shot through the heart (and you're to blame)
"ấn tượng đầu tiên?" nayeon cười. uống cạn một ly khác, trước khi dựa lưng vào jihyo.
"đáng sợ. ý chị là, em để tóc đen dài và chị chỉ có thế nhìn thấy mỗi một bên mắt em!"
mina đảo mắt. đánh vai nayeon, vì là thật. sana gọi đó là thời kì "nhạy cảm" của cô, và mina chỉ muốn xóa bỏ quá khứ. cô đổ lỗi cho những ngày thực tập căng thẳng. mấy cô gái còn lại cười, và mina cũng cười, vì những câu chuyện về ngày trước... hay ho một cách kì lạ. và hài hước.
rồi tay nayeon nắm lấy tay cô, và chị ấy cười đủ mức khiến mina lạc khỏi cuộc trò chuyện, cho đến khi sana nhéo mạnh vào đùi khiến cô kêu lên đau đớn.
"chú ý nào, minari," sana nhướng mày thấu hiểu, và mina cố gắng hết sức để không đỏ mặt. "nayeon đang hỏi chúng ta về ấn tượng đầu tiên với chị ấy. đến lượt em rồi.
mọi người đang nhìn cô đầy chờ đợi, bao gồm cả nayeon, và mina không biết mình có đủ say mà nói ra sự thật không. đồng hồ tích tắc. đó là một bí mật cô tự hứa sẽ mang xuống mồ, nhưng tay nayeon vẫn đặt trên tay cô và chúng nó đang bừng cháy và sức nóng làm đầu cô rối tung-
"em không nhớ," cuối cùng mina nói thế. cười ngượng, vì cô có bao giờ nói dối. "nhưng chị giống như một unnie Hàn Quốc điển hình. giống như trong phim truyền hình."
rồi mina biết mình đã nói đúng, vì gương mặt nayeon vỡ thành nụ cười mà mina đã thấy cả ngàn lần. nayeon cười, ồn ào và náo nhiệt. là nhiệt tình dễ lây lan, và nhanh rồi tất cả đều cười thoải mái – và có khi, chỉ là có khi, mina nghĩ mình sẽ ổn, bạn biết đấy. lồng ngực cô thấy ấm hơn chút ít. có khi cô sẽ thôi bày tỏ tình cảm của mình [2], và giỏi nói dối hơn, và không làm người dễ hiểu nữa. sau cùng thì đó là cách sana biết chuyện.
lần đầu mina gặp nayeon? như hồn lìa khỏi xác [3]. đương nhiên cô nhớ: chuyện đó đã hằn sâu bên rìa kí ức cô, và cứ lặp đi lặp lại mỗi lần cô uống hơi nhiều. như giờ, khi jihyo rót thêm cho mỗi người một ly nữa. cuộc trò chuyện tiếp tục và mina ngẩn người một lúc, vì đã tối rồi và cồn cuối cùng cũng làm việc của nó.
xấu hổ, thật sự. cảm ơn chúa vì nayeon nghĩ lần gặp mặt đầu tiên của họ là lần hai, và mina có ý để chuyện như thế. cô đang trên đường đến lớp thanh nhạc, cô nghĩ. chi tiết mờ nhạt, nhưng khung cảnh thì rất rõ ràng – mina nhớ khoảnh khắc cô thấy ai đó va vào vai phải mình. đau, và cô đau đớn kêu lên, giống như những người khác, đã sẵn sàng giận dữ trừng mắt vào người gây tội – cho đến khi người đó nhìn lên.
kí ức chạy như phim quay chậm, vì mina là nữ hoàng bi kịch. thực tập sinh khóc lóc lúc nào cũng một sự tồn tại thường thấy quanh công ty, và mina nhớ đã từng cắm mặt xuống đất – ở đó có những giọt nước mắt chảy xuống từ mặt nayeon, thứ kim cương đính ngọc trai trải đường tới kho báu lỡ tràn mà mina chắc chắn dám bán thận đổi lấy. chuyện đó, cùng với mong muốn vô lý được gặp lại cô gái kia làm mina phân tâm suốt ngày – cho đến ba ngày sau, khi cô gặp nayeon lần đầu. chính thức. và cũng nhận ra nayeon cười như một đứa trẻ. khiến mina cười lớn hơn một chút. trong vô thức.
cho đến khi sana ép buộc cô nói ra, đương nhiên. bắt cô thừa nhận rằng đúng, cô có khi có mà có khi không đã cảm nắng im nayeon, tình cảm đó sẽ chẳng nhanh biến mất, vì trái tìm lúc nào cũng muốn những gì nó muốn, và mina thật chẳng thể làm gì được.
