Phiên ngoại 4
Là một nhân vật của công chúng và là CEO của một công ty giải trí, cuộc sống của Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam sau khi kết hôn vốn dĩ không thể bình dị, nhàn nhã như người thường.
Kết thúc 30 ngày tuần trăng mật, Lâm Nhã Nghiên lập tức trở về nước để hội ngộ với đoàn kịch <Bí mật> và tiếp tục chuyến lưu diễn toàn quốc lần thứ hai. Người hâm mộ không hề vì việc diễn xuất bị hoãn một tháng mà giảm bớt sự nhiệt tình, ngược lại, cơn sốt săn vé còn mạnh mẽ hơn hai lần trước.
Mỗi buổi diễn đều chật kín khán giả, nhận được vô số lời khen ngợi.
Nhiều người nói rằng, sau khi kết hôn, trạng thái của Lâm Nhã Nghiên còn tốt hơn trước, nhân vật vốn mang sắc thái bi kịch dưới sự thể hiện của nàng lại trở nên ấm áp hơn nhiều.
<Bí mật> một lần nữa gây sốt.
Ngoài sức hút từ bản thân vở diễn, sự chú ý của công chúng còn đổ dồn vào cặp đôi vừa kết thúc tuần trăng mật này.
Trên mạng lan truyền hàng loạt hình ảnh ngọt ngào của hai người dưới sân khấu, dẫn đến việc siêu thoại CP #Nam Na# được thành lập. Chỉ trong vòng một ngày, siêu thoại đã thu hút hơn mười vạn người hâm mộ và nhanh chóng leo lên hot search.
Khi nhìn thấy tag #Danh Tỉnh Nam tự "thả thính" chính mình # xuất hiện ở vị trí thứ hai trên hot search, Lâm Nhã Nghiên tò mò bấm vào, và đọc được những nội dung như sau: Giải Trí Tân Lãng V: "Hôm nay, cộng đồng mạng tự phát tổ chức siêu thoại #Nam Na#, với nhân vật chính là @Lâm Nhã Nghiên và @Giải Trí Quang Ảnh Danh Tỉnh Nam, cặp đôi được người hâm mộ yêu mến gọi là 'thê thê thần tiên'. Hiện tại, siêu thoại này đã có hơn 10 vạn người tham gia, và đáng chú ý là Danh Tỉnh Nam- một trong hai nhân vật chính - cũng đã nhấn theo dõi, cùng các fan khác đánh dấu và thả tim cho mỗi nội dung trong đó [hình ảnh ][hình ảnh ][hình ảnh ][hình ảnh]."
[Chính mình thả thính chính mình, đỉnh của chóp! 2333]
[Tôi đếm được tổng cộng Danh tổng đã like 135 bài viết trong hôm nay, đúng là đáng yêu muốn xỉu! ]
[ Tiểu Nghiên, quản chặt vợ của em đi, một CEO mà suốt ngày lượn lờ trên mạng là sao! ]
[ Danh tổng, tôi chỉ hỏi một câu thôi, tay có mỏi không? ]
[ Danh tổng: Mỏi cũng đáng, tôi phải làm fan cứng cho bà xã mình mà! ]
[ Weibo của Danh tổng không đăng quá nhiều bài, nhưng lại biết đánh tạp trong siêu thoại? Quả nhiên, chỉ cần liên quan đến vợ là phải nhúng tay vào, đúng là sóng ngầm ngọt ngào mà! ]
....
Lâm Nhã Nghiên đọc xong, quay sang hỏi Danh Tỉnh Nam: "Cắn CP thấy vui không?"
Danh Tỉnh Nam đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc: "Bọn họ sản lương (*) cái nào cũng đều ngọt như mía lùi."
(*)fan của cặp đôi "sản xuất" hoặc chia sẻ những nội dung dễ thương
Đến cả thuật ngữ fan như "sản lương" mà Tỉnh Nam cũng biết, rõ ràng gần đây không ít lần lướt Weibo.
