Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÀ HẬN HAY YÊU (6)

Không. Có lẽ không phải một mình em...

.

.

.

"Nèeeee..."

"Đợi em một tí"

"Nammmmm..."

"Một tí thôi, sắp xong rồi"

"Cụt àaaaaaa..." - Lâm Nhã Nghiên vừa nũng nịu hai tay vừa bám vào người Danh Tỉnh Nam kéo kéo.

"Chị không thể ngồi yên một lát được sao? Ế... khoan... khoan đã... Haizzz... " - Bất lực buông chiếc điện thoại xuống, nét mặt cô buồn rười rượi không nói nhìn nàng. Một tia uất ức phát ra thành lời:

"Còn hai nút nữa... Không là em đứng đầu bảng xếp hạng rồi. Hai nút nữa..." - Giọng nói nhỏ dần, Tỉnh Nam giơ hai ngón tay lên trước mặt lại thất thểu cúi gầm xuống, dáng vẻ phi thường đáng thương.

Lâm Nhã Nghiên không khỏi đau lòng mà động chút hối hận. Nàng từ trên sofa đến trước mặt Tỉnh Nam ngồi bệt xuống đất, tay để trên đùi cô và đặt cằm ngẩng mặt nhìn. Qua mái tóc ngắn đen huyền che khuất nốt rùi trên sóng mũi, giọng nói nhẹ tênh của nàng len lõi vào từng ngõ ngách huyết mạch trái tim cô.

"Xin lỗi,... chị chỉ muốn cùng em đi dạo biển một lát. Trăng hôm nay đẹp lắm!"

Danh Tỉnh Nam đang cúi mặt nghe nhưng lời nhẹ nhàng lại ngọt ngào như rót vào tai, đẩy người Lâm Nhã Nghiên ra đứng dậy rồi đưa tay đến trước mặt nàng chờ đợi:

"Vậy... đi!"

...

Ting~

You have a new message.

...

Vi vu tiếng gió đan lồng vào những kẽ lá rì rào, hàng cây ở bìa rừng buổi đêm lại thanh mát đến lạ, thổi từng đợt từng đợt man mát vào da thịt người ta. Danh Tỉnh Nam nắm tay Lâm Nhã Nghiên, chân không giày chầm chậm để lại dấu hằn trên bãi cát rồi sóng biển xô đến làm biến mất.

Là lấp đầy, hay cuốn trôi đi?

"Nam này?"

"Sao vậy?"

"Em có thấy mọi chuyện thật kì lạ không?"

"Kì lạ?"

"Ừ,. Em nói em là fan của chị, ghen tị vớ vẫn rồi đột nhiên từ đâu đến bắt cóc chị, bắt chị phải ở chốn vắng vẻ này suốt một tháng không nói rõ lí do. Rồi cưa cẫm chị, quan tâm chị làm... làm chị yêu em... Cả cái công việc ca sĩ mà chị thèm khát từ nhỏ, nhưng khi đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, được mọi người ca tụng, chị nghĩ chị sẽ phải lo lắng nhiều lắm khi bỗng nhiên mình biến mất, lo mọi người sẽ không ủng hộ nữa. Còn công ty, còn ba, còn cái hào quang bóng bẩy trước mắt... ngay lúc này tại sao chị lại không nghĩ đến... nhiều bằng em?" - Lâm Nhã Nghiên phóng tầm nhìn ra mặt biển phía xa, nơi le lói ánh đèn chiếc thuyền đánh cá đang chạy về hướng ngọn hải đăng, nàng chầm chậm trãi lòng mình cùng sóng nước, cùng kẻ nàng yêu thương. Đây có thể cho rằng là lần đầu tiên, lần đầu tiên kể từ khi gặp gỡ Nhã Nghiên thật sự nghiêm túc.

Ít ra con thuyền ngoài kia còn biết phương hướng để chạy, riêng nàng mơ hồ rốt cuộc mình đang lạc chốn nào. Một nơi lạ lẫm, xa xôi nhưng lại quét lên mình lớp tình yêu của Danh Tỉnh Nam. Lâm Nhã Nghiên chính là mơ hồ như vậy...

Danh Tỉnh Nam bên cạnh nghe tiếng lòng nàng hòa quyện vào gió biển, làm dậy lên trong lòng cô bao nhiêu suy tư đắn đo. Đã một tháng, suốt ba mươi ngày Tỉnh Nam vẫn chưa nói ra sự thật, đúng hơn là không đủ dũng khí để nói.

Phải nói làm sao chuyện ba nàng chính tay sát hại ba mẹ cô...

Chuyện cô đã phải tồn tại suốt chín năm trong đau đớn tinh thần lẫn thể xác, là TỒN TẠI chứ không phải SỐNG...

