kết thúc
Kể từ hôm đó chị không còn xuất hiện nữa, em cũng không còn để tâm đến việc chị có trở về nhà hay không vì em biết chị đang ở bên cạnh anh ta. Chỉ còn hai ngày nữa em phải sắp xa chị rồi, bệnh tình em cũng chả khá hơn là bao em biết đến bệnh viện cũng chỉ tốn kém về phần tiền bạc mà thôi, cũng từ hôm đó em cũng xin nghĩ làm ở quán.
Mùa thu đã kết thúc thay vào đó là mùa đông cái mùa mà em không thích lắm, nhưng bây giờ thì khác em thích mùa đông hơn trước vì trong mùa đông lạnh lẽo năm ấy em đã phải lòng chị.
Lại một ngày nữa trôi qua trong tẻ nhạt em nghĩ bây giờ chị đang làm gì? Đã ăn chưa liệu anh ta có chăm sóc chị như cách em từng chăm sóc chị chứ? Cái hôm mà em bảo chia tay chị sau khi tuyết đầu mùa rơi, em cứ ảo tưởng cho rằng trong những ngày cuối cùng này nhất định em sẽ tạo ra kỉ niệm đẹp bên chị, nhưng mà nó lạ lắm chị và em bây giờ trở nên tệ hơn lúc trước rất nhiều, em nghĩ nếu như mình chia tay chị ngây đêm đó liệu mọi chuyện sẽ không tệ tới mức này chứ?
Mãi cho tới sau này chị mới biết đêm đó em mở lời chia tay chị không phải vì chứng kiến cảnh chị ân ái cùng người đàn ông khác mà em chia tay chị vì em biết em đã không còn thời gian bên chị nữa rồi.
Hôm nay trận tuyết đầu mùa sẽ rơi cũng là sinh nhật Nayeon, em vẫn chuẩn bị mọi thứ để tổ chức tiệc sinh nhật cho chị, dù em biết có lẽ chị sẽ không về. Đêm nay cũng là đêm cuối cùng bên chị, thời gian trôi nhanh thật em còn chưa tạo ra kỉ niệm đẹp bên chị trong những ngày cuối đời nữa mà, tự nhiên em ghét thời gian nhiều lắm.
Ngồi trên bàn thẫn thờ nhìn chiếc bánh sinh nhật đã được đốt qua nhiều cây nến từ bao giờ, em cứ thế nhìn nó mà nghĩ tới chị chắc giờ Nayeon đang đón sinh nhật cùng anh ta rồi, sẽ không có thời gian về cùng dự sinh nhật với em nữa, nhưng mà chị từng hứa sẽ cùng dự sinh nhật cùng nhau mà chị quên rồi sao.
Nayeon là đồ thất hứa.
Nhưng trái với dự tính của em hôm nay Nayeon lại về nhà, nhìn em đang ngồi ngây ngốc nhìn đống đồ ăn trên bàn chị khẽ thở dài, chị cũng không hiểu lí do tại sau mình lại trở về đây, lẽ ra trước đó đã hẹn cùng Jiyeon đi chơi trong ngày sinh nhật nhưng lại vô thức trở về đây, có lẽ là do lời hứa năm xưa hay sự áy náy mà bản thân dành cho em.
- Xin lỗi vì đã về trễ hôm nay.... tôi có công việc đột xuất.
Nói dối, đúng chị vừa nói dối hôm nay là chủ nhật kia mà , làm gì có công việc đột xuất chứ, em biết là chị đang nói dối nhưng lại không vạch trần ra nó vì em không muốn ngày cuối cùng bên chị lại là tiếng cãi vã nữa.
- Vâng mừng Nayeon đã về.
Nhìn em tươi cười trước mặt mà lòng chị không thấy vui hơn là mấy, đã bao lâu rồi chị chưa được thấy nụ cười ấy từ em nhỉ, có lẽ là rất lâu không thể nhớ được.
- Sinh nhật vui vẻ Nayeon! Chị mau thổi nến rồi ước đi.
Mỉm cười nhìn Mina, chị nhận lấy chiếc bánh sinh nhật từ trên tay em sau đó thổi nó đi, nhưng mà ước điều gì bây giờ, hiện chị đã có sự nghiệp và cả tiền chị còn thiếu gì chứ? Liếc nhìn em ,bây giờ em ốm quá trong tiều tụy hơn hẳn phải rồi là nó.
" con ước Mina em ấy luôn khỏe
không hiểu lí do gì chị lại ước điều đó nhưng mà bây giờ chị cảm thấy vui đến lạ thường như vừa làm một chuyện vĩ đại vậy. Em thấy điều đó nhưng em chỉ cười giọng thỏ thẻ với chị.