Lâm Nhã Nghiên thấy Danh Tỉnh Nam trở nên gần gũi, đáng yêu như vậy, không khỏi cười rạng rỡ, rồi ngồi vào lòng cô, nói đùa: "Đó là bởi vì chúng ta vốn dĩ đã ngọt rồi mà."
Danh Tỉnh Nam gật đầu, mắt lấp lánh: "Em nói đúng. Để chị nếm thử xem sao."
"Ưm... Đừng mút, đỏ lên là không trang điểm được đâu."
Chuyến lưu diễn sân khấu kịch kéo dài suốt nửa năm, mỗi tháng lại đổi một thành phố, mỗi lần năm suất diễn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nhã Nghiên gần như không có ngày nào được nghỉ ngơi thực sự, vất vả là thế nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện, vì cuối cùng nàng đã thực hiện được giấc mơ đứng trên sân khấu từ trước khi xuyên sách.
Buổi họp báo kết thúc tại thành phố B, ở hậu trường, Lâm Nhã Nghiên ôm chặt lấy Danh Tỉnh Nam, nói: "Cảm ơn chị, yêu thương của em, chính chị đã giúp em thực hiện giấc mơ này."
Danh Tỉnh Nam vòng tay ôm lấy eo nàng, ghé sát tai thì thầm: "Không cần nói suông, phải có hành động thực tế mới được."
Nhìn vào đôi mắt ngập tràn cảm xúc mãnh liệt của Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên hiểu ngay ý ngầm, lập tức kéo cô về nhà ngay.
Trong suốt thời gian lưu diễn, họ thường xuyên phải xa nhau, gặp gỡ thì ít mà chia cách thì nhiều. Lâm Nhã Nghiên biết Danh Tỉnh Nam đã sớm bị dục cầu bất mãn, vì thế một đêm chỉ một lần chắc chắn là không đủ.
Nhưng nàng lại xem nhẹ nhu cầu và sự nhiệt tình của ai đó.
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, Danh Tỉnh Nam vẫn còn chôn trong thân thể của nàng, khiến Lâm Nhã Nghiên mệt mỏi đến nỗi chìm vào giấc ngủ trước khi nhận ra.
Ai, quá ngọt ngào có đôi khi cũng là một loại gánh nặng.
.....
Bốn mùa thay đổi, thời gian lặng lẽ trôi qua.
Chớp mắt đã ba năm kể từ khi Lâm Nhã Nghiên đặt chân vào thế giới này, bận bận rộn rộn với không biết bao nhiêu bộ phim.
Trong phòng làm việc, nàng đang thử chiếc váy dạ hội cao cấp được vận chuyển từ M quốc sang. Đây là chiếc váy thuộc thương hiệu xa xỉ mà nàng đang đại diện, chuẩn bị được nàng diện đến lễ trao giải điện ảnh Thần Mã năm nay.
"Đẹp, đẹp quá!" Chu Kỳ không ngừng tấm tắc khen ngợi: "Tôi dám chắc, tối nay cô sẽ là ngôi sao rực rỡ nhất."
Tiểu Hạ cũng vội phụ họa: "Chị Tiểu Nghiên, khi phóng viên và fan điện ảnh nhìn thấy chị trong bộ váy này, chắc chắn sẽ phát cuồng mất."
"Có quá lời không đấy?" Lâm Nhã Nghiên nhìn mình trong gương, mái tóc búi cao thanh lịch, chiếc váy dạ hội mang đậm nét cố điển, vừa trang nhã vừa quyến rũ, từng cử chỉ đều toát lên phong thái mê người.
Quả thực, rất đẹp.
Lâm Nhã Nghiên ngẩn người ngắm mình trong gương, tạo dáng vài kiểu đầy quyến rũ, thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Nàng vội xoay người, hỏi Dành Tỉnh Nam - người đã lặng lẽ bước vào từ lúc nào: "Thấy có đẹp không?"
Danh Tỉnh Nam chăm chú nhìn nàng, rồi dịu dàng vuốt một lọn tóc vén ra sau tai, nói: "Quá đẹp, đẹp đến nỗi chị chỉ muốn em thay bộ khác thôi."