/
đó là một showcase nhỏ. một khán phòng nhỏ, ngay góc cheongdamdong, nhưng là một nhà đầy ắp người – mina nghĩ hai chân cô chưa ngừng run từ màn diễn của mình. cảm giác đứng trên sân khấu, cơ thể di chuyển theo nhịp điệu như lúc tập luyện – như không có thật. đó là tất cả những gì cô mơ ước, và tiến thêm một bước gần hơn để ra mắt. như cắn phải trái cấm, và bắt gặp cả ngàn chuyện sắp xảy ra. một khúc dạo đầu của điều có thật. vì trình diễn là tầm cao mà mina biết mình muốn trải nghiệm lần nữa cùng momo và sana, những người vẫn nắm tay chặt cô từ tiếng vỗ tay cuối màn.
là đây. chính là khoảnh khắc mina nhận ra thật đáng giá. gói ghém túi xách đến một đất nước khác để theo đuổi giấc mơ của mình. tất cả những do sự, nghi ngờ, lo sợ – tất cả đều bị tình yêu sân khấu của cô cuốn đi. có lẽ cô sẽ không ngừng mỉm cười.
sana kéo cô vào một cái ôm. cả momo, và mina chia sẻ niềm hạnh phúc của họ. bấm ngón tay vào vòng eo những người bạn để nhắc bản thân rằng chuyện này đã thành thật. là một thành công, được thầy dạy nhảy của họ nhiệt tình khen ngợi. họ hét lên, vì thầy chưa bao giờ thể hiện sự chấp thuận như vậy với bất kì ai trong số họ, và mọi thứ giờ đây tuyệt vời đến mức không tưởng.
ai đó gọi chụp ảnh nhóm. họ tụ tập giữa sân khấu, và đó là lần đầu mina nhìn thấy nayeon trong đêm ấy. mái tóc dài của chị cuộn thành những con sóng lỏng, mắt sáng rực hạnh phúc tương tự mà mina nghĩ cũng hiện rõ trên chính đôi mắt mình. vui sướng. nayeon mỉm cười, và hơi thở của mina ngắt quãng.
cô thả tay sana và momo, sau bức ảnh. nói gì đó về việc muốn chụp hình với nhiều người nhất có thể. cô sẽ về nhật ngay buổi sáng, để giải quyết các vấn đề hành chính liên quan đến hộ chiếu của mình và sẽ không trở lại cho đến hai tuần sau nên chắc chắn sẽ nhớ mọi người. chân cô di chuyển theo cách riêng của nó, và trước khi cô biết rằng mình thật chỉ cách nayeon một bước chân, người kia đang ôm một bó hoa, nói chuyện với thực sinh nào đó mina không nhận ra.
cô hít sâu một hơi. lướt lại câu hỏi trong đầu vài lần để chắc rằng mình phát âm đúng trước khi làm tới mặc chuyện xảy ra [4], và vỗ vào vai nayeon.
"unnie, chị có muốn chụp ảnh chung không?"
nayeon quay lại mỉm cười, và mina cố gắng giữ mức fangirl thấp nhất có thể vì cô không nghĩ rằng mình sẽ quên được cách mái tóc nayeon hoàn hảo đổ xuống vai chị. giống như cái quảng cáo tóc đó. đây là khoảnh cách gần nhất cô từng có với nayeon, và nhìn gần nụ cười gummy của chị? mina nhắc bản thân nhớ thở. thật ngu ngốc vì cô tôn thờ cái chị thực tập sinh thật sự xinh đẹp này mà người ta có khi còn chẳng biết cô là ai-
"em là mina, phải không? rất vui được gặp em." nayeon hơi cúi chào, và mina gần như làm rơi điện thoại. vì senpai biết em sao? và có lẽ não cô hơi chập mạch, trước khi cô cố bình tĩnh trái tim kì lạ của mình và mở app chụp hình nhưng tay vẫn không ngừng run –
"đây, chị sẽ chụp." nayeon khúc khích, những ngón tay mảnh khảnh phủ lấy tay cô và mina chỉ muốn chết ngay và luôn, vì cô sẽ vô dụng thế nào nếu không chụp được ảnh selfie với nayeon chứ?
rồi nayeon vòng cánh tay qua eo cô và nghiêng điện thoại xuống để đường cằm của họ lộ ra, và mina bắt nhịp cùng cười. đã kết thúc trước khi cô nhận ra. hai tay vẫn run rẩy vì adrenaline, và nayeon bị kéo đi mất bởi những bạn thực tập sinh khác, cô gái nổi tiếng mà ai cũng muốn kết thân, và mina chỉ có thể vẫy tay tạm biệt.
