LÀ HẬN HAY YÊU? (5)
Chời ơi, nhìn xem cái gif kìa chời ơi :(((( tôi ko chịu nổi đả kích :(((((
Hành động của Danh Tỉnh Nam cuối gif: "Nam, tém lại. Về nhà đè sau cũng không muộn" :)))
Tặng ngay một chương dài siêu dễ thương aaaa
Enjoy!!!
~~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~
Lâm Nhã Nghiên từ lúc theo cô về nhà, một chút gì đó tò mò đảo mắt xung quanh đánh giá. Cảm giác không tệ, ngôi nhà dù không hiện đại như bây giờ nhưng nội thất rất đầy đủ, không quá trang hoàng như lại đơn giản ấm cúng. Không gian thoáng mát hướng ra phía biển, có thể nói là một nơi thích hợp để đến mỗi khi cần thanh lọc đầu óc hay tận hưởng tuổi già, nàng khá hài lòng. Sực nhớ chính mình đang bị bắt cóc, nét cười ẩn hiện trên mặt đanh lại, không tự nhiên hỏi Danh Tỉnh Nam:
"Nhà của cô sao?"
"Ừ, đúng hơn là nhà của ông nội" – Tỉnh Nam xoay lưng, cười nhìn nàng.
"Ông cô đâu?"
"Ở kia, còn có ba mẹ tôi nữa" – Cô đưa tay về phía bàn thờ, nơi có ba tấm bài vị trang nghiêm ngự trị.
Mắt nàng hơi dợn nhìn bàn thờ, lại đảo sang Tỉnh Nam rồi cúi xuống:
"Xin lỗi, tôi không biết"
Danh Tỉnh Nam nén cười, xoa xoa đầu nàng:
"Không sao, dù gì cũng không phải lỗi của chị"
Thấy có chút ngượng ngùng, cô rút tay lại đút sâu vào túi quần, bâng quơ nói:
"Cũng đã lâu tôi không về nên có hơi bụi bặm một tí, ngày mai sẽ dọn"
Nàng yên lặng, cả hai không nói gì thêm tiến về phía phòng ngủ:
"Tối nay, tôi ngủ trên giường, chị trãi chăn nằm dưới đất đi" – Tỉnh Nam thay đổi thái độ, bàn tay năm ngón chỉ trỏ khắp phòng.
Lâm Nhã Nghiên ngoan ngoãn gật đầu không kháng cự, nhún vai:
"Tùy cô"
Danh Tỉnh Nam đôi phần bất ngờ nhưng cũng không bình luận thêm, lấy quần áo đi tắm. Nhã Nghiên nhìn bóng lưng cô khuất đi, nén ngực thở hắt ra một cái ngồi lên giường. Tay chầm chậm mân mê chiếc drap, hai gò má nàng phủ một tầng phấn hồng. Thật ra lúc nãy khi Tỉnh Nam xoa đầu Nhã Nghiên, chả hiểu từ đâu một dòng điện xẹt ngang qua thân thể nàng, cảm giác rất kì lạ. Nàng trong lúc chờ đợi, quẩn quanh trong mớ suy nghĩ hỗn độn, mệt mỏi nằm xuống mà thiếp đi lúc nào không hay.
Trở ra từ phòng tắm, hương bạc hà ngào ngạt khắp gian phòng. Tỉnh Nam hai tay dùng khăn lau tóc đi về phía giường ngồi xuống, cất giọng:
"Này, chị đi tắm đi. Cả ngày hôm nay đủ bốc mùi rồi"
"..."