Chuyện cô luôn mang trong ngực nỗi uất hận, căm thù chính cha đẻ của nàng...

Chuyện nàng ở đây, thay vì đáng lẽ phải chết dưới tay cô...

Điều duy nhất Danh Tỉnh Nam dám nói, là cô yêu nàng. Chỉ có vậy!

Và điều đó làm cô đau chết đi được.

Tỉnh Nam buông tay Nhã Nghiên, chầm chậm đi về phía biển. Những đợt sóng lăn tăn vỗ vào bờ thấm ướt đôi bàn chân tím ngắt. Lạnh quá!

Nếu nói ra nàng sẽ đau lòng biết nhường nào. Nàng yêu cô, điều này cô biết, biết chứ. Ba nàng giết ba mẹ cô, cô hận lão đến làm những việc không rõ đúng sai để trả thù lão, còn người con gái này... đứa con lão trân quý, nâng niu trong lòng bàn tay oái ăm làm sao lại phải lòng vào cái đêm định mệnh đó...

Nếu không bước chân vào căn phòng ngào ngạt mùi cherry, nếu không vén tấm chăn bằng nhung mềm mại, nếu không chần chừ mà đâm thẳng mũi kim vào người nàng, nếu...

Vậy chi cô đã hả hê trong chiến thắng chứ không phải bị chôn vùi trong cái mớ cảm xúc hỗn loạn hiện tại này.

Nhưng việc đã gặp và yêu Lâm Nhã Nghiên, thật lòng Danh Tỉnh Nam không hối hận, nó khiến cô rất hạnh phúc là đằng khác. Những chuỗi ngày lúc nào cũng phải bận tâm đến việc trả thù, giờ lại được gột rửa bởi mùi hương dễ chịu của nàng hòa cùng sóng nước, được những lời ngọt ngào, yêu thương của nàng vây lấy.

Nếu không là Lâm Nhã Nghiên, cô cũng không biết, không sẵn sàng để yêu một ai đó. Vốn dĩ lòng Tỉnh Nam đã chất chứa quá nhiều tổn thương đến độ bão hòa...

Nhìn theo làn hơi ấm quen thuộc rời ra hướng về phía biển lớn, Lâm Nhã Nghiên vội vàng chạy theo níu tay cô lại, lay lay:

"Nam... Sao vậy?.... Tỉnh Nam..."

Danh Tỉnh Nam thất thần, nghe động trở về thực tại. Ánh mắt tĩnh lặng nhưng sâu xa, còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật Lâm Nhã Nghiên không thể khám phá được.

Đưa tay vòng qua eo, mang hơi ấm phủ lấy thân thể Lâm Nhã Nghiên, mê luyến hít hà mùi hương quyến rũ của nàng. Danh Tỉnh Nam luồng tay đan cài vào mái tóc của Nhã Nghiên vuốt ve, nâng nhẹ đôi gò má ửng hồng, cô nhìn nàng thật nhu tình, thật say sưa.

Một tháng có thể nói còn quá chóng vánh cho một mối tình, vẫn còn những ngại ngùng, những suy tư không nói được thành lời, hai người chỉ mới dừng lại ở việc nắm tay, ôm và hôn má. Đây là lần đầu tiên, Danh Tỉnh Nam khi trong lòng dậy từng đợt sóng lớn nhỏ mập mờ không rõ, đánh liều một phen mà chạm vào môi nàng.

Chúa ơi, cảm giác sướng đến phát điên! Làn môi ẩm ướt thật mềm mại, và thơm nữa. Mùi vị còn tuyệt hơn bất kì những thứ thức ăn đắt đỏ, nổi tiếng ngon nào tôi từng nếm thử qua, trên cả thảy. Lâm Nhã Nghiên...chị ấy, chị ấy không phản kháng... Chúa ơi chị ấy đang đáp trả lại, còn đưa tay vòng lên cổ tôi đẩy nụ hôn thêm sâu. Hai cánh hoa cuối cùng cũng chịu hé mở rồi. A! Đáng yêu, đáng yêu quá... ngại ngùng sao? Tôi có thể cảm nhận được hai chiếc răng thỏ của chị ấy, cả chiếc lưỡi bé bé xinh xinh đang thẹn thùng kia nữa. Nhưng mà đây là lần đầu tiên hôn môi, như vậy có phải nhanh quá rồi không? Chị ấy sẽ khó chịu mất...

Danh Tỉnh Nam chầm chậm rời ra, để nét luyến tiếc lưu lại trên mặt cả hai. Đôi mặt nước tĩnh mịch đột nhiên động một vân sóng, tràn ngập thâm tình không nói lên thành câu nhìn người bên dưới.

Lâm Nhã Nghiên chà sát hai bàn tay cho nóng lên rồi áp vào má Tỉnh Nam xoa xoa, truyền hơi ấm, truyền bao yêu thương.

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói cho chị nghe được không?"

"Nghiên, chị biết không? Em rất hạnh phúc vì chị đã ở đây bên cạnh em" - Nói rồi cô úp mặt vào hõm cổ nàng - "Những ngày qua cứ như mơ vậy! Buổi sáng thức dậy có chị nằm bên cạnh, rồi cùng chị nấu ăn, xem phim, cả những lúc dạo biển, cái chuyện yêu đương như thế này... thực sự em chưa bao giờ nghĩ đến... Em biết, một tháng là quá ít để có thể hứa hẹn điều gì cho phân tình cảm lạ lùng của chúng ta. Nhưng mà Nghiên... chị phải biết một điều, sau này dù chuyện gì xảy đến, em có như thế nào thì tình yêu của em duy nhất mangg tên một người, Lâm Nhã Nghiên."

Danh Tỉnh Nam đưa nghón tay út đến trước mặt Lâm Nhã Nghiên chờ đợi. Hôm nay, một ngày thật đẹp để tạo ra kí ức cho riêng chúng ta!

Hai thân ảnh mập mờ bên sóng biển, nắm tay nhau trở về ngôi nhà mái ngói cổ kính.

...

Danh Tỉnh Nam vui vẻ trong bếp gọt trái cây, ngân giọng vang nhưng điệp khúc yêu thích. Lâm Nhã Nghiên bên ngoài tựa lưng vào ghế sofa, đưa tay tìm kiếm remote TV. Giờ này được cùng người yêu nhâm nhi trái cây xem phim thì thích biết bao nhiêu!

Ting~

Bàn tay dừng lại ở kẹt ghế, nghe tiếng thông báo cầm điện thoại Danh Tỉnh Nam lên toan đi xuống bếp thì chợt khựng lại. Hai chữ "Bà chị" xẹt ngang qua mắt nàng, tò mò mở ra xem. 4 tin nhắn hiện lên ở màn hình xem trước...

7:06 PM - "Nam, xảy ra chuyện lớn rồi. Ba đi đâu hai ngày nay không gọi về nhà. Chị lo quá."

8:30 PM - "Nam, thấy tin nhắn thì gọi cho chị ngay lập tức."

8:57 PM - "Này, tên khốn nhà em chết ở đâu rồi?

10:19 PM - "Danh Tỉnh Nam, Lâm Hạo cuối cùng đã động đến ba rồi. Mau về đi."

Lâm Hạo... Lâm Hạo?

Đôi bàn tay run run, cặp chân mày nhíu lại. Lâm Nhã Nghiên chầm chậm đứng dậy đi vào bếp, mặt gượng nét bình thường.

"Điện thoại của em"

Danh Tỉnh Nam nhận từ tay nàng, cười tít mắt xoa đầu nàng, lại nhu tình cất giọng:

"Ra ngoài đợi, em ra ngay"

Lâm Nhã Nghiên không nói cũng không nhìn cô, chậm rãi quay người trở lại phòng khách. Sau lại thấy bóng dáng Tỉnh Nam gấp rút đi ra cửa mà lòng không khỏi quặng lên.

"Rốt cuộc là sao?"

...

"Chị chắc không, đã đi tìm xung quanh chưa? Công ty, nhà ông nội, uhm... hay nhà chú Minh."

...

"Haiz, chết tiệt tên Lâm khốn khiếp, một lần chưa đủ còn muốn thêm lần nữa hủy hoại gia đình em. Nỗi oan nghẹn của ba mẹ em còn chưa giải tỏa, bây giờ còn định làm gì ba?"

...

Lâm Nhã Nghiên thấy những tin nhắn cùng vẻ kì lạ khi Tỉnh Nam lao ra khỏi nhà đã sớm nghi hoặc, nép mình sau cánh cửa mơ hồ thấu được câu chuyện. Nàng từ trong nhà thẫn thờ bước ra.

"Nam, chuyện này... chuyện này là sao?"

Danh Tỉnh Nam hoảng hốt xoay người nhìn nàng, một tay che điện thoại ấp úng:

"Chị... chị làm gì ở đó?"

"Nam, nói chị biết đi" - Nhã Nghiên chậm chập bước về phía cô.

"Chị... chị nghe rồi sao?" - Một bước tiến, Tỉnh Nam lùi về phía sau.

"Danh Tỉnh Nam, mau nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra" - Lâm Nhã Nghiên đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ tươi, siết chặt cổ tay Tỉnh Nam gằn từng chữ.

Và... đây cũng là lần đầu tiên Danh Tỉnh Nam thấy nàng tức giận đến như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com