Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÀ HẬN HAY YÊU? (3)

Chiếc BMW đen bóng loáng băng băng qua những dãy phố lộng gió, qua những con đường cao tốc vắng lặng. Danh Tỉnh Nam trong lòng rối bời, rốt cục cô không hiểu tại sao, không biết làm gì, vì gí do gì lại đắn đo?

Kể từ cái đêm rời khỏi ngồi nhà cũ đầy thương nhớ lại ám mùi tanh tửi và tan tóc, trong cô sục sôi nung nấu ý định trả thù.

Danh Tỉnh Nam đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn rất dài, dù có ba Du và Trịnh Nghiên bên cạnh yêu thương chăm sóc, nhưng... làm sao có thể nguôi ngoai được những tổn thương khi xa lìa ruột thịt. Cảm giác đó, nó... nó đau lắm, như nhát cắt vào cơ thể, như vết thương bị hoại tử vậy, ngày ngày giờ giờ ăn mòn cơ thể lẫn tâm hồn cô, chỉ còn để lại trái tim chai sạn nhưng vẫn rỉ máu đỏ tươi...

Thật sự đau đến không thể kiềm được, có ai hiểu, ai thấu cho Tỉnh Nam đáng thương kia?

Một đời người mấy lần có được cái gọi là hương vị gia đình thật sự, ấy vậy mà cô không còn cơ hội nào nữa. Vĩnh viễn sẽ chẳng được thưởng thức những món ngon của mẹ, tận hưởng cảm giác thích thú khi đánh bại được ba trong ván cờ gây cấn, và nếm trải cảm giác hạnh phúc, an yên của một ngôi nhà. Đến khi cô yếu đuối, ai sẽ là người ôm cô vào lòng an ủi động viên? Khi cô khóc ai sẽ lau đi giọt nước mắt của cô?

Hiện tại, Tỉnh Nam thật sự không biết...

Chín năm, đã chín năm không biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu máu và nước mắt cũng chỉ vì mục tiêu khiến Lâm Hạo bại hoại thanh danh, sống không bằng chết luôn cháy hừng hực trong óc cô. Bây giờ, mọi thứ đang tiếng triển rất tốt theo đúng kế hoạch, cớ gì chỉ vì nét đẹp của nữ nhân, tất cả nỗ lực kia đổ sông đổ biển hết sao?

Không! Cô không cho phép. Ba mẹ, đấng đã sinh thành và dưỡng dục cô, chính là những điều kì diệu và thiêng liêng nhất ông trời đã ban cho cô. Làm sao để sinh mạng quý giá của họ mãi mãi bị vùi sâu dưới những phát súng tàn độc kia được.

Lâm Nhã Nghiên, chị là gì chứ? Chỉ là đứa con gái của một kẻ sát nhân máu lạnh, dơ bẩn, cả lũ các người đều giống nhau. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn và cả những người mà hắn thương, trong đó chị là quan trọng nhất. Lâm khốn kiếp, hãy hối lỗi đi vì đứa con gái ông trân quý trong lòng bàn tay kia sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.

.

.

.

"Con gái à, dậy chưa con?" – Người phụ nữ trạc ngũ tuần trong bộ đồ tây lịch thiệp đến trước phòng gõ cửa.

"Nghiên, mau dậy cùng ba mẹ sang nhà bác đi. Hôm nay là đại thọ của ông nội con đó"

"Nghiên" – gõ một hồi lâu chẳng nghe tiếng hồi đáp, bà lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.Căn phòng yên ắng, trên giường chẳng thấy người đâu, bà vòng xuống dưới nhà tìm kiếm cũng không có, lại trở lên phòng con gái. Người phụ nữ bất an, lấy điện thoại nhấn số gọi, hồi chuông đầu đổ bà chờ đợi, sau lại bị ngắt, tiếng tút tút liên tục dội vào lỗ tai. Gọi lại lần nữa chỉ còn vang lên tiếng tổng đài.

"Đứa con này, sáng sớm đã đi đâu mất rồi? Lại còn không nghe điện thoại" – Bà thấp thỏm đi qua lại trong phòng, chợt thấy mẫu giấy trên bàn trang điểm, lại gần và cầm lên.

"Ba mẹ, công ty thông báo con có lịch diễn đột suất ở nước ngoài nên từ sớm con đã ra sân bay, ba mẹ ngủ nên con không tiện vào chào. Có thể thời gian tới con không về nhà thường xuyên, ba mẹ giữ sức khỏe.

Con gái, Nhã Nghiên!"

Mẹ Lâm hớt hãi cầm mẫu giấy chạy xuống đưa cho chồng, hơi thở đứt quãng:

"Ông đọc đi, có phải kì lạ không?"

"Chuyện gì?"

Lâm Hạo nhận từ vợ, chầm chậm đọc từng dòng chữ, nét mặt giãn ra.