Chẳng nghe bất kì tiếng động nào, chỉ có tiếng thở đều đều ở gần đấy, Tỉnh Nam mới lấy khăn ra thì thấy Nhã Nghiên cả người co rút lại, hai tay ôm lấy đầu gối mắt nhắm nghiền. Cô không nhịn được liền tô một nét cười trên môi, nhích lại gần nằm xấp xuống bên cạnh, hai tay chống cằm:
"Thỏ con ngủ giỏi thật, ngủ mất tiêu rồi này." – Cô chun mũi một cái, chầm chập đưa tay vén những cọng tóc bướng bỉnh rơi xuống trên vầng trán cao, lại nghe tiếng thình thịch của trái tim. Danh Tỉnh Nam khựng lại, ngồi phắt dậy khiến giường hơi động, Lâm Nhã Nghiên nhăn mày trở mình, môi mấp máy gì đó không rõ. Tỉnh Nam nhìn nàng lại xoay đi, hai tay vỗ vỗ vào má:
"Mày điên rồi"
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đẩy Nhã Nghiên sang một bên lấy chăn đắp ngang vai nàng, với tay đến chiếc remote tăng nhiệt độ máy lạnh lên. Không dám nhìn Lâm Nhã Nghiên, Tỉnh Nam lấy quyển truyện trinh thám đọc dở lần trước, ngồi tựa lưng vào thành giường bên cạnh nàng, dán mắt vào đó đến hết tầm chục trang sách rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Đêm đó tôi có giấc mơ đẹp lắm. Tôi thấy Nhã Nghiên ở phía biển chầm chậm tiến đến gần tôi, nắm lấy tay tôi siết chặt. Hôm nay chị trông thật tinh khôi biết bao nhiêu trong chiếc áo đầm ren trắng, mái tóc nâu bồng bềnh bay theo chiều gió, nhè nhẹ lướt qua da mặt tôi. Cái cảm giác mềm mại, dễ chịu, thơm ngát mùi cherry tràn vào mũi và giọng nói ngọt ngào êm dịu của chị khiến tôi như phát điên.
"Nghiên, đi đâu vậy?"
"Em có muốn cùng chị đi không?"
"Nhưng đi đâu?"
"Ở đằng kia, Nam thấy không?" - Chị đưa tay chỉ về phía đường thẳng ngăn cách giữa trời và biển, giữa chân mây và mặt đất - "Người ta gọi đó là chân trời, là tận cùng của hạnh phúc. Ai cùng người mình yêu tìm đến được đó, suốt phần đời còn lại có thể yên bình bên nhau"
Tôi hướng mắt về phía xa giữ thật lâu, tay lại càng nắm chặt hơn. Một hồi tĩnh lặng tôi mới lên tiếng:
"Hãy để em dẫn chị đi!"
...
Tiếng sóng biển buổi sáng sớm thật trong trẻo, từng đợt từng đợt rì rào xô vào cát. Trên đầu núi mặt trời vừa ló dạng, cái ánh nắng vàng vàng lại nhạt thếch rọi vào những cánh chim hải âu đảo lượn trên mặt nước. Xa xa có tiếng những ngư dân tất bật chuẩn bị ra khơi tìm một mẻ cá mới, mang lại nguồn sống chủ yếu cho dân làng chài. Cây cỏ xung quanh đều tươi mát cùng những làn gió biển thổi luồng khí lạnh của sương sớm len qua khe của sổ. Hàng mi cong đen huyền khẽ động, Nhã Nghiên ngáp một cái thật sâu, vươn vai rồi mở mắt. Cảm giác êm ái, lại còn thoang thoảng mùi bạc hà hòa cùng vị mặn của biển rơi vào mũi nàng. Nghiêng người nhìn qua khe cửa sổ, Lâm Nhã Nghiên có thể nghe được âm thanh nhưng con sóng lăn tăn chạy lên nhau, xa xa có tiếng mấy người đàn ông đàn bà hô hào, cảm giác an yên đến lạ. Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu tận hưởng, sựt thấy có gì đó sai sai. Nếu nhớ không lầm thì tối qua Tỉnh Nam kêu nàng ngủ dưới đất, sao bây giờ lại chăn ấm nệm êm như thế này? Từ từ xoay người ra phía sau, nhìn thấy Tỉnh Nam nằm không nằm, ngồi chẳng ngồi, tựa lưng vào thành giường, tay còn ôm quyển sách dở dang. Ánh mắt mở to nhìn cô chớp chớp, nàng nói thầm:
"Cũng may cô ta còn có nhân tính, không bắt mình ngủ dưới nền đất lạnh ngắt"
"Tại vì chị nặng quá, tôi không bế nổi xuống đất" – Giọng mũi trầm ấm mang chút trêu trọc vang lên, hai mắt cô vẫn nhắm nghiền.
