LÀ HẬN HAY YÊU (End)
Tra chiếc chìa khoá đẩy cánh cửa bước vào nhà.
Vắng lặng
Xám ngắt
Không khí đặc quánh
Nhã Nghiên chậm rãi thả từng bước chân đến gần kệ sách bám những hạt bụi li ti, chiếc máy phát nhạc cổ kính. Ngón tay mảnh khảnh lướt những đường dài, thì ra ở bên cạnh nhau một tháng qua nàng chẳng biết gì về Danh Tỉnh Nam.
Ngay cả không bằng một đứa trẻ...
Nhanh chóng thu dọn hành lí, đúng hơn chỉ là những thứ cần thiết. Khép cánh cửa gỗ, bỏ lại những kí ức tươi đẹp trong căn nhà nàng từng cho rằng rất hạnh phúc.
Ở đó từng có Tỉnh Nam nàng yêu, có những buổi sáng thức giấc giữa hương bạc hà thoang thoảng, có những chiều nắm tay đi dạo bên ánh hoàng hôn rực rỡ, để mặc cơn sóng lăn tăn chạy vào bờ,... và có một Lâm Nhã Nghiên vì yêu nên ngờ nghệch đến không biết gì.
Nàng quyết định trở về Seoul, nơi những ngọn sóng to hơn đang chờ đợi, và cả hơi thở của nàng vẫn đang ở đó.
Tạm biệt! Lần sau trở về nhất định không cô độc...
...
"Xin chào tất cả khán thính giả, tôi là phóng viên của đài MBC hiện đang tường thuật trực tiếp về vụ bê bối của ông Lâm Hạo đã làm tổn thất hàng chục triệu won ngân sách nhà nước sau khi lên đảm nhiệm vai trò Phó bộ trưởng Bộ Kế Hoạch Tài Chính. Hiện tại ông Lâm sẽ được đưa đi điều tra và quyết định ngày diễn ra phiên toà..."
Với lấy chiếc điều khiển tắt TV, Tỉnh Nam lay lay tách trà macchiato nóng hổi nghi ngút khói, chẳng hiểu nụ cười trên môi cô là nên vui hay buồn.
Rốt cuộc gieo gió thì cũng gặp bão, mối thù hận chín năm rốt cuộc cô cũng đã thực hiện được, nhưng mà sao lòng lại không thoải mái như những gì cô từng mường tượng.
Lẽ ra, cô phải vui sướng khi công sức suốt mấy năm đằng đẵng đã thành công.
Lẽ ra, cô phải cùng Trịnh Nghiên và mọi người mở một bữa tiệc thật hoành tráng để ăn mừng
Lẽ ra, đã là quá đủ cho những năm qua, tại sao bây giờ Danh Tỉnh Nam lại chán chê?
À, vì chị ấy. Là Lâm Nhã Nghiên... Cô gái trắng muốt bên bờ biển, trong vòng tay của người, mặc nhiên êm đềm như chưa từng có gió bão. Những tổn thương, những thù hằn chán ghét, còn có nghĩa lí chi?
Vậy mà...
Đã lâu rồi nhỉ? Từ hôm ấy thì cũng đã 3 tháng rồi. Tỉnh Nam cười khuẩy.
Chị sao rồi?
...
Lâm Nhã Nghiên xô bồ với công việc, tất bật từ công ty đến toà án. Phải rồi, từ sau vụ lùm xùm của ba cô, còn ai đâu mà săn sóc cho cái cơ nghiệp cao quý của gia đình. Và, với danh phận đứa con gái độc nhất vô nhị, khi mẹ chỉ có thể quẩn quanh từ góc bếp ra sân vườn, Lâm Nhã Nghiên đương nhiên phải bồn bề lắng lo. Từ việc đi năn nỉ, thậm chí van xin các nhà đầu tư đừng quay lưng lại với công ty, để níu giữ chút ít danh dự của một tập đoàn đã từng là lớn nhất nhì Seoul rộng lớn, Nhã Nghiên vẫn nhẫn nhịn cuối đầu thay cho ba của nàng.
Ngay cả công việc và niềm đam mê trước đây của nàng đành phải gác sang một bên vậy. Và chuyện đến gặp Danh Tỉnh Nam nàng vẫn chưa có cơ hội...
Hôm nay, một ngày cuối tuần nhàn rỗi hiếm hoi trong lòng thanh thản đến lạ. Làm sao có thể lãng phí trong mớ tài liệu hỗn độn với màn hình máy tính được. Cho phép bản thân nghỉ ngơi, Lâm Nhã Nghiên tranh thủ sang thăm nhà ông bà một lát rồi lại một mình dạo quanh khắp những cung đường ở thành phố.