gặp gỡ nayeon khiến cuộc đời thảy đổi. mina cảm ơn tất cả những vì sao may mắn giữa cuộc đời cô dám thử [5]
("em thay hình nền rồi à?" sana cau mày, cầm điện thoại của mina. "có chuyện gì với cnblue vậy?" rồi híp mắt nhìn hai cô gái trên hình, vì họ quen mắt đến đáng ngờ –
"em chụp ảnh với nayeon mà không nói chị?" chị ấy rít lên. mina chặn tay lên miệng sana, vì họ đang trên tàu điện ngầm, vì chúa. rồi vồ lấy điện thoại của mình, và đương nhiên sana đầu hàng – hôm đó là một ngày thứ hai thường nhật.)
/
"ch- chúng ta là bạn cùng phòng?" mina lên giọng. bằng kiểu giọng ngạc nhiên của mình. cỡ mức nói chuyện trong nhà của người thường, nên nayeon không nao núng gì đặc biệt.
họ kiểm tra kí túc xá mới, hừng hực phấn khích vì cuối cùng cũng có cơ hội ra mắt (và chuyển khỏi cái nhà xí hay là kí túc xá của thực tập sinh đó) và lập ra một danh sách những gì cần đến. sau thảm họa hồi sixteen, mina nghĩ không có gì tệ hơn nữa – nhưng rồi đây. bạn cùng phòng. với im nayeon, chị gái không chạm tay tới được trong mơ của cô.
nayeon rạng rỡ. "yeah. với sana và jihyo nữa. hai đứa nó là bạn, và chị là bạn em." chị ấy quấn ngón tay họ với nhau và mina nhắc bản thân nhớ thoải mái, vì nayeon thích nắm tay. với tất cả mọi người. vì chị ấy thân thiện, và mina sẽ không nghĩ quá nhiều về chuyện đó –
"chị vui vì em đã làm được, mina" cô gái lớn tuổi hơn tiếp tục, dịu dàng hơn một chút. "chị vui vì chúng ta đã làm được." khóe miệng cô trễ xuống, và mina siết lấy tay nayeon. mạnh mẽ, dũng cảm, hay bất kì điều gì mà nayeon đang tìm kiếm, cô hi vọng mình có thể cho đi. phải mất thời gian, bạn biết đấy. qua trải nghiệm đau thương như vậy. chiến đấu để sống sót. cạnh tranh với những người cùng luyện tập với mình, trong cùng căn phòng khốn kiếp đó. những người mà bạn cùng trưởng thành. những người bạn biết rằng họ xứng đáng hơn. người mà bạn đã quen suốt nhiều nằm, dưới góc nhìn của nayeon. mina có cảm thấy thế nào, thì nayeon còn cảm thấy tệ hơn thế, và mina biết mình không có thế để phàn nàn gì.
nên cô nhún vai. kéo nayeon vào một cái ôm, vì cô chẳng bao giờ giỏi nói.
"em cũng vui, unnie."
/
cả xe im lặng, dành lại cho tiếng ngáy khi có khi không của sana. momo mơ màng như thường lệ, và chỉ có ba người họ, về kí túc từ sân bây. mina đang cố giải sudoku trong một cuốn sách mẹ cô tặng làm quà chia tay, và sana ngáy khò không giúp gì. cho lắm.
"chính xác thì em đang đọc gì đấy?" chị ấy gắt. chăm chú vào cuốn sách hơn là sana, lúc đó cô nhận ra mình đặt hai số chín vào cùng một khung. chết tiệt.
sana nhìn cô. rồi vỡ thành ý cười, ngay trên mặt chị ấy và mina nghĩ thật dễ đập mạnh vào mặt sana biết bao. với cuốn sách sudoku này.
"chị chưa bao giờ nghĩ em là người lãng mạn, minari" cô gái kia vừa nói vừa thở gấp. rồi hắng giọng, trước khi đọc lên từ điện thoại. "khi nayeon-unnie lăn từ giường chị ấy sang giường em, em thấy rất tuyệt."
mina chậm rãi thở ra. đã mắc phải sai lầm. mím môi trước đôi mày nhương nhướng của sana, và chịu đựng trận trêu chọc không ngừng. cô không chắc cái gì trên đời này đã khiến mình nói thế lúc phỏng vấn. vì rõ là cô không suy nghĩ, và có lẽ là do quá thoải mái trên cái ghế ngu xuẩn đó –
"cái sự gay của em đang lộ ra," sana tặc lưỡi, "nhưng chị không thể tin được câu đó được duyệt. họ thật sự quan tâm đến cuộc sống ở kí túc của chúng ta, hử." chị ấy nói xa hơn.
gần một năm rồi. trái tim vô vọng của mina vẫn đập cho cô gái có lẽ chẳng bao giờ hồi đáp. và cũng chẳng giúp cô được gì hơn khi chị ấy chỉ cách cô cỡ một cánh tay đúng nghĩa lúc họ ngủ. hạnh phúc, treo lủng lẳng trước mặt cô, mỗi ngày qua – có lẽ cô đã quen với điều đó.
