4. Tears
Em đưa mắt liếc nhìn những bức tranh đầy màu sắc trong buổi triển lãm của trường. Chúng thuộc về rất nhiều thể loại khác nhau và vô cùng đặc sắc. Hàng dài người qua lại tấp nập hơi vướng mắt nhưng một số bức vẫn vô tình lọt vào mắt em.
Em đến hàng vẽ chân dung, ôi không, em nghĩ mình đang lầm nhưng bức tranh về cô gái trước mắt em thật đẹp làm sao, những bức xung quanh cũng vậy, đẹp quá, đẹp thật, có lẽ em nên mua một trong số chúng vì tác giả phác họa bức tranh người con gái cô đơn lẻ loi một mình thật đúng và đầy cảm xúc. Ánh mắt cô ấy, ngoại hình và cả xung quanh tạo nên một bức tranh thật đẹp. Em nhận ra rằng mình thật ngốc khi không biết trường mình có nhiều nhân tài như vậy sớm hơn.
Rồi em nhìn giá, chỉ có £20 và em bỗng liếc qua tên tác giả.
Em điêu đứng một hồi.
Cái kí tên ở góc phải bức tranh là chữ kí loằng ngoằng mà em đã thuộc lòng từ lâu cùng với cái tên hai tiếng mà từ khi sinh ra đã thuộc về em, em không biết rốt cuộc cái gì đang diễn ra trước mắt mình. Bức tranh được vẽ trên nền giấy thô, màu đậm. Em thấy cô gái mà mình cho là đẹp bỗng dưng quen thuộc và em nhận ra đây chính là bức tranh đêm hôm ấy em vẽ khi mới mắc bệnh. Em nghĩ mình thực sự điên.
Em đã gửi bức vẽ này cho nhà trường sao? Bao giờ vậy?
Em thôi việc sẽ mua lại nó. Nó chỉ khiến em càng thêm nhức nhối đau khổ và nghĩ về chị nhiều hơn chứ chẳng thể giúp em khá hơn.
Rồi em đi, rời khỏi khu trưng bày, đi lên sân thượng, cái nơi mà em cùng chị đã vẽ ắp những kỉ niệm.
Nhỏ đáng ghét bị quỷ tha ma bắt.
Em nhớ về cái lần mà chị trêu chọc em khi điểm học kì của em dưới trung bình. Chị nói em như vậy là để em cố gắng đúng không? Sao tự dưng đầu em lại đau nhức đến thế.
Chắc bệnh của em lại tái phát rồi. Nhưng không phải là lúc này chứ, vì sao mắt em mờ đi, vì sao em lại đau đến như vậy, ai đó hãy đến cứu em, người ơi, đừng để hình ảnh của chị nhạt nhoà dần như thế trong cái cuộc sống vô vọng của em này.
Nhưng thật tiếc, em đã không thể cảm nhận được gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com