"Vậy thì không được đâu," Lâm Nhã Nghiên cười khẽ, lùi ra sau một bước. "Đây là bộ đồ mà nhà tài trợ đặc biệt yêu cầu em phải mặc, không mặc họ sẽ không chọn em làm gương mặt đại diện cho năm sau."
Danh Tỉnh Nam chỉ biết thở dài, cô chẳng bao giờ thích người khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vợ mình, nhưng cũng chưa từng ép buộc Lâm Nhã Nghiên điều gì.
Quần áo, giày dép đều do một nhà tài trợ cung cấp, còn trang sức là từ một thương hiệu khác. Vì trang sức rất quý giá, cho nên phải đến ngày lễ trao giải, Lâm Nhã Nghiên mới được thông báo đến cửa hàng chính của họ để lấy đeo lên người.
Nhân viên cửa hàng mang ra chiếc hộp quà đã chuẩn bị sẵn, bên trong là một chiếc vòng cổ phỉ thúy trị giá hàng trăm vạn, kèm theo một đôi hoa tai phỉ thúy đắt đỏ. Họ cẩn thận đeo vòng cổ cho Lâm Nhã Nghiên, rồi đến lượt hoa tai, nhân viên cửa hàng chợt ngạc nhiên, hỏi: "Lâm tiểu thư, ngài chưa xỏ lỗ tai à?"
Lâm Nhã Nghiên khẽ sờ tai, rồi đáp: "Đúng vậy, tôi sợ đau nên chưa xỏ."
Nhân viên cửa hàng ngẩn ra, rồi lo lắng nói: "Nếu ngài chưa xỏ lỗ tai, thì làm sao đeo được đôi hoa tai này?"
Lâm Nhã Nghiên không để ý lắm, nhìn vào đôi hoa tai trong tay nhân viên, rồi nhận ra chúng là loại móc cài. Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Có đôi nào là kẹp không? Nếu có thì đổi sang kẹp đi."
"Vấn đề là, đôi hoa tai này là tác phẩm chủ đạo của bộ sưu tập 'Tình Cờ Gặp Lại' năm nay, và ông chủ đã dặn kỹ rằng Lâm tiểu thư phải đeo nó để giúp quảng bá. Hơn nữa, bộ sưu tập này không có phiên bản kẹp tai, nên không thể thay thế được." Nhân viên cửa hàng lộ rõ vẻ khó xử.
"Vậy thì..." Lâm Nhã Nghiên băn khoăn, khẽ cắn môi, rồi quyết định: "Tôi sẽ đi xỏ lỗ tai vậy."
Nhân viên cửa hàng nói rằng họ có thể xỏ lỗ tai ngay tại đây, khiến chân Lâm Nhã Nghiên như mềm nhũn.
Danh Tỉnh Nam thấy vậy liền ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói: "Nếu không muốn thì đừng làm, không cần phải xỏ lỗ tai đâu."
Lâm Nhã Nghiên ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy nếu không xỏ lỗ thì không thế đeo được đôi hoa tai kia. Cố gắng giữ bình tĩnh, nàng nhắm mắt lại, tự động viên: "Không, không sao, em có thể làm được mà."
Có thể cái rắm.
Có rất ít thứ khiến Lâm Nhã Nghiên phải sợ hãi. Nàng vốn có tính tình hiếu thắng, dù đóng phim có khổ cực hay mệt mỏi đến đâu, nàng cũng chưa bao giờ kêu than. Ngay cả khi bị thương nghiêm trọng, nàng vẫn cố gắng không thốt ra lời nào, không sợ trời, không sợ đất, chỉ duy nhất sợ những vật nhỏ như kim tiêm. Có lẽ đây chính là điều mà người ta gọi là "sốc tinh thần". Chỉ cần tưởng tượng cảm giác kim châm nhọn xuyên qua da thịt thôi đã đủ khiến nàng hãi hùng.