"chẳng quan trọng đâu," mina nói. "nói về chuyện giúp thế nào, em đoán. em bắt đầu quen với nó rồi, đừng lo." cầm lấy một thanh chocolate từ ngăn xe, vì đời vẫn điếm. "gần được rồi."
xe rơi vào im lặng. sana nhìn theo cô với biểu cảm không hiểu được, và mina không quen nhìn sana như thế. thận trọng. đăm chiêu. như thể chị ấy đang giấu điều gì đó. mím môi một cách bất thường, và mina biết rằng đó có lẽ là điều gì đó mà cô không muốn biết. nhưng sana vẫn có quyền giữ bí mật của chị ấy.
rồi điện thoại momo reo lên, và người kia giật mình tỉnh táo – đánh đổ nước ép của mình lên đùi sana. sana hét lên, và mina thở dài.
/
im lặng là bạn tốt của mina. lúc nào cũng thế, vì chính xác thì cô không phải người ồn ào và đôi khi cô thấy lười nói chuyện. im lặng là thứ cô quen thuộc. đặc biệt là khi về đêm, khi nayeon dí cả người lên người cô, nhanh rơi vào giấc ngủ với cái miệng đang mở của chị ấy.
thật dễ dàng quên mất thời gian, khi tất cả những gì mina có thể làm là chăm chú nhìn nayeon. thở dưới sự tĩnh lặng từ vầng trăng, và bỏ nhiều giờ nhiều phút để nghiền ngẫm từng vết tàn nhang, từng nếp da, từng nốt ruồi – mỗi thứ giữ một câu chuyện mà mina muốn biết. có vài chuyện mina đã biết và vài cái khác có thể không bao giờ, nhưng cuộc sống: là em có thứ này, và rồi không.
mina biết rằng trái tim yếu đuối. và có lẽ cũng đơn giản, ngốc ngếch, vì một ngày nó quyết định đạp nhanh hơn lúc nayeon tìm thấy cô trong góc phòng tập, ngay sau khi mina thừa nhận mình bị áp lực và thất vọng đè nặng trên vai. cô biết cuộc sống của một thực tập sinh không dễ dàng, nhưng khi nhận những lời chỉ trích gay gắt của thầy cô chỉ dẫn mina lúc nào cũng yếu đuối.
như bước ra từ truyện cổ tích. hoàng tử hào hoa xuất hiện từ đâu, vòng cô vào một cái ôm, bảo cô rằng mọi chuyện sẽ ổn. hôn trên trán cô. vỗ về bên lưng đủ để nước mắt ngừng rơi. chỉ là nayeon không phải hoàng tử, không có bạch mã, và mina chắc rằng người nayeon mềm mại hơn bất kì chàng hoàng tử nào. nên cô bám lấy cô gái lớn hơn vì cuộc đời mến thương này, vì nayeon khiến người ta tin tưởng và nayeon có thật, và mina tin tưởng thế.
người ta viết rằng tình yêu không được hồi đáp đau thương thế nào. tổn thương đến thế nào, vì tình cảm không thể ép buộc và cuối cùng là ngõ cụt. cho đi và cho đi nhưng chẳng bao giờ nhận lại. mệt mỏi thế nào và mất mát thế nào. nhưng mina muốn nói với họ rằng không phải. không phải lúc nào cũng thế vì người ta quên mất rằng đó vẫn là tình yêu. vẫn đủ sức khiến con người hạnh phúc, cho người ta sức mạnh vì đó là yêu. tình yêu mãnh liệt, và mạnh mẽ.
như ở cạnh nayeon khiến cô thấy tốt hơn. khóa mắt với nayeon? tuyệt vời. trái tim cô hơi rung lên và hơi thở ngắn hơn, nhưng nụ cười trên mặt chân thực hơn, và cô nhảy với nhiều sức sống hơn một chút. cười với nayeon? còn tuyệt hơn – đôi khi cô quên mất tên mình. đôi khi chuyện đó khiến cô hào hứng cả ngày. khiến máu hát thành giai điệu khiến người cá phải xấu hổ. là thế, mina nghĩ, là nơi tất cả bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com