2.
Tôi thề, thề là mình không biết lãng mạn, nhưng không phải đến mức có người thầm nhổ nước bọt trong bụng quang minh chính đại như vậy, nhục, nhục không tả nổi.
Tôi bảo Nghiên này, mình đi hẹn hò đi.
Nghiên bảo, Nghiên không thích tôi.
Tôi lại bảo, Nghiên này, Nghiên biết nói dối hông?
Nghiên lại bảo, tôi này, tôi ảo tưởng quá.
Chẳng có gì đáng nhục.
Haha, buồn cười.
...
Đùa thôi, câu chuyện chính là đây.
Nghiên là nghệ sĩ dương cầm, Nghiên chơi dương cầm tuyệt lắm, đến tôi cũng phải thán phục cơ mà.
Sắp tới Nghiên được tham dự cuộc thi dương cầm của toàn quốc, Nghiên bắt tôi đi chọn đồ cùng.
Nghiên mang rất nhiều váy ra thử, nhưng tôi chỉ ưng cái màu trắng với cái màu đỏ đô.
Màu trắng thuần khiết thoát tục.
Đỏ đô xinh đẹp quyến rũ.
Đương nhiên tôi thích ngắm Nghiên mặc cả hai, nhưng chiếc đỏ đô bó sát, để lộ ra rất nhiều đường cong gợi cảm của nàng, cổ váy cũng có chút trễ, tôi nhìn thì thích, nhưng thấy người khác nhìn lại có chút không vừa mắt, chợt nghĩ ra một cuộc thi lớn như vầy, ăn mặc phải sao cho lịch sự, kiểu mẫu. Nên quyết định chọn cái màu trắng, nhưng cái màu đỏ cũng rất đẹp, nên mua cả hai, đều là tôi tính tiền.
Lúc mua xong, Nghiên diện ngay chiếc màu trắng, kết hợp với mái tóc ngắn mới cắt của Nghiên lại vô cùng hợp mắt. Tôi nhìn cũng thấy thích.
Lúc đi qua một cửa hàng, tôi đứng trước cửa kính của nhà người ta cùng nàng soi gương.
Tôi cao hơn nàng một chút, từ trước đến nay vẫn thế, nhưng hôm nay tôi lại mặc quần dài tây, áo sơ mi kẻ, kết hợp với đôi giày nâu mới mua, trông rất giống bạn trai kiểu mẫu.
Nàng thấp hơn tôi một chút, chắc chắn rồi, nhưng hôm nay nàng lại đi giày trắng cặp với đôi nâu của tôi, váy cũng ton-sir-ton với giày luôn, trông như là một đôi hẹn hò vậy. Tôi bạn trai, nàng bạn gái, Nghiên nhỉ?
Lúc đi, nàng nắm tay tôi chặt lắm, thích đến chân tay tê liệt, tim đập mạnh hồi lâu như sắp muốn hỏng đến nơi. Nếu được, tôi muốn mở cửa sổ trái tim của mình, khoe cho bàn dân thiên hạ thấy nó đang nhảy tưng tửng cỡ nào.
Tôi thích vô cùng.
Tự dưng muốn hôn nàng.
Tôi là kiểu người không thích dông dài, một là một, hai là hai, cho nên suy nghĩ vừa bật lên trong đầu, liền quay người, cúi xuống thơm nhẹ lên má nàng.
Tôi thấy nàng cứ đứng đờ người ra, chắc là thấy ngất ngây con gà tây luôn rồi, đấy, lãng mạn thế cơ mà, người yêu quả là tâm lí.
Ờ, ờm...
Cũng không hẳn thế.
Tôi đang tự sướng, nàng lại vụt bốp một phát vô mặt, đau đến sưng tấy cả lên, Nghiên trừng mắt, sự đáng yêu ngọt ngào chưa được bao nhiêu lại ngay lập tức được thay vào hình ảnh ác ma thường ngày, Nghiên kêu tôi không biết lãng mạn, rồi dỗi bỏ về.
Ơ...
Lãng mạn thế mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com