"Bà khéo lo, con bé là ca sĩ nổi tiếng, việc đi lưu diễn xa là chuyện bình thường mà"

"Không, không phải. Tại sao khi không đi mà chẳng nói chẳng rằnv, lại còn quần áo trong tủ mang theo rất nhiều. Mọi khi dù có đến tận Châu Âu thì đều có stylist, nó hầu như chẳng mang theo quần áo. Vậy mà giờ cả tủ chỉ còn vài ba bộ. Ông nói xem"

"Thì chắc nó thích mặc đồ của mình. Mà bà sốt sắng làm gì, gọi cho nó thì biết thôi"

"Ừ đúng rồi, khi nãy tôi đã gọi, hồi chuông đầu thì có đổ nhưng không bắt máy, sau gọi lại thì hoàn toàn mất liên lạc"

"Chắc nó vẫn đang ngồi máy bay, làm sao nghe được" – Lâm Hạo vừa nói vừa chăm chú vào tờ báo.

"Nhưng mà, lúc nãy chuông vẫn..."

"Được rồi, đừng làm loạn nữa. Vào chuẩn bị bữa sáng cho tôi đi còn sang nhà ba kẻo trễ" - Toan đi vào bếp, bà lại sực nhớ:

"À đúng rồi, còn cái cái này lạ lắm. Đi, lên lầu với tôi" – Bà cầm lấy tờ báo quăng xuống bàn, nắm tay chồng lôi đi.

"Cái bà này, còn chuyện gì nữa?"

"Đây" – Bà chỉ vào vật màu đen trên bàn trang điểm của con – "Cái này không phải của nó. Vả lại hôm qua tôi vào cũng không thấy"

"Tsk, chỉ là một cái nón thì nói lên điều chứ?"

"Ông nhìn xem cái nón này kì lạ lắm sao, chất liệu này xem như đã từ rất lâu, vải cũng đã sờn. Vả lại..." – Bà lật ngược chiếc nón ra bên trong – "Đây, DTP Lawyer. Lawyer là luật sư tôi đã biết, còn DTP có ý nghĩa gì chứ? Tôi nhìn chữ này quen mắt lắm"

Lâm Hạo dựt lấy chiếc nón, tỉ mỉ xem xét.

"Luật sư DTP?" - Đưa tay vuốt cằm, Lâm Hạo đi qua đi lại vắt óc mà suy nghĩ.

"D...T...P..., D..." – Lão đàn ông lặp đi lặp lại dòng chữ, chợt hai mắt lão trợn lên – "DANH TỈNH PHONG?"

"Cái gì, Danh Tỉnh Phong? Chẳng phải... chẳng phải người đó đã chết rồi sao?"

"Không... không thể.... không thể nào là hắn ta. Ngày đó..." – Lâm Hạo sợ hãi siết chặt chiếc nón, cặp mắt bặm trợn bây giờ tràn ngập vẻ run rẩy.

"Khoan đã,Tỉnh Phong? Tỉnh Phong... Tỉnh Nam... DANH TỈNH NAM?" – Có cái gì đó ngộ ra trong óc lão, lập tức trở nên khẩn trương. Đúng là đầu óc của kẻ chinh chiến bền bỉ trên thương trường, đạt được độ nhạy bén vào sắc sảo cực kì cao. Chỉ với một chi tiết nhỏ đã có thể suy luận chính xác một câu chuyện lớn.

"Mẹ kiếp, Danh Tỉnh Nam. Lúc đầu gặp tại sao tao không nhận ra mày, lại còn vui vẻ chúc mừng. Ngày đó tha cho mày một đường sống, không biết tự lượng sức mình dám động vào con gái tao trả thù. Hay, hay lắm. Để xem!" – Lâm Hạo siết tay đấm một cú thật mạnh xuống bàn khiến mọi thứ rung chuyển, từng bước chân căm tức nện xuống nền nhà. Lấy điện thoại gọi cho bọn tay sai đến nhà.

"Lập tức tìm đi cô chủ và đem đầu Danh Tỉnh Nam về đây. Đứa nào dám chống tao sẽ không tha." – Bệ vệ giữ căn phòng khách, giọng lão ồn ồn vang dội đập vào vách tường.

"Rõ, thưa ông chủ"

.

.

.