- Nayeon à! trận tuyết đầu mùa sắp rơi rồi chị ra ngoài với em nhé.
- Được.
Chị không chần chừ mà đồng ý lời đề nghị của em nhanh chóng, em cũng chả bận tâm trước nó chỉ cười rồi với lấy chiếc áo khoác to xù mặc lên người rồi cùng chị ra ngoài. Trên đường đi tuyết cũng đã bắt đầu rơi, nhìn em ngây ngốc nhìn vào những hạt tuyết trên tay trong em thật hồn nhiên và trong sáng làm sau, nhưng mà sau chị lại biến em thành ra thế này, chị tệ quá.
- Nayeon chị cùng em đến chổ này nha em cá chắc là chị sẽ thích.
Hệt như câu nói vào mùa đông năm ấy nhưng chỉ khác là bây giờ em lại là người nói.
Cũng giống như lần đầu Mina cũng như chị không đợi Nayeon đáp đã kéo chị đi đến nơi em nói.
Một lát sau cuối cùng cũng đến nơi em đã mệt mỏi tới thở dốc không ngừng. Nayeon chỉ đứng đó nhìn khung cảnh trước mắt, giống quá nó giống nơi mà chị dẫn em tới, cũng là con đường phủ đầy tuyết trắng ấy và người bên cạnh chị vẫn là em.
- Nayeon mau nằm xuống đi.
Nhìn Mina vô lo vô nghĩ mà thả mình vào nền tuyết trắng xóa, em cười thật tươi kêu chị hãy nằm xuống cùng mình, vừa nằm xuống cái lạnh truyền từ lưng khiến chị không khỏi rùng mình.
- Nayeon chị còn nhớ lúc đó chị đã kêu em nhìn từ góc độ này sẽ thấy một bầu trời đầy sao không?
Nghe em vừa nói và cười khúc khích khiến chị cảm thấy em vẫn đáng yêu như ngày nào.
Nhìn theo hướng tay mà Mina chỉ, quả thật bầu trời vẫn đẹp như trước.
- Thời gian trôi nhanh thật nó cũng làm ta thay đổi rất nhiều, nhưng mà bầu trời đêm hôm đó vẫn không thay đổi cho tới nay.
Đúng rồi lúc ấy chính chị từng nói với em việc con người luôn bận bịu với công việc mà chẳng thèm đoái hoài đến mọi thứ xung quanh nhưng sau bây giờ chị lại trở thành họ mất rồi.
- Những đêm không có Nayeon bên cạnh em cô đơn lắm, những lúc ấy em luôn tìm trăng để bầu bạn.
Chị vẫn im lặng, lắng nghe không sót một chữ nào.
- Nếu như sau này em có chết đi thì chị đừng lo em sẽ biến thành một trong một ngàn vì sao trên trời sẽ luôn soi sáng và dõi theo chị.
Im lặng chị vẫn không lên tiếng nhưng mà nước mắt chị rơi rồi, chị đã làm gì khiến em ra nông nỗi này vậy Mina.
- Nếu như em chết Nayeon sẽ vui chứ.
- Chị không biết nữa.
Cuối cùng chị cũng lên tiếng, lúc trước chị từng nghĩ nếu như em chết đi chị sẽ cảm thấy thoái mái và vui vẻ hơn nhưng giờ thì khác chị không biết nếu điều đó là thật chị sẽ như thế nào nữa.
- Lúc còn nhỏ ba em từng nói, những ngôi sao nhỏ bé nhưng lại lấp lánh trên khắp bầu trời chính là hi vọng và mơ ước của con người, chỉ cần ta thành khẩn cầu xin điều gì đó trước ngài Trăng thì ngài ấy sẽ đem điều ước đó biến thành những ngôi sao nhỏ bé.
Chị lại im lặng lắng nghe câu chuyện từ em hệt như cái cách chị luôn chăm chú lắng nghe câu chuyện của em lúc trước vậy.
- Thế giới có bảy tỷ người thì sẽ có bảy tỷ ngôi sau nhưng mà dần dần mọi người từ một điều ước lại biến thành hai rồi lại ba và rất nhiều điều ước khiến bầu trời trở nên thật nhiều ngôi sao.
Nhìn chị vẫn im lặng mà rơi nước mắt tim em như thắc lại ,lấy từ trong túi áo chiếc khăn để lau cho chị. Nayeon sau khi được em lau khô đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, chị nằm đó và chờ đợi em tiếp tục câu chuyện.
- Em cũng là một trong số họ, khi lần đầu em lại ước được ở bên chị một ngày là đủ, nhưng rồi em lại thấy nó quá ít em lại muốn xin thêm một tuần rồi lại một tháng và cả một năm, nhưng em nhận ra dù có bao lâu đi nữa thời gian em bên chị vẫn mãi sẽ vơi đi, lúc đó em lại ích kỷ mà ước muốn được bên chị mãi mãi.