Khi thấy nhân viên cửa hàng lấy ra dụng cụ bấm lỗ tai, lại còn chuẩn bị kỹ càng chiếc kim đã được tiệt trùng, nàng hoảng loạn đến mức vùi đầu vào ngực Danh Tỉnh Nam, nói: "Chị ơi, em thật sự sợ quá, ô ô ô ô."
Nhân viên cửa hàng không ngờ phản ứng của nàng lại mãnh liệt đến vậy, nhất thời không biết phải làm sao.
Danh Tỉnh Nam có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đang run rẩy trong vòng tay mình, biết rằng Lâm Nhã Nghiên thật sự đang rất sợ hãi, liền nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, ôn tồn nói: "Đừng lo, chị sẽ ở đây, chị sẽ cùng em làm."
Lâm Nhã Nghiên vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như mắt nai con nhìn Danh Tỉnh Nam: "Chị cũng sẽ làm sao?"
"Ừ, chị cũng sẽ làm."
Thực ra, Danh Tỉnh Nam chưa từng xỏ lỗ tai, nhưng thấy nhiều cô gái tình nguyện làm điều này, cô nghĩ chắc hẳn không đau lắm. Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng đẩy Lâm Nhã Nghiên ra, rồi để nhân viên cửa hàng xỏ lỗ tai cho mình trước.
Lúc này, Lâm Nhã Nghiên còn căng thẳng hơn cả Danh Tỉnh Nam, móng tay nàng gần như bấu vào da thịt của Danh Tỉnh Nam mà không hề hay biết, liên tục hỏi liệu có đau không.
Việc xỏ hai lỗ tai chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, Danh Tỉnh Nam gần như không cảm thấy gì, cô nắm chặt tay Lâm Nhã Nghiên, an ủi: "Không đau chút nào đâu."
Có Danh Tỉnh Nam làm gương, Lâm Nhã Nghiên bớt sợ hãi đi phần nào, hít sâu một hơi rồi dõng dạc bảo nhân viên: "Bắt đầu đi!"
"Được rồi." Nhân viên cửa hàng hỏi sau khi xong: "Có đau không?"
Lâm Nhã Nghiên tội nghiệp gật đầu, vẻ mặt đầy ai oán nhìn Danh Tỉnh Nam: "Chị lừa em."
Danh Tỉnh Nam không ngờ rằng Lâm Nhã Nghiên lại nhạy cảm với đau đớn đến thế, lúng túng một chút rồi nhanh chóng ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng thối lên tai nàng, thì thầm an ủi: "Hô hô, không đau nữa rồi nhé."
Nhân viên cửa hàng bị ép phải nuốt một miệng đầy cẩu lương, nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh để tiếp tục công việc. Cô nàng cấn thận khử trùng tay mình, sau đó giúp Lâm Nhã Nghiên đeo đôi hoa tai đã được tiệt trùng, rồi nhắc nhỏ: "Ngày mai sẽ bắt đầu thấy đau, nhớ mỗi ngày phải khử trùng cẩn thận. Thực ra sau khi xỏ lỗ tai, tốt nhất nên đeo khuyên tai bằng bạc, như vậy sẽ giảm nguy cơ nhiễm trùng, nhưng vì em phải tham dự sự kiện nên đành phải đeo đôi hoa tai này trước."
"Không sao đâu," Lâm Nhã Nghiên xoay nhẹ người để kiếm tra, phát hiện Danh Tỉnh Nam không còn ở đó. Đang tự hỏi liệu Danh Tỉnh Nam có phải vào nhà vệ sinh không, thì thấy cô đã quay trở lại với một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong tay.
"Cái gì đây?" Lâm Nhã Nghiên tò mò chỉ vào chiếc hộp.
"Giám đốc cửa hàng biết chị cũng vừa xỏ lỗ tai, nên đã cho chị mượn một đôi hoa tai. Chị chọn đôi này" Danh Tỉnh Nam mở chiếc hộp ra cho Lâm Nhã Nghiên xem.
Bên trong hộp, nổi bật trên nền đen, là một đôi hoa tai phỉ thúy có kiểu dáng tương tự với đôi mà Lâm Nhã Nghiên đang đeo.
