Family (7)
Nayeon được ba chở đến căn hộ của Mina.
- Chào!
Mina chào ba của Nayeon một cách ngắn gọn. Im Seungcheol nhíu mày nhìn con gái đã nhanh nhẹn ôm lấy bạn học cũ của mình.
- Cậu cứ cẩn thận đấy, không được làm gì con bé đâu đó.
Mina nhăn mày khó hiểu khi nghe bạn cũ nói như vậy.
- Ba không nên nói như vậy với Mina mà.
Nayeon nhanh nhẹn lên tiếng, rồi quay sang cười với Mina.
Chỉ mới rời đi khỏi căn hộ của Mina hai tháng, nên Nayeon vẫn còn rất quen thuộc với nơi này.
Phòng ngủ của Nayeon vẫn được giữ nguyên như cũ, thậm chí Mina còn bổ sung thêm một số đồ cá nhân cần thiết để dành cho Nayeon mỗi khi ghé qua đây.
- Hắt xì! Ai dà...!
Mina đã thay quần áo chỉnh tề đứng đợi Nayeon ở phòng khách. Hôm nay cô đã hứa dẫn Nayeon đến mọi nơi mà Nayeon thích.
- Cô nghĩ mình ra ngoài với tình trạng như thế này được sao?
Nayeon tiến lại gần phía Mina, đưa tay lên sờ trán người lớn tuổi hơn, chỉ mới chạm nhẹ một chút thôi mà tay Nayeon đã muốn nóng ran cả lên.
- Ồ ngày mai cậu đi chơi với cô Mina sao, nhưng ở buổi tập hôm nay, vì dính mưa hôm trước tớ thấy cô Myoui cứ hắt xì liên tục, xong lúc đứng huấn luyện, cô ấy còn kêu đau lưng mấy lần.
Nayeon nhớ lại thông tin mà Kim Tae đã kể cho cô.
Rõ ràng là người Mina không khoẻ vậy mà vẫn đồng ý dẫn cô đi chơi. Nếu Nayeon nói ra trước là cô biết thì kiểu gì Mina cũng sẽ từ chối để cô đến chăm sóc. Nayeon nhìn Mina có chút không hài lòng.
- Mina, cô phải đi nằm nghỉ thôi.
- Không cần đâu, cô đã hứa là hôm nay sẽ dẫn Nayeon đi chơi mà.
Mina khua khua tay, đứng thẳng người lên, ra vẻ người vẫn còn rất khoẻ mạnh.
Nhưng Nayeon dĩ nhiên là không có tin lời người kia, vì thái độ cương quyết của Nayeon, Mina đã quay trở lại giường nằm nghỉ.
- Mina, cô nằm úp người xuống nào.
- Cháu sẽ giúp cô xoa thuốc, cô bị đau lưng nữa phải không?
Mina nghĩ là Nayeon đã biết hết cả rồi, nên cũng phản đối làm theo yêu cầu của Nayeon. Không hiểu do vết thương cũ tái phát hay là sao, mà dạo gần đây, lưng của cô lại ê ẩm trở lại mỗi khi vận động quá mạnh.
Nayeon kéo áo của Mina lên, chỉ còn lại tấm lưng trần mềm mại.
- A... haha quả là dễ chịu thật.
Được Nayeon mát-xa lưng cho, Mina nằm thư thái hưởng thụ.
- Cô cảm thấy đỡ hơn chưa Mina?
- Rồi ~~~ Cảm ơn cháu.
Mina vẫn nằm úp lưng xuống, nghiêng mặt sang bên, rồi vui vẻ trả lời Nayeon.
Trong lúc Mina đang nằm thư thái hưởng thụ, Nayeon thấy màn hình điện thoại Mina sáng lên, dù không đọc được hết tin nhắn hiển thị ở thông báo, nhưng có thể thấy thầy Yukito nhắn tin cho cô Mina một lúc rất nhiều.
Nayeon không muốn nghĩ linh tinh, nhưng lại nhớ tới mấy thứ mà Kim Tae kể về thầy Yukito, lại càng khiến cô tò mò và nghi ngờ.
- Mina, cô và thầy Yukito là đang hẹn hò sao?
Cuối cùng Nayeon vẫn không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi Mina.
Mina có chút bất ngờ khi nghe Nayeon hỏi như vậy.
- Không phải vậy đâu.
Mina thật sự coi thầy giáo Yukito như một người bạn mà thôi.
- Đừng nói dối cháu đó.
Nayeon chỉ nói như vậy rồi đi ra khỏi phòng Mina.
Từ trước đến nay, không phải là không có người để ý đến Mina. Nhưng vì trước đây Nayeon sống chung với Mina, nên cô luôn cắt mấy cái đuôi đó một cách nhanh chóng được. Chỉ cần Nayeon nói với Mina là cô không thích Mina tiếp xúc kiểu người như vậy hay kiếm lý do nào đó là Mina sẽ từ chối trở nên thân thiết với mấy người đó ngay.
Nhưng bây giờ đã là hơn hai tháng kể từ khi Nayeon chuyển đi, không giống như trước đây nữa.
Mina có thể nhận thấy từ giọng nói của Nayeon có chút gì đó bực dọc nên mong chóng mặc lại áo, rồi đi ra khỏi phòng mình tìm Nayeon.
Nayeon đang ngồi trên ghế, tivi đang bật nhưng Nayeon không chú ý để xem, cô ôm một cái gối rồi vùi mặt vào đó, khuôn mặt có chút hậm hực.
- Nayeon, cô nói thật mà, nếu Nayeon không muốn, cô sẽ hạn chế tiếp xúc với thầy Yukito.
Như mọi lần, chỉ cần như vậy, Nayeon đã nghe được Mina nói điều mà cô muốn nghe.
- Cô đâu cần phải làm vậy, dù gì cháu cũng đâu có ở chung với cô nữa, cháu cũng không có quyền gì trong việc tình cảm của cô mà.
Nayeon vẫn lầm bầm ra vẻ hờn dỗi.
- Cũng đúng.
Nghe Nayeon nói vậy, Mina suy ngẫm một hồi rồi trả lời.
- Cô nói cái gì vậy!?
Có vẻ hơi phản tác dụng, Nayeon liền hỏi lại Mina lần nữa với tông giọng to hơn một chút.
- A, được rồi dù Nayeon không có sống chung nữa thì vẫn không nên phải không.
Mina mỉm cười đáp lại Nayeon. Dù biết yêu cầu của mình là vô lý, nhưng Nayeon thật sự cảm thấy vui khi nghe Mina nói như vậy.
- Thôi được rồi, cô về phòng nghỉ đi, cháu sẽ nấu cơm cho cô hôm nay.
Thấy Nayeon đã vui vẻ trở lại, Mina yên tâm quay trở về phòng nằm nghỉ.
- Cô ăn thấy ngon miệng không Mina?
Nayeon nhiệt tình gắp thêm thức ăn vào bát cho Mina. Mina lại vui vẻ gật đầu rồi gắp lấy cho vào mồm.
Rõ ràng là con bé vẫn giận cô gì đó, món thì mặn chát món thì quá ngọt. Mina vừa cố gắng nuốt miếng ăn xuống vừa thầm nghĩ.
- Dạo này không thấy thầy Yukito đến sân bóng nữa.
Như mọi khi Kim Tae lại khai báo đầy đủ thông tin cho Nayeon.
Nayeon híp mắt nhìn ra phía Mina rồi cười.
- Đương nhiên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com