Khi bạn có một chút, bạn lại ước nhiều hơn. Khi bạn có nhiều hơn ,bạn lại ước nhiều hơn nữa. Khi bạn mất tất cả, bạn mới nhận ra.... Một chút thôi đủ rồi.
- Mina về thôi em, trời bắt đầu chuyển lạnh rồi.
Đêm đó chị không muốn ngủ vì chị sợ khi tỉnh dậy em sẽ biến mất, nhìn em đang được mình ôm vào lòng, chị cảm thấy chua xót làm sao. Bây giờ chị không biết mình nên làm gì nữa Mina à.
.
.
.
.
Sáng hôm sau tỉnh dậy em đã đi mất, em bỏ chị thật rồi, tất cả đồ đạc của em đều biến mất theo em, cứ như em chưa từng tồn tại bên chị.
Em đi rồi chị phải làm sau đây.
Ngày em rời đi chị sẽ nghĩ mình vui sướng lắm , nhưng mà bây giờ chị lại cảm thấy tiếc nuối và nhớ em.
Đã được một tháng em rời đi, chị cứ nghĩ ban đầu mình hành sử như vậy là vì áy náy, nhưng rồi tới tận bây giờ chị mới biết đó là do chị còn yêu em.
Ngày em đi chị cũng không còn quen với Jiyeon nữa, chị cắt đứt mọi liên lạc với anh ta sau khi em đi, chị bắt đầu nhớ em rồi.
Tới tháng thứ hai chị nhớ em đến phát điên, chị nhớ giọng nói của em, nhớ đến những món ăn do chính tay em làm, nhớ đến tấm lưng gầy gò ngủ thiếp đi khi chờ chị.
Ngày hôm đó chị lấy hết can đảm đến tìm Jihyo vì nghĩ em sẽ ở đó.
- Cậu là Jihyo đúng không? Có Mina ở đây không tôi muốn tìm em ấy
Jihyo nhìn chị bằng ánh mắt chán ghét cậu hắng giọng bảo
- Không! mời cô về cho ở đây chúng tôi không tiếp những người như cô.
- Jihyo xin cô cho tôi gặp em ấy đi, tôi biết sai rồi , tôi nhớ em ấy nhiều lắm.
Nhìn chị khóc lóc van xin mình Jihyo cậu chỉ nhìn đó ánh mắt thoáng tia bi thương giọng nghẹn ngào nói.
- Mina em ấy.... Chết rồi.
Nghe cậu nói mà tim chị như thắt lại, làm sau em ấy có thể bỏ chị mà đi, không chỉ là em ấy đang giận chị nên mới kêu Jihyo nói vậy mà thôi.
- Jihyo tôi biết lỗi rồi, xin cậu cho tôi gặp em ấy.
- Nayeon, Mina em ấy vừa mất cách đây hai tuần rồi.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc từ Jihyo chị biết cậu không hề nói dối.
- Sao em ấy có thể...
- Em ấy bị ung thư dạ dày gia đoạn cuối nhưng lại không muốn điều trị vì sợ làm gánh nặng của cô.
Gánh nặng? Phải rồi chính chị từng nói em là gánh nặng của cuộc đời mình nhưng chị cũng từng hứa với em bản thân sẽ không bao giờ xem em là gánh nặng, là chị thất hứa , một kẻ thất hứa như chị không đáng với em.
- Những ngày cuối đời em ấy về nhà ba mẹ để xin lỗi, tôi tự trách bản thân lúc ấy sau không can đảm mà dành Mina ra khỏi cô, nếu tôi đủ can đảm kéo em ra khỏi hố sâu ấy thì em đã không phải ra đi. Tôi luôn tự nhủ mình là người đến sau sẽ không tốt bằng cô nhưng tôi đã lầm chính vì cái lựa chọn ấy đã tiếp tay cho cái chết của em ấy.
Ngày em đi thế giới chị như mất đi màu sắc
Ngày em mất thế giới của chị chẳng còn.
Là chị sai, chị là kẻ thất hứa làm sao xứng với tình cảm của em.
Em đi rồi, chị mới hối hận.
Em mất rồi, chị mới nhận ra chị còn yêu em nhiều lắm.
Mãi cho về sau chị mới biết dù có tiền tài hay địa vị đi chăng nữa thì chị cũng không còn hạnh phúc khi không có em.
Chị bị những thứ phù du che mắt, để rồi đẩy em ra xa chị mãi thôi.
Hỡi ngài trăng trên bầu trời đêm xin ngày hãy cho con được gặp em ấy.
Xin ngài đừng cướp em ấy khỏi tay con, xin ngài hãy trả em ấy về cho con đi ngài trăng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com