Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Girl (3)

Sau đó, Nayeon và nhóm đàn em vẫn đến quán ăn mà Mina làm. Nhưng không thấy Mina ra phục vụ nữa. Chủ quán nói giờ em ấy đã làm trong bếp rồi, sẽ không ra ngoài nữa đâu. Dù vậy Nayeon vẫn đến quán ăn như thường.

Dạo gần đây, Mina đã mua một chiếc xe ô tô cũ để đi làm cho tiện hơn. Vì cô ra về khá muộn, lúc làm phục vụ còn có thể đi hai cẳng về nhưng cả ngày đứng bếp nặng nhọc thì lại khác, nên có một chiếc xe để đi lại vẫn thuận tiện hơn.

Nhưng xe mua lại giá rẻ thì đi kèm với rủi ro cao, mới được có mấy hôm, Mina đã phải mang xe đi kiểm tra, người bán nói cô cứ đem đi kiểm tra đi rồi thiệt hại bao nhiêu họ sẽ chịu.

Theo địa chỉ người bán đưa cho, Mina tới địa điểm để kiểm tra xe.

- Xin chào quý khách.

Một cậu thanh niên trẻ ra chào Mina rồi hướng dẫn cô đánh xe vào sửa.

- Chị chờ chút nhé, sẽ có người ra kiểm tra xe của chị ngay.

- Sao vậy, xe có vấn đề gì sao.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Xin chào, Mina.

Dù có nhiều thứ muốn nói, nhưng Nayeon vẫn tỏ ra bình thường trước mặt Mina. Mina khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Nayeon, đúng là chị ấy làm ở xưởng sửa chữa xe, nhưng giữa bao nhiêu cái xưởng xe ở Seoul này sao.

- Lần đầu em tới nơi làm của chị nhỉ.

Nayeon mặc áo trắng ba lỗ, loại ôm sát người, quần áo có vết bẩn là thường tình với công việc này. Tóc Nayeon búi cao, mặt vẫn còn hơi lấm tấm mồ hôi.

- May cho em đấy, không phải lúc nào chị cũng đích thân làm như thế này đâu.

- Chậc xe cũ phải không.

Chủ yếu cuộc hội thoại toàn là Nayeon nói, Mina chỉ gật hoặc lắc thay cho câu trả lời.

- Ai vậy, Nayeon. Bạn con à?

Một người đàn ông cao lớn, da rám nắng, nét mặt vui vẻ đi đến.

- Xin giới thiệu, bố chị, bố dượng, ông già là quản lý ở đây.

- Còn đây là bạn gái cũ của con, chia tay rồi.

- Vậy sao?

- Vậy cháu là đứa làm Nayeon về nhà buồn bực cả tháng trời đây hả.

Bố Nayeon nhìn Mina một lượt rồi lắc đầu.

- Tại chị ấy cứ đi đánh nhau đấy chứ.

- Làm gì có!!!

Nayeon vội chặn họng Mina rồi phủ nhận.

- Thôi bố hay ai kiểm tra nốt hộ con đi, con có việc cần nói với em ấy.

Không chờ đợi ý kiến từ ai, Nayeon đã kéo Mina đi chỗ khác, vào một phòng trống chỉ để đồ linh tinh.

Mina còn chưa kịp nói gì, Nayeon đã nhào tới rồi hôn em tới tấp, mặc kệ người cô lúc này cũng không được sạch sẽ gì cho lắm.

- Chị nhớ em quá.

Mina đành bất lực ôm lấy con thỏ đang dính là người mình. Cảm giác người lấy tuổi hơn có vẻ gầy đi, mặt mũi dạo này cũng không được phúng phính cho lắm.

- Nayeon, dạo gần đây em có nuôi một em cún, tên em ấy là Ray, vì không có Nayeon ở cạnh em cũng cảm thấy trống trải lắm. Có Ray giúp em vơi bớt cảm giác ấy đi.

Mina bế Nayeon ngồi lên chiếc bàn gần đó, chống hai vào cạnh bàn, nhìn vào mắt người yêu.

- Em nghĩ Ray rất hợp để làm bạn với Kookeu của chị, em hiền và ngoan lắm.

Nayeon nhướn mày, hỏi lại điều Mina mà cô đang nghĩ tới.

- Ý em là...

Là Mina đang muốn rủ Nayeon về ở chung sao.

Mina gật gật đầu.

- Chăm sóc 2 em cún cùng nhau cũng không phải khó khăn gì, nhưng chăm sóc một người lại không biết bản thân được em lo lắng cho nhiều như thế nào, rất khó khăn với em.

- Em yêu Nayeon nhiều hơn những gì chị nghĩ rất nhiều.

Ghé sát lại gần phía tai Nayeon, Mina khẽ thì thầm.

- Vậy nên, lựa chọn là ở chị.

Khẽ rướn người một chút, Mina hôn nhẹ lên má Nayeon. Mina không ép Nayeon phải đưa ra câu trả lời ngay.

Đã hơn một tuần, Mina vẫn chưa thấy hồi âm từ phía Nayeon, chị ấy cùng đám đàn em cũng không tới quán cô tuần vừa qua. Sẽ ổn thôi mà, Nayeon cần bao nhiêu thời gian thì Mina sẽ chờ bấy nhiêu thời gian.

Đã hơn 11h đêm, Mina bước ra chỗ để xe sau khi tan làm. Mina nhớ khách hàng đã ra về hết, nhưng cạnh xe của cô vẫn còn một chiếc ô tô Honda đời mới đang đỗ. Bên trong còn bật đèn sáng.

- Mina.

Người bước ra từ chiếc xe khiến Mina khựng lại. Nayeon không mặc bộ trang phục với áo da, quần jeans bó như mọi khi. Chị ấy mặc một chiếc váy liền thân, còn trang điểm nữa, rất nữ tính, Mina hẽ hít một hơi, cảm giác như một lần nữa phải lòng Nayeon vậy.

Sau hôm gặp lại Mina, Nayeon đã đem bán chiếc xe mô tô mà cô yêu thích, sau đó chào tạm đám đàn em của có, dù cũng có chút buồn đó. Nhưng không gì có thể so sánh với nỗi buồn khi nghĩ tới việc Mina và cô sẽ không thể ở cạnh nhau nữa.

- Chị rất thích hơn thua với người khác, cũng chẳng giỏi chăm sóc hay nhường nhịn ai đó, cũng không giỏi việc nhà, suy nghĩ thì nhiều lúc bất đồng, thích gì làm nấy,... nhiều tính không được tốt lắm.

- Dù vậy, dù có như thế Mina có chấp nhận cho chị về ở cùng không.

Giọng của Nayeon khẽ run run, bó hoa cầm trên tay tính đưa cho Mina cũng không tới.

Mina khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa, cởi áo khoác đang mặc choàng lên người Nayeon, trời lạnh như vậy mà lại mặc váy không tay.

- Em chấp nhận tất, chẳng phải em đã nói rồi sao, em yêu Nayeon hơn những gì Nayeon nghĩ.

- Về nhà thôi.

Nghe Mina nói, Nayeon gật gật đầu.

- Đi xe của chị đi, cái xe cũ của em chán lắm rồi.

Cả hai khúc khích cười, trăng đêm nay đẹp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com