Nhân viên cửa hàng nhận ra đôi hoa tai ngay lập tức, nhiệt tình giới thiệu: "Đây là một phần của bộ sưu tập 'Mối tình đầu' mà chúng tôi ra mắt năm ngoái. Đây là mẫu đắt nhất, và cũng là thiết kế mà cá nhân tôi cho là có tính nghệ thuật nhất. Danh tổng thực sự có con mắt tinh tế."
Danh Tỉnh Nam khẽ cười, nhẹ nhàng đáp: "Chị không có khiếu thẩm mỹ về trang sức đâu, chỉ là nghe tên 'Mối tình đầu' nên thấy thích." Ánh mắt chị dừng lại trên gương mặt Lâm Nhã Nghiên, ẩn chứa nhiều ý nghĩa.
Nhân viên cửa hàng nhanh nhạy đoán ra điều gì đó, đột nhiên nảy sinh tính tò mò, hỏi: "Thực ra tôi có để ý đến siêu thoại #Nam Na#, mỗi ngày đều có người cập nhật về những khoảnh khắc ngọt ngào của hai cô. Thật sự rất đáng yêu! Các cô đúng là mối tình đầu của nhau phải không?"
Danh Tỉnh Nam nắm lấy tay Lâm Nhã Nghiên, khóe môi cong nhẹ, giọng nói êm ái: "Đúng vậy, em ấy là mối tình đầu của tôi, và cũng là người duy nhất tôi yêu trong đời này."
Lâm Nhã Nghiên lại một lần nữa sững sờ trước lời nói ấy.
Nhân viên cửa hàng không kiềm được cảm thán, "Ngọt ngào quá đi!"
Khoảng cách đến lúc thảm đỏ diễn ra còn khoảng bốn tiếng, lo ngại tình hình giao thông sẽ gây trễ giờ, hai người quyết định đến sớm. Trên chiếc xe thương vụ dài và rộng rãi, Lâm Nhã Nghiên vì chiếc váy dạ hội quá cồng kềnh nên phải chiếm đến hai chỗ ngồi. Chiếc váy lộng lẫy nhưng lại có phần làm nàng thấy khó chịu, muốn Danh Tỉnh Nam kéo khóa xuống một chút để dễ thở hơn, nàng liền quay sang định nhờ cô giúp đỡ, nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy tâm sự của Danh Tỉnh Nam.
"Sao chị nhìn em như vậy? Có phải mặt em trang điểm lem rồi không?" Lâm Nhã Nghiên theo phản xạ đưa tay lên sờ mặt.
Giữa khoang lái và chỗ ngồi phía sau có một tấm ngăn cách, dù không rõ Trần Nghiên và tài xế phía trước có nghe thấy hay không, Danh Tỉnh Nam vẫn dứt khoát hỏi: "Chị không phải là mối tình đầu của em sao?"
Câu hỏi bất ngờ làm Lâm Nhã Nghiên sững người, sau đó mới kịp trả lời: "Đương nhiên chị là mối tình đầu của em rồi."
"Nhưng khi nãy, nhân viên cửa hàng hỏi liệu chúng ta có phải là mối tình đầu của nhau, em lại không trả lời."
"À, đó là vì..." Lâm Nhã Nghiên liếc nhìn tấm ngăn rồi hạ giọng: "Trước đây em từng thích một người, lúc đó em nghĩ không biết chuyện đó có tính không. Nhưng sau này nghĩ lại, em và cô ấy chưa từng ở bên nhau, nên cũng chẳng thể gọi là tình yêu. Vì vậy, chị, Nam, chính là mối tình đầu của em, và sẽ luôn là như vậy!"
Lâm Nhã Nghiên nói với tất cả chân thành, nhưng Danh Tỉnh Nam dường như vẫn chưa thực sự an tâm, ánh mắt vẫn mang chút buồn bã, đôi mày khẽ nhíu lại: "Em chưa từng nói với chị rằng em từng thích người khác."