Lâm Nhã Nghiên bên cạnh trề môi, đưa mắt sang góc tường nhìn mông lung, một lát sau lại hỏi:
"Mà ngủ cả đêm như thế, cô không đau người sao?"
Danh Tỉnh Nam ngồi phắt dậy khiến Nhã Nghiên giật mình, nhích lại gần, thật gần trước mặt nàng nhìn chằm chằm:
"Chị là lo cho tôi?"
Lâm Nhã Nghiên chớp chớp mắt, lại né tránh ánh nhìn của cô quay lưng ra biển, như bị bắt được thóp:
"Ai lo cho cô, vớ vẫn"
Danh Tỉnh Nam không nhịn được vẻ trẻ con kia mà bật cười. Đứng lên khỏi giường ra ngoài, trước khi khuất dạng cô ló đầu trở lại căn dặn:
"Bàn chải, khăn trong toilet, quần áo trong tủ ngăn bên trái, mỹ phẩm trên bàn kia. Chị dậy rửa mặt đi, tôi chuẩn bị bữa sáng." – Nói rồi không đợi nàng quay lại, cô liền xuống bếp.
Lâm Nhã Nghiên nghe giọng đều đều từ cô phát ra, dù không nhìn vẻ mặt cũng biết hơi hướng đỏ lại mang một chút ý cười. Sao đột nhiên lại nhẹ nhàng, ôn nhu như thế chứ?
Danh Tỉnh Nam an nhàn dưới bếp một hồi cũng hoàn thành hai đĩa trứng ốp la, một ít thịt muối chiên, bánh mỳ cùng hai ly sữa. Đối với cô nấu nướng không phải là vấn đề.
Lâm Nhã Nghiên theo mùi thức ăn thơm thoang thoảng bước xuống cầu thang, nhìn thấy bóng lưng Tỉnh Nam loay hoay chuẩn bị lòng vui không hiểu vì sao. Chầm chậm kéo ghế ra ngồi xuống, nàng tằng hắng một cái.
"Chịu xuống rồi sao? Ngồi đấy đợi tôi một lát." – Danh Tỉnh Nam hai tay hai đĩa dọn lên bàn bên cạnh ly sữa trắng đục, ngồi xuống vẻ tự hào nhìn nàng.
"Ăn đi" – Cô đẩy đĩa thức ăn về phía nàng, hớp một miếng sữa đặt xuống nhìn nàng ăn ánh mắt mong đợi.
"Vị thế nào?"
"Trứng có mùi khét, thịt hơi mặn" – Nàng chun mũi, giở giọng trêu chọc – "Nhưng nếu ráng thì có thể nuốt được"
Danh Tỉnh Nam nét mặt đanh lại giận dỗi, đưa tay toan dựt lấy đĩa của Nhã Nghiên:
"Không ép, có thể không ăn"
"Được, vậy tôi tự nấu" – Nàng cũng không vừa, đứng dậy đi về phía bếp, đột nhiên tay Tỉnh Nam giữ lấy ngăn lại.
"Ai cho chị động vào bếp của tôi, ngồi xuống"
"Ơ, rõ ràng cô muốn lấy lại thức ăn mà. Tôi đói tôi chết cô chịu trách nhiệm phải không?" – Lâm Nhã Nghiên bị kéo trở lại ghế, hai tay khoanh trước ngực châm biếm.
"Nói nhiều quá, ăn đi" – Tỉnh Nam lần này lại đẩy đĩa về chỗ cũ, cúi gầm mặt ăn.
Nàng nhìn mái tóc ngắn ngang vai đen mượt động đậy, liên tiếp cho thức ăn vào miệng không nén được cười, cũng tiếp tục ăn.
Nói cho công tâm, thức ăn của Tỉnh Nam không dở, phải nói rất ngon. Chỉ là đột nhiên, đột nhiên nàng muốn trêu chọc cô, hoặc là muốn nhìn thấy cô cười chăng?
"Mà này, tôi..." – Tỉnh Nam ấp úng – "Tôi có thể gọi chị là Nhã Nghiên được không?"
Lâm Nhã Nghiên ngẩng đầu nhìn cô, nàng cười:
"Gọi là Nghiên"
Một trận bất ngờ lẫn sung sướng tấn công đến Tỉnh Nam, như có như không cúi mặt nở nụ cười.
