Family (10)
- Cháu dậy rồi sao.
Mina đang đứng ở bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Nayeon từ phía sau lưng đã ôm chầm lấy Mina. Mina có hơi chút bất ngờ, nhưng vẫn để nguyên như vậy.
- Cô làm mấy món cháu thích đó.
Nayeon gật gật đầu. Mina có vẻ không nói gì đến chuyện hôm qua, Nayeon nghĩ là vì Mina không muốn khiến cô cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng. Nhưng Mina cũng rất chu đáo khi đã mua sẵn một hộp thuốc ức chế để trên bàn cho Nayeon.
- Cô đã xin nghỉ buổi sáng nay cho cả hai rồi. Chiều chúng ta sẽ đi học nhé. Nếu Nayeon cảm thấy vẫn chưa khoẻ thì cô xin nghỉ thêm cho cháu cũng được.
Mina nhẹ nhàng nói, rồi quan sát nét mặt của Nayeon. Nayeon cũng lại chỉ biết gật gật đầu đồng ý, thật sự nghĩ về chuyện tối hôm qua vẫn khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng.
- Con về rồi đây.
- Chào con, ngày hôm qua là thế nào vậy?
Ông Im ngồi ghế đối diện trên bàn ăn, cất tập tài liệu đang đọc dở sang một bên, chuẩn bị dùng bữa với Nayeon
- Mẹ của một cậu bạn của con là thợ làm bánh, cô ấy đã đồng ý hướng dẫn cho con nên con đã tới nhà cô học làm bánh.
- Còn hôm qua, con xin lỗi vì không bắt mắt, con mải mê làm quá nên không để ý điện thoại.
Nayeon ngồi giải thích cho ba nghe sự việc.
- Ừm, lần sau con nhớ chú ý.
Ông Im gật gù cho qua chuyện.
- Sắp đến sinh nhật Myoui rồi sao?
Như nhớ thêm gì đó, ông Im lại hỏi thêm. Nayeon chỉ biết ngại ngại gật gật đầu đáp lại, trước đây cô đã từng nói muốn tự tay làm bánh sinh nhật cho Mina và ba cô vẫn nhớ.
Mùa xuân năm nay, Nayeon đã tốt nghiệp cấp ba và theo học trường đại học Teudongies, ngành sân khấu điện ảnh, cô còn học thêm cả thanh nhạc với hy vọng sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai.
Hơn một năm qua, dù không sống chung với Mina nữa, nhưng Nayeon vẫn có thể gặp Mina khi ở trường, hàng ngày đến sân bóng chày xem Mina huấn luyện. Nhưng bây giờ, trường đại học của cô cách khá xa so với trường cấp ba JYP, Nayeon còn là sinh viên năm nhất, rất bận rộn với việc làm quen trường lớp, nên thời gian gần đây, không thể đến gặp Mina được.
Nhưng dù bận đến mấy, Nayeon vẫn quyết tâm dành một ngày trước sinh nhật Mina để làm bánh sinh nhật cho cô ấy.
Mina có ít bạn bè, gia đình thì lại ở bên Nhật, nên hàng năm cũng không tổ chức sinh nhật. Chỉ là ngày hôm đó sẽ mua thêm một cái bánh, theo sở thích của Nayeon, rồi hai cô cháu cùng ngồi cắt bánh ăn sinh nhật với nhau. Với Mina sinh nhật cũng chỉ cần như vậy là đủ.
Vì muốn tạo bất ngờ cho Mina, nên vào tối sinh nhật của cô ấy, Nayeon đã bí mật đến nhà Mina cùng chiếc bánh sô-cô-la dâu tây mà mình tự tay làm.
Nayeon đến sớm hơn giờ Mina đi làm về, tự tay chuẩn bị một bàn ăn, có canh rong biển, cùng vài món mà Mina thích. Ngoài bàn khách là hộp quà cùng chiếc bánh kem.
Nhưng chờ đến quá giờ tối, Mina vẫn chưa về. Nayeon không thể gọi điện hỏi, vì như vậy thì sẽ làm mất sự bất ngờ.
Vì cả ngày hôm qua Nayeon ngủ rất ít để dành thời gian làm bánh cho Mina, chỉ tầm chín giờ tối, Nayeon đã buồn ngủ, rồi ngủ thiếp trên sô-pha từ lúc nào không hay.
- Nayeon, Nayeon sao cháu lại ở đây.
Mina ngồi xổm xuống cạnh chiếc ghế sô-pha, vui vẻ đưa tay lên chào Nayeon.
Mặt Mina rất đỏ và theo mùi Nayeon ngửi thấy, chắc chắn là Mina đã uống rượu.
- Lâu rồi không gặp, cô nhớ Nayeon lắm đó. Dạo gần đây không thấy cháu nhắn tin hay gọi điện nữa.
Mina vẫn ngồi xổm cạnh ghế, lầm bầm nói, lúc này Nayeon khá chắc là Mina đang say rượu.
- Cô đi đâu mà đến giờ này mới về vậy.
Nayeon ngồi dậy, chỉnh lại quần áo tóc tai một chút, nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm.
- Đi ăn sinh nhật với đội bóng chày, rồi đi uống với mấy người bạn cũ. Vì năm nay không có Nayeon nên cô mới đi với họ đó.
- Cơ mà, buồn ngủ quá.
Mina lầm bầm được mấy câu, rồi ngả người vào ghế nằm ngủ, rõ ràng là tửu lượng rất thấp, say rượu như vậy còn dám lái xe một mình về. Nayeon thở dài.
Không thể để Mina nằm ngủ như vậy giữa nhà, Nayeon cố xốc người Mina đang ngủ say như chết dạy, dù có lay như thế nào, Mina cũng chỉ nhíu mày lắc lắc đầu rồi ngủ tiếp.
- Sao người cô nặng vậy chứ.
Nayeon than thở, cố hết sức cũng không kéo được người lớn hơn dạy.
- Thôi kệ đi.
Cuối cùng đành thở dài bất lực, do Nayeon không chống được sức nặng của người lớn hơn, nên bị Mina ngã đè xuống ghế sô-pha, đành nằm im dưới thân người kia rồi đi ngủ theo.
Mina đưa tay lên dụi dụi mắt cho tỉnh người, đầu óc do rượu nên đến giờ vẫn còn hơi choáng, nhưng mà sao mềm mại quá vậy. Cảm nhận được khuôn mặt đang được tiếp xúc với thứ rất mềm, lại rất thơm, Mina đưa tay lên xoa xoa sờ sờ một chút, rồi mới ngước mắt lên nhìn. Là Nayeon đang đỏ mặt nhìn về phía cô.
- A...
Thốt lên được một tiếng, Mina lắp bắp.
- Xin lỗi,... cô không cố ý...
"Sờ ngực cháu đâu..." phần còn lại Mina tự nghĩ trong đâu.
Định tách người ra khỏi, nhưng Mina nhận ra bản thân bị giữ lại, là do Nayeon vẫn đang vòng tay ôm chặt lấy cô.
Tại sao lại như thế này chứ. Nayeon không nói gì nhưng vẫn ôm lấy Mina lại càng khiến cô không biết phải làm gì tiếp theo.
- Không sao...
Nayeon cuối cùng cũng lên tiếng, hai má vẫn còn hơi đỏ hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com