"Chị cũng đâu có hỏi em..." Lâm Nhã Nghiên hơi lúng túng, khẽ đẩy nhẹ cánh tay Danh Tỉnh Nam, "Chị thật sự để ý chuyện này sao?"
Danh Tỉnh Nam không trả lời thẳng, chỉ trầm ngâm một chút rồi hỏi tiếp: "Người đó là ai? Là người trong thế giới trước của em sao?"
Lâm Nhã Nghiên gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Nếu chị muốn biết, em có thể kể ngay bây giờ."
Dù không nói rõ là muốn nghe hay không, nhưng ánh mắt của Danh Tỉnh Nam như đang khuyến khích nàng tiếp tục.
Lâm Nhã Nghiên phải ngẫm nghĩ một lúc để nhớ lại, rồi chậm rãi kể: "Em và cô ấy là bạn cùng đại học, tốt nghiệp xong thì thuê nhà sống chung. Cô ấy đối xử với em rất chu đáo, từ từ em nhận ra mình đã thích cô ấy. Em cứ tưởng cô ấy cũng có tình cảm với mình, nên đã tỏ tình. Nhưng cô ấy lại nói rằng chỉ xem em như bạn bè. Lần đầu tiên em thích một người nhưng lại bị từ chối, em rất suy sụp, thu dọn hành lý định chuyến ra ngoài. Khi em rời đi, vì không chú ý nên đã bị một chiếc xe đâm trúng. Sau đó, em không hiểu sao lại đến thế giới này, và rồi em gặp chị."
Nghe đến đoạn Lâm Nhã Nghiên bị xe đâm, tim Danh Tỉnh Nam như thắt lại, bỗng nhiên hối hận vì đã khơi lại câu chuyện này. Người mà Lâm Nhã Nghiên từng thích có thực sự quan trọng đến thế sao? Điều quan trọng là, bây giờ nàng đã thuộc về cô.
Danh Tỉnh Nam nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, đôi mày dần dần giãn ra, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Nhã Nghiên, rồi nhẹ nhàng nói: "Chị phải cảm ơn cô ấy, vì đã để chị có thể cưới được một người vợ ưu tú như em."
Lâm Nhã Nghiên khẽ nhướng mày, nụ cười hiện rõ vẻ đắc ý và hạnh phúc.
Nhờ vai diễn trong bộ phim quân sự đình đám <Lang Huyết> năm trước, Lâm Nhã Nghiên đã lọt vào danh sách đề cử Nữ chính xuất sắc nhất năm nay. Trong số năm nữ nghệ sĩ được đề cử, sự ủng hộ dành cho nàng là cao nhất trên mạng.
Sau khi sải bước đầy kiêu hãnh trên thảm đỏ, Lâm Nhã Nghiên tiến vào lễ trao giải.
"Giải Nữ chính xuất sắc nhất của Giải thưởng Thần Mã lần thứ XX thuộc về... Lâm Nhã Nghiên!"
Cả khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay và tiếng reo hò.
Lâm Nhã Nghiên khẽ kéo dài làn váy, dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, nàng bước lên và nhận lấy chiếc cúp danh giá.
Dù không chuẩn bị trước bài phát biểu, nhưng trước ống kính, nàng vẫn điềm tĩnh, một tay đặt lên ngực, cúi đầu 90 độ, và bình thản nói ra những lời cảm ơn chân thành.
Dưới khán đài, cả đoàn đội của nàng nhiệt liệt vỗ tay ủng hộ.
Ánh mắt Lâm Nhã Nghiên lướt qua từng gương mặt quen thuộc, rồi dừng lại, hướng thẳng đến một bóng hình nổi bật, khác biệt giữa hàng ghế khách mời. Nụ cười của nàng dần nở rộng, ánh mắt dịu dàng, nàng nắm chặt microphone và nói: "Người mà tôi muốn cảm ơn nhất chính là người yêu của tôi."
Màn hình lớn lập tức chiếu cận cảnh Danh Tỉnh Nam - người phụ nữ thanh lãnh trong bộ trang phục công sở đầy khí chất.