"Chị... cũng có thể gọi tôi là Nam"
"Chim cánh cụt, kkkk...."
"Cái gì?" – Chưa kịp tận hưởng hết cảm giác thích thú kia một luồng đả kích lại đến, Danh Tỉnh Nam trợn mắt nhìn nàng – "Chị lấy đâu ra cái tên đó?"
"Cô như thế nào thì tôi gọi thế ấy"
"Ý chị là tôi giống con chim tròn lẳng thấp chủm đó?"
"Ừ, đáng yêu ghê kkkk...."
"Không giống"
"Có giống"
"Không"
"Có"
"Còn nói nữa tôi... tôi... cho chị ngủ ngoài sân"
"Cô dám?"
"Tại sao không? Nên nhớ đây là nhà của tôi và chị đang phụ thuộc vào tôi"
"Chắc tôi thèm" - Giọng nàng nhỏ dần, trề môi cúi đầu tiếp tục ăn.
...
Hai người cứ như vậy sống cùng nhau trong ngôi nhà cổ kín, thời gian theo bọt biển trắng muốt, theo làn gió mơn man chạy về phía đường chân trời, thế mà đã một tuần.
Lâm Nhã Nghiên ngồi trên ghế sofa, đưa mắt xa xăm về phía ngọn núi khuất mờ dưới tầng mây trắng muốt lửng lờ trôi. Trong lòng nàng hiện tại rốt cục là loại xúc cảm gì?
Công việc của một ca sĩ chính là khát khao từ thuở bé của nàng, vậy mà khi ở bên cạnh Danh Tỉnh Nam dù chỉ mới vài ngày lại chẳng có cảm giác nhớ nhung gì nhiều cho mấy. Tại sao nàng bị đưa đến đây, chính là bị bắt cóc không phải sao? Nhưng Tỉnh Nam lại một mực đối đãi với nàng rất tốt, không giống như những người xấu. Nhã Nghiên thực sự thắc Tỉnh Nam vì lí do gì, có hiểu lầm gì với gia đình nàng hay sao lại làm chuyện như thế này, ba mẹ và mọi người ở nhà chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Còn công ty, chủ tịch nhất định đang nỗi giận và cả giới truyền thông nữa,... Rất nhiều, rất nhiều những suy tư lẫn quẫn trong óc Nhã Nghiên, nhưng nàng chẳng tìm thấy lối ra.
"Đang nghĩ gì vậy?" – Danh Tỉnh Nam từ lúc nào đã đứng tựa vào cầu thang nhìn Nhã Nghiên không ngớt, chầm chậm tiến về phía sofa ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Vài chuyện." – Nhã Nghiên xoay người nhìn cô lấy lệ, lại đưa mắt về hướng cũ.
"...Có thể nói cho tôi nghe được không?" – Danh Tỉnh Nam nghiêng đầu, chăm chú giữ ánh mắt trên người nàng
"Hửm?... À, Nam, tôi có một chuyện muốn hỏi?" – Lúc này Nhã Nghiên hoàn toàn quay lại đối diện nhìn Tỉnh Nam.
"Ừ?"
"Lần trước, tại sao em đưa tôi đến đây?" – Lời nói không mang chút gì tra hỏi, tức giận, chỉ là nàng muốn biết vậy thôi. Ít ra cũng phải rõ ràng một chút.
Danh Tỉnh Nam không nhìn nàng, đưa mắt lướt qua phía bàn thờ thật nhanh rồi dừng lại ở khung cửa sổ, mím môi. Đúng vậy, làm sao có thể để nàng mơ hồ như thế mãi được. Chầm chậm đảo ánh nhìn dịu dàng trở về lại trên hai gò má bầu bĩnh, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay suông dài nàng, từ tốn nói:
"Chị biết không? Thật ra..." – Một tia ý nghĩ xẹt ngang qua, Danh Tỉnh Nam đột nhiên tỏ vẻ tươi tắn - "À, thật ra tôi là fan của chị"
"Hả?" – Lâm Nhã Nghiên nghe ba tiếng "fan của chị" mà không khỏi bất ngờ, chau mày nghi hoặc nhìn cô.
