Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Desperado

Em cảm thấy tim mình như ngừng đập, có lẽ nó giống như lí trí của em, cũng không biết phải phản ứng gì trước tình huống này. Em cứ đứng ngẩn ngơ nhìn người con gái tinh khôi trước mặt. Chỉ một chốc thoáng qua cũng khiến em đủ hiểu mắt người không còn được như xưa nữa. Em chầm chậm nâng lên bước chân nặng nề tiến về phía chị, chị không nói, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Chị cứ đứng một mình.

Bàn tay em đưa lên vuốt nhẹ má người đối diện khi em chỉ còn cách chị một khoảng ngắn. Người chị khẽ run. Mắt chị cứ hướng thẳng về trước, không dao động, không cảm xúc, và chắc là, cũng chẳng nhìn thấy em. Em khóc, khóc cho cái cảnh bi thương này.

- Có phải là Nayeon đấy không?

Em cất tiếng, nhưng giọng em lúc này đã khản đặc vì nước mắt. Người con gái ấy không làm gì cả. Chị của em, người mà em đã từng biết đến với cuộc sống vô cùng khổ sở vì tình yêu, cớ sao lại đang ở đây một mình, ở một nơi xa xôi thế này...Mắt chị khẽ nhắm lại khi em chạm vào. Em nấc nghẹn, chị ơi, chị ơi...

Hình như chị chẳng dám thừa nhận nàng thơ xinh đẹp kiêu sa ngày nào giờ lại đứng đây với đôi mắt khiếm khuyết, nhưng em vẫn nhận ra chị. Năm năm trôi qua, em tưởng mình đã đủ lớn lên để quên chị rồi, nhưng ngay lúc này, em bỗng nhớ về những ngày xưa, về những ngày em còn rượt đuổi theo chị. Kể cả chị chưa bao giờ quay đầu nhìn lại, thì em vẫn chẳng hề nuối tiếc. Bỗng em khóc lớn hơn, vì em nhớ, em nhớ đôi mắt ấy nhiều.

- Em ôm chị được không?

Có lẽ em không có đủ kiên nhẫn để đợi chị trả lời. Em nhẹ nhàng đưa chị vào lòng. Chị chẳng hề phản ứng, chị cứ cứng đơ như tượng đá. Mùi hương này, em đã từng được gần gũi nó thế này bao giờ chưa nhỉ? Em khóc ướt đẫm cả một mảng áo Nayeon. Nayeon ơi, Venice xinh đẹp, chàng trai người Ý, những đứa con thơ, họ đâu cả rồi?

Em ôm lấy những mảnh tóc còn êm trên đầu chị. Vẫn còn mượt mà như vậy sao. Em nghĩ mình không tài nào có thể rời cái ôm này ra, nhưng em đã rời. Chị thở đều đều, đôi môi chị mấp máy chữ gì mà em không nghe rõ.

- Chị vẫn nhớ em, phải không?

Không phải là nhung nhớ, mà em không rõ chị còn biết Myoui Mina là ai không. Năm năm rồi, ngày đó em chỉ là cô sinh viên quèn bám theo sau chị, làm trò vui cho chị. Người tầm thường như thế, Nayeon có còn nhớ không?

Chị không nói gì, xoay người, nắm lấy chiếc gậy mà bắt đầu mò từng bước chân. Chị đi chầm chậm. Em lặng lẽ bám theo sau chị, nhưng tim em không khỏi đau nhói. Một Nayeon kiêu hãnh, bây giờ lại phải dùng gậy để di chuyển sao? Rốt cuộc năm năm qua đã xảy ra chuyện gì?

Chị dẫn em đến một căn phòng bên cạnh nơi em và chị vừa đứng. Căn phòng có giường ngủ cỡ vừa với bộ ga giường trắng muốt, cái tủ gỗ đã cũ kĩ và một chiếc loa nho nhỏ. Có lẽ đây là phòng ngủ của chị. Chị dịu dàng ngồi xuống mép giường, em làm theo, rồi chị nhìn một mảng tường ở trước mắt. Trên ấy, có bức tranh mà em đã vẽ từ vài năm trước, bức tranh mà em từng mong sẽ tìm lại được. Giấy tranh đã hơi sờn cũ, nhưng nó vẫn còn hệt như hồi em hoạ lên. Và cả đôi mắt biết buồn của cô gái trong ấy, nó chưa từng thay đổi...

- Chị không thể bán nó được.

Chị đột nhiên lên tiếng sau một khoảng dài yên lặng. Đã lâu rồi em chưa được nghe giọng chị. Nó không còn trách móc như khi xưa nữa, nó đã dịu dàng đi nhiều rồi...

- Ừ, chắc em cũng không định mua nữa.

Bởi vì đó là bức em hoạ chị, nên vốn dĩ, nó là của chị.

Em chẳng biết phải tiếp tục nói cái gì. Chị hướng đôi mắt chằm chằm vào bức tranh, như thể chị biết rõ nó nằm ở đâu vậy, dù chị không nhìn thấy gì. Lòng em đau như cắt. Em khẽ ngắm nhìn gương mặt chị. Nhưng em cũng nhận ra mình thật hèn nhát. Chỉ khi chị không còn nhìn rõ em mới dám tự tin ngắm chị. Em muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi. Nayeon, năm năm rồi, cớ sao người vẫn đẹp thế?

Nayeon đưa tay lên quờ quạng ở mặt ga giường. Em không rõ nàng đang tìm gì cho tới khi tay nàng chạm vào mu bàn tay em. Đó là lần đầu em được nắm tay nàng. Em không biết mình phải xử sự thế nào cho đúng, em cứ ngắm nhìn nàng mãi thôi, rồi nàng bảo.

- Bởi vì bức hoạ ấy...

- ...được vẽ bởi người chị yêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com