dịu dàng: "Nhìn thấy thì sao, chị hôn vợ mình cũng đâu có phạm pháp."
Nói thì đúng là vậy, nhưng Lâm Nhã Nghiên vẫn xóa ngay bản ghi của buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi. Nàng tưởng rằng mọi chứng cứ đã bị tiêu hủy thì sẽ không sao nữa, nhưng không ngờ fan của nàng lại nhanh tay hơn.
Có người đã kịp thời cắt ghép đoạn video Danh tổng bước ra khỏi phòng, ôm nàng và hôn, rồi biến nó thành ảnh động.
Không ngoài dự đoán, hai người lại leo lên hot search. Lâm Nhã Nghiên ngay lập tức yêu cầu xóa bỏ hot search này.
Sau khi xóa video trực tiếp, nàng lại phải lên Weibo để làm sáng tỏ việc ngất xỉu của mình. Nhưng khi nhìn vào phân bình luận, tất cả đều đang thảo luận về cảnh Danh Tỉnh Nam hôn nàng trong buối phát sóng trực tiếp.
Cảm giác thật bất lực.
Chính vì buổi phát sóng này, câu nói của Danh Tỉnh Nam "Đột nhiên tỉnh dậy, không thấy em, nên không dám ngủ" đã trở thành đề tài cho cư dân mạng đặt biệt danh cho cô, nào là "Danh hơi sợ," "Danh dính dính"... Khi đọc được, Lâm Nhã Nghiên không nhịn được mà bật cười, nhưng sau khi cười, trong lòng chỉ còn lại nỗi xúc động.
Chỉ có Lâm Nhã Nghiên mới hiểu hết ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói đó của Danh Tỉnh Nam, rằng cô sợ nàng sẽ lại một lần nữa "rời xa" cô.
Danh Tỉnh Nam thực sự đã trở nên bám Lâm Nhã Nghiên hơn trước rất nhiều. Mỗi đêm, việc ôm nàng ngủ vẫn chưa đủ, thậm chí ngay cả khi Lâm Nhã Nghiên đi rửa mặt hay vào nhà vệ sinh, Danh Tỉnh Nam cũng phải đi theo. Lâm Nhã Nghiên chỉ biết dở khóc dở cười, để an ủi và xoa dịu những lo lắng vô hình của Danh Tỉnh Nam, những ngày không có lịch trình, nàng đơn giản chỉ ở bên cạnh và theo cô đi làm.
Khi Danh Tỉnh Nam làm việc trong văn phòng, Lâm Nhã Nghiên ngồi chờ ở phòng nghỉ kế bên, tranh thủ xem kịch bản của bộ phim hành động dự kiến quay vào năm sau.
Vào cuối tháng Tám, buổi diễn đầu tiên của vở kịch <Bí mật> được tổ chức tại H thị. Danh Tỉnh Nam tranh thủ thời gian để cùng nàng tham dự.
Buổi diễn lại tiếp tục chật kín khán giả.
Phần kết của vở kịch lần này diễn ra đúng vào ngày Thất Tịch, tức Ngày Lễ Tình Nhân theo lịch Trung Quốc.
Lâm Nhã Nghiên không nán lại chúc mừng cùng mọi người, mà lập tức đi tìm Danh Tỉnh Nam ngay khi xuống sân khấu.
Năm trước, vào dịp Thất Tịch, họ đã không thể cùng nhau kỷ niệm, nhưng năm nay Danh Tỉnh Nam đã tỉ mỉ chuẩn bị từ trước.
Cô đã bao trọn tầng thượng của một nhà hàng Tây sang trọng. Không gian rộng lớn ấy chỉ dành cho hai người họ, từ cửa sổ kính có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm rực rỡ của H thị.
Bầu trời đầy sao và ánh đèn thành phố hòa quyện với nhau, tạo nên một cảnh tượng đẹp mê hồn.
Đây không còn nghi ngờ gì nữa, là một buổi hẹn hò lãng mạn đến cực điểm.
Danh Tỉnh Nam vốn không hay đeo trang sức, nhưng Lâm Nhã Nghiên vẫn quyết định tặng cô một chiếc đồng hồ, dù lần này chiếc đồng hồ ấy đắt tiền hơn rất nhiều so với chiếc năm ngoái. Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ cũ ra, rồi cẩn thận đeo chiếc mới lên cổ tay Danh Tỉnh Nam.
"Cảm ơn, chị thật sự rất thích." Danh Tỉnh Nam thì thầm, hôn nhẹ lên má Lâm Nhã Nghiên, sau đó đưa cho nàng món quà mà cô đã chuẩn bị.
Đó là một chiếc hộp quà tinh xảo vừa vặn trong lòng bàn tay, cầm lên cảm giác nặng tay. Lâm Nhã Nghiên đùa: "Chị lại tặng em khuyên tai nữa à?"
Danh Tỉnh Nam không trả lời, đôi mắt cô đắm đuối và nóng bỏng.
Lâm Nhã Nghiên mở chiếc hộp ra, đôi mắt giãn to, miệng tạo thành hình chữ O.
Bên trong là một viên kim cương to bằng ngón tay cái, lấp lánh dưới ánh nến mờ ảo.
Nàng ngạc nhiên thốt lên: "Đây là..."
Chưa kịp nói hết câu, Danh Tỉnh Nam đã rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống một đầu gối, nắm lấy tay Lâm Nhã Nghiên, ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tình cảm và nói: "Chị còn nợ em một lễ cưới. Chúng ta kết hôn nhé?"
—————
End rồi nè!!
Các cậu cho mình xin một chút ý kiến đi!! Còn 4 phiên ngoại nữa mình không biết là có chuyển Ver nốt phần ngoại truyện không?
Các cậu thấy sao? Tới đây là hết hay còn muốn tiếp phần đám cưới của họ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com