"Lúc ở Seoul thấy chị biểu diễn tôi đã thích chị từ lâu rồi. Mà vì lịch trình của của chị dày đặt quá, tôi chẳng có cơ hội để tiếp cận. Khi đọc được bài báo chuyện lộ hình ảnh chị hẹn hò với người đàn ông nào đó vào đêm khuya, tôi thực sự tức giận." – Tỉnh Nam siết chặt tay nàng, kẻ mắt hơi nheo lại.
"À, đó là anh họ bên cạnh nhà tôi. Vì làm việc về mệt mỏi muốn ra ngoài giải khuây nhưng chẳng có ai đi cùng, liền nghĩ đến ảnh" – Nhã Nghiên giải thích, nàng không muốn cô hiểu lầm. Tại sao?
Lực tay Tỉnh Nam giãn ra, cô lại chậm rãi nói tiếp:
"Vậy à? Nhưng đó là chuyện của chị, mọi người không ai rõ sự thật thế nào, kể cả tôi. Vì vậy tối hôm trước mới lẻn vào nhà... bắt cóc chị đến đây" – Buộc miệng nói xong, Tỉnh Nam thầm mắng bản thân ngu ngốc, lại kiếm đâu ra cái lí do ghen tị nhảm nhí như thế, có mà đi lừa trẻ con.
Ấy vậy, có người tin thật.
"Nếu thế, em là một sasaeng fan sao? Có thế mới dám đột nhập vào nhà tôi." – Lâm Nhã Nghiên không lấy làm tức giận, chỉ có một chút ngạc nhiên, chẳng hiểu lại tô lên đuôi mắt ẩn hiện vài tia cười.
Danh Tỉnh Nam rút tay về cúi đầu không nói, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm vì nàng không nghi ngờ. Đột nhiên cảm nhận một hơi ấm phủ quanh gò má, một lực nhẹ khẽ nâng khuôn mặt cô lên. Ánh mắt nàng không biết sao lại dịu dàng đến khó tả, xoáy sâu vào tâm hồn của Danh Tỉnh Nam.
"Nếu vậy... em có muốn một cơ hội được... tiếp cận tôi không?"
Tỉnh Nam bất ngờ ngẩng đầu dậy, không ngại ngần nắm lấy tay nàng, ánh mắt sáng rực:
"Thật sao?"
"Ừ" – Nàng nhìn ra phía biển lớn, gò má phủ một lớp hồng hồng đáng yêu. Danh Tỉnh Nam bắt gặp hình ảnh đó, lòng chộn rộn lại giảo hoạt lay lay nhẹ tay Nhã Nghiên.
"Nhưng em không đồng ý" - Cô đột nhiên chuyển đổi sắc thái, lắc đầu.
Lâm Nhã Nghiên mặt đanh lại, rút tay đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Dám từ chối lòng tốt của bổn cung. Dẹp, dẹp hết!
Ngoài sân vườn, nàng tức tối đi lại xung quanh, chốc lại lấy bình nước tưới liên tục lên chậu cây sơn trà. Chợt một hơi ấm từ phía sau vây lấy thân thể nàng, mùi bạc hà dễ chịu len lỏi vào khí quản, một luồng điện xẹt ngang qua trái tim.
"Tưới như vậy mấy cái cây của em sẽ chết mất" – Danh Tỉnh Nam cằm đặt trên vai Lâm Nhã Nghiên, hai tay siết chặt. Nàng hơi vùng mình, sau lại thôi khi nghe những lời tiếp theo từ cô:
"Ngốc à, em không đồng ý tiếp cận chị. Em muốn... muốn cưa cẩm chị, được không... Nghiên?"
Lâm Nhã Nghiên đôi gò má ửng hồng vì tức giận giờ lại mang chút nguợng ngùng, đắn đo một hồi lâu mới ngập ngừng gật đầu.
...
Lâm Nhã Nghiên, xin lỗi vì đã nói dối lí do vì sao chị phải ở đây. Còn chuyện muốn cưa cẩm chị, là thật!
Nếu phải nói em... em yêu chị, liệu có nhanh quá không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com