Nhưng khi ánh mắt chị hướng về phía vợ mình, sự dịu dàng ẩn chứa trong đó đủ để làm tan chảy cả băng sơn.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, phần phỏng vấn được bắt đầu, và tân ảnh hậu Lâm Nhã Nghiên lập tức bị một đám phóng viên vây kín đến mức không có chỗ thở. Đủ loại câu hỏi ập tới, nhưng Lâm Nhã Nghiên vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một.
Một phóng viên hỏi: "Nghe nói đạo diễn phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng của M quốc muốn mời cô tham gia bộ phim của ông ấy, điều này có đúng không?"
Lâm Nhã Nghiên bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, là sự thật."
Phóng viên tiếp tục: "Vậy cô có dự định tiến quân vào thị trường quốc tế trong thời gian tới không?"
Lâm Nhã Nghiên đáp: "Tạm thời thì chưa có kế hoạch. Tôi dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian, trong năm tới sẽ không nhận thêm bất kỳ vai diễn nào nữa."
Câu trả lời này khiến các phóng viên đều sững sờ. Vừa đoạt được giải thưởng Nữ chính xuất sắc, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lẽ nào không phải thời điểm tốt nhất để nhận thêm nhiều dự án hay sao?
Mọi người đồng loạt hỏi lý do.
Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, Lâm Nhã Nghiên ngẩng cằm lên, nhẹ nhàng nói: "Làm diễn viên là đam mê cả đời của tôi, nhưng nó không phải là toàn bộ cuộc sống. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho người thân."
Trong thế giới này, người thân duy nhất của nàng chỉ có Danh Tỉnh Nam. Những năm qua, nàng đã quá bận rộn với công việc, thời gian bên cạnh Danh Tỉnh Nam thật sự quá ít.
Các phóng viên đều bất ngờ, không biết nói gì thêm, chỉ biết nhìn nhau.
Danh Tỉnh Nam, đang đợi bên ngoài, cũng không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy những lời này.
"Danh tổng!" Một phóng viên phát hiện ra Danh Tỉnh Nam, vội vàng chuyển hướng microphone về phía cô, "Cô có biết trước quyết định này của vợ mình không?"
Danh Tỉnh Nam nhìn thẳng vào Lâm Nhã Nghiên, đang bị bao quanh bởi đám đông, rồi lắc đầu: "Không, tôi không biết."
Phóng viên liền hỏi tiếp: "Vậy cô có nghĩ quyết định này là đúng không? Nghệ sĩ thường chỉ có một thời gian ngắn để tỏa sáng, đặc biệt là nữ nghệ sĩ. Vợ cô vừa đoạt giải Nữ chính xuất sắc, tại sao lại tuyên bố nghỉ ngơi, cô không thấy tiếc sao?"
Danh Tỉnh Nam không vội trả lời, cô đi thẳng đến bên Lâm Nhã Nghiên , nắm lấy tay nàng - bàn tay không cầm cúp, rồi nhìn sâu vào mắt vợ mình, dịu dàng nói: "Không có gì đáng tiếc cả. Dù em quyết định thế nào, chị cũng sẽ luôn ủng hộ em."
Lâm Nhã Nghiên mỉm cười rạng rỡ. Nàng biết chắc chắn Danh Tỉnh Nam sẽ nói như vậy.
Từ rất lâu trước đây, khi được một tạp chí không tên tuổi phỏng vấn, Lâm Nhã Nghiên từng nói rằng, nếu có thể kén chọn người bạn đời, nàng chỉ mong người ấy có thể hiểu được mình. Và giờ đây, người đó đang đứng ngay bên cạnh nàng.
Danh Tỉnh Nam không chỉ hiểu, mà còn yêu thương và tôn trọng nàng. Vì Lâm Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam đã hóa giải lớp băng giá của mình, trở thành dòng suối ấm áp, lặng lẽ sưởi ấm cuộc đời nàng.
Có một người vợ như vậy, Lâm Nhã Nghiên cảm thấy quá đủ rồi.
———-
End rùi😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com