"Ưm... ưm... ứmmmm" – Lâm Nhã Nghiên sau khi hết thuốc chậm chạp tỉnh dậy. Ở miệng chẳng tài nào mở ra được, tay chân cũng không thể cử động. Nàng nhận thức mình đang bị trói trên chiếc xe không người đậu trước bờ biển, thật sự không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Ngọ nguậy thân người xoay ngang, dùng tất cả sức hai chân đạp mạnh vào cửa, tiếng va chạm lớn, cánh cửa cứng đầu cũng chịu mở ra. Nhã Nghiên khó khăn chuyển người ra khỏi xe, có ngờ vừa xuống vì hai chân bị trói, nàng ngã dúi về phía trược, tiếp đất bằng đầu. Đau đớn ngồi dậy, nàng xoay người tựa vào thành xe, một mùi máu tanh xộc vào mũi, ươn ướt chảy xuống hai khoảng nhô cao trắng mịn.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Từ xa Danh Tỉnh Nam đã chứng kiến toàn bộ cảnh tù nhân cố gắng vượt ngục, cô không vội, lặng lẽ đứng quan sát mà không khỏi cười. Đến khi người kia hết sức lực mới tiến lại gần. Nhẹ nhàng và bất ngờ, cô tiến lại ngồi chồm hổm trước mặt Nhã Nghiên, ánh mắt dò xét chạy khắp khuôn mặt nàng. Đưa tay tháo miếng băng keo.

"Aa..." – Lâm Nhã Nghiên bị dán miệng đến da đều đỏ hết lên. Nhìn người trước mặt, nàng khó hiểu, mang chút giận giữ hỏi:

"Cô là ai? Tại sao trói tôi?"

Danh Tỉnh Nam cười thật hiền, đưa tay lên chạm vào gò má nàng

"Quả là cha con, tính khí y hệt nhau."

Lâm Nhã Nghiên né tránh, hai gò má chợt ửng hồng lên, lúng túng to tiếng:

"Trả... trả lời đi, cô là ai? Cớ gì lại bắt tôi đến đây? Mà, ở đây là đâu?"
Tỉnh Nam nhìn về phía biển trầm tư, một lúc sau mới quay sang:

"Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Nam. Cô muốn gọi là gì cũng được. Hiện tại tôi chỉ có thể nói được bấy nhiêu, còn lại để sau hẵn tính"

"Để sau? Để sau là sao? Cô tính để tôi ở đây đến bao giờ? Mau thả tôi ra" – Lâm Nhã Nghiên vừa la hét, vừa ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Ở đây là một vùng biển rất xa, rất vắng người, hiếm hoi xuất hiện một vài căn nhà của ngư dân, ngoài ra chỉ còn cảnh trời và đại dương bao la.

Vùng đảo cách xa đất liền, duy nhất chỉ có một con đường nhỏ cho xe qua lại, cũng chính là nơi ông nội cô từng sinh sống. Ba cô, Tỉnh Phong được sinh ở đây, khi lớn mới vào Seoul lập nghiệp. Vì vậy có thể nói, nơi này chính là quê hương của Tỉnh Nam.

"Tôi đã thông báo cho ba mẹ cô là cô phải đi lưu diễn ở nước ngoài, thời gian tới sẽ không về. Điện thoại cô tôi giữ, khi nào thích hợp sẽ trả. Còn hành lí của cô tôi cũng đã chuẩn bị, không cần lo. Ở lại đây với tôi, đến lúc sẽ trở về." - Tỉnh Nam ánh mắt xoáy sâu vào nàng, giọng mũi ôn tồn nói.

Lâm Nhã Nghiên nghe những lời kia đến lỗ tai lùng bùng không rõ, một cơn giân giữ chiếm đóng tâm trí nàng.

"Cô là cái gì mà quyết định mọi thứ như thế? Còn không hỏi ý kiến tôi? Không nói cho tôi bất kì lí do gì tôi phải ở lại đây với cô. Rốt cục, cô là cái gì?" – Hai kẻ mắt Nhã Nghiên đỏ lên ươn ướt, uất ức nàng không chịu được nữa mà gào lên.

"Tôi là người đã cứu sống cô đó, đồ ngốc. Khôn hồn thì ngoan ngoãn yên lặng, nếu không đừng trách tôi" – Tỉnh Nam tức giận lên tiếng, đứng dậy xoay lưng toan trở lên xe.

"Khoan... khoan đã." – Lâm Nhã Nghiên vội vàng nhìn bóng lưng cô – "Cởi trói cho tôi đi..." - Nàng ngẩng đầu khẩn thiết hướng về phía cô.

Nghe giọng, Danh Tinh Nam xoay người, bắt gặp ánh mắt tội nghiệp kia cả thân thể đều mềm nhũng. Chần chừ hồi lâu cô tiến lại gần quì một chân xuống đất, nhẹ nhàng tháo băng keo trên người nàng.

Tiếng lách tách tỉ tê vang lên, da thịt Nhã Nghiên đã đỏ lên bỏng rát. Nàng cắn răng chịu đựng, nhìn tay mình rồi lại nhìn Tỉnh Nam nhẫn nhịn.

Nàng chẳng nhận ra rằng ẩn sâu dưới hốc mắt bình lặng kia, dáng dấp mang những tia xót xa, đau lòng khó hiểu không nói thành lời.

Nàng không biết, kể cả cô cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com