Nhã Nghiên ghé vào hiệu sách, lựa những cuốn viết về những câu chuyện về cuộc sống, về con người thay vì những quyển tiểu thuyết tình yêu mùi mẫn ướt át. Nàng sực nhớ rồi tự cười, còn có thời gian để đọc sao? Uhm... thế rồi lại bỏ xuống và trở ra xe
Nàng tắp vào một hàng chả cá ven đường sau khi mấy đứa trẻ con ríu rít cầm trên tay mỗi đứa cũng vài ba xiên cá nóng hổi vừa đi vừa cười đùa.
Phải chi cũng có thể vô lo vô nghĩ...
"Của cô đây, tổng cộng hết 16 won"
Cầm xiên chả cá nghi ngút khói thổi phù phù, Lâm Nhã Nghiên chậm rãi cho vào miệng. Cảm giác giòn giòn sực sực, vị cá tràn khắp khoang miệng khiến ai nhìn thấy cũng phải nuốt nước bọt. Khí trời se lạnh mà được như thế này thì còn gì tuyệt hơn. Hèn chi mấy đứa trẻ con đứa nào cũng thích, cũng nằng nặc đòi bố mẹ mua cho xiên cá thơm lừng. Nàng thoáng nghĩ, nếu Tỉnh Nam ở đây cũng sẽ như đứa trẻ kia, cũng đòi ăn cho bằng được, nghĩ vậy rồi nàng cười một mình.
Danh Tỉnh Nam, chị nhớ em...
Ngốc, Tỉnh Nam bận lắm, làm gì có thời gian cho mấy việc vô bổ này. Ngay cả thời gian tìm gặp nàng còn không có...
"Cô ơi cho con 3 xiên cá"
"Ơ đến rồi à, đợi một chút có ngay!" – Cô chủ quán thân thiện cười hiền với vị khách vừa đến, trông có vẻ đã quen biết nhau từ trước.
Một cô gái tóc nâu ngang vai, lọn tóc bồng bềnh tỏa ra hương bạc bà nhẹ nhàng bay vào tâm trí Lâm Nhã Nghiên. Mùi hương này hình như đã gặp ở đâu rồi, rất quen nữa là đằng khác. Lâm Nhã Nghiên tay siết chặt nhưng vẫn chưa xoay qua nhìn.
"Đây đây, chả cá nóng hổi vừa thổi vừa tấm tắc khen. Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Chả cá cô Chaeng!"
"Hì hì... đúng là ăn ở nhiều chỗ nhưng mà con với bà chị kia vẫn nhớ mỗi vị của cô"
"Đương nhiên rồi, làm sao chạy thoát khỏi vòng tay cô được"
"Không dám, có cho mười kí chả cá cũng không dám kkk"
"À mà Nam, con đã đến gặp người ta chưa?"
Nam?
"...vẫn chưa cô ạ. Nhiều hôm con đã lấy hết can đảm đến trước công ty chị ấy rồi nhưng lại quay về. Con... con sợ chị ấy ghét con" – buông xiên cá, mặt cô gái trùng xuống.
"Này, sao lại ghét con được chứ. Dù gì chuyện ông Lâm bị bắt là do ông ta tự làm tự chịu, còn chuyện ở bãi biển cũng chỉ vì mối thù đã lớn hơn tình yêu của con. Cũng đúng thôi vì làm sao có ai chịu được cảnh ba mẹ mình bị hại mà vẫn rộng lòng tha thứ cho tên sát nhân ấy. Nếu cô ấy thật sự thương con sẽ không trách con đâu."
"Nhưng mà tối hôm đó con đã nói bao nhiêu lời cay nghiệt với chị ấy, sáng sớm lại bỏ về Seoul để chị ấy một mình, làm sao mà không giận, không ghét.."
....
"Không có, cô ấy nói đúng..." – Lâm Nhã Nghiên đột ngột lên tiếng.
"Danh Tỉnh Nam"
Tỉnh Nam đang cuối mặt lật đật ngẩng dậy, lắp bắp không thành tiếng
"Chị... Nghiên... Lâm Nhã Nghiên thật sao?... Tại sao chị lại ở đây?" - Thanh quản dường như nghẹn lại, cả không khí xung quanh đặc sệt đến khó thở.
"Vậy... tại sao chị không được ở đây? Danh Tỉnh Nam?"
"..."
"Nói chuyện một lát được không?" – Lâm Nhã Nghiên mở lời.
"Nói... nói chuyện?" – Tỉnh Nam trố mắt nhìn nàng
"Sao? Không được à?"
"À không, không phải. Được rồi, nói chuyện... nói chuyện" – Âm thanh đứt quãng và nhỏ dần khó khăn thoát ra khỏi cổ họng cô.
"Vậy cô, bọn con xin phép" – Nói rồi cúi đầu chào Nhã Nghiên nắm tay Tỉnh Nam kéo ra xe.
Không khí trên xe lúc này có phần ngột ngạt, nóng bức. Cả hai im lặng nhìn về phía trước, không ai mở lời. Rốt cuộc là cái khoảng cách đáng ghét chen vào giữa.
"Chị - Nam" – thanh âm từ hai phía phát lên cùng lúc.
"Chị nói trước đi"
"À ừ... vậy Nam có gì muốn nói với chị không? Những gì mà em nghĩ ấy."
"Em sao? Em... em... uhm... em xin lỗi"
"Về chuyện gì?" – Lâm Nhã Nghiên hai tay vẫn nắm chặt vô lăng mắt nhìn thẳng
"Chuyện... chuyện đêm hôm đó... Xin lỗi vì em đã làm tổn thương chị" – Giọng Tỉnh Nam vốn đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn, trái ngược hoàn toàn với đêm ở biển đầy sóng gió dữ dội.
"Ừ, lúc đó tổn thương thật, đau thật đấy. Sao em lại có thể nói nhưng lời cay nghiệt như chưa từng có một chút quan hệ gì giữa chúng ta?" – Nhã Nghiên xoay người sang đối diện với Tỉnh Nam
"Chị cứ trách em đi, đánh em cũng được nhưng đừng giận em nữa có được không? Lúc đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của em, bao nhiêu áp lực bủa vây, bao nhiêu hận thù đã lấn át tình cảm chị giành cho em. Em ngốc lắm phải không Nghiên?" – Lúc này Tỉnh Nam lộ rõ bản chất yếu đuối của một cô gái mang nhiều vết chai sần. Cô khóc...
Tiếng Nghiên nghe sao mà tha thiết quá!
"Em xin lỗi vì không bên cạnh chị, không bảo vệ chị khi chị phải chịu bao nhiêu điều kinh khủng...Em sợ, em không dám đối mặt với chị. Lúc đó em đã liên lạc với Trịnh Nghiên để đem trình báo những tài liệu sai trái của Lâm Hạo mà em lấy được khi đêm em vào nhà chị. Vì vậy mà bây giờ ông ấy..."
Nhã Nghiên đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi Tỉnh Nam và giữ yên.
"Chị hiểu, chị hiểu mà. Chị không trách em, dù gì ba của chị làm việc xấu ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện sớm muộn. Chỉ là, chị buồn vì Nam không chịu nói thật với chị, vì Nam chọn cách bỏ rơi chị thay vì cùng nhau vượt qua. Chị đã rất đau lòng em biết không?" – Đôi mắt trũng nước lấp lánh xoáy sâu vào tâm trí Danh Tỉnh Nam, cả cơ thể cô như nhũn ra
Lại làm chị ấy khóc nữa rồi...
"Khi trở về Seoul, khi không có chị em đã suy nghĩ rất nhiều. Khi nhìn bản tin Lâm Hạo bị bắt trong lòng em không hạnh phúc như em tưởng, mà... em chỉ nghĩ đến chị, sợ chị lại bị tổn thương lần nữa. Em sợ chị không còn... không còn yêu em nữa?" – Danh Tỉnh Nam đưa tay lau đi giọt nước trên gò má cao của nàng, tiến lại gần hơn.
"Lâm Nhã Nghiên, tha lỗi cho em được không? Em sẽ không bao giờ để chị phải rơi nước mắt vì kẻ tồi tệ này nữa... không bao giờ" – Tỉnh Nam dùng tay đấm liên tiếp vào ngực.
Nhã Nghiên hốt hoảng giữ tay cô lại, ôm cô vào lòng
"Không, em không tồi tệ. Chị biết, chị biết Nam của chị sẽ trở về và yêu chị. Phải không, Danh Tỉnh Nam?"
Tỉnh Nam trong vòng tay nàng thút thít, chầm chậm rời ra, đưa tay lên giữ cổ nàng, kéo nàng vào nụ hôn
Nhớ nhung
Hối hận
Tha thứ
Thương...
Cả hai quấn lấy nhau không rời, tận hưởng hương vị của đối phương đã bao lâu rồi không được chạm vào...
Cô hôn nàng thay vì trả lời câu hỏi, bởi lẽ cả hai đều biết đáp án.
Cuối cùng rồi, Tỉnh Nam chọn yêu nàng...
END.
~~~~~~~~
Yayyy, sau bao lâu cũng đã có thể End rồiiiii :)))
Dù ngược sml nhưng tôi vẫn giữ nguyên tiêu chí HE muôn năm :)))
H chỉ còn 44 ngày nữa là thi ĐH, hẹn mọi người nếu tôi sống sót qua mùa trăng nheeee!
Thank you a lot for reading my "xàm xí mứng" stories :))
Good bye for now